Ngai Vàng Của Hoàng Đế
Chương 78: Hiệu trưởng kỳ quái
Giọng nói của người đàn ông này như một cái loa phóng thanh cỡ bự nổ thẳng giữa trời quang, nhưng có một điều lạ là nó không hề chói tai và mọi người vẫn nghe được rất rõ ràng, cứ y như ông ta đứng sát ngay bên cạnh vậy. Hoàng thì lại cố gắng nghểnh cổ lên quan sát cho rõ, vì hắn đoán đây phải là một người rất quan trọng hoặc có tiếng nói ở học viện Ilumina này.
Nhìn từ dáng vẻ bên ngoài thì ông ta trông cực kỳ phong độ, da dẻ hồng hào đầy sức sống, cơ thể thon gọn bọc trong một bộ áo choàng màu xám. Tuy vậy khuôn mặt lại khá già nua đi cùng mái tóc bạc trắng, trông cứ như mấy ông lão sáu, bảy mươi tuổi. Nhưng Hoàng nghi ngờ tuổi thật của ông ta sợ còn lớn hơn thế, còn sức mạnh cơ thể thì chắc chắn không kém một võ sĩ cấp tám, cứ nhìn vào màn độc diễn trống lúc nãy là đủ thấy, hai cái dùi to oành như vậy mà ông già này cầm chả khác gì mấy cọng rơm cả.
Trong lúc mọi người vẫn đang thắc mắc người đàn ông này là ai, thì các học viên cũ vừa ổn định chỗ ngồi đột nhiên lần lượt đứng cả dậy, tất cả cùng hướng về sân khấu và đồng thanh hô lớn:
- KÍNH CHÀO HIỆU TRƯỞNG.
Đi cùng với câu chào này là hàng loạt động tác cúi đầu tỏ sự tôn kính từ toàn bộ học viên cũ, tất cả có một sự thống nhất tuyệt đối cho thấy địa vị của ông già này trong lòng họ rất cao. Điều này khiến những người có mặt tại quảng trường lại tiếp tục bất ngờ, rất nhiều tiếng xì xầm vang lên:
- Ông già đó là hiệu trưởng à, nhìn không có gì đặc biệt cho lắm.
- Đừng nói vớ vẩn, hiệu trưởng của học viện Ilumina được đồn là một trong năm người có nguyên lực cao nhất đế quốc đấy.
- Những người sở hữu nguyên lực cỡ nghệ nhân hay đại sư phụ thì ở đế quốc chúng ta đâu có thiếu?
- Nhưng ông ta là dạng văn võ toàn tài đấy, không những có tay nghề của nghệ nhân cấp mười mà sức chiến đấu cũng tương đương luôn.
Hoàng nghe lỏm được mấy người này nói chuyện thì bất chợt theo ngẩng đầu nhìn lên trên sân khấu theo bản năng, hắn không thể nào tưởng tượng được ông già bình thường nhìn hơi đẹp lão này lại có thể đạt tới cấp mười, mà lại còn thông thạo tới hai đường nữa, vì việc này là chuyện cực kỳ khó vì nó đòi hỏi một lượng tài nguyên cùng tư chất cực kỳ khủng khiếp.
Cứ lấy ví dụ như Milenia là Dược sư cấp bảy, thế nên số lượng nguyên lực trong người cô ta có thể ở mức gấp đôi tất cả những ai ở cấp năm, nhưng điều đó không đồng nghĩa Milenia có thể đánh lại một võ sĩ chỉ ở cấp bốn.
Nguyên lực có thể hiểu là năng lượng hay xăng để chạy máy, nhưng mỗi cỗ máy lại phát triển theo một hướng khác nhau. Một cái xe cẩu hạng nặng chắc chắn to lớn gấp mấy lần xe đua, nhưng không đời nào chạy nhanh bằng nó cả. Tương tự như vậy, một người thợ rèn cấp chín có thể sở hữu nguyên lực và sức lực cơ thể rất lớn, nhưng anh ta chỉ có thể sử dụng nó để đập búa, rèn sắt hoặc điều khiển lửa trong lò, chứ không thể vận dụng như các chiến sĩ cùng cấp được.
Não bộ và cấu tạo cơ thể con người chỉ ở mức giới hạn, được cái này phải hi sinh cái kia, tất nhiên cũng có vài trường hợp ngoại lệ ngay cả ở Trái Đất, số này được gọi là thiên tài trong thiên tài. Còn tại thế giới này thì từ ngắn gọn nhất để hình dung mấy kẻ này là: “quái thai", vì làm cho cơ thể có thể dung hợp hai hướng phát triển nguyên lực, sau đó phân bổ chúng lại đồng nhất và cùng thăng cấp không phải việc của người bình thường.
Ông già hiệu trưởng này thấy dân tình xì xào bàn tán về mình cũng không mất tự nhiên, chỉ cười phẩy tay đáp lại lời chào đám học viên cũ, sau đó lên tiếng:
- Đầu tiên xin được tự giới thiệu, ta là Grandal, hiệu trưởng của học viên Ilumina. Chà, thực ra các bạn có thể xem ta như một lão già gàn dở hàng xóm cũng được, không cần phải quá nghiêm túc làm gì đâu.
Ông ta nói xong thì cúi người xuống nháy mắt với vài vị phụ huynh ngồi gần đó, đồng thời làm ra vài điệu bộ kỳ quặc khiến họ không nhịn được cười. Grandal sau đó vẫy vẫy tay nói với những học viên cũ đang đứng chào:
- Được rồi, các cô cậu ngồi xuống đi, không cần lúc nào cũng phải đứng dậy chào vậy đâu.
Grandal vừa dứt lời thì các học viên đang đứng nghiêm trang liền tự động ngồi xuống, tuy vậy ai cũng giữ thẳng người chứ không hề thả lỏng đi chút nào. Ông ta thấy vậy cũng không có ý kiến gì thêm, chỉ mỉm cười rồi nói tiếp:
- Hôm nay tuy là lễ khai giảng của học viện chúng ta, nhưng mọi người cứ coi nó là một dịp tụ họp vui vẻ đi, đâu nhất thiết quá trang trọng làm gì.
Ông ta hơi lắc đầu rồi nhẹ nhàng nhún người một cái, từ khoảng giữa khán đài phóng thẳng ra phía ngoài. Sau đó tiến lại một thí sinh trông rất trẻ ngồi gần đó và nói:
- Chào cậu nhóc, học viên mới hả, lần đầu tiên tham gia lễ khai giảng của học viện cảm thấy thế nào.
Cậu học viên trẻ này bất ngờ được hiệu trưởng đích thân hỏi thăm thì vừa mừng rỡ vừa sợ hãi, nhất thời không biết làm thế nào, cậu ta luống cuống đứng lên rồi ấp úng trả lời:
- Xin… xin chào hiệu trưởng, tôi tên là…là…
Cậu nhóc này nhìn mặt còn non choẹt, có thể là do quá lo lắng mà không nói được gì, thành ra cứ đứng như vậy nhìn vị hiệu trưởng trước mặt, vô tình lại thành ra rất vô lễ. Tuy vậy Grandal cũng không cảm thấy khó chịu, ông ta cúi xuống liếc qua tờ giấy thông báo cậu ta cài trước ngực rồi nói:
- Beck phải không, mới mười bảy tuổi mà đã trúng tuyển rồi à, không tệ chút nào. Nói cho ta biết, cậu định đăng kí khoa nào vậy?
Được hiệu trưởng mở lời, chú nhóc tên Beck này có vẻ tự tin hơn một chút, cậu ta xoa xoa tay vào nhau rồi trả lời:
- Khoa… khoa Võ luận thưa hiệu trưởng, nhưng tôi vẫn chưa biết nên chọn ngành nào.
- Ồ vậy sao? Thế nào chàng trai, nguyên lực đạt cấp mấy rồi.
Grandal vừa hỏi vừa vỗ vai học viên mới của mình, đồng thời nở nụ cười rất tươi khích lệ cậu ta. Beck thấy vậy thì ưỡn ngực lên, giọng trở nên có chút tự hào và nói:
- Dạ thưa hiệu trưởng, tôi hiện đang ở cấp năm.
- Tốt, còn trẻ đã có thành tựu như vậy cũng khá đấy. Ai là người chỉ dạy cho cậu?
- Cha tôi thưa hiệu trưởng.
Beck càng nói càng tự tin hơn, nhất là khi tới vấn đề cấp độ nguyên lực. Thực ra cậu ta cũng có cái để tự hào, vì mười bảy tuổi đạt tới nguyên lực cấp năm cũng là rất khá rồi. Tất nhiên ở đây không thể nói là về sau Beck có thể thăng lên cấp bao nhiêu, nhưng nó cũng cho thấy cậu ta có năng khiếu hơn hẳn người khác.
Nên biết anh chàng tân binh Pak đập Hoàng thừa sống thiếu chết cũng chỉ là cấp sáu thôi, còn tên Thương thủ Gon ở thành Roc còn tệ hơn mới cấp bốn, mà hai người này lớn tuổi hơn Beck rất nhiều đấy.
Grandal có vẻ khá tán thưởng cậu nhóc này, ông ta vỗ mạnh xuống vai Beck theo kiểu nhà binh rồi cất tiếng nói lớn hơn:
- Khá lắm, hóa ra là một gia đình có truyền thống. Xin hỏi cha của chàng trai này hôm nay có đến đây không?
Ông ta vừa dứt lời thì từ khu vực của phụ huynh, một bóng người liền đứng thẳng dậy và bước tới chỗ của Beck. Đây là một người đàn ông trung niên dung mạo rất bình thường, nhưng dáng người chắc nịch, làn da nâu bóng với hai bắp tay gân cơ nổi cuồn cuộn, nhìn là biết người này có tập võ rất lâu. Beck thấy người đàn ông này tới thì liền cúi chào rất sâu, đồng thời lễ phép nói:
- Cha.
Trái ngược với tư thế chào rất chuẩn mực của con trai, cha của Beck chỉ hời hợt gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó quay sang giơ hai nắm đấm lên trước mặt Grandal, nhìn giống như muốn gây sự vậy. Hiệu trưởng của học viện Ilumina cũng rất nghiêm túc giơ hai tay lên, nhưng lại là mở ra hết cỡ và bao lấy nắm đấm của người đối diện. Sau đó ông ta cười nói:
- Hóa ra cha cậu lại là người của Cổ võ, chả trách con ông ấy lại giỏi như vậy.
Cha của Beck nghe Grandal nói xong thì cũng rất tôn trọng cúi đầu chào lại ông ta theo kiểu tiêu chuẩn của đế quốc, sau đó nói:
- Hiệu trưởng của học viên Ilumina quả là người học rộng biết nhiều, lúc nãy tôi có thất thố mong ngài đừng trách.
- Không sao, không sao. Chỉ là một chút tài vặt thôi, chỉ sợ mình lại tự bêu xấu thì đúng là xúi quẩy. À nói nãy giờ chúng ta vẫn chưa được biết tên người thầy của chàng trai này thì phải.
- Tôi tên là Darius, thằng con vô dụng của tôi vẫn còn kém cỏi lắm, mong ngài và các giáo sư của học viện hết lòng chỉ bảo giúp.
Ông ta nói xong thì tiếp tục cúi người về trước cực kỳ lễ độ, Grandal tiếp nhận lấy rồi nói:
- Anh cứ yên tâm, học viện Ilumina luôn luôn hết lòng vì học viên mới, đã gửi vào đây là không có gì phải lo lắng cả.
Hai người này nói chuyện rất tự nhiên, Beck thì đứng bên cạnh thấy vậy vừa tự hào vừa lo lắng khiến mặt có hơi đỏ lên. Hoàng thì không biết Cổ võ là gì mà khiến một người như Grandal phải tôn trọng tới vậy, rất may là có vài vị phụ huynh gần đó đã giải đáp hộ thắc mắc của hắn:
- Cổ võ à, nghe lạ quá, đây là một võ phái lánh đời à?
- Không phải đâu, tôi nghe nói Cổ võ không phải là môn hay võ phái gì cả, mà là một tổ chức bí ẩn trên đại lục, rất thích tìm kiếm các nhân tài trong dân gian.
- Là sao, nói rõ hơn đi.
Người được hỏi gãi đầu vài cái, lúng túng một lúc rồi trả lời:
- Cái này… tôi cũng không biết chắc, chỉ nghe người khác kể lại thôi. Nghe nói Cổ vũ là một tổ chức từ rất lâu trên đại lục, họ phân nhánh khắp các ngóc ngách và tồn tại xuyên suốt các quốc gia theo từng thời kỳ. Mục đích của họ là tìm ra và bồi dưỡng những nhân tài xuất chúng, thậm chí có vài lời đồn những người giỏi nhất từng xuất hiện trên đại lục đều là thành quả của Cổ võ.
- Nói vậy thì tổ chức này chắc phải có quyền lực lớn lắm nhỉ?
- Cũng không hẳn, hình như Cổ võ không có hứng thú với quyền lực hay tiền tài, nếu không thì mọi người đã phải biết đến họ rộng rãi rồi. Mà thực ra có vẻ Cổ võ chỉ tìm ra mà thôi, còn việc những người đó phát triển ra sao thì phải nhờ chính bản thân họ, thành ra chàng trai Beck kia cũng phải vào học viện Ilumina đó.
Hoàng nghe mấy người này bàn luận với nhau thì cũng khá tò mò về tổ chức gọi là Cổ võ này, nếu nó đã tồn tại lâu như vậy thì hẳn căn cơ là vô cùng lớn, có đủ các thể loại máu mặt trên đại lục, không khó hiểu tại sao Grandall lại biểu hiện như vậy. Dù sao thì Hoàng cũng chỉ tò mò một chút thôi, bản thân hắn cũng chẳng có ý định tìm hiểu rõ hơn, dù sao cũng chẳng phải việc liên quan tới mình.
Cha của Beck nói với Grandall vài câu rồi cũng đi xuống để buổi lễ tiếp tục, Beck thấy cha mình được hiệu trưởng tôn trọng như vậy thì tự nhiên thấy tự tin hẳn lên, thậm chí còn có chút đắc ý của trẻ con biểu lộ rõ trên mặt. Grandall tiễn Darius đi thì trở lại sân khấu, chậm rãi nói:
- Chà mải nói chuyện quá làm lỡ mất thời gian rồi, thôi chúng ta qua phần quan trong nhất luôn nào.
Grandall nói xong thì giơ tay lên búng vài phát, ngay sau đó hàng loạt luồng sáng từ tay ông ta nối đuôi nhau bay ra ngoài như những tấm lụa dài thượt. Chúng nhanh chóng luồn lách khắp nơi trong quảng trường tới tít tận học viện phía xa như một đàn rắn tìm mồi, chỉ sau chốc lát đám lụa này đã trở về, nhưng là đem theo hàng tá người bị buộc lên trên, nam nữ già trẻ đều có và tất cả đều đang mặc áo choàng của học viện.
- Nào xin giới thiệu với mọi người, đây là những giáo sư của học viện Ilumina, những người sẽ trực tiếp hướng dẫn các bạn trong thời gian tới.
Ông ta vừa dứt lời thì đám lụa này cũng biến mất, làm số giáo sư đang bị buộc lơ lửng liền đồng loạt rơi xuống đất. Tất nhiên những người này đều không làm xấu mặt học viện, tất cả đều rất nhẹ nhàng đáp xuống đất dễ như không. Vừa đặt chân xuống sân khấu, vài người đã khó chịu phàn nàn với Grandall:
- Hiệu trưởng, tôi đã bảo chúng ta nên bỏ kiểu giới thiệu này đi rồi mà.
- Ngài làm hỏng thí nghiệm của tôi mất rồi.
- Ôi nói mãi cũng thế, hiệu trưởng của chúng ta già rồi mà cứ đùa như trẻ con vậy.
Các giáo sư của học viện có vẻ đã quen với kiểu giới thiệu quái dị này, cho nên chỉ nói cho có lệ rồi im lặng tự động tìm chỗ đứng trên sân khấu. Ở phía dưới thì các học viên mới rất hào hứng quan sát các giáo sư tương lai của mình, tuy ngoại hình cùng tuổi tác của bọn họ không đồng đều nhưng tất cả đều toát ra thần thái bề trên và sự tự tin tuyệt đối, chỉ nhìn qua thôi đã làm bọn nhóc e sợ. Đó là chưa kể các giáo sư nam hoặc nữ, người thì trẻ đẹp người thì già dặn thành thục đứng đầy trên sâu khấu, muôn hình muôn vẻ cũng khiến người ta không thể rời mắt được.
Hoàng tất nhiên cũng có quan sát các giáo sư của học viện, nhưng cái mà khiến hắn hứng thú chính là cách mà Grandall lôi họ về đây. Nếu đây là toàn bộ giáo sư đang có mặt tại học viện, thì có khi họ phải rải rác khắp mấy chục cây số vuông quanh đây cũng nên, vậy mà Grandall cũng tìm được. Đó là còn chưa nói số giáo sư này bị đám lụa lôi đi là do tôn trọng Grandall, hay là không thể chống lại được cũng là thứ cần phải nghiên cứu đấy. Hoàng tự nhiên cảm thấy vị hiệu trưởng này không đơn giản, hắn rất tò mò muốn tìm hiểu xem thực sự là ông ta mạnh tới mức nào.
Grandall chờ cho toàn bộ giáo sư lên trên sân khấu hết thì mới mỉm cười chào với vài người, sau đó chậm rãi nói:
- Được rồi, mọi người đã đông đủ ở đây hết cả, các giáo sư bắt đầu tiếp nhận học viên mới đi thôi.
Grandall nói xong thì cũng chủ động đi xuống kiếm chỗ ngồi, nhường sân khấu cho các giáo sư ở trên, các học viên cũ cũng lục tục tản ra xung quanh hoặc chạy lại tụ họp từng nhóm với nhau. Những học viên cũ thấy vậy thì không hiểu gì, hầu hết đều ngồi im chờ đợi. Vài phút sau đó, một người đàn ông trung niên vô cùng cao lớn bước ra, đứng sừng sững trên sân khấu như một quả núi rồi đột ngột gằn từng chữ hét lớn:
- VÕ..HỌC..VÔ..BIÊN.
Theo sau tiếng hét của ông ta là một làn sóng nguyên lực tỏa ra ào ạt, khiến vài giáo sư đứng cạnh phải phất tay cản lại, còn những học viên mới ngồi gần đó thậm chí còn bị hất văng ngã xuống đất. Sau đó hàng loạt cột sáng màu xanh lá cây bỗng nhiên từ người của rất nhiều học viên mới bắn thẳng lên trời, sự tình này xảy ra khiến quảng trường trở nên cực kỳ ồn ào, tiếng bàn tán ngạc nhiên râm ran như chợ vỡ. Vị trung niên to con phía trên thấy vậy thì nhíu mày khó chịu, ông ta đập hai tay vào nhau khiến chúng phát ra tiếng vang như sấm nổ, sau đó hét còn lớn hơn lúc nãy:
- Im lặng, mới chỉ có thế đã ầm ỹ thì còn ra thể thống gì nữa. Tất cả những ai có giấy thông báo nhập học của khoa Võ luận bước lên hết đây, nhanh.
Lời nói của người này vừa to vừa dõng dạc, mang đầy phong thái quân nhân khiến các học viên mới lập tức im lặng lại ngay. Tiếp theo đó những ai có cột sáng màu xanh trên người liền lục tục bước tới trước, trong chốc lát đã xếp hàng ngay ngắn dưới sân khấu, mắt nhìn thẳng đầy nghiêm túc. Người đàn ông trung niên thấy vậy thì gật đầu, giọng cũng nhẹ xuống:
- Thế còn coi là tạm được, người tập võ phải có phong thái như vậy mới đúng. Được rồi, các cô cậu từ nay trở đi sẽ là học viên của khoa Võ luận, hãy nhớ lấy trong học viên này khoa của chúng ta là chỗ đào tạo ra những người giỏi nhất. Nói theo ta: Võ luận vô bờ, võ học vô biên.
Ông ta vừa dứt lời thì số học viên mới đứng dưới liền nghe theo đồng loạt hét lớn:
- Võ luận vô bờ, võ học vô biên.
- Nhỏ quá, chẳng có tí khí thế nào cả, nói lớn lên, dồn nguyên lực vào lồng ngực rồi phát ra ngoài. Làm lại lần nữa, đồng loạt vào.
- VÕ LUẬN VÔ BỜ, VÕ HỌC VÔ BIÊN
Lần này các học viên mới dồn hết nguyên lực trong người mà hét, do đó tiếng phát ra cực lớn, mơ hồ còn có sóng nguyên lực tỏa ra xung quanh tuy vẫn chưa được rõ ràng như cho lắm. Đồng thời ánh sáng xanh trên người bọn họ cũng trở nên rực rỡ hơn, càng lúc càng to ra bao phủ lấy cả một vùng rộng lớn xung quanh. Nó chiếu thẳng lên trời và cuối cùng từ từ thành hình một con chim lớn có tới tám cánh, có đủ tất cả các chi tiết từ đầu tới lông đuôi, thậm chí còn rung động sống động như thật.
Các học viên mới thấy cảnh tượng này thì há hốc mồm, hết nhìn lên trên lại nhìn ra xung quanh, khuôn mặt vừa kinh ngạc vừa tự hào. Vị giáo sư trung niên lúc này đã từ trên sân khấu đi xuống, tiến lại gần trước mặt đội ngũ của mình và nói:
- Đây là biểu tượng của khoa Võ luận chúng ta, Ưng vương tám cánh tượng trưng cho sức mạnh, sự dẻo dai và lòng trung thành vĩnh cửu. Học viên của khoa Võ luận, bất kỳ là ai khi đã bước vào đây rồi cũng sẽ được thi thố tài năng, tự do sải cánh trên đại lục này như con Ưng vương kia vậy.
Ông ta nói xong thì búng tay một cái, hình bóng ảo ảnh của con Ưng vương chợt sáng bừng lên rồi vỡ tan thành hàng trăm mảnh nhỏ ly ty. Tất cả chúng nhảy nhót trong lòng bàn tay các học viên mới, rồi từ từ ngưng kết thành một hiệu hiệu to bằng nắm đấm có khắc hình một con chim ưng tám cánh xanh biếc. Trong lúc các học viên mới còn đang trầm trồ săm soi tấm huy hiệu này, thì vị giáo sư của họ lại tiếp tục lên tiếng:
- Đây là huy hiệu chứng nhận của khoa Võ luận chúng ta, học viên mới sẽ bắt đầu ở cấp thấp nhất. Hãy giữ nó cho kỹ, có thể tấm huy hiệu này sẽ là thứ đáng tự hào nhất trong cuộc đời các cô cậu đó.
Các học viên mới mê man nhìn tấm huy hiệu đang phát sáng lập lòe trong tay, ai nấy mặt cũng đỏ bừng lên vì kích động. Giáo sư trung niên này chờ một lúc cho đội ngũ ổn định lại rồi vỗ hai tay vào nhau, đồng thời nói:
- Được rồi, giới thiệu bao nhiêu đó là đủ, mọi người tự động đến chỗ kia sắp xếp đi. À quên nữa, tên ta là Khatga, giáo sư chủ nhiệm của khoa Võ luận, về sau có gì không hiểu cứ đến tìm ta.
Khatga dứt lời đồng thời ra hiệu cho số học viên mới của mình đi sang rìa phải của sân khấu, ở đó đã có một bộ phận giáo sư của khoa Võ luận cùng các học viên cũ đứng chờ sẵn, bắt đầu ghi chép tên tuổi và dặn dò bọn nhóc mới đến này. Hoàng nhìn sang cũng thấy cậu nhóc Beck hồi nãy, mặt đầy kích động đi tới chỗ tập trung.
Nhìn từ dáng vẻ bên ngoài thì ông ta trông cực kỳ phong độ, da dẻ hồng hào đầy sức sống, cơ thể thon gọn bọc trong một bộ áo choàng màu xám. Tuy vậy khuôn mặt lại khá già nua đi cùng mái tóc bạc trắng, trông cứ như mấy ông lão sáu, bảy mươi tuổi. Nhưng Hoàng nghi ngờ tuổi thật của ông ta sợ còn lớn hơn thế, còn sức mạnh cơ thể thì chắc chắn không kém một võ sĩ cấp tám, cứ nhìn vào màn độc diễn trống lúc nãy là đủ thấy, hai cái dùi to oành như vậy mà ông già này cầm chả khác gì mấy cọng rơm cả.
Trong lúc mọi người vẫn đang thắc mắc người đàn ông này là ai, thì các học viên cũ vừa ổn định chỗ ngồi đột nhiên lần lượt đứng cả dậy, tất cả cùng hướng về sân khấu và đồng thanh hô lớn:
- KÍNH CHÀO HIỆU TRƯỞNG.
Đi cùng với câu chào này là hàng loạt động tác cúi đầu tỏ sự tôn kính từ toàn bộ học viên cũ, tất cả có một sự thống nhất tuyệt đối cho thấy địa vị của ông già này trong lòng họ rất cao. Điều này khiến những người có mặt tại quảng trường lại tiếp tục bất ngờ, rất nhiều tiếng xì xầm vang lên:
- Ông già đó là hiệu trưởng à, nhìn không có gì đặc biệt cho lắm.
- Đừng nói vớ vẩn, hiệu trưởng của học viện Ilumina được đồn là một trong năm người có nguyên lực cao nhất đế quốc đấy.
- Những người sở hữu nguyên lực cỡ nghệ nhân hay đại sư phụ thì ở đế quốc chúng ta đâu có thiếu?
- Nhưng ông ta là dạng văn võ toàn tài đấy, không những có tay nghề của nghệ nhân cấp mười mà sức chiến đấu cũng tương đương luôn.
Hoàng nghe lỏm được mấy người này nói chuyện thì bất chợt theo ngẩng đầu nhìn lên trên sân khấu theo bản năng, hắn không thể nào tưởng tượng được ông già bình thường nhìn hơi đẹp lão này lại có thể đạt tới cấp mười, mà lại còn thông thạo tới hai đường nữa, vì việc này là chuyện cực kỳ khó vì nó đòi hỏi một lượng tài nguyên cùng tư chất cực kỳ khủng khiếp.
Cứ lấy ví dụ như Milenia là Dược sư cấp bảy, thế nên số lượng nguyên lực trong người cô ta có thể ở mức gấp đôi tất cả những ai ở cấp năm, nhưng điều đó không đồng nghĩa Milenia có thể đánh lại một võ sĩ chỉ ở cấp bốn.
Nguyên lực có thể hiểu là năng lượng hay xăng để chạy máy, nhưng mỗi cỗ máy lại phát triển theo một hướng khác nhau. Một cái xe cẩu hạng nặng chắc chắn to lớn gấp mấy lần xe đua, nhưng không đời nào chạy nhanh bằng nó cả. Tương tự như vậy, một người thợ rèn cấp chín có thể sở hữu nguyên lực và sức lực cơ thể rất lớn, nhưng anh ta chỉ có thể sử dụng nó để đập búa, rèn sắt hoặc điều khiển lửa trong lò, chứ không thể vận dụng như các chiến sĩ cùng cấp được.
Não bộ và cấu tạo cơ thể con người chỉ ở mức giới hạn, được cái này phải hi sinh cái kia, tất nhiên cũng có vài trường hợp ngoại lệ ngay cả ở Trái Đất, số này được gọi là thiên tài trong thiên tài. Còn tại thế giới này thì từ ngắn gọn nhất để hình dung mấy kẻ này là: “quái thai", vì làm cho cơ thể có thể dung hợp hai hướng phát triển nguyên lực, sau đó phân bổ chúng lại đồng nhất và cùng thăng cấp không phải việc của người bình thường.
Ông già hiệu trưởng này thấy dân tình xì xào bàn tán về mình cũng không mất tự nhiên, chỉ cười phẩy tay đáp lại lời chào đám học viên cũ, sau đó lên tiếng:
- Đầu tiên xin được tự giới thiệu, ta là Grandal, hiệu trưởng của học viên Ilumina. Chà, thực ra các bạn có thể xem ta như một lão già gàn dở hàng xóm cũng được, không cần phải quá nghiêm túc làm gì đâu.
Ông ta nói xong thì cúi người xuống nháy mắt với vài vị phụ huynh ngồi gần đó, đồng thời làm ra vài điệu bộ kỳ quặc khiến họ không nhịn được cười. Grandal sau đó vẫy vẫy tay nói với những học viên cũ đang đứng chào:
- Được rồi, các cô cậu ngồi xuống đi, không cần lúc nào cũng phải đứng dậy chào vậy đâu.
Grandal vừa dứt lời thì các học viên đang đứng nghiêm trang liền tự động ngồi xuống, tuy vậy ai cũng giữ thẳng người chứ không hề thả lỏng đi chút nào. Ông ta thấy vậy cũng không có ý kiến gì thêm, chỉ mỉm cười rồi nói tiếp:
- Hôm nay tuy là lễ khai giảng của học viện chúng ta, nhưng mọi người cứ coi nó là một dịp tụ họp vui vẻ đi, đâu nhất thiết quá trang trọng làm gì.
Ông ta hơi lắc đầu rồi nhẹ nhàng nhún người một cái, từ khoảng giữa khán đài phóng thẳng ra phía ngoài. Sau đó tiến lại một thí sinh trông rất trẻ ngồi gần đó và nói:
- Chào cậu nhóc, học viên mới hả, lần đầu tiên tham gia lễ khai giảng của học viện cảm thấy thế nào.
Cậu học viên trẻ này bất ngờ được hiệu trưởng đích thân hỏi thăm thì vừa mừng rỡ vừa sợ hãi, nhất thời không biết làm thế nào, cậu ta luống cuống đứng lên rồi ấp úng trả lời:
- Xin… xin chào hiệu trưởng, tôi tên là…là…
Cậu nhóc này nhìn mặt còn non choẹt, có thể là do quá lo lắng mà không nói được gì, thành ra cứ đứng như vậy nhìn vị hiệu trưởng trước mặt, vô tình lại thành ra rất vô lễ. Tuy vậy Grandal cũng không cảm thấy khó chịu, ông ta cúi xuống liếc qua tờ giấy thông báo cậu ta cài trước ngực rồi nói:
- Beck phải không, mới mười bảy tuổi mà đã trúng tuyển rồi à, không tệ chút nào. Nói cho ta biết, cậu định đăng kí khoa nào vậy?
Được hiệu trưởng mở lời, chú nhóc tên Beck này có vẻ tự tin hơn một chút, cậu ta xoa xoa tay vào nhau rồi trả lời:
- Khoa… khoa Võ luận thưa hiệu trưởng, nhưng tôi vẫn chưa biết nên chọn ngành nào.
- Ồ vậy sao? Thế nào chàng trai, nguyên lực đạt cấp mấy rồi.
Grandal vừa hỏi vừa vỗ vai học viên mới của mình, đồng thời nở nụ cười rất tươi khích lệ cậu ta. Beck thấy vậy thì ưỡn ngực lên, giọng trở nên có chút tự hào và nói:
- Dạ thưa hiệu trưởng, tôi hiện đang ở cấp năm.
- Tốt, còn trẻ đã có thành tựu như vậy cũng khá đấy. Ai là người chỉ dạy cho cậu?
- Cha tôi thưa hiệu trưởng.
Beck càng nói càng tự tin hơn, nhất là khi tới vấn đề cấp độ nguyên lực. Thực ra cậu ta cũng có cái để tự hào, vì mười bảy tuổi đạt tới nguyên lực cấp năm cũng là rất khá rồi. Tất nhiên ở đây không thể nói là về sau Beck có thể thăng lên cấp bao nhiêu, nhưng nó cũng cho thấy cậu ta có năng khiếu hơn hẳn người khác.
Nên biết anh chàng tân binh Pak đập Hoàng thừa sống thiếu chết cũng chỉ là cấp sáu thôi, còn tên Thương thủ Gon ở thành Roc còn tệ hơn mới cấp bốn, mà hai người này lớn tuổi hơn Beck rất nhiều đấy.
Grandal có vẻ khá tán thưởng cậu nhóc này, ông ta vỗ mạnh xuống vai Beck theo kiểu nhà binh rồi cất tiếng nói lớn hơn:
- Khá lắm, hóa ra là một gia đình có truyền thống. Xin hỏi cha của chàng trai này hôm nay có đến đây không?
Ông ta vừa dứt lời thì từ khu vực của phụ huynh, một bóng người liền đứng thẳng dậy và bước tới chỗ của Beck. Đây là một người đàn ông trung niên dung mạo rất bình thường, nhưng dáng người chắc nịch, làn da nâu bóng với hai bắp tay gân cơ nổi cuồn cuộn, nhìn là biết người này có tập võ rất lâu. Beck thấy người đàn ông này tới thì liền cúi chào rất sâu, đồng thời lễ phép nói:
- Cha.
Trái ngược với tư thế chào rất chuẩn mực của con trai, cha của Beck chỉ hời hợt gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó quay sang giơ hai nắm đấm lên trước mặt Grandal, nhìn giống như muốn gây sự vậy. Hiệu trưởng của học viện Ilumina cũng rất nghiêm túc giơ hai tay lên, nhưng lại là mở ra hết cỡ và bao lấy nắm đấm của người đối diện. Sau đó ông ta cười nói:
- Hóa ra cha cậu lại là người của Cổ võ, chả trách con ông ấy lại giỏi như vậy.
Cha của Beck nghe Grandal nói xong thì cũng rất tôn trọng cúi đầu chào lại ông ta theo kiểu tiêu chuẩn của đế quốc, sau đó nói:
- Hiệu trưởng của học viên Ilumina quả là người học rộng biết nhiều, lúc nãy tôi có thất thố mong ngài đừng trách.
- Không sao, không sao. Chỉ là một chút tài vặt thôi, chỉ sợ mình lại tự bêu xấu thì đúng là xúi quẩy. À nói nãy giờ chúng ta vẫn chưa được biết tên người thầy của chàng trai này thì phải.
- Tôi tên là Darius, thằng con vô dụng của tôi vẫn còn kém cỏi lắm, mong ngài và các giáo sư của học viện hết lòng chỉ bảo giúp.
Ông ta nói xong thì tiếp tục cúi người về trước cực kỳ lễ độ, Grandal tiếp nhận lấy rồi nói:
- Anh cứ yên tâm, học viện Ilumina luôn luôn hết lòng vì học viên mới, đã gửi vào đây là không có gì phải lo lắng cả.
Hai người này nói chuyện rất tự nhiên, Beck thì đứng bên cạnh thấy vậy vừa tự hào vừa lo lắng khiến mặt có hơi đỏ lên. Hoàng thì không biết Cổ võ là gì mà khiến một người như Grandal phải tôn trọng tới vậy, rất may là có vài vị phụ huynh gần đó đã giải đáp hộ thắc mắc của hắn:
- Cổ võ à, nghe lạ quá, đây là một võ phái lánh đời à?
- Không phải đâu, tôi nghe nói Cổ võ không phải là môn hay võ phái gì cả, mà là một tổ chức bí ẩn trên đại lục, rất thích tìm kiếm các nhân tài trong dân gian.
- Là sao, nói rõ hơn đi.
Người được hỏi gãi đầu vài cái, lúng túng một lúc rồi trả lời:
- Cái này… tôi cũng không biết chắc, chỉ nghe người khác kể lại thôi. Nghe nói Cổ vũ là một tổ chức từ rất lâu trên đại lục, họ phân nhánh khắp các ngóc ngách và tồn tại xuyên suốt các quốc gia theo từng thời kỳ. Mục đích của họ là tìm ra và bồi dưỡng những nhân tài xuất chúng, thậm chí có vài lời đồn những người giỏi nhất từng xuất hiện trên đại lục đều là thành quả của Cổ võ.
- Nói vậy thì tổ chức này chắc phải có quyền lực lớn lắm nhỉ?
- Cũng không hẳn, hình như Cổ võ không có hứng thú với quyền lực hay tiền tài, nếu không thì mọi người đã phải biết đến họ rộng rãi rồi. Mà thực ra có vẻ Cổ võ chỉ tìm ra mà thôi, còn việc những người đó phát triển ra sao thì phải nhờ chính bản thân họ, thành ra chàng trai Beck kia cũng phải vào học viện Ilumina đó.
Hoàng nghe mấy người này bàn luận với nhau thì cũng khá tò mò về tổ chức gọi là Cổ võ này, nếu nó đã tồn tại lâu như vậy thì hẳn căn cơ là vô cùng lớn, có đủ các thể loại máu mặt trên đại lục, không khó hiểu tại sao Grandall lại biểu hiện như vậy. Dù sao thì Hoàng cũng chỉ tò mò một chút thôi, bản thân hắn cũng chẳng có ý định tìm hiểu rõ hơn, dù sao cũng chẳng phải việc liên quan tới mình.
Cha của Beck nói với Grandall vài câu rồi cũng đi xuống để buổi lễ tiếp tục, Beck thấy cha mình được hiệu trưởng tôn trọng như vậy thì tự nhiên thấy tự tin hẳn lên, thậm chí còn có chút đắc ý của trẻ con biểu lộ rõ trên mặt. Grandall tiễn Darius đi thì trở lại sân khấu, chậm rãi nói:
- Chà mải nói chuyện quá làm lỡ mất thời gian rồi, thôi chúng ta qua phần quan trong nhất luôn nào.
Grandall nói xong thì giơ tay lên búng vài phát, ngay sau đó hàng loạt luồng sáng từ tay ông ta nối đuôi nhau bay ra ngoài như những tấm lụa dài thượt. Chúng nhanh chóng luồn lách khắp nơi trong quảng trường tới tít tận học viện phía xa như một đàn rắn tìm mồi, chỉ sau chốc lát đám lụa này đã trở về, nhưng là đem theo hàng tá người bị buộc lên trên, nam nữ già trẻ đều có và tất cả đều đang mặc áo choàng của học viện.
- Nào xin giới thiệu với mọi người, đây là những giáo sư của học viện Ilumina, những người sẽ trực tiếp hướng dẫn các bạn trong thời gian tới.
Ông ta vừa dứt lời thì đám lụa này cũng biến mất, làm số giáo sư đang bị buộc lơ lửng liền đồng loạt rơi xuống đất. Tất nhiên những người này đều không làm xấu mặt học viện, tất cả đều rất nhẹ nhàng đáp xuống đất dễ như không. Vừa đặt chân xuống sân khấu, vài người đã khó chịu phàn nàn với Grandall:
- Hiệu trưởng, tôi đã bảo chúng ta nên bỏ kiểu giới thiệu này đi rồi mà.
- Ngài làm hỏng thí nghiệm của tôi mất rồi.
- Ôi nói mãi cũng thế, hiệu trưởng của chúng ta già rồi mà cứ đùa như trẻ con vậy.
Các giáo sư của học viện có vẻ đã quen với kiểu giới thiệu quái dị này, cho nên chỉ nói cho có lệ rồi im lặng tự động tìm chỗ đứng trên sân khấu. Ở phía dưới thì các học viên mới rất hào hứng quan sát các giáo sư tương lai của mình, tuy ngoại hình cùng tuổi tác của bọn họ không đồng đều nhưng tất cả đều toát ra thần thái bề trên và sự tự tin tuyệt đối, chỉ nhìn qua thôi đã làm bọn nhóc e sợ. Đó là chưa kể các giáo sư nam hoặc nữ, người thì trẻ đẹp người thì già dặn thành thục đứng đầy trên sâu khấu, muôn hình muôn vẻ cũng khiến người ta không thể rời mắt được.
Hoàng tất nhiên cũng có quan sát các giáo sư của học viện, nhưng cái mà khiến hắn hứng thú chính là cách mà Grandall lôi họ về đây. Nếu đây là toàn bộ giáo sư đang có mặt tại học viện, thì có khi họ phải rải rác khắp mấy chục cây số vuông quanh đây cũng nên, vậy mà Grandall cũng tìm được. Đó là còn chưa nói số giáo sư này bị đám lụa lôi đi là do tôn trọng Grandall, hay là không thể chống lại được cũng là thứ cần phải nghiên cứu đấy. Hoàng tự nhiên cảm thấy vị hiệu trưởng này không đơn giản, hắn rất tò mò muốn tìm hiểu xem thực sự là ông ta mạnh tới mức nào.
Grandall chờ cho toàn bộ giáo sư lên trên sân khấu hết thì mới mỉm cười chào với vài người, sau đó chậm rãi nói:
- Được rồi, mọi người đã đông đủ ở đây hết cả, các giáo sư bắt đầu tiếp nhận học viên mới đi thôi.
Grandall nói xong thì cũng chủ động đi xuống kiếm chỗ ngồi, nhường sân khấu cho các giáo sư ở trên, các học viên cũ cũng lục tục tản ra xung quanh hoặc chạy lại tụ họp từng nhóm với nhau. Những học viên cũ thấy vậy thì không hiểu gì, hầu hết đều ngồi im chờ đợi. Vài phút sau đó, một người đàn ông trung niên vô cùng cao lớn bước ra, đứng sừng sững trên sân khấu như một quả núi rồi đột ngột gằn từng chữ hét lớn:
- VÕ..HỌC..VÔ..BIÊN.
Theo sau tiếng hét của ông ta là một làn sóng nguyên lực tỏa ra ào ạt, khiến vài giáo sư đứng cạnh phải phất tay cản lại, còn những học viên mới ngồi gần đó thậm chí còn bị hất văng ngã xuống đất. Sau đó hàng loạt cột sáng màu xanh lá cây bỗng nhiên từ người của rất nhiều học viên mới bắn thẳng lên trời, sự tình này xảy ra khiến quảng trường trở nên cực kỳ ồn ào, tiếng bàn tán ngạc nhiên râm ran như chợ vỡ. Vị trung niên to con phía trên thấy vậy thì nhíu mày khó chịu, ông ta đập hai tay vào nhau khiến chúng phát ra tiếng vang như sấm nổ, sau đó hét còn lớn hơn lúc nãy:
- Im lặng, mới chỉ có thế đã ầm ỹ thì còn ra thể thống gì nữa. Tất cả những ai có giấy thông báo nhập học của khoa Võ luận bước lên hết đây, nhanh.
Lời nói của người này vừa to vừa dõng dạc, mang đầy phong thái quân nhân khiến các học viên mới lập tức im lặng lại ngay. Tiếp theo đó những ai có cột sáng màu xanh trên người liền lục tục bước tới trước, trong chốc lát đã xếp hàng ngay ngắn dưới sân khấu, mắt nhìn thẳng đầy nghiêm túc. Người đàn ông trung niên thấy vậy thì gật đầu, giọng cũng nhẹ xuống:
- Thế còn coi là tạm được, người tập võ phải có phong thái như vậy mới đúng. Được rồi, các cô cậu từ nay trở đi sẽ là học viên của khoa Võ luận, hãy nhớ lấy trong học viên này khoa của chúng ta là chỗ đào tạo ra những người giỏi nhất. Nói theo ta: Võ luận vô bờ, võ học vô biên.
Ông ta vừa dứt lời thì số học viên mới đứng dưới liền nghe theo đồng loạt hét lớn:
- Võ luận vô bờ, võ học vô biên.
- Nhỏ quá, chẳng có tí khí thế nào cả, nói lớn lên, dồn nguyên lực vào lồng ngực rồi phát ra ngoài. Làm lại lần nữa, đồng loạt vào.
- VÕ LUẬN VÔ BỜ, VÕ HỌC VÔ BIÊN
Lần này các học viên mới dồn hết nguyên lực trong người mà hét, do đó tiếng phát ra cực lớn, mơ hồ còn có sóng nguyên lực tỏa ra xung quanh tuy vẫn chưa được rõ ràng như cho lắm. Đồng thời ánh sáng xanh trên người bọn họ cũng trở nên rực rỡ hơn, càng lúc càng to ra bao phủ lấy cả một vùng rộng lớn xung quanh. Nó chiếu thẳng lên trời và cuối cùng từ từ thành hình một con chim lớn có tới tám cánh, có đủ tất cả các chi tiết từ đầu tới lông đuôi, thậm chí còn rung động sống động như thật.
Các học viên mới thấy cảnh tượng này thì há hốc mồm, hết nhìn lên trên lại nhìn ra xung quanh, khuôn mặt vừa kinh ngạc vừa tự hào. Vị giáo sư trung niên lúc này đã từ trên sân khấu đi xuống, tiến lại gần trước mặt đội ngũ của mình và nói:
- Đây là biểu tượng của khoa Võ luận chúng ta, Ưng vương tám cánh tượng trưng cho sức mạnh, sự dẻo dai và lòng trung thành vĩnh cửu. Học viên của khoa Võ luận, bất kỳ là ai khi đã bước vào đây rồi cũng sẽ được thi thố tài năng, tự do sải cánh trên đại lục này như con Ưng vương kia vậy.
Ông ta nói xong thì búng tay một cái, hình bóng ảo ảnh của con Ưng vương chợt sáng bừng lên rồi vỡ tan thành hàng trăm mảnh nhỏ ly ty. Tất cả chúng nhảy nhót trong lòng bàn tay các học viên mới, rồi từ từ ngưng kết thành một hiệu hiệu to bằng nắm đấm có khắc hình một con chim ưng tám cánh xanh biếc. Trong lúc các học viên mới còn đang trầm trồ săm soi tấm huy hiệu này, thì vị giáo sư của họ lại tiếp tục lên tiếng:
- Đây là huy hiệu chứng nhận của khoa Võ luận chúng ta, học viên mới sẽ bắt đầu ở cấp thấp nhất. Hãy giữ nó cho kỹ, có thể tấm huy hiệu này sẽ là thứ đáng tự hào nhất trong cuộc đời các cô cậu đó.
Các học viên mới mê man nhìn tấm huy hiệu đang phát sáng lập lòe trong tay, ai nấy mặt cũng đỏ bừng lên vì kích động. Giáo sư trung niên này chờ một lúc cho đội ngũ ổn định lại rồi vỗ hai tay vào nhau, đồng thời nói:
- Được rồi, giới thiệu bao nhiêu đó là đủ, mọi người tự động đến chỗ kia sắp xếp đi. À quên nữa, tên ta là Khatga, giáo sư chủ nhiệm của khoa Võ luận, về sau có gì không hiểu cứ đến tìm ta.
Khatga dứt lời đồng thời ra hiệu cho số học viên mới của mình đi sang rìa phải của sân khấu, ở đó đã có một bộ phận giáo sư của khoa Võ luận cùng các học viên cũ đứng chờ sẵn, bắt đầu ghi chép tên tuổi và dặn dò bọn nhóc mới đến này. Hoàng nhìn sang cũng thấy cậu nhóc Beck hồi nãy, mặt đầy kích động đi tới chỗ tập trung.
Tác giả :
chocaiquan