Ngài Cừu Đen

Chương 28: Trêu đùa (2)

Còn gì bất lực hơn là bị hắn trêu như vậy. Tôi rặng hỏi hắn mãi nhưng hắn không trả lời là không. Ép tôi phải tự nhớ ra cho bằng được. Cuối cùng tôi chẳng thể chịu nổi nữa, thà hắn đánh tôi hay mắng nhiếc tôi. Nhưng với kích thích mạnh mẽ thế này thì tôi xin thua. Sự khó chịu đến giới hạn khiến cơ thể tôi sinh ra phản ứng, giãy dụa, tôi thực sự muốn hắn, tôi cảm thấy thật trống vắng và muốn được lấp đầy. Linh hồn tôi gào thét điên cuồng muốn nuốt chửng phần lí trí còn lại của tôi.

"Đừng hành hạ em nữa, làm ơn, em muốn ngài....làm ơn cho em đi." tôi nài nỉ van xin hắn.

Hắn vẫn cứng hơn tôi, nhất quyết không cho là không cho. Để rồi xem, ai cứng hơn ai.

"Được thôi, mặc kệ ngài, ngày mai em sẽ đi tìm gã nào khác để thỏa mãn."

"Nếu em có gan." hắn cười dịu dàng. Tôi thực sự càng lúc càng ghẻ lạnh cái nụ cười ấy. Và cái giọng điệu của hắn như đang đe dọa rằng tôi sẽ chết dưới tay hắn nếu tôi dám lén lút với gã trai nào khác.

"Em có gan đấy. Nếu ngài không cho em." tôi đáp trả hắn cùng với ánh mắt khinh khỉnh.

"Chẳng ai dám động đến bạn tình của ta đâu."

"Em có thể chuốc say họ và...." tôi nói như một điều hiển nhiên.

"Ta không nghĩ rằng em có thể làm được điều đó đâu, cô bé ạ." hắn cố tình nhấn mạnh chữ "cô bé" để trả đũa tôi, cho rằng tôi chỉ mới lớn cùng với cơ thể nhỏ nhắn này, sẽ chẳng quyến rũ được ai.

"Nếu em làm được thì sao?" hình phạt đến với tôi là điều chắc chắn nếu tôi thực sự làm vậy. Dù biết, tôi vẫn muốn hỏi xem hắn trả lời thế nào trước sự tự tin của tôi.

"Đến lúc đó em sẽ biết." ngón tay hắn luồng ra sau mông tôi, cố ý chà sát lên hậu môn - một điểm nhạy cảm khác của tôi, sự đe dọa này tôi không thể không sợ rồi, hắn là tên biến thái, có chuyện gì mà hắn không dám làm đâu chứ? Hành động ma sát bây giờ cũng đủ khiến tôi cảm thấy cực kì không thích.

"Đừng...Nhưng em đã làm gì sai chứ? Ngài không nói làm sao em biết? Lại còn trêu em như vậy..." lời nói thốt lên kèm sự uất ức, giọng tôi càng về sau càng nghẹn ngào, đôi mắt, mũi và miệng tôi dần nóng lên đỏ hoe, cuối cùng mếu máo khóc thút thít. Paric có vẻ hơi bối rối trước bộ mặt đẫm nước mắt của tôi. Hắn dừng động tác kích thích tôi và ôm lấy mặt tôi gạt nước mắt ra.

"Ta xin lỗi, không trêu em nữa, đừng khóc, ta xin lỗi." Paric ra sức vỗ về tôi.

"Vậy rốt cuộc em đã làm gì khiến ngài không vui chứ?" tôi nhân cơ hội hắn đang xuống nước mà lấn tới.

"Sáng nay em đã đi dạo trong vườn cùng Lote và ta cảm thấy không thích điều đó."

"Em có rủ hắn theo đâu, tự dưng hắn đi theo thôi, chã nhẽ lúc đó em lại phải ngồi xuống trở lại và bảo rằng:"tôi không muốn đi nữa" thì điều đó thật bất lịch sự."

"Vậy sao lúc đó em lại muốn đi dạo? Em đi mà không chờ ta hay rủ ta theo."

"Vì lúc đó ngài còn đang bận trò chuyện cùng các bác mà, làm sao em có thể phá đám được, hơn nữa Envia còn bám lấy ngài thì làm sao em có thể rủ ngài theo. Ngồi một chỗ nghe chuyện thì chán chết đi nên em đành phải đi dạo một chút."

"Được rồi, ta xin lỗi. Nhưng lần sau đừng đi đâu mà không có ta hoặc đi một mình cùng gã nào khác mà ta không ưa hoặc không quen biết."

"Ngài ghen sao?" tôi hơi buồn cười trước sự cấm đoán của hắn.

"Không."

"Em biết ngài đang ghen với Lote." tôi thử chọc hắn, thấy cũng rất vui khi nhìn bản mặt khó coi của hắn khi mà tôi hỏi hắn như vậy.

"Ta không có."

"Nhưng ngài đã cảm thấy khó chịu khi em đi với hắn, tức là ngài có ghen."

"Ta không ghen. Ta cảm thấy khó chịu khi em có dính dáng với tất cả bọn đàn ông khác trừ ta."

"Vậy với cha em ngài cũng khó chịu sao?"

"Trừ người thân của em."

"Em có nên nghĩ rằng ngài đang ích kỉ không nhỉ?"

"Vì em là của ta."

"Một ngày nào đó em sẽ bắt ngài phải thừa nhận rằng ngài đang ghen."

"Em cứ thử xem." hắn nhếch môi, sau đó cúi xuống vùi đầu vào giữa hai chân tôi dùng lưỡi trêu chọc cô bé của tôi. Hai tay vẫn chưa được giải thoát, tôi chỉ có thể uốn éo cơ thể trước sự kích thích phía dưới. Tôi ngẩn đầu nhìn hắn đang liếm mút ở nơi đó, thấy hắn cũng đang dùng ánh mắt gợi tình liếc nhìn tôi. Bất ngờ cắn nhẹ một phát vào đó khiến tôi run rẩy rên lên một tiếng.

Vẫn chưa kết thúc, hắn còn nâng mông tôi lên cao, để hành động ướt át của hắn lọt trọn vào mắt tôi, một cách rõ ràng, không xót một chi tiết. Điều đó khiến tôi ngượng muốn chết, chỉ muốn tìm một cái hố mà nhảy vào trốn ở đó.

Paric ngẩn mặt lên mỉm cười gian xảo với tôi, thấy tôi đang quan sát, hắn thè chiếc lưỡi to dài ra để đầu lưỡi liếm dọc lên xuống, cố ý trêu tôi. Rồi hắn lại từ từ đẩy lưỡi vào trong, quấy thật cuồng nhiệt. Quá nhiều khích thích khi nãy cộng với hành động này của hắn. Rốt cuộc tôi cũng tuôn trào.

Ngay sau đó, hắn đưa gã khổng lồ nhồi nhét vào bên trong cô bé của tôi, một cách gấp gáp nhưng nhờ phần nước bọt của hắn khiến thứ ấy trơn tru trót lọt vào trong. Trong chốc lát sự căng đầy đã trở lại. Liên hồi và không ngừng nghỉ, mỗi lúc một nhanh hơn khiến tôi như điên loạn trong sự hân hoan, nồng nhiệt của hắn. Tôi lại lên đỉnh vì hắn.... Hắn tháo dây trói cho tôi.

"Cho em nghỉ một chút...em.. Á."

Chưa bao giờ hắn dễ dàng nghe lời tôi trong chuyện giao phối. Cảm giác lên đỉnh còn chưa vụt tắt, lật một cái tôi lại nằm trên cơ thể hắn và hắn thì nắm chặt mông tôi, thắt lưng thúc đẩy liên tục như chim vỗ cánh. Tôi rơi nước mắt vì hưng phấn quá độ.

"Paric.. Dừng lại đi... Ah.."

"Làm ơn... Em mệt.."

"Em chết mất..đừng..."

Hắn chẳng chịu nghe tôi, chỉ tập trung hết sức vào sự giao hợp gắt gao phía dưới. Tôi đành bấu vào cơ thể hắn, khó khăn rên rỉ. Nhưng hắn quá nhanh, tôi khó mà cắn răng chịu đựng được, bờ vai săn chắc đầy mùi thịt thơm ngon của hắn kề sát bên miệng tôi. Như bị bùa mê, tôi há miệng cắn chặt lấy vai hắn, vừa để kiềm chế sung sướng đang bộc phá từ bên dưới, vừa để thưởng thức thịt tươi và sự thèm khát của tôi, mùi vị rất thơm ngon.

*chát* một phát thật mạnh vào mông của tôi, như được gọi về với thực tại, tôi ngửi thấy mùi máu tanh và giật mình nhả vai Paric ra mới phát hiện mình đã cắn hắn đến chảy máu, máu tuôn ra ướt một mảng trên vai hắn, thấm xuống gối. Ấy vậy hắn vẫn không ngừng động thân dưới mạnh mẽ, lại một cái bật dậy đổi tư thế. Tôi ngã quỳ trên giường và hắn tiến vào từ phía sau. Tiếng xé vải vang lên bên tai tôi, hắn xé mất một góc tấm trải giường, có lẽ để quấn dấu răng của tôi lại. Tiếng xé thứ hai vang lên, hắn dùng miếng vải tiếp theo để chùi miệng cho tôi rồi nhét vào trong miệng tôi.

Một tay hắn bịt miệng tôi lại, không cho tôi nhả miếng vải ấy ra. Tay còn lại nắm chặt hông tôi và làm một cú hích thật mạnh, tôi ré lên. Đau đớn còn chưa qua đi, cú hích thứ hai đã ập đến. Như là đang trả thù cho việc tôi cắn hắn chảy máu vậy. Tôi vùng vẫy, tay với ra sau đẩy hắn ra, nhưng kết quả không được như ý muốn. Cổ tay bị hắn nắm lấy, tiện thể kéo tôi về phía hắn để cái chày giã ấy rúc vào sâu hơn. Sau một vài cái trừng phạt, hắn đã nhẹ nhàng trở lại, ôm chặt tôi và dịu dàng ra vào, hôn lên lưng tôi, nắm lấy ngực tôi nhẹ bóp nắn, trêu chọc viên nhỏ, khiến tôi thoải mái như lúc đầu rồi mới từ từ lấy lại tốc độ.

Rất lâu, rất lâu sau đó. Tôi chẳng nhớ nổi là bao lâu, sau hai ba lần hắn lấp đầy tinh dịch vào trong tôi thì tôi cũng chẳng còn đủ sức để cựa quậy nữa, nhắm mắt một cái và chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Trong cơn mơ tôi vẫn còn nghe thấy tiếng Paric rủ rỉ tên mình, gọi một cách ấu yếm và cưng chiều. Cảm giác ấm áp bao lấy tôi cả đêm đến khi bình minh ló dạng, ánh nắng len lỏi vào phòng thông qua cửa sổ, một vài tia rọi lên mặt khiến tôi cảm thấy chói và đành phải mở mắt.

Khi đó, tôi thấy Paric đã tỉnh dậy trước nhưng đôi mắt vẫn còn lim dim, nhìn tôi và mỉm cười. Hắn chòm dậy hôn lên trán tôi một cái, bàn tay to vỗ nhẹ lên mông như để làm cho tôi tỉnh ngủ.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." tôi cũng mỉm cười với hắn, vuốt nhẹ mái tóc trắng mềm mại, xuống vai.... Băng gạc đã được quấn rất gọn gàng trên vai hắn.

"Vai ngài có sao không? Em xin lỗi vì đã cắn ngài."

"Không sao."

"Hôm qua ngài tự quấn lại sao?"

"Không, hôm qua sau khi em ngủ, Envia đến tìm ta để trao đổi về chuyến đi đến làng của chúng ta. Cô ấy thấy vết thương này nên xử lí giúp ta."

Chẳng hiểu sao tôi thấy buồn man mác trong lòng, tôi khiến Paric bị thương và Envia đã giúp hắn băng lại vết thương... Bản thân tôi thật vô dụng và đáng trách.

"Vậy sao?...." ngưng một chút, tôi tiếp tục:"Em xin lỗi, em chẳng biết hôm qua vì sao em lại cắn ngài đến nông nỗi này..."

"Shhh, ta không sao, chẳng qua em cho ta một cái dấu ấn thôi mà." hắn hôn lên mũi tôi, vỗ về.

"Em cảm thấy có lỗi quá."

"Xem như em đánh dấu lãnh thổ đi, ta rất vui khi có dấu vết này từ em."

"Vâng." Tuy hắn nói vậy, tôi vẫn chưa hết buồn phiền. Có khi nào, một ngày không xa, hắn sẽ cảm thấy không còn yêu tôi nữa và để ý đến Envia không? Bởi vì, thú thật mà nói, tôi cảm thấy Envia hơn tôi ở chỗ cô ấy nữ tính hơn, điềm đạm và duyên dáng, cô ấy cao hơn tôi...

Đêm hôm sau...hầu như suốt cả đêm, tôi cứ mãi nghĩ về điều ấy. Về cái cảnh mà Envia đã động chạm vào Paric dù cô ấy chỉ là thay thuốc cho hắn. Và thử nghĩ xem cô ta đã có những cảm xúc gì trong lòng khi được chạm vào làn da của chàng trai mà cô ta đã ôm mối tương tư bao năm? Có lẽ không hơn kém gì so với cảm giác của tôi.

Thật buồn cười khi chính tôi là kẻ nói rằng không chơi cái trò ghen tuông vớ vẩn như trẻ con ấy. Nhưng chính tôi cũng là đứa phá vỡ lời nói ấy của chính mình. Sự đề cao bản thân của tôi là hơi quá rồi. Chẳng phải tôi đang thầm ghen với cô tiểu thư Cừu Trắng sao? Vì đã chạm vào gã đàn ông của tôi... Chết tiệt những cái cảm xúc và suy nghĩ vớ vẩn, chúng khiến tôi chả thể ngủ được.

"Em sao vậy?" một cách bất ngờ, Paric choàng tay qua eo tôi kéo vào lòng hắn.

"Em hơi khó ngủ thôi, không có gì đâu." tôi không xoay lại, tay đặt trên tay hắn, ngón cái xoa nhẹ làn da bàn tay thô ráp đặc trưng của giống đực.

"Nói ta nghe thử xem." cảm giác sau lưng mình Paric đã chuyển động, tựa đầu lên tay chống trên gối. Giờ đây tôi mới xoay sang đối diện với hắn. Công nhận gã Cừu này to lớn thấy sợ, bóng hắn nuốt chửng cả tôi.

"Chỉ là em suy nghĩ về Envia..." đến lượt cánh tay tôi vòng qua hắn. Tôi phân vân giữa việc nói ra sự thật và giữ im lặng.

Ngoài trời tuyết đã ngừng rơi, dù vậy cái lạnh vẫn không hề giảm đi, nó khiến tôi càng rúc vào trong vòng tay của Paric hơn. Hắn luôn luôn ấm áp như hành động cưng chiều của hắn.

"Em nghĩ gì?"

"Em biết nếu em nói ra ngài sẽ cười em, nhưng em nghĩ mình đang ghen với cô ấy." cuối cùng tôi vẫn chọn sự thật, có lẽ do tôi không giỏi nói dối lắm, hắn sẽ không bỏ qua cho tôi, tôi biết vì tôi đã thử nhiều lần và luôn là hắn nắm được thóp của tôi. Và đúng như tôi đã dự đoán, hắn phì cười sau khi tôi dứt câu.

"Vì cô ấy đã xử lí vết thương giúp ta?"

"Em nghĩ là cô ấy chạm vào gã đàn ông của em thì đúng hơn."

"Ai đã nói với ta rằng sẽ không chơi cái trò trẻ con này nhỉ?"

"Em biết, vậy bây giờ em có thể rút lại lời đó không?"

"Đồ ăn gian." miệng nói vậy nhưng hành động lại là nựng má tôi. Hắn cười:"Tùy em thôi, mà ghen gì chứ? Ta với cô ấy đã có gì với nhau đâu."

"Tuy là vậy, nhưng đêm hôm khuya khoắt như thế, một người phụ nữ đến tìm một người đàn ông...rất là mờ ám. Em không tin là cô ấy chỉ muốn bàn về chuyến đi sắp tới mà bỏ qua việc tận hưởng khoảnh khắc được ở một mình với ngài."
Tác giả : Koa Koa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại