Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần
Chương 273: Nghi đoàn? Cơ Phát bắc phạt
Trương Tử Tinh nhận được tin báo quân tình lập tức không dám trì hoãn, đi thẳng đến Thanh Loan cung, cáo biệt Long Cát công chúa.
Long Cát công chúa không nghĩ hắn muốn đi sớm như vậy, bất giác mời ở lại.
Trương Tử Tinh than thở :"Không phải ta không nguyện ý ở lại, thực sự là có việc phi thường quan trọng phải đi ngay, mong công chúa thứ lỗi"
"Đã như thế, ta cũng không tiện giữ đạo hữu, việc chính sự là quan trọng hơn cả" Long Cát công chúa ngoài miệng nói như thế, nhưng trong ánh mắt không khỏi có vài tia mất mát.
Bích Vân đồng tử cũng nói :
"Lão sư, khi nào mới quay lại Phượng Hoàng sơn?"
Vì không biết tình hình cụ thể của Tây Kỳ, Trương Tử Tinh cũng không biết đến bao giờ mới trở lại được Phượng Hoàng Sơn. Dứt khoát nói :
"Việc này quan hệ trọng đại, tốn nhiều công sức và tinh thân, vô cùng hung hiểm đáng sợ. Ta cũng không biết đến bao giờ mới gặp lại được các đạo hữu..Nếu may mắn công việc thuận lợi, xong hết việc ta sẽ lập tức quay lại Phượng hoàng sơn"
Long Cát công chúa trầm ngâm một hồi, lấy từ trong túi pháp bảo ra một sợi thừng màu bạc đưa cho Trương Tử Tinh:
"Cái này là Khốn Long Tác là hộ thân pháp bảo của ta, có công dụng là trói người, bây giờ đưa cho đạo hữu để vượt qua cửa ải này"
Khốn Long Tác trong nguyên tác chính là thứ Long Cát công chúa dùng để bắt lấy Hồng Cẩm. Trương Tử Tinh không nghĩ nàng lại đem cho mình dễ dàng như thế, vội hỏi:
"Bàn đạo và công chúa với Bích Vân đạo hữu chỉ tính là sơ giao, huống hồ Khốn Long Tác là hộ thân chí bảo, ta làm sao có thể nhận được?"
Long Cát công chúa lắc đầu:
"Ta xưa này vốn chẳng có bạn bè, khó khăn lắm mới kiếm được một người đạo hữu hàng tháng đều gặp nhau. Đạo hữu nếu từ chối há chẳng phải coi thường tấm lòng của ta?"
Trương Tử Tinh suy nghĩ một lúc .rồi nói :
"Đạo hữu quá lời rồi, nếu đã như thế ta mượn tạm Khốn Long Tác một đoạn thời gian. Chờ cho công việc đâu vào đấy sẽ quay lại gặp công chúa, một là để vậy quy nguyên chủ, hai là để xum họp cùng công chúa."
Long Cát công chúa nghe thấy từ "xum họp" trên nét mặt thoáng hiện vẻ vui mừng, cố kìm ném xuống rồi nói :
"Đạo hữu giữ gìn sức khỏe, ta ở lại Thanh Loan cung kính cẩn chờ đại giá của ngài"
Trương Tử Tinh tâm trạng bây giờ đặt hết vào Tây kì, lập tức cáo biệt đi về Triều Ca.
Tin tinh báo khẩn cấp từ Tây Kỳ do Thiên Ảnh mang về thật sự là kinh người. Cơ Phát đã xuất binh rồi ! Nhưng mục tiêu không phải Ngạc Hoán mà là Sùng Hầu Hổ!
Nguyên nhân sự kiện là do : Cơ Phát trong lúc triệu tập nhân mã chuẩn bị đem binh xuống phía nam thảo phát nghịch thần, nhưng đúng lúc đó hai người em trai của Cơ phát là Cơ Bá Liêu và Cơ Ngu Trọng phụng mệnh đi sứ đến Bắc Bá hầu Sùng Hầu Hổ, thì nảy sinh mâu thuẫn với con của Sùng hầu Hổ là Sùng Ứng Bưu, bị Ứng Bưu giết ngay tại chỗ.
Nghe đâu là nguyên nhân Cơ Bá Liêu và Cơ Ngu Trọng va chạm với Sùng Ứng bưu là do Sùng hầu Hổ tại phía bắc thực thi chính sách tàn bạo, làm bách tính trăm họ lầm than, mà Cơ Bá Liêu và Cơ Ngu Trong lại nhìn thấy Sùng Ứng Bưu giết hại dân thường, cướp đoạt mỹ nữ giữa thanh thiên bạch nhật, hai người trong lòng căm phẫn nên ngăn trở Ứng Bưu. Nhưng cuối cùng lại bị Ứng Bưu sát hại.
Tin tức loan ra khiến Tây Kỳ từ già đến trẻ oán giận vô cùng . Cơ Bá Liêu và Cơ Ngu trọng là huynh đệ thủ túc của tân nhậm Tây Bá hầu Cơ Phát là con của Hiền Bá Cơ Xương, bình thường tiếng tốt khắp nơi. Lần này lại thay mặt Tây Kỳ đi làm sứ mệnh ngoại giao ,khảo sát tình hình thực tế nhằm thảo phạt nghịch tặc.
Không ngờ lại bị Bắc Bá Hầu sát hại tàn nhẫn ! Đây coi như hành động coi thường Tây Bá Hầu, không thể chấp nhận được.
Tình cảm của dân chúng lúc này đang sôi sục, Cơ Phát cũng nổi giận điểm binh nêu khẩu hiệu : " Báo huynh đệ đại cừu, cứu dân như cứu hỏa". Lập tức tự thân cầm binh tiến về phía bắc.
Sùng Hầu Hổ biết được chuyện của Cơ Bá Liêu và Cơ Ngu Trọng thì đau đầu vô cùng, mắng Sùng Ức Bưu một trận nên thân. Lại nghe Cơ Phát khởi binh xâm phạm biên giới, tuyên bố báo thù cũng chẳng kịp hối hận vội vàng triệu tập binh mã chuẩn bị nghênh chiến . Đôi bên đều ra sức củng cố lực lượng chuẩn bị cho cuộc đai chiến.
Trương Tử Tinh vừa nghe thấy lời tấu thì cười khẩy không thôi : Sùng Ứng Bưu tại sao lại tùy tiện giết chết hai em trai của Cơ Phát? Chỉ sợ là Cơ phát chẳng kể đến tình huynh đệ ruột thịt lấy anh em ra làm vật tế cờ, khổ tâm vất vả lắm mới bầy ra cục diện như thế này. Còn Cơ Phát làm gì có chuyện giận dữ phát cuồng không giữ được bình tĩnh xuất binh chinh phạt Sùng Hầu Hổ.
Theo nguyên bản thì Cơ Xương sẽ cầm binh thảo phạt Sùng hầu hổ. Ai dè Cơ Xương chết rồi nhưng tình huống thảo phạt vẫn xảy ra.
Ứng Long nói : " Bắc bá hầu và tây bá hầu đều là tứ đại chư hầu, bây giờ Cơ Phát không tuân lệnh , tự ý khởi binh xâm chiếm phương bắc. Hoàng huynh là thiên tử, sao không hạ chiếu bắt bãi binh?"
Thượng Thanh Quân thấy Trương Tử Tinh trầm ngâm suy nghĩ thì tiếp lời :
"Lời của tam thúc sai rồi. Cơ Phát ỷ vào có bạch mao hoàng việt được ban, có quyền đem binh chinh phạt. Mà huynh đệ của hắn vừa bị Sùng Ứng Bưu giết chết, làn này khẩu hiệu nêu ra là vì huynh đệ báo thù, vì cứu dân mà khởi binh , danh chính ngôn thuận. Còn Sùng Hầu Hổ kia lại mang tiếng làm bậy,thiếu đức ,người ở phương bắc oán hận đã lâu rồi.
Phu quân tuy là thiên tử, nhưng coi trọng dân tình ,lại vừa tuyên dương nhân nghĩa chi đức, nếu cưỡng bách Cơ Phát thu binh chỉ sợ lại làm mất nhân tâm."
Trương Tử Tinh nghe Thượng Thanh Quân giải thích hàm ý rõ ràng, chỗ nào cũng hợp tình hợp lý thì mỉn cười với nàng một cái rồi ánh mắt nhìn sang Phi Liêm đang trầm lặng đứng bên cạnh hỏi : "Phi Liêm, khanh có cao kiến gì ?"
Bổn mạng nguyên hồn của Phi Liêm nằm trong tay Trương Tử Tinh , mà nhi tử của hắn cùng với người trong ma tộc đang sống yên ổn ở Đông Hải,tuy Trương Tử Tinh chưa có cách nào giải thoát Vũ Sư khỏi Cửu Đỉnh nhưng hắn cũng thật sự đã thần phục.
Bởi vì lúc trước Trương Tử Tinh đã từng tuyên bố Phi Liêm làm phản bị xử tử, cho nên hắn đành lui vào trong cấm địa trở thành phụ tá bí mật. Nghe Trương Tử Tinh hỏi ý kiến mình, Phi Liêm vội vàng nói
"Lúc này Văn thái sư đang chiến đấu gian khổ với Quỷ tộc ở phương bắc, nếu muốn giúp Tây Kỳ thì ra lệnh cho Văn thái sư đem quân lấy danh nhân nghĩa trợ giúp Cơ Phát diệt Sùng thành. Còn nếu muốn giúp Sùng thành thì lại sai Văn thái sư trợ giúp Sùng hầu hổ, Sùng Hầu Hổ nhất định cảm ân sâu mà hết sức đánh quỷ phương. Không thì mặc kệ hai bên đánh nhau đến lưỡng bại câu thương , để cho hai hổ tranh đấu mà thiệt hại đến khi con què, con bị thương thì ra tay dẹp cả hai. Tuy nhiên cách cuối cùng khó khăn vô cùng mà lại khiến người ta bàn tán. Mấy cách trên đây hạ thần thấy đều được cả, tùy bệ hạ lựa chọn lấy một"
Trương tử tinh gât đầu : Phi Liêm không hổ là trợ thủ đắc lực của Xi Vưu, kiến giải quả nhiên khác với người thường, còn có thể suy một ra ba. Tuy nhiên trong lòng hắn cũng hiểu rõ truyện phương bắc không phải đơn giản như bề ngoài. E rằng còn nhiều khúc mắc bên trong.
Trương Tử Tinh suy xét một lúc, rốt cuộc cũng đưa ra chủ kiến của mình.
Lại nói Cơ Phát khởi xướng mười vạn đại quân, tiến binh thần tốc về Sùng thành, trên đường liên tục gặp gỡ các chư hầu ở khắp nơi, nhưng chẳng hề quấy nhiễu ai, chỉ vài ngày đã tới Sùng thành. Vừa tới nơi Cơ phát ra lệnh dựng đại kỳ lập doanh trại đóng quân .
Thám mã của Sùng thành sớm báo cáo tình hình đại quân của Cơ phát cho Sùng Hầu Hổ. Sùng hầu hổ lập tức tập họp các tướng ở Ngân An điện bàn kế hoạch:
"Ta với Cơ Phát vốn đều là thủ lĩnh ở biên thủy nước sông không phạm nước giếng. Hôm nay Cơ Xương vừa chết, Cơ phát trẻ tuổi nông nổi vừa nhậm chức Tây Bá Hầu đã không chịu an phận thủ thường cố tình xâm phạm biên giới. Lúc này quân đội của Tây Bá hầu đã đến ngoài thành , bây giờ chúng ta nên làm thế nào ?"
Sùng Ứng bưu lập tức bước ra khỏi hàng nói :
"Cơ Phát tiểu nhi ngu dốt ! Bây giờ hắn tự đến tìm cái chết, chúng ta há phải sợ cứ cầm quân xông ra đánh cho hắn không còn miếng giáp mà về"
Sùng Ứng Hổ lập tức quát :
"Loại nghiệt tử nhà ngươi! Nếu không phải ngươi tự rước lấy đại họa này thì làm sao Sùng thành chúng ta gặp cường địch ngần đấy?"
Sùng Ứng Bưu vội nói : " Việc này đúng là có chút cổ quái. Nhi thần cũng hiểu vì lý do gì mà trong lòng đột nhiên trở thành hồ đồ, đến lúc tỉnh táo lại thì đã thấy hai gã kia nằm chết trước mặt"
Mai Đức đứng bên trái cũng tiến lên nói :
"Chủ công bớt giật, việc của thiếu chủ quả thật có nhiều điều kỳ lạ nhưng bất kể thế nào thì người cũng chết rồi, đại quân của Cơ Phát hiện nay cũng đã tới cửa, cho dù có tìm ra nguyên nhân cũng vô dụng. Cơ Phát ỷ có bạch mao hoàng việt mà đối với người phương bắc chúng ta hẳn đã có mưu kế từ lâu. Xin chủ công cử tôi cầm quân ra đánh một trận với hắn để chúng biết được sức mạnh của quân đoàn phương bắc! Hắn ỷ có bạch mao hoàng việt được thiên tử ngự ban , chẳng lẽ chủ công không có hay sao?Nếu lần này có thế đại phá quân Cơ Phát, sau đó lấy cớ phản công mà thảo phạt Tây Kỳ chẳng phải là một công đôi việc hay sao?"
Lời nói vừa dứt, chúng tướng nhất tề hô vang, Sùng Hầu Hổ lộ vẻ vui mừng hỏi :
"Vị nào nguyện ra đánh trận đầu?"
Đại Tướng Hoàng Nguyên Tề ứng tiếng xin đi :
"Thằng ranh con Cơ Phát chẳng có bản lãnh gì, mạt tướng xin dẫn binh ra đánh một trận!"
Sùng Hầu Hổ cũng muốn dò xét thực lực bên Tây Kỳ, nên ra lệnh cho Hoàng Nguyên Tề đánh trận đâu.
Bên Tây Kỳ người ra trận lầ này là Nam Cung Thích. Kết quả là Hoàng Nguyên Tế không địch lại Nam Cung Thích, bại trận mất đầu. Nam Cung Thích hạ xong tướng bên Sùng thành thì cao giọng tuyên bố sẽ san bằng Sùng Thành.
Sùng hầu Hổ giận dữ vô cùng tự mình đem binh ra ngoài thành giằng co với quân Tây Kỳ.
Sùng hầu Hổ dơ kiếm chỉ vào đại quân Tây Kỳ hét to : " Cơ Phát đang ở đâu?"
Chỉ thấy trận kỳ mở ra. Một người mặc giáp trụ hai bên có tứ hiền bát tuấn. Chính là Tây Bá hầu Cơ Phát. Sùng hầu Hổ lớn tiếng mắng cơ Phát xâm phạm biên giới, còn Cơ Phát thì lại nói cha con Sùng hầu Hổ tàn hại tính sát hại sứ giả Tây Kì. Rồi bắt Sùng hầu Hổ giao thủ phạm ra đền mạng, hướng tới bá tính tạ tội, từ nay về sau phải đối xử tử tế với dân chúng mới đồng ý rút binh. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn
Sùng Hầu Hổ dưới gối chỉ có một con trai một con gái, Sùng Ứng Bưu chính là người thừa kế tước vị Bắc Bá hầu của hắn làm sao có thể giao ra đây? Huống chi bản thân hắn là một trong tứ đại chư hầu có lẽ nào lại đi cúi mình xin lỗi mấy tên dân đen hạ lưu, bắt hắn làm vậy thà giết hắn đi còn hơn. Sùng Hầu Hổ giận dữ sôi trào hạ lệnh cho chư tướng đồng loạt xuất trận .
Cơ Phát dưới sự bảo vệ chúng tướng lui ngay vào bên trong doanh trại, phía sau lập tức xuất hiện một người mặc trang phục đạo nhân mang theo bộ mặt giả dối phất cò một cái. Chúng tướng Tây Kỳ đồng loạt ào ào xông ra nghênh chiến với tướng bên Sùng Thành .Kết quả chúng tướng bên Tây Kỳ mạnh hơn một chút, Kim Thành, Trần Kế Trinh lần lượt bị giết, chỉ còn lại Sùng Ứng Bưu và Mai Đức đang khốn khổ chống cự nhưng tình hình cũng rất nguy ngập. Sùng Hầu Hổ thấy tình thế không ổn vội vàng sai chúng tướng huy động đại quân đánh thẳng vào quân đối phương , tình thế đã trở thành hỗn chiến. Sau một hồi hỗn chiến quân Sùng Thành đại bại đành rút vào trong thành , cố thủ không ra nữa.
"...Tây Kì tấn công, chúng tướng không kháng cự nổi phải lui về thành. Đặc biệt bên Tây Kỳ có một cây cung rất lớn, dùng mâu làm cung, bắn một phát ra thì người trong vòng một nghìn bước đều không tránh nổi..."
Tại Triều Ca Trương Tử Tinh đọc được tin báo cáo của Thiên ẢNh không khỏi chấn động : Đây chẳng phải là Sàng nỗ sao?
Sàng nỗ đúng là đem một cái khung giường lắp lên trên các trục bánh xe, bên trên có sẵn các mũi tên chỉ cần phát động là tùy thời bắn ra. Sàng nỗ cần đến nhiều người điều khiển, một lần phát động tấn công uy lực không gì sánh nổi làm người ta phải kinh ngạc. Trước khi xuất hiện hỏa khí thì vũ khí đáng sợ nhất trên chiến trường chính là cái này. Tuy nhiên nó vẫn có khuyết điểm đó chính là tính cơ động kém, kết cấu phức tạp. Theo như khảo nghiệm của các nhà lịch sử thì tận thời Đông Hán mới xuất hiện lần đầu tiên, trong Hậu Hán Thư cũng đã ghi chép rõ các tình tiết liên quan đến sàng nỗ này.
Trương Tử Tinh từ lần đầu gặp pháp Giới đã sớm nghĩ đến chuyện chế tạo Sàng nỗ này nhưng đúng lúc đó lại xảy ra đại hạn sau đó phải đối phó với Nữ Bạt cho nên bình thường vẫn để trong kho bí mật của Thần Binh Phường chưa từng tiết lộ ra ngoài. Nhà kho bí mật của Thần Binh Phường chẳng những bí ẩn mà có có quân đội hùng hậu đứng gác ngày đêm, đặc biệt có hẳn một hệ thống giám thị vô cùng quy củ . Chẳng lẽ phía Tây Kỳ vẫn phái được người vào đánh cắp bản mẫu sao?
Mà theo đoạn tiếp theo trong tin báo về khiến cho giả thiết của Trương Tử Tinh sụp đổ nhưng độ kinh hoàng không giảm còn tăng thêm kinh hoàng.
"... Lúc này bên Tây Kỳ xuất hiện một chiếc xe kỳ lạ, chiếc xe dài chừng hai trượng rộng khoảng bốn trượng, bên sườn xe buộc các thanh trường mâu, bên trong thì bố trí đại thuẫn. Quân của Sùng Hầu hổ thương vong nặng nễ, tan tác đành quay về thành"
Theo như tư liệu của Siêu Não đưa ra thì đây chính là Vũ Cương Xa,loại này công thủ đầy đủ gần giống với loại Giáp Xa thời của đại tướng quân Vệ Thanh từng dùng để phá quân Hung Nô trong thời Hán(??). Mà Trương Tử Tinh chưa bao giờ chế tạo loại Vũ Cương Xa này, chẳng hiểu tại sao bây giờ đột nhiên xuất hiện bên quân Tây Kỳ?
Như thế này xem Sàng Nổ chưa hẳn đã xuất sứ từ Thần Binh Phường của Đại Thương mà chính là do Bí Binh Đương của Tây Kỳ làm ra. Bởi vì sàng Nỗ do Thần Binh Đường tạo ra đã được hắn và Pháp Giới cải tạo nâng cấp lại, chẳng những uy lực hơn xa loại Sàng Nỗ thường mà còn được trang bị thêm các loại pháp bảo nguyên tố, có khả năng tạo thành thương tổn với cả tiên nhân .
Lại liên hệ đến tinh tức lần trước do Thiên Ảnh mang về từ Bí Binh Đường thì Trương Tử Tinh không khỏi sinh ý nghĩ : Chẳng lẽ bên Tây Kỳ cũng có đồng đạo xuyên việt cùng hắn về cái thế giới này?
Lập tức hắn lắc đầu : Nếu mà như thế thì người kia chắc chắn đã lộ một chút dấu vết từ nhiều năm trước rồi, làm sao bây giờ mới xuất hiện được?
Trương Tử Tinh suy nghĩ đủ đường nhưng chẳng thể nào hiểu nổi đành theo kế hoạch đã vạch ra mà thực hiện, sau đó hắn lấy ra một cây tín hương, đốt trên Trích Tinh lâu.
Hương thơm toát ra lan nhẹ trong gió rồi ngưng tụ thành một hình người, trong ánh sáng mờ ảo dần dần biến thành diện mạo của Thân Công Báo .
Trương Tử Tinh vừa thấy Thân Công Báo liền nói ngay :
"Quốc sư lần trước sao vội vàng bỏ đi như vậy, quả nhân còn muốn đối ẩm với người thỉnh giáo vài kế sách nữa chứ"
"Bần đạo có chuyện quan trọng đành phải âm thầm ra đi, xin bệ hạ lượng thứ bỏ qua" Thân Công Báo vừa chấp tay nói vừa hỏi dò : "Quốc sư Tiêu Dao Tử còn ở đây không?"
Đương nhiên là vẫn còn ở đây rồi! Hơn nữa đang đứng trước mặt ngươi này! Trương Tử Tinh thầm cười nhạt, nhưng ngoài miệng vẫn đáp:
"Hữu quốc sư lần trước quay về một ngày cũng lập tức vội vã bỏ đi, chẳng hiểu là có chuyện gì?"
Thân Công Báo lại hỏi:
"Tiêu Dao Tử đạo hữu có nói gì với bệ hạ không?"
Trương Tử Tinh giả vờ ngạc nhiên hỏi ngược lại :
"Tiêu Dao Tử hình như cũng có chuyện quan trọng chẳng từ biệt quả nhân mà đi ngay lập tức, chẳng hiểu tại sao hai vị quốc sư lại giống nhau đến thế toàn đi mà chẳng nói năng gì ?"
"Bần đạo là người tu đạo nếu có thất lễ mong bệ hạ chớ trách"
Thân Công Báo nghe thấy Tiêu Dao Tử chẳng đề cập gì đến chuyện đã xảy ra thì thầm thở phảo nói :
"Chẳng biết bệ hạ có việc gì khẩn cấp mà đốt tín thư gọi bần đạo đến?"
Trương Tử Tinh liền nói :
"Quốc sư là thế ngoại cao nhân, quả nhân nào dám oán trách quốc sư? Chỉ có điều hiện giờ quả nhân có một nghi vấn mà vô phương giải quyết, chi bằng nhờ quốc sư tìm hiểu hộ"
Thân Công Báo vội hỏi hắn xem chuyện gì. Trương Tử Tinh liền kể lại sự tình Cơ Phát thảo phạt Sùng hầu Hổ, lại nói rõ dã tâm của Cơ Phát muốn mượn cớ báo thù để thôn tín Sùng hầu hổ.
Nếu để Cơ Phát thành công chỉ sợ sau này vây cánh đầy đủ khó tránh khỏi chuyện phản nghịch.
Bởi vì Cơ phát có Bạch Mao hoàng việt lại nổi tiếng là người hiền cho nên thiên tử không tiện nhúng tay vào cho nên bây giờ muốn Thân Công Báo ngầm ám trợ Sùng hầu Hổ chống đỡ với CƠ Phát, duy trì cục diện các chư hầu tự cấu xé lẫn nhau.
Thân Công Báo hơi trầm ngâm rồi cũng đáp ứng :
"Bần đạo đang bế quan tu luyện tiên quyết của sư tôn mới ban cho, cũng chẳng có cách nào tự thân đến tương trợ, nhưng bần đạo nguyện đi mời mấy vị đạo hữu pháp thuật cao cường đến giải cứu Sùng Thành , nhất định sẽ đẩy lui được Tây Kỳ"
Trương Tử Tinh đại hỉ , vội vàng tạ ơn Thân Công Báo .Lúc này tín hương dần dần tản mát, Trương Tử Tinh nét mặt lộ ra nụ cười lạnh.
Long Cát công chúa không nghĩ hắn muốn đi sớm như vậy, bất giác mời ở lại.
Trương Tử Tinh than thở :"Không phải ta không nguyện ý ở lại, thực sự là có việc phi thường quan trọng phải đi ngay, mong công chúa thứ lỗi"
"Đã như thế, ta cũng không tiện giữ đạo hữu, việc chính sự là quan trọng hơn cả" Long Cát công chúa ngoài miệng nói như thế, nhưng trong ánh mắt không khỏi có vài tia mất mát.
Bích Vân đồng tử cũng nói :
"Lão sư, khi nào mới quay lại Phượng Hoàng sơn?"
Vì không biết tình hình cụ thể của Tây Kỳ, Trương Tử Tinh cũng không biết đến bao giờ mới trở lại được Phượng Hoàng Sơn. Dứt khoát nói :
"Việc này quan hệ trọng đại, tốn nhiều công sức và tinh thân, vô cùng hung hiểm đáng sợ. Ta cũng không biết đến bao giờ mới gặp lại được các đạo hữu..Nếu may mắn công việc thuận lợi, xong hết việc ta sẽ lập tức quay lại Phượng hoàng sơn"
Long Cát công chúa trầm ngâm một hồi, lấy từ trong túi pháp bảo ra một sợi thừng màu bạc đưa cho Trương Tử Tinh:
"Cái này là Khốn Long Tác là hộ thân pháp bảo của ta, có công dụng là trói người, bây giờ đưa cho đạo hữu để vượt qua cửa ải này"
Khốn Long Tác trong nguyên tác chính là thứ Long Cát công chúa dùng để bắt lấy Hồng Cẩm. Trương Tử Tinh không nghĩ nàng lại đem cho mình dễ dàng như thế, vội hỏi:
"Bàn đạo và công chúa với Bích Vân đạo hữu chỉ tính là sơ giao, huống hồ Khốn Long Tác là hộ thân chí bảo, ta làm sao có thể nhận được?"
Long Cát công chúa lắc đầu:
"Ta xưa này vốn chẳng có bạn bè, khó khăn lắm mới kiếm được một người đạo hữu hàng tháng đều gặp nhau. Đạo hữu nếu từ chối há chẳng phải coi thường tấm lòng của ta?"
Trương Tử Tinh suy nghĩ một lúc .rồi nói :
"Đạo hữu quá lời rồi, nếu đã như thế ta mượn tạm Khốn Long Tác một đoạn thời gian. Chờ cho công việc đâu vào đấy sẽ quay lại gặp công chúa, một là để vậy quy nguyên chủ, hai là để xum họp cùng công chúa."
Long Cát công chúa nghe thấy từ "xum họp" trên nét mặt thoáng hiện vẻ vui mừng, cố kìm ném xuống rồi nói :
"Đạo hữu giữ gìn sức khỏe, ta ở lại Thanh Loan cung kính cẩn chờ đại giá của ngài"
Trương Tử Tinh tâm trạng bây giờ đặt hết vào Tây kì, lập tức cáo biệt đi về Triều Ca.
Tin tinh báo khẩn cấp từ Tây Kỳ do Thiên Ảnh mang về thật sự là kinh người. Cơ Phát đã xuất binh rồi ! Nhưng mục tiêu không phải Ngạc Hoán mà là Sùng Hầu Hổ!
Nguyên nhân sự kiện là do : Cơ Phát trong lúc triệu tập nhân mã chuẩn bị đem binh xuống phía nam thảo phát nghịch thần, nhưng đúng lúc đó hai người em trai của Cơ phát là Cơ Bá Liêu và Cơ Ngu Trọng phụng mệnh đi sứ đến Bắc Bá hầu Sùng Hầu Hổ, thì nảy sinh mâu thuẫn với con của Sùng hầu Hổ là Sùng Ứng Bưu, bị Ứng Bưu giết ngay tại chỗ.
Nghe đâu là nguyên nhân Cơ Bá Liêu và Cơ Ngu Trọng va chạm với Sùng Ứng bưu là do Sùng hầu Hổ tại phía bắc thực thi chính sách tàn bạo, làm bách tính trăm họ lầm than, mà Cơ Bá Liêu và Cơ Ngu Trong lại nhìn thấy Sùng Ứng Bưu giết hại dân thường, cướp đoạt mỹ nữ giữa thanh thiên bạch nhật, hai người trong lòng căm phẫn nên ngăn trở Ứng Bưu. Nhưng cuối cùng lại bị Ứng Bưu sát hại.
Tin tức loan ra khiến Tây Kỳ từ già đến trẻ oán giận vô cùng . Cơ Bá Liêu và Cơ Ngu trọng là huynh đệ thủ túc của tân nhậm Tây Bá hầu Cơ Phát là con của Hiền Bá Cơ Xương, bình thường tiếng tốt khắp nơi. Lần này lại thay mặt Tây Kỳ đi làm sứ mệnh ngoại giao ,khảo sát tình hình thực tế nhằm thảo phạt nghịch tặc.
Không ngờ lại bị Bắc Bá Hầu sát hại tàn nhẫn ! Đây coi như hành động coi thường Tây Bá Hầu, không thể chấp nhận được.
Tình cảm của dân chúng lúc này đang sôi sục, Cơ Phát cũng nổi giận điểm binh nêu khẩu hiệu : " Báo huynh đệ đại cừu, cứu dân như cứu hỏa". Lập tức tự thân cầm binh tiến về phía bắc.
Sùng Hầu Hổ biết được chuyện của Cơ Bá Liêu và Cơ Ngu Trọng thì đau đầu vô cùng, mắng Sùng Ức Bưu một trận nên thân. Lại nghe Cơ Phát khởi binh xâm phạm biên giới, tuyên bố báo thù cũng chẳng kịp hối hận vội vàng triệu tập binh mã chuẩn bị nghênh chiến . Đôi bên đều ra sức củng cố lực lượng chuẩn bị cho cuộc đai chiến.
Trương Tử Tinh vừa nghe thấy lời tấu thì cười khẩy không thôi : Sùng Ứng Bưu tại sao lại tùy tiện giết chết hai em trai của Cơ Phát? Chỉ sợ là Cơ phát chẳng kể đến tình huynh đệ ruột thịt lấy anh em ra làm vật tế cờ, khổ tâm vất vả lắm mới bầy ra cục diện như thế này. Còn Cơ Phát làm gì có chuyện giận dữ phát cuồng không giữ được bình tĩnh xuất binh chinh phạt Sùng Hầu Hổ.
Theo nguyên bản thì Cơ Xương sẽ cầm binh thảo phạt Sùng hầu hổ. Ai dè Cơ Xương chết rồi nhưng tình huống thảo phạt vẫn xảy ra.
Ứng Long nói : " Bắc bá hầu và tây bá hầu đều là tứ đại chư hầu, bây giờ Cơ Phát không tuân lệnh , tự ý khởi binh xâm chiếm phương bắc. Hoàng huynh là thiên tử, sao không hạ chiếu bắt bãi binh?"
Thượng Thanh Quân thấy Trương Tử Tinh trầm ngâm suy nghĩ thì tiếp lời :
"Lời của tam thúc sai rồi. Cơ Phát ỷ vào có bạch mao hoàng việt được ban, có quyền đem binh chinh phạt. Mà huynh đệ của hắn vừa bị Sùng Ứng Bưu giết chết, làn này khẩu hiệu nêu ra là vì huynh đệ báo thù, vì cứu dân mà khởi binh , danh chính ngôn thuận. Còn Sùng Hầu Hổ kia lại mang tiếng làm bậy,thiếu đức ,người ở phương bắc oán hận đã lâu rồi.
Phu quân tuy là thiên tử, nhưng coi trọng dân tình ,lại vừa tuyên dương nhân nghĩa chi đức, nếu cưỡng bách Cơ Phát thu binh chỉ sợ lại làm mất nhân tâm."
Trương Tử Tinh nghe Thượng Thanh Quân giải thích hàm ý rõ ràng, chỗ nào cũng hợp tình hợp lý thì mỉn cười với nàng một cái rồi ánh mắt nhìn sang Phi Liêm đang trầm lặng đứng bên cạnh hỏi : "Phi Liêm, khanh có cao kiến gì ?"
Bổn mạng nguyên hồn của Phi Liêm nằm trong tay Trương Tử Tinh , mà nhi tử của hắn cùng với người trong ma tộc đang sống yên ổn ở Đông Hải,tuy Trương Tử Tinh chưa có cách nào giải thoát Vũ Sư khỏi Cửu Đỉnh nhưng hắn cũng thật sự đã thần phục.
Bởi vì lúc trước Trương Tử Tinh đã từng tuyên bố Phi Liêm làm phản bị xử tử, cho nên hắn đành lui vào trong cấm địa trở thành phụ tá bí mật. Nghe Trương Tử Tinh hỏi ý kiến mình, Phi Liêm vội vàng nói
"Lúc này Văn thái sư đang chiến đấu gian khổ với Quỷ tộc ở phương bắc, nếu muốn giúp Tây Kỳ thì ra lệnh cho Văn thái sư đem quân lấy danh nhân nghĩa trợ giúp Cơ Phát diệt Sùng thành. Còn nếu muốn giúp Sùng thành thì lại sai Văn thái sư trợ giúp Sùng hầu hổ, Sùng Hầu Hổ nhất định cảm ân sâu mà hết sức đánh quỷ phương. Không thì mặc kệ hai bên đánh nhau đến lưỡng bại câu thương , để cho hai hổ tranh đấu mà thiệt hại đến khi con què, con bị thương thì ra tay dẹp cả hai. Tuy nhiên cách cuối cùng khó khăn vô cùng mà lại khiến người ta bàn tán. Mấy cách trên đây hạ thần thấy đều được cả, tùy bệ hạ lựa chọn lấy một"
Trương tử tinh gât đầu : Phi Liêm không hổ là trợ thủ đắc lực của Xi Vưu, kiến giải quả nhiên khác với người thường, còn có thể suy một ra ba. Tuy nhiên trong lòng hắn cũng hiểu rõ truyện phương bắc không phải đơn giản như bề ngoài. E rằng còn nhiều khúc mắc bên trong.
Trương Tử Tinh suy xét một lúc, rốt cuộc cũng đưa ra chủ kiến của mình.
Lại nói Cơ Phát khởi xướng mười vạn đại quân, tiến binh thần tốc về Sùng thành, trên đường liên tục gặp gỡ các chư hầu ở khắp nơi, nhưng chẳng hề quấy nhiễu ai, chỉ vài ngày đã tới Sùng thành. Vừa tới nơi Cơ phát ra lệnh dựng đại kỳ lập doanh trại đóng quân .
Thám mã của Sùng thành sớm báo cáo tình hình đại quân của Cơ phát cho Sùng Hầu Hổ. Sùng hầu hổ lập tức tập họp các tướng ở Ngân An điện bàn kế hoạch:
"Ta với Cơ Phát vốn đều là thủ lĩnh ở biên thủy nước sông không phạm nước giếng. Hôm nay Cơ Xương vừa chết, Cơ phát trẻ tuổi nông nổi vừa nhậm chức Tây Bá Hầu đã không chịu an phận thủ thường cố tình xâm phạm biên giới. Lúc này quân đội của Tây Bá hầu đã đến ngoài thành , bây giờ chúng ta nên làm thế nào ?"
Sùng Ứng bưu lập tức bước ra khỏi hàng nói :
"Cơ Phát tiểu nhi ngu dốt ! Bây giờ hắn tự đến tìm cái chết, chúng ta há phải sợ cứ cầm quân xông ra đánh cho hắn không còn miếng giáp mà về"
Sùng Ứng Hổ lập tức quát :
"Loại nghiệt tử nhà ngươi! Nếu không phải ngươi tự rước lấy đại họa này thì làm sao Sùng thành chúng ta gặp cường địch ngần đấy?"
Sùng Ứng Bưu vội nói : " Việc này đúng là có chút cổ quái. Nhi thần cũng hiểu vì lý do gì mà trong lòng đột nhiên trở thành hồ đồ, đến lúc tỉnh táo lại thì đã thấy hai gã kia nằm chết trước mặt"
Mai Đức đứng bên trái cũng tiến lên nói :
"Chủ công bớt giật, việc của thiếu chủ quả thật có nhiều điều kỳ lạ nhưng bất kể thế nào thì người cũng chết rồi, đại quân của Cơ Phát hiện nay cũng đã tới cửa, cho dù có tìm ra nguyên nhân cũng vô dụng. Cơ Phát ỷ có bạch mao hoàng việt mà đối với người phương bắc chúng ta hẳn đã có mưu kế từ lâu. Xin chủ công cử tôi cầm quân ra đánh một trận với hắn để chúng biết được sức mạnh của quân đoàn phương bắc! Hắn ỷ có bạch mao hoàng việt được thiên tử ngự ban , chẳng lẽ chủ công không có hay sao?Nếu lần này có thế đại phá quân Cơ Phát, sau đó lấy cớ phản công mà thảo phạt Tây Kỳ chẳng phải là một công đôi việc hay sao?"
Lời nói vừa dứt, chúng tướng nhất tề hô vang, Sùng Hầu Hổ lộ vẻ vui mừng hỏi :
"Vị nào nguyện ra đánh trận đầu?"
Đại Tướng Hoàng Nguyên Tề ứng tiếng xin đi :
"Thằng ranh con Cơ Phát chẳng có bản lãnh gì, mạt tướng xin dẫn binh ra đánh một trận!"
Sùng Hầu Hổ cũng muốn dò xét thực lực bên Tây Kỳ, nên ra lệnh cho Hoàng Nguyên Tề đánh trận đâu.
Bên Tây Kỳ người ra trận lầ này là Nam Cung Thích. Kết quả là Hoàng Nguyên Tế không địch lại Nam Cung Thích, bại trận mất đầu. Nam Cung Thích hạ xong tướng bên Sùng thành thì cao giọng tuyên bố sẽ san bằng Sùng Thành.
Sùng hầu Hổ giận dữ vô cùng tự mình đem binh ra ngoài thành giằng co với quân Tây Kỳ.
Sùng hầu Hổ dơ kiếm chỉ vào đại quân Tây Kỳ hét to : " Cơ Phát đang ở đâu?"
Chỉ thấy trận kỳ mở ra. Một người mặc giáp trụ hai bên có tứ hiền bát tuấn. Chính là Tây Bá hầu Cơ Phát. Sùng hầu Hổ lớn tiếng mắng cơ Phát xâm phạm biên giới, còn Cơ Phát thì lại nói cha con Sùng hầu Hổ tàn hại tính sát hại sứ giả Tây Kì. Rồi bắt Sùng hầu Hổ giao thủ phạm ra đền mạng, hướng tới bá tính tạ tội, từ nay về sau phải đối xử tử tế với dân chúng mới đồng ý rút binh. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn
Sùng Hầu Hổ dưới gối chỉ có một con trai một con gái, Sùng Ứng Bưu chính là người thừa kế tước vị Bắc Bá hầu của hắn làm sao có thể giao ra đây? Huống chi bản thân hắn là một trong tứ đại chư hầu có lẽ nào lại đi cúi mình xin lỗi mấy tên dân đen hạ lưu, bắt hắn làm vậy thà giết hắn đi còn hơn. Sùng Hầu Hổ giận dữ sôi trào hạ lệnh cho chư tướng đồng loạt xuất trận .
Cơ Phát dưới sự bảo vệ chúng tướng lui ngay vào bên trong doanh trại, phía sau lập tức xuất hiện một người mặc trang phục đạo nhân mang theo bộ mặt giả dối phất cò một cái. Chúng tướng Tây Kỳ đồng loạt ào ào xông ra nghênh chiến với tướng bên Sùng Thành .Kết quả chúng tướng bên Tây Kỳ mạnh hơn một chút, Kim Thành, Trần Kế Trinh lần lượt bị giết, chỉ còn lại Sùng Ứng Bưu và Mai Đức đang khốn khổ chống cự nhưng tình hình cũng rất nguy ngập. Sùng Hầu Hổ thấy tình thế không ổn vội vàng sai chúng tướng huy động đại quân đánh thẳng vào quân đối phương , tình thế đã trở thành hỗn chiến. Sau một hồi hỗn chiến quân Sùng Thành đại bại đành rút vào trong thành , cố thủ không ra nữa.
"...Tây Kì tấn công, chúng tướng không kháng cự nổi phải lui về thành. Đặc biệt bên Tây Kỳ có một cây cung rất lớn, dùng mâu làm cung, bắn một phát ra thì người trong vòng một nghìn bước đều không tránh nổi..."
Tại Triều Ca Trương Tử Tinh đọc được tin báo cáo của Thiên ẢNh không khỏi chấn động : Đây chẳng phải là Sàng nỗ sao?
Sàng nỗ đúng là đem một cái khung giường lắp lên trên các trục bánh xe, bên trên có sẵn các mũi tên chỉ cần phát động là tùy thời bắn ra. Sàng nỗ cần đến nhiều người điều khiển, một lần phát động tấn công uy lực không gì sánh nổi làm người ta phải kinh ngạc. Trước khi xuất hiện hỏa khí thì vũ khí đáng sợ nhất trên chiến trường chính là cái này. Tuy nhiên nó vẫn có khuyết điểm đó chính là tính cơ động kém, kết cấu phức tạp. Theo như khảo nghiệm của các nhà lịch sử thì tận thời Đông Hán mới xuất hiện lần đầu tiên, trong Hậu Hán Thư cũng đã ghi chép rõ các tình tiết liên quan đến sàng nỗ này.
Trương Tử Tinh từ lần đầu gặp pháp Giới đã sớm nghĩ đến chuyện chế tạo Sàng nỗ này nhưng đúng lúc đó lại xảy ra đại hạn sau đó phải đối phó với Nữ Bạt cho nên bình thường vẫn để trong kho bí mật của Thần Binh Phường chưa từng tiết lộ ra ngoài. Nhà kho bí mật của Thần Binh Phường chẳng những bí ẩn mà có có quân đội hùng hậu đứng gác ngày đêm, đặc biệt có hẳn một hệ thống giám thị vô cùng quy củ . Chẳng lẽ phía Tây Kỳ vẫn phái được người vào đánh cắp bản mẫu sao?
Mà theo đoạn tiếp theo trong tin báo về khiến cho giả thiết của Trương Tử Tinh sụp đổ nhưng độ kinh hoàng không giảm còn tăng thêm kinh hoàng.
"... Lúc này bên Tây Kỳ xuất hiện một chiếc xe kỳ lạ, chiếc xe dài chừng hai trượng rộng khoảng bốn trượng, bên sườn xe buộc các thanh trường mâu, bên trong thì bố trí đại thuẫn. Quân của Sùng Hầu hổ thương vong nặng nễ, tan tác đành quay về thành"
Theo như tư liệu của Siêu Não đưa ra thì đây chính là Vũ Cương Xa,loại này công thủ đầy đủ gần giống với loại Giáp Xa thời của đại tướng quân Vệ Thanh từng dùng để phá quân Hung Nô trong thời Hán(??). Mà Trương Tử Tinh chưa bao giờ chế tạo loại Vũ Cương Xa này, chẳng hiểu tại sao bây giờ đột nhiên xuất hiện bên quân Tây Kỳ?
Như thế này xem Sàng Nổ chưa hẳn đã xuất sứ từ Thần Binh Phường của Đại Thương mà chính là do Bí Binh Đương của Tây Kỳ làm ra. Bởi vì sàng Nỗ do Thần Binh Đường tạo ra đã được hắn và Pháp Giới cải tạo nâng cấp lại, chẳng những uy lực hơn xa loại Sàng Nỗ thường mà còn được trang bị thêm các loại pháp bảo nguyên tố, có khả năng tạo thành thương tổn với cả tiên nhân .
Lại liên hệ đến tinh tức lần trước do Thiên Ảnh mang về từ Bí Binh Đường thì Trương Tử Tinh không khỏi sinh ý nghĩ : Chẳng lẽ bên Tây Kỳ cũng có đồng đạo xuyên việt cùng hắn về cái thế giới này?
Lập tức hắn lắc đầu : Nếu mà như thế thì người kia chắc chắn đã lộ một chút dấu vết từ nhiều năm trước rồi, làm sao bây giờ mới xuất hiện được?
Trương Tử Tinh suy nghĩ đủ đường nhưng chẳng thể nào hiểu nổi đành theo kế hoạch đã vạch ra mà thực hiện, sau đó hắn lấy ra một cây tín hương, đốt trên Trích Tinh lâu.
Hương thơm toát ra lan nhẹ trong gió rồi ngưng tụ thành một hình người, trong ánh sáng mờ ảo dần dần biến thành diện mạo của Thân Công Báo .
Trương Tử Tinh vừa thấy Thân Công Báo liền nói ngay :
"Quốc sư lần trước sao vội vàng bỏ đi như vậy, quả nhân còn muốn đối ẩm với người thỉnh giáo vài kế sách nữa chứ"
"Bần đạo có chuyện quan trọng đành phải âm thầm ra đi, xin bệ hạ lượng thứ bỏ qua" Thân Công Báo vừa chấp tay nói vừa hỏi dò : "Quốc sư Tiêu Dao Tử còn ở đây không?"
Đương nhiên là vẫn còn ở đây rồi! Hơn nữa đang đứng trước mặt ngươi này! Trương Tử Tinh thầm cười nhạt, nhưng ngoài miệng vẫn đáp:
"Hữu quốc sư lần trước quay về một ngày cũng lập tức vội vã bỏ đi, chẳng hiểu là có chuyện gì?"
Thân Công Báo lại hỏi:
"Tiêu Dao Tử đạo hữu có nói gì với bệ hạ không?"
Trương Tử Tinh giả vờ ngạc nhiên hỏi ngược lại :
"Tiêu Dao Tử hình như cũng có chuyện quan trọng chẳng từ biệt quả nhân mà đi ngay lập tức, chẳng hiểu tại sao hai vị quốc sư lại giống nhau đến thế toàn đi mà chẳng nói năng gì ?"
"Bần đạo là người tu đạo nếu có thất lễ mong bệ hạ chớ trách"
Thân Công Báo nghe thấy Tiêu Dao Tử chẳng đề cập gì đến chuyện đã xảy ra thì thầm thở phảo nói :
"Chẳng biết bệ hạ có việc gì khẩn cấp mà đốt tín thư gọi bần đạo đến?"
Trương Tử Tinh liền nói :
"Quốc sư là thế ngoại cao nhân, quả nhân nào dám oán trách quốc sư? Chỉ có điều hiện giờ quả nhân có một nghi vấn mà vô phương giải quyết, chi bằng nhờ quốc sư tìm hiểu hộ"
Thân Công Báo vội hỏi hắn xem chuyện gì. Trương Tử Tinh liền kể lại sự tình Cơ Phát thảo phạt Sùng hầu Hổ, lại nói rõ dã tâm của Cơ Phát muốn mượn cớ báo thù để thôn tín Sùng hầu hổ.
Nếu để Cơ Phát thành công chỉ sợ sau này vây cánh đầy đủ khó tránh khỏi chuyện phản nghịch.
Bởi vì Cơ phát có Bạch Mao hoàng việt lại nổi tiếng là người hiền cho nên thiên tử không tiện nhúng tay vào cho nên bây giờ muốn Thân Công Báo ngầm ám trợ Sùng hầu Hổ chống đỡ với CƠ Phát, duy trì cục diện các chư hầu tự cấu xé lẫn nhau.
Thân Công Báo hơi trầm ngâm rồi cũng đáp ứng :
"Bần đạo đang bế quan tu luyện tiên quyết của sư tôn mới ban cho, cũng chẳng có cách nào tự thân đến tương trợ, nhưng bần đạo nguyện đi mời mấy vị đạo hữu pháp thuật cao cường đến giải cứu Sùng Thành , nhất định sẽ đẩy lui được Tây Kỳ"
Trương Tử Tinh đại hỉ , vội vàng tạ ơn Thân Công Báo .Lúc này tín hương dần dần tản mát, Trương Tử Tinh nét mặt lộ ra nụ cười lạnh.
Tác giả :
Điểm Tinh Linh