Ngài Cừu Đen
Chương 30: Đôi chân trần
Lòng tôi nao nao ấm ức, hay lắm, tôi về lấy đồ tặng hắn và hắn thì lẳng lặng bỏ đi vui vẻ nhảy cùng cô gái khác. Tôi nâng chiếc kính lên định bẻ gãy rồi vất tại đây nhưng lại cảm thấy uổng nên thôi, quyền tức giận thì tôi có đấy nhưng làm sao có quyền cấm hắn giao lưu cùng người khác, nhưng trong biết bao nhiêu cô gái ở đây, hắn lại chọn Envia? Cô gái mà tôi có thể xem là tình địch? Và hắn đã biết rõ rằng Envia thích hắn....vậy mà...Tôi chỉ có thể bỏ đi ra ngoài và hy vọng rằng hai kẻ kia đừng thân mật với nhau quá.
Đến cả đôi giày cũng khiến tôi cảm thấy ngột ngạt nên đã cởi phăng nó ra, bộ quần áo cũng chẳng có chỗ cho chiếc kính này, tôi đành đeo nó vào luôn, nó hơi rộng so với tôi. Cảm thấy đã đi đủ xa khỏi nơi đông đúc ấy, tôi mới ngồi xuống thảm cỏ mềm ngắm trời đêm. Buồn cười thật, sáng sớm nay tôi còn ngồi trong lòng Paric ngắm bình minh mà đến tối đã ngồi một mình ngắm sao đêm. Trớ trêu thế không biết.
Gió đột nhiên thổi mạnh cho đến khi tôi thấy một đôi cánh rộng lớn.
"Cô Lanie, thư của cô." thư?? Chắc là hồi âm của cha.
"Cám ơn anh. Fiddle. Anh có muốn tham gia lễ hội ấy không?" tôi hất mặt về phía đám đông náo nhiệt.
"Không, thưa cô, tôi còn thư phải giao."
"Đêm nay là giao thừa mà anh cũng không được nghỉ ngơi à? Làm việc quá sức không tốt đâu."
"Nếu tôi mà nghỉ chắc sẽ khiến những kẻ chờ đợi thư sốt ruột lắm."
"Vậy à, vậy chúc anh làm xong sớm và có một năm mới vui vẻ nhé."
"Cô thật tốt bụng. Sao cô lại ngồi một mình ngoài đây đây? Không vào trong kia ăn tiệc cùng ngài Paric à?"
"Không, ngài ấy có vẻ đang bận nên tôi không muốn làm phiền. Đừng lo, tôi đang rất tốt với bầu trời đẹp này."
"Vậy cô ngắm sao vui vẻ nhé. Cẩn thận bị lạnh. Tôi đi đây. Năm mới vui vẻ."
"Ừm, cám ơn anh."
Sau khi Fiddle bay khỏi, tôi tiếp tục nhìn lên bầu trời, tuy có ánh trăng sáng nhưng ở đây vẫn quá tối để có thể đọc thư. Vì vậy tôi nhét chúng vào trong áo. Tôi định vào làng dạo chơi xem các cửa hàng một chút nhưng nghĩ lại một con sói mà lảng vảng ở đó một mình thì không được hay.
Hình như họ vẫn còn nhảy, thật uổng nếu cứ ngồi đây cho đến khi bữa tiệc vui nhộn nàu kết thúc. Đúng vậy, sao tôi phải buồn chứ? Paric có thể nhảy với Envia tôi cũng có thể nhảy với gã khác mà, thật sai lầm khi phí thời gian ngồi đây. Tâm trạng tôi phấn khởi hơn một chút và rồi cũng quyết định trở lại bữa tiệc.
Nhạc vẫn còn rất sôi động, được rồi tôi nên tìm bạn nhảy của mình đi thôi. Nhưng trước hết, tôi bắt lấy ly rượu đã được rót sẵn đặt trên bàn hớp một ngụm cho men ngấm vào cơ để, mục đích là để tôi trở nên mạnh dạng hơn, cũng như làm vơi đi cái lạnh. Rồi tìm một gã trai nào đó ưa nhìn một chút mà lôi hắn ra nhảy cùng. Con mồi của tôi đang ngồi một mình trên khúc gỗ to đùng cách tôi không xa, khuôn mặt không được đẹp như Paric nhưng cũng không xấu, cao to tạm ổn. Thế là tôi mon men lại gần, nở một nụ cười thân thiện với gã lạ hoắc ấy.
"Chào buổi tối."
Gã ấy quay sang nhìn tôi và bất ngờ, có lẽ vì có một con sói lạ đang bắt chuyện với gã.
"C..chào." nụ cười của hắn hơi gượng gạo.
"Anh có một mình à?" tiếp đến tôi ngồi phịch xuống ngay bên cạnh khiến hắn rụt rè nhích ra ngoài một chút.
"Ừm...vâng.." gã này trông hơi nhút nhát, hắn to gấp hai lần tôi mà bộ dạng khép nép như con gái ấy. Làm tôi buồn cười.
"Vậy...anh có biết nhảy không?"
"Biết..."
"Chỉ tôi được không?" tôi nhích lại gần hắn. Thấy làn da trắng của hắn ửng hồng hồng lên, không trả lời tôi.
"Sao vậy? À, tôi là sói nhưng tôi ăn chay, đừng sợ. Tôi chỉ muốn tìm bạn nhảy thôi. Nhưng khổ nỗi mấy gã lúc nãy họ đều bỏ chạy hết rồi. Nếu anh không đồng ý cũng chẳng sao đâu, tôi sẽ tìm ai đó khác."tôi nói dối, ra vẻ đáng thương để dồn hắn vào đường cùng và tôi đã thành công.
"K..không sao. Nếu cô muốn. Tôi sẽ nhảy với cô, dù sao tôi cũng đang rảnh." hắn đứng dậy, lịch sự chìa tay mời tôi, giờ thì trông hắn có vẻ đàn ông hơn rồi đấy.
"Cám ơn." tôi mỉm cười với hắn. Để lại đôi giày trên khúc gỗ và bước ra ngoài cùng gã Cừu mới làm quen này.
"Anh tên gì? Tôi là Lanie."
"Ờm...tôi..tên Fred."
"Cám ơn, Fred." hắn lại không trả lời tôi. Hắn đưa tôi vào vòng tròn những kẻ đang nhảy cùng nhau và bắt đầu chỉ tôi cách để nhảy.
"Cô không mang giày à?"
"Không, tôi thích cảm giác mấy ngọn cỏ dưới chân tôi."
"Hay vậy? Có lẽ tôi cũng nên thử xem."hắn bắt chước tôi vất đôi giày của chính mình ra ngoài rồi nâng nhẹ tay tôi, tay còn lại đặt lên eo tôi. Bắt đầu di chuyển. Chúng tôi là cặp đôi duy nhất nhảy chân trần ở đây và dường như cũng là cặp duy nhất bị chú ý nhiều nhất. Vô số ánh mắt đổ dồn lên chúng tôi, để làm giảm sự căng thẳng tôi bắt đầu trò chuyện với gã trai mới quen này.
"Sao khi nãy anh ngồi có một mình vậy?"
"À, tôi vừa bị bạn gái đá."
"Ồ, xin lỗi. Tôi rất tiếc." ít ra thì tôi vẫn không bị Paric đá.
"Không sao. Mắt kính của cô hơi rộng đấy, cô nên đổi chiếc khác nhỏ hơn."
"Đây không phải kính của tôi." tôi cười.
"Của bạn trai cô à?"
"Ừa."
"Anh ta có ở đây không? Tôi nhảy với cô sẽ không sao chứ?"
"Không sao đâu. Vì anh ta cũng đang nhảy với một cô gái khác."
"À, tôi hiểu rồi. Vậy chúng ta phải vui vẻ hơn mới được." tên này cũng khá đấy chứ, hắn làm tôi bật cười. Trong lúc đó, một giọng nói khác làm tôi giật mình.
"Này Lanie.." Rina khều nhẹ tôi rồi tiếp tục với điệu nhảy.
"Ối trời...Rina sao cậu ở đây? Mình tưởng cậu không đi." tôi giật mình. Nhìn sang cặp của Rina, tôi càng giật mình hơn khi bạn nhảy của Rina lại là Envia. Chả nhẽ khi nãy là tôi nhìn nhầm Rina là Paric? Vậy thì Paric đang ở đâu? Thôi chết rồi....
"Mình chỉ đi sau cậu và Paric thôi, hôm qua mình đã đến đây rồi. Hai người bị sao vậy? Cậu đang nhảy với ai thế? Sao không nhảy cùng Paric?" cô ấy khó hiểu.
"Mình không biết, mình chỉ mới quen anh ta thôi, chuyện khá rắc rối. Mà sao cậu ăn mặc như con trai vậy?" tôi nhìn ngoại hình của Rina, trông chẳng khác nào anh em song sinh của Paric chỉ có điều nhìn nữ tính hơn.
"Chuyện của mình cũng khá rắc rối. Nhưng không rắc rối bằng cậu đâu. Mình chỉ có thể khuyên cậu nên chạy khỏi đây và tránh gặp Paric cho đến khi anh ấy nguôi giận đi. Chứ mình thấy là cậu chết chắc rồi."
Không cần Rina cảnh báo, từ lúc tôi xác định Envia nhảy với cô ấy tôi cũng đã đủ biết số phận của mình thế nào rồi. Tôi lo sợ nhìn sang Envia, thấy cô ấy có vẻ đồng cảm cho tôi. Rồi lại nhìn theo hướng tay Rina chỉ, tôi thấy Paric đang ngồi ở chỗ cũ, tay cầm hai cốc nước, khuôn mặt cực kì không vui quan sát tôi không chớp mắt. Rồi hắn uống hết một cốc nước, lại tiếp tục nhìn tôi. Tôi nuốt nước bọt.
"Rina, có cách nào khác không?"
"Cậu có thể đi tự vẫn trước khi anh ấy bắt được cậu." Rina lườm tôi, trông cô ấy cũng có vẻ giận dỗi khi thấy tôi nhảy cùng gã trai nào khác mà không phải là cùng với anh trai của cô ấy.
"Nhưng mà tốt nhất là cậu vẫn nên dừng cái trò này tại đây đi. Anh ấy mà điên lên thì bữa tiệc này sẽ bị phá hỏng đấy. Mình thấy anh ấy đầu sắp bốc khói rồi kìa, cậu liệu hồn mà dám làm anh ấy ghen hơn thì đến thần linh cũng chẳng cứu rỗi cậu nổi đâu." Rina dọa dẫm tôi, dù điều đó hoàn toàn là sự thật. Nhưng tôi đã lỡ vướng vào mớ rắc rối này rồi, kiểu gì mà chẳng thoát kiếp ăn đòn.
"Ngài Paric là bạn trai của cô à?" Fred hơi khựng lại. Tôi hoảng sợ và lo lắng không kém gì anh ta, nói:"Ừ, tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại tại đây thôi."
"Hy vọng ngài ấy sẽ không giết tôi, trời ạ cô hại tôi rồi." nói xong anh ta quay lưng bỏ đi vào đám đông. Tôi thở dài buồn phiền, kẻ mà ngài ấy sẽ giết là tôi đây này. Chân tôi chả hiểu sao đều bũn rũn cả ra, tim đập như trống, từ từ bước về phía Paric, hy vọng hắn sẽ nghe tôi giải thích.
"Lanie, đừng có đi về hướng đó cậu điên à? Anh ấy sẽ giết cậu đó. Chạy đi." Rina khẽ gọi với theo. Nhưng nếu tôi mà bỏ chạy, khi hắn bắt được tôi, tôi sẽ chẵng những bị giết mà có thể sẽ còn bị phanh thây nữa.
"Lanie, cậu có nghe mình không? Lanieee."
Tôi mặc kệ cô ấy và tiếp tục đi về phía Paric. Đến trước mặt hắn, tôi mím môi áy náy không biết phải bắt đầu từ đâu, trước tiên tôi trao chiếc kính cho hắn, hắn cũng chẳng nói gì, lấy nó vào đeo vào như thể vật này đã quen thuộc từ lâu đối với hắn. Bỗng hắn đưa tôi một cốc. Nghĩ rằng hắn hàm ý muốn tôi uống nên tôi đưa lên miệng, mùi rượu nồng tỏa ra từ trong cốc. Tuy là khi nãy tôi có hớp một ngụm nhỏ rồi nhưng cốc này có hơi quá trớn đối với tôi.
"Uống hết." thấy tôi khựng lại hắn liền ra lệnh. Dù có ghét cái cách áp đặt của hắn nhưng vì hắn đang giận, tôi đành chiều hắn. Nhắm nghiền mắt và nốc một hơi sạch cốc. Tôi nhăn nhó nuốt hết chỗ rượu còn lại trong miệng rồi "khà" một tiếng. Bụng tôi nóng dần lên. Cốc nước của hắn được đưa lên trước mặt tôi, hắn đã không uống hết, còn một ít trong cốc. "Nữa à?" tôi nghĩ thầm. Tôi đành tiếp tục chiều hắn, bưng lên miệng uống. Đây là nước trái cây! Tại sao hắn lại đưa tôi uống rượu trong khi hắn thì uống nước trái cây chứ?
Đầu óc tôi ong ong lên, men rượu đã bắt đầu ngấm vào cơ thể. Paric đứng dậy chộp lấy hai chiếc cốc trên tay tôi ném lên thảm cỏ rồi nắm tay tôi kéo đi ra khỏi đám đông. Hắn siết cổ tay tôi đến phát đau. Vì vậy tôi vung tay ra.
"Paric, hãy nghe em nói...."
Nhưng hắn đã không còn kiên nhẫn với tôi nữa. Tiếp tục nắm lấy tay tôi kéo đi vào rừng cây. Còn tôi cứ loạng choạng chạy theo vì bước chân hắn quá dài lại còn đi nhanh. Đôi chân trần nhỏ bé của tôi vang lên tiếng lắc chân nghe thật vui tai, dường như ý nghĩ ấy không hợp với bầu không khí lúc này cho lắm.
"Đừng giận em, hãy nghe em nói... Ngài đi chậm thôi Paric...em theo không kịp..."
"Paric...hồi nãy em không có ý muốn nhảy với gã kia, vì em tưởng nhầm Rina là ngài nên em mới buồn một chút và tìm ai đó nhảy cùng....em không biết là ngài đã đi lấy nước cho chúng ta.. Á...." hắn đẩy ngã tôi ra thảm cỏ khuất trong rừng, một nơi mà sẽ chẳng có ai để ý đến. Một nơi chỉ thấy được ánh sáng từ bọn đom đóm bay lơ lửng xung quanh. Nhờ đó tôi mới thấy được Paric.
"Đừng...chúng ta về nhà có được không? A...Paric..."
"Đừng... Ở đây lạnh lắm..."
"Làm ơn đừng mà....em xin lỗi...làm ơn..."
Xung quanh chỉ có tiếng của tôi, hắn không mở miệng nói dù chỉ một chữ. Hắn đang rất giận tôi.... Trong lúc tôi đang léo nhéo giải thích và xin hắn thì tay của tôi đã bị trói vào một góc cây nào đó bằng miếng vải hắn đã xé ra từ váy của tôi. Đầu tôi xoay vòng, không gian xung quanh đều mờ ảo, cơ thể nóng như lửa đốt.
Giọng tôi vẫn không ngừng thốt lên cho đến khi hắn tuột phăng quần lót tôi ra, cuộn tròn lại và nhét vào miệng tôi sau đó cột thêm miếng vải chắn ở ngoài ngăn không cho tôi nhả ra. Sau đó lại bịt mắt tôi bằng một tấm vải khác. Xung quanh tối đen như mực, tôi trở nên nhạy cảm hơn khi chẳng thấy được gì.
Paric bắt đầu những hành động biến thái, cho tay vào áo tôi véo nhẹ bộ ngực. Tôi khó chịu đạp hắn ra, lòng bàn chân tôi chạm vào lồng ngực cứng cáp của hắn nhưng không đẩy ra được. Bất thình lình hai cổ chân tôi bị nắm lấy kéo căng ra rồi vác lên vai hay cánh tay gì đó của hắn. Tiếng tháo dây thắc lưng phát ra, váy tôi cũng bị kéo lên. Tôi lo nơm nớp, hy vọng hắn sẽ nhẹ nhàng một chút.
Nhưng điều đó đã không xảy ra. Xung quanh không có lấy một tiếng động nào ngoài tiếng quần áo ma sát cùng tiếng của bọn côn trùng. Trong không gian đen tối tĩnh mịch, một tia đau đớn xông thẳng vào trong tôi bất thình lình. Không có khúc dạo đầu, không có sự ẩm ướt khiến tôi tê rát và căn nứt.
Đến cả đôi giày cũng khiến tôi cảm thấy ngột ngạt nên đã cởi phăng nó ra, bộ quần áo cũng chẳng có chỗ cho chiếc kính này, tôi đành đeo nó vào luôn, nó hơi rộng so với tôi. Cảm thấy đã đi đủ xa khỏi nơi đông đúc ấy, tôi mới ngồi xuống thảm cỏ mềm ngắm trời đêm. Buồn cười thật, sáng sớm nay tôi còn ngồi trong lòng Paric ngắm bình minh mà đến tối đã ngồi một mình ngắm sao đêm. Trớ trêu thế không biết.
Gió đột nhiên thổi mạnh cho đến khi tôi thấy một đôi cánh rộng lớn.
"Cô Lanie, thư của cô." thư?? Chắc là hồi âm của cha.
"Cám ơn anh. Fiddle. Anh có muốn tham gia lễ hội ấy không?" tôi hất mặt về phía đám đông náo nhiệt.
"Không, thưa cô, tôi còn thư phải giao."
"Đêm nay là giao thừa mà anh cũng không được nghỉ ngơi à? Làm việc quá sức không tốt đâu."
"Nếu tôi mà nghỉ chắc sẽ khiến những kẻ chờ đợi thư sốt ruột lắm."
"Vậy à, vậy chúc anh làm xong sớm và có một năm mới vui vẻ nhé."
"Cô thật tốt bụng. Sao cô lại ngồi một mình ngoài đây đây? Không vào trong kia ăn tiệc cùng ngài Paric à?"
"Không, ngài ấy có vẻ đang bận nên tôi không muốn làm phiền. Đừng lo, tôi đang rất tốt với bầu trời đẹp này."
"Vậy cô ngắm sao vui vẻ nhé. Cẩn thận bị lạnh. Tôi đi đây. Năm mới vui vẻ."
"Ừm, cám ơn anh."
Sau khi Fiddle bay khỏi, tôi tiếp tục nhìn lên bầu trời, tuy có ánh trăng sáng nhưng ở đây vẫn quá tối để có thể đọc thư. Vì vậy tôi nhét chúng vào trong áo. Tôi định vào làng dạo chơi xem các cửa hàng một chút nhưng nghĩ lại một con sói mà lảng vảng ở đó một mình thì không được hay.
Hình như họ vẫn còn nhảy, thật uổng nếu cứ ngồi đây cho đến khi bữa tiệc vui nhộn nàu kết thúc. Đúng vậy, sao tôi phải buồn chứ? Paric có thể nhảy với Envia tôi cũng có thể nhảy với gã khác mà, thật sai lầm khi phí thời gian ngồi đây. Tâm trạng tôi phấn khởi hơn một chút và rồi cũng quyết định trở lại bữa tiệc.
Nhạc vẫn còn rất sôi động, được rồi tôi nên tìm bạn nhảy của mình đi thôi. Nhưng trước hết, tôi bắt lấy ly rượu đã được rót sẵn đặt trên bàn hớp một ngụm cho men ngấm vào cơ để, mục đích là để tôi trở nên mạnh dạng hơn, cũng như làm vơi đi cái lạnh. Rồi tìm một gã trai nào đó ưa nhìn một chút mà lôi hắn ra nhảy cùng. Con mồi của tôi đang ngồi một mình trên khúc gỗ to đùng cách tôi không xa, khuôn mặt không được đẹp như Paric nhưng cũng không xấu, cao to tạm ổn. Thế là tôi mon men lại gần, nở một nụ cười thân thiện với gã lạ hoắc ấy.
"Chào buổi tối."
Gã ấy quay sang nhìn tôi và bất ngờ, có lẽ vì có một con sói lạ đang bắt chuyện với gã.
"C..chào." nụ cười của hắn hơi gượng gạo.
"Anh có một mình à?" tiếp đến tôi ngồi phịch xuống ngay bên cạnh khiến hắn rụt rè nhích ra ngoài một chút.
"Ừm...vâng.." gã này trông hơi nhút nhát, hắn to gấp hai lần tôi mà bộ dạng khép nép như con gái ấy. Làm tôi buồn cười.
"Vậy...anh có biết nhảy không?"
"Biết..."
"Chỉ tôi được không?" tôi nhích lại gần hắn. Thấy làn da trắng của hắn ửng hồng hồng lên, không trả lời tôi.
"Sao vậy? À, tôi là sói nhưng tôi ăn chay, đừng sợ. Tôi chỉ muốn tìm bạn nhảy thôi. Nhưng khổ nỗi mấy gã lúc nãy họ đều bỏ chạy hết rồi. Nếu anh không đồng ý cũng chẳng sao đâu, tôi sẽ tìm ai đó khác."tôi nói dối, ra vẻ đáng thương để dồn hắn vào đường cùng và tôi đã thành công.
"K..không sao. Nếu cô muốn. Tôi sẽ nhảy với cô, dù sao tôi cũng đang rảnh." hắn đứng dậy, lịch sự chìa tay mời tôi, giờ thì trông hắn có vẻ đàn ông hơn rồi đấy.
"Cám ơn." tôi mỉm cười với hắn. Để lại đôi giày trên khúc gỗ và bước ra ngoài cùng gã Cừu mới làm quen này.
"Anh tên gì? Tôi là Lanie."
"Ờm...tôi..tên Fred."
"Cám ơn, Fred." hắn lại không trả lời tôi. Hắn đưa tôi vào vòng tròn những kẻ đang nhảy cùng nhau và bắt đầu chỉ tôi cách để nhảy.
"Cô không mang giày à?"
"Không, tôi thích cảm giác mấy ngọn cỏ dưới chân tôi."
"Hay vậy? Có lẽ tôi cũng nên thử xem."hắn bắt chước tôi vất đôi giày của chính mình ra ngoài rồi nâng nhẹ tay tôi, tay còn lại đặt lên eo tôi. Bắt đầu di chuyển. Chúng tôi là cặp đôi duy nhất nhảy chân trần ở đây và dường như cũng là cặp duy nhất bị chú ý nhiều nhất. Vô số ánh mắt đổ dồn lên chúng tôi, để làm giảm sự căng thẳng tôi bắt đầu trò chuyện với gã trai mới quen này.
"Sao khi nãy anh ngồi có một mình vậy?"
"À, tôi vừa bị bạn gái đá."
"Ồ, xin lỗi. Tôi rất tiếc." ít ra thì tôi vẫn không bị Paric đá.
"Không sao. Mắt kính của cô hơi rộng đấy, cô nên đổi chiếc khác nhỏ hơn."
"Đây không phải kính của tôi." tôi cười.
"Của bạn trai cô à?"
"Ừa."
"Anh ta có ở đây không? Tôi nhảy với cô sẽ không sao chứ?"
"Không sao đâu. Vì anh ta cũng đang nhảy với một cô gái khác."
"À, tôi hiểu rồi. Vậy chúng ta phải vui vẻ hơn mới được." tên này cũng khá đấy chứ, hắn làm tôi bật cười. Trong lúc đó, một giọng nói khác làm tôi giật mình.
"Này Lanie.." Rina khều nhẹ tôi rồi tiếp tục với điệu nhảy.
"Ối trời...Rina sao cậu ở đây? Mình tưởng cậu không đi." tôi giật mình. Nhìn sang cặp của Rina, tôi càng giật mình hơn khi bạn nhảy của Rina lại là Envia. Chả nhẽ khi nãy là tôi nhìn nhầm Rina là Paric? Vậy thì Paric đang ở đâu? Thôi chết rồi....
"Mình chỉ đi sau cậu và Paric thôi, hôm qua mình đã đến đây rồi. Hai người bị sao vậy? Cậu đang nhảy với ai thế? Sao không nhảy cùng Paric?" cô ấy khó hiểu.
"Mình không biết, mình chỉ mới quen anh ta thôi, chuyện khá rắc rối. Mà sao cậu ăn mặc như con trai vậy?" tôi nhìn ngoại hình của Rina, trông chẳng khác nào anh em song sinh của Paric chỉ có điều nhìn nữ tính hơn.
"Chuyện của mình cũng khá rắc rối. Nhưng không rắc rối bằng cậu đâu. Mình chỉ có thể khuyên cậu nên chạy khỏi đây và tránh gặp Paric cho đến khi anh ấy nguôi giận đi. Chứ mình thấy là cậu chết chắc rồi."
Không cần Rina cảnh báo, từ lúc tôi xác định Envia nhảy với cô ấy tôi cũng đã đủ biết số phận của mình thế nào rồi. Tôi lo sợ nhìn sang Envia, thấy cô ấy có vẻ đồng cảm cho tôi. Rồi lại nhìn theo hướng tay Rina chỉ, tôi thấy Paric đang ngồi ở chỗ cũ, tay cầm hai cốc nước, khuôn mặt cực kì không vui quan sát tôi không chớp mắt. Rồi hắn uống hết một cốc nước, lại tiếp tục nhìn tôi. Tôi nuốt nước bọt.
"Rina, có cách nào khác không?"
"Cậu có thể đi tự vẫn trước khi anh ấy bắt được cậu." Rina lườm tôi, trông cô ấy cũng có vẻ giận dỗi khi thấy tôi nhảy cùng gã trai nào khác mà không phải là cùng với anh trai của cô ấy.
"Nhưng mà tốt nhất là cậu vẫn nên dừng cái trò này tại đây đi. Anh ấy mà điên lên thì bữa tiệc này sẽ bị phá hỏng đấy. Mình thấy anh ấy đầu sắp bốc khói rồi kìa, cậu liệu hồn mà dám làm anh ấy ghen hơn thì đến thần linh cũng chẳng cứu rỗi cậu nổi đâu." Rina dọa dẫm tôi, dù điều đó hoàn toàn là sự thật. Nhưng tôi đã lỡ vướng vào mớ rắc rối này rồi, kiểu gì mà chẳng thoát kiếp ăn đòn.
"Ngài Paric là bạn trai của cô à?" Fred hơi khựng lại. Tôi hoảng sợ và lo lắng không kém gì anh ta, nói:"Ừ, tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại tại đây thôi."
"Hy vọng ngài ấy sẽ không giết tôi, trời ạ cô hại tôi rồi." nói xong anh ta quay lưng bỏ đi vào đám đông. Tôi thở dài buồn phiền, kẻ mà ngài ấy sẽ giết là tôi đây này. Chân tôi chả hiểu sao đều bũn rũn cả ra, tim đập như trống, từ từ bước về phía Paric, hy vọng hắn sẽ nghe tôi giải thích.
"Lanie, đừng có đi về hướng đó cậu điên à? Anh ấy sẽ giết cậu đó. Chạy đi." Rina khẽ gọi với theo. Nhưng nếu tôi mà bỏ chạy, khi hắn bắt được tôi, tôi sẽ chẵng những bị giết mà có thể sẽ còn bị phanh thây nữa.
"Lanie, cậu có nghe mình không? Lanieee."
Tôi mặc kệ cô ấy và tiếp tục đi về phía Paric. Đến trước mặt hắn, tôi mím môi áy náy không biết phải bắt đầu từ đâu, trước tiên tôi trao chiếc kính cho hắn, hắn cũng chẳng nói gì, lấy nó vào đeo vào như thể vật này đã quen thuộc từ lâu đối với hắn. Bỗng hắn đưa tôi một cốc. Nghĩ rằng hắn hàm ý muốn tôi uống nên tôi đưa lên miệng, mùi rượu nồng tỏa ra từ trong cốc. Tuy là khi nãy tôi có hớp một ngụm nhỏ rồi nhưng cốc này có hơi quá trớn đối với tôi.
"Uống hết." thấy tôi khựng lại hắn liền ra lệnh. Dù có ghét cái cách áp đặt của hắn nhưng vì hắn đang giận, tôi đành chiều hắn. Nhắm nghiền mắt và nốc một hơi sạch cốc. Tôi nhăn nhó nuốt hết chỗ rượu còn lại trong miệng rồi "khà" một tiếng. Bụng tôi nóng dần lên. Cốc nước của hắn được đưa lên trước mặt tôi, hắn đã không uống hết, còn một ít trong cốc. "Nữa à?" tôi nghĩ thầm. Tôi đành tiếp tục chiều hắn, bưng lên miệng uống. Đây là nước trái cây! Tại sao hắn lại đưa tôi uống rượu trong khi hắn thì uống nước trái cây chứ?
Đầu óc tôi ong ong lên, men rượu đã bắt đầu ngấm vào cơ thể. Paric đứng dậy chộp lấy hai chiếc cốc trên tay tôi ném lên thảm cỏ rồi nắm tay tôi kéo đi ra khỏi đám đông. Hắn siết cổ tay tôi đến phát đau. Vì vậy tôi vung tay ra.
"Paric, hãy nghe em nói...."
Nhưng hắn đã không còn kiên nhẫn với tôi nữa. Tiếp tục nắm lấy tay tôi kéo đi vào rừng cây. Còn tôi cứ loạng choạng chạy theo vì bước chân hắn quá dài lại còn đi nhanh. Đôi chân trần nhỏ bé của tôi vang lên tiếng lắc chân nghe thật vui tai, dường như ý nghĩ ấy không hợp với bầu không khí lúc này cho lắm.
"Đừng giận em, hãy nghe em nói... Ngài đi chậm thôi Paric...em theo không kịp..."
"Paric...hồi nãy em không có ý muốn nhảy với gã kia, vì em tưởng nhầm Rina là ngài nên em mới buồn một chút và tìm ai đó nhảy cùng....em không biết là ngài đã đi lấy nước cho chúng ta.. Á...." hắn đẩy ngã tôi ra thảm cỏ khuất trong rừng, một nơi mà sẽ chẳng có ai để ý đến. Một nơi chỉ thấy được ánh sáng từ bọn đom đóm bay lơ lửng xung quanh. Nhờ đó tôi mới thấy được Paric.
"Đừng...chúng ta về nhà có được không? A...Paric..."
"Đừng... Ở đây lạnh lắm..."
"Làm ơn đừng mà....em xin lỗi...làm ơn..."
Xung quanh chỉ có tiếng của tôi, hắn không mở miệng nói dù chỉ một chữ. Hắn đang rất giận tôi.... Trong lúc tôi đang léo nhéo giải thích và xin hắn thì tay của tôi đã bị trói vào một góc cây nào đó bằng miếng vải hắn đã xé ra từ váy của tôi. Đầu tôi xoay vòng, không gian xung quanh đều mờ ảo, cơ thể nóng như lửa đốt.
Giọng tôi vẫn không ngừng thốt lên cho đến khi hắn tuột phăng quần lót tôi ra, cuộn tròn lại và nhét vào miệng tôi sau đó cột thêm miếng vải chắn ở ngoài ngăn không cho tôi nhả ra. Sau đó lại bịt mắt tôi bằng một tấm vải khác. Xung quanh tối đen như mực, tôi trở nên nhạy cảm hơn khi chẳng thấy được gì.
Paric bắt đầu những hành động biến thái, cho tay vào áo tôi véo nhẹ bộ ngực. Tôi khó chịu đạp hắn ra, lòng bàn chân tôi chạm vào lồng ngực cứng cáp của hắn nhưng không đẩy ra được. Bất thình lình hai cổ chân tôi bị nắm lấy kéo căng ra rồi vác lên vai hay cánh tay gì đó của hắn. Tiếng tháo dây thắc lưng phát ra, váy tôi cũng bị kéo lên. Tôi lo nơm nớp, hy vọng hắn sẽ nhẹ nhàng một chút.
Nhưng điều đó đã không xảy ra. Xung quanh không có lấy một tiếng động nào ngoài tiếng quần áo ma sát cùng tiếng của bọn côn trùng. Trong không gian đen tối tĩnh mịch, một tia đau đớn xông thẳng vào trong tôi bất thình lình. Không có khúc dạo đầu, không có sự ẩm ướt khiến tôi tê rát và căn nứt.
Tác giả :
Koa Koa