Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
Chương 19 19 Lạc Ngưng Nhớ Em

Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!

Chương 19 19 Lạc Ngưng Nhớ Em


" Đòi...!Đòi nợ?" Hứa Du trợn mắt.

Cô thấy kinh ngạc vì mới đây mà Thẩm Lạc Ngưng đã tìm được người đăng bài đó.

Thẩm Lạc Ngưng gật đầu với cô sau đó quay người đi.

Hứa Du như cái đuôi đi theo sau Thẩm Lạc Ngưng.

Khoa Công Nghệ Thông Tin
Tất cả sinh viên Khoa CNTT thấy có một cô gái xinh đẹp tiến vào thì hơi tò mò nhìn theo.

Thẩm Lạc Ngưng không để ý ánh mắt mọi người đi thẳng vào KTX Nam.

" Tôi muốn gặp người tên Lưu Diệu" Thẩm Lạc Ngưng lạnh giọng nói ra mục đích của mình.

" Cậu ta ở trong đó" Một nam sinh viên nhanh nhẹn trả lời.

" Làm phiền cậu kêu cậu ta xuống gặp tôi" Thẩm Lạc Ngưng nhờ vả.

" Được.

Cô gái xinh đẹp.

Chờ một lát" Thấy Thẩm Lạc Ngưng vô cùng xinh đẹp đang nhờ vả.

Nam sinh viên liền nhanh chóng đáp ứng.

Rất nhanh một Nam sinh viên tên Lưu Diệu xuất hiện.

" Tìm tôi có việc gì?"
" Xoá bài" Thẩm Lạc Ngưng giơ điện thoại lên lạnh nhạt nói.

" Hơ.Thì ra cô là người trong ảnh à? Làm xong rồi không dám nhận.

Chột dạ à?" Lưu Diệu hung hăng nói.

Anh ta cho rằng Thẩm Lạc Ngưng đang chột dạ tìm hắn năn nỉ xoá bài.


" Cái đồ điên này.

Mau chóng xoá bài nhanh" Hứa Du xoắn tay áo muốn lao lên đấm Lưu Diệu một phát.

Dám nói chuyện với Tiểu Lạc Ngưng của cô như vậy.

Thẩm Lạc Ngưng kéo tay cô nàng Hứa Du đang hung hăng lại.

" Tìm chổ nói chuyện.

Ở đây không tiện" Thẩm Lạc Ngưng lại lần nữa yêu cầu.

" Được thôi.

Để tôi xem cô muốn nói gì" Lưu Diệu chắc chắn mình là người đúng nên không sợ trời không sợ đất.

Cả ba người cùng tiến đến một quán cafe gần đó nói chuyện.

" Xoá bài" Thẩm Lạc Ngưng nhắc lại lần nữa.1
" Mắc gì tôi phải xoá? Cô nghĩ cô là ai?" Lưu Diệu hung hăng nói.

" Cái thằng khùng này.

Con m* cậu" Hứa Du tức giận đến cực điểm.

Cô muốn tán thằng khùng này.

" Một là xoá bài.

Hai là Tôi sẽ kiện cậu tội vu khống người khác" Thẩm Lạc Ngưng bình tĩnh nói.

"Cô.

Cô dám nói cô không bị bao nuôi?" Lưu Diệu nghe tin Thẩm Lạc Ngưng sẽ kiện mình thì có chút sợ hãi nhưng vẫn cố chấp.

" Một người là Anh Hai tôi.

Một người là Chồng tôi? Bị bao nuôi?" Thẩm Lạc Ngưng không ngần ngại nói ra thân phận của hai người họ.

"Cô..." Lưu Diệu bị Thẩm Lạc Ngưng nói thì hết đường trả lời.

Hắn ta rất ghét những người phụ nữ có nhan sắc, ghét những bình hoa di động.

Nên những ngày trước thấy Thẩm Lạc Ngưng liên tục lên xuống xe hai người đàn ông giàu có.

Liền tung tin thất thiệt về cô.

Hứa Du nghe lời Thẩm Lạc Ngưng nói thì có chút không tin.

Tiểu Lạc Ngưng của cô đã kết hôn rồi sao?
Thẩm Lạc Ngưng nhàn nhã uống cốc cafe vừa gọi.

" Xin lỗi.

Lần này Tôi sai rồi.

Tôi sẽ xoá bài" Lưu Diệu cúi đầu nhận lỗi.

Thẩm Lạc Ngưng sau khi giải quyết xong chuyện thì kéo Hứa Du đứng dậy đi về.

" Tiểu Lạc Ngưng.

Cậu đã kết hôn rồi sao?" Hứa Du kéo kéo tay Thẩm Lạc Ngưng tò mò.

"Ừm.

Mới đây" Thẩm Lạc Ngưng gật đầu trả lời.


" Tuần rồi cậu nghĩ lâu như vậy là có chuyện gì sao?" Hứa Du lại tò mò.

" Bà mình vừa mất." Thẩm Lạc Ngưng hạ giọng.

" Cậu đừng buồn nữa nha.

Còn có Hứa Du mình bên cạnh cậu đây" Hứa Du nghe được tin thì hơi đau lòng.

Cô ôm tay Thẩm Lạc Ngưng an ủi.

"Ừm.

Về thôi" Thẩm Lạc Ngưng cười nói.

Cả hai cùng về KTX thì thấy Ngô Dật đang ngồi trên một chiếc xe ô tô cùng với một chàng trai.

Chàng trai đó cúi đầu hôn lên môi Ngô Dật.

Cô hợp tác ôm lấy cổ anh ta đáp lại nụ hôn.

Hứa Du thấy được thì kéo kéo tay Thẩm Lạc Ngưng.

Thẩm Lạc Ngưng khẽ chớp mắt vài cái.

" Bạo vậy sao?" Hứa Du tròn mắt nói.

" Vào thôi" Thẩm Lạc Ngưng kéo tay Hứa Du đi lên phòng.

" Thì ra là cậu ta cặp kè rồi nên thường xuyên không về nhà" Hứa Du nhanh miệng nói.

" Đừng để ý.

Xem như chưa từng thấy đi" Thẩm Lạc Ngưng chặt ngang suy nghĩ của cô.

Thẩm Lạc Ngưng là người hiểu chuyện.

Cô ít khi quan tâm, bàn tán việc của người khác.

Ngày mai là ngày thi Tốt Nghiệp của các Sinh Viên Trường Đại Học Bắc Đại nên hôm nay tất cả các Sinh Viên đều cắm đầu ôn bài.

Thẩm Lạc Ngưng cũng không ngoại lệ.

Tối hôm đó khi cô đã ôn bài xong.

Chuẩn bị dưỡng da mặt rồi đi ngủ thì có điện thoại gọi đến.


Là số của Vương Đình Hi.

Thẩm Lạc Ngưng thấy anh gọi đến thì nhanh chóng nhấc máy.

" Alo?"
" Ngày mai em thi Tốt Nghiệp sao?" Vương Đình Hi không biết nhận được tin từ đâu liền gọi đến hỏi thăm cô.

" Vâng" Thẩm Lạc Ngưng nghe vậy liền đáp.

" Anh đang ở Quân Khu sao?Đã chuẩn bị nghỉ ngơi chưa?" Thẩm Lạc Ngưng nhìn lên bầu trời tối om khẽ hỏi.

"Ừm.

Vừa xong công việc liền gọi cho Em"Vương Đình Hi ôn nhu nói.

"Ngày mai.

Thi tốt nhé" Vương Đình Hi lại nói tiếp.

" Cảm ơn Anh." Thẩm Lạc Ngưng khẽ cong môi cười nói.

" Vậy nhé.

Ngủ sớm chút" Vương Đình Hi muốn để cô nghỉ ngơi để mai có sức làm bài bèn nói.

" Lạc Ngưng.

Nhớ Em...." Vương Đình Hi ôn nhu nói rồi cúp máy.

Thẩm Lạc Ngưng sau khi nghe được bốn chữ cuối Vương Đình Hi nói ra thì tim đập thật nhanh, thật nhanh.

Cô cầm điện thoại nhìn vào đó thật lâu không rời mắt.

Nhớ cô sao??
Thẩm Lạc Ngưng nhìn lên bầu trời sau đó cong môi cười.

Quả thực, có chút nhớ.....

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại