Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
Chương 47 47 Hạnh Phúc Hoá Đau Thương

Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!

Chương 47 47 Hạnh Phúc Hoá Đau Thương


Hôm nay là ngày tổ chức hôn lễ của Hứa Du cùng Hàn Vũ nên Thẩm Lạc Ngưng dậy rất sớm.

"Em ăn sáng đã" Vương Đình Hi thấy Bà Xã thức nên cũng rời giường theo.

"Vâng" Thẩm Lạc Ngưng gật gật đầu.

Ăn sáng xong, Thẩm Lạc Ngưng đứng dậy đi thay đồ.

"Ông Xã.

Anh kéo khoá giúp em" Thẩm Lạc Ngưng trong phòng tắm nói vọng ra.

Vương Đình Hi rất nhanh liền vào trong kéo áo cho cô.

Nhìn sau lưng của cô anh có chút kinh ngạc.

Cả tấm lưng trắng noãn đều chi chít vết sẹo, lớn có nhỏ có.

Vương Đình Hi sờ nhẹ vào vết sẹo to nhất.

Cơ thể Thẩm Lạc Ngưng khẽ run lên.

Cô quên mất chuyện này.

"Rốt cuộc 10 năm trước đây em đã xảy ra chuyện gì chứ?" Vương Đình Hi cau mài hỏi.

Thẩm Lạc Ngưng im lặng, cô không trả lời.

Sau khi sửa soạn xong, Vương Đình Hi lái xe chở Thẩm Lạc Ngưng đến nhà hàng, nơi tổ chức lễ cưới.

Trên đường đi, xe cộ kẹt rất đông.

Phía trước có tai nạn giao thông....!
Vương Đình Hi thấy vậy liền đánh đường vòng, rẽ sang đường khác để đi.

"Du Du" Thẩm Lạc Ngưng đẩy cánh cửa phòng trang điểm của cô dâu ra.

"Tiểu Lạc Ngưng.


Cậu đến rồi" Hứa Du thấy Thẩm Lạc Ngưng đến thì vui vẻ cười nói.

"Rất xinh đẹp" Thẩm Lạc Ngưng gật đầu khen ngợi.

Cô nhìn chiếc váy cưới thật lâu, suy nghĩ về thứ gì đó.

"Cô dâu hôm nay xinh đẹp nhỉ?" Phương Kỳ rất nhanh đã đến.

Cô đẩy cửa bước vào, nhìn ngắm nhan sắc của Hứa Du rồi nói.

"Mình mà.

Sao lại không xinh đẹp được" Hứa Du được khen thì vô cùng kiêu ngạo.

Bên ngoài, Hàn Vũ cũng đang vui vẻ đón khách.

Vương Đình Hi bước vào cong môi nói.

"Chúc mừng"
"Ai da, Anh Hi, đến rồi à? Thấy chưa, em được mặc đồ cưới trước anh nữa đấy" Hàn Vũ vui vẻ nói.

Vương Đình Hi lườm anh ta một phát.

Đi thẳng vào trong.

Hàn Vũ thấy vậy thì cười cười nhưng cũng không đuổi theo.

Anh đi một mạch đến phòng trang điểm của Hứa Du.

"Hàn Vũ?" Thẩm Lạc Ngưng thấy Hàn Vũ đẩy cửa bước vào thì nhìn anh.

"Chị Dâu.

Em nói chị nghe.

Lúc nảy khi em nhắc tới chuyện mình cưới trước anh Hi thì anh ấy lườm em một cái.

Chị và anh ấy mau tổ chức hôn lễ đi.

Em nghĩ anh ấy rất mong chờ đó" Hàn Vũ sáp sáp lại kể cho Thẩm Lạc Ngưng nghe sau đó cười khanh khách.

Thẩm Lạc Ngưng cong môi cười.

[Reng...!Reng...Reng]
Điện thoại Hứa Du bỗng reo lên.

"Alo? Ba Mẹ, hai người đến chưa?" Hứa Du cười vui vẻ nói.

Bỗng nhiên nụ cười trên mặt Hứa Du đông cứng.

Điện thoại trên tay vô thức rơi xuống đất, màn hình vỡ tan nát.

"Du Du?" Thẩm Lạc Ngưng thấy vậy liền nhanh chân đi tới.

"Tiểu Du? Chuyện gì vậy em?" Hàn Vũ cũng có chút lo lắng.

Phương Kỳ cũng đi đến bên cạnh Hứa Du.

"Bệnh Viện Thủ Đô"Hứa Du đứng dậy, cô vô thức lao ra ngoài.

"Khoan đã.

Có chuyện gì? Mau nói với anh" Hàn Vũ kéo tay Hứa Du lại.

"Buông ra.

Tôi muốn gặp Ba Mẹ tôil" Hứa Du hét lên, nước mắt vô thức rơi xuống lăn dài trên má.


"Lát nữa Ba Mẹ sẽ đến...Em" Hàn Vũ trấn an Hứa Du.

"Tai nạn giao thông.

Bệnh Viện" Hứa Du hiện giờ vô cùng mất bình tĩnh.

"Đừng hỏi nữa.

Làm theo lời cô ấy" Thẩm Lạc Ngưng thấy Hàn Vũ định hỏi nữa thì ngắt lời.

" Vậy hôn lễ..." Hàn Vũ nhìn nhìn Thẩm Lạc Ngưng.

"Chuyện ở đây để tôi lo"
Hàn Vũ gật gật đầu.

Anh cùng Hứa Du đi lấy xe, lao thẳng đến Bệnh Viện Thủ Đô.

" Anh Chị là người nhà của hai người họ?" Một vị cảnh sát đưa thông tin của người vừa bị tai nạn cho Hàn Vũ.

Anh vươn tay nhận lấy thông tin sau đó gật đầu khẳng định.

Người trong đó quả thực là Ba Mẹ Hứa Du.

"Vào hôm nay, lúc 7 giờ, xe của ông bà Hứa đang dừng đợi đèn đỏ thì bị một chiếc xe khác chạy với tốc độ vô cùng nhanh đâm vào.

Khiến phần đuôi xe bị biến dạng hoàn toàn.

Phía trước cũng ảnh hưởng rất nghiêm trọng.

Hiện tại, hai người họ đã không qua khỏi.

Anh chị xin nén đau thương, mau ký vào đây để hoàn thành thủ tục nhận thi thể mang về" Vị cảnh sát kể lại toàn bộ sự việc.

"Tôi không tin" Hứa Du nghe xong thì không trụ được nữa.

Cô ngã ra sàn đất.

Vị cảnh sát nhìn thấy Hứa Du mặc đồ cưới thì có chút đau lòng.

Vốn dĩ là ngày vui nhưng thoáng chốc lại hoá tang thương.

"Tiểu Du.

Bình tĩnh lại đã" Hàn Vũ ngồi xuống, anh ôm Hứa Du vào lòng.

"Hai người họ bỏ tôi đi rồi.


Tôi không còn người thân nữa" Hứa Du khóc đến đau lòng.

Hàn Vũ nghe vậy thì ôm Hứa Du chặt hơn.

"Em còn có anh, sau này anh chính là người thân củ em"
Hứa Du vẫn khóc, hiện giờ cô không biết làm gì cả.....!
Sau khi trấn an được Hứa Du.

Hàn Vũ liền đưa cô về nhà.

"Mọi chuyện đều ổn cả?" Thẩm Lạc Ngưng gọi đến hỏi thăm.

"Ba Mẹ Hứa Du mất rồi"
Thẩm Lạc Ngưng nghe Hàn Vũ trả lời thì có chút bất lực, cô im lặng không nói gì....!
"Ở bên cạnh cậu ấy.

Tôi sẽ xử lý chuyện ở đây" Một lát lâu sau.

Thẩm Lạc Ngưng phản hồi.

Điều Hứa Du cần bây giờ chính là chổ dựa, để Hàn Vũ bên cạnh Hứa Du là tốt nhất.

"Xảy ra chuyện gì?" Vương Đình Hi bên cạnh cau mài hỏi.

"Ba Mẹ Hứa Du qua đời rồi" Thẩm Lạc Ngưng bất lực nói.

"Là vụ tai nạn lúc sáng?" Vương Đình Hi nghe tin cũng có chút sững sờ.

Thẩm Lạc Ngưng lắc đầu không nói gì.

Vương Đình Hi thấy vậy cũng không nói nữa.

Anh biết hiện tại Thẩm Lạc Ngưng cũng rất đau lòng.

Cuối cùng, hôn lễ của Hứa Du cùng Hàn Vũ đã bị huỷ bỏ.

Tất cả các khách đến đều vô cùg hoang mang, nhưng không ai dám hó hé điều gì..

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại