Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần
Chương 409: Ác chiến Kim Kê Lĩnh
Trong lịch sử, thời đại chiến tranh bằng vũ khí lạnh hết sức tàn khốc. Bất luận là trang bị tiên tiến thế nào, quân đội song phương cuối cùng vẫn phải "xáp lá cà", lấy mạng đổi mạng, sĩ khí càng cao thì càng thêm can đảm. Ở thế giới này, vốn dĩ đạo thuật tiên pháp thập phần huyền diệu, thậm chí có thể lấy một địch vạn. Một cái pháp bảo xuất ra thì cho dù muốn liều mạng cũng chẳng có cửa. Vì thế nên tác dụng của binh lính trong tác chiến cũng không còn rõ ràng nữa.
Hiện giờ lục thánh bày ra cấm thuật chi chú, đã không có đạo thuật và tiên thuật, tác chiến liền trở về quy tắc ban đầu của nó. Sĩ khí của binh lính là trọng yếu, sĩ khí càng cao càng dễ liều mạng. Hai quân đối địch, dũng giả thắng (1), có khi thậm chí có thể lấy ít thắng nhiều. Vừa rồi trước trận tiền võ tướng đơn đấu chính là thể hiện cái dũng võ của cá nhân để khích lệ dũng khí. Nhưng loại người vũ dũng này cũng không thể đối kháng với cả đại quân, võ nghệ cao tới đâu thì nhiều nhất cũng chỉ kiếm thêm được vài kẻ bồi táng(2) mà thôi, tuyệt đối không thể địch nổi thiên quân vạn mã.
(1): kẻ có dũng khí thì thắng
(2): vài kẻ chôn cùng.
Bởi vậy nên khi rất nhiều quân sĩ đối phương chậm rãi áp sát thì ngay cả dũng quan tam quân(3) như Khương Văn Hoán cũng không dám đối đầu, lập tức lui về trong trận. Khương Văn Hoán thấy Văn Trọng vẫn chưa phái ra cung kỵ binh vội hỏi:
- Thái sư, Chu quân đã tới gần, vì sao không lấy cung kỵ để đối phó địch?
(3) có dũng khí đứng đầu ba quân
Văn Trọng nhíu mày nói:
- Khương Tử Nha cũng không phải là kẻ ngu dốt, lần trước đã thảm bải bởi quân cung kỵ của ta, hiện giờ tất có quỷ kế, không thể khinh địch.
- Thái sư, binh đến thì chặn, nước lên đất ngăn. Cứ trì hoãn như thế này chỉ sợ để trễ mất thời cơ chiến đấu
Trương Sơn bên cạnh nói:
- Lấy khả năng bắn xa của quân cung kỵ binh của ta, có thể tiến thối tự nhiên, chẳng phải sợ quân địch. Nếu có chút dị trạng, thái sư vẫn có thể thu binh.
Văn Trọng kinh nghiệm cầm quân phong phú, tất nhiên hiểu được trên chiến trường mọi sự đều thay đổi trong nháy mắt, hai quân giao chiến tới mức này, thời cơ chỉ thoáng chớp mắt là qua mất, không thể chần chờ được, lập tức nghe theo Trương Sơn ra lệnh cho cung kỵ binh xuất chiến.
Cung kỵ binh lần trước từng chiến thắng trọng kỵ binh của Tây Chu, lập được công lớn, hiện giờ lại đối mặt quân địch, tất nhiên là nóng lòng muốn xông lên. Nghe thấy hiệu lệnh của chủ soái liền triển khai trận hình, hướng phía trước phóng tới.
Mỗi một cung kỵ binh đều cầm trường cung đặc chế trên tay, lưng mạng một túi tên lớn, mặc giáp nhẹ. Sau khi quân mang cự thuẫn(4) của đối phương nằm trong tầm sát thương thì bắt đầu bắn tên. Nhưng cự thuẫn của Tây Chu dường như đặc biệt chắc chắn, ngay cả phá giáo tiễn của Thương quân cũng không xuyên qua được. Hơn nữa diện tích phòng ngự của cự thuẫn lại lớn, đối mặt với tấn công của cung kỵ binh, chỉ cần đem cự thuẫn được đeo trên giá sau lưng xuống, nghiêng sáu mươi độ là có thể đảm bảo an toàn hữu hiệu cho quân sĩ ở phía sau, khiến cho cung kỵ binh mất hết đấy dụng võ.
(4): cái khiên lớn.
Tiếng trống trận của Tây Chu biến đổi, trận hình quân mang cự thuẫn chậm rãi xảy ra biến hóa, tạo thành một hình thang rỗng ruột, lúc này thuẫn trận ở phía sau đồng loạt phát ra âm thanh. Một loạt trường mâu thông qua khe hở của thuẫn trận phóng vút ra, chính là nỗ xa (5). Mỗi nỗ xa này có thể phóng bốn phát, hơn nữa lực đạo cực kỳ mạnh mẽ, hơn hẳn sức người, không ít cung kỵ binh bị trường mâu bắn xuyên qua, ngã khỏi ngựa rơi xuống.
(5): xe bắn cung. Ai chơi game chiến thuật hay xem phim dã sử thì đều biết thứ này.
Văn Trọng chau mày: tầm bắn và lực lượng của nỗ xa Tây Chu lợi hại hơn rất nhiều so với trước kia, hơn nữa bắn được bốn tên một lúc, lực sát thương tăng rất nhiều. Chẳng qua hắn rất rõ ràng khuyết điểm của nỗ xa, đó là lắp tên mất rất nhiều thời gian, sau khi phóng một lần thì rất lâu mới phóng được tiếp. Văn Trọng lập tức nổi trống lệnh cho cung kỵ binh vừa tránh tên của nỗ xa, vừa nhanh chóng đột phá cự thuẫn trận, kéo gần khoảng cách với nỗ xa, khi vào trong tầm sát thương liền đem nỗ xa đánh tan.
Cung kỵ binh chưa từng có kinh nghiệm ứng phó với nỗ xa, lập tức tản ra, hướng về phía trước nhanh chóng phóng tới. Cự thuẫn trận kia tạo thành trận hình cực kì vững chắc, trừ mặt trước của cự thuẫn, hai bên sườn cũng có trường thuẫn (6) phòng ngự chặt chẽ, không sợ tên bắn, lại còn vươn trường mâu ra, khiến cho cung kỵ binh cầm loan đao không thể tiếp cận phá hoại được.
(6): khiên dài
Cung kỵ binh chỉ có thể thông qua không gian trong cự thuẫn trận mà đi. Cứ như vậy lại càng thuận lợi cho nỗ xa tập trung bắn. Nỗ xa đã sớm được chuẩn bị tốt, phân ra luân phiên mà bắn. khiến cung kỵ binh bị thương vong không nhỏ. Tuy nhiên nỗ xa cuối cùng cũng phải bắn hết tên, hơn nữa tốc độ di chuyển lại quá chậm, sau một thời gian liền không dùng được nữa. Cung kỵ binh sớm đã tức đầy cả bụng thấy đối phương không bắn được nữa đều phóng ngựa vượt qua thuẫn trận, hướng nỗ xa mà bắn, quả nhiên quân địch đều ngã lăn ra đất hoặc xuay người bỏ chạy.
Nhưng ngay khi nhóm cung kỵ binh thông qua thuẫn trận thì thuẫn trận bắt đầu xảy ra biến hóa. Phân thành tầng tầng lớp lớp, dần dần che mất đường lui của cung kỵ binh. Hai bên cũng chầm chậm hợp lại, hình thành vòng tròn vây cung kỵ binh vào giữa. Văn Trọng vừa thấy, sắc mặt đại biến, hô:
- Không tốt!
Theo tình thế hiện tại mà nhận xét, ý nghĩa thực sự của nỗ xa không phải là công kích cung kỵ binh mà là dụ dỗ cung kỵ binh xông qua thuẫn trận. Mà cự thuẫn trận cũng không phải là để phòng ngự cung kỵ binh bắn mà là để chờ sau khi cung kỵ binh xông qua sẽ bịt kín đường lui.
Bình tĩnh xét lại, cung kỵ binh có tính cơ động mạnh lại phối hợp với chiến pháp này quả thật thập phần lợi hại, cơ hồ không có binh chủng nào có thể khắc chế hữu hiệu. Trừ phi có thể mượn ưu thế địa hình phối hợp với chiến thuật tương ứng mới có thể phá giải.
Hiện giờ thuẫn trận này chính là vì chế tạo nhân tố "địa lợi" mà lập nên. Xem ra Tây Chu đối với vấn đề đối phó với cung kỵ binh của Đại Thương cũng đã nhọc lòng một phen.
Văn Trọng tâm niệm nhanh chóng xuay chuyển: ưu thế lớn nhất của cung kỵ binh không phải là lực sát thương mà là tính cơ động cường đại, tiến thoái tự nhiên, công thủ như ý. Hiện giờ đường lui bị bịt kín tất nhiên là rất rất không ổn. Khương Tử Nha tất nhiên là có sát chiêu khác với cung kỵ binh, xem ra chi bằng lập tức ứng biến.
Quả nhiên cự thuẫn trận mới vừa bịt kín đường lùi xong, trận thế Chu quân đang lui về phía sau liền ngừng lại. Một lượng lớn chiến xa trong trận tiến ra. Bề ngoài chiến xa đã được cải tiến, được bao bọc bởi giáp dày, phía dưới trống không, bên trong có bánh xe, còn có lắp đặt mấy cái nỏ lớn có thể điều chỉnh phương hướng bắn. Kiểu tạo hình này hơi giống với xe thiết giáp đời sau, chẳng qua là dựa vào sức người ở bên trong đẩy bốn bánh mà thôi. Trong mỗi xe đều có người phụ trách chỉ huy và người chuyên ngắm bắn. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn
Đối với những chuyện mình không hiểu, nhân loại luôn có cảm giác sợ hãi. Đám cung kỵ cung gặp phải những chiếc xe không biết tên này, hơn nữa toàn thân đều có thể phóng ra tên lớn, không khỏi kinh hãi. Nhưng nhóm cung kỵ binh dù sao cùng rất linh hoạt, vừa tránh quái xa, vừa hướng Chu quân bắn, nhất thời rơi vào thế bất phân thắng bại.
Lúc này Chu quân bắt đầu đem thuẫn trận phía sau chuyển dời, hạn chế dần không gian hoạt động của cung kỵ binh lại, một khi cung kỵ binh hết tên hoặc phạm vi hoạt động bị hạn chế, như vậy chỉ còn có một kết cục là toàn quân bị diệt.
Văn Trọng từ thời điểm thuẫn trận thu hẹp lại đã ra lệnh nổi trống dồn dập, lệnh cho cung kỵ binh rút lui, nhưng thuẫn trận phòng ngự kín như bưng, không thể đột phá, ngay cả hai đoạn cuối cùng đều bị bịt kín, nhất thời không thể phá vây nổi.
Văn Trọng quyết định thật nhanh, phái một vị đại tướng phù hợp, suất lĩnh một đội bộ binh hướng thuẫn trận tiến tới.
Viên đại tướng này quả thật rất "đặc biệt", chính là người được hai huynh đệ Hàn Thăng, Hàn Biến khi hiến Vạn Nhận Xa mang tới – Ô Văn Hóa. Ô Văn Hóa này thân cao mấy trượng, thoáng nhìn như người khổng lồ bằng thép nguội(7), hùng tráng vô cùng, khi chạy khiến cho ngay cả mặt đất cũng chấn động.
(7): nguyên văn ở đây là "kim cương" nghĩa là thép cứng chứ không phải là kim cương gắn trên nhẫn đâu nhé. Anh em nào đọc convert đừng thắc mắc.
Trong nguyên tác, Ô Văn Hóa lực lượng lớn vô cùng, có thể đẩy thuyền trên cạn, ăn hết một con trâu, trong tay cầm một cái mai bằng gỗ(8), đúng là khắc tinh của lộc giác chướng ngại vật(9). Bây giờ Ô Văn Hóa đã được Trương Tử Tinh đặc biệt phân phó cho thần binh phường đặc chế một thân giáp trụ, tay cầm cái mai bằng thép, sau lưng còn mang theo một cây lang nha bổng ngắn.
(8): nguyên văn là cân bài bái mộc: ta hiểu là cái thứ làm bằng gỗ dùng để đào gốc cây, chắc là cái mai hay cái thuổng.
(9): lộc giác chướng ngại vật: thứ dùng để cản ngựa, hay xếp tại cửa thành.
Nhóm lính mang cự thuẫn nhìn thấy người khổng lồ này ai cũng hồn vía lên mây, nơm nớp lo sợ trốn ở sau cự thuẫn, mong sao phòng thủ nổi. Nào biết rằng Ô Văn Hóa xuất thân chính là "chuyên viên" giải quyết chướng ngại vật. Cái mai trong tay vung một cái, cự thuẫn kia như lá thu rụng xuống, bị quét ngã trái ngã phải.
Người này muốn đánh một trận, lại ngại cái mai sắt kia không thuận tay liền quăng đi, đem lang nha bổng sau lưng trực tiếp ném tới. Cự thuẫn được đặc chế, có thể phòng ngự được phá giáp tiễn nhưng lại không thể cản được quái lực đáng sợ của Ô Văn Hóa và lang nha bổng kia, lúc này chia năm xẻ bảy, ngay cả người đứng phía sau cũng bị đánh nát bấy.
Có binh lính lớn mật lấy trường mâu đâm Ô Văn Hóa nhưng hắn cả người là giáp nặng cứng rắn, có khác gì chiến xa di động, binh lính này đã không thương tổn được hắn, ngược lại khơi dật hung tính của hắn, lang nha bổng trong tay lại càng thêm bạo ngược. Nhóm lính mang cự thuẫn không chết cũng trọng thương, hắn đi tới nơi đâu là nơi đó đều bị đánh nát. Theo thế công của Ô Văn Hóa, bộ binh quân Thương như hổ về rừng, dũng mãnh vô cùng, dần dần hóa giải thuẫn trận kia.
Lúc này quân lính đều bị Ô Văn Hóa làm cho sợ đến đứng tim vỡ mật, làm sao còn dám đứng đây chịu chết, vội vàng bỏ thuẫn mà chạy. Dưới sự trợ giúp của Ô Văn Hóa, binh sĩ liền mở được một cái thông đạo lớn. Có đủ không gian, cung kỵ binh nhất thời thể hiện rõ ưu thế, nhanh chóng nắm bắt cơ hội, tập hợp lại, vừa bắn vừa lui.
Khương Tử Nha khi nhìn thấy Ô Văn Hóa cũng phải hoảng sợ, mắt thấy sắp tiêu diệt được quân cung kỵ tinh nhuệ của Thương quân, lại bị tên quái vật này phá hoại, tất nhiên là vừa sợ vừa giận, nhanh chóng ra lệnh cho "xe thiết giáp" vây kín lại.
Ổ Văn Hóa quả nhiên không hổ với tên "quái vật" theo suy nghĩ của Khương Tử Nha, đối với loại xe nào không hề úy kị, ngược lại còn thêm hứng thú, vượt lên phía trước, lang nha bổng hung hăng nện lên mặt xe một cái, đem toàn bộ thân xe đập bẹp dí. Chỉ thấy mảnh vụn văng tứ phía, binh lính trong xe hóa thành một bãi huyết nhục, không kẻ nào may mắn thoát chết.
Ổ Văn Hóa đập liền vài chiếc xe, khiến binh lính kinh hãi không dám tiến lên. Khương Tử Nha vội vàng ra lệnh lắp tên trong nỗ xa hướng Ổ Văn Hóa bắn tới, trong nhất thời mâu bay như mưa, nhưng Ổ Văn Hóa một thân khôi giáp đặc chế mà thành, bao trùm toàn thân, tuy rằng bị trường mâu cắm đầy nhưng bên trong lại chẳng hề bị tổn thương trí mạng, ngược lại càng hung hăng, hướng phía trước tấn công, khiến binh lính ven đường đều gặp tai họa. Đệ đệ của Cơ Phát là Cơ Thúc Xử đang ở trong một chiếc chiến xa chỉ huy công kích, thấy Ổ Văn Hóa khí thế như chẻ tre, hủy xe giết người mà tiến tới, trong lòng hoảng sợ, vội bỏ xe mà chạy. Nhưng Cơ Thúc Xử khí số đã hết, vừa từ trong xe chạy ra không xa liền bị một mảnh chiến xa mà Ổ Văn Hóa đập nát bắn tới, đâm xuyên qua ngực, bỏ mạng đương trường.
Hoàng Phi Hổ gặp nguy không loạn, chỉ huy binh sĩ lấy xích sắt âm thầm đặt ngầm, đợi cho Ổ Văn Hóa vọt tới bỗng nhiên kéo lên. Ổ Văn Hóa quả nhiên không phát hiện, nặng nề ngã xuống, làm hỏng không ít nỗ xa. Quân sĩ nhất thời nhào lên, ý định muốn dùng loạn đao giết hắn. Ai ngờ Ổ Văn Hóa toàn thân là giáp nặng, lại có một thân quái lực, lang nha bổng đảo qua, quân sĩ phụ cận đều hóa thành thịt nát, máu thịt bay tung tóe, không lâu sau đại hán này lại đứng được dậy.
Lúc này cung kỵ binh hoàn toàn đã ra khỏi vòng vây của thuẫn trận, Văn Trọng hạ lệnh nổi trống, lệnh Ổ Văn Hóa và quân sĩ lui về. Ổ Văn Hóa đánh đến lúc này đã bị thương không ít, khí lực không bằng trước đây, nghe thấy hiệu lệnh liền dẫn bộ binh nhanh chóng rút lui. Cung kỵ binh vừa bị vây hãm, trong lòng hết sức bực bội, luân phiên bắn tên, đem một loạt quân địch đuổi theo Ổ Văn Hóa bắn chết.
Văn Trọng thầm nghĩ cung kỵ binh bị tổn thương không nhẹ, tên cũng sắp dùng hết, lập tức thu binh. Khương Tử Nha sắp thành lại bại, lại kiêng kị chiến lực của Thương quân cũng không đuổi theo, thu quân quay về doanh trại.
Trong trận chiến này cung kỵ binh cực mạnh của Thương quân suýt nữa toàn quân bị diệt, nhuệ khí hiển nhiên là bị phong tỏa; mà Chu quân dựa vào chiến thuật và chiến xa kiểu mới suýt nữa thắng được cung kỵ binh, nhưng sau khi Ổ Văn Hóa xuất hiện lại khiến cho trận này hoàn toàn thất bại trong gang tấc, còn tạo thành thương vong không nhỏ, khiến sĩ khí Chu quân vốn đang tăng vọt cũng bị ảnh hưởng. Song phương đều có thương vong, xem như là trận này ngang tay.
Văn Trọng trở lại Kim Kê Lĩnh, rầu rĩ không vui, chúng tướng đều biết hôm nay chiến sự bất lợi, không dám nhiều lời. Ổ Văn Hóa nói:
- Thái sư, đợi mạt tướng thương thế hồi phục, sẽ ngầm áp sát Chu doanh, đánh cho chúng không còn manh giáp để trả mối hận cung kỵ bị thất thế hôm nay.
Hôm nay Ổ Văn Hóa phải bị thương mới giúp cung kỵ binh có thể nhanh chóng chạy thoát. Văn Trọng nghe những lời này lộ vẻ vui mừng nói:
- Ô tướng quân hôm nay chiến đấu quên mình, lập được đại công, thật đáng khen ngợi. Hiện nay cứ an tâm dưỡng thương đã, rồi sẽ có lúc tiếp tục lập công. Lần này hai quân cân sức cân tài, chỉ sợ Khương Thượng kia còn có quỷ kế, ban đêm các doanh phải phòng bị nghiêm, phòng khi địch tập kích.
Hồng Cẩm không cho là đúng nói:
- Thái sư lo lắng quá, quân ta trú tại trên yết hầu yếu đạo của Kim Kê Lĩnh, có địa lợi hiểm yếu, Chu quân làm sao dám ban đêm tập kích chứ?
Văn Trọng gật đầu nói:
- Hồng tướng quân nói như vậy mặc dù có đạo lý, nhưng trong lòng ta có một loại cảm giác bất an. Bất luận như thế nào, vẫn phải cẩn thận là hơn hết.
Các tướng lĩnh mệnh trở ra.
Đêm khuya, Văn Trọng ở trong chủ doang vẫn không thể ngủ yên như cũ, vắt óc suy nghĩ tìm kế khắc địch.
Nhưng vào lúc này, chợt nghe tiếng kẻng báo động vang lên, đúng là cảnh báo có địch tập kích. Văn Trọng chạy nhanh ra khỏi doanh, chỉ nhìn thấy Khương Văn Hoán đang khẩn cấp chỉ huy binh mã xuống núi, chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng không lâu sau, chỉ nghe sươn núi rầm rầm vang lên tiếng chấn động, quân sĩ la hét ầm ỹ. Văn Trọng kinh hãi, Cát Lập chạy tới báo cáo:
- Thái sư! Quân địch phát động tập kích bất ngờ, quân ta thương vong thảm trọng!
Văn Trọng cả giận nói:
- Không phải ta đã hạ lệnh các doanh canh phòng nghiêm ngặt sao? Vừa rồi Khương Nguyên Soái cũng điều hành đúng phương pháp, vì sao lại có thương vong nhanh như thế?
Cát Lập vội nói:
- Quân địch không biết dùng thủ đoạn gì khiến cho vô số cự thạch từ trên trời giáng xuống, quân ta không thể phòng bị, doanh trướng bên sườn núi bị hủy phân nửa. Thương vong rất thảm trọng.
Trương Sơn cũng vội vàng báo cáo:
- Thám báo vừa rồi thanh minh, quân địch lúc này ở dưới chân núi, cách quân ta khoảng một dặm, vẫn chưa tới hàng rào lộc giác, mà thừa dịp bóng đêm dùng một lượng lớn xe bắn đá mà tấn công. Xe này bắn rất cao, tầm bắn xa, sát thương lớn, căn bản không thể phòng bị. Ngay cả Ô Văn Hóa tướng quân cũng bị cự thạch làm trọng thương.
Có thể bắn cự thạch? Lại còn bắn được từ khoảng cách một dặm? Tây Chu không nên có nhiều thủ đoạn kỳ quái thế này chứ!
Văn Trọng ý nghĩ xuay chuyển thật nhanh, hạ lệnh nói:
- Loại xe kia chắc chắn không thể chống được cận chiến. Mau mau truyền lệnh cho Khương nguyên soái không tiếc giá nào cũng phải tới được phụ cận, hủy diệt thứ kỳ vật này của Chu quân!
Không lâu sau Dư Khánh lại báo:
- Kỳ xa của quân địch có nhiều nỗ xa xung quanh, lại có lộc giác chắn đường, cung kỵ binh gặp địa hình bất lợi, không thể tới gần bắn. Khương nguyên soái vài lần dẫn quân liều mình đột phá đều bị loạn tiến bức lui. Đặng Trung và Trương Tiết tướng quân đã vì nước bỏ mình. Hiện giờ trận thế của quân địch đang từ từ tiến tới, khẩn cầu thái sư định đoạt!
Đặng Trung cùng Trương Tiết là hai đại tướng gần đây Văn Trọng mới thu được, hiện tại nghe tin hai người bỏ mình, trong lòng thực sự rất đau buồn. Giờ đây dưới núi đá bắn lên không ngừng, ánh nửa nổi lên bốn phía, quân sĩ hỗn loạn, mắt thấy tình thế không thể cứu vãn, Văn Trọng đành thở dài một tiếng, cuối cùng quyết định rút lui khỏi Kim Kê Lĩnh.
Chu quân biết được Thương quân bại lui, dẫn đại quân đuổi theo, cuối cùng Thương quân nhờ huấn luyện tốt, trả giá bằng thương vong nhất định, đem chủ lực an toàn rút về Tỵ Thủy Quan.
Đại Thương thảo phạt Tay Chu cuối cùng lấy thất bại của Thương quân mà chấm dứt. Tây Chu nhất thời sĩ khí đại chấn, vốn dĩ sự nghi ngờ rằng Cơ Phát muốn được ăn cả ngã về không cùng dần lắng xuống. Phải biết rằng Chu quân đánh bại chính là Văn thái sư của Đại Thương! Thế mà lại có thể dành được toàn thắng!
Tại cực lạc chi hương, Tiếp Dẫn đạo nhân vốn vẫn đang theo dõi chặt chẽ cuộc chiến này mở miệng nói một câu:
- Tây Chu đang hưng!
Nói xong cùng Chuẩn Đề nhìn nhau cười.
Trong Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi vuốt cằm, nhìn Nam Cực Tiên Ông nói:
- Trận chiến này bắt đầu của số mệnh suy sụp của Đại Thương. Ngươi mau hướng tới Tây Kỳ báo cho người ấy nhanh chóng thúc đẩy sự tình kia.
Ở Triều Ca Trương Tử Tinh đã qua thiết bị thông tin nhận được tin tức Thương quân thất bại. Khi xem xong con số thương vong cụ thể, Trương Tử Tinh nắm tay bỗng nhiên nắm thật chặt, cuối cùng mặt không chút biểu tình.
Thương Thanh Quân biết hắn tâm tình không tốt, nói:
- Phu quân đừng vội phiền não, thắng bại là chuyện thường của binh gia.
Trương Tử Tinh thở dài:
- Thanh nhi, nàng tại sao không hỏi ta, vì cái gì mà không dùng loại vũ khí huyền bí kia đối phó Tây Chu?
"Nếu dùng vũ khí kia, sợ rằng chỉ cần một trận là phá tan sức chiến đấu của Chu quân." Đây quả thực là nghi vấn trong lòng Thương Thanh Quân
- Hay là phu quân lo lắng bị trời trách phạt.
Trương Tử Tinh lắc đầu nói:
- Chiến tranh vốn là việc đổ máu, nào có cái gì là trời phạt chứ?
Vân Tiêu giải đáp vấn đề này:
- Thanh Quân muội muội, ngươi có điều không biết. Mặc dù phân ra nhân,tiên chi chiến nhưng trong nhân giới vẫn có rất nhiều người ứng kiếp lên bảng, cũng không thể mưu tính lẩn tránh được. Cho dù phu quân lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà tiêu diệt Tây Chu, nhân giới vẫn chiến họa không ngừng, thậm chí kéo dài nhiều năm. Lần này chỉ có thể trước phá sau lập, khó tránh khỏi thương vong. Phu quân muốn mượn thế sát kiếp mà lập nên một thời đại thái bình thịnh thế, giờ phút này phải hạ quyết tâm.
Trương Tử Tinh lắc đầu nói:
- Không! Không chỉ là như vậy! Nếu chỉ là định lại thế cục thiên hạ thì thôi. Còn có một chuyện vốn dĩ ta không biết. Hôm trước ở Bích Du cung cùng ba vị thánh hoàng tìm hiểu việc đoạt Đả Thần Tiên, mới biết được. Lần này sát kiếp từ trước tới này chưa từng có, cho nên Đả Thần Tiên mới ứng kiếp xuất thế. Đả Thần Tiền có thiên,địa, nhân ba đoạn, lần này sat kiếp cũng chia là ba phần thì mới hoàn toàn công đức viên mãn.
Các nàng đã từng từ miệng Trương Tử Tinh biết được tác dụng đặc thù của Đả Thần Tiên, nhưng đây là lần đầu nghe thấy lý luận về ba loại "vị" lực này, không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên.
Trương Tử Tinh có chút nôn nóng nói:
- Cái gọi là thiên, địa, nhân mãn sổ, đơn giản là muốn người chết! Lên bảng! Lại chết thêm người!
Hiện giờ lục thánh bày ra cấm thuật chi chú, đã không có đạo thuật và tiên thuật, tác chiến liền trở về quy tắc ban đầu của nó. Sĩ khí của binh lính là trọng yếu, sĩ khí càng cao càng dễ liều mạng. Hai quân đối địch, dũng giả thắng (1), có khi thậm chí có thể lấy ít thắng nhiều. Vừa rồi trước trận tiền võ tướng đơn đấu chính là thể hiện cái dũng võ của cá nhân để khích lệ dũng khí. Nhưng loại người vũ dũng này cũng không thể đối kháng với cả đại quân, võ nghệ cao tới đâu thì nhiều nhất cũng chỉ kiếm thêm được vài kẻ bồi táng(2) mà thôi, tuyệt đối không thể địch nổi thiên quân vạn mã.
(1): kẻ có dũng khí thì thắng
(2): vài kẻ chôn cùng.
Bởi vậy nên khi rất nhiều quân sĩ đối phương chậm rãi áp sát thì ngay cả dũng quan tam quân(3) như Khương Văn Hoán cũng không dám đối đầu, lập tức lui về trong trận. Khương Văn Hoán thấy Văn Trọng vẫn chưa phái ra cung kỵ binh vội hỏi:
- Thái sư, Chu quân đã tới gần, vì sao không lấy cung kỵ để đối phó địch?
(3) có dũng khí đứng đầu ba quân
Văn Trọng nhíu mày nói:
- Khương Tử Nha cũng không phải là kẻ ngu dốt, lần trước đã thảm bải bởi quân cung kỵ của ta, hiện giờ tất có quỷ kế, không thể khinh địch.
- Thái sư, binh đến thì chặn, nước lên đất ngăn. Cứ trì hoãn như thế này chỉ sợ để trễ mất thời cơ chiến đấu
Trương Sơn bên cạnh nói:
- Lấy khả năng bắn xa của quân cung kỵ binh của ta, có thể tiến thối tự nhiên, chẳng phải sợ quân địch. Nếu có chút dị trạng, thái sư vẫn có thể thu binh.
Văn Trọng kinh nghiệm cầm quân phong phú, tất nhiên hiểu được trên chiến trường mọi sự đều thay đổi trong nháy mắt, hai quân giao chiến tới mức này, thời cơ chỉ thoáng chớp mắt là qua mất, không thể chần chờ được, lập tức nghe theo Trương Sơn ra lệnh cho cung kỵ binh xuất chiến.
Cung kỵ binh lần trước từng chiến thắng trọng kỵ binh của Tây Chu, lập được công lớn, hiện giờ lại đối mặt quân địch, tất nhiên là nóng lòng muốn xông lên. Nghe thấy hiệu lệnh của chủ soái liền triển khai trận hình, hướng phía trước phóng tới.
Mỗi một cung kỵ binh đều cầm trường cung đặc chế trên tay, lưng mạng một túi tên lớn, mặc giáp nhẹ. Sau khi quân mang cự thuẫn(4) của đối phương nằm trong tầm sát thương thì bắt đầu bắn tên. Nhưng cự thuẫn của Tây Chu dường như đặc biệt chắc chắn, ngay cả phá giáo tiễn của Thương quân cũng không xuyên qua được. Hơn nữa diện tích phòng ngự của cự thuẫn lại lớn, đối mặt với tấn công của cung kỵ binh, chỉ cần đem cự thuẫn được đeo trên giá sau lưng xuống, nghiêng sáu mươi độ là có thể đảm bảo an toàn hữu hiệu cho quân sĩ ở phía sau, khiến cho cung kỵ binh mất hết đấy dụng võ.
(4): cái khiên lớn.
Tiếng trống trận của Tây Chu biến đổi, trận hình quân mang cự thuẫn chậm rãi xảy ra biến hóa, tạo thành một hình thang rỗng ruột, lúc này thuẫn trận ở phía sau đồng loạt phát ra âm thanh. Một loạt trường mâu thông qua khe hở của thuẫn trận phóng vút ra, chính là nỗ xa (5). Mỗi nỗ xa này có thể phóng bốn phát, hơn nữa lực đạo cực kỳ mạnh mẽ, hơn hẳn sức người, không ít cung kỵ binh bị trường mâu bắn xuyên qua, ngã khỏi ngựa rơi xuống.
(5): xe bắn cung. Ai chơi game chiến thuật hay xem phim dã sử thì đều biết thứ này.
Văn Trọng chau mày: tầm bắn và lực lượng của nỗ xa Tây Chu lợi hại hơn rất nhiều so với trước kia, hơn nữa bắn được bốn tên một lúc, lực sát thương tăng rất nhiều. Chẳng qua hắn rất rõ ràng khuyết điểm của nỗ xa, đó là lắp tên mất rất nhiều thời gian, sau khi phóng một lần thì rất lâu mới phóng được tiếp. Văn Trọng lập tức nổi trống lệnh cho cung kỵ binh vừa tránh tên của nỗ xa, vừa nhanh chóng đột phá cự thuẫn trận, kéo gần khoảng cách với nỗ xa, khi vào trong tầm sát thương liền đem nỗ xa đánh tan.
Cung kỵ binh chưa từng có kinh nghiệm ứng phó với nỗ xa, lập tức tản ra, hướng về phía trước nhanh chóng phóng tới. Cự thuẫn trận kia tạo thành trận hình cực kì vững chắc, trừ mặt trước của cự thuẫn, hai bên sườn cũng có trường thuẫn (6) phòng ngự chặt chẽ, không sợ tên bắn, lại còn vươn trường mâu ra, khiến cho cung kỵ binh cầm loan đao không thể tiếp cận phá hoại được.
(6): khiên dài
Cung kỵ binh chỉ có thể thông qua không gian trong cự thuẫn trận mà đi. Cứ như vậy lại càng thuận lợi cho nỗ xa tập trung bắn. Nỗ xa đã sớm được chuẩn bị tốt, phân ra luân phiên mà bắn. khiến cung kỵ binh bị thương vong không nhỏ. Tuy nhiên nỗ xa cuối cùng cũng phải bắn hết tên, hơn nữa tốc độ di chuyển lại quá chậm, sau một thời gian liền không dùng được nữa. Cung kỵ binh sớm đã tức đầy cả bụng thấy đối phương không bắn được nữa đều phóng ngựa vượt qua thuẫn trận, hướng nỗ xa mà bắn, quả nhiên quân địch đều ngã lăn ra đất hoặc xuay người bỏ chạy.
Nhưng ngay khi nhóm cung kỵ binh thông qua thuẫn trận thì thuẫn trận bắt đầu xảy ra biến hóa. Phân thành tầng tầng lớp lớp, dần dần che mất đường lui của cung kỵ binh. Hai bên cũng chầm chậm hợp lại, hình thành vòng tròn vây cung kỵ binh vào giữa. Văn Trọng vừa thấy, sắc mặt đại biến, hô:
- Không tốt!
Theo tình thế hiện tại mà nhận xét, ý nghĩa thực sự của nỗ xa không phải là công kích cung kỵ binh mà là dụ dỗ cung kỵ binh xông qua thuẫn trận. Mà cự thuẫn trận cũng không phải là để phòng ngự cung kỵ binh bắn mà là để chờ sau khi cung kỵ binh xông qua sẽ bịt kín đường lui.
Bình tĩnh xét lại, cung kỵ binh có tính cơ động mạnh lại phối hợp với chiến pháp này quả thật thập phần lợi hại, cơ hồ không có binh chủng nào có thể khắc chế hữu hiệu. Trừ phi có thể mượn ưu thế địa hình phối hợp với chiến thuật tương ứng mới có thể phá giải.
Hiện giờ thuẫn trận này chính là vì chế tạo nhân tố "địa lợi" mà lập nên. Xem ra Tây Chu đối với vấn đề đối phó với cung kỵ binh của Đại Thương cũng đã nhọc lòng một phen.
Văn Trọng tâm niệm nhanh chóng xuay chuyển: ưu thế lớn nhất của cung kỵ binh không phải là lực sát thương mà là tính cơ động cường đại, tiến thoái tự nhiên, công thủ như ý. Hiện giờ đường lui bị bịt kín tất nhiên là rất rất không ổn. Khương Tử Nha tất nhiên là có sát chiêu khác với cung kỵ binh, xem ra chi bằng lập tức ứng biến.
Quả nhiên cự thuẫn trận mới vừa bịt kín đường lùi xong, trận thế Chu quân đang lui về phía sau liền ngừng lại. Một lượng lớn chiến xa trong trận tiến ra. Bề ngoài chiến xa đã được cải tiến, được bao bọc bởi giáp dày, phía dưới trống không, bên trong có bánh xe, còn có lắp đặt mấy cái nỏ lớn có thể điều chỉnh phương hướng bắn. Kiểu tạo hình này hơi giống với xe thiết giáp đời sau, chẳng qua là dựa vào sức người ở bên trong đẩy bốn bánh mà thôi. Trong mỗi xe đều có người phụ trách chỉ huy và người chuyên ngắm bắn. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn
Đối với những chuyện mình không hiểu, nhân loại luôn có cảm giác sợ hãi. Đám cung kỵ cung gặp phải những chiếc xe không biết tên này, hơn nữa toàn thân đều có thể phóng ra tên lớn, không khỏi kinh hãi. Nhưng nhóm cung kỵ binh dù sao cùng rất linh hoạt, vừa tránh quái xa, vừa hướng Chu quân bắn, nhất thời rơi vào thế bất phân thắng bại.
Lúc này Chu quân bắt đầu đem thuẫn trận phía sau chuyển dời, hạn chế dần không gian hoạt động của cung kỵ binh lại, một khi cung kỵ binh hết tên hoặc phạm vi hoạt động bị hạn chế, như vậy chỉ còn có một kết cục là toàn quân bị diệt.
Văn Trọng từ thời điểm thuẫn trận thu hẹp lại đã ra lệnh nổi trống dồn dập, lệnh cho cung kỵ binh rút lui, nhưng thuẫn trận phòng ngự kín như bưng, không thể đột phá, ngay cả hai đoạn cuối cùng đều bị bịt kín, nhất thời không thể phá vây nổi.
Văn Trọng quyết định thật nhanh, phái một vị đại tướng phù hợp, suất lĩnh một đội bộ binh hướng thuẫn trận tiến tới.
Viên đại tướng này quả thật rất "đặc biệt", chính là người được hai huynh đệ Hàn Thăng, Hàn Biến khi hiến Vạn Nhận Xa mang tới – Ô Văn Hóa. Ô Văn Hóa này thân cao mấy trượng, thoáng nhìn như người khổng lồ bằng thép nguội(7), hùng tráng vô cùng, khi chạy khiến cho ngay cả mặt đất cũng chấn động.
(7): nguyên văn ở đây là "kim cương" nghĩa là thép cứng chứ không phải là kim cương gắn trên nhẫn đâu nhé. Anh em nào đọc convert đừng thắc mắc.
Trong nguyên tác, Ô Văn Hóa lực lượng lớn vô cùng, có thể đẩy thuyền trên cạn, ăn hết một con trâu, trong tay cầm một cái mai bằng gỗ(8), đúng là khắc tinh của lộc giác chướng ngại vật(9). Bây giờ Ô Văn Hóa đã được Trương Tử Tinh đặc biệt phân phó cho thần binh phường đặc chế một thân giáp trụ, tay cầm cái mai bằng thép, sau lưng còn mang theo một cây lang nha bổng ngắn.
(8): nguyên văn là cân bài bái mộc: ta hiểu là cái thứ làm bằng gỗ dùng để đào gốc cây, chắc là cái mai hay cái thuổng.
(9): lộc giác chướng ngại vật: thứ dùng để cản ngựa, hay xếp tại cửa thành.
Nhóm lính mang cự thuẫn nhìn thấy người khổng lồ này ai cũng hồn vía lên mây, nơm nớp lo sợ trốn ở sau cự thuẫn, mong sao phòng thủ nổi. Nào biết rằng Ô Văn Hóa xuất thân chính là "chuyên viên" giải quyết chướng ngại vật. Cái mai trong tay vung một cái, cự thuẫn kia như lá thu rụng xuống, bị quét ngã trái ngã phải.
Người này muốn đánh một trận, lại ngại cái mai sắt kia không thuận tay liền quăng đi, đem lang nha bổng sau lưng trực tiếp ném tới. Cự thuẫn được đặc chế, có thể phòng ngự được phá giáp tiễn nhưng lại không thể cản được quái lực đáng sợ của Ô Văn Hóa và lang nha bổng kia, lúc này chia năm xẻ bảy, ngay cả người đứng phía sau cũng bị đánh nát bấy.
Có binh lính lớn mật lấy trường mâu đâm Ô Văn Hóa nhưng hắn cả người là giáp nặng cứng rắn, có khác gì chiến xa di động, binh lính này đã không thương tổn được hắn, ngược lại khơi dật hung tính của hắn, lang nha bổng trong tay lại càng thêm bạo ngược. Nhóm lính mang cự thuẫn không chết cũng trọng thương, hắn đi tới nơi đâu là nơi đó đều bị đánh nát. Theo thế công của Ô Văn Hóa, bộ binh quân Thương như hổ về rừng, dũng mãnh vô cùng, dần dần hóa giải thuẫn trận kia.
Lúc này quân lính đều bị Ô Văn Hóa làm cho sợ đến đứng tim vỡ mật, làm sao còn dám đứng đây chịu chết, vội vàng bỏ thuẫn mà chạy. Dưới sự trợ giúp của Ô Văn Hóa, binh sĩ liền mở được một cái thông đạo lớn. Có đủ không gian, cung kỵ binh nhất thời thể hiện rõ ưu thế, nhanh chóng nắm bắt cơ hội, tập hợp lại, vừa bắn vừa lui.
Khương Tử Nha khi nhìn thấy Ô Văn Hóa cũng phải hoảng sợ, mắt thấy sắp tiêu diệt được quân cung kỵ tinh nhuệ của Thương quân, lại bị tên quái vật này phá hoại, tất nhiên là vừa sợ vừa giận, nhanh chóng ra lệnh cho "xe thiết giáp" vây kín lại.
Ổ Văn Hóa quả nhiên không hổ với tên "quái vật" theo suy nghĩ của Khương Tử Nha, đối với loại xe nào không hề úy kị, ngược lại còn thêm hứng thú, vượt lên phía trước, lang nha bổng hung hăng nện lên mặt xe một cái, đem toàn bộ thân xe đập bẹp dí. Chỉ thấy mảnh vụn văng tứ phía, binh lính trong xe hóa thành một bãi huyết nhục, không kẻ nào may mắn thoát chết.
Ổ Văn Hóa đập liền vài chiếc xe, khiến binh lính kinh hãi không dám tiến lên. Khương Tử Nha vội vàng ra lệnh lắp tên trong nỗ xa hướng Ổ Văn Hóa bắn tới, trong nhất thời mâu bay như mưa, nhưng Ổ Văn Hóa một thân khôi giáp đặc chế mà thành, bao trùm toàn thân, tuy rằng bị trường mâu cắm đầy nhưng bên trong lại chẳng hề bị tổn thương trí mạng, ngược lại càng hung hăng, hướng phía trước tấn công, khiến binh lính ven đường đều gặp tai họa. Đệ đệ của Cơ Phát là Cơ Thúc Xử đang ở trong một chiếc chiến xa chỉ huy công kích, thấy Ổ Văn Hóa khí thế như chẻ tre, hủy xe giết người mà tiến tới, trong lòng hoảng sợ, vội bỏ xe mà chạy. Nhưng Cơ Thúc Xử khí số đã hết, vừa từ trong xe chạy ra không xa liền bị một mảnh chiến xa mà Ổ Văn Hóa đập nát bắn tới, đâm xuyên qua ngực, bỏ mạng đương trường.
Hoàng Phi Hổ gặp nguy không loạn, chỉ huy binh sĩ lấy xích sắt âm thầm đặt ngầm, đợi cho Ổ Văn Hóa vọt tới bỗng nhiên kéo lên. Ổ Văn Hóa quả nhiên không phát hiện, nặng nề ngã xuống, làm hỏng không ít nỗ xa. Quân sĩ nhất thời nhào lên, ý định muốn dùng loạn đao giết hắn. Ai ngờ Ổ Văn Hóa toàn thân là giáp nặng, lại có một thân quái lực, lang nha bổng đảo qua, quân sĩ phụ cận đều hóa thành thịt nát, máu thịt bay tung tóe, không lâu sau đại hán này lại đứng được dậy.
Lúc này cung kỵ binh hoàn toàn đã ra khỏi vòng vây của thuẫn trận, Văn Trọng hạ lệnh nổi trống, lệnh Ổ Văn Hóa và quân sĩ lui về. Ổ Văn Hóa đánh đến lúc này đã bị thương không ít, khí lực không bằng trước đây, nghe thấy hiệu lệnh liền dẫn bộ binh nhanh chóng rút lui. Cung kỵ binh vừa bị vây hãm, trong lòng hết sức bực bội, luân phiên bắn tên, đem một loạt quân địch đuổi theo Ổ Văn Hóa bắn chết.
Văn Trọng thầm nghĩ cung kỵ binh bị tổn thương không nhẹ, tên cũng sắp dùng hết, lập tức thu binh. Khương Tử Nha sắp thành lại bại, lại kiêng kị chiến lực của Thương quân cũng không đuổi theo, thu quân quay về doanh trại.
Trong trận chiến này cung kỵ binh cực mạnh của Thương quân suýt nữa toàn quân bị diệt, nhuệ khí hiển nhiên là bị phong tỏa; mà Chu quân dựa vào chiến thuật và chiến xa kiểu mới suýt nữa thắng được cung kỵ binh, nhưng sau khi Ổ Văn Hóa xuất hiện lại khiến cho trận này hoàn toàn thất bại trong gang tấc, còn tạo thành thương vong không nhỏ, khiến sĩ khí Chu quân vốn đang tăng vọt cũng bị ảnh hưởng. Song phương đều có thương vong, xem như là trận này ngang tay.
Văn Trọng trở lại Kim Kê Lĩnh, rầu rĩ không vui, chúng tướng đều biết hôm nay chiến sự bất lợi, không dám nhiều lời. Ổ Văn Hóa nói:
- Thái sư, đợi mạt tướng thương thế hồi phục, sẽ ngầm áp sát Chu doanh, đánh cho chúng không còn manh giáp để trả mối hận cung kỵ bị thất thế hôm nay.
Hôm nay Ổ Văn Hóa phải bị thương mới giúp cung kỵ binh có thể nhanh chóng chạy thoát. Văn Trọng nghe những lời này lộ vẻ vui mừng nói:
- Ô tướng quân hôm nay chiến đấu quên mình, lập được đại công, thật đáng khen ngợi. Hiện nay cứ an tâm dưỡng thương đã, rồi sẽ có lúc tiếp tục lập công. Lần này hai quân cân sức cân tài, chỉ sợ Khương Thượng kia còn có quỷ kế, ban đêm các doanh phải phòng bị nghiêm, phòng khi địch tập kích.
Hồng Cẩm không cho là đúng nói:
- Thái sư lo lắng quá, quân ta trú tại trên yết hầu yếu đạo của Kim Kê Lĩnh, có địa lợi hiểm yếu, Chu quân làm sao dám ban đêm tập kích chứ?
Văn Trọng gật đầu nói:
- Hồng tướng quân nói như vậy mặc dù có đạo lý, nhưng trong lòng ta có một loại cảm giác bất an. Bất luận như thế nào, vẫn phải cẩn thận là hơn hết.
Các tướng lĩnh mệnh trở ra.
Đêm khuya, Văn Trọng ở trong chủ doang vẫn không thể ngủ yên như cũ, vắt óc suy nghĩ tìm kế khắc địch.
Nhưng vào lúc này, chợt nghe tiếng kẻng báo động vang lên, đúng là cảnh báo có địch tập kích. Văn Trọng chạy nhanh ra khỏi doanh, chỉ nhìn thấy Khương Văn Hoán đang khẩn cấp chỉ huy binh mã xuống núi, chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng không lâu sau, chỉ nghe sươn núi rầm rầm vang lên tiếng chấn động, quân sĩ la hét ầm ỹ. Văn Trọng kinh hãi, Cát Lập chạy tới báo cáo:
- Thái sư! Quân địch phát động tập kích bất ngờ, quân ta thương vong thảm trọng!
Văn Trọng cả giận nói:
- Không phải ta đã hạ lệnh các doanh canh phòng nghiêm ngặt sao? Vừa rồi Khương Nguyên Soái cũng điều hành đúng phương pháp, vì sao lại có thương vong nhanh như thế?
Cát Lập vội nói:
- Quân địch không biết dùng thủ đoạn gì khiến cho vô số cự thạch từ trên trời giáng xuống, quân ta không thể phòng bị, doanh trướng bên sườn núi bị hủy phân nửa. Thương vong rất thảm trọng.
Trương Sơn cũng vội vàng báo cáo:
- Thám báo vừa rồi thanh minh, quân địch lúc này ở dưới chân núi, cách quân ta khoảng một dặm, vẫn chưa tới hàng rào lộc giác, mà thừa dịp bóng đêm dùng một lượng lớn xe bắn đá mà tấn công. Xe này bắn rất cao, tầm bắn xa, sát thương lớn, căn bản không thể phòng bị. Ngay cả Ô Văn Hóa tướng quân cũng bị cự thạch làm trọng thương.
Có thể bắn cự thạch? Lại còn bắn được từ khoảng cách một dặm? Tây Chu không nên có nhiều thủ đoạn kỳ quái thế này chứ!
Văn Trọng ý nghĩ xuay chuyển thật nhanh, hạ lệnh nói:
- Loại xe kia chắc chắn không thể chống được cận chiến. Mau mau truyền lệnh cho Khương nguyên soái không tiếc giá nào cũng phải tới được phụ cận, hủy diệt thứ kỳ vật này của Chu quân!
Không lâu sau Dư Khánh lại báo:
- Kỳ xa của quân địch có nhiều nỗ xa xung quanh, lại có lộc giác chắn đường, cung kỵ binh gặp địa hình bất lợi, không thể tới gần bắn. Khương nguyên soái vài lần dẫn quân liều mình đột phá đều bị loạn tiến bức lui. Đặng Trung và Trương Tiết tướng quân đã vì nước bỏ mình. Hiện giờ trận thế của quân địch đang từ từ tiến tới, khẩn cầu thái sư định đoạt!
Đặng Trung cùng Trương Tiết là hai đại tướng gần đây Văn Trọng mới thu được, hiện tại nghe tin hai người bỏ mình, trong lòng thực sự rất đau buồn. Giờ đây dưới núi đá bắn lên không ngừng, ánh nửa nổi lên bốn phía, quân sĩ hỗn loạn, mắt thấy tình thế không thể cứu vãn, Văn Trọng đành thở dài một tiếng, cuối cùng quyết định rút lui khỏi Kim Kê Lĩnh.
Chu quân biết được Thương quân bại lui, dẫn đại quân đuổi theo, cuối cùng Thương quân nhờ huấn luyện tốt, trả giá bằng thương vong nhất định, đem chủ lực an toàn rút về Tỵ Thủy Quan.
Đại Thương thảo phạt Tay Chu cuối cùng lấy thất bại của Thương quân mà chấm dứt. Tây Chu nhất thời sĩ khí đại chấn, vốn dĩ sự nghi ngờ rằng Cơ Phát muốn được ăn cả ngã về không cùng dần lắng xuống. Phải biết rằng Chu quân đánh bại chính là Văn thái sư của Đại Thương! Thế mà lại có thể dành được toàn thắng!
Tại cực lạc chi hương, Tiếp Dẫn đạo nhân vốn vẫn đang theo dõi chặt chẽ cuộc chiến này mở miệng nói một câu:
- Tây Chu đang hưng!
Nói xong cùng Chuẩn Đề nhìn nhau cười.
Trong Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi vuốt cằm, nhìn Nam Cực Tiên Ông nói:
- Trận chiến này bắt đầu của số mệnh suy sụp của Đại Thương. Ngươi mau hướng tới Tây Kỳ báo cho người ấy nhanh chóng thúc đẩy sự tình kia.
Ở Triều Ca Trương Tử Tinh đã qua thiết bị thông tin nhận được tin tức Thương quân thất bại. Khi xem xong con số thương vong cụ thể, Trương Tử Tinh nắm tay bỗng nhiên nắm thật chặt, cuối cùng mặt không chút biểu tình.
Thương Thanh Quân biết hắn tâm tình không tốt, nói:
- Phu quân đừng vội phiền não, thắng bại là chuyện thường của binh gia.
Trương Tử Tinh thở dài:
- Thanh nhi, nàng tại sao không hỏi ta, vì cái gì mà không dùng loại vũ khí huyền bí kia đối phó Tây Chu?
"Nếu dùng vũ khí kia, sợ rằng chỉ cần một trận là phá tan sức chiến đấu của Chu quân." Đây quả thực là nghi vấn trong lòng Thương Thanh Quân
- Hay là phu quân lo lắng bị trời trách phạt.
Trương Tử Tinh lắc đầu nói:
- Chiến tranh vốn là việc đổ máu, nào có cái gì là trời phạt chứ?
Vân Tiêu giải đáp vấn đề này:
- Thanh Quân muội muội, ngươi có điều không biết. Mặc dù phân ra nhân,tiên chi chiến nhưng trong nhân giới vẫn có rất nhiều người ứng kiếp lên bảng, cũng không thể mưu tính lẩn tránh được. Cho dù phu quân lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà tiêu diệt Tây Chu, nhân giới vẫn chiến họa không ngừng, thậm chí kéo dài nhiều năm. Lần này chỉ có thể trước phá sau lập, khó tránh khỏi thương vong. Phu quân muốn mượn thế sát kiếp mà lập nên một thời đại thái bình thịnh thế, giờ phút này phải hạ quyết tâm.
Trương Tử Tinh lắc đầu nói:
- Không! Không chỉ là như vậy! Nếu chỉ là định lại thế cục thiên hạ thì thôi. Còn có một chuyện vốn dĩ ta không biết. Hôm trước ở Bích Du cung cùng ba vị thánh hoàng tìm hiểu việc đoạt Đả Thần Tiên, mới biết được. Lần này sát kiếp từ trước tới này chưa từng có, cho nên Đả Thần Tiên mới ứng kiếp xuất thế. Đả Thần Tiền có thiên,địa, nhân ba đoạn, lần này sat kiếp cũng chia là ba phần thì mới hoàn toàn công đức viên mãn.
Các nàng đã từng từ miệng Trương Tử Tinh biết được tác dụng đặc thù của Đả Thần Tiên, nhưng đây là lần đầu nghe thấy lý luận về ba loại "vị" lực này, không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên.
Trương Tử Tinh có chút nôn nóng nói:
- Cái gọi là thiên, địa, nhân mãn sổ, đơn giản là muốn người chết! Lên bảng! Lại chết thêm người!
Tác giả :
Điểm Tinh Linh