Ngã Vi Ngư Nhục
Chương 233: Thất lộc cộng trục (29)
Mùa hạ năm Thuận Đức thứ hai, Lưu thị Canh thị bị Chân Vệ liên quân thôn tính, vùng lãnh thổ rộng lớn từ phía nam Cự Lộc nối liền tới Hoài Dương quận chính thức được vẽ vào bản đồ địa phận của Chân Vệ. Chân Văn Quân chưa từng dừng lại bước tiến, trong lúc đang thôn tính Cự Lộc cũng đồng thời lũng đoạn toàn bộ dã thiết phường ở phương nam ngoại trừ Nam Nhai, đến lúc này việc cung ứng quân nhu quân dụng cho phương nam đều là Chân gia độc quyền một phương. Chân Văn Quân tiếp tục chiêu binh mãi mã, khuếch trương thực lực.
Cùng lúc đó Nam Nhai Diêu gia đưa tới cả trăm xe trân phẩm hiếm có, tỏ ý cầu hòa.
Vệ Đình Húc cùng Chân Văn Quân chờ đợi ngày này đã lâu.
Sau khi thôn tính Cự Lộc việc cấp bách trước mắt là cùng Hoài Dương nối liền thành một tuyến toàn lực tấn công Nhữ Trữ, nhất trí với suy nghĩ của Diêu thị, các nàng tạm thời không muốn lại tiếp tục lãng phí thời gian ở trên người Diêu thị với thực lực ngang nhau, tiếp tục dây dưa sẽ chỉ khiến cho Nhữ Trữ càng ngày càng khó đánh. Cho nên sau khi Diêu thị tặng lễ các nàng lựa chọn đáp lễ, xem như là cùng Diêu thị ở ngoài mặt chung sống hòa bình, kỳ thật song phương chẳng qua là tạm thời đem lưỡi đao chuyển hướng về phía con dê khác đang đợi làm thịt.
Hoàng thượng phong Cung nhi làm Nam Lĩnh Hầu, Nam Lĩnh nằm ở ngay bên trong địa phận Bình Thương.
Nhìn bề ngoài thì Canh thị cùng Lưu thị tung tin đồn nói Vệ thị độc chết Mẫn Đế, mà hiện giờ Vệ thị không so đo hiềm khích cũ đem tổ tôn hai người từ dưới lưỡi đao của Diêm thị cứu ra, thu xếp thỏa đáng, xem như là thoát khỏi hiềm nghi hành thích Hoàng đế. Nhưng trên thực tế Vệ Đình Húc hoàn toàn kiểm soát hai người ở bên trong phạm vi thế lực của chính mình, không cho các nàng bất cứ một khả năng nào để tác loạn.
Canh Thái hậu già yếu đi từng ngày, nghe nói vào thời điểm cuối mùa hạ còn bị bệnh nặng một trận, có thể sống qua được mùa thu này hay không vẫn còn chưa biết —— Canh Thái hậu đã không còn đủ để gây ra sợ hãi. Vệ Đình Húc cũng không yên tâm, vẫn như trước cho người mỗi ngày ghi chép lại từng chi tiết trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của hai người, rồi cặn kẽ báo lại cho nàng.
"Ngươi là đang lo lắng Cung nhi."
Ánh đèn lẻ loi bàn dài lạnh lẽo, trong phòng bóng người thành đôi.
Vệ Đình Húc lật xem qua từng trang giấy sau đó đưa cho Chân Văn Quân. Chân Văn Quân nhanh như gió đọc xong hết sau đó liền đoán được ý nghĩ của Vệ Đình Húc.
"Cung nhi này sợ là nhân vật lợi hại nhất trong dòng tộc Lý thị, sau Lý Súc." Lời này của Vệ Đình Húc không giống như là đang nói đùa. Nếu không phải Lý Súc năm đó giết huynh đoạt vị để lại hậu hoạn vô cùng, hôm nay các nàng cũng đã không có nhiều yêu hận tình thù như vậy. Lý Súc đã cải biến nhân sinh của rất nhiều người thậm chí là quỹ tích của cả Đại Duật, không thể không thừa nhận sự lợi hại của hắn. Vệ Đình Húc đem một Nam Lĩnh Hầu nho nhỏ đánh đồng cùng hắn, xem ra đối với Cung nhi này có chút lưu tâm.
"Tử Trác là cảm thấy nàng thông minh, một ngày nào đó có lẽ sẽ phát triển thành một đại phiền toái?"
"Không phải cảm thấy, mà là chắc chắn. Bất quá người này ta cũng không sợ hãi." Vệ Đình Húc nói, "Nàng hôm nay cầu sinh cũng không phải bởi vì sợ chết, mà là không cam lòng cứ như vậy chết đi, muốn giữ lại mạng sống để ngày khác trả thù. Tựa như ta năm đó lúc ở Nhưỡng Xuyên. Khi đó thứ đã chống đỡ cho ta sống sót chỉ có thù hận, mỗi ngày ta đều nói với chính mình một ngàn lần, chỉ cần để cho ta giữ lại được một mạng này, ngày khác ta nhất định sẽ hoàn trả gấp bội cho người muốn hại ta. Nhưng mà khiến ngươi thân vùi khốn cảnh chịu nhiều khổ cực như vậy, là lỗi của ta, xin lỗi, Văn Quân."
Đây là lần đầu tiên Vệ Đình Húc nhận lỗi vì những gì chính mình từng gây nên, không có tâm cơ cũng không phải để đạt được mục đích gì đó, Chân Văn Quân có thể nhìn ra được sự chân thành của nàng.
"Không cần phải nói những lời này." Chân Văn Quân cầm tay nàng, Vệ Đình Húc đang có chút kinh ngạc vì nàng lại trả lời nhẹ nhàng qua loa như vậy, chợt nghe nàng nói tiếp, "Dù sao thì chờ sau khi ngươi hoàn thành đại nghiệp ta sẽ lấy mạng của ngươi, hiện tại có nói nhiều hơn nữa ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình."
Biểu tình của Vệ Đình Húc nhấp nhô gợn sóng, cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng: "Được được được, ngươi cần phải nói được thì làm được. Thật không dám giấu diếm, ta cả đời có hai nguyện vọng, thứ nhất thì ngươi đã biết rồi, còn nguyện vọng thứ hai a, người cuối cùng cũng sẽ chết." Nàng nắm tay Chân Văn Quân, ngọn lửa nóng rực trong mắt đã lâu không thấy hiện tại có thể nhìn thấy rõ ràng, "Đó chính là được chết ở trong tay ngươi."
Chân Văn Quân nhìn nàng, sóng triều trong lòng không ngừng vỗ đập vào lồng ngực.
Vệ Đình Húc thanh âm càng lúc càng thấp, cũng càng lúc càng ngọt, nép sát vào trong lòng Chân Văn Quân ở bên tai nàng nhẹ giọng nói một câu, lúc tách ra son môi màu đỏ hồng dính một chút ở trên vành tai của Chân Văn Quân, hai chấm đỏ nho nhỏ, chính là hình dạng thần châu của Vệ Đình Húc.
Chân Văn Quân yết hầu khẽ cử động, ôm vòng qua eo Vệ Đình Húc.
"Ta đoán suy nghĩ trong lòng Văn Quân hiện tại chính là —— kẻ gian xảo cá tính cổ quái này rốt cục là từ đâu mà đến."
Chân Văn Quân lắc đầu nói: "Ta đang nghĩ, tìm khắp tam giới lục đạo liệu có thể tìm được một sinh vật nào đặc biệt hơn cả phu nhân của ta hay không."
"Nói ngọt cũng phải tiếp tục ăn cơm ta làm mười ngày." Vệ Đình Húc híp mắt cười rất vui vẻ, "Lúc ấy đã nói rồi, trừng phạt cho việc ngươi ăn cơm của mật thám ăn đến béo ra một vòng, chúng ta nên nhất nhất thực hiện."
Chân Văn Quân khẽ nhướng mày thoải mái đáp ứng: "Không thành vấn đề."
"Khẩu khí lớn như vậy."
"Nghĩ đến người có thể ăn được món canh do ngươi tự tay làm, ta là người duy nhất, cần phải hảo hảo quý trọng mới phải."
Vệ Đình Húc hài lòng thỏa mãn ngồi vào trên đùi nàng, hai người mặt đối mặt.
"Để ta nếm thử xem, đêm nay cái miệng này có phải là được quét mật hay không, ngọt như vậy." Vệ Đình Húc hai tay ôm cổ Chân Văn Quân, nụ hôn cháy bỏng đã lâu không gặp từ giữa răng môi thiêu đốt lan đến tận trong lòng. Chân Văn Quân ôm nàng lên giường, âm thanh đè nén trên mặt giường trong màn đêm yên tĩnh rất rõ ràng.
"Phu nhân sốt ruột rồi . . . . . ." Vệ Đình Húc hơi thở có chút hổn hển, lồng ngực bất giác phập phồng, ánh mắt cũng trở nên mê ly, "Có phải hay không trôi qua quá lâu ngươi đều đã quên rồi?"
Chân Văn Quân một tay chống thân mình, tay còn lại mở ra chiếc hộp gỗ ở đầu giường, từ trong đó lấy ra một bình sứ miệng nhỏ màu xanh biếc, cắn mở nút bần, đổ ra một viên tiểu dược hoàn toàn thể trắng bóng ở trên ngực Vệ Đình Húc.
Vệ Đình Húc cảm giác ý lạnh như băng, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không phí sức cúi đầu nhìn nó, động tác này ắt sẽ khiến cho biểu tình thoáng chút dữ tợn, Vệ Đình Húc tuyệt không cho phép chính mình có bất kỳ chỗ nào thất lễ, cho dù là lúc ở trên giường với Chân Văn Quân cũng thế. Huống chi nàng không cần nhìn cũng biết đó là vật gì.
Vệ Đình Húc nói: "Ngươi vậy mà lại vẫn luôn nghiên cứu thứ này, thậm chí còn mang theo bên người?"
Chân Văn Quân bị nàng chọc cười: "Ngươi là nói cực lạc đan? Đây không phải cực lạc đan, là một loại thuốc nâng cao tinh thần mà ta sau này nghiên cứu chế tạo ra, trước khi luyện công ăn vào có thể giúp tinh thần minh mẫn trừ uế giải độc, càng có thể thúc giục cảm quan khiến xúc giác nhạy bén, lại không có bất kỳ độc tính gì. Thời gian có thể luyện công càng ngày càng ngắn, muốn làm ít công to nên mới luôn mang theo nó."
"Tạm thời tin ngươi." Vệ Đình Húc nói, "Đút ta, để ta nhìn xem liệu thật sự có thể khiến xúc giác nhạy bén, thúc giục cảm quan hay không."
Chân Văn Quân đem đan dược đẩy vào trong đôi môi của Vệ Đình Húc, trong lúc song thể hợp nhất không ngừng thúc đẩy lăn lộn, đan dược đang dần dần phá tan thành lũy vô cảm bền chắc, lộ ra sự yếu ớt tươi non nguyên bản.
"Văn Quân, ngươi rõ ràng là thần tiên. . . . . ." Vệ Đình Húc bấu chặt lưng Chân Văn Quân, vùi mặt vào trong cổ nàng.
Nông nông rồi lại sâu sâu, mồ hôi khô ráo rồi lại ẩm ướt.
Trải qua mấy phen tung hoành ngang dọc, liên tục dây dưa cho đến canh ba hai người mới mệt mỏi kiệt sức ôm nhau mà ngủ.
Sáng hôm sau khi Chân Văn Quân mở mắt ra thì trời đã hửng sáng, Vệ Đình Húc không có ở bên cạnh.
Đem màn che xốc lên đi chân trần đạp trên mặt đất, mặt trời chói chang giữa hạ đã lên tới đỉnh đầu, trong phòng lẽ ra phải vạn phần nóng bức, nhưng giờ khắc này bốn phía trong phòng đã được bố trí sẵn các chậu băng, cửa sổ hướng nam đang mở, guồng nước đang quay đều ở đối diện bên ngoài cửa sổ, nước từ trên cao đổ xuống kích khởi từng luồng gió lạnh cùng với cảm giác mát mẻ của băng đá đồng thời kéo ùa về phía Chân Văn Quân, khiến nàng tinh thần phấn chấn, vui tươi sảng khoái.
Đang định mặc y phục rửa mặt đi ra cửa tìm Vệ Đình Húc, lại thấy nàng bưng một khay gỗ bước vào phòng, khay gỗ tựa hồ có hơi nặng, không quá dễ bưng. A Trúc đi theo bên cạnh giúp nàng mở cửa, muốn đỡ giúp nàng, Vệ Đình Húc khẽ lắc đầu, kiên trì muốn tự mình đi vào.
Khi Chân Văn Quân nhanh chóng tiếp nhận khay gỗ thì vô ý chạm phải ánh mắt A Trúc, vẻ mặt của A Trúc có phần xấu hổ không được tự nhiên, gọi một tiếng "Phu nhân" sau đó liền đi.
Nhớ lại toàn bộ cảm xúc xuất thần của A Trúc cô cô trước đó khi phối hợp diễn kịch, Chân Văn Quân tâm tình cực tốt nhịn không được bật cười lớn.
"Muốn cười cũng nên chờ cô cô đi xa rồi hãy cười, rõ thật là tiểu hầu tử." Vệ Đình Húc lắc đầu.
Chân Văn Quân đêm qua hao tổn không ít thể lực, từ sớm cũng đã đói đến mức ngực dán vào lưng rồi, khay thức ăn mà Vệ Đình Húc bưng tới ngoại trừ món cháo đậu phụ mới nếm thử, còn có một đĩa thịt lợn luộc giã tỏi nạc mỡ đều đặn cùng một chén thịt dê hầm tỏa hương thơm ngào ngạt, Chân Văn Quân vừa thấy đã biết là ngon miệng.
"Ngươi lần đầu tiên xuống bếp cũng là làm hai món này, lúc đó khét dính thành một đoàn khiến người ta vừa nhìn đã sợ, mà hiện giờ lại sắc hương mê người rồi."
"Trí nhớ của ngươi thật đúng là tốt, ngay cả thức ăn ta làm từ rất lâu trước kia cũng nhớ rõ." Vệ Đình Húc lại suy nghĩ một chút, "Không phải là vừa khó ăn lại khó coi nên đã để lại cho ngươi ấn tượng sâu sắc đấy chứ."
Chân Văn Quân vội vàng ôm ngực, còn tưởng rằng tiếng lòng quá lớn bị Vệ Đình Húc nghe được.
"Không nói chuyện không nói chuyện nữa, ta đói quá, ăn trước đã!"
Chân Văn Quân luân phiên dùng cả muỗng lẫn đũa ăn đến hăng say vui thích, Vệ Đình Húc ngồi một bên thấy nàng vậy mà lại không có nửa phần khó xử, ăn tương đối chân thành, có chút đau lòng: "Được rồi được rồi, nếu muốn hống ta cứ tùy tiện ăn vài ngụm rồi thôi, trù nghệ của ta như thế nào trong lòng hiểu rõ, đừng ăn đến hư bụng, ngươi còn có rất nhiều chuyện phải làm."
Vệ Đình Húc mấy lần ngăn cản cũng không thể ngăn được khí thế càng ăn càng mạnh của Chân Văn Quân, cuối cùng lại ăn sạch toàn bộ.
"Là ăn ngon thật, ăn rất ngon. Tử Trác, ngươi có biết mỹ vị chân chính không cần đến tính từ quá phức tạp để hình dung, 'ăn ngon' hai chữ là vừa đủ!"
Vệ Đình Húc nhoài người đến trước mặt nàng, mỉm cười nhìn nàng: "Bởi vì tối hôm qua giày vò đến quá muộn, nói những lời êm tai này để hống ta?"
"Hống nhiều thêm vài câu về sau mỗi ngày ta đều có thể ăn được thức ăn ngon như vậy sao?"
Vệ Đình Húc hơi nhíu mày mỉm cười, vẫn là nửa tin nửa ngờ.
Cho người đến thu dọn chén đĩa mang đi, Vệ Đình Húc bảo Chân Văn Quân ngồi lại ngay ngắn, giúp nàng tết tóc.
Bên trong gương đồng, một vết sẹo bắt mắt nằm ngay mi tâm của Chân Văn Quân, Vệ Đình Húc một tay nâng mái tóc dài của nàng lên một tay lơ lửng ở phía trên ánh mắt của Chân Văn Quân, nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo này.
"Đây là bị thương lúc ở Túc Độ thu lương."
"Ân."
"Thế mà lại bị thương ở vị trí này."
"Không có gì đáng ngại, ngược lại khiến ta có vẻ hung ác thêm vài phần, thuận tiện trị quân."
"Sắp sửa tiến công Nhữ Trữ, Văn Quân, ngươi đã chuẩn bị thật kỹ rồi chứ?"
"Ân." Chân Văn Quân nói, "Ba năm trước cũng đã chuẩn bị xong rồi. Lần này công thành Tử Trác còn có diệu kế gì?"
Vệ Đình Húc đem làn tóc đen của Chân Văn Quân tách làm hai phần, cười nói: "Ngươi là đang sợ ta lại bắt ngươi diễn trò?"
"Không phải sao, lần trước đọ sức cùng Diêu thị rõ thật là muốn mạng mà."
"Nhưng ngươi đã diễn rất tốt, ngay cả A Trúc cô cô cũng tin là thật, tức đến phát khóc."
Nhắc tới A Trúc cô cô cầm gậy cán bột hai người lại cười ầm một trận, vừa lúc A Trúc cô cô đến đưa trà lạnh, thấy hai người cười đến mặt đều đỏ, ngoài kinh ngạc ra thì cũng coi như là an tâm.
A Trúc từ trong phòng lui trở ra, nhóm nữ tỳ chờ ở bên ngoài đều rất hiếu kỳ hỏi nàng:
"Nữ lang cùng phu nhân đây xem như hoàn toàn hòa hảo rồi?"
A Trúc nói: "Chỉ mong là vậy. Cũng chỉ những lúc có phu nhân ở bên cạnh, nữ lang mới có thể vui vẻ thoải mái như thế."
Những ngày mùa hạ cuối cùng nghỉ ngơi dưỡng sức cũng đã kết thúc, mùa thu năm Thuận Đức thứ hai, Chân Văn Quân cùng Vệ Cảnh An, Trưởng Tôn Ngộ liên thủ công phá Nhữ Trữ thành, kết thúc mười chín tháng gian nan công thành, chém chết đại tướng thủ thành Trùng Tấn Phùng Nhĩ Xác.
Chẳng qua thắng lợi của bọn họ có chút ngắn ngủi.
Mùa xuân năm tiếp theo, Nhữ Trữ còn chưa kịp nghỉ xả hơi dưỡng sức lại nghênh đón một trận tấn công mạnh mẽ của Trùng Tấn.
Thủ lĩnh Trùng Tấn đích thân suất lĩnh năm mươi vạn đại quân nam hạ công thành, song phương đại chiến ở vùng ngoại thành Nhữ Trữ.
Đại chiến kéo dài suốt ba ngày ba đêm, từ Nhữ Trữ cho đến tận Yên Hàng, trăm dặm đường dài tiếng kêu than dậy khắp trời xương trắng ruột người phơi đầy đất, người tử thương trên trăm vạn, trận chiến này cũng trở thành trận chiến thê thảm nhất trong Đại Duật quốc sử.
Trận chiến Nhữ Trữ cuối cùng với Chân Vệ Trưởng Tôn tam gia liên minh đánh bại Trùng Tấn, chém chết Thủ lĩnh Trùng Tấn mà kết thúc.
Trận chiến này cũng mở màn cho chiến dịch đánh đuổi hồ tặc dài đằng đẵng.
Thuận Đức năm thứ ba, Hoàng thượng phong Chân Văn Quân làm nhị phẩm Phiêu Kỵ Tướng quân, Uyên Bắc Hầu, Đô đốc Mạnh Lương Chư quân sự, mang binh bắc phạt, với mong muốn tiêu diệt hoàn toàn Trùng Tấn, vĩnh tuyệt hậu hoạn.
Chân Văn Quân trước sau ba lần bắc phạt, trải qua năm năm, rốt cục cũng hoàn toàn diệt trừ bộ tộc Trùng Tấn đã quấy rầy biên cảnh phương bắc nhiều năm, giải quyết đại họa trong lòng Đại Duật suốt mấy thập niên qua.
Đến khi khải hoàn quay về kinh, đã là Thuận Đức năm thứ tám.
Cùng lúc đó Nam Nhai Diêu gia đưa tới cả trăm xe trân phẩm hiếm có, tỏ ý cầu hòa.
Vệ Đình Húc cùng Chân Văn Quân chờ đợi ngày này đã lâu.
Sau khi thôn tính Cự Lộc việc cấp bách trước mắt là cùng Hoài Dương nối liền thành một tuyến toàn lực tấn công Nhữ Trữ, nhất trí với suy nghĩ của Diêu thị, các nàng tạm thời không muốn lại tiếp tục lãng phí thời gian ở trên người Diêu thị với thực lực ngang nhau, tiếp tục dây dưa sẽ chỉ khiến cho Nhữ Trữ càng ngày càng khó đánh. Cho nên sau khi Diêu thị tặng lễ các nàng lựa chọn đáp lễ, xem như là cùng Diêu thị ở ngoài mặt chung sống hòa bình, kỳ thật song phương chẳng qua là tạm thời đem lưỡi đao chuyển hướng về phía con dê khác đang đợi làm thịt.
Hoàng thượng phong Cung nhi làm Nam Lĩnh Hầu, Nam Lĩnh nằm ở ngay bên trong địa phận Bình Thương.
Nhìn bề ngoài thì Canh thị cùng Lưu thị tung tin đồn nói Vệ thị độc chết Mẫn Đế, mà hiện giờ Vệ thị không so đo hiềm khích cũ đem tổ tôn hai người từ dưới lưỡi đao của Diêm thị cứu ra, thu xếp thỏa đáng, xem như là thoát khỏi hiềm nghi hành thích Hoàng đế. Nhưng trên thực tế Vệ Đình Húc hoàn toàn kiểm soát hai người ở bên trong phạm vi thế lực của chính mình, không cho các nàng bất cứ một khả năng nào để tác loạn.
Canh Thái hậu già yếu đi từng ngày, nghe nói vào thời điểm cuối mùa hạ còn bị bệnh nặng một trận, có thể sống qua được mùa thu này hay không vẫn còn chưa biết —— Canh Thái hậu đã không còn đủ để gây ra sợ hãi. Vệ Đình Húc cũng không yên tâm, vẫn như trước cho người mỗi ngày ghi chép lại từng chi tiết trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của hai người, rồi cặn kẽ báo lại cho nàng.
"Ngươi là đang lo lắng Cung nhi."
Ánh đèn lẻ loi bàn dài lạnh lẽo, trong phòng bóng người thành đôi.
Vệ Đình Húc lật xem qua từng trang giấy sau đó đưa cho Chân Văn Quân. Chân Văn Quân nhanh như gió đọc xong hết sau đó liền đoán được ý nghĩ của Vệ Đình Húc.
"Cung nhi này sợ là nhân vật lợi hại nhất trong dòng tộc Lý thị, sau Lý Súc." Lời này của Vệ Đình Húc không giống như là đang nói đùa. Nếu không phải Lý Súc năm đó giết huynh đoạt vị để lại hậu hoạn vô cùng, hôm nay các nàng cũng đã không có nhiều yêu hận tình thù như vậy. Lý Súc đã cải biến nhân sinh của rất nhiều người thậm chí là quỹ tích của cả Đại Duật, không thể không thừa nhận sự lợi hại của hắn. Vệ Đình Húc đem một Nam Lĩnh Hầu nho nhỏ đánh đồng cùng hắn, xem ra đối với Cung nhi này có chút lưu tâm.
"Tử Trác là cảm thấy nàng thông minh, một ngày nào đó có lẽ sẽ phát triển thành một đại phiền toái?"
"Không phải cảm thấy, mà là chắc chắn. Bất quá người này ta cũng không sợ hãi." Vệ Đình Húc nói, "Nàng hôm nay cầu sinh cũng không phải bởi vì sợ chết, mà là không cam lòng cứ như vậy chết đi, muốn giữ lại mạng sống để ngày khác trả thù. Tựa như ta năm đó lúc ở Nhưỡng Xuyên. Khi đó thứ đã chống đỡ cho ta sống sót chỉ có thù hận, mỗi ngày ta đều nói với chính mình một ngàn lần, chỉ cần để cho ta giữ lại được một mạng này, ngày khác ta nhất định sẽ hoàn trả gấp bội cho người muốn hại ta. Nhưng mà khiến ngươi thân vùi khốn cảnh chịu nhiều khổ cực như vậy, là lỗi của ta, xin lỗi, Văn Quân."
Đây là lần đầu tiên Vệ Đình Húc nhận lỗi vì những gì chính mình từng gây nên, không có tâm cơ cũng không phải để đạt được mục đích gì đó, Chân Văn Quân có thể nhìn ra được sự chân thành của nàng.
"Không cần phải nói những lời này." Chân Văn Quân cầm tay nàng, Vệ Đình Húc đang có chút kinh ngạc vì nàng lại trả lời nhẹ nhàng qua loa như vậy, chợt nghe nàng nói tiếp, "Dù sao thì chờ sau khi ngươi hoàn thành đại nghiệp ta sẽ lấy mạng của ngươi, hiện tại có nói nhiều hơn nữa ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình."
Biểu tình của Vệ Đình Húc nhấp nhô gợn sóng, cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng: "Được được được, ngươi cần phải nói được thì làm được. Thật không dám giấu diếm, ta cả đời có hai nguyện vọng, thứ nhất thì ngươi đã biết rồi, còn nguyện vọng thứ hai a, người cuối cùng cũng sẽ chết." Nàng nắm tay Chân Văn Quân, ngọn lửa nóng rực trong mắt đã lâu không thấy hiện tại có thể nhìn thấy rõ ràng, "Đó chính là được chết ở trong tay ngươi."
Chân Văn Quân nhìn nàng, sóng triều trong lòng không ngừng vỗ đập vào lồng ngực.
Vệ Đình Húc thanh âm càng lúc càng thấp, cũng càng lúc càng ngọt, nép sát vào trong lòng Chân Văn Quân ở bên tai nàng nhẹ giọng nói một câu, lúc tách ra son môi màu đỏ hồng dính một chút ở trên vành tai của Chân Văn Quân, hai chấm đỏ nho nhỏ, chính là hình dạng thần châu của Vệ Đình Húc.
Chân Văn Quân yết hầu khẽ cử động, ôm vòng qua eo Vệ Đình Húc.
"Ta đoán suy nghĩ trong lòng Văn Quân hiện tại chính là —— kẻ gian xảo cá tính cổ quái này rốt cục là từ đâu mà đến."
Chân Văn Quân lắc đầu nói: "Ta đang nghĩ, tìm khắp tam giới lục đạo liệu có thể tìm được một sinh vật nào đặc biệt hơn cả phu nhân của ta hay không."
"Nói ngọt cũng phải tiếp tục ăn cơm ta làm mười ngày." Vệ Đình Húc híp mắt cười rất vui vẻ, "Lúc ấy đã nói rồi, trừng phạt cho việc ngươi ăn cơm của mật thám ăn đến béo ra một vòng, chúng ta nên nhất nhất thực hiện."
Chân Văn Quân khẽ nhướng mày thoải mái đáp ứng: "Không thành vấn đề."
"Khẩu khí lớn như vậy."
"Nghĩ đến người có thể ăn được món canh do ngươi tự tay làm, ta là người duy nhất, cần phải hảo hảo quý trọng mới phải."
Vệ Đình Húc hài lòng thỏa mãn ngồi vào trên đùi nàng, hai người mặt đối mặt.
"Để ta nếm thử xem, đêm nay cái miệng này có phải là được quét mật hay không, ngọt như vậy." Vệ Đình Húc hai tay ôm cổ Chân Văn Quân, nụ hôn cháy bỏng đã lâu không gặp từ giữa răng môi thiêu đốt lan đến tận trong lòng. Chân Văn Quân ôm nàng lên giường, âm thanh đè nén trên mặt giường trong màn đêm yên tĩnh rất rõ ràng.
"Phu nhân sốt ruột rồi . . . . . ." Vệ Đình Húc hơi thở có chút hổn hển, lồng ngực bất giác phập phồng, ánh mắt cũng trở nên mê ly, "Có phải hay không trôi qua quá lâu ngươi đều đã quên rồi?"
Chân Văn Quân một tay chống thân mình, tay còn lại mở ra chiếc hộp gỗ ở đầu giường, từ trong đó lấy ra một bình sứ miệng nhỏ màu xanh biếc, cắn mở nút bần, đổ ra một viên tiểu dược hoàn toàn thể trắng bóng ở trên ngực Vệ Đình Húc.
Vệ Đình Húc cảm giác ý lạnh như băng, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không phí sức cúi đầu nhìn nó, động tác này ắt sẽ khiến cho biểu tình thoáng chút dữ tợn, Vệ Đình Húc tuyệt không cho phép chính mình có bất kỳ chỗ nào thất lễ, cho dù là lúc ở trên giường với Chân Văn Quân cũng thế. Huống chi nàng không cần nhìn cũng biết đó là vật gì.
Vệ Đình Húc nói: "Ngươi vậy mà lại vẫn luôn nghiên cứu thứ này, thậm chí còn mang theo bên người?"
Chân Văn Quân bị nàng chọc cười: "Ngươi là nói cực lạc đan? Đây không phải cực lạc đan, là một loại thuốc nâng cao tinh thần mà ta sau này nghiên cứu chế tạo ra, trước khi luyện công ăn vào có thể giúp tinh thần minh mẫn trừ uế giải độc, càng có thể thúc giục cảm quan khiến xúc giác nhạy bén, lại không có bất kỳ độc tính gì. Thời gian có thể luyện công càng ngày càng ngắn, muốn làm ít công to nên mới luôn mang theo nó."
"Tạm thời tin ngươi." Vệ Đình Húc nói, "Đút ta, để ta nhìn xem liệu thật sự có thể khiến xúc giác nhạy bén, thúc giục cảm quan hay không."
Chân Văn Quân đem đan dược đẩy vào trong đôi môi của Vệ Đình Húc, trong lúc song thể hợp nhất không ngừng thúc đẩy lăn lộn, đan dược đang dần dần phá tan thành lũy vô cảm bền chắc, lộ ra sự yếu ớt tươi non nguyên bản.
"Văn Quân, ngươi rõ ràng là thần tiên. . . . . ." Vệ Đình Húc bấu chặt lưng Chân Văn Quân, vùi mặt vào trong cổ nàng.
Nông nông rồi lại sâu sâu, mồ hôi khô ráo rồi lại ẩm ướt.
Trải qua mấy phen tung hoành ngang dọc, liên tục dây dưa cho đến canh ba hai người mới mệt mỏi kiệt sức ôm nhau mà ngủ.
Sáng hôm sau khi Chân Văn Quân mở mắt ra thì trời đã hửng sáng, Vệ Đình Húc không có ở bên cạnh.
Đem màn che xốc lên đi chân trần đạp trên mặt đất, mặt trời chói chang giữa hạ đã lên tới đỉnh đầu, trong phòng lẽ ra phải vạn phần nóng bức, nhưng giờ khắc này bốn phía trong phòng đã được bố trí sẵn các chậu băng, cửa sổ hướng nam đang mở, guồng nước đang quay đều ở đối diện bên ngoài cửa sổ, nước từ trên cao đổ xuống kích khởi từng luồng gió lạnh cùng với cảm giác mát mẻ của băng đá đồng thời kéo ùa về phía Chân Văn Quân, khiến nàng tinh thần phấn chấn, vui tươi sảng khoái.
Đang định mặc y phục rửa mặt đi ra cửa tìm Vệ Đình Húc, lại thấy nàng bưng một khay gỗ bước vào phòng, khay gỗ tựa hồ có hơi nặng, không quá dễ bưng. A Trúc đi theo bên cạnh giúp nàng mở cửa, muốn đỡ giúp nàng, Vệ Đình Húc khẽ lắc đầu, kiên trì muốn tự mình đi vào.
Khi Chân Văn Quân nhanh chóng tiếp nhận khay gỗ thì vô ý chạm phải ánh mắt A Trúc, vẻ mặt của A Trúc có phần xấu hổ không được tự nhiên, gọi một tiếng "Phu nhân" sau đó liền đi.
Nhớ lại toàn bộ cảm xúc xuất thần của A Trúc cô cô trước đó khi phối hợp diễn kịch, Chân Văn Quân tâm tình cực tốt nhịn không được bật cười lớn.
"Muốn cười cũng nên chờ cô cô đi xa rồi hãy cười, rõ thật là tiểu hầu tử." Vệ Đình Húc lắc đầu.
Chân Văn Quân đêm qua hao tổn không ít thể lực, từ sớm cũng đã đói đến mức ngực dán vào lưng rồi, khay thức ăn mà Vệ Đình Húc bưng tới ngoại trừ món cháo đậu phụ mới nếm thử, còn có một đĩa thịt lợn luộc giã tỏi nạc mỡ đều đặn cùng một chén thịt dê hầm tỏa hương thơm ngào ngạt, Chân Văn Quân vừa thấy đã biết là ngon miệng.
"Ngươi lần đầu tiên xuống bếp cũng là làm hai món này, lúc đó khét dính thành một đoàn khiến người ta vừa nhìn đã sợ, mà hiện giờ lại sắc hương mê người rồi."
"Trí nhớ của ngươi thật đúng là tốt, ngay cả thức ăn ta làm từ rất lâu trước kia cũng nhớ rõ." Vệ Đình Húc lại suy nghĩ một chút, "Không phải là vừa khó ăn lại khó coi nên đã để lại cho ngươi ấn tượng sâu sắc đấy chứ."
Chân Văn Quân vội vàng ôm ngực, còn tưởng rằng tiếng lòng quá lớn bị Vệ Đình Húc nghe được.
"Không nói chuyện không nói chuyện nữa, ta đói quá, ăn trước đã!"
Chân Văn Quân luân phiên dùng cả muỗng lẫn đũa ăn đến hăng say vui thích, Vệ Đình Húc ngồi một bên thấy nàng vậy mà lại không có nửa phần khó xử, ăn tương đối chân thành, có chút đau lòng: "Được rồi được rồi, nếu muốn hống ta cứ tùy tiện ăn vài ngụm rồi thôi, trù nghệ của ta như thế nào trong lòng hiểu rõ, đừng ăn đến hư bụng, ngươi còn có rất nhiều chuyện phải làm."
Vệ Đình Húc mấy lần ngăn cản cũng không thể ngăn được khí thế càng ăn càng mạnh của Chân Văn Quân, cuối cùng lại ăn sạch toàn bộ.
"Là ăn ngon thật, ăn rất ngon. Tử Trác, ngươi có biết mỹ vị chân chính không cần đến tính từ quá phức tạp để hình dung, 'ăn ngon' hai chữ là vừa đủ!"
Vệ Đình Húc nhoài người đến trước mặt nàng, mỉm cười nhìn nàng: "Bởi vì tối hôm qua giày vò đến quá muộn, nói những lời êm tai này để hống ta?"
"Hống nhiều thêm vài câu về sau mỗi ngày ta đều có thể ăn được thức ăn ngon như vậy sao?"
Vệ Đình Húc hơi nhíu mày mỉm cười, vẫn là nửa tin nửa ngờ.
Cho người đến thu dọn chén đĩa mang đi, Vệ Đình Húc bảo Chân Văn Quân ngồi lại ngay ngắn, giúp nàng tết tóc.
Bên trong gương đồng, một vết sẹo bắt mắt nằm ngay mi tâm của Chân Văn Quân, Vệ Đình Húc một tay nâng mái tóc dài của nàng lên một tay lơ lửng ở phía trên ánh mắt của Chân Văn Quân, nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo này.
"Đây là bị thương lúc ở Túc Độ thu lương."
"Ân."
"Thế mà lại bị thương ở vị trí này."
"Không có gì đáng ngại, ngược lại khiến ta có vẻ hung ác thêm vài phần, thuận tiện trị quân."
"Sắp sửa tiến công Nhữ Trữ, Văn Quân, ngươi đã chuẩn bị thật kỹ rồi chứ?"
"Ân." Chân Văn Quân nói, "Ba năm trước cũng đã chuẩn bị xong rồi. Lần này công thành Tử Trác còn có diệu kế gì?"
Vệ Đình Húc đem làn tóc đen của Chân Văn Quân tách làm hai phần, cười nói: "Ngươi là đang sợ ta lại bắt ngươi diễn trò?"
"Không phải sao, lần trước đọ sức cùng Diêu thị rõ thật là muốn mạng mà."
"Nhưng ngươi đã diễn rất tốt, ngay cả A Trúc cô cô cũng tin là thật, tức đến phát khóc."
Nhắc tới A Trúc cô cô cầm gậy cán bột hai người lại cười ầm một trận, vừa lúc A Trúc cô cô đến đưa trà lạnh, thấy hai người cười đến mặt đều đỏ, ngoài kinh ngạc ra thì cũng coi như là an tâm.
A Trúc từ trong phòng lui trở ra, nhóm nữ tỳ chờ ở bên ngoài đều rất hiếu kỳ hỏi nàng:
"Nữ lang cùng phu nhân đây xem như hoàn toàn hòa hảo rồi?"
A Trúc nói: "Chỉ mong là vậy. Cũng chỉ những lúc có phu nhân ở bên cạnh, nữ lang mới có thể vui vẻ thoải mái như thế."
Những ngày mùa hạ cuối cùng nghỉ ngơi dưỡng sức cũng đã kết thúc, mùa thu năm Thuận Đức thứ hai, Chân Văn Quân cùng Vệ Cảnh An, Trưởng Tôn Ngộ liên thủ công phá Nhữ Trữ thành, kết thúc mười chín tháng gian nan công thành, chém chết đại tướng thủ thành Trùng Tấn Phùng Nhĩ Xác.
Chẳng qua thắng lợi của bọn họ có chút ngắn ngủi.
Mùa xuân năm tiếp theo, Nhữ Trữ còn chưa kịp nghỉ xả hơi dưỡng sức lại nghênh đón một trận tấn công mạnh mẽ của Trùng Tấn.
Thủ lĩnh Trùng Tấn đích thân suất lĩnh năm mươi vạn đại quân nam hạ công thành, song phương đại chiến ở vùng ngoại thành Nhữ Trữ.
Đại chiến kéo dài suốt ba ngày ba đêm, từ Nhữ Trữ cho đến tận Yên Hàng, trăm dặm đường dài tiếng kêu than dậy khắp trời xương trắng ruột người phơi đầy đất, người tử thương trên trăm vạn, trận chiến này cũng trở thành trận chiến thê thảm nhất trong Đại Duật quốc sử.
Trận chiến Nhữ Trữ cuối cùng với Chân Vệ Trưởng Tôn tam gia liên minh đánh bại Trùng Tấn, chém chết Thủ lĩnh Trùng Tấn mà kết thúc.
Trận chiến này cũng mở màn cho chiến dịch đánh đuổi hồ tặc dài đằng đẵng.
Thuận Đức năm thứ ba, Hoàng thượng phong Chân Văn Quân làm nhị phẩm Phiêu Kỵ Tướng quân, Uyên Bắc Hầu, Đô đốc Mạnh Lương Chư quân sự, mang binh bắc phạt, với mong muốn tiêu diệt hoàn toàn Trùng Tấn, vĩnh tuyệt hậu hoạn.
Chân Văn Quân trước sau ba lần bắc phạt, trải qua năm năm, rốt cục cũng hoàn toàn diệt trừ bộ tộc Trùng Tấn đã quấy rầy biên cảnh phương bắc nhiều năm, giải quyết đại họa trong lòng Đại Duật suốt mấy thập niên qua.
Đến khi khải hoàn quay về kinh, đã là Thuận Đức năm thứ tám.
Tác giả :
Ninh Viễn