Ngài Quản Lý “Diễn Sâu”

Chương 77

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vào thời khắc mấu chốt, khí tràng giữa hai người vẫn có chênh lệch.

Trần Thái cảm thấy mình rõ ràng đang rất có lý, giờ bị người ta lôi từ trong thang máy ra ngoài, khí thế trước đó đều mất sạch.

Y phản ứng rất nhanh, ra khỏi thang máy liền cong mông dừng lại, chờ đến khi Lục Tiệm Hành quay đầu lại nhìn, lập tức ồn ào đổi từ khách thành chủ: “Anh túm cái gì, tự em đi được!"

“Vậy em đi đi, " Lục Tiệm Hành lớn tiếng, tức giận hỏi ngược lại y, “Mới vừa rồi là ai muốn chạy?"

“Đùa à! Ai chạy thế, " Trần Thái cãi sống cãi chết, “Nếu muốn chạy em còn phải chờ đến bây giờ sao? Em đang muốn tới tìm anh đây!"

Lục Tiệm Hành: “…"

Nếu không phải vừa rồi Lục em ở bên dưới mật báo, nói nhân lúc Trần Thái không để ý mới lén đổi thẻ phòng cho y, thì anh quả thực bị tên này dọa cho trận rồi.

Trần Thái vẫn không biết nội tình, vỗ vỗ quần áo, hất cằm nói: “Mở cửa mở cửa, vợ cả tới kiểm tra phòng đây!"

Bà vợ cả nghênh ngang vào phòng, mới ngẩng đầu đã hết hồn. Vừa vào cửa đã thấy ngay một huyền quan(1) còn lớn hơn cả căn phòng bình thường, đi qua huyền quan quẹo trái là phòng ngủ, một cái giường cực đại, trên giường có một hình trái tim được xếp bằng hoa hồng, chính giữa trái tim là khăn tắm tết thành hình chim uyên ương ngả đầu vào nhau, đầu giường đặt hai chú gấu Teddy siêu bự!

Trần Thái: “!!!"

Lục Tiệm Hành nhìn thấy y há hốc mồm, đắc ý thầm trong lòng, nhưng ngoài miệng lại cố ý nói: “Đây cũng không phải do anh sắp xếp, căn phòng này vốn được bài trí như vậy."

“Dĩ nhiên không phải do anh làm, " Trần Thái chua xót nói, “Qua thời kỳ mới mẻ rồi, mấy ngày không gặp cũng đâu có chuyện gì, làm sao còn làm ra chuyện tình thú thế này được."

Y nói xong dứt khoát cởi giày, chân trần đi khắp phòng.

Căn phòng này lớn hơn khách sạn Hilton lần trước không biết bao nhiêu lần, bên trái huyền quan là một phòng ngủ rất lớn, WC và buồng tắm còn lớn gấp đôi phòng ngủ, đầy đủ các loại thiết bị cao cấp. Bên phải là phòng khách chính, thư phòng, phòng ăn và nhà bếp.

Trần Thái đi tới đi lui đến mức chóng cả mặt, nơi này lớn hơn cả nhà của Lục Tiệm Hành, có cảm giác chiếm cả nửa tầng này. Hơn nữa chẳng những chỗ nào cũng lớn, căn phòng này chỗ nào cũng bày hoa quả tươi và nến thơm, chỗ quầy bar nhỏ còn đặt hai bình rượu vang đỏ và một đĩa thức ăn.

Trần Thái không am hiểu rượu vang nên hiếu kỳ đến cầm lên xem. Bỗng thấy bên dưới đĩa có đè một tấm thiệp, hiển nhiên là do quản lý của khách sạn này viết tay, ngay đầu là dòng chữ lớn “Dear Mr. Chen(2)…"

Y bị bất ngờ, lại thấy Lục Tiệm Hành đang tới đây, vội lấy cùi chỏ đẩy thiệp xuống dưới đĩa thức ăn, che kín dòng chữ ở đầu tấm thiệp.

Lục Tiệm Hành đi tới chầm chậm, dựa vào quầy bar nhìn y không nói lời nào.

Trần Thái bị anh nhìn khiến cả người không dễ chịu, kiếm chuyện làm quà hỏi: “Chai rượu này chắc đắt lắm nhỉ? Em mà khui ra anh có tiếc không đấy?"

Lục Tiệm Hành nhìn y một chốc, không trả lời mà hỏi lại: “Hồi chiều sao em không nghe điện thoại của anh?"

“Huấn luyện viên đang phát biểu đấy, " Trần Thái nhẹ nhàng trả lời cho qua, tiếp tục kéo về vấn đề của mình: “Chai này bao nhiêu?"

“Không đáng bao nhiêu tiền, " Lục Tiệm Hành cũng học y, tiếp tục hỏi: “Huấn luyện viên phát biểu thì không thể gọi điện thoại à? Huấn luyện viên không cho chạy loạn em cũng vẫn chạy đi chỗ khác với Tưởng Soái cơ mà?"

Trần Thái ngẩn ra: “Em chạy đi chỗ khác lúc nào? Anh đừng có đổ oan cho người khác."

“Lúc 10h40 sáng nay, tất cả mọi người đều có mặt chỉ thiếu hai người, " Lục Tiệm Hành cầm chai rượu vang trong tay y, đặt xuống bên cạnh, vẻ mặt hậm hực, “Em không định khai báo sao, hai người đã làm gì?"

Sáng nay Trần Thái đi với Tưởng Soái đúng một lần, còn là đi cùng một đồng nghiệp nam khác để đi lấy nguyên liệu nấu ăn, trong đội y nhiều đồng nghiệp nữ, cũng đâu thể để các cô làm việc nặng nhọc. Lục Tiệm Hành nhìn là biết không thể nhớ kỹ tất cả mọi người, chỉ nhìn qua một lần, thấy thiếu đúng hai người bọn họ nên đương nhiên hiểu lầm.

Lục Tiệm Hành thấy y như vừa tỉnh ngộ, hiểu là y nhớ ra rồi, lại hỏi một lần: “Hai người đã đi đâu? Làm gì?"

“Anh tra khảo em đấy à, " Trần Thái không chịu, “Mới có nửa tiếng không có mặt em đã phải khai báo? Thế anh mấy ngày không thấy mặt cũng đâu thấy khai gì với em!"

Lục Tiệm Hành giật mình, vẻ mặt khó tin vô cùng: “Vì cậu ta mà em oán trách anh?"

“Trọng điểm là chuyện này à?" Trần Thái lớn tiếng, “Trọng điểm anh là cái đồ tiêu chuẩn kép, dựa vào cái gì anh không phải khai báo về anh, còn em lại phải khai báo về em? Trong chuyện tình cảm ai cũng bình đẳng, đừng lôi chuyện anh không làm được ra yêu cầu em."

“…" Lục Tiệm Hành bị cái miệng nhỏ nhắn của y nói bla một tràng làm choáng váng, lòng cũng bốc lửa, mấy ngày nay anh biến mất cũng chỉ để tạo ra niềm vui bất ngờ, còn Trần Thái mà biến mất chỉ tạo ra kinh hãi, hai chuyện này đâu giống nhau! Anh tức vô cùng, đang định nói lại bị Trần Thái chặn lại.

Trần Thái thấy mấy ngày nay mình nhịn được cũng thật cực khổ, càng nghĩ càng oan ức: “Anh nói anh không quen ngủ một mình, nhất định bắt em phải đưa chìa khóa, kết quả thì sao, ngủ với nhau mấy ngày đã chán ngán rồi phải không. Chạy trốn mất hình mất dạng, điện thoại cũng không gọi… Thôi, anh đưa chìa khóa cho em đi, sau này ở riêng ra, muốn đi với ai thì đi."

Lục Tiệm Hành đang định lên đồng, vừa nghe mấy lời này đầu óc đã choáng váng, nhưng không hè hồ đồ, nói chắc chắn: “Không đưa."

Trần Thái nói thế là vì muốn kích anh, nào ngờ nói đến vậy mà cũng không thấy Lục Tiệm Hành có ý định giải thích mình đã đi đâu. Lần này y giận thật, nói chuyện cũng hờn dỗi, dứt khoát xoay người rời đi: “Anh không đưa thì em đưa, chìa khóa trả lại cho anh, về sau em sẽ tự dọn ra ngoài ở, cũng không phải không thuê nổi."

Lục Tiệm Hành sững sờ, quả nhiên thấy Trần Thái xoay người ra chỗ túi du lịch ngoài cửa phòng tìm chìa khóa.

“Chìa khóa gì chứ, em đừng có linh tinh, " Lục Tiệm Hành khiếp sợ qua đi, vội tới ngăn cản y, “Nói chuyện đàng hoàng chút không được à? Sao mà mọi chuyện chưa ra đâu vào đâu, còn muốn có chuyện về sau nữa không hả!"

Chìa khóa nằm trong túi cao nhất, Trần Thái cố tình làm như không thấy, lục lọi ở bên túi khác, làm bộ nói: “Hỏi anh thì anh không nói, có gì mà ra đâu vào đâu."

“Em hỏi anh cái gì?" Lục Tiệm Hành kéo cánh tay của y, “Mấy ngày nay anh cắm đầu ở phòng gym nâng tạ còn để làm gì nữa? Nhưng em thì lại ra ngoài với người khác tận nửa tiếng đồng hồ, lỡ như động chạm bốc lửa, kể cả cởi quần cũng có thể làm mười mấy lần rồi!"

“Nửa giờ mười mấy lần?" Trần Thái không để ý tới chuyện phòng gym, giật mình nói, “Anh cho là chơi trò cù lét à!"

“Không phải em nói cậu ta ba giây là bắn sao?" Lục Tiệm Hành như cây ngay không sợ chết đứng, “Mười mấy lần vẫn là khen cậu ta rồi đó."

Trần Thái: “…"

Lục Tiệm Hành thấy vẻ mặt y không đúng, bỗng cảnh giác, ánh mắt dần không được bình thường.

Trần Thái vừa rồi đang nổi nóng, quên mất chuyện nói dối trước đây, giờ hoàn hồn định lấp liếm thì đã không còn kịp rồi.

Lục Tiệm Hành đầy vẻ khó có thể tin hỏi: “Hóa ra em lừa anh??"

“… Không, " Trần Thái nhất thời hụt hơi, ho khan, “Cũng không hẳn…"

“!!" Lục Tiệm Hành: “Không hẳn là không hẳn cái gì! Em lừa anh!" Lần này đổi thành anh bùng nổ. Điện thoại di động để ngoài phòng khách, Lục Tiệm Hành cất bước đi ra ngoài đó.

Trần Thái thấy tư thế của anh không đúng, vội đuổi theo hỏi: “Anh muốn làm gì mà đáng sợ như thế?"

“Anh không tin em nữa!" Lục Tiệm Hành cả giận nói: “Tự anh đi hỏi!"

Trần Thái: “!!!" Tưởng Soái vốn là tên sợ thiên hạ không ồn ào, gọi đện tới thật không phải là muốn lật trời à?

“Anh đừng gọi, chuyện này có gì hay mà gọi!" Trần Thái đuổi theo, sốt ruột, “Cũng đã là chuyện quá khứ rồi, 3 giây và 3 phút có gì khác nhau sao?"

Lục Tiệm Hành không nói chuyện với y, cầm điện thoại định gọi.

Trần Thái: “!!!" Lúc đùa với Tưởng Soái nói một câu như thế cũng không sao, giờ mà gọi qua chuyện cười của hai người sẽ thành chuyện lớn đấy, nhỡ đâu bị bên kia cắn chết thì về sau ô danh này dù có muốn tẩy cũng không sạch được đâu.

“Em nói thật được chưa?" Trần Thái nhanh chóng nhận thua, vươn tay ôm eo Lục Tiệm Hành, cuống cuồng nói: “Em nói thật, anh từng tìm cậu ta!"

“Tìm cậu ta thì sao?" Lục Tiệm Hành càng nghĩ nhiều hơn, giận đến mức run cả tay, “Hỏi thẳng mặt cậu ta thì em đau lòng phải không? Tiếc thương tổ hợp BBC của em chứ gì?"

“Cái gì mà BBC, " Trần Thái khóc không ra nước mắt nói: “Căn bản không có chuyện đó."

Lục Tiệm Hành: “???"

“Em và cậu ta chưa bắt đầu cái gì cả, nickname baby, 3 giây sút vào gôn đều là giả, em và cậu ta chỉ là mối quan hệ đi ăn cơm cùng nhau."

Trần Thái nói xong cũng thấy mình tủi thân, liếc nhìn anh một cái, giải thích, “Lần đó anh không cho em chia tay, khi ấy em vẫn độc thân đấy, nhưng nói mà anh cứ không tin, nhất định cứ bắt em phải chia tay qua điện thoại."

Lục Tiệm Hành: “…"

Trần Thái: “…"

Lục Tiệm Hành cũng nghĩ tới, ngày trước quả thực từng có hai lần, Trần Thái nói y không có bạn trai, nhưng y nói dối đã thành tinh, ai biết câu nào là thật câu nào là giả.

Sau đó Lục em cũng điều tra tình huống về Tưởng Soái, trên báo cáo cũng chứng thực Tưởng Soái và Trần Thái không liên quan, thế nhưng vẫn quá khó tin, trên đó còn viết bối cảnh gia đình Tưởng Soái là giai cấp trung lưu bản địa đấy!

Lục Tiệm Hành cũng choáng váng.

“Anh không tin, " anh lắc đầu, “Anh cũng không biết câu nào của em là thật nữa."

“…"

Trần Thái cũng biết mình lần này mình gây rắc rối to rồi, kháng chiến vẫn còn dài, chuyện như vậy lại không có nhân chứng vật chứng gì, muốn làm sáng tỏ đã khó càng thêm khó… Y rầu rĩ trong lòng, bỗng chợt nghĩ ra hình như có một thứ quan trọng.

Năm phút sau, Lục Tiệm Hành ngồi trước “Nhật ký trở mặt and xéo sắc" cho Trần Thái, vừa đọc những lời lẽ mắng mỏ của Trần Thái vào cái ngày hai người “xác định quan hệ", vừa nhìn y chủ động mở điện thoại — bên trong vẫn còn nhật ký cuộc gọi.

Lục Tiệm Hành: “…" Quả nhiên nhật ký cuộc gọi vào ngày hôm đó có một cái tên BB, thời gian là 12:03 phút trưa.

Anh hít sâu một hơi, ấn gọi số đó.

BB bên kia gần như nghe máy ngay, lên tiếng: “Sao thía, em iu ới!"

Lục Tiệm Hành sửng sốt, lần này là triệt để thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng còn vô thức cong dần lên.

Trần Thái lại cảm thấy quá mất mặt, nghĩ thầm biết sớm có phải đỡ dằn vặt không, quả thực càng nói dối tự vả càng đau.

Y lau mặt, nói khẽ với BB: “… Không có chuyện gì."

BB nghe ra giọng y không ổn, ây dô một tiếng, khuyên nhủ: “Chồng mày vẫn chưa trở lại à? Tao đã nói với mày rồi, trái tim tổng tài chính là con lừa thả ra cửa, dù anh ta có hứa hẹn chung thủy với mày đến thế nào, nhưng củ cải treo ngoài cửa là chym lừa ngỏng lên ngay, sớm đã quên mất mày rồi."(=)))))))))))) thô nhưng thật)

Lục Tiệm Hành: “…"

Trần Thái cũng không ngờ BB nhanh mồm như vậy, không kịp ngăn cản, sợ hắn vì mình mà đắc tội với Lục Tiệm Hành, vội nói, “Tao còn có chút việc, nói chuyện sau ha, cúp máy trước đây."

Y nói xong nhanh chóng ngắt cuộc gọi, màn hình điện thoại di động sáng lên một lúc rồi tắt ngay.

Lục Tiệm Hành ngồi ở đối diện không lên tiếng.

Trần Thái lúng túng đỏ cả mặt. Tuy rằng mấy lời nói dối đó là không phải do y cố tình bịa ra, thế nhưng về sau y từng có rất nhiều cơ hội làm sáng tỏ, vậy mà có lúc lại thấy phiền được phiền phức nên cứ để mọi chuyện như vậy, cũng bởi y nghĩ địa vị của mình khá cao.

Giờ mọi chuyện đã bị đâm thủng, mặt nạ cũng mất, vừa rồi Lục Tiệm Hành cũng nói rồi, không tin y.

Trần Thái mím môi, cúi đầu yên lặng nhét quyển nhật ký vào trong túi, kéo khóa, cầm điện thoại xách túi đi ra cửa.

Lục Tiệm Hành vẫn luôn ngồi cạnh nhìn y, mãi đến tận khi Trần Thái đi được hai bước anh mới đuổi theo, nắm lấy cánh tay y.

“Giận à?" Lục Tiệm Hành kéo người vào trong lồng ngực, thấp giọng hỏi, “Trần nhỏ nhen?"

Trần Thái giãy ra, cũng không quay đầu lại nhìn.

Lục Tiệm Hành thở dài một cái, dứt khoát ôm gọn người từ phía sau lắc lư, “Gọi điện thoại xong là không để ý đến anh nữa hả? Nói xong bị tình yêu che mờ hai mắt à?"

“Đều là giả hết, " Trần Thái quay đầu lại nói, “Lời của em nói đều là bịa ra, không có câu nào đáng tin hết."

“Nhưng mà anh tin hết, " Lục Tiệm Hành lập tức nói, “Ngoại trừ câu vừa rồi. Tất cả những lời em đã nói trước đây, không cần biết là thật hay giả anh đều coi là thật hết. Chuyện này không phải đáng được thưởng sao?"

Trần Thái: “…"

Trước đây sao không phát hiện Lục Tiệm Hành giỏi ăn nói như thế?

Y chỉ là thấy vừa rồi hành vi hết lật nhật ký lại mở điện thoại, cố gắng để người ta tin của mình thật là ngốc, cũng có chút mất mặt. Dù sao hồi trước Lục Tiệm Hành nói chỉ ăn cơm với Vưu Gia, mình cũng đâu đòi hỏi chứng cứ. Hai lần đi bắt gian cho tới bây giờ cũng chưa từng nghi ngờ lời anh nói.

Lục Tiệm Hành thấy người trong ngực không phản ứng, cúi đầu nhìn, Trần Thái trừng mắt nhìn thảm trải sàn, vẻ mặt tủi thân đến sắp khóc.

Anh nhất thời luống cuống tay chân, vội xoay người lại, liên tục dỗ dành, nhỏ giọng thầm thì: “Sao lại tủi hờn đến thế này?"

Trần Thái đẩy anh mà không được, mếu máo nói: “Ai hờn chứ? Anh mau thả em ra, tìm em trai ngọt nước trong phòng gum của anh đi."

“Em chính là em trai ngọt nước của anh, " Lục Tiệm Hành nói, “Đi tập thể hình còn không phải là vì em à? Không giữ gìn vóc dáng làm sao khiến em mê đắm được?"

“Có ma mới thèm mê đắm anh." Trần Thái cãi cự, “Chẳng thèm mê chút nào hết."

“Thật à?" Lục Tiệm Hành nở nụ cười, cúi đầu tìm đến miệng y hôn một cái, lại cắn tai y nói, “Quần còn chưa cởi đâu, em nói thế hơi sớm rồi."

Trần Thái bị hơi thở của của anh phà vào khiến lòng cũng nóng hầm hập, vốn là cũng chẳng có chuyện gì, thế là khẽ hừ một tiếng, không muốn so đo nữa. Nhưng mà cả ngày nay huấn luyện nên trên người toàn mồ hôi, quần áo cũng bẩn thỉu.

Y bị ôn đến mức đầu váng mắt hoa, vội nhỏ giọng ngăn cản: “Em đi tắm đã."

Lục Tiệm Hành mấy ngày nay nhịn khổ sở lắm rồi, một giây cũng không chờ nổi nữa, đẩy ngã y xuống ghế sô pha, lột sạch sành sanh.

Lúc này túi du lịch đã bị vứt sang một bên, điện thoại rơi trên thảm trải sàn. Gối ôm bị Lục Tiệm Hành vứt khắp nơi.

Trần Thái chợt nhớ tới lần đầu tiên y làm với Lục Tiệm Hành trên ghế sô pha làm cũng tương tự như bây giờ, chỉ khác là khi đó anh chỉ lâm trận không hôn môi, khiến mình khổ sở một hồi, thế là cố ý chọc giận anh.

Hai người lúc mới đầu giống như đóng phim hài một cách hoang đường, không ngờ đến giờ lại giống như đóng phim chính kịch rồi…

Hai người sờ sờ soạng soạng, súng ống ngẩng cao đầu, đang lúc chuẩn bị xách súng ra trận thì đột nhiên có tiếng nhạc xập xình vang lên.

Điện thoại của Trần Thái dưới thảm trải sàn vừa rung vừa kêu, vô cùng ồn ào, Lục Tiệm Hành không thể không nâng mông trần cầm điện thoại lên, thấy tên Tưởng Soái, liếc nhìn Trần Thái.

Trần Thái: “…" Y giơ tay làm động tác cắt cổ.

Lục Tiệm Hành lúc này mới hừ một tiếng, hiên ngang ngắt cuộc gọi, đồng thời tắt máy luôn.

Chuyện tốt bị cắt đứt nửa chừng, hai người đều hơi mềm xuống, đành phải một ôm ôm ấp ấp hôn hôn hít hít một lần nữa.

Ai ngờ vừa định tiến vào chủ đề chính, chuông điện thoại lại reng reng liên hồi.

Lục Tiệm Hành: “!!!"

Lần này là điện thoại của anh. Lục em ở bên kia hớn hở thúc giục: “Anh, bữa tối bắt đầu rồi! Tất cả mọi người đang chờ anh đến đấy, mau xuống đây đi!"

——————-

Chú thích:

(1) Huyền quan là phần hành lang ngắn trước khi chính thức tiến vào một căn phòng, thường thấy trong thiết kế các căn phòng/nhà lớn. Huyền quan vừa tăng thẩm mỹ vừa có tác dụng trong phong thủy.



(2) Mr Chen: tức Trần Thái, tên phiên âm của Trần Thái là [chéncǎi].
Tác giả : Ngũ Quân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại