Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
Chương 62 62 Xảy Ra Va Chạm Trên Đường Đến

Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!

Chương 62 62 Xảy Ra Va Chạm Trên Đường Đến


Tối hôm đó, trước ngày diễn ra hôn lễ một ngày.

Vì bên nước T có tục trước khi tổ chức hôn lễ, chú rể cùng cô dâu sẽ không thể gặp nhau.

Không gặp nhau vài ngày nên Vương Đình Hi có chút không nhịn nỗi nên liền lén đến Đại Viên gặp Thẩm Lạc Ngưng.

Thẩm Lạc Ngưng đang chăm sóc da trước khi ngủ thì nghe có tiếng động ngoài cửa sổ.

"Ai đó?" Thính giác của Thẩm Lạc Ngưng vô cùng nhạy bén.

Bỗng nhiên có bóng người ngoài cửa sổ nhảy vọt vào trong phòng.

"Bà Xã"Vương Đình Hi có chút xấu hổ, anh gãi đầu nói.

"Đình Hi?"Thẩm Lạc Ngưng có chút bất ngờ.

"Nhớ em..."Vương Đình Hi tiến tới ôm ôm Thẩm Lạc Ngưng.

Thẩm Lạc Ngưng có chút buồn cười nhưng vẫn ngoan ngoãn để Vương Đình Hi ôm.

Năm phút trôi qua....!
Bảy phút trôi qua....!
Mười phút trôi qua....!
Cuối cùng Vương Đình Hi cũng chịu buông Thẩm Lạc Ngưng ra.

Anh ghé trán cô hôn nhẹ một cái sau đó quay người vọt ra cửa sổ.

Thẩm Lạc Ngưng đứng hình vài giây sao đó lao ra cửa sổ tìm hình bóng anh.

Chẳng biết Vương Đình Hi là người hay ma, anh đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh....!
Đang đứng ngoài cửa sổ thì ngoài cửa có tiếng gõ.

[Cốc...Cốc...Cốc]
"Tiểu Ngưng..."Sở Vân Dung ngoài cửa khẽ gọi.

"Mẹ vào đi ạ"Thẩm Lạc Ngưng quay người đi vào.


Sở Vân Dung mở cửa đi vào, trên tay bà cầm một cái hộp nhỏ.

Thẩm Lạc Ngưng nghiêng đầu nhìn bà.

"Đây là của hồi môn của mẹ dành cho con.

Trước kia là của bà ngoại con cho mẹ"Sở Vân Dung đặt cái hộp vào tay Thẩm Lạc Ngưng.

"Mẹ..."Thẩm Lạc Ngưng nhìn cái hộp trong tay, cô chưa mở ra xem.

"Cảm ơn mẹ.

Con sẽ giữ nó thật kĩ"Thẩm Lạc Ngưng ngẩng đầu cười thật tươi với Sở Vân Dung.

Sở Vân Dung nhìn con gái thật lâu, khoé mắt có chút ươn ướt.

Con gái bà sắp lên xe hoa rồi....!
"Mẹ.

Đừng khóc..."Thẩm Lạc Ngưng rất nhanh đã nhận ra thái độ của Sở Vân Dung nên vỗ nhẹ lên tay bà.

"Mẹ cảm thấy rất hạnh phúc..."Sở Vân Dung lắc đầu, bà lấy tay gạt đi nước mắt bên má.

Sau khi Sở Vân Dung rời khỏi phòng, Thẩm Lạc Ngưng cũng chưa mở cái hộp bà đưa cho cô ra coi.

Cô nằm trên giường trằn trọc mãi suy nghĩ về những ngày còn ở căn cứ XIX.

Đối với cô mà nói, cô vẫn chưa biết đối mặt với Sở Vân Dung ra sao.

Dù dì năm đó.....!
Sáng hôm sau, cũng là ngày diễn ra hôn lễ của Thẩm Lạc Ngưng cùng Vương Đình Hi.

Hôm nay Thẩm Lạc Ngưng dạy rất sớm, bình thường cô đã dạy sớm, hôm nay lại còn sớm hơn.

Trong lòng Thẩm Lạc Ngưng vô cùng nôn nao, có chút lo lắng đan xen.

Sau khi đã ăn sáng và chuẩn bị mọi thứ, Thẩm Lạc Ngưng lên đường đến khách sạn Vila, nơi hôn lễ được diễn ra.

Khi đang dừng xe đợi đèn đỏ, từ phía sau bỗng có người tăng tốc đụng vào đuôi xe của Thẩm Lạc Ngưng khiến cô có chút hoảng hốt.

Sở Vân Dung vô cùng sợ hãi hét lên.

"Ôi trời ơi.

Tiểu Ngưng.

Con không sao chứ?"
"Con không sao.

Mẹ không sao chứ?" Thẩm Lạc Ngưng kiểm tra tay chân của Sở Vân Dung.

Sau khi kiểm tra thấy Sở Vân Dung không sao, Thẩm Lạc Ngưng mới cho xe đi thẳng đến khách sạn Vila.

Đến nơi, cô lên thẳng phòng dành cho cô dâu để trang điểm cùng thay đồ.

Bỗng nhiên điện thoại vang lên ầm ĩ.

[Reng...Reng...]
"Alo? Tiểu Hy?"Thẩm Lạc Ngưng nhanh chóng nghe điện thoại.

"Ann, cậu cẩn thận.


Mình điều tra thấy, hắn ta đã đến nước T.

Hôm nay lại là ngày cưới của cậu.

Mình có chút lo lắng..."Lục Tiểu Hy nhanh miệng nói.

Thẩm Lạc Ngưng nghe tin hắn ta đã đến đây thì ánh mắt khẽ động.

"Ann, cậu yên tâm.

Mình đã hack camera của khách sạn.

Khi nào thấy hắn, mình sẽ phát tín hiệu cho cậu biết"Lục Tiểu Hy thấy Thẩm Lạc Ngưng im lặng thì nói tiếp.

"Yên tâm.

Sẽ không sao.

Thoải mái chút" Thẩm Lạc Ngưng dường như cảm nhận được sự căng thẳng của Lục Tiểu Hy nên trấn an cô.

Sau khi cúp máy Lục Tiểu Hy thì điện thoại Thẩm Lạc Ngưng xuất hiện một dòng tin nhắn.

[Honeyy, Anh đến rồi đây]
Thẩm Lạc Ngưng đọc được dòng tin nhắn này thì ánh mắt như muốn giết người nhìn vào màn hình điện thoại.

"Tiểu Lạc Ngưng aaaaaaaa"Hứa Du mở cửa đi vào, thấy Thẩm Lạc Ngưng đang ngồi trang điểm thì nhanh chân tiến tới.

"Chậm chút"Thẩm Lạc Ngưng nhíu mài nói.

Bụng của Hứa Du đã lớn vô cùng, chỉ còn vài tuần nữa là sẽ sinh.

"Xinh đẹp.

Vô cùng xinh đẹp"Hứa Du bật ngón tay cái lên khen Thẩm Lạc Ngưng.

Từ nảy đến giờ trang điểm xong, Thẩm Lạc Ngưng vẫn chưa tự nhìn thử nhan sắc của minh.

Cô ngẩng đầu nhìn vào gương và có chút bất ngờ.

Trước giờ Thẩm Lạc Ngưng rất ít đụng vào son phấn, khi ra ngoài chỉ quẹt một ít son.

Nhưng hôm nay, sau khi trang điểm nhìn cô xinh đẹp như một nữ hoàng....!
"Aizzz mệt chết đi được"Hứa Du đứng lâu có chút mỏi nên đi thằng đến sofa ngồi xuống"
"Mình đến trễ rồi.


Ngủ quên mất"Phương Kỳ hớt hải chạy vào, sau khi đến thì cúi người thở phì phì.

"Kỳ Kỳ?"Thẩm Lạc Ngưng nghiêng đầu nhìn Phương Kỳ.

"Lạc Ngưng.

Lâu rồi không gặp"Phương Kỳ tiến tới, ôm Thẩm Lạc Ngưng một cái.

"Rất vui vì cậu đã đến" Thẩm Lạc Ngưng ôm Phương Kỳ nói.

"Coi mình là không khí sao? Mau, ôm một cái nào" Hứa Du ôm bụng lớn đứng dậy tiến về phía Thẩm Lạc Ngưng cùng Phương Kỳ.

"Chà, Du Du, bụng lớn vậy rồi sao? Còn to hơn trong điện thoại" Phương Kỳ cẩn thận ôm Hứa Du.

"Nhớ cậu chết mất"Hứa Du cùng Phương Kỳ lúc trước như nước với lửa, nhưng từ khi hợp thành một nhóm chơi chung thì lại vô cùng thân thiết.

"Mình cũng nhớ các cậu"Phương Kỳ cười tươi.

"Tiểu Ngưng"Thẩm Gia Hứa từ ngoài cửa xông vào nhanh như gió.

"Anh hai? Làm sao vậy?" Thẩm Lạc Ngưng thấy anh mình hốt hoảng thì hỏi thăm.

"Lúc nảy mẹ nói với anh, trên đường em đến đã xảy ra tai nạn"Thẩm Gia Hứa đi một vòng kiểm tra thân thể Thẩm Lạc Ngưng.

"Thật là, chỉ là va chạm nhẹ.

Em không sao" Thẩm Lạc Ngưng vỗ vỗ lên tay Thẩm Gia Hứa.

Thẩm Lạc Ngưng sau khi kiểm tra thấy Thẩm Lạc Ngưng không bị thương thì thở phào.

"Anh sẽ điều tra chuyện này"Thẩm Gia Hứa nhìn Thẩm Lạc Ngưng nói.

"Vâng.

Anh đừng để Đình Hi biết"Thẩm Lạc Ngưng nhìn Thẩm Gia Hứa..

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại