Ngài Cừu Đen
Chương 16: Hình phạt
Đến nhà, hắn bỏ tôi xuống, mở cửa rồi lôi tôi vào sau đó đóng cửa thật mạnh. Hắn đẩy tôi vào tường, tay hắn chống hai bên bao vây tôi. Bầu không khí xung quanh thật áp lực. Hắn gầm gừ với tôi.
"Lanie, em chán sống rồi phải không?" tôi cúi gằm mặt xuống không dám đối mặt với hắn. Nhưng vẫn bị hắn bóp mặt nâng lên bắt tôi phải nhìn thẳng vào mặt hắn. Rồi hắn gầm lên.
"NÓI."tôi giật mình, rươm rướm nước mắt nhìn hắn. Giọng tôi cùng cả cơ thể run lên.
"Tôi...tôi tôi...tôi..." đầu óc tôi trống rỗng không nghĩ ra một chữ gì để nói, nước mắt tôi trào ra dù tôi thật sự chẳng muốn.
"Khóc cái gì? hả? Oan ức lắm hả?"
"K..kh...không..có...." hắn bóp lấy miệng tôi.
"Tại sao trốn? Mấy ngày nay ta làm gì quá đáng với em sao?"
"N..ngài...ngài... không cho tôi thời gian riêng tư."
"Bởi vì em trốn chạy, ta không còn cách nào khác. Lúc nãy cũng vậy, vừa đi khỏi một tí thì đã bày kế cùng con bé kia trốn ta..."
"Vì ngài...vì ngài...bắt tôi phải giao phối với ngài nên tôi cũng không còn cách nào khác. Làm ơn tha cho tôi đi, tôi rất sợ cảm giác đó.." đây đều là những lời từ tận sâu trong suy nghĩ của tôi.
"Sợ tại sao còn chọc giận ta?..." phải rồi, đều là do bức thư tôi lăng mạ hắn mà ra. Nếu không thì có lẽ hắn cũng chẳng trói tôi lại để trả thù khiến tôi sợ hãi bỏ trốn. Tôi không còn gì để chối cãi cả. Hắn nói tiếp.
"..hừ, sợ cảm giác đó vậy cái đêm ở chỗ lũ Sói là ai nằm dưới thân ta hưởng thụ? Là ai cầu xin ta? Hả?"
"Nhưng lúc đó là do tôi bị Lucifer bỏ thuốc.....tôi...."
"Vậy còn lần ở dưới tầng hầm, bị ta làm đến như vậy còn cầu xin ta làm nhanh hơn? Cái đó gọi là sợ sao?" tôi câm nín, phen này tôi cứng họng thật rồi, thú thật tôi cũng không biết cảm xúc khi đó của mình ra sao....Hắn nhìn tôi rồi cười nhếch môi.
"Thế nào? Tìm không ra lí do? Hay do em không chịu tiếp nhận cảm xúc của chính bản thân? Rằng em cũng muốn ta?" Tôi im miệng nhìn hắn, có lẽ hắn nói đúng.
"Em nói xem ta phải trừng phạt cái miệng lẻo mép và cái ý nghĩ không thành thật này thế nào." Tôi vẫn trưng trưng mắt nhìn hắn, không mở miệng nói dù chỉ nửa lời.
"Quỳ xuống." hắn thả mặt tôi rồi ra lệnh. Tôi run rẩy làm theo, trong đầu cứ có câu hỏi hắn sẽ dùng hình phạt gì đây? Cầu cho hắn chỉ phạt bắt tôi khoanh tay quỳ gối thôi.
"Quỳ thẳng lên." tôi liền lập tức quỳ thẳng lên. Rồi hắn vuốt đầu tôi.
"Ngoan lắm...giờ thì...."hắn bước đến chiếc ghế bành màu rượu đỏ ngồi xuống với tư thế thư thả.
"Lại đây."hắn bảo. Thế là tôi đứng dậy...
"Ai cho phép em đứng dậy?...." hắn khiến tôi hơi thắc mắc, không đứng dậy thì làm sao đi đến đó?
"Bò lại đây." hắn chỉ vào chỗ giữa hai chân hắn trên sàn.
Tôi cũng vâng lời làm theo nhưng không biết tên ma vương này đang giở trò quỷ gì đây. Tôi quỳ xuống, bò đến đó thì hắn lại bắt tôi cởi khóa quần cho hắn.
"Lấy nó ra..." tôi ngượng ngùng cho tay vào lấy ra vật đã sớm cương cứng ấy. Sau đó cúi gằm mặt xuống khống dám nhìn.
"Còn chờ gì nữa? Ngậm vào." tôi vẫn không thể thoát khỏi sự biến thái dâm đãng của hắn, hắn điên rồi, to như vậy làm sao ngậm vào. Vì vậy tôi chỉ lè lưỡi liếm xung quanh, cố làm thỏa mãn hắn nhưng hắn không đồng ý.
"Ta bảo ngậm vào, không phải liếm." hết cách rồi, đành phải nghe theo hắn thôi. Tôi há miệng thật to sau đó ngậm lấy được khúc đầu, nhưng mà khó khăn quá, miệng tôi bé tí, nên chỉ ngậm được mỗi phần đầu, điều tôi không ngờ đến là hắn dùng một tay ấn đầu tôi xuống làm cho thứ đó đi vào cuống họng. Tôi giãy dụa, tay chống đẩy trên đùi hắn cố nhấc đầu lên nhưng lực tay hắn quá mạnh, cảm giác buồn nôn truyền đến cộng thêm việc tôi không thể thở được. Nước mắt ứa ra, khó chịu chết mất.
"Hm..ưm..." hắn tiếp tục nhấn sâu vào, nó quá to nên tôi cũng không thể nào dùng cơ hàm cắn được, cứ như bị kẹt lại vậy. Tôi đánh lên đùi hắn, vùng vẫy đến khi tôi nghĩ mình sắp chết vì ngạt thở thì hắn mới buông tôi ra, tôi ngay lập tức lấy nó ra rồi chống tay xuống sàn ho sặc sụa, cố gắng đưa không khí vào phổi. Thật tàn nhẫn, chỉ một chút nữa thôi tôi đã tắt thở rồi. Hắn quá tàn nhẫn đi, hắn còn trò gì để giày vò tôi đến chết nữa đây. Tôi sợ hãi lùi lại nhìn hắn đứng lên, không được rồi, tuy là tôi sai thật nhưng nếu cứ thế này tôi sẽ bị hắn giết chết thật chứ không đùa. Thế là tôi quay lại bỏ chạy, tôi phải chạy thật xa, ra khỏi nơi của tên hắc ám này trước đã rồi tính. Tôi lao đến cánh cửa chính kéo nó nhưng chốt cửa đã bị khóa. Tôi sợ hãi quay lại nhìn hắn.
"Lại chạy trốn...không mệt sao? Em tìm thứ này? đến đây mà lấy."trên tay hắn là chìa khóa cửa chính nhưng tôi mà lại đó lấy thế chẳng khác nào dâng mình lên bàn ăn cả. Tôi loay hoay một hồi rồi quyết định chạy lên lầu nhưng hắn đã chặn được tôi và dồn tôi vào góc tường, hắn bước một bước tôi lùi một bước đến khi lưng tôi đụng phải thành tường. Hắn sắp vồ lấy tôi thì tiếng gõ cửa vang lên. Cả tôi và hắn đều im lặng cho đến khi bên ngoài có tiếng vọng vào.
"Paric, mở cửa đi, chúng ta cần nói chuyện." là giọng của Rina. Tôi sắp được cứu rồi, tôi vui mừng thốt lên.
"Ri...a..." tên cừu liền chộp lấy tôi, bịt miệng tôi lại. Hắn mỉm cười gian tà.
"Còn có kẻ đến xem nữa. Cũng nên bắt đầu chứ nhỉ?"
Cái gì? Không lẽ hắn sẽ cho Rina biết hắn sắp ăn tôi? Hắn kéo tôi đến chiếc ghế bành khiến tôi sợ hãi nhưng miệng tôi đã bị bịt chặt, không thể hét lên.
"Ưm..ưm.." không thể nào đẩy tay hắn ra khỏi miệng tôi được. Cũng không thể ngăn hắn kéo tôi đi.
"Paric, em biết anh ở trong đó, mau mở cửa cho em."Rina tiếp tục gõ cửa.
Tôi bị ép nằm ngửa trên chiếc ghế bành khi nãy hắn ngồi, đầu tôi tựa sát vào lưng ghế. Cuối cùng hắn cũng thả tay trên miệng tôi ra nhưng thay vào đó là hắn kéo váy tôi lên, giựt đứt quần lót của tôi vứt sang một bên.
"Không... " Tôi hét lên đầy sợ hãi và đã khiến cho Rina bên ngoài nghe thấy. Giờ tôi mới hiểu vì sao hắn mua toàn là váy và đầm cho tôi, còn quần của tôi lại mang vứt hết.
"Lanie, là cậu phải không? Lanie mở cửa cho mình đi."
"Rina...cứu...áa.." tôi giẫy dụa đạp Paric và chống tay định ngồi dậy nhưng hắn đã bắt lấy hai chân tôi dang ra để trên hai bên tay ghế rồi chặn lại ngay dưới khớp đầu gối tôi bằng cánh tay hắn chống trên tay ghế. Hai tay tôi đánh, đẩy tay hắn ra, khổ nỗi da thịt hắn làm bằng đá hay sao ấy tôi đánh đến đau tay cũng chẳng hề hấn gì.
"Lanie, có chuyện gì vậy? Lanie cậu có sao không?" Chưa kịp trả lời tôi đã bị cái thứ to lớn kia nhồi nhét vào trong, đau điếng cả người. Không có khúc dạo đầu, cũng không cho tôi sự thích nghi, cứ như vậy mà vọt vào. Tôi hét lên thất thanh, hai tay nhanh chóng dời xuống chống ở bụng chắc nịch của hắn, cào bấu. Tôi nhìn hắn đầy sợ hãi, hai bàn tay cố đẩy cơ bụng chắc nịch kia ra. Đau đớn dồn dập kéo tới, tôi chỉ còn biết khóc lóc.
"Đừng mà.. đau quá.. hức...làm ơn dừng lại đi. Rina...sẽ nghe thấy..." tôi sợ hãi nói thật nhỏ với hắn đứt quãng.
"Vậy cứ để nó nghe, để biết ta đã làm gì em."
"Paric...anh làm gì Lanie, Paric mở cửa ra."
Ở thế này tôi không thể nào làm gì được hắn, cũng không thể giẫy ra, hoàn toàn bị dồn ép. Paric hắn mặc cho Rina ở ngoài gõ cửa dồn dập, tiếp tục đẩy vào trong cơ thể tôi phần thân to lớn của mình. Tôi cắn chặt răng chịu đau, cảm giác căng đến muốn rách lại trở về nhưng dù đau cách mấy tôi cũng không muốn Rina nghe thấy những tiếng dơ bẩn này. Tôi cố kiềm tiếng khóc nấc lên vì sợ hãi, mếu máo như đứa trẻ bị đòn mà đánh vào người Paric, hết đánh rồi lại đẩy, giọng tôi nghẹn ngào.
"Làm ơn, đừng như vậy...chỉ cần không phải lúc này. Làm ơn... đừng để Rina nghe thấy chúng ta. Tối nay tôi sẽ làm bất cứ việc gì ngài yêu cầu, nhưng bây giờ... Aaa....làm ơn.... dừng lại đi."
"Dù gì em cũng đã cho nó biết về chuyện của chúng ta rồi, còn biết ngại sao?"
"Tôi không...á." hắn đột ngột đẩy vào trong tận cùng, bắt đầu màn tra tấn tôi. Trước mặt tôi là cơ bụng sáu múi săn chắc đang linh động làm cho cây gậy lớn ra vào theo tiết tấu. Đã vậy tư thế này còn khiến tôi thấy rõ mồn một toàn bộ sự tra tấn bên dưới của hắn. Nó to kinh khủng, cỡ phải hơn ba ngón tay của tôi cộng lại ấy. Vậy mà cơ thể tôi tiếp nhận nổi nó, mỗi lần tiến vào như xé rách tim tôi.
"Paric, đừng động đến Lanie. Em biết anh rất tức giận nhưng đừng lôi cô ấy ra để xả giận chứ.... Paric...." tiếng gõ cửa giờ đã chuyển thành tiếng đập cửa, âm thanh dồn dập như tiếng tim tôi đập thình thịch vậy. Rina ở bên ngoài có vẻ đang rất lo lắng. Tay tôi giơ lên định bịt miệng để tránh âm thanh đau đớn của tôi phát ra lại bị Paric nắm lấy, hắn lôi hai tay tôi luồn qua phía dưới hai đầu gối ghì chặt ở đó. Tôi khóc nức nở, đôi con ngươi nhòe đi vì nước mắt, dưới thân bị hắn va chạm mạnh phát ra tiếng bạch bạch. Tôi vừa tức giận, vừa sợ hãi, vừa ngại ngùng. Bất lực đến thế là cùng, tôi không còn cách nào khác ngoài việc chịu đựng cơn giận của con Cừu đực man rợ này.
"Paric dừng lại ngay nếu không em sẽ cắt đứt tình anh em của chúng ta."
"Áa... " Một cú hích mạnh khiến tôi thét lên, hai bàn tay bấu chặt lấy thành ghế, Paric càng ngày càng hung hăng, hắn rút ra khỏi tôi sau đó kéo tôi ngã sấp ra sàn, tôi vội ngồi chòm dậy bò đi nhưng hắn bắt được một chân kéo tôi về, tiếp đến hắn bắt tôi quỳ gối chống tay lên sàn rồi một lần nữa nhét thứ đó vào trong tôi.
"Chạy đi đâu hửm? Em thích trốn chạy quá nhỉ? Ta có nên phế luôn hai bàn chân này không?" hắn nói với nhịp thở không ổn định.
"Không..tôi sai rồi....đau quá.." tôi lắc lắc đầu, bản thân bị xuyên xỏ liên tục không biết từ lúc nào đã dần sinh ra sự hưng phấn trong đau đớn.
"Vậy à? Ta còn tưởng da thịt em làm bằng kim loại. Biết đau sao cứ chọc điên ta lên vậy hả?" hắn vỗ vào mông tôi. Được rồi, quá lắm rồi, sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn chứ. Tôi uất ức gào lên với hắn.
"Á...bởi vì ngài khiến tôi không...không có cảm giác an toàn...hahh.. ngài ép buộc tôi.....ràng buộc tôi quá đáng nên tôi mới...không còn cách nào khác.."
"Câm miệng, còn dám trả treo?"hắn càng đánh tôi càng vùng vẫy gào lại hắn.
"Là do ngài ép tôi quá đáng, ngài.....áaaaa." Hắn cắn tôi, trời ạ, hắn cắn tôi. Con cừu này điên rồi, hắn đâm sâu vào bên trong và ôm chặt lấy tôi ngoạm lên cổ tôi đau điếng.
Ở cùng với bọn Cừu này riết rồi tôi cũng lầm tưởng chính mình là cừu, rụt rè sợ hãi và quên cả phản kháng, cho đến lúc này khi Paric cắn tôi khiến tôi nổi sùng lên. Tôi gào rú vùng vẫy như mất đi lí trí, không thèm chống tay nữa mà dùng hai tay cào lên tay hắn làm thành vài đường trầy đỏ, lúc này hắn mới buông tôi ra, bắt lấy hai tay tôi lật tôi nằm ngửa lên. Tôi trở thành một con sói điên dại quắn quéo dưới thân hắn, hai bàn tay bị hắn áp chế đè chặt trên đầu nên chỉ có thể mở miệng nhe nanh cắn bậy trong không khí vì khoảng cách từ miệng tôi tới da thịt hắn cách một khoảng, hai chân tôi cũng không yên đạp đá loạn cả lên, tên khốn này tôi phải cắn hắn, phải ăn thịt con cừu này, ăn tươi nuốt sống hắn....
Nhưng tất cả những sự phẫn nộ của tôi đều bị tan biến khi hắn nhấp nhấp thân dưới, lực vừa đủ không khiến tôi đau. Sự kiên trì giữ nhịp ra vào êm nhẹ của hắn khiến tôi dần quên đi phản kháng mà mê muội, đắm chìm trong sự hưng phấn. Càng về sau, hắn nhấp càng nhiều, càng sâu, càng ổn định làm cho tôi bấn loạn. Cảm giác không an toàn lại xuất hiện, nhưng lại không thể phũ nhận là tôi đang hưởng thụ sự thăng hoa này. Trước mặt tôi là khuôn mặt điển trai xuất thần kích thích thị giác, khuôn mặt ấy ngày một gần, đôi môi gợi cảm hé mở.
"Lanie....Lanie....Lanie của ta."
"Ưm...." tất cả những gì sau đó mà tôi biết là Rina đã không còn ở trước cửa khá lâu và tôi đã ngất đi trong sự hưng phấn do mất sức sau lần hắn ra bên trong tôi.
"Lanie, em chán sống rồi phải không?" tôi cúi gằm mặt xuống không dám đối mặt với hắn. Nhưng vẫn bị hắn bóp mặt nâng lên bắt tôi phải nhìn thẳng vào mặt hắn. Rồi hắn gầm lên.
"NÓI."tôi giật mình, rươm rướm nước mắt nhìn hắn. Giọng tôi cùng cả cơ thể run lên.
"Tôi...tôi tôi...tôi..." đầu óc tôi trống rỗng không nghĩ ra một chữ gì để nói, nước mắt tôi trào ra dù tôi thật sự chẳng muốn.
"Khóc cái gì? hả? Oan ức lắm hả?"
"K..kh...không..có...." hắn bóp lấy miệng tôi.
"Tại sao trốn? Mấy ngày nay ta làm gì quá đáng với em sao?"
"N..ngài...ngài... không cho tôi thời gian riêng tư."
"Bởi vì em trốn chạy, ta không còn cách nào khác. Lúc nãy cũng vậy, vừa đi khỏi một tí thì đã bày kế cùng con bé kia trốn ta..."
"Vì ngài...vì ngài...bắt tôi phải giao phối với ngài nên tôi cũng không còn cách nào khác. Làm ơn tha cho tôi đi, tôi rất sợ cảm giác đó.." đây đều là những lời từ tận sâu trong suy nghĩ của tôi.
"Sợ tại sao còn chọc giận ta?..." phải rồi, đều là do bức thư tôi lăng mạ hắn mà ra. Nếu không thì có lẽ hắn cũng chẳng trói tôi lại để trả thù khiến tôi sợ hãi bỏ trốn. Tôi không còn gì để chối cãi cả. Hắn nói tiếp.
"..hừ, sợ cảm giác đó vậy cái đêm ở chỗ lũ Sói là ai nằm dưới thân ta hưởng thụ? Là ai cầu xin ta? Hả?"
"Nhưng lúc đó là do tôi bị Lucifer bỏ thuốc.....tôi...."
"Vậy còn lần ở dưới tầng hầm, bị ta làm đến như vậy còn cầu xin ta làm nhanh hơn? Cái đó gọi là sợ sao?" tôi câm nín, phen này tôi cứng họng thật rồi, thú thật tôi cũng không biết cảm xúc khi đó của mình ra sao....Hắn nhìn tôi rồi cười nhếch môi.
"Thế nào? Tìm không ra lí do? Hay do em không chịu tiếp nhận cảm xúc của chính bản thân? Rằng em cũng muốn ta?" Tôi im miệng nhìn hắn, có lẽ hắn nói đúng.
"Em nói xem ta phải trừng phạt cái miệng lẻo mép và cái ý nghĩ không thành thật này thế nào." Tôi vẫn trưng trưng mắt nhìn hắn, không mở miệng nói dù chỉ nửa lời.
"Quỳ xuống." hắn thả mặt tôi rồi ra lệnh. Tôi run rẩy làm theo, trong đầu cứ có câu hỏi hắn sẽ dùng hình phạt gì đây? Cầu cho hắn chỉ phạt bắt tôi khoanh tay quỳ gối thôi.
"Quỳ thẳng lên." tôi liền lập tức quỳ thẳng lên. Rồi hắn vuốt đầu tôi.
"Ngoan lắm...giờ thì...."hắn bước đến chiếc ghế bành màu rượu đỏ ngồi xuống với tư thế thư thả.
"Lại đây."hắn bảo. Thế là tôi đứng dậy...
"Ai cho phép em đứng dậy?...." hắn khiến tôi hơi thắc mắc, không đứng dậy thì làm sao đi đến đó?
"Bò lại đây." hắn chỉ vào chỗ giữa hai chân hắn trên sàn.
Tôi cũng vâng lời làm theo nhưng không biết tên ma vương này đang giở trò quỷ gì đây. Tôi quỳ xuống, bò đến đó thì hắn lại bắt tôi cởi khóa quần cho hắn.
"Lấy nó ra..." tôi ngượng ngùng cho tay vào lấy ra vật đã sớm cương cứng ấy. Sau đó cúi gằm mặt xuống khống dám nhìn.
"Còn chờ gì nữa? Ngậm vào." tôi vẫn không thể thoát khỏi sự biến thái dâm đãng của hắn, hắn điên rồi, to như vậy làm sao ngậm vào. Vì vậy tôi chỉ lè lưỡi liếm xung quanh, cố làm thỏa mãn hắn nhưng hắn không đồng ý.
"Ta bảo ngậm vào, không phải liếm." hết cách rồi, đành phải nghe theo hắn thôi. Tôi há miệng thật to sau đó ngậm lấy được khúc đầu, nhưng mà khó khăn quá, miệng tôi bé tí, nên chỉ ngậm được mỗi phần đầu, điều tôi không ngờ đến là hắn dùng một tay ấn đầu tôi xuống làm cho thứ đó đi vào cuống họng. Tôi giãy dụa, tay chống đẩy trên đùi hắn cố nhấc đầu lên nhưng lực tay hắn quá mạnh, cảm giác buồn nôn truyền đến cộng thêm việc tôi không thể thở được. Nước mắt ứa ra, khó chịu chết mất.
"Hm..ưm..." hắn tiếp tục nhấn sâu vào, nó quá to nên tôi cũng không thể nào dùng cơ hàm cắn được, cứ như bị kẹt lại vậy. Tôi đánh lên đùi hắn, vùng vẫy đến khi tôi nghĩ mình sắp chết vì ngạt thở thì hắn mới buông tôi ra, tôi ngay lập tức lấy nó ra rồi chống tay xuống sàn ho sặc sụa, cố gắng đưa không khí vào phổi. Thật tàn nhẫn, chỉ một chút nữa thôi tôi đã tắt thở rồi. Hắn quá tàn nhẫn đi, hắn còn trò gì để giày vò tôi đến chết nữa đây. Tôi sợ hãi lùi lại nhìn hắn đứng lên, không được rồi, tuy là tôi sai thật nhưng nếu cứ thế này tôi sẽ bị hắn giết chết thật chứ không đùa. Thế là tôi quay lại bỏ chạy, tôi phải chạy thật xa, ra khỏi nơi của tên hắc ám này trước đã rồi tính. Tôi lao đến cánh cửa chính kéo nó nhưng chốt cửa đã bị khóa. Tôi sợ hãi quay lại nhìn hắn.
"Lại chạy trốn...không mệt sao? Em tìm thứ này? đến đây mà lấy."trên tay hắn là chìa khóa cửa chính nhưng tôi mà lại đó lấy thế chẳng khác nào dâng mình lên bàn ăn cả. Tôi loay hoay một hồi rồi quyết định chạy lên lầu nhưng hắn đã chặn được tôi và dồn tôi vào góc tường, hắn bước một bước tôi lùi một bước đến khi lưng tôi đụng phải thành tường. Hắn sắp vồ lấy tôi thì tiếng gõ cửa vang lên. Cả tôi và hắn đều im lặng cho đến khi bên ngoài có tiếng vọng vào.
"Paric, mở cửa đi, chúng ta cần nói chuyện." là giọng của Rina. Tôi sắp được cứu rồi, tôi vui mừng thốt lên.
"Ri...a..." tên cừu liền chộp lấy tôi, bịt miệng tôi lại. Hắn mỉm cười gian tà.
"Còn có kẻ đến xem nữa. Cũng nên bắt đầu chứ nhỉ?"
Cái gì? Không lẽ hắn sẽ cho Rina biết hắn sắp ăn tôi? Hắn kéo tôi đến chiếc ghế bành khiến tôi sợ hãi nhưng miệng tôi đã bị bịt chặt, không thể hét lên.
"Ưm..ưm.." không thể nào đẩy tay hắn ra khỏi miệng tôi được. Cũng không thể ngăn hắn kéo tôi đi.
"Paric, em biết anh ở trong đó, mau mở cửa cho em."Rina tiếp tục gõ cửa.
Tôi bị ép nằm ngửa trên chiếc ghế bành khi nãy hắn ngồi, đầu tôi tựa sát vào lưng ghế. Cuối cùng hắn cũng thả tay trên miệng tôi ra nhưng thay vào đó là hắn kéo váy tôi lên, giựt đứt quần lót của tôi vứt sang một bên.
"Không... " Tôi hét lên đầy sợ hãi và đã khiến cho Rina bên ngoài nghe thấy. Giờ tôi mới hiểu vì sao hắn mua toàn là váy và đầm cho tôi, còn quần của tôi lại mang vứt hết.
"Lanie, là cậu phải không? Lanie mở cửa cho mình đi."
"Rina...cứu...áa.." tôi giẫy dụa đạp Paric và chống tay định ngồi dậy nhưng hắn đã bắt lấy hai chân tôi dang ra để trên hai bên tay ghế rồi chặn lại ngay dưới khớp đầu gối tôi bằng cánh tay hắn chống trên tay ghế. Hai tay tôi đánh, đẩy tay hắn ra, khổ nỗi da thịt hắn làm bằng đá hay sao ấy tôi đánh đến đau tay cũng chẳng hề hấn gì.
"Lanie, có chuyện gì vậy? Lanie cậu có sao không?" Chưa kịp trả lời tôi đã bị cái thứ to lớn kia nhồi nhét vào trong, đau điếng cả người. Không có khúc dạo đầu, cũng không cho tôi sự thích nghi, cứ như vậy mà vọt vào. Tôi hét lên thất thanh, hai tay nhanh chóng dời xuống chống ở bụng chắc nịch của hắn, cào bấu. Tôi nhìn hắn đầy sợ hãi, hai bàn tay cố đẩy cơ bụng chắc nịch kia ra. Đau đớn dồn dập kéo tới, tôi chỉ còn biết khóc lóc.
"Đừng mà.. đau quá.. hức...làm ơn dừng lại đi. Rina...sẽ nghe thấy..." tôi sợ hãi nói thật nhỏ với hắn đứt quãng.
"Vậy cứ để nó nghe, để biết ta đã làm gì em."
"Paric...anh làm gì Lanie, Paric mở cửa ra."
Ở thế này tôi không thể nào làm gì được hắn, cũng không thể giẫy ra, hoàn toàn bị dồn ép. Paric hắn mặc cho Rina ở ngoài gõ cửa dồn dập, tiếp tục đẩy vào trong cơ thể tôi phần thân to lớn của mình. Tôi cắn chặt răng chịu đau, cảm giác căng đến muốn rách lại trở về nhưng dù đau cách mấy tôi cũng không muốn Rina nghe thấy những tiếng dơ bẩn này. Tôi cố kiềm tiếng khóc nấc lên vì sợ hãi, mếu máo như đứa trẻ bị đòn mà đánh vào người Paric, hết đánh rồi lại đẩy, giọng tôi nghẹn ngào.
"Làm ơn, đừng như vậy...chỉ cần không phải lúc này. Làm ơn... đừng để Rina nghe thấy chúng ta. Tối nay tôi sẽ làm bất cứ việc gì ngài yêu cầu, nhưng bây giờ... Aaa....làm ơn.... dừng lại đi."
"Dù gì em cũng đã cho nó biết về chuyện của chúng ta rồi, còn biết ngại sao?"
"Tôi không...á." hắn đột ngột đẩy vào trong tận cùng, bắt đầu màn tra tấn tôi. Trước mặt tôi là cơ bụng sáu múi săn chắc đang linh động làm cho cây gậy lớn ra vào theo tiết tấu. Đã vậy tư thế này còn khiến tôi thấy rõ mồn một toàn bộ sự tra tấn bên dưới của hắn. Nó to kinh khủng, cỡ phải hơn ba ngón tay của tôi cộng lại ấy. Vậy mà cơ thể tôi tiếp nhận nổi nó, mỗi lần tiến vào như xé rách tim tôi.
"Paric, đừng động đến Lanie. Em biết anh rất tức giận nhưng đừng lôi cô ấy ra để xả giận chứ.... Paric...." tiếng gõ cửa giờ đã chuyển thành tiếng đập cửa, âm thanh dồn dập như tiếng tim tôi đập thình thịch vậy. Rina ở bên ngoài có vẻ đang rất lo lắng. Tay tôi giơ lên định bịt miệng để tránh âm thanh đau đớn của tôi phát ra lại bị Paric nắm lấy, hắn lôi hai tay tôi luồn qua phía dưới hai đầu gối ghì chặt ở đó. Tôi khóc nức nở, đôi con ngươi nhòe đi vì nước mắt, dưới thân bị hắn va chạm mạnh phát ra tiếng bạch bạch. Tôi vừa tức giận, vừa sợ hãi, vừa ngại ngùng. Bất lực đến thế là cùng, tôi không còn cách nào khác ngoài việc chịu đựng cơn giận của con Cừu đực man rợ này.
"Paric dừng lại ngay nếu không em sẽ cắt đứt tình anh em của chúng ta."
"Áa... " Một cú hích mạnh khiến tôi thét lên, hai bàn tay bấu chặt lấy thành ghế, Paric càng ngày càng hung hăng, hắn rút ra khỏi tôi sau đó kéo tôi ngã sấp ra sàn, tôi vội ngồi chòm dậy bò đi nhưng hắn bắt được một chân kéo tôi về, tiếp đến hắn bắt tôi quỳ gối chống tay lên sàn rồi một lần nữa nhét thứ đó vào trong tôi.
"Chạy đi đâu hửm? Em thích trốn chạy quá nhỉ? Ta có nên phế luôn hai bàn chân này không?" hắn nói với nhịp thở không ổn định.
"Không..tôi sai rồi....đau quá.." tôi lắc lắc đầu, bản thân bị xuyên xỏ liên tục không biết từ lúc nào đã dần sinh ra sự hưng phấn trong đau đớn.
"Vậy à? Ta còn tưởng da thịt em làm bằng kim loại. Biết đau sao cứ chọc điên ta lên vậy hả?" hắn vỗ vào mông tôi. Được rồi, quá lắm rồi, sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn chứ. Tôi uất ức gào lên với hắn.
"Á...bởi vì ngài khiến tôi không...không có cảm giác an toàn...hahh.. ngài ép buộc tôi.....ràng buộc tôi quá đáng nên tôi mới...không còn cách nào khác.."
"Câm miệng, còn dám trả treo?"hắn càng đánh tôi càng vùng vẫy gào lại hắn.
"Là do ngài ép tôi quá đáng, ngài.....áaaaa." Hắn cắn tôi, trời ạ, hắn cắn tôi. Con cừu này điên rồi, hắn đâm sâu vào bên trong và ôm chặt lấy tôi ngoạm lên cổ tôi đau điếng.
Ở cùng với bọn Cừu này riết rồi tôi cũng lầm tưởng chính mình là cừu, rụt rè sợ hãi và quên cả phản kháng, cho đến lúc này khi Paric cắn tôi khiến tôi nổi sùng lên. Tôi gào rú vùng vẫy như mất đi lí trí, không thèm chống tay nữa mà dùng hai tay cào lên tay hắn làm thành vài đường trầy đỏ, lúc này hắn mới buông tôi ra, bắt lấy hai tay tôi lật tôi nằm ngửa lên. Tôi trở thành một con sói điên dại quắn quéo dưới thân hắn, hai bàn tay bị hắn áp chế đè chặt trên đầu nên chỉ có thể mở miệng nhe nanh cắn bậy trong không khí vì khoảng cách từ miệng tôi tới da thịt hắn cách một khoảng, hai chân tôi cũng không yên đạp đá loạn cả lên, tên khốn này tôi phải cắn hắn, phải ăn thịt con cừu này, ăn tươi nuốt sống hắn....
Nhưng tất cả những sự phẫn nộ của tôi đều bị tan biến khi hắn nhấp nhấp thân dưới, lực vừa đủ không khiến tôi đau. Sự kiên trì giữ nhịp ra vào êm nhẹ của hắn khiến tôi dần quên đi phản kháng mà mê muội, đắm chìm trong sự hưng phấn. Càng về sau, hắn nhấp càng nhiều, càng sâu, càng ổn định làm cho tôi bấn loạn. Cảm giác không an toàn lại xuất hiện, nhưng lại không thể phũ nhận là tôi đang hưởng thụ sự thăng hoa này. Trước mặt tôi là khuôn mặt điển trai xuất thần kích thích thị giác, khuôn mặt ấy ngày một gần, đôi môi gợi cảm hé mở.
"Lanie....Lanie....Lanie của ta."
"Ưm...." tất cả những gì sau đó mà tôi biết là Rina đã không còn ở trước cửa khá lâu và tôi đã ngất đi trong sự hưng phấn do mất sức sau lần hắn ra bên trong tôi.
Tác giả :
Koa Koa