Ngài Trịnh Khi Nào Chúng Ta Ly Hôn
Chương 79 Chương 79
"Đừng, đừng làm vậy mà… đừng."
Trong đầu tua lại cảnh Trịnh Kình Sâm vung dao, trong mơ vẫn cố hét lên yếu ớt.
Cả người Tô Na vô thức run lên bần bật, Trịnh Kình Sâm ngồi ngay bên cạnh càng siết chặt đôi bàn tay của cô, một tay áp lên gò má ửng đã có chút ửng hồng.
"Không sao rồi, có anh ở đây."
Anh liên tục trấn tĩnh cô, nhưng Tô Na không nghe thấy, cô hoàn toàn tập trung vào giấc mơ, cho đến đỉnh điểm, cảnh tượng cuối cùng nhìn thấy anh gục ngã thì đột ngột bừng mở mắt.
Tỉnh lại một cách đột ngột, đầu có chút choáng, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rõ những gì nên thấy.
Đôi mắt mở to không chớp, cô chống tay ngồi dậy mà trong đầu vẫn cứ ngỡ là mơ.
Trịnh Kình Sâm đỡ lấy tay cô, cô chợt giật vội rút tay ra khiến anh khó hiểu.
"Tô Na, là anh đây, Trịnh Kình Sâm."
Tô Na biết chứ, Trịnh Kình Sâm đang ở ngay trước mắt cô, anh vẫn còn sống, cô vừa giật mình vì cảm nhận được nhiệt độ nóng ấm từ bàn tay anh.
Cô nhìn anh, lúc này vẫn còn điềm tĩnh.
"Trịnh Kình Sâm… có đúng thật là anh không?"
Trịnh Kình Sâm gật đầu nhẹ, khẳng định lại lần nữa.
"Ừm, là anh đây."
Cô chớp chớp đôi mắt, lại nói.
"Anh còn sống, em không nằm mơ đấy chứ? Hay do em tự tưởng tượng ra, à không em cũng đã…"
Tô Na bắt đầu hồi tưởng, đầu có chút nhói lên, cảm giác nặng trĩu như phải mang vác vật nặng lên đôi đầu.
Càng nhớ đến những thứ tiêu cực càng khiến bệnh của cô trầm trọng thêm mà thôi.
Trịnh Kình Sâm ngay tức khắc đưa hay tay lên, anh dùng ngón cái giúp cô xoa nhẹ nhàng hai bên thái dương, lại tiếp tục trấn an sự hoảng loạn trong cô.
Anh vừa xoa vừa nói rất chậm rãi.
"Không, em vẫn tỉnh táo.
Xin lỗi vì vừa rồi đã làm em sợ.
Anh hết cách rồi nên mới làm thế, anh…"
Trịnh Kình Sâm còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi nhìn thấy gương mặt dần nhăn lại của Tô Na anh lại im bặt.
Tô Na rất ghét lừa gạt, thậm chí là căm thù hai từ này, thế nên anh đoán cô sẽ tức giận, sẽ mắng anh, thậm chí có thể dùng hết sức đánh anh thật mạnh để xả nỗi ấm ức.
Nhưng như vậy lại tốt hơn là giữ lại cảm xúc trong lòng, để rồi u uất mãi không thôi.
Thế nhưng trái ngược với những gì anh nghĩ, Tô Na lại như rất ấm ức nói được hai chữ rồi bật khóc rất lớn.
"Sao anh…"
Cô đã rất sợ vậy mà hoá ra chỉ là giả, cô khóc không phải vì giận mà là vì nhẹ nhõm, cực kỳ nhẹ nhõm.
Cô đã ước lần này mình bị lừa, quả thật là vậy, xem ra cuộc sống vẫn còn thương xót để điều cô ước là thật.
Cô đưa hai tay che hết thảy khuôn mặt, nước mắt chảy xuống ròng rã muốn ướt hết cả khuôn mặt.
Trịnh Kình Sâm kéo nhẹ hai tay cô ra, anh hạ thấp người xuống, chạm nhẹ vào phần chóp mũi đang nhấp nhô vì khóc nấc của cô, anh nói.
"Em cứ trút giận lên anh đi, anh nhận hết, miễn em đừng trút giận lên người mình là được."
Tô Na vẫn khóc không dừng được, khóc nhiều đến nỗi những cơn nấc cứ lũ lượt kéo đến.
"Được rồi, đừng khóc nữa, em mà khóc thì khi sinh con ra mặt nó sẽ nhăn như khỉ đấy."
Trịnh Kình Sâm dỗ kéo, giọng hơi cười đùa, anh đưa tay lên lau đi phần nước mắt đã chảy xuống cổ của cô.
Tô Na ngưng khóc, chỉ còn nấc nhẹ, cô vẫn chưa tin được lời anh nói, không phải chỉ là lừa thôi sao?
Cô mở tròn đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, anh hiểu ý liền đưa tay vào trong túi áo, lấy ra hình siêu âm của đứa nhỏ rồi đặt lên tay cô.
"Anh biết em vẫn chưa tin anh, em nhìn xem, đây là con của chúng ta, nó đang ở trong bụng của em."
Cầm tấm ảnh trên tay, đôi mắt nhìn thẳng vào tấm hình phẳng phiu được giữ kỹ lưỡng.
Cô sờ sờ tay quanh bụng mơ hồ hỏi lại.
"Đều là thật sao?"
"Đúng vậy, chúng ta có con rồi.
Một thiên thần nhỏ."
Nhìn ngón tay của cô miết miết trên tấm ảnh, anh biết Tô Na cũng rất coi trọng đứa bé này.
Anh vui lắm, hy vọng chuỗi ngày u tối của cô sắp sửa kết thúc rồi.
Trịnh Kình Sâm lại áp sát người xuống, anh hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm nhỏ giọng.
"Tô Na, anh biết là anh đã lừa gạt em, anh sai rồi.
Nhưng anh muốn em biết, anh chỉ cần em sống thì việc gì anh cũng có thể làm, ngay cả khi từ bỏ mạng sống của mình.
Vậy nên nếu em cũng muốn anh sống thì trước tiên em phải sống trước đã.
Vì anh, vì con, có được không?"
Tô Na nghe anh nói, bất chợt cúi gằm mặt, giọng nói toàn phần bất lực và tự trách.
"Em đã hại chết mẹ của mình, em không muốn hại thêm ai nữa.
Nhưng cả đời này, em cũng không quên được…"
Những gì đã trải qua đã khiến nó ám ảnh vào sâu trong tâm trí của cô rồi, cái chết của mẹ cô là nỗi day dứt nhất.
Cô dù có sống, cũng sẽ mang tâm trạng là kẻ sát nhân, suốt đời sống trong dằn vặt.
Những suy nghĩ tiêu cực đã lấp đầy trong đầu cô, là cô không muốn thoát ra, cô muốn tự nhốt mình lại.
Bây giờ chỉ còn cách phá khóa từ bên ngoài, lôi từng suy nghĩ nặng nề oán mình tự trách đó ra khỏi đầu cô, để kéo cô ra ngoài, hưởng thụ một cuộc sống bình thường.
Trịnh Kình Sâm vội vã nắm chặt lấy hai tay cô, anh giương mắt, gương mặt nghiêm nghị không phải đùa.
"Tô Na, nghe cho kĩ lời anh, em không hại ai cả.
Mà em nên biết, mẹ của em muốn em sống vui vẻ, hạnh phúc, nếu em cứ luôn đổ lỗi cho bản thân như thế, mẹ có thể ra đi thanh thản được sao? Nhìn em như thế này, bà ấy cũng sẽ đau lòng đấy.
Anh tin em không muốn làm mẹ đau lòng đâu, phải không?".