Ngài 779 Và Ngài 773
Chương 2
Huyên Hạc ngồi cạnh Dụ Lâm là có chủ đích. Dù sau này học lực của anh còn vượt qua cả Dụ Lâm, thế nhưng hiện tại chỉ là một con gà.
— Nhất là tiếng Anh.
Anh có thể ngồi vào lớp này hoàn toàn là nhờ vào điểm thi Toán 118/120 của mình, được giáo viên chủ nhiệm nhìn trúng, bỏ quên luôn những điểm 12/80 của môn Anh và 29/100 môn Văn.
Huyên Hạc hiểu rõ chuyện lớn, anh phải tìm một ai đó rộng lượng cho mình chép bài tiếng Anh bằng không cuộc sống sau này sẽ rất khó coi. Đó là lí do vừa vào lớp anh đã bắt đầu tìm chỗ dựa, ngay lúc ấy lại bắt gặp ngài 773, vừa nhìn đã thấy ngoan ngoãn học giỏi rồi. Sau đó dẫn đến cố sự ở chương 1.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của anh, truyền thống của trường chính là thi khảo sát sau khai giảng. Anh vừa nhìn thoáng qua thời gian làm bài còn bên trái thì thấy Dụ Lâm đang viết kín bài làm tiếng Anh của mình.
“Moses Moses Moses Moses" Huyên Hạc phát ra âm thanh kỳ quái. Dụ Lâm ngẩng đầu thấy anh vì sợ bị thầy bắt gặp nên khom lưng cúi đầu chỉ chỉ lên giấy thi của cậu, “Dụ Lâm Dụ Lâm ~"
Dụ Lâm không có kinh nghiệm quay cóp đương nhiên không hiểu Huyên Hạc muốn làm gì, chỉ nghi ngờ nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm.
“.. Bài thi. Cho tôi nhìn bài thi một chút đi." Huyên Hạc nỗ lực nửa ngày vẫn chỉ thấy bộ mặt ‘Không biết mình phải làm gì’ và ‘Có phải hàng xóm đang không thoải mái mình có cần giơ tay gọi thầy không’ của Dụ Lâm, thầm thương hại chỉ số thông minh của của bạn học rồi mới lúng túng mở miệng.
Dụ Lâm đến giờ mới hiểu Huyên Hạc muốn chép bài, cậu lập tức gập bài thi thành cái máy bay rồi thò xuống gầm bàn ném qua cho anh.
Huyên Hạc: …
Không phải họ đang ngồi cùng bàn sao? Tại sao lại phải cực khổ gập giấy thế? Nhưng tình huống đang nguy cấp, lèm bèm thì lèm bèm, lèm bèm xong Huyên Hạc vẫn vô liêm sỉ cúi xuống nhặt lên chép. Anh vừa chép vừa nghĩ, chữ của Dụ Lâm đúng là rất đẹp, viết tiếng Anh cũng giống hệt như chữ in mẫu vậy.
Huyên Hạc nhanh chóng chép xong, nghĩ gì đó mà dùng bút chì viết lên bài làm của Dụ Lâm trước rồi mới trả cho cậu. Anh nhìn Dụ Lâm nhận lấy bài thi mở ra, sững sờ một chút, trên mặt đỏ bừng lên rồi gật đầu với anh. Huyên Hạc không hiểu tại sao Dụ Lâm lại phản ứng như vậy, anh chỉ đơn giản là viết “Chữ cậu đẹp như người vậy, sau này tôi có thể chép bài của cậu không?" thôi mà. Ngoài lời thỉnh cầu không biết xấu hổ ra thì chẳng có ý gì cả, không hiểu sao Dụ Lâm lại đỏ mặt.
Rất nhiều năm sau này Huyên Hạc mới hiểu, khi đó Dụ Lâm chỉ chú ý đến “Chữ cậu đẹp như người vậy" chứ không phải nửa câu sau. Bởi lúc ấy Dụ Lâm chẳng có thường thức gì, thuần khiết thiện lương như một viên kim cương thô.
Dụ Lâm có một khởi đầu rất tốt đẹp, kì thi khảo sát đầu vào vượt qua 676 người — trên tổng số 677 người, cậu là người đứng đầu.
Như thế này cũng giỏi quá rồi. Huyên Hạc nhìn tấm bảng được trang trí theo quan điểm thẩm mỹ của người già được dán ngoài hành lang vinh danh “Dụ Lâm" top 1 ba môn Toán Văn Anh, còn có cả bảng vàng bên cạnh in bài văn của Dụ Lâm ra, chữ này câu kia một đống trích dẫn được đóng khuôn đầu cuối chỉnh tề.
Biểu cảm của Huyên Hạc có hơi trầm trọng, nói không chừng đến lúc về nhà sẽ lại bị mẹ mắn đến độ lỗ tai xoay vòng 180 độ– Anh tự dưng muốn đổi bạn cùng bàn. Ngay cả Toán cũng không bằng người ta, Huyên Hạc cảm thấy rất mất mặt.
Song ý chí đổi bạn cùng bàn hừng hực vừa dâng lên thì anh thấy bài thi trên bàn đã được xếp gọn lại, đống bừa bộn bẩn bỉu trong gầm bàn không cánh mà bay, mấy cái bút bi rơi xuống đất anh lười nhặt cũng được xếp gọn vào túi, từ đó quyết định cả đời này sẽ nương nhờ vào bạn cùng bàn Dụ Lâm, quyết chí thề sẽ không thay đổi bạn cùng bàn.
Đúng là tự vả.
Huyên Hạc lúc nào cũng rất thoáng, rất nhanh sau đó anh đã bỏ nút thắt này xuống. Tiểu Lâm Tử ngoại trừ chẳng nói gì thì là một người rất tốt, học tốt mà đối xử với người khác cũng tốt, ngồi trên lớp chăm chú vô cùng. Cậu có một khuôn mặt nhỏ thanh tú, hễ bị trêu chọc một chút là xấu hổ đến đỏ bừng, Huyên Hạc sẽ không nói là mình rất thích phản ứng trong nháy mắt này của cậu đâu. Hơn nữa, từ ngày khai giảng đầu tiên đã có rất nhiều nữ sinh đến xin phương thức liên lạc với Dụ Lâm đã giúp Huyên Hạc hòa nhập với tập thể rất nhanh.
Tại sao lại là giúp Huyên Hạc hòa nhập với tập thể nhanh? Bởi vì Huyên hạc nói mình là cái miệng của Dụ Lâm, tiện thể hát vang một khúc: “Anh là môi lưỡi của em~~" Và lần nào Dụ Lâm cũng đỏ mặt nhìn anh cười.
Ngay từ đầu Huyên Hạc đã cho rằng Dụ Lâm là người câm. Anh muốn xác nhận một chút nhưng lại sợ xúc phạm đến lòng tự trọng của cậu nên nhìn vào vấn đề Tiểu Lâm Tử chẳng chịu nói lời nào này, Huyên Hạc lựa chọn ngầm thừa nhận suy đoán của mình. Dẫu gì trời cũng chẳng thiên vị ai quá bao giờ đâu mà.
Huyên Hạc đang đắm chìm trong tràng cảnh hạnh phúc mình được tuyên dương trước toàn trường vì giúp đỡ bạn học tàn tật Dụ Lâm, không để ý có người đang vỗ vai mình.
“Huyên Hạc, kỳ nghỉ hè này được sắp xếp bài tập thực tế, cậu có ủ rượu gạo không?"
Dụ Lâm không phải người câm điếc, chỉ là sáng ngày ra không thích nói chuyện. Hòn lửa nhiệt huyết lấy việc giúp người làm niềm vui còn nóng hôi hổi của Huyên Hạc bị Dụ Lâm dập tắt mất.
Huyên Hạc lại muốn đổi bạn cùng bàn rồi.
— Nhất là tiếng Anh.
Anh có thể ngồi vào lớp này hoàn toàn là nhờ vào điểm thi Toán 118/120 của mình, được giáo viên chủ nhiệm nhìn trúng, bỏ quên luôn những điểm 12/80 của môn Anh và 29/100 môn Văn.
Huyên Hạc hiểu rõ chuyện lớn, anh phải tìm một ai đó rộng lượng cho mình chép bài tiếng Anh bằng không cuộc sống sau này sẽ rất khó coi. Đó là lí do vừa vào lớp anh đã bắt đầu tìm chỗ dựa, ngay lúc ấy lại bắt gặp ngài 773, vừa nhìn đã thấy ngoan ngoãn học giỏi rồi. Sau đó dẫn đến cố sự ở chương 1.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của anh, truyền thống của trường chính là thi khảo sát sau khai giảng. Anh vừa nhìn thoáng qua thời gian làm bài còn bên trái thì thấy Dụ Lâm đang viết kín bài làm tiếng Anh của mình.
“Moses Moses Moses Moses" Huyên Hạc phát ra âm thanh kỳ quái. Dụ Lâm ngẩng đầu thấy anh vì sợ bị thầy bắt gặp nên khom lưng cúi đầu chỉ chỉ lên giấy thi của cậu, “Dụ Lâm Dụ Lâm ~"
Dụ Lâm không có kinh nghiệm quay cóp đương nhiên không hiểu Huyên Hạc muốn làm gì, chỉ nghi ngờ nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm.
“.. Bài thi. Cho tôi nhìn bài thi một chút đi." Huyên Hạc nỗ lực nửa ngày vẫn chỉ thấy bộ mặt ‘Không biết mình phải làm gì’ và ‘Có phải hàng xóm đang không thoải mái mình có cần giơ tay gọi thầy không’ của Dụ Lâm, thầm thương hại chỉ số thông minh của của bạn học rồi mới lúng túng mở miệng.
Dụ Lâm đến giờ mới hiểu Huyên Hạc muốn chép bài, cậu lập tức gập bài thi thành cái máy bay rồi thò xuống gầm bàn ném qua cho anh.
Huyên Hạc: …
Không phải họ đang ngồi cùng bàn sao? Tại sao lại phải cực khổ gập giấy thế? Nhưng tình huống đang nguy cấp, lèm bèm thì lèm bèm, lèm bèm xong Huyên Hạc vẫn vô liêm sỉ cúi xuống nhặt lên chép. Anh vừa chép vừa nghĩ, chữ của Dụ Lâm đúng là rất đẹp, viết tiếng Anh cũng giống hệt như chữ in mẫu vậy.
Huyên Hạc nhanh chóng chép xong, nghĩ gì đó mà dùng bút chì viết lên bài làm của Dụ Lâm trước rồi mới trả cho cậu. Anh nhìn Dụ Lâm nhận lấy bài thi mở ra, sững sờ một chút, trên mặt đỏ bừng lên rồi gật đầu với anh. Huyên Hạc không hiểu tại sao Dụ Lâm lại phản ứng như vậy, anh chỉ đơn giản là viết “Chữ cậu đẹp như người vậy, sau này tôi có thể chép bài của cậu không?" thôi mà. Ngoài lời thỉnh cầu không biết xấu hổ ra thì chẳng có ý gì cả, không hiểu sao Dụ Lâm lại đỏ mặt.
Rất nhiều năm sau này Huyên Hạc mới hiểu, khi đó Dụ Lâm chỉ chú ý đến “Chữ cậu đẹp như người vậy" chứ không phải nửa câu sau. Bởi lúc ấy Dụ Lâm chẳng có thường thức gì, thuần khiết thiện lương như một viên kim cương thô.
Dụ Lâm có một khởi đầu rất tốt đẹp, kì thi khảo sát đầu vào vượt qua 676 người — trên tổng số 677 người, cậu là người đứng đầu.
Như thế này cũng giỏi quá rồi. Huyên Hạc nhìn tấm bảng được trang trí theo quan điểm thẩm mỹ của người già được dán ngoài hành lang vinh danh “Dụ Lâm" top 1 ba môn Toán Văn Anh, còn có cả bảng vàng bên cạnh in bài văn của Dụ Lâm ra, chữ này câu kia một đống trích dẫn được đóng khuôn đầu cuối chỉnh tề.
Biểu cảm của Huyên Hạc có hơi trầm trọng, nói không chừng đến lúc về nhà sẽ lại bị mẹ mắn đến độ lỗ tai xoay vòng 180 độ– Anh tự dưng muốn đổi bạn cùng bàn. Ngay cả Toán cũng không bằng người ta, Huyên Hạc cảm thấy rất mất mặt.
Song ý chí đổi bạn cùng bàn hừng hực vừa dâng lên thì anh thấy bài thi trên bàn đã được xếp gọn lại, đống bừa bộn bẩn bỉu trong gầm bàn không cánh mà bay, mấy cái bút bi rơi xuống đất anh lười nhặt cũng được xếp gọn vào túi, từ đó quyết định cả đời này sẽ nương nhờ vào bạn cùng bàn Dụ Lâm, quyết chí thề sẽ không thay đổi bạn cùng bàn.
Đúng là tự vả.
Huyên Hạc lúc nào cũng rất thoáng, rất nhanh sau đó anh đã bỏ nút thắt này xuống. Tiểu Lâm Tử ngoại trừ chẳng nói gì thì là một người rất tốt, học tốt mà đối xử với người khác cũng tốt, ngồi trên lớp chăm chú vô cùng. Cậu có một khuôn mặt nhỏ thanh tú, hễ bị trêu chọc một chút là xấu hổ đến đỏ bừng, Huyên Hạc sẽ không nói là mình rất thích phản ứng trong nháy mắt này của cậu đâu. Hơn nữa, từ ngày khai giảng đầu tiên đã có rất nhiều nữ sinh đến xin phương thức liên lạc với Dụ Lâm đã giúp Huyên Hạc hòa nhập với tập thể rất nhanh.
Tại sao lại là giúp Huyên Hạc hòa nhập với tập thể nhanh? Bởi vì Huyên hạc nói mình là cái miệng của Dụ Lâm, tiện thể hát vang một khúc: “Anh là môi lưỡi của em~~" Và lần nào Dụ Lâm cũng đỏ mặt nhìn anh cười.
Ngay từ đầu Huyên Hạc đã cho rằng Dụ Lâm là người câm. Anh muốn xác nhận một chút nhưng lại sợ xúc phạm đến lòng tự trọng của cậu nên nhìn vào vấn đề Tiểu Lâm Tử chẳng chịu nói lời nào này, Huyên Hạc lựa chọn ngầm thừa nhận suy đoán của mình. Dẫu gì trời cũng chẳng thiên vị ai quá bao giờ đâu mà.
Huyên Hạc đang đắm chìm trong tràng cảnh hạnh phúc mình được tuyên dương trước toàn trường vì giúp đỡ bạn học tàn tật Dụ Lâm, không để ý có người đang vỗ vai mình.
“Huyên Hạc, kỳ nghỉ hè này được sắp xếp bài tập thực tế, cậu có ủ rượu gạo không?"
Dụ Lâm không phải người câm điếc, chỉ là sáng ngày ra không thích nói chuyện. Hòn lửa nhiệt huyết lấy việc giúp người làm niềm vui còn nóng hôi hổi của Huyên Hạc bị Dụ Lâm dập tắt mất.
Huyên Hạc lại muốn đổi bạn cùng bàn rồi.
Tác giả :
Thẩm Thanh Uyên