Ngài CEO, Ký Tên Kết Hôn Đi!
Chương 8: Cho anh một đá
“Anh còn muốn cái gì nữa đây?" Cô đã chịu thua rồi, anh lại còn không chịu để yên, điều này làm cho Thích Nghi cảm thấy bực bội.
“Cái tát lần trước, cô nghĩ tôi cứ cho qua như vậy sao?" Đông Phương Tín nhíu mày, lạnh lùng nghiêng đầu liếc nhìn cô.
Cho tới bây giờ anh chưa từng chịu qua người loại đối đãi như vậy, cục tức này làm sao có thể nuốt trôi đây?
Thích Nghi cười lạnh một cái: “Nếu không anh muốn như thế nào?"
Ánh mắt Đông Phương Tín cao thấp đánh giá cô, trong mắt hiện lên ánh sáng không đứng đắn.
Trong lòng Thích Nghi run lên, biết tốt nhất cũng không nên chọc vào người này, vì thế nghiêm mặt nói: “Anh cũng đừng quên trước khi tôi tát anh, là anh đối xử với tôi ra sao."
“Như thế nào?" Anh cười như không.
Được tiện nghi còn ra vẻ! Cõi đời này sao lại có loại người bỉ ổi như thế chứ?
Thích Nghi không muốn cùng anh vòng vo, con ngươi chuyển động, ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh, rồi sau đó nói: “Kìa, anh nhìn xem....."
Lúc cô nói, cánh tay chỉ hướng cầu thang đi xuống dưới.
“Nhóc con, cô nghĩ muốn lừa gạt tôi? Vẫn còn hơi non tay một chút đó!" Đông Phương Tín đương nhiên không tin, từ lúc ánh mắt cô nhìn ngó xung quanh, anh liền hiểu là cô muốn chạy trốn. Nhưng mà, dưới tầm mắt của anh, cô có thể thành công à?
Ngay lúc anh đang vui vẻ vì nhận ra quỷ kế của cô, bỗng nhiên mũi giày bị một lực mạnh đè lên, anh nhịn không nổi cong lưng một cái.
Ngay lúc đó, cô gái trước mặt đã lắc mình lao sang bên cạnh anh, rồi chạy theo hướng cầu thang đi xuống, một lát đã không thấy bóng dáng đâu.
Trơ mắt nhìn bóng lưng xinh đẹp biến mất, sắc mặt Đông Phương Tín xanh mét.
Cô được đấy, còn biết dùng chiêu giương đông kích tây, thừa dịp sự chú ý của anh hoàn toàn đặt trên mặt cô, hung hăng cho anh một phát!
Nghĩ đến, ngược lại lần này anh đã gặp được đối thủ!
Có điều thú vị đây.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------
Thích Nghi chạy trở về trước cửa phòng quay thử lúc trước, Lam Thiên Nhiên đã đi ra rồi, vẻ mặt cô ấy bình thường, không nhìn ra vui buồn gì cả.
“Thích Nghi.... ...."
“Đừng nói gì hết, đi thôi!" Nhanh chóng cắt ngang lời Thiên Nhiên, Thích Nghi kéo cổ tay của cô chạy ra ngoài.
Thiên Nhiên bị hành động của cô dọa cho hết hồn, như một con rối theo cô bước vào trong thang máy.
Thích Nghi nhấn thang xong, lưng dựa vào tường thở mạnh một hơi.
“Thích Nghi, cậu làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Chưa từng nhình thấy Thích Nghi có hành động lỗ mãng như vậy, Thiên Nhiên nhướng chân mày.
Nhìn đến ánh mắt kinh ngạc của Thiên Nhiên, Thích Nghi theo bản năng hít vào một hơi thật sâu, nghĩ lại tại sao cô phải sợ tên đàn ông kia tìm cô trả thù chứ? Dù sao, ra khỏi nơi này, đại khái bọn họ hẳn sẽ không gặp lại đi? Nghĩ như vậy, cô khoát tay áo: “Không có gì, vừa rồi tớ không chú ý, gặp phải một người điên. Tớ không muốn cùng anh ta phiền phức, chỉ muốn chạy nhanh một chút, tốt nhất thoát khỏi anh ta mà thôi."
Lam Thiên Nhiên cảm thấy rằng, cô biết rất rõ Thích Nghi, nhất định không thể nào sợ một kẻ điên.....Chỉ là Thích Nghi không muốn nói với cô, chắc là do không muốn cô lo lắng, vì vậy cô cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ nói: “Dịch Nhiên bảo chúng ta về chờ tin tức."
Nghe Thiên Nhiên nói đến chính sự, Thích Nghi nhanh chóng nghiêm túc lại. Cô lấy lại bình tĩnh, chân mày nhíu nhẹ một cái: “Chờ tin tức?"
Như vậy nghĩa là cơ hội được tuyển không lớn?
“Thích Nghi, tớ cũng không quan trọng." Thiên Nhiên thản nhiên cười một cái: “Dù sao mục đích tớ quay về Ôn Thành cũng không chỉ vì muốn làm nữ chính của quảng cáo này, mà là ... ..."
Cô ấy dừng lại một chút, trong mắt hiện lên sự bất đắc dĩ: “Sau này lúc làm việc, sợ là sẽ càng phiền phức cho cậu nhiều."
Thích Nghi nghe vậy, toét miệng cười: “Ồ! Tớ rất thích thử thách!"
Nếu không, cô trở về làm gì?
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------
Người đàn ông đẩy cửa phòng ra, dọc theo mép cửa sổ sát đất nhìn đến bóng dáng thon dài cao ráo đứng đó, khóe miệng nhếch lên, lòng bàn tay khoác lên trên bả vai cô ấy.
Cô gái xoay người, bổ nhào vào trong ngực anh.
“Cái tát lần trước, cô nghĩ tôi cứ cho qua như vậy sao?" Đông Phương Tín nhíu mày, lạnh lùng nghiêng đầu liếc nhìn cô.
Cho tới bây giờ anh chưa từng chịu qua người loại đối đãi như vậy, cục tức này làm sao có thể nuốt trôi đây?
Thích Nghi cười lạnh một cái: “Nếu không anh muốn như thế nào?"
Ánh mắt Đông Phương Tín cao thấp đánh giá cô, trong mắt hiện lên ánh sáng không đứng đắn.
Trong lòng Thích Nghi run lên, biết tốt nhất cũng không nên chọc vào người này, vì thế nghiêm mặt nói: “Anh cũng đừng quên trước khi tôi tát anh, là anh đối xử với tôi ra sao."
“Như thế nào?" Anh cười như không.
Được tiện nghi còn ra vẻ! Cõi đời này sao lại có loại người bỉ ổi như thế chứ?
Thích Nghi không muốn cùng anh vòng vo, con ngươi chuyển động, ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh, rồi sau đó nói: “Kìa, anh nhìn xem....."
Lúc cô nói, cánh tay chỉ hướng cầu thang đi xuống dưới.
“Nhóc con, cô nghĩ muốn lừa gạt tôi? Vẫn còn hơi non tay một chút đó!" Đông Phương Tín đương nhiên không tin, từ lúc ánh mắt cô nhìn ngó xung quanh, anh liền hiểu là cô muốn chạy trốn. Nhưng mà, dưới tầm mắt của anh, cô có thể thành công à?
Ngay lúc anh đang vui vẻ vì nhận ra quỷ kế của cô, bỗng nhiên mũi giày bị một lực mạnh đè lên, anh nhịn không nổi cong lưng một cái.
Ngay lúc đó, cô gái trước mặt đã lắc mình lao sang bên cạnh anh, rồi chạy theo hướng cầu thang đi xuống, một lát đã không thấy bóng dáng đâu.
Trơ mắt nhìn bóng lưng xinh đẹp biến mất, sắc mặt Đông Phương Tín xanh mét.
Cô được đấy, còn biết dùng chiêu giương đông kích tây, thừa dịp sự chú ý của anh hoàn toàn đặt trên mặt cô, hung hăng cho anh một phát!
Nghĩ đến, ngược lại lần này anh đã gặp được đối thủ!
Có điều thú vị đây.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------
Thích Nghi chạy trở về trước cửa phòng quay thử lúc trước, Lam Thiên Nhiên đã đi ra rồi, vẻ mặt cô ấy bình thường, không nhìn ra vui buồn gì cả.
“Thích Nghi.... ...."
“Đừng nói gì hết, đi thôi!" Nhanh chóng cắt ngang lời Thiên Nhiên, Thích Nghi kéo cổ tay của cô chạy ra ngoài.
Thiên Nhiên bị hành động của cô dọa cho hết hồn, như một con rối theo cô bước vào trong thang máy.
Thích Nghi nhấn thang xong, lưng dựa vào tường thở mạnh một hơi.
“Thích Nghi, cậu làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Chưa từng nhình thấy Thích Nghi có hành động lỗ mãng như vậy, Thiên Nhiên nhướng chân mày.
Nhìn đến ánh mắt kinh ngạc của Thiên Nhiên, Thích Nghi theo bản năng hít vào một hơi thật sâu, nghĩ lại tại sao cô phải sợ tên đàn ông kia tìm cô trả thù chứ? Dù sao, ra khỏi nơi này, đại khái bọn họ hẳn sẽ không gặp lại đi? Nghĩ như vậy, cô khoát tay áo: “Không có gì, vừa rồi tớ không chú ý, gặp phải một người điên. Tớ không muốn cùng anh ta phiền phức, chỉ muốn chạy nhanh một chút, tốt nhất thoát khỏi anh ta mà thôi."
Lam Thiên Nhiên cảm thấy rằng, cô biết rất rõ Thích Nghi, nhất định không thể nào sợ một kẻ điên.....Chỉ là Thích Nghi không muốn nói với cô, chắc là do không muốn cô lo lắng, vì vậy cô cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ nói: “Dịch Nhiên bảo chúng ta về chờ tin tức."
Nghe Thiên Nhiên nói đến chính sự, Thích Nghi nhanh chóng nghiêm túc lại. Cô lấy lại bình tĩnh, chân mày nhíu nhẹ một cái: “Chờ tin tức?"
Như vậy nghĩa là cơ hội được tuyển không lớn?
“Thích Nghi, tớ cũng không quan trọng." Thiên Nhiên thản nhiên cười một cái: “Dù sao mục đích tớ quay về Ôn Thành cũng không chỉ vì muốn làm nữ chính của quảng cáo này, mà là ... ..."
Cô ấy dừng lại một chút, trong mắt hiện lên sự bất đắc dĩ: “Sau này lúc làm việc, sợ là sẽ càng phiền phức cho cậu nhiều."
Thích Nghi nghe vậy, toét miệng cười: “Ồ! Tớ rất thích thử thách!"
Nếu không, cô trở về làm gì?
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------
Người đàn ông đẩy cửa phòng ra, dọc theo mép cửa sổ sát đất nhìn đến bóng dáng thon dài cao ráo đứng đó, khóe miệng nhếch lên, lòng bàn tay khoác lên trên bả vai cô ấy.
Cô gái xoay người, bổ nhào vào trong ngực anh.
Tác giả :
Nhị Thập Cửu