Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần
Chương 297: Tam sơn quan, ngũ quang thạch danh vọng

Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Chương 297: Tam sơn quan, ngũ quang thạch danh vọng

Tây bá hầu Cơ Phát tại lúc triệu tập các lộ chư hầu tây, nam, bắc nghị sự đã ban bố "Truyền hịch các chư hầu văn". Trong đó chỉ ra sáu tội lớn của thiên tử Trụ, nội dung gồm:

Thứ nhất, thay đổi pháp tắc của tổ tông, ban bố tân chính tạo thành tổn hại nghiêm trọng đối với lợi ích của các khanh sĩ cùng quan viên.

Thứ hai, thường dùng nô lệ dân đen mà không quý dùng hậu duệ quý tộc khanh sĩ, sang hèn khó phân, trên dưới điên đảo.

Thứ ba, sa vào nữ sắc, tin lời dối trá, bỏ bê triều chính, chuyên sủng Đắc Kỷ, không mành chính sự khiến thiên hạ rung chuyển.

Thứ tư, tin dùng nịnh thần tiểu nhân, lập bào lạc, lạm sát đại thần.

Thứ năm, tốn hao tiền tài tu kiến Trích tinh lầu, Lộc đài, tổn hao dân sinh dân kế.

Thứ sáu, lơ là cúng tế, khiến trời cao giáng tội, dẫn đến hôm nay thiên hạ rung chuyển, khiến lòng dân không yên.

Sau khi Cơ Phát công bố bản cáo trạng sáu tội lớn, kêu gọi chư hầu thiên hạ, khởi binh phạt Trụ, với mục tiêu phục hồi chế độ cũ của tổ tông, giảm cơn giận của trời, thay đổi một thế gian thái bình.

Cơ Phát vừa ở trước mặt mọi người tuyên bố xong "Truyền chư hầu văn" thì thiên tượng bỗng xảy ra đột biến, Không trung hiện ra vạn đạo hồng quang, nhất tề chiếu rọi lên Cơ Phát hồi lâu không dứt. Bất luận chư hầu hay quân dân ở đó đều bị chấn nhiếp, nhất tề quỳ xuống, hô to vạn tuế.

Cơ Phát tự nhận có thiên mệnh, dưới sự chứng kiến của mọi người, tự phong mình là Võ Vương, lấy quốc hiệu là Chu, tất cả chư hầu lớn nhỏ tham dự hội nghị đều biểu thị đồng ý. Từ đó, địch nhân lớn nhất của Đại Thương là Tây Chu rốt cục đi lên sân khấu, chính thức bắt đầu cuộc tranh đấu giành thiên hạ.

Triều ca nhận được tin báo, tất nhiên trên dưới đều kinh hoàng, hai đại thừa tướng nhiều lần cầu kiến thiên tử nhưng không biết thiên tử tĩnh tu ở nơi nào. Để trấn an long người cũng chỉ có thể tuyên bố rằng thiên tử sắp kết thúc tĩnh tu, chủ trì đại cục. Nhưng không ai biết rằng kỳ thực thiên tử đã sớm bí mật xuất quan từ lúc Cơ Phát ban bố hịch văn rồi.

Thành quả của lần bế quan này không tồi, không chỉ có thể thay đổi được Huyễn ma trận mà bản thân tu vi của Trương Tử Tinh cũng đề thăng tới cảnh giới kim tiên trung giai đỉnh, còn Hình Thiên vẫn chưa kết thúc bế quan. Biết được những tin tức kinh người kia biểu tình mừng rỡ của Trương Tử Tinh nhất thời biến thành nghiêm nghị, tất cả mọi chuyện đều đúng như trong dự liệu của hắn nhưng vẫn khó có thể chấp nhận được.

"Truyền hịch các chư hầu văn ? Sao nghe quen quen?" Trương Tử Tinh cười lạnh cầm bản hịch văn trong tay ném xuống bàn "Bộ mặt thật của Cơ Phát rốt cục lộ ra rồi ! Chỉ tiếc ta không phải là Đổng Trác mà hắn cũng không phải là Tào Tháo!"

Thương Thanh Quân ở cạnh hỏi :"Đổng Trác, Tào Thào là ai?"

Trương Tử Tinh lắc đầu, không trả lời mà nói rằng :" Thanh nhi, tình hình tứ phương bây giờ thế nào?"

Thương Thanh Quân trả lời:"Văn thái sư cùng hai vị thừa tướng sai Hồng Cẩm làm thống lĩnh, Trần Kỳ làm tiên phong cùng Kim Đại Thăng, Ngô Long chúng tướng ra khỏi ngũ quan, thảo phạt nghịch thần Cơ Phát. Cơ Phát cũng sai Hoàng Phi Hổ, Tô Hộ nghênh chiến, giằng co không dứt. Đại quân quỷ phương bắc địa đã gần kề Trần đường quan, Lý Tịnh tổng binh cố thủ không ra, nhất thời không lo. Phía Đông Khương Hoàn Sở chinh phạt Đông Tề đồng thời còn có ý tây tiến, tổng binh Đậu Vinh ở Du hồn quan không hề lơ là, ngày đêm đề phòng. Phía Nam Ngạc Thuận dẫn đại quân chư hầu đang tiến đến Tam sơn quan, tổng binh Đặng Cửu Công đã điều khiển binh mã, nghênh đón phản quân. Nhưng trong quân của Ngạc Thuận có kỳ nhân Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử của Tây Kỳ giúp đỡ nên Đặng tổng binh không địch lại trọng thương bại quay về. Bây giờ đại quân của Ngạc Thuận đang tấn công Tam sơn quan rất gấp, tình thế không ổn. "

Trương Tử Tinh cau mày, suy nghĩ một lúc mới lên tiếng :"Phương, ngươi cầm mật chỉ của ta đi gặp Văn thái sư, hạ lệnh cho Hồng Cẩm theo cách địch tiến ta lùi, địch lùi thì ta tiến để quấn lấy quân của Hoàng Phi Hổ chứ không được tùy tiện đấu liều. Sau đó điều Long An bộ tướng của Xuyên vân quan đến trần đường quan. Biện Cát của Lâm đồng quan tới Du hồn quan, Cao Minh, Cao Giác tới Tam sơn quan đợi lệnh. Đồng thời sai sứ tới hòa giải tranh chấp của Đông Lỗ, Đông Tề."

Phương tuy đối với chiến lược của Hồng Cẩm có chút hiếu kỳ nhưng không dám hỏi nhiều, nhanh chóng lĩnh mệnh rời đi. Trương Tử Tinh lại nói với Ứng Long :" Tam đệ, ngươi đi tìm Vũ Dực tiên rồi tới Đông Tề bảo vệ Nguyệt phi."

Ứng Long đứng thẳng dậy nói :"Hoàng huynh yên tâm, tiểu đệ tới đó, chắc chắn bảo vệ an toàn cho hoàng tẩu!"

Viên Hồng lên tiếng:" Sư bá, nghe đồn Dương Tiễn thập phần lợi hại, ngay cả tứ thánh Cửu Long đảo cũng đều bại dưới tay hắn, pháp lực của Cao Minh, Cao Giác quá yếu, chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn."

Trương Tử Tinh gật đầu, Dương Tiễn quả thực rất khó đối phó, nếu phái Ma gia tứ tướng cùng Trương Khuê, Cao Lan Anh thì đều sẽ bại dưới tay Dương Tiễn. Hơn nữa không biết trong quân Ngạc Thuận còn có bao nhiêu người của Côn Lôn. Sai Cao Minh, Cao Giác đi chỉ là để do thám quân tình, biết người biết ta mà thôi, còn chủ lực đích thực để đối phó với Dương Tiễn chính là bản thân Trương Tử Tinh cùng Viên Hồng, Băng Tuyết.

Trong long Trương Tử Tinh biết Tây Chu cũng không phải hạng như Hồng Cẩm có thể diệt được nên áp dụng cách tiêu diệt cành rồi sau đó mới tập trung lực lượng đối phó thân cây. Đối với Tây Kỳ chỉ thực hiện sách lược kéo dài là chính, tận lực không kinh động đến Nguyên Thủy thiên tôn đằng sau Khương Tử Nha. Cùng lúc đó tiêu diệt chủ lực của các chư hầu hưởng ứng theo Cơ Phát, cuối cùng mới giải quyết đến Tây Kỳ.

Hiện nay Khương Hoàn Sở chỉ mới tìm cớ để tấn công Đông Tề, chưa công khai phản bội, mới đầu chỉ sai sứ giả đi hòa giải nhưng nếu không nghe lời sẽ hợp lực của Du hồn quan cùng Đông Tề giáp công tiêu diệt. Thực lực của quỷ phương bắc địa không rõ nhưng thập phần lợi hại, ngay cả Văn thái sư đều không thể dẹp yên, tạm thời không thích hợp liều mạng, chỉ cố thủ là hơn. Đồng thời thừa dịp dân chúng bắc địa chưa hoàn toàn quy phục dị tộc gây rối ở hậu phương, nhất định có thể khiến quỷ phương khó có thể chú ý được mọi mặt.

Chỉ có nam địa Ngạc Thuận phản bội đã lâu, lại mới theo Tây Chu, là nơi hắn cần giải quyết đầu tiên. Huống hồ Tam sơn quan lúc này căng thẳng, chi bằng viện trợ ngay lập tức.

Ở Tam sơn quan, sắc mặt Đặng Cửu Công trắng bệch, đang nửa nằm ở trên điện nghe Thái Loan bẩm báo quân tình xong, mặt nhăn mày nhíu nói rằng :"Quân địch lần này tuy đã tạm lui nhưng sau tất sẽ gia tăng tiến công. Ta nhận ân của thiên tử đã lâu, lại nhận trọng trách, hôm nay Ngạc Thuận tiến tới khó chống lại, phải làm thế nào cho phải?"

Thái Loan cũng mặt ủ mày chau :"Nếu luận võ nghệ thì phản quân không ai là đối thủ của đại nhân, nhưng bên phản quân có dị nhân thuật sĩ của Tây Chu, đại nhân không địch lại cũng là việc bất đắc dĩ. Hôm nay chỉ có thể tử thủ quan ải, cùng Tam sơn quan quyết chiến!"

Đặng Cửu Công thở dài nói :"An nguy của cá nhân là nhỏ, quốc gia xã tắc mới là lớn. Nếu phản quân công phá tam sơn quan, Đại Thương sẽ gặp nguy hiểm. Dù ta có chết trận thì cũng không có mặt mũi nào đi gặp các triều tiên quân."

Hai người đang than thở không có cách nào thì có gia tướng vào báo :"Bẩm tổng binh đại nhân, tiểu thư học nghệ trở về, đang ở ngoài điện cầu kiến!"

Tinh thần Đặng Cửu Công rung lên, vội nói :"Mau, mời tiểu thư vào đây!"

Sau đó một thiếu nữ tuyệt sắc đầy vẻ phong trần mệt mỏi tiến đến quỳ xuống hành lễ :"Thiền Ngọc bái kiến phụ thân!"

Đặng Cửu Công giấu đi vẻ kích động chỉ gật đầu nói :"Con mau đứng dậy, con học nghệ nơi tây Côn Lôn đã lâu, hôm nay cuối cùng đã học xong xuống núi, cũng là giải quyết xong một tâm sự trong lòng phụ thân."

Đặng Thiền Ngọc đứng dậy sau đó quay sang chào Thái Loan, thấy Đặng Cửu Công bị thương liền lấy ra một viên đan dược dâng lên. Đặng Cửu Công chỉ cảm thấy đan dược mát mẻ thấm long, thương thế trên người cũng nhanh chóng hồi phục nên không khỏi vui mừng :" Thuốc tốt! Quả là thần hiệu!"

Đặng Thiền Ngọc nói rằng :"Đó là thuốc sư tôn tặng con, chỉ cần chưa mất tính mạng, dù có bị thương nặng thế nào cũng đều có thể khỏi hẳn. Phụ thân yên tâm tĩnh dưỡng vài ngày, đợi thân thể hồi phục nguyên khí như cũ sẽ có thể lên ngựa ra trận."

Đặng Cửu Công lắc đầu nói :"bây giờ quân tình khẩn cấp, phản thần Ngạc Thuận đang đánh Tam sơn quan. Thủ hạ không ít dị sĩ tài ba, hôm trước đối chiến đã tốn mất Triệu Thăng cùng Tôn Diễm Hồng, ta cũng bị Lôi Chấn Tử gây thương tích, bị ép phải thủ thành. Hôm nay các tướng sĩ đang chiến đấu sống còn, ta sao có thể tĩnh dưỡng?"

Đặng Thiền Ngọc vừa nghe tin Triệu Thăng cùng Tôn Diễm Hồng chết trận, mày liễu dựng lên nói rằng:" Con nghe tin các lộ chư hầu tác loạn, lo cho Tam sơn quan nên xin sư tôn hạ sơn, đặc biệt về giúp. Mong phụ thân cho con xuất quân ra trừ quân phản nghịch để không phụ nhiều năm học nghệ."

Đặng Cửu Công trầm ngâm chỉ chốc lát rồi gật đầu đồng ý:" Không hổ là con gái của Đặng Cửu Công ta! Con hãy đi gặp mẫu thân cùng anh chị, ta sẽ phân phối binh lính cho con. Trên chiến trận phải cẩn thận, không được nhân từ nương tay, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng!"

Nhắc tới mẫu thân, vẻ mặt Đặng Thiền Ngọc lộ ra nét nhớ mong, vội vã xin cáo lui đi vào phía sau. Từ mẫu thân mà Thiền Ngọc biết rằng Tiêu Dao Tử từng đích thân tới Tam sơn quan chữa bệnh cho mẫu thân nên nàng cũng âm thầm cảm động, lại nhớ đến lời tỏ tình của hắn khi ở tây Côn Lôn mà nét mặt không khỏi ửng đỏ. Đặng thị nhìn thấy sắc mặt con gái khác thường liền hỏi về lai lịch Tiêu Dao Tử. Đặng Thiền Ngọc tất nhiên không nói ra thân phận chân thực của Trương Tử Tinh mà chỉ nói rằng Tiêu Dao Tử là quốc sư của Đại Thương đồng thời cũng nói hắn chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi.

Đặng thị cười nói rằng nếu chỉ là bằng hữu bình thường thì sao ngay cả Thanh phượng ngọc bội cũng đem cho người ta rồi. Đặng Thiền Ngọc không ngờ mẫu thân ngay cả việc đó cũng biết nên chỉ đành cười trừ, mặt đỏ bừng lên vội vã chạy ra ngoài.

Không lâu sau, Đặng Thiền Ngọc mang giáp trụ đầy đủ, dẫn một đội nhân mã rời khỏi Tam sơn quan tới trước doanh trại của Ngạc Thuận khiêu chiến, gọi rõ tên Lôi Chấn Tử.

Lôi Chấn Tử là con nuôi mà tây bá hầu Cơ Xương nhận trong cơn giông trên Yến Sơn để cho đủ con số trăm người con, sau đó được Chung nam sơn, Ngọc trụ động, Vân Trung Tử thu làm môn hạ. Người này pháp lực bình thường nhưng thuộc hạng người có vận khí cực tốt, cuối cùng có thể tránh được sát kiếp, nhục thân phong thánh. Từng ăn nhầm tiên hạnh mà vai sinh hai cánh, trên cánh có đề "Phong, Lôi" hai chữ nhưng chỉ có tác dụng bay gần mà thôi, còn thua xa uy lực đôi cánh của Nữ Bạt.

Sau khi Lôi Chấn Tử xuống núi nhận mặt Cơ Phát thì được coi như là một "Người phát ngôn" của Cơ Phát tại phía nam, nhưng hắn thuộc loại người nóng nảy, vừa nghe có người chỉ tên khiêu chiến liền xông ngay ra.

Đặng Thiền Ngọc thấy Lôi Chấn Tử tướng mạo hung ác, mặt xanh tóc đỏ, đôi mắt lồi ra, răng nanh mọc dài, thân cao hai trượng còn có một đôi cánh từ không trung hạ xuống dưới đất.

Lôi Chấn Tử thấy thì ra là một nữ tướng cầm song đao khiêu chiến nên cũng không để ý, nói rằng :"Ta là Lôi Chấn Tử, ngươi bất quá chỉ là nữ lưu, sao dám lên tiếng trước trận? Còn không mau mau thối lui, cho một gã thượng tướng đến đây!"

Đặng Thiền Ngọc phóng ngựa chạy tới, cả giận nói :"Thì ra ngươi chính là kẻ đả thương phụ thân ta, nạp mệnh mau!"

Lôi Chấn Tử thấy thế tiến của nàng như vũ bão liền vỗ cánh bay lên không trung vung kim côn đón đánh. Đấu được mấy hiệp, Đặng Thiền Ngọc có vẻ không chịu nổi vỗ ngựa chém một đao rồi chạy, Lôi Chấn Tử không hề để ý liền đuổi theo, không ngờ, Đặng Thiền Ngọc hạ đao, cầm một khối tinh thạch trong suốt ở tay, quay đầu lại ném trúng giữa mặt Lôi Chấn Tử.

Lôi Chấn Tử chỉ cảm thấy cả mặt như vỡ vụn, đau nhức thấu tim, hét to một tiếng suýt ngã từ không trung xuống. Hắn che mặt miễn cưỡng vỗ cánh, liều mạng bay về vị trí đại doanh trong trí nhớ. Cuối cùng vẫn không thể duy trì được mà rơi xuống, nhất thời gây ra một trận xao động.

Không lâu sau từ doanh trại của Ngạc Thuận lại có một viên bộ tướng chạy ra, người đó mặc đạo phục nhưng đầu lại mang mũ giáp của quân sĩ, cầm trong tay một thanh Hàng ma xử.

Người kia vừa tới trước mặt Đặng Thiền Ngọc liền cất tiếng :"Ta là Vi Hộ, môn hạ của Kim Đỉnh sơn, Ngọc Ốc động Đạo Hạnh thiên tôn, vừa rồi ngươi đả thương đạo huynh ta, hôm nay ta vì báo thù mới đến!"

Vi Hộ cũng là một trong những đệ tử thuộc hàng thứ ba của Xiển giáo ngày sau nhục thân thành thánh, tâm kế thâm hậu, trong nguyên tác dĩ nhiên chưa bao giờ bị người bắt được, điểm này so với Dương Tiễn còn hơn xa. Phương thức công kích cũng chỉ là quần ẩu (đánh hội đồng) hoặc ở phía sau phóng Hàng ma xử (như cái chày) đánh lén. Vi Hộ biết công phu ám khí của nữ tướng rất cao, vừa mới rồi Lôi Chấn Tử đã bị nàng gây thương tích nên trong lòng hắn đã tính trước giả vờ bại rồi sau đó bỗng nhiên dùng Hàng ma xử giết chết nữ tướng kia để trả mối thù cho Lôi Chấn Tử.

Đặng Thiền Ngọc sau khi tiếp xúc cùng Trương Tử Tinh vài lần đã ảnh hưởng lớn bởi "Tiên tiến tính chiến đấu lý niệm", vì vậy cũng không án theo lẽ thường mà nàng vừa phóng ngựa tới trước mặt Vi Hộ, cũng không dùng song đao đã ném ngay một hòn ngũ quang thạch. Vi Hộ đang vận tiên quyết hộ thân, tính toán làm sao đánh lén, vậy mà Đặng Thiền Ngọc trực tiếp phát động tập kích lợi hại nhất, ném trúng giữa sống mũi, tiên huyết chảy ròng. Không chỉ có tiên quyết hộ thân mất đi hiệu lực mà ngay cả tiên thức đều trở nên hỗn loạn, chỉ đành che mặt mà quay về. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Ngũ quang thạch thuật của Đặng Thiền Ngọc là do Tây vương mẫu truyền thụ, lợi hại phi phàm, vốn là do pháp môn đặc thù của Thái Âm tiên quyết dung nhập tinh thạch phát sinh. Tinh thạch được tiên quyết tăng phúc mấy lần lực công kích, sau khi bắn trúng mục tiêu liền bạo liệt ra, ngay cả tiên thể cũng khó có thể chống lại. Ngoài tác dụng dùng lực chấn gây thương tích thì tinh thạch càng tinh thuần thì uy lực lại càng lớn. Đặng Thiền Ngọc hôm nay sử dụng chính là số thủy tinh mà Trương Tử Tinh tặng lúc đầu, cũng rất là phù hợp với pháp môn công kích của Thái Âm tiên quyết khiến uy lực tăng cường mạnh mẽ.

Đặng Thiền Ngọc thấy Vi Hộ bỏ chạy đâu dễ bỏ qua, huy động song đao rượt ngựa chạy theo, định lấy tính mệnh Vi Hộ. Bất chợt trước mặt bỗng xuất hiện một gã lùn, chiều cao bất quá chỉ ba bốn xích, cầm một cây côn sắt, miệng nói :"Đừng hại bằng hữu ta."

Đặng Thiền Ngọc thấy gã lùn tướng mạo xấu xí, lại lùn như vậy không khỏi sửng sốt. Còn gã lùn vừa nhìn thấy dung mạo tuyệt thế của Đặng Thiền Ngọc mắt liền lộ kỳ quang, một lúc sau thần hồn đã điên đảo, khóe miệng thiếu chút nữa chảy ra nước miếng, hơn nửa ngày mới nói ra được một câu :

"Ta từ Giáp long sơn, Phi vân động…."

Chưa kịp dứt lời đã thấy quang mang chợt lóe, trên mặt gã lùn đã trúng phải một hòn đá, đau đến ngay cả côn sắt cũng không cầm nổi, chỉ che mặt lăn dưới đất rên rỉ.

Thì ra Đặng Thiền Ngọc thấy gã lùn nhìn về phía mình vẻ mặt thập phần bỉ ổi, trong long cực kỳ căm ghét, không đợi hắn nói rõ họ tên liền trực tiếp ném ra một thủy tinh thạch cho rảnh nợ. Sau khi đánh bại địch nhân, Đặng Thiền Ngọc liền thúc ngựa xông tới định dùng đao chém xuống gã lùn.
Tác giả : Điểm Tinh Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại