Ngài Quản Lý “Diễn Sâu”
Chương 89
Đối với Trần Thái mà nói, dẫn dắt người như Tưởng Soái mệt hơn những người khác rất nhiều. Người nhà Tưởng Soái can thiệp qua nhiều, có khi còn soạn ra được hẳn một quyển sổ hướng dẫn dày cộp.
Nếu như y lười biếng, giờ cũng có thể bỏ mặc cậu ta, dù sao cậu ta cũng ngầm có cả đống tài nguyên, chẳng qua dựa vào cuộc thi kia để lộ diện chính thức mà thôi, còn con đường về sau đã trải sẵn ra rồi.
Thế nhưng nhìn theo góc độ khác, Tưởng Soái có tư chất tốt như vậy, cứ vứt bỏ như vậy lại có chút đáng tiếc.
Trong giới giải trí cũng chẳng thiếu người tài năng không có nhưng tài nguyên không thiếu, tuy rằng người nhà Tưởng Soái tuy đều có địa vị không thấp ở cả hai giới thương trường và chính trị, nhưng đặt vào ngành này thì không hẳn là độc tôn. Mấy người khác thậm chí còn có bối cảnh hùng hậu hơn, sau nhiều năm lăn lộn, nhận được đãi ngộ khá tốt trong ngành nhưng địa vị lại không cao lắm.
Ngoài ra y còn có một điều lo lắng, nếu là tham gia cuộc thi, thứ hạng tốt nhất nên cao một chút, nếu không về sau mà được nâng đỡ sẽ có không ít người vin vào chuyện thứ hạng này mà chọc ngoáy, cần phải để lại ấn tượng sâu sắc với mọi người rằng thực lực của cậu không như những người khác.
Sau khi nói chuyện xong với nhà sản xuất phim, Trần Thái cả đêm mất ngủ, vì tính chất của cuộc thi đấu cho nên phần phát sóng của chương trình sẽ được ghi hình vào ba ngày trước đó. Trước khi phát sóng số tiếp theo, trên mạng sẽ xuất hiện rất nhiều các video bên lề hoặc hậu trường. Y nhất định phải thống nhất xong xuôi ý kiến với người nhà Tưởng Soái, có như vậy về sau làm gì cũng dễ.
Lục Tiệm Hành cảm thấy có chút bất mãn với sự tập trung như thế của Trần Thái, nhưng lại không xen vào được, ngày hôm sau đành đưa y tới nhà Tưởng Soái.
Đến nơi, Trần Thái được cảnh vệ dẫn vào tòa nhà tách biệt này, anh chờ ở bên ngoài, vừa muốn xuống xe hóng mát thì bỗng nghe thấy tiếng chuông từ chiếc điện thoại đã yên tĩnh mấy ngày nay.
Gọi điện thoại chính là thư ký, nói ở đầu dây bên kia: “Lục tổng, Tiểu Lục tổng mới vừa gọi điện thoại qua."
“Tôi không có thời gian, " Lục Tiệm Hành nói, “Cô nói với chú ấy, tất cả cứ do chú ấy làm chủ là được."
Thư ký do dự, cũng không dám hỏi nhiều, nhỏ giọng đáp dạ.
Sắc mặt Lục Tiệm Hành dần trở nên nghiêm nghị, đặt điện thoại ở bên cạnh rồi nhìn. Quả nhiên không lâu sau, tiếng chuông lại vang.
Lục em mấy ngày nay vẫn rất bận, giờ mới tự mình gọi điện thoại, hỏi anh: “Anh, gần đây anh đang bận gì à, hay vẫn còn đang giận đám người chú hai?"
Lục Tiệm Hành nói: “Không có."
“Thôi đi, nếu như không có mà anh lại nhiều ngày không tới công ty sao?" Lục em thở dài, khuyên nhủ, “Ngày hôm đó sau khi từ nghĩa trang về họ có tìm em xin lỗi, nói là trước đó đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Mẹ mình thì anh cũng biết rồi đấy, thích nghe lời bùi tai, cứ nghe lời nịnh nọt của mấy bà thím bác là cái gì cũng xuôi. Đám người chú hai cũng đã quen nghe theo bố mẹ, cho nên giờ mới lệch lạc…"
“Tiệm Viễn, " Lục Tiệm Hành nhẹ lắc đầu, lên tiếng ngắt lời, “Hôm đó anh đã nói với chú rồi, công ty là của chú, tự chú cứ ra quyết định."
“Sao thế được?" Lục em hỏi, “Ban đầu không phải tốt lắm sao? Nếu anh thấy mệt thì cứ như trước đây cũng không sao."
“Anh không giỏi giao thiệp với mọi người ở đó, vẫn là thôi đi." Lục Tiệm Hành nói, “Khi còn sống bố sắp xếp anh ở công ty, mục đích chính là để anh trợ giúp chú. Năng lực của chú bây giờ đã lớn mạnh. Cho nên mỗi ngày anh tới đó cũng chỉ để cho có mặt, chi bằng rảnh rỗi thì nghỉ ngơi thăm thú đây đó, chú tâm lo cho cái công ty nhỏ bé của anh thôi."
Lục Tiệm Hành nói xong còn cười, “Chú sẽ không để ý chuyện về sau anh lấy tiền hoa hồng đấy chứ?"
Lục em ngẩn ra, nói theo bản năng: “Đương nhiên không rồi."
“Ừ, anh đang muốn tìm cơ hội nói với chú đây." Lục Tiệm Hành ngừng một lát rồi mới nói tiếp, “Anh định từ chức chủ tịch của công ty."
Tin tức này có chút đột ngột, nhưng biểu hiện của anh gần đây rất khác thường, Lục em cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý.
Lục em trầm mặc hồi lâu, xác nhận: “Anh, anh nghiêm túc sao?"
Lục Tiệm Hành không lên tiếng, qua một hồi lâu, anh mới thở dài nói: “Phía bên anh đã chuẩn bị xong đơn từ chức, nếu như có thể, còn mong sớm tổ chức buổi họp ban giám đốc."
Nếu như y lười biếng, giờ cũng có thể bỏ mặc cậu ta, dù sao cậu ta cũng ngầm có cả đống tài nguyên, chẳng qua dựa vào cuộc thi kia để lộ diện chính thức mà thôi, còn con đường về sau đã trải sẵn ra rồi.
Thế nhưng nhìn theo góc độ khác, Tưởng Soái có tư chất tốt như vậy, cứ vứt bỏ như vậy lại có chút đáng tiếc.
Trong giới giải trí cũng chẳng thiếu người tài năng không có nhưng tài nguyên không thiếu, tuy rằng người nhà Tưởng Soái tuy đều có địa vị không thấp ở cả hai giới thương trường và chính trị, nhưng đặt vào ngành này thì không hẳn là độc tôn. Mấy người khác thậm chí còn có bối cảnh hùng hậu hơn, sau nhiều năm lăn lộn, nhận được đãi ngộ khá tốt trong ngành nhưng địa vị lại không cao lắm.
Ngoài ra y còn có một điều lo lắng, nếu là tham gia cuộc thi, thứ hạng tốt nhất nên cao một chút, nếu không về sau mà được nâng đỡ sẽ có không ít người vin vào chuyện thứ hạng này mà chọc ngoáy, cần phải để lại ấn tượng sâu sắc với mọi người rằng thực lực của cậu không như những người khác.
Sau khi nói chuyện xong với nhà sản xuất phim, Trần Thái cả đêm mất ngủ, vì tính chất của cuộc thi đấu cho nên phần phát sóng của chương trình sẽ được ghi hình vào ba ngày trước đó. Trước khi phát sóng số tiếp theo, trên mạng sẽ xuất hiện rất nhiều các video bên lề hoặc hậu trường. Y nhất định phải thống nhất xong xuôi ý kiến với người nhà Tưởng Soái, có như vậy về sau làm gì cũng dễ.
Lục Tiệm Hành cảm thấy có chút bất mãn với sự tập trung như thế của Trần Thái, nhưng lại không xen vào được, ngày hôm sau đành đưa y tới nhà Tưởng Soái.
Đến nơi, Trần Thái được cảnh vệ dẫn vào tòa nhà tách biệt này, anh chờ ở bên ngoài, vừa muốn xuống xe hóng mát thì bỗng nghe thấy tiếng chuông từ chiếc điện thoại đã yên tĩnh mấy ngày nay.
Gọi điện thoại chính là thư ký, nói ở đầu dây bên kia: “Lục tổng, Tiểu Lục tổng mới vừa gọi điện thoại qua."
“Tôi không có thời gian, " Lục Tiệm Hành nói, “Cô nói với chú ấy, tất cả cứ do chú ấy làm chủ là được."
Thư ký do dự, cũng không dám hỏi nhiều, nhỏ giọng đáp dạ.
Sắc mặt Lục Tiệm Hành dần trở nên nghiêm nghị, đặt điện thoại ở bên cạnh rồi nhìn. Quả nhiên không lâu sau, tiếng chuông lại vang.
Lục em mấy ngày nay vẫn rất bận, giờ mới tự mình gọi điện thoại, hỏi anh: “Anh, gần đây anh đang bận gì à, hay vẫn còn đang giận đám người chú hai?"
Lục Tiệm Hành nói: “Không có."
“Thôi đi, nếu như không có mà anh lại nhiều ngày không tới công ty sao?" Lục em thở dài, khuyên nhủ, “Ngày hôm đó sau khi từ nghĩa trang về họ có tìm em xin lỗi, nói là trước đó đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Mẹ mình thì anh cũng biết rồi đấy, thích nghe lời bùi tai, cứ nghe lời nịnh nọt của mấy bà thím bác là cái gì cũng xuôi. Đám người chú hai cũng đã quen nghe theo bố mẹ, cho nên giờ mới lệch lạc…"
“Tiệm Viễn, " Lục Tiệm Hành nhẹ lắc đầu, lên tiếng ngắt lời, “Hôm đó anh đã nói với chú rồi, công ty là của chú, tự chú cứ ra quyết định."
“Sao thế được?" Lục em hỏi, “Ban đầu không phải tốt lắm sao? Nếu anh thấy mệt thì cứ như trước đây cũng không sao."
“Anh không giỏi giao thiệp với mọi người ở đó, vẫn là thôi đi." Lục Tiệm Hành nói, “Khi còn sống bố sắp xếp anh ở công ty, mục đích chính là để anh trợ giúp chú. Năng lực của chú bây giờ đã lớn mạnh. Cho nên mỗi ngày anh tới đó cũng chỉ để cho có mặt, chi bằng rảnh rỗi thì nghỉ ngơi thăm thú đây đó, chú tâm lo cho cái công ty nhỏ bé của anh thôi."
Lục Tiệm Hành nói xong còn cười, “Chú sẽ không để ý chuyện về sau anh lấy tiền hoa hồng đấy chứ?"
Lục em ngẩn ra, nói theo bản năng: “Đương nhiên không rồi."
“Ừ, anh đang muốn tìm cơ hội nói với chú đây." Lục Tiệm Hành ngừng một lát rồi mới nói tiếp, “Anh định từ chức chủ tịch của công ty."
Tin tức này có chút đột ngột, nhưng biểu hiện của anh gần đây rất khác thường, Lục em cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý.
Lục em trầm mặc hồi lâu, xác nhận: “Anh, anh nghiêm túc sao?"
Lục Tiệm Hành không lên tiếng, qua một hồi lâu, anh mới thở dài nói: “Phía bên anh đã chuẩn bị xong đơn từ chức, nếu như có thể, còn mong sớm tổ chức buổi họp ban giám đốc."
Tác giả :
Ngũ Quân