Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
Chương 15 15 Cháu Có Biết Nó Là Quân Nhân Không

Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!

Chương 15 15 Cháu Có Biết Nó Là Quân Nhân Không


" Tôi chắc rồi" Thẩm Lạc Ngưng khẳng định chắc nịch.

Trước khi gọi cho Vương Đình Hi cô đã suy nghĩ rất nhiều nhưng đây là kết quả cô chọn.

" Được.

Ngày mai tôi viết đơn xin cấp trên nghỉ phép.

Chậm nhất là trưa mai tôi sẽ đến đón em." Vương Đình Hi nói một hơi.

" Vâng." Thẩm Lạc Ngưng nhận được lời đồng ý của Vương Đình Hi thì thở phào một hơi.

Cô thành công rồi.

Sau khi nói chuyện cùng Vương Đình Hi.

Thẩm Lạc Ngưng liền quay về Đại Viên tìm Thẩm Lão Gia lấy sổ hộ khẩu để ngày mai đi đăng ký kết hôn.

" Ông Nội.

Cháu vào nhé?"Thẩm Lạc Ngưng lễ phép gõ cửa phòng, hỏi Thẩm Lão Gia.

" Ừm, Vào đi.

Trễ vậy rồi mà còn đến đây.

Cháu tìm Ông có việc gì sao?" Thẩm Lão Gia thấy Cháu Gái đến thì ân cần hỏi.

" Vâng.


Cháu đúng là có việc cần tìm Ông" Thẩm Lạc Ngưng đi thẳng vào phòng thấy Thẩm Lão Gia đang ngồi dùng trà đọc sách.

"Cháu muốn kết hôn với Vương Đình Hi" Thẩm Lạc Ngưng nhìn thẳng vào Ông nói ra vấn đề.

* Choangg* Cốc trà trên tay Thẩm Lão Gia vô thức rơi xuống đất, vỡ tan tành.

" Hồ đồ.

Cháu làm sao bây giờ lại muốn kết hôn cùng nó?" Thẩm Lão Gia vô cùng tức giận hét lên.

" Cháu thích Anh ấy.

Mong Ông tác thành cho Cháu"Thẩm Lạc Ngưng kiên nhẫn nói.

" Cháu....!Cháu có biết Đình Hi nó là Quân Nhân không? Quân Nhân làm việc cho đất nước, không màn tính mạng.

Nếu như sau này nó xảy ra chuyện gì.

Vậy cháu phải làm sao?" Thẩm Lão Gia hạ giọng giải thích mong có thể thay đổi chủ ý của Thẩm Lạc Ngưng.

" Mong Ông tác thành" Thẩm Lạc Ngưng vẫn giữ nguyên ý định.

Không thay đổi.

"Cháu, Tiểu Ngưng...Ông không đồng ý" Thẩm Lão Gia thấy Cháu Gái vẫn kiên quyết thì lần nữa tức giận.

Thẩm Lạc Ngưng quỳ mạnh xuống nền nhà.

" Ông Nội.

Đây là lựa chọn của Cháu."
" Cháu" Thẩm Lão Gia thấy Cháu Gái hạ mình quỳ xuống trước mặt thì vươn tay định đỡ cô dậy nhưng nữa chừng lại dừng lại.

" Cháu muốn quỳ thì cứ quỳ ở đó" Thẩm Lão Gia lạnh giọng.

Ông giữ ý định không đồng ý.

Thẩm Lạc Ngưng cúi đầu, Cô vẫn cứ quỳ ở đó.

Rất lâu sau Thẩm Gia Hứa quay về Đại Viên.

Hay tin Thẩm Lạc Ngưng đang quỳ trong phòng Thẩm Lão Gia thì anh tức tốc chạy lên giải vây cho Em Gái.

" Ông Nội.

Tiểu Ngưng? Sao Ông lại để Em ấy quỳ dưới nền đất.

Lỡ nhiễm lạnh thì sao?" Thẩm Gia Hứa bay vào kéo tay Thẩm Lạc Ngưng muốn kéo cô đứng dậy.

Thẩm Lạc Ngưng chống cự không muốn đứng dậy.


" Anh, Ra ngoài đi.

Đây là chuyện của Em"
" Là do nó muốn quỳ.

Ông không bắt ép nó." Thẩm Lão Gia nhìn Thẩm Lạc Ngưng quỳ dưới đất mà đau lòng không thôi nhưng Ông vẫn kiên trì ý định hy vọng cô sẽ bỏ cuộc.

" Ông.

Sao lại làm như vậy với Em ấy?" Thẩm Gia Hứa bất đầu mất kiên nhẫn.

Đối với Anh, Thẩm Lạc Ngưng làm gì cũng đều đúng.

Người khác thì hoàn toàn sai.

" Con cút ra ngoài cho Ông.

Để Ông nói chuyện với Tiểu Ngưng" Nghe Cháu Trai trách móc.

Thẩm Lão Gia lại lần nữa tức giận đuổi anh ra ngoài.

" Ông..."Thẩm Gia Hứa định kéo Thẩm Lạc Ngưng cùng ra ngoài.

" Anh ra ngoài.

Em muốn nói chuyện với Ông" Thẩm Lạc Ngưng cũng cất giọng nói với Thẩm Gia Hứa.

Thấy cả hai có chuyện muốn nói riêng Thẩm Gia Hứa liền luyến tiếc nhìn Thẩm Lạc Ngưng đang quỳ trên sàn mà ra khỏi phòng.

" Cháu vẫn giữ ý định đó?" Thẩm Lão Gia bình tĩnh nhìn Cháu Gái đang quỳ nói.

" Vâng" Thẩm Lạc Ngưng không suy nghĩ mà trả lời lập tức.

" Được.


Sau này nếu có chuyện gì thì hãy nhớ đây là quyết định của Cháu" Thẩm Lão Gia lấy trong tủ ra cái sổ hộ khẩu quăng cho Thẩm Lạc Ngưng.

" Cảm ơn Ông.

Cháu sẽ hạnh phúc" Thẩm Lạc Ngưng nhận được sự đồng ý của Thẩm Lão Gia thì thở phào một hơi nhận lấy sổ hộ khẩu.

Cô tự mình đứng dậy nhưng quỳ hơi lâu chân có hơi tê liền trụ không được ngã trên sàn nhà.

Thẩm Lão Gia thấy Cháu Gái ngã thì nhanh chân tiến lại đỡ cô đứng lên.

" Có sao không? " Thẩm Lão Gia thở dài hỏi.

Thẩm Lạc Ngưng ngoan ngoãn lắc đầu.

Chỉ hơi tê chân một chút.

Sau khi cô lấy được sổ hộ khẩu liền dỗ dành Thẩm Lão Gia một chút rồi ra khỏi phòng.

Bên ngoài Thẩm Gia Hứa đang đứng đợi cô với vẻ mặt vô cùng không vui.

" Em lại chọc giận gì Ông thế? Chân có đau không?" Thẩm Gia Hứa thấy Thẩm Lạc Ngưng ra thì vội tiến đến.

Thẩm Lạc Ngưng lắc đầu sau đó cười với anh."Không sao.

Bây giờ Anh đưa em về trường nhé"
" Được.

Em Gái Đại Nhân" Thấy Em Gái không có ý định nói với mình anh thấy có chút buồn trong lòng nhưng được cô nhờ vả anh liền vui vẻ mà đáp ứng..

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại