Ngải Miến Điện
Chương 2: Anh Trần
2h sáng, mắt tôi vẫn chong chong. Liệu Đức có làm sao không? Tính mạng nó có còn cứu được nữa không? Cái W.Player phát ngẫu nhiên một bài nhạc buồn. Tôi chột dạ, nhất quyết sẽ phải gặp người đàn ông kia để tìm cách cứu Đức. Tôi vào google search, bắt đầu tìm hiểu về ngải. Nó có thật không?
“Dùng ngải giết người", “ngải độc hại người"…vô vàn những từ khóa nghe rất rùng rợn hiện ra. Đắm chím vào những khái niệm về ngải, những cái chết rùng rợn, những mục đích bẩn thỉu mà ngải đem lại. Tôi chợt rùng mình, ngải quả thật rất khủng khiếp, và nếu thực sự Đức bị dính ngải, thì có lẽ cái chết tới không còn xa nữa.
Thiếp đi lúc nào không hay, tôi cứ thế ngủ một mạch tới 7h sáng. Vẫn giữ cái nếp sống xa xỉ, tôi chạy vù ra ăn phở vỉa hè, rồi chạy ra quán café cóc gần nhà, ngồi nhâm nhi li bạc xỉu nóng cho tỉnh táo người. Nhấc điện thoại lên, tôi gọi cho Hoàng:
-Mày đang làm gì đấy, ra quán café cóc gần nhà ngồi với tao. Đang có chuyện muốn bàn.
Thằng Hoàng chỉ ừ một tiếng, rồi cúp máy. 2 phút sau đã thấy nó cưỡi con dream tàu chạy vù vù tới.
-Bà chủ, cho thêm 1 phê nóng. Mày ngồi đi, tao có chuyện muốn bàn với mày.
Thằng Hoàng đặt đít xuống cái ghế gỗ đã mòn hết cả 4 chân. Có vẻ như nó mới ngủ dậy một lúc, mắt vẫn còn lim dim ngái ngủ:
-mày kêu tao có chuyện gì? Tao cũng đang tính gọi mày, rủ qua nhà thằng Đức. hôm qua thấy nó vậy, tao lo quá. Tính bảo má tao xếp đồ, tao qua nhà nó ở với nó mấy tuần.
-Ừh, tao thấy vậy cũng được – Với lấy ly café đen của thằng Hoàng, tôi nhấp 1 ít cho đỡ đắng giọng – hôm qua có người nhắn cho tao, bảo biết cách chữa cho thằng Đức.
-Rồi sao nữa, người ta nói sao?
-À, mà để tao gọi cho anh ta đã rồi kể mày nghe sau.
Tôi rút điện thoại gọi cho người đã để lại tin off. Tiếng “tút tút" làm tôi khó chịu, rồi đầu bên kia chợt có một giọng ồm ồm nghe máy:
-Ai vậy?
-Em là người hôm qua để lại nick yahoo trên forum. Thấy anh để lại tin off, nên em gọi. Em tên Long
-Ừh. Anh là Trần. Thế bạn em sao rồi, tóc đã bắt đầu rụng chưa?
-Cám ơn anh hỏi, bạn em vẫn yếu lắm. Em thấy nó vẫn chưa bị rụng chút tóc nào cả.
-Ừh, vậy nó lẽ nó còn cứu được. Chú ở Sài Gòn luôn chứ?
-Dạ không, em học ở Sài Gòn. Nhưng mà giờ hè, nên em về dưới Biên Hòa rồi.
Đầu dây bên kia bỗng im lặng một lúc lâu, chỉ nghe tiếng loạt soạt như đang mở sách vở gì đấy.
-Alo, anh Trần, anh còn đó không ạ?
-À ừ anh đây. Nếu em lên SG được thì anh em mình gặp. nói chuyện sẽ tiện hơn.
-Dạ, còn vấn đề ngải…. – tôi nhìn quoanh, e dè không muốn nhắc tới chữ “ngải" – à mà anh ở quận mấy? mai hoặc mốt em sẽ ghé.
-Anh ở Tân Bình, anh là Họa sĩ, nên thời gian khá linh động. Lên thì cứ phone anh trước 10h tối. Tranh thủ lên sớm nhé, tình hình bạn em vậy không nên để lâu. Bây giờ anh hơi bận một xíu, khi nào em lên thì mình nói chuyện sau.
-ok. Thank anh. Có lẽ mai em lên, làm phiền anh quá.
Tôi cúp máy, mặt thằng Hoàng ngồi cạnh bần thần. Có lẽ nó nghe được từ “ngải" trong cuộc đối thoại.
-Chuyện gì vậy Long, mày làm tao lo quá!
-Được rồi, tao sẽ kể cho mày nghe. Nhưng tuyệt đối không được nói cho mẹ thằng Đức nghe chuyện này nhé.
Tôi kể lại tất cả những gì mình biết cho Hoàng nghe, cũng không ngạc nhiên lắm khi sắc mặt thằng Hoàng tái nhợt đi, đôi khi tỏ vẻ ghê sợ. Tính nó liều, nhưng đứng trước một thứ mơ hồ như “ngải", nó cũng phải lo sợ giống như tôi.
-Thôi tao tính thế này, mày cứ qua nhà thằng Đức. chuyện trò, tâm sự cho nó đỡ buồn. tao sẽ làm một chuyến lên Sài Gòn. Có lẽ lát tao sẽ đi luôn. Tao với mày không thể để thằng Đức như vậy được…
-ừh, vậy cũng được
Hai thằng ngồi nhâm nhi nốt li cà phê. Lặng lẽ ngắm nhìn buổi sáng ở Biên Hòa yên bình, tạm quên đi cuộc sống ồn ào nơi Sài Thành. Mà không biết rằng, đây sẽ là những thời gian vui vẻ nhất trong mấy tuần sắp tới.
Tôi về nhà thay đồ, mặc thêm cái áo khoác. Rồi xách con wave, bắt đầu chuyến đi Sài Gòn để gặp anh Trần….
“Dùng ngải giết người", “ngải độc hại người"…vô vàn những từ khóa nghe rất rùng rợn hiện ra. Đắm chím vào những khái niệm về ngải, những cái chết rùng rợn, những mục đích bẩn thỉu mà ngải đem lại. Tôi chợt rùng mình, ngải quả thật rất khủng khiếp, và nếu thực sự Đức bị dính ngải, thì có lẽ cái chết tới không còn xa nữa.
Thiếp đi lúc nào không hay, tôi cứ thế ngủ một mạch tới 7h sáng. Vẫn giữ cái nếp sống xa xỉ, tôi chạy vù ra ăn phở vỉa hè, rồi chạy ra quán café cóc gần nhà, ngồi nhâm nhi li bạc xỉu nóng cho tỉnh táo người. Nhấc điện thoại lên, tôi gọi cho Hoàng:
-Mày đang làm gì đấy, ra quán café cóc gần nhà ngồi với tao. Đang có chuyện muốn bàn.
Thằng Hoàng chỉ ừ một tiếng, rồi cúp máy. 2 phút sau đã thấy nó cưỡi con dream tàu chạy vù vù tới.
-Bà chủ, cho thêm 1 phê nóng. Mày ngồi đi, tao có chuyện muốn bàn với mày.
Thằng Hoàng đặt đít xuống cái ghế gỗ đã mòn hết cả 4 chân. Có vẻ như nó mới ngủ dậy một lúc, mắt vẫn còn lim dim ngái ngủ:
-mày kêu tao có chuyện gì? Tao cũng đang tính gọi mày, rủ qua nhà thằng Đức. hôm qua thấy nó vậy, tao lo quá. Tính bảo má tao xếp đồ, tao qua nhà nó ở với nó mấy tuần.
-Ừh, tao thấy vậy cũng được – Với lấy ly café đen của thằng Hoàng, tôi nhấp 1 ít cho đỡ đắng giọng – hôm qua có người nhắn cho tao, bảo biết cách chữa cho thằng Đức.
-Rồi sao nữa, người ta nói sao?
-À, mà để tao gọi cho anh ta đã rồi kể mày nghe sau.
Tôi rút điện thoại gọi cho người đã để lại tin off. Tiếng “tút tút" làm tôi khó chịu, rồi đầu bên kia chợt có một giọng ồm ồm nghe máy:
-Ai vậy?
-Em là người hôm qua để lại nick yahoo trên forum. Thấy anh để lại tin off, nên em gọi. Em tên Long
-Ừh. Anh là Trần. Thế bạn em sao rồi, tóc đã bắt đầu rụng chưa?
-Cám ơn anh hỏi, bạn em vẫn yếu lắm. Em thấy nó vẫn chưa bị rụng chút tóc nào cả.
-Ừh, vậy nó lẽ nó còn cứu được. Chú ở Sài Gòn luôn chứ?
-Dạ không, em học ở Sài Gòn. Nhưng mà giờ hè, nên em về dưới Biên Hòa rồi.
Đầu dây bên kia bỗng im lặng một lúc lâu, chỉ nghe tiếng loạt soạt như đang mở sách vở gì đấy.
-Alo, anh Trần, anh còn đó không ạ?
-À ừ anh đây. Nếu em lên SG được thì anh em mình gặp. nói chuyện sẽ tiện hơn.
-Dạ, còn vấn đề ngải…. – tôi nhìn quoanh, e dè không muốn nhắc tới chữ “ngải" – à mà anh ở quận mấy? mai hoặc mốt em sẽ ghé.
-Anh ở Tân Bình, anh là Họa sĩ, nên thời gian khá linh động. Lên thì cứ phone anh trước 10h tối. Tranh thủ lên sớm nhé, tình hình bạn em vậy không nên để lâu. Bây giờ anh hơi bận một xíu, khi nào em lên thì mình nói chuyện sau.
-ok. Thank anh. Có lẽ mai em lên, làm phiền anh quá.
Tôi cúp máy, mặt thằng Hoàng ngồi cạnh bần thần. Có lẽ nó nghe được từ “ngải" trong cuộc đối thoại.
-Chuyện gì vậy Long, mày làm tao lo quá!
-Được rồi, tao sẽ kể cho mày nghe. Nhưng tuyệt đối không được nói cho mẹ thằng Đức nghe chuyện này nhé.
Tôi kể lại tất cả những gì mình biết cho Hoàng nghe, cũng không ngạc nhiên lắm khi sắc mặt thằng Hoàng tái nhợt đi, đôi khi tỏ vẻ ghê sợ. Tính nó liều, nhưng đứng trước một thứ mơ hồ như “ngải", nó cũng phải lo sợ giống như tôi.
-Thôi tao tính thế này, mày cứ qua nhà thằng Đức. chuyện trò, tâm sự cho nó đỡ buồn. tao sẽ làm một chuyến lên Sài Gòn. Có lẽ lát tao sẽ đi luôn. Tao với mày không thể để thằng Đức như vậy được…
-ừh, vậy cũng được
Hai thằng ngồi nhâm nhi nốt li cà phê. Lặng lẽ ngắm nhìn buổi sáng ở Biên Hòa yên bình, tạm quên đi cuộc sống ồn ào nơi Sài Thành. Mà không biết rằng, đây sẽ là những thời gian vui vẻ nhất trong mấy tuần sắp tới.
Tôi về nhà thay đồ, mặc thêm cái áo khoác. Rồi xách con wave, bắt đầu chuyến đi Sài Gòn để gặp anh Trần….
Tác giả :
rjnrog1