Ngài Cừu Đen
Chương 26: Trà và hoa
_Cốc cốc cốc...
"Ồ Paric đấy à, chào buổi sáng. Vào nhà đi nào." Một bác gái Cừu trắng chào đón chúng tôi với sự niềm nở trên gương mặt phúc hậu. Thứ mà hầu hết những người già ở đây đều có. Nó khiến tôi có cảm giác thật gần gũi. Không như các cụ cáu kỉnh ở quê làng tôi, có vẻ việc săn bắt và bản tính của thú săn mồi đã khiến họ trở nên khó tính và nhăn nhó như vậy.
Tôi cùng Paric theo sau bác gái kia ra phía sau hè của ngôi nhà, nơi có một khu vườn rộng rãi thoáng mát, trồng vài hàng bông xinh đẹp. Giữa vườn là một bộ bàn ghế ghỗ mun đen, cũng là nơi mà gia đình của Envia và một vài người họ hàng khác đang ngồi thưởng thức trà vào buổi sáng. Một sở thích rất thanh tao và nhàn nhạ của các bô lão.
"Ô cháu đến rồi, Paric và...." Lão ấy nhìn sang tôi, ngập ngừng. Tôi ngay lập tức hiểu ra.
"Lanie ạ."
"Tất nhiên rồi, và Lanie... Các cháu đến đây ngồi đi nào."
Tôi cùng Paric đều cùng nhau chào buổi sáng bọn họ như một phép lịch sự rồi mới ngồi vào bàn. Không thể tránh khỏi việc Paric được sắp xếp cho ngồi giữa Envia và tôi, còn cạnh cô Cừu ấy là gã Lote - kẻ đã khiến tôi khóc thét không ra tiếng ở nhà khách. Môi hắn vẫn còn đo đỏ do vết nứt chưa lành, cú tát của Paric không hề nhẹ chút nào nhưng tôi không hề cảm thấy thương xót cho hắn. Cũng đáng mà!
Bầu không khí bắt đầu nhộn nhịp lên hẳn khi chúng tôi xuất hiện. Bác trai kia không ngừng hỏi han Paric về tình hình của làng chúng tôi, công việc và cuộc sống các kiểu... Các họ hàng khác cũng thi nhau hỏi hắn, đôi khi chen vào những câu nghe rất mát tai như "Ồ cháu thật là tài giỏi quá trời" hay "Chúng ta thật có phước khi có đứa cháu như vậy".... Vân vân....
Kế tiếp là cô gái cách tôi một con Cừu đen đang điềm đạm rót trà cho con Cừu đen ấy. Lâu lâu cũng chen vào vài câu hỏi thăm rất vui vẻ, hỏi hắn có muốn ăn thứ này thứ kia trên bàn trà không sẵn tiện gắp cho hắn ăn. Lote kia cũng chỉ có mỗi việc ngồi im lặng và liếc nhìn Paric một cách căm ghét. Còn lại một bên là đám trẻ con chạy giỡn khắp sân vườn. Nếu nói tôi là kẻ thừa ở đây cũng không sai.
Vậy nên để cho họ có thời gian chào hỏi, ôn lại chuyện cũ với nhau mà tránh ngại ngùng khi có một con Sói ở đây. Tôi đã viện cớ xin phép đi dạo xung quanh, nhưng tôi đã không ngờ được vậy mà Lote cũng viện cớ dắt tôi đi dạo để trốn khỏi bàn tiệc ồn ào nhàm chán này. Trong khi tôi vẫn còn nhìn hắn đầy cảnh cáo và cả cảnh giác, hắn đã cười với các cụ và đi đến bên tôi.
"Lote nó để ý cô bé Sói rồi ấy." tiếng vang chọc ghẹo nho nhỏ vọng ra từ trong nhà, nơi bác gái kia đang pha thêm trà. Cả bàn trà đều phì cười, tôi cũng chẳng biết làm sao, đành cười lại cho có lệ. Lúc đó mới nhìn thấy sự không hài lòng trên khuôn mặt Paric. Nhưng hắn chọn ở lại tiếp chuyện cùng các cụ, tôi cũng không muốn phiền hắn. Lướt nhìn sang cô nàng bên cạnh, cô ấy nhìn tôi và nở một nụ cười mà mãi tôi chẳng đọc được ý nghĩa của nụ cười ấy. Một nụ cười....chẳng có vui, buồn, ghét,.... Một nụ cười không có linh hồn. Chỉ là cười cho có....
Thế là hai kẻ trẻ tuổi chúng tôi rời "bàn tiệc già", để lại các bô lão còn nhìn nhau như hiểu ra vấn đề gì đó và cười tủm tỉm. Hay rồi, biết thế khi nãy tôi đã ngồi im ở bàn tiệc chịu trận để khỏi phải phiền phức như bây giờ.
Khu vườn nằm ở một dốc núi và thay vì làm một khu vườn nhỏ bằng phẳng, họ lại làm vườn bậc thang theo dốc núi, tăng diện tích khu vườn ra thật rộng và trồng cây rất có kế hoạch. Chúng tôi đi theo khu vườn xuống dốc cho đến khi khuất bóng bàn tiệc, tôi mới mở lời trước.
"Anh giải thích đi." tôi đang đề cập đến chuyện lần trước hắn bảo muốn tôi.
"Ta không có gì để nói với một con Sói."
"Vậy à?" tôi mỉm cười, thôi khai thác thông tin từ hắn và tiếp tục nhìn ngắm vẻ đẹp xung quanh.
Mãi rồi hắn cũng không chịu nổi được sự im lặng, bắt đầu chủ động.
"Tại sao cô không từ chối đi cùng tôi?"
"Anh vừa bảo không có gì để nói với một con Sói."
"Để hỏi thì có."
"Vậy thì tôi cũng chẳng có gì để nói với một con Dê."
"Thôi được rồi, hôm đó tôi muốn phá cô và Paric cho bỏ ghét vì hắn mà Envia không thèm để ý đến tôi." cuối cùng hắn cũng chịu thua tôi.
"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Nhỏ hơn Paric một năm."
"Cũng xấp xỉ nhau thôi, sao anh lại trẻ con đến vậy?"
"Cô thì lớn lắm sao?"
"Đủ lớn để không cư xử như trẻ con."
"Tôi biết hành động của tôi rất ấu trĩ, nhưng tôi chẳng thể làm gì hơn. Envia không chịu để ý đến tôi, bởi vì tôi chẳng bằng Paric."
"Sai. Cô ấy không để ý đến anh, là vì anh không đủ tự tin vào bản thân."
"Nếu tôi có tự tin vào bản thân thì làm sao chắc em ấy sẽ để ý đến tôi?"
"Đúng là chỉ như vậy thôi thì chẳng đủ. Còn phải xem anh có bản lĩnh và quyến rũ thế nào."
"Thế này chưa đủ sao?" hắn gồng cơ, tạo dáng cho tôi xem. Tôi chẳng biết nên nói thế nào ngoài phì cười.
"Anh rất hài hước..."
"Thì tôi chỉ được cái mua vui thôi."
"Không đâu, anh nhìn cũng rất đẹp. Tuy không xuất sắc nhưng cũng không phải dạng vừa. Chỉ là mỗi cả thể có một vẻ đẹp khác nhau....." tôi lại nói tiếp:"trường hợp của anh tôi chẳng biết nên nói gì.."
"Ừa, bản thân tôi còn thấy khó mà. Vậy trả lời tôi đi, sao cô không từ chối đi cùng tôi?"
"Tôi có quyền đó sao? Đây là đất nhà anh."
"Ừ nhỉ. Vậy cô nỡ để bạn tình Paric của cô lại cho Envia sao?"
"Ai nói tôi để anh ấy lại cho Envia? Anh ấy đang trò chuyện cùng các bác, tôi cảm thấy chán nên ra đây ngắm cảnh thôi. Cũng đâu ngờ anh cũng muốn đi cùng."
"Cô không sợ Envia sẽ cướp lấy Paric?"
"Tại sao phải sợ? Ngài ấy yêu tôi, sẽ không phản bội tôi. Nếu ngài ấy phản bội tôi thì không đáng để tôi yêu, tôi cũng chẳng tiếc nuối gì mà không bỏ. Còn Envia, tôi chẳng quan tâm đến chị ấy trừ khi chị ấy có ý muốn động đến tôi. Nếu Paric yêu tôi, ngài ấy sẽ tự biết nên làm gì với Envia."
"Nói thì dễ lắm."
"Ừ. Làm mới khó, nhưng mà trước mắt cứ nghĩ là vậy đi."
Không còn gì để nói với nhau nữa, cả hai đều hơi gượng đi xung quanh cùng nhau được một lúc rồi cũng quay về với bàn trà. Giữa đường, một đám Cừu non trắng mơn mởn chạy về phía tôi và Lote, lũ trẻ đang chơi trò rượt bắt và một trong số chúng đã va phải tôi. Bộ đầm vướng víu này khiến tôi không thể nhanh nhẹn đỡ lấy cô bé ấy, bàn tay tôi lỡ một nhịp và để cô bé ngã ra thảm cỏ xanh mướt.
"Ối, chị xin lỗi. Em có sao không?"
"Không ạ, em không sao...." cô bé bẽn lẽn ngậm ngùi bật dậy không dám nhìn tôi. Có lẽ do tôi là một con Sói và điều đó khiến em ấy sợ tôi chăng?
"Vậy thì tốt, em đứng lên được chứ? Nào, để chị giúp em." tôi nắm nhẹ lấy hai bàn tay nhỏ và kéo cô bé đứng dậy. Phủi phủi phía sau bộ đồ giúp đứa trẻ. Sau đó chỉ nghe được tiếng cám ơn lí nhí rồi cô bé chạy đi mất. Tôi mỉm cười với cô bé rồi đứng thẳng dậy quay sang Lote, thấy hắn nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Nhưng tôi mặc kệ hắn và tiếp tục đi về bàn trà.
"Thế nào cô bé? Khung cảnh ở đây khiến cháu thích chứ?"
"Vâng ạ. Rất đẹp, khiến cháu rất thoải mái. Mắt thẩm mỹ của các bác thật tốt."
"Cám ơn cháu."
Tôi mỉm cười thật tươi với họ rồi xoay sang nhìn Paric bên cạnh. Hắn cũng đang cười mỉm với tôi nhưng đó không chỉ đơn giản là một nụ cười. Có lẽ một lát nữa về phòng tôi sẽ phải cho hắn một lời giải thích.
"Vậy điều gì đã mang cháu trở thành một cô bé Sói thiện lương? Rất ít kẻ săn mồi có thể kiềm được khi đứng trước một bầy Cừu thế này."
"Có lẽ là vì cháu no rồi ạ." tôi nói đùa khiến cả bàn trà bật cười, tất nhiên trừ một vài kẻ không có khiếu hài hước, nụ cười của họ hơi gượng một tí.
"Thật ra loài của cháu cũng có một vài chế độ ăn chay. Mà từ khi Paric mang cháu về, chế độ ấy được cháu áp dụng rất thành công nên cháu quen rồi ạ."
"Chà, nếu loài săn mồi nào cũng được như thế này thì tốt quá rồi." hoặc không, tôi nghĩ. Nếu như vậy thì còn gì là cân bằng sinh thái nữa.
Trong khi cuộc trò chuyện vẫn đang sôi nổi, tôi nhìn sang Envia. Thấy cô ấy cũng đang nhìn tôi, chúng tôi cười với nhau xem như một cái chào dù đã gặp nhau được một khoảng khá lâu. Và đôi mắt của cô ấy dành cho tôi vẫn cứ vô hồn như vậy. Nhưng khi cô ấy nhìn sang Paric, niềm vui thực sự mới hiện ra trên khuôn mặt. Còn những lúc Paric chú ý về phía tôi, khuôn mặt xinh đẹp bên kia có một chút đượm buồn khó tả. Nhưng vẫn không mất đi nụ cười trên môi.
Cô ấy thực sự yêu Paric, đáng tiếc lại là tình đơn phương. Nếu khi xưa Paric không gặp tôi, có lẽ trong lòng hắn bây giờ là Envia hoặc một cô gái bào khác chứ không phải tôi. Nghĩ cũng hơi buồn... Nhưng hiện tại tôi đã có hắn, hạnh phúc quá rồi còn gì.
Một ai đó khiều nhẹ vào cánh tay tôi từ phía sau. Cô bé khi nãy ngã vì va vào tôi trên tay đang cầm một chùm hoa cúc nhỏ đầy sắc màu đưa lên trước mặt tôi.
"Tặng chị!"
"Cám ơn em." tôi nhận lấy chùm hoa và mỉm cười với cô bé. Trước khi bé con kịp chạy đi tôi đã giữ nó lại, tôi ngắt ngắn một bông hoa màu tím và cài lên mớ tóc bồng bền của đứa trẻ Cừu trắng, thuần khiết và tinh tế vô cùng. Cô bé mỉm cười thật tươi với tôi và chạy đi.
Dường như sự việc của tôi đã khiến cả bàn trà bớt ồn ào đi hẳn để "hóng chuyện". Ai cũng mỉm cười nhìn tôi như tôi đã ghi được điểm trong mắt họ vậy. Tôi cũng chỉ còn biết mỉm cười và bưng tách trà nhâm nhi một chút cho đỡ ngại. Cuộc trò chuyện của những người già lại bắt đầu, khi đó tôi mới nhẹ nhõm hơn. Tôi nhìn sang Paric, hắn có vẻ rất hài lòng về tôi.
Trời nhá nhem tối, chúng tôi vẫn còn ở ngoài vì Paric đã kéo tôi vào một quán ăn nào đó. Hắn gọi lên biết bao là đặc sản, ăn thì tôi có thể ăn nhưng mùi vị không bao giờ có thể so sánh với thịt được. Mà ở trong cái làng tận trên núi này thì tìm đâu ra thịt chứ? Chã nhẽ tôi phải tấn công đám Cừu này chỉ để no bụng à? Làm sao được... Dù sao tôi cũng chuẩn bị tinh thần sẵn rồi. Ăn chay hay ăn mặn gì, không phải chết đói trên đỉnh núi lạnh lẽo này là được.
Paric biết tôi chỉ muốn ăn cho qua bữa. Hắn sợ tôi không ăn được nhiều, không no bụng nên đã nhờ đầu bếp chế biến theo khẩu vị mặn ngọt, chua cay của tôi. Cũng không tồi, tôi ăn khá ổn. Hắn đã rất vui khi thấy tôi không bài xích thức ăn chay.
Xong bữa tối, hắn lại tiếp tục đưa tôi đi vòng quanh khu chợ, vớt thêm vài món đồ hay ho mà ở chỗ chúng tôi không có rồi đưa cho lính mang về. Paric còn có ý định đưa tôi đến một số nơi nữa nhưng tôi cảm thấy quá lạnh nên đã bảo hắn về nghỉ ngơi, một ngày lạnh lẽo như vậy là đã đủ cho loài ở đồng bằng ít chịu lạnh như tôi rồi. Dù sao đây cũng là gần đỉnh núi mà.
Yêu cầu của tôi ngay lập tức được thực hiện. Hắn ôm tôi vào lòng như ôm một đứa trẻ. Hai chân tôi vắt bên hông hắn, đầu rúc vào trong hõm cổ hắn. Hai bàn tay luồn vào khoản giữa chúng tôi để mà giữ ấm. Tôi chu môi hôn nhẹ lên yết hầu ấm nóng, hắn cũng đáp trả tôi bằng cái hôn lên đỉnh đầu dịu dàng. Đôi bàn tay to lớn bợ lấy mông tôi, hắn bưng khư khư một con sói trong lòng như vậy về phòng mặc kệ bao ánh mắt dòm ngó của ai.
"Ồ Paric đấy à, chào buổi sáng. Vào nhà đi nào." Một bác gái Cừu trắng chào đón chúng tôi với sự niềm nở trên gương mặt phúc hậu. Thứ mà hầu hết những người già ở đây đều có. Nó khiến tôi có cảm giác thật gần gũi. Không như các cụ cáu kỉnh ở quê làng tôi, có vẻ việc săn bắt và bản tính của thú săn mồi đã khiến họ trở nên khó tính và nhăn nhó như vậy.
Tôi cùng Paric theo sau bác gái kia ra phía sau hè của ngôi nhà, nơi có một khu vườn rộng rãi thoáng mát, trồng vài hàng bông xinh đẹp. Giữa vườn là một bộ bàn ghế ghỗ mun đen, cũng là nơi mà gia đình của Envia và một vài người họ hàng khác đang ngồi thưởng thức trà vào buổi sáng. Một sở thích rất thanh tao và nhàn nhạ của các bô lão.
"Ô cháu đến rồi, Paric và...." Lão ấy nhìn sang tôi, ngập ngừng. Tôi ngay lập tức hiểu ra.
"Lanie ạ."
"Tất nhiên rồi, và Lanie... Các cháu đến đây ngồi đi nào."
Tôi cùng Paric đều cùng nhau chào buổi sáng bọn họ như một phép lịch sự rồi mới ngồi vào bàn. Không thể tránh khỏi việc Paric được sắp xếp cho ngồi giữa Envia và tôi, còn cạnh cô Cừu ấy là gã Lote - kẻ đã khiến tôi khóc thét không ra tiếng ở nhà khách. Môi hắn vẫn còn đo đỏ do vết nứt chưa lành, cú tát của Paric không hề nhẹ chút nào nhưng tôi không hề cảm thấy thương xót cho hắn. Cũng đáng mà!
Bầu không khí bắt đầu nhộn nhịp lên hẳn khi chúng tôi xuất hiện. Bác trai kia không ngừng hỏi han Paric về tình hình của làng chúng tôi, công việc và cuộc sống các kiểu... Các họ hàng khác cũng thi nhau hỏi hắn, đôi khi chen vào những câu nghe rất mát tai như "Ồ cháu thật là tài giỏi quá trời" hay "Chúng ta thật có phước khi có đứa cháu như vậy".... Vân vân....
Kế tiếp là cô gái cách tôi một con Cừu đen đang điềm đạm rót trà cho con Cừu đen ấy. Lâu lâu cũng chen vào vài câu hỏi thăm rất vui vẻ, hỏi hắn có muốn ăn thứ này thứ kia trên bàn trà không sẵn tiện gắp cho hắn ăn. Lote kia cũng chỉ có mỗi việc ngồi im lặng và liếc nhìn Paric một cách căm ghét. Còn lại một bên là đám trẻ con chạy giỡn khắp sân vườn. Nếu nói tôi là kẻ thừa ở đây cũng không sai.
Vậy nên để cho họ có thời gian chào hỏi, ôn lại chuyện cũ với nhau mà tránh ngại ngùng khi có một con Sói ở đây. Tôi đã viện cớ xin phép đi dạo xung quanh, nhưng tôi đã không ngờ được vậy mà Lote cũng viện cớ dắt tôi đi dạo để trốn khỏi bàn tiệc ồn ào nhàm chán này. Trong khi tôi vẫn còn nhìn hắn đầy cảnh cáo và cả cảnh giác, hắn đã cười với các cụ và đi đến bên tôi.
"Lote nó để ý cô bé Sói rồi ấy." tiếng vang chọc ghẹo nho nhỏ vọng ra từ trong nhà, nơi bác gái kia đang pha thêm trà. Cả bàn trà đều phì cười, tôi cũng chẳng biết làm sao, đành cười lại cho có lệ. Lúc đó mới nhìn thấy sự không hài lòng trên khuôn mặt Paric. Nhưng hắn chọn ở lại tiếp chuyện cùng các cụ, tôi cũng không muốn phiền hắn. Lướt nhìn sang cô nàng bên cạnh, cô ấy nhìn tôi và nở một nụ cười mà mãi tôi chẳng đọc được ý nghĩa của nụ cười ấy. Một nụ cười....chẳng có vui, buồn, ghét,.... Một nụ cười không có linh hồn. Chỉ là cười cho có....
Thế là hai kẻ trẻ tuổi chúng tôi rời "bàn tiệc già", để lại các bô lão còn nhìn nhau như hiểu ra vấn đề gì đó và cười tủm tỉm. Hay rồi, biết thế khi nãy tôi đã ngồi im ở bàn tiệc chịu trận để khỏi phải phiền phức như bây giờ.
Khu vườn nằm ở một dốc núi và thay vì làm một khu vườn nhỏ bằng phẳng, họ lại làm vườn bậc thang theo dốc núi, tăng diện tích khu vườn ra thật rộng và trồng cây rất có kế hoạch. Chúng tôi đi theo khu vườn xuống dốc cho đến khi khuất bóng bàn tiệc, tôi mới mở lời trước.
"Anh giải thích đi." tôi đang đề cập đến chuyện lần trước hắn bảo muốn tôi.
"Ta không có gì để nói với một con Sói."
"Vậy à?" tôi mỉm cười, thôi khai thác thông tin từ hắn và tiếp tục nhìn ngắm vẻ đẹp xung quanh.
Mãi rồi hắn cũng không chịu nổi được sự im lặng, bắt đầu chủ động.
"Tại sao cô không từ chối đi cùng tôi?"
"Anh vừa bảo không có gì để nói với một con Sói."
"Để hỏi thì có."
"Vậy thì tôi cũng chẳng có gì để nói với một con Dê."
"Thôi được rồi, hôm đó tôi muốn phá cô và Paric cho bỏ ghét vì hắn mà Envia không thèm để ý đến tôi." cuối cùng hắn cũng chịu thua tôi.
"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Nhỏ hơn Paric một năm."
"Cũng xấp xỉ nhau thôi, sao anh lại trẻ con đến vậy?"
"Cô thì lớn lắm sao?"
"Đủ lớn để không cư xử như trẻ con."
"Tôi biết hành động của tôi rất ấu trĩ, nhưng tôi chẳng thể làm gì hơn. Envia không chịu để ý đến tôi, bởi vì tôi chẳng bằng Paric."
"Sai. Cô ấy không để ý đến anh, là vì anh không đủ tự tin vào bản thân."
"Nếu tôi có tự tin vào bản thân thì làm sao chắc em ấy sẽ để ý đến tôi?"
"Đúng là chỉ như vậy thôi thì chẳng đủ. Còn phải xem anh có bản lĩnh và quyến rũ thế nào."
"Thế này chưa đủ sao?" hắn gồng cơ, tạo dáng cho tôi xem. Tôi chẳng biết nên nói thế nào ngoài phì cười.
"Anh rất hài hước..."
"Thì tôi chỉ được cái mua vui thôi."
"Không đâu, anh nhìn cũng rất đẹp. Tuy không xuất sắc nhưng cũng không phải dạng vừa. Chỉ là mỗi cả thể có một vẻ đẹp khác nhau....." tôi lại nói tiếp:"trường hợp của anh tôi chẳng biết nên nói gì.."
"Ừa, bản thân tôi còn thấy khó mà. Vậy trả lời tôi đi, sao cô không từ chối đi cùng tôi?"
"Tôi có quyền đó sao? Đây là đất nhà anh."
"Ừ nhỉ. Vậy cô nỡ để bạn tình Paric của cô lại cho Envia sao?"
"Ai nói tôi để anh ấy lại cho Envia? Anh ấy đang trò chuyện cùng các bác, tôi cảm thấy chán nên ra đây ngắm cảnh thôi. Cũng đâu ngờ anh cũng muốn đi cùng."
"Cô không sợ Envia sẽ cướp lấy Paric?"
"Tại sao phải sợ? Ngài ấy yêu tôi, sẽ không phản bội tôi. Nếu ngài ấy phản bội tôi thì không đáng để tôi yêu, tôi cũng chẳng tiếc nuối gì mà không bỏ. Còn Envia, tôi chẳng quan tâm đến chị ấy trừ khi chị ấy có ý muốn động đến tôi. Nếu Paric yêu tôi, ngài ấy sẽ tự biết nên làm gì với Envia."
"Nói thì dễ lắm."
"Ừ. Làm mới khó, nhưng mà trước mắt cứ nghĩ là vậy đi."
Không còn gì để nói với nhau nữa, cả hai đều hơi gượng đi xung quanh cùng nhau được một lúc rồi cũng quay về với bàn trà. Giữa đường, một đám Cừu non trắng mơn mởn chạy về phía tôi và Lote, lũ trẻ đang chơi trò rượt bắt và một trong số chúng đã va phải tôi. Bộ đầm vướng víu này khiến tôi không thể nhanh nhẹn đỡ lấy cô bé ấy, bàn tay tôi lỡ một nhịp và để cô bé ngã ra thảm cỏ xanh mướt.
"Ối, chị xin lỗi. Em có sao không?"
"Không ạ, em không sao...." cô bé bẽn lẽn ngậm ngùi bật dậy không dám nhìn tôi. Có lẽ do tôi là một con Sói và điều đó khiến em ấy sợ tôi chăng?
"Vậy thì tốt, em đứng lên được chứ? Nào, để chị giúp em." tôi nắm nhẹ lấy hai bàn tay nhỏ và kéo cô bé đứng dậy. Phủi phủi phía sau bộ đồ giúp đứa trẻ. Sau đó chỉ nghe được tiếng cám ơn lí nhí rồi cô bé chạy đi mất. Tôi mỉm cười với cô bé rồi đứng thẳng dậy quay sang Lote, thấy hắn nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Nhưng tôi mặc kệ hắn và tiếp tục đi về bàn trà.
"Thế nào cô bé? Khung cảnh ở đây khiến cháu thích chứ?"
"Vâng ạ. Rất đẹp, khiến cháu rất thoải mái. Mắt thẩm mỹ của các bác thật tốt."
"Cám ơn cháu."
Tôi mỉm cười thật tươi với họ rồi xoay sang nhìn Paric bên cạnh. Hắn cũng đang cười mỉm với tôi nhưng đó không chỉ đơn giản là một nụ cười. Có lẽ một lát nữa về phòng tôi sẽ phải cho hắn một lời giải thích.
"Vậy điều gì đã mang cháu trở thành một cô bé Sói thiện lương? Rất ít kẻ săn mồi có thể kiềm được khi đứng trước một bầy Cừu thế này."
"Có lẽ là vì cháu no rồi ạ." tôi nói đùa khiến cả bàn trà bật cười, tất nhiên trừ một vài kẻ không có khiếu hài hước, nụ cười của họ hơi gượng một tí.
"Thật ra loài của cháu cũng có một vài chế độ ăn chay. Mà từ khi Paric mang cháu về, chế độ ấy được cháu áp dụng rất thành công nên cháu quen rồi ạ."
"Chà, nếu loài săn mồi nào cũng được như thế này thì tốt quá rồi." hoặc không, tôi nghĩ. Nếu như vậy thì còn gì là cân bằng sinh thái nữa.
Trong khi cuộc trò chuyện vẫn đang sôi nổi, tôi nhìn sang Envia. Thấy cô ấy cũng đang nhìn tôi, chúng tôi cười với nhau xem như một cái chào dù đã gặp nhau được một khoảng khá lâu. Và đôi mắt của cô ấy dành cho tôi vẫn cứ vô hồn như vậy. Nhưng khi cô ấy nhìn sang Paric, niềm vui thực sự mới hiện ra trên khuôn mặt. Còn những lúc Paric chú ý về phía tôi, khuôn mặt xinh đẹp bên kia có một chút đượm buồn khó tả. Nhưng vẫn không mất đi nụ cười trên môi.
Cô ấy thực sự yêu Paric, đáng tiếc lại là tình đơn phương. Nếu khi xưa Paric không gặp tôi, có lẽ trong lòng hắn bây giờ là Envia hoặc một cô gái bào khác chứ không phải tôi. Nghĩ cũng hơi buồn... Nhưng hiện tại tôi đã có hắn, hạnh phúc quá rồi còn gì.
Một ai đó khiều nhẹ vào cánh tay tôi từ phía sau. Cô bé khi nãy ngã vì va vào tôi trên tay đang cầm một chùm hoa cúc nhỏ đầy sắc màu đưa lên trước mặt tôi.
"Tặng chị!"
"Cám ơn em." tôi nhận lấy chùm hoa và mỉm cười với cô bé. Trước khi bé con kịp chạy đi tôi đã giữ nó lại, tôi ngắt ngắn một bông hoa màu tím và cài lên mớ tóc bồng bền của đứa trẻ Cừu trắng, thuần khiết và tinh tế vô cùng. Cô bé mỉm cười thật tươi với tôi và chạy đi.
Dường như sự việc của tôi đã khiến cả bàn trà bớt ồn ào đi hẳn để "hóng chuyện". Ai cũng mỉm cười nhìn tôi như tôi đã ghi được điểm trong mắt họ vậy. Tôi cũng chỉ còn biết mỉm cười và bưng tách trà nhâm nhi một chút cho đỡ ngại. Cuộc trò chuyện của những người già lại bắt đầu, khi đó tôi mới nhẹ nhõm hơn. Tôi nhìn sang Paric, hắn có vẻ rất hài lòng về tôi.
Trời nhá nhem tối, chúng tôi vẫn còn ở ngoài vì Paric đã kéo tôi vào một quán ăn nào đó. Hắn gọi lên biết bao là đặc sản, ăn thì tôi có thể ăn nhưng mùi vị không bao giờ có thể so sánh với thịt được. Mà ở trong cái làng tận trên núi này thì tìm đâu ra thịt chứ? Chã nhẽ tôi phải tấn công đám Cừu này chỉ để no bụng à? Làm sao được... Dù sao tôi cũng chuẩn bị tinh thần sẵn rồi. Ăn chay hay ăn mặn gì, không phải chết đói trên đỉnh núi lạnh lẽo này là được.
Paric biết tôi chỉ muốn ăn cho qua bữa. Hắn sợ tôi không ăn được nhiều, không no bụng nên đã nhờ đầu bếp chế biến theo khẩu vị mặn ngọt, chua cay của tôi. Cũng không tồi, tôi ăn khá ổn. Hắn đã rất vui khi thấy tôi không bài xích thức ăn chay.
Xong bữa tối, hắn lại tiếp tục đưa tôi đi vòng quanh khu chợ, vớt thêm vài món đồ hay ho mà ở chỗ chúng tôi không có rồi đưa cho lính mang về. Paric còn có ý định đưa tôi đến một số nơi nữa nhưng tôi cảm thấy quá lạnh nên đã bảo hắn về nghỉ ngơi, một ngày lạnh lẽo như vậy là đã đủ cho loài ở đồng bằng ít chịu lạnh như tôi rồi. Dù sao đây cũng là gần đỉnh núi mà.
Yêu cầu của tôi ngay lập tức được thực hiện. Hắn ôm tôi vào lòng như ôm một đứa trẻ. Hai chân tôi vắt bên hông hắn, đầu rúc vào trong hõm cổ hắn. Hai bàn tay luồn vào khoản giữa chúng tôi để mà giữ ấm. Tôi chu môi hôn nhẹ lên yết hầu ấm nóng, hắn cũng đáp trả tôi bằng cái hôn lên đỉnh đầu dịu dàng. Đôi bàn tay to lớn bợ lấy mông tôi, hắn bưng khư khư một con sói trong lòng như vậy về phòng mặc kệ bao ánh mắt dòm ngó của ai.
Tác giả :
Koa Koa