Ngải Hài Nhi
Chương 17: "sự sống " không được mong đợi

Ngải Hài Nhi

Chương 17: "sự sống " không được mong đợi

Ánh đèn trong phòng bệnh làm Vân nhíu đôi mắt buồn bã nhìn xung quanh, dì Phượng vẫn đang khóc, nhìn dì Vân hỏi một câu đầy vẻ ngô nghê:

- Sao con lại ở đây.....??

Vẻ mặt Vân lộ rõ sự bỡ ngỡ thắc mắc, trước đó vài phút cô thậm chí đã tưởng mình chết rồi, đã có lúc cô thấy hồn mình lìa khỏi xác, đã có lúc cô đứng đó nhìn thấy tấm thân bất động của chính mình đang nằm trên vũng máu. Vậy sao giờ cô vẫn sống và tại sao dì Phượng lại đang ở cạnh cô trong bệnh viện. Dì Phượng lau nước mắt nhìn Vân đầy trách móc:

- Con còn hỏi dì nữa à, tại sao con dại dột thế. Nếu như dì không đến kịp thì con đã chết rồi biết chưa...?? Cảm ơn trời phật trước khi làm điều dại dột con còn biết gọi điện cho dì.

Vân không hiểu dì Phượng đang nói gì, mọi thứ Vân nhớ không phải là như vậy. Vân vào phòng tắm dùng con dao Thái Lan tự tử khi đó đâu có mang điện thoại theo bên người, mà cô cũng không hề gọi cho dì Phượng một cuộc nào cả. Vân nhìn dì Phượng lắp bắp:

- Là..con gọi...thật hả..dì..??

Dì Phượng nhìn Vân không khỏi lo lắng:

- Ôi con tôi, mất hết cả lý trí rồi. Nếu con không gọi sao dì biết mà đến. Dì nhớ lúc đó là 10h. Dì vừa cho cu Tít đi ngủ thì điện thoại báo số của con. Bấm nghe thì đầu dây bên kia có giọng nói cất lên: " Dì ơi...cứu con...". Dì nghĩ con gặp chuyện nên hỏi đi hỏi lại nhưng bên đó chỉ lặp lại duy nhất một câu: " Dì ơi...cứu...con..". Giọng nói của con khi đó yếu ớt, nghe xong dì lạnh hết người. Nghĩ có chuyện chẳng lành nên dì vội vàng gọi chú lấy xe chạy đến nhà con. Đến nơi là 10h20", cổng nhà lẫn cửa chính đều mở toang. Bước vào nhà tối om chỉ duy nhất phòng tắm có ánh điện. Chú với dì hoảng hốt khi mở cửa phòng tắm ra con đang nằm đó bất động. Xung quanh toàn máu là máu, chú Hùng lập tức cầm máu rồi bế con ra xe chở đến bệnh viện, cũng may là cứu kịp. Tại sao con lại làm thế hả Vân....Con không thương bố mẹ, thương dì sao.

Vừa nói dì Phượng vừa khóc, Vân thấy thời gian cô tự tử vừa đúng với thời gian dì Phượng nhận được điện thoại. Là nó, nó đã biết ý định tự tử của Vân ngay từ đầu. Nhưng nó không ngăn cản, nó muốn Vân hiểu rằng: " Dù có làm cách nào Vân cũng không thể tự kết liễu cuộc đời mình."

Nó muốn Vân cảm thấy đau đớn, nó muốn Vân trải qua cái cảm giác đau khổ, sống không bằng chết. Cái cảm giác gần như được giải thoát nhưng rồi Vân bị kéo lại bởi một sợi xích ràng buộc khiến cô quay trở về cảnh địa ngục trần gian còn đáng sợ hơn cái chết nhiều lần. Tưởng đâu ở nơi nào đó xa xôi kia Vân sắp được nắm lấy bàn tay của bố mẹ nhưng tất cả chợt tan biến chỉ còn đó hiện thực toát lên một nỗi buồn u uất, một viễn cảnh đen tối không lối thoát. Một hiện thực đáng sợ khi nó vẫn đang hiện diện ngay bên cạnh cô lúc này. Mọi người trong căn phòng dường như bất động, nó đang ngồi ngay dưới cuối giường, giương đôi mắt đỏ hau háu nhìn thẳng vào Vân. Nó le cái lưỡi đỏ lòm trong cái miệng nhoẻn cười đầy quỷ dị:

" He...he...he...mẹ...vẫn...muốn...chết...phải...không...?? "

Vân ú ớ không nói thành câu, cổ họng cô như có gì đó đang bò lổn nhổn bên trong. Cô kinh hãi khi từ lỗ mũi cô hai con đỉa trâu to hơn ngón tay cái đang lúc nhúc chui ra. Cũng cảm giác đó ở lỗ tai cũng vậy, Vân ho ra máu, lẫn trong máu là những con đỉa đang ngoe nguẩy. Vân đau đớn nhưng không thể kêu lên, cả khuôn mặt cô toàn đỉa là đỉa. Những con đỉa to nhỏ đủ loại đang len lỏi chui ra từ hốc mắt, từ mũi, từ miệng, từ tai đang bám chặt lấy mặt cô. Và nó vẫn ngồi đó nhìn Vân nhoẻn miệng cười thích thú:

" He..he..hi...hi..mẹ...thích...chứ.."

Vân với tay như van xin nó hãy buông tha cho mình nhưng chỉ có nỗi đau đang giày vò thân xác của cô. Vân vẫn không thể cất thành lời, cô cảm giác mình đang bị hút đến cạn máu, những giọt máu rỉ chảy thành dòng khiến cô đau đớn muốn chết ngay lập tức.

- Vân ơi, đưa tay cho bác sỹ tiêm nào.

Giọng nói khiến Vân bừng tỉnh, cô thở hắt mạnh một cái như vừa thoát khỏi ảo giác. Dì Phượng vừa gọi cô, bác sỹ đứng cạnh giường đang khử trùng dụng cụ y tế. Đôi mắt Vân mở rộng nhìn xung quanh, cô đưa tay lên mặt sờ soạng nhưng không có gì cả. Phía cuối giường nó cũng không còn ngồi ở đó. Vân vừa gặp ác mộng ngay khi còn tỉnh táo. Ác mộng nhưng những cảm giác đau đớn đến tột cùng trong cơn ác mộng vừa rồi Vân vẫn còn nhớ rõ như in. Cảm giác hàng trăm con đỉa bâu vào mặt bám chặt hút từng giọt máu khiến Vân run rẩy, dường như nó vẫn còn vương trên da thịt của cô. Bác sỹ tiến lại gần nói:

- Cơ thể của cháu bị suy nhược nhiều quá. Lại vừa mất một lượng máu khá lớn. Rất dễ gây ảo giác lẫn chấn động tâm lý. Cháu cần phải được nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ. Sáng mai sẽ có người đem kết quả kiểm tra toàn bộ sức khoẻ đến. Giờ cháu nghỉ một chút nhé....

Bác sỹ gắp bông khử trùng bắp tay Vân định tiêm thì bất ngờ Vân giật tay lại. Cô hoảng hốt kêu lên:

- Vứt nó đi, đừng đến gần tôi...

Dì Phượng lẫn bác sỹ không hiểu chuyện gì xảy ra. Họ thấy Vân đang sợ hãi, cô lùi vào thành giường ôm đầu, mắt run rẩy chăm chăm nhìn vào ông tiêm bác sỹ đang cầm. Vị bác sỹ thấy mọi việc không ổn liền chạy lại thì Vân càng khủng hoảng hơn. Cô quơ tay, đưa chân đạp lung tung, Vân nhằm vào bơm kim tiêm hất nó rơi xuống đất.

" Choang...choang...xoảng...xoảng.."

Tiếng khay inox đựng đồ, dụng cụ y tế, những lọ thuốc thuỷ tinh, cả cái kim tiêm bác sỹ đang cầm bị Vân hất lên tung toé, đổ vỡ hết ra sàn nhà. Vân thu mình lại một góc sợ sệt điều gì đó mà mọi người không nhìn thấy. Khi bác sỹ cầm kim tiêm tiến lại gần cô thì đó không phải là kim tiêm, trong vô thức Vân nhìn rõ ràng đó là một con đỉa đang ngoe nguẩy trên tay bác sỹ. Chính điều đó khiến Vân hoảng loạn, Vân hét lớn:

- Tránh xa tôi ra, hãy để tôi yên...

Cô sợ đến chảy nước mắt, cô đưa tay cào cấu khuôn mặt như đang cố gỡ bỏ thứ gì đó ra khỏi cơ thể. Dì Phượng lao đến ôm chầm lấy Vân, dì cố gắng giữ chặt tay Vân lại để tránh cho cô tiếp tục huỷ hoại bản thân mình:

- Bình tĩnh lại Vân, mọi người ở đây không ai làm hại con đâu.

Một lúc sau Vân dần dần lấy lại ý thức, cô nhìn lại xung quanh không có con đỉa nào cả. Chỉ có chiếc kim tiêm mà cô nhìn thành con đỉa lúc nãy đang được chị y tá nhặt lên cho vào thùng rác. Bác sỹ nói với dì Phượng:

- Cháu nó đang bị khủng hoảng tâm lý nặng. Qua lời kể của chị thì cháu đang bị chấn động về chuyện gia đình trong một năm qua. Một cô gái mới lớn phải chịu quá nhiều áp lực dẫn đến tự tử thì tinh thần cháu hiện nay không ổn định. Thêm nữa cháu vừa bị mất quá nhiều máu sẽ sinh ra ảo giác. Sau này gia đình cần quan tâm chú ý đến cháu nhiều hơn.

Tiếp đó bác sỹ đưa thuốc cho dì Phượng dặn khi nào Vân bình tĩnh thì cho uống. Trong phòng lúc này chỉ còn hai dì cháu. Dì Phượng ôm Vân nói nhẹ nhàng:

- Có chuyện gì con hãy kể cho dì biết đi. Tại sao con lại tự tử, dì đã nói hãy đợi dì mấy hôm nữa dì sẽ tìm cách giúp con mà. Ra viện con nhất định phải chuyển về nhà dì ở.

Vân ghì chặt lấy tay dì Phượng run rẩy:

- Không được đâu dì ơi, nó sẽ giết tất cả mọi người....như cách mà nó giết bà Lanh, giết mẹ con và giết lão Toàn...

Dì Phượng gặng hỏi:

- Nó...nó là ai...?? Con kể cho dì mọi chuyện đi...

Bỗng dưng Vân thét lên kinh hãi, cô gục đầu vào lòng dì Phượng, tay chỉ về phía cuối giường:

- Á....nó kia kìa...nó đang ngồi ở đó....Nó...nó....nó đang cười với dì kìa...

Dì Phượng hơi giật mình vì bây giờ đã là 3h sáng. Hành lang bệnh viện chỉ còn ánh điện mập mở. Những phòng khác hầu như đều đã tắt điện cho bệnh nhân đi ngủ. Chỉ còn phòng Vân là sáng đèn. Tuy nhiên theo cánh tay Vân chỉ dì Phượng không thấy gì ở cuối giường cả. Vân sợ đến mức không dám ngẩng mặt lên nhìn. Là một người cũng tin vào tâm linh dì Phượng ôm lấy Vân mồm lẩm nhẩm niệm kinh phật. Đèn phòng bỗng dưng chớp nháy liên tục, Vân toát mồ hôi lạnh ướt đẫm cả chiếc áo bệnh nhân. Một luồng khí lạnh thổi qua căn phòng khiến dì Phượng lạnh buốt sống lưng. Rõ ràng là dì Phượng cũng cảm nhận được có cái gì đó không bình thường trong căn phòng này. Và điều đó là nguyên nhân khiến Vân đang lạnh cóng nhưng mồ hôi vẫn không ngừng túa ra. Trong ánh điện mập mờ một khoảnh khắc dì Phượng đã thấy nó vẫn ngồi ở cuối giường đang chăm chăm nhìn vào mình.

Dì Phượng ôm chặt lấy Vân rồi cũng nhắm mắt lại. Khi không còn nhìn thấy gì, bên tai dì Phượng có tiếng cười lanh lảnh của trẻ con vang lên một cách lạnh lẽo:

" He...he..he...he...."

Đèn sáng trở lại bình thường, dì Phượng từ từ mở mắt. Đôi bàn tay đang ôm lấy Vân của dì cũng khẽ run lên trong vô thức. Một cảm giác sợ hãi đến tê cứng người chưa bao giờ dì Phượng trải qua. Cuối giường chăn ga bị Vân đùn đẩy trở nên nhau nhúm. Tuyệt nhiên có một khoảng nhỏ hình tròn không hề có một vết gợn, cứ như vừa có đứa trẻ con nào ngồi đó từ đầu đến giờ.

Vân vẫn đang tỏ ra rất sợ hãi, hai bàn tay cô đang cào xé hai cánh tay của chính mình đến rớm máu. Cô mở đôi mắt đỏ ngàu rùng rợn, đôi mắt của người sắp trở nên điên dại nhìn dì Phượng, miệng lắp bắp:

- Nó..nó..đi...rồi....

Vân dần thả lỏng cơ thể, dì Phượng nhẹ nhàng đặt Vân xuống. Tay dì vẫn nắm chặt lấy tay Vân. Dì Phượng cũng nói nhưng giọng nói cũng đã có phần thảng thốt:

- Con...đừng...đừng...sợ. Đừng nói thêm..gì nữa cả...Dì hiểu hết rồi....

4h sáng, bệnh viện càng lúc càng trở nên tĩnh mịch. Dì Phượng cũng đã khá mệt mỏi, nằm cạnh Vân dì thiếp đi từ lúc nào. Đèn phòng vẫn sáng Vân vẫn thức, cô quay mặt vào phía dì Phượng mắt vẫn mở thao láo. Cô biết phía sau lưng cô có thứ gì đó đang nằm cạnh mình. Nhưng cô không dám quay lại nhìn. Bên tai cô là giọng một người con gái đang thì thầm:

" Quay lại...quay lại nhìn tôi đi....Tôi đang ở sau bạn nè....Nhìn...đi...quay...lại...đây..."

Vân nhận ra giọng nữ đó không phải là ai khác, đó là giọng của chính Vân. Có bàn tay đang mơn trớn sau lưng Vân, kèm theo là giọng cười:

" Hi...hi...hi...sao...không..dám...quay..lại...nhìn..à....."

Cứ như thế, Vân biết nếu quay lại Vân sẽ phát điên. Cô ép sát mặt mình vào dì Phượng, cô mong sao dì Phượng vẫn đang thức và cứu cô ngay lúc này. Nhưng lạ thay từ nãy đến giờ dì Phượng không hề động đậy cho dù cô đang ôm chặt lấy dì. Dường như xung quanh tất cả đều không chuyển động chỉ có duy nhất mình Vân đang xoay sở trong cái địa ngục trần gian này. Vân cảm thấy cơ thể dì Phượng đang lạnh dần, ngước mắt lên nhìn nhưng Vân cũng không thể thấy khuôn mặt của dì bởi mái tóc dài che kín. Giọng nói phía sau lưng vẫn thì thầm những tiếng ai oán, lạnh lẽo đầy âm u. Vân không dám nghĩ nhiều nữa, cô chúi đầu vào ngực dì Phượng nhắm chặt mắt lại.

9h sáng, tiếng bước chân đi lại từ ngoài hành lang khiến Vân choàng tỉnh. Trời đã sáng hẳn, cô ý tá đang kéo tấm rèm cửa sổ cho không khí lẫn ánh nắng hắt vào. Vân vội vã nhìn xung quanh, nhưng dì Phượng không còn ở đó. Tầm 10" sau có một bác sỹ nam đi vào, Vân nhận ra đó không phải là bác sỹ đêm ngày hôm qua. Vân ngồi dậy với lấy cốc nước, vị bác sỹ bước vào phòng mắt nhìn xung quanh. Thấy Vân đang cố uống nước bác sỹ đi lại lấy giùm Vân rồi hỏi:

- Cháu là bệnh nhân Nguyễn Thị Thanh Vân..? Ơ còn người phụ nữ hôm qua đưa cháu vào đây đâu rồi..??

Vân cũng không biết dì Phượng đi đâu, cô trả lời:

- Dạ vâng đúng rồi ạ. Cháu là Vân, còn dì cháu chắc có lẽ vừa về nhà rồi ạ.

Bác sỹ hơi lưỡng lự nhưng rồi vị bác sỹ vẫn đưa ra một số giấy tờ kiểm tra sức khoẻ tổng bộ. Bác sỹ nói:

- Lẽ ra những lúc này chúng tôi cần trao đổi với người bảo hộ của cháu. Nhưng giờ đang trong giờ làm nên tôi ghé qua định thông báo kết quả luôn. Tình trạng sức khoẻ của cháu tạm thời đã ổn định. Duy nhất chỉ có cơ thể suy nhược, cộng với tâm lý bất ổn. Cái này chúng tôi cần dặn dò gia đình phải quan tâm đến cháu nhiều hơn.

Vân nhìn bác sỹ với vẻ mặt lạnh băng, cô đang lật mấy tờ giấy báo kết quả để xem qua loa thì bác sỹ nói tiếp:

- Thanh niên bây giờ dại dột quá, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Mọi việc các cháu làm cần phải hỏi ý kiến của cha mẹ, người lớn. Đừng vì chuyện tình cảm mà làm điều dại dột. Cháu có biết chậm một chút nữa là cháu đã giết thêm một người nữa không...??

Bác sỹ nói xong câu đó cũng là lúc Vân rụng rời chân tay. Cô vừa mở đến tờ kết quả xét nghiệm có ghi: Nguyễn Thị Thanh Vân chẩn đoán thai nhi: 8 tuần tuổi.

Như có tiếng sét đánh ngang tai, vị bác sỹ vẫn đang tiếp tục nói:

- Phải biết giữ gìn nhé cháu, trẻ con không có tội tình gì. Cháu còn người thân bên cạnh. Dù thế nào cũng đừng nghĩ đến cái chết....Lát nữa nếu người bảo hộ cháu có đến bảo lên phòng bác sỹ Đức trao đổi thêm nhé....Giờ cháu nghỉ ngơi đi, sức khoẻ không có gì đáng lo nữa, chăm tẩm bổ với vui vẻ lên mọi chuyện sẽ qua...

Vừa lúc đó có cô y tá ghé vào gọi bác sỹ Đức đi thăm khám ở phòng khác. Vân lúc này vẫn chưa khỏi bàng hoàng, cái thai là của lão Toàn. Tại sao cuộc đời của cô lại có thể nghịch cảnh đến mức như thế này. Một lát sau thì dì Phượng bước vào phòng. Trên tay dì nào là cặp lồng, bánh trái, hoa quả, đường sữa lịch kịch. Đặt hết đồ ở trên bàn dì Phượng lau mồ hôi thở dốc:

- Phù...Sáng dì đã chạy đi sớm mua cháo cho con mà không ngờ người ta xếp hàng đông thế. Đợi mãi mới đến lượt xong còn chạy đi mua hoa quả với mấy thứ lặt vặt. Khiếp thật bây giờ sao lắm người bị bệnh thế...Sáng thấy con ngủ dì đi không dám nói. Cả đêm qua con mệt mỏi quá rồi....Dậy ăn đi con...

Liếc thấy Vân đang cầm giấy tờ gì đó dì Phượng hỏi:

- Giấy tờ gì đấy hả con...Đưa dì xem nào...

Vân đưa giấy kiểm tra sức khoẻ cho dì Phượng, dì Phượng đọc xong rồi cười hớn hở:

- May mà không vấn đề gì, bác sỹ chỉ nói cơ thể suy nhược. Tạ ơn trời phật...À mà thôi...Con ăn cháo đi rồi uống sữa...

Vân nhìn dì Phượng cười gượng gạo, đột nhiên Vân nắm tay dì nói:

- Dì ơi, con khoẻ rồi....Dì con mình ra viện đi. Ở đây mùi thuốc sát trùng con cảm thấy khó chịu lắm. Mình làm thủ tục xuất viện luôn bây giờ dì nhé....

Dì Phượng nhìn vân lo lắng:

- Không được, mới có một ngày sao về được. Con cứ ở lại đây vài hôm nữa cho khoẻ hẳn. Nhìn con xanh xao lắm...khổ thân con tôi.

Vân nằng nặc không chịu, cô nài nỉ:

- Nhưng ở đây ồn ào mà toàn người bệnh. Lạ nhà con cũng không ngủ được. Dì thấy đấy bác sỹ cũng chỉ nói con bị suy nhược thôi. Giờ con cũng nghĩ thông rồi, con không làm gì dại dột nữa đâu. Dì cho con về rồi con thu xếp đến ở với dì. Đi mà dì....Dì cho con về con ăn hết đồ dì mua luôn...

Thấy vẻ mặt năn nỉ cùng những lời nói khá hợp lý lại thêm điều kiện về nhà ở dì Phượng miễn cưỡng chấp nhận. Chỉ chờ có thế Vân vội vàng thay quần áo rồi cùng dì Phượng đi thanh toán viện phí rồi ra về ngay trong buổi sáng. Lúc thay bộ quần áo mà dì Phượng mới mua mang đến, trong tay Vân khẽ vò nát một tờ giấy rồi nhẹ nhàng đút vào trong túi quần.

Hai dì cháu nắm tay nhau bước ra khỏi bệnh viện. Trên khuôn mặt dì Phượng nở một nụ cười tươi rói, dì vui vì sau một đêm cô cháu ương bướng lại thay đổi nhanh như vậy. Vân nhìn dì Phượng cũng nở một nụ cười, nhưng đằng sau nụ cười đó là sự đau đớn, tủi nhục...là một cái Thai Ngoài Ý Muốn.

Căn phòng bệnh viện sau khi bước ra, Vân vẫn nghe rõ giọng cười lanh lảnh, ma mị của nó đang vang vọng khắp bệnh viện:

" He....he...he...hi....hi....hi.....he...he.."
Tác giả : Trường Lê
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại