Ngã Vi Ngư Nhục
Chương 226: Thất lộc cộng trục (22)
Vệ Đình Húc từ trong lều trại im hơi lặng tiếng lui trở ra, Chân Văn Quân cũng không hề phát hiện.
Đúng lúc Bộ Giai đi ngang qua đây, nhìn thấy một màn này, liền tiến lên hỏi Vệ Đình Húc: "Vệ nữ lang vì sao không vào trong?"
Vệ Đình Húc lắc lắc đầu, một lần nữa ngồi trở lại trên xe lăn.
"Chính là đến đây đưa cháo cho Chân nữ lang?" Bộ Giai thấy trong tay nàng bưng một chén cháo cá còn đang bốc hơi nóng.
Vệ Đình Húc nói: "Văn Thăng có lẽ không biết ta nấu ăn vốn luôn khó có thể cho vào miệng, đa phần là bị ghét bỏ, không ăn cũng được."
Bộ Giai cố ý đề cao thanh âm, nói: "Chén cháo cá này nấu đến chín mềm ngon miệng, chỉ ngửi thôi cũng đã rất thơm, Vệ nữ lang hẳn là tốn rất nhiều tâm tư đi."
Vệ Đình Húc cười lắc đầu: "Làm cho người ta ăn cũng là làm khó người ta, hà tất."
Chân Văn Quân nghe được tiếng nói chuyện liền xốc lều bạt lên đi ra, nhìn thấy chén cháo kia, kinh ngạc nói: "Tử Trác vì sao không tiến vào?"
Vệ Đình Húc cái gì cũng chưa nói, tự mình đẩy xe rời đi.
Chân Văn Quân liền đi theo.
Lúc A Hương bước ra vừa vặn nhìn thấy bóng dáng Chân Văn Quân giúp Vệ Đình Húc đẩy xe, cắn ngón tay lo lắng hỏi Bộ Giai: "Bộ công, có phải ta đã làm chuyện gì khiến Vệ nữ lang hiểu lầm rồi không?"
Bộ Giai hỏi ngược lại nàng: "A Lĩnh cô nương đã làm chuyện gì?"
"Chính là thấy Chân Tướng quân cả ngày bôn ba mệt nhọc, cổ đau nhức khó nhịn nhưng không có một người nào giúp nàng phân ưu, A Lĩnh trong lòng khó chịu không đành, chẳng qua chỉ giúp Tướng quân xoa ấn chỗ bị thương, giúp xoa dịu một chút mà thôi."
"Nếu như không thẹn với lương tâm, thì có cái gì phải sợ?"
"Vệ nữ lang kia. . . . . ." A Hương nhỏ giọng hỏi Bộ Giai, "Thật sự là nàng đã độc chết Tiên đế sao?"
Bộ Giai nghe nói như thế hai hàng lông mày khẽ nhấc lên, hai bên khóe miệng trầm xuống, tạo thành biểu tình "khó mà tin được", cũng không có trả lời câu hỏi của nàng liền rời đi.
Đợi Bộ Giai đi rồi, A Hương nhanh chóng đi theo phía sau Chân Văn Quân cùng Vệ Đình Húc, thấy Chân Văn Quân đẩy Vệ Đình Húc tới bên bờ sông, dòng sông đóng băng này đã bắt đầu chậm rãi hòa tan.
Mùa xuân ở phương nam luôn luôn đến sớm hơn, hơi lạnh trong gió đã không còn rõ rệt như trước nữa, bên bờ sông những bụi cỏ cùng cây cối đìu hiu suốt cả một mùa đông đã bắt đầu lác đác sinh ra vài đốm màu xanh nhạt.
"Nhiều năm như vậy, ta cho rằng có rất nhiều chuyện không cần phải nói quá rõ ràng ngươi cũng sẽ hiểu." Chân Văn Quân đứng ở phía sau Vệ Đình Húc, bưng lấy chén cháo từ trong tay nàng, từng muỗng từng muỗng ăn vào bụng.
Vệ Đình Húc không có đáp lại, chỉ nhìn về phía mặt sông.
A Hương trốn ở phía sau thân cây nín thở im lặng, nàng biết Chân Văn Quân là cao thủ nhất đẳng, chỉ cần hít thở hơi lớn một chút đều có khả năng bị nàng phát hiện, nên chỉ lộ ra đôi mắt, quan sát nhất cử nhất động của các nàng.
"Ta cho rằng mối quan hệ giữa hai chúng ta gần đây đã hòa dịu rất nhiều rồi."
Vệ Đình Húc lại nói: "Ta cũng cho là như vậy, mãi cho đến khi ngươi không quan tâm cảm thụ của ta, nhất quyết muốn cùng ta đối nghịch."
"Ta cũng không muốn cùng ngươi đối nghịch." Chân Văn Quân nói, "Ta nói rồi, A Lĩnh là ân nhân cứu mạng của ta, chẳng lẽ ngươi có thể vứt bỏ ân nhân cứu mạng không quan tâm?"
"Ta có thể trả lời rất khẳng định, ta có thể. Nếu nói ân nhân cứu mạng kỳ thực chính là thích khách lòng mang ác ý muốn lấy mạng của ta, loại sự tình này ngươi ta đều rất quen thuộc."
Bàn tay của Chân Văn Quân đang nắm tay vịn xe lăn bất chợt siết chặt, các khớp ngón tay đều trở nên trắng bệch.
"Ngươi nên biết, lúc trước ta giả trang thành 'Chân Văn Quân' đến bên cạnh ngươi mượn cơ hội ám sát ngươi, cũng đều là ngươi âm thầm để cho Phương Vũ Văn tính kế ta, bắt giữ a mẫu ta dùng tính mạng của a mẫu ta để uy hiếp, ta mới có thể làm như vậy. Từ đầu tới cuối đều là mưu kế của ngươi, ta vốn đã không muốn nói, ngươi trái lại còn nhắc tới. . . . . ." Chân Văn Quân buông tay vịn ra, "Ta không muốn cùng ngươi tranh cãi. Hiện giờ đại chiến Cự Lộc sắp tới, ta hi vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, trước lúc đó chớ gây thêm chuyện."
Nói xong Chân Văn Quân liền muốn đi, trước khi đi Vệ Đình Húc gọi nàng lại, hỏi: "Cháo cá uống có ngon không?"
Chân Văn Quân: ". . . . . ."
"Ta đã thử qua rất nhiều lần, hẳn là hương vị mà ngươi thích."
Vẻ mặt của Chân Văn Quân trong nháy mắt có chút động dung, bị A Hương nhìn thấy nhất thanh nhị sở.
Bởi vì những lời này của Vệ Đình Húc, Chân Văn Quân cũng không thật sự rời đi, mà là đưa nàng trở về đại doanh.
Lúc Chân Văn Quân chuẩn bị rời đi A Hương đã dự tính sẵn sàng ám sát Vệ Đình Húc, kẻ tàn phế này đơn giản là ỷ vào có người bảo hộ mới dám tùy tiện, khi chỉ còn một mình thì có cái gì lợi hại, nàng thật sự muốn lĩnh giáo một phen. Không nghĩ tới Vệ Đình Húc lại có thể chỉ bằng hai câu nói đã khiến cho Chân Văn Quân nguôi giận, tiếp tục ở lại, làm cho nàng không có cơ hội để tận dụng.
Vệ Đình Húc quả nhiên quá tâm cơ.
Chân Văn Quân đẩy Vệ Đình Húc rời đi, A Hương đi theo một con đường khác. Đi được nửa đường bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, vừa rồi Chân Văn Quân ở lại mới là cứu chính mình một mạng.
Vệ Đình Húc này hai chân bất tiện làm sao có khả năng sẽ một mình hành động? Sợ là đi đến chỗ nào cũng có một đám ám vệ đi theo. Nếu vừa rồi nàng ra tay chỉ sợ hiện tại đã biến thành một đống thịt nát.
Trong lúc A Hương lòng còn sợ hãi lại một lần nữa răn đe chính mình, không thể quá liều lĩnh, phải cẩn thận càng cẩn thận hơn nữa.
Đi vào bên trong rừng rậm dựa vào sao trời để định vị, ở trên cây khắc lại những ký hiệu đặc thù tạo thành Hoàng Tinh Cửu Trận, dưới tàng cây ở tâm trận để lại một bức mật thư có chứa tự nghiệm. A Hương đem bức thư chôn xong, đi bắt một con thỏ rừng rồi trở lại doanh địa, nấu canh mang đến cho Chân Văn Quân.
Chân Văn Quân ở bên trong lều trại tay cầm Thiên Binh Thần Hạp đang suy xét địa hình các vùng phụ cận, mùi thơm của thịt nhẹ nhàng bay vào, khiến nàng không tự chủ mà "A" một tiếng, tinh thần bất chợt rung lên.
"Tướng quân ngươi nhìn xem ta mang món ngon gì đến cho ngươi đây!" A Hương bưng một chén canh thỏ tiến vào, Chân Văn Quân lập tức đem Thiên Binh Thần Hạp cất vào, tiếp nhận cái chén cười nói:
"Làm phiền A Lĩnh cô nương rồi."
"Vừa mới múc ra khỏi nồi vẫn còn nóng hổi đấy! Tướng quân mau ăn đi!"
Loại đũa mà Chân Văn Quân chuyên dùng là được làm bằng bạc, đâm một cái vào thức ăn liền biết có độc hay không, lúc này có một đôi đũa bạc thử độc ngược lại cũng không lúng túng, sau khi thử thấy không có độc liền ăn.
Chân Văn Quân vừa ăn vừa khen: "A Lĩnh cô nương thật sự là thủ nghệ tốt, độ lửa vừa đủ, thơm ngon vô cùng!"
A Hương vui mừng nói: "Tướng quân thích ăn là tốt rồi, ăn chậm một chút coi chừng phỏng! Ai, Tướng quân thực háu ăn!"
Chân Văn Quân cúi đầu ăn mãnh liệt, A Lĩnh hỏi: "Sau đó Vệ nữ lang không có việc gì chứ. Ta thực không phải cố ý, không muốn nàng hiểu lầm. . . . . ."
"Yên tâm đi." Chân Văn Quân nói, "Ta cùng với nàng đã trải qua rất nhiều chuyện, sẽ không dễ dàng có cái gì hiểu lầm. Hơn nữa ta cùng nàng hiện tại chung tay làm đại sự, cần phải giúp đỡ lẫn nhau, đều lấy đại cục làm trọng."
"Tướng quân thật là rộng lượng, thảo nào có thể mang theo nhiều binh lính như vậy! Nhưng Tướng quân không phải lúc nãy đã đi theo nàng sao? Ta còn tưởng rằng Tướng quân đã ăn cháo của nàng, không ngờ là chưa ăn nha, còn đói đến thế này."
"Không phải như vậy." Chân Văn Quân nói, "Ngươi có điều không biết, Tử Trác nàng về những phương diện khác đều rất tài giỏi rất lợi hại, duy chỉ có việc nấu ăn thật sự là một lời khó nói hết. Sau khi ăn thức ăn nàng làm chỉ càng thêm đói, càng muốn ăn chút gì đó khác. Canh thỏ này còn nữa không?"
"Hết rồi, đều bị Tướng quân ăn cả rồi. Tướng quân nếu thích ăn thì về sau ba bữa cơm của Tướng quân đều giao cho ta thế nào?"
"Thương thế ở chân ngươi còn chưa lành. . . . . ."
"Không có gì nghiêm trọng, chỉ cần Tướng quân mỗi ngày giúp ta kiểm tra thương thế, băng bó một phen, làm vài bữa cơm còn không phải quá dễ dàng sao?"
"Vậy thì làm phiền rồi."
A Hương hai bàn tay chống ở hai bên má, chống đầu miệng cười sáng rực: "Chỉ cần Tướng quân thích, ta làm cái gì cũng được."
Chân Văn Quân cũng nhìn nàng cười, trong ánh mắt dường như có chút đăm chiêu bị A Hương thu hết vào đáy mắt.
Chất thịt của thỏ rừng trơn mềm ăn vào không có chút cảm giác béo ngậy nào, sau khi ăn hết cả chén A Hương rời đi, Chân Văn Quân sau khi rửa mặt nằm ở trên giường dư vị vẫn còn kéo dài vô tận:
"Đúng là ngon thật."
Đêm đen gió lớn, bên trong đại doanh ánh lửa sáng rực khắp nơi đều là lính gác, nhưng bên trong rừng cây tối om ở phía ngoài đại doanh thì không ai chú ý lại càng không ai canh chừng.
Một bóng đen ở trong rừng dò dẫm lục lọi một trận, ở nơi tối như bưng cũng không hề đốt đuốc, mà mang theo một ngọn đèn dầu nho nhỏ miễn cưỡng có thể chiếu sáng lên sự vật trước mắt. Dần dần, hắn rốt cục đã tìm được thứ mình muốn, ở bên dưới một cái cây nào đó lấy ra một bức thư, ngay sau đó liền biến mất.
A Hương nói được thì làm được, trong một khoảng thời gian dài sau đó mỗi ngày đều đi lên núi, giúp Chân Văn Quân bắt vài con thú hoang trở về tự mình xuống bếp, từ xào nướng cho đến chưng hầm tất cả đều làm nhiều lần, mỗi đêm đều đi đến lều trại của Chân Văn Quân đưa thức ăn. Vì không để cho Vệ Đình Húc đa tâm, nàng mỗi lần đi tìm Chân Văn Quân đều phải đến tiểu viện của Vệ Đình Húc "báo cáo" một lần.
"Tiểu tiện chân* này thật sự quá kiêu ngạo rồi, mỗi ngày đều chạy đến lều trại của Tướng quân, không biết Tướng quân cùng nữ lang đã thành thân rồi hay sao? Còn ra thể thống gì!" Tất cả các tỳ nữ đi theo Vệ Đình Húc đều nhìn nữ tử này không vừa mắt, Vệ Đình Húc vẫn luôn ẩn nhẫn không biểu lộ, chưa từng tỏ bất cứ thái độ gì.
(*) Tiện chân (贱蹄子): cách gọi mắng chửi loại gái điếm đê tiện thấp hèn
Lại qua mười ngày, Chân Văn Quân nghe nói Lưu gia quân ở bên ngoài cách đây mười dặm đang bắt đầu rục rịch, tựa hồ muốn tiếp cận thăm dò. Chân Văn Quân cùng các mưu sĩ thảo luận, không định chờ bọn họ chui vào tròng, mà là chủ động xuất kích, dồn đẩy bọn họ vào khu đất hoang ở phía trước Phong huyện để vây giết.
Chân Văn Quân mang binh xuất kích, quyết định quá nhanh, cũng không có tự mình đi nói với Vệ Đình Húc, chỉ để lại lời nhắn cho người đi chuyển cáo thay.
Binh lính đi vào trong thành tìm Vệ Đình Húc rốt cuộc đã đi một chuyến vô ích, lúc đến tiểu viện thì phát hiện Vệ Đình Húc đã xuất môn rồi.
Giữa lúc cảnh xuân tươi đẹp, hai chân cũng nên di chuyển vận động nhiều một chút, Vệ Đình Húc dưới sự đồng hành của A Trúc cô cô từ trong thành đi ra, mang theo chút lương thực cùng rau quả hiếm có, đi về hướng đại doanh.
Đoàn người Vệ Đình Húc đi đến đại doanh thấy số người trong doanh ít đi rất nhiều, liền hỏi Thiên phu trưởng đóng giữ tại đó. Thiên phu trưởng nói rõ ngọn nguồn, Vệ Đình Húc bèn mang rau quả đi vào trong lều trại của Chân Văn Quân, chờ nàng trở lại là có thể lập tức ăn được.
Khi nàng đi vào lều trại của Chân Văn Quân, bước chân bỗng nhiên dừng lại. A Trúc tò mò từ phía sau nàng đi vòng lên:
"Xảy ra chuyện gì vậy nữ lang? Ân? Ngươi là ai? Ngươi ở trong lều trại của Chân Tướng quân làm cái gì?"
A Hương đứng ở phía sau bàn của Chân Văn Quân, trong tay còn cầm một xấp văn thư, Vệ Đình Húc cùng A Trúc vừa tiến vào nàng liền hoảng sợ, lập tức buông xuống.
"Ta đang giúp Chân Tướng quân thu dọn đồ đạc." A Hương tận lực làm cho chính mình điềm tĩnh trở lại, nhưng trong khoảnh khắc bị bắt gặp biểu tình hoảng sợ đã bán đứng nàng.
"Những thứ này đều là văn kiện quân cơ quan trọng, ngươi thừa dịp đại quân xuất hành liền vụng trộm lẻn vào lều trại Tướng quân, chỉ sợ là muốn thu thập ra thứ gì đó mà ngươi muốn đi." Vệ Đình Húc cười lạnh, hướng đến bên ngoài lều trại đề cao thanh âm gọi một tiếng, lập tức có binh lính cầm vũ khí xông vào. Trong doanh địa ngoại trừ binh lính của Chân Văn Quân còn có một nửa đều là Vệ gia quân mà Vệ Đình Húc mang đến, tất cả đều nghe Vệ Đình Húc chỉ huy.
Vệ Đình Húc nói: "Đem ả mật thám này lôi ra ngoài, chém."
"Dạ!"
Binh lính cao khỏe trong nháy mắt đã kiềm chặt A Hương, đem hai cánh tay của nàng kéo ra ngoài. A Hương không nghĩ tới Vệ Đình Húc lại khó đối phó như vậy, lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, bọn lính cũng không chút nào khoan nhượng, vừa nói muốn bắt nàng liền đem hai cánh tay nàng quặt ngược ra sau, ấn đầu nàng lôi ra ngoài lều trại, đẩy tới trước cọc gỗ ở cách đó không xa, vung đao định chém.
A Hương lòng nóng như lửa đốt, nàng đã nghĩ đến chuyện chính mình có thể bỏ mạng trong nhiệm vụ lần này, nhưng lại không nghĩ là nhanh như vậy đã bị đe dọa tính mạng rồi. Nàng kêu gào muốn giãy giụa, bọn lính khí lực càng lớn hơn, ba người hợp lực chế ngự nàng, cũng không chừa cho nàng bất kỳ đường sống nào.
A Hương hai tay bị kiềm giữ ở sau người tạm thời không thể cựa quậy, nhưng dùng hết sức thì vẫn có thể sử dụng cầm nã thủ giãy thoát khỏi sự ràng buộc của bọn họ, nàng đối với việc này rất chắc chắn.
Thế nhưng, nàng nhất định phải giãy thoát sao?
Đầu của A Hương bị ấn vào trên cọc gỗ, nhìn không thấy biểu tình của Vệ Đình Húc lúc này, nhưng có thể cảm giác được ánh nhìn chằm chằm của Vệ Đình Húc.
Một khi nàng sử dụng cầm nã thủ thì sẽ chứng tỏ nàng là người biết võ công, cũng không phải là nông phụ bình thường, như vậy thân phận mật thám của nàng sẽ bị vạch trần —— nói không chừng Vệ Đình Húc chính là nghĩ như vậy, đây chẳng qua chỉ là một màn thăm dò. Nhưng nếu không động thủ, Vệ Đình Húc chưa chắc sẽ không thật sự giết nàng.
Thật sự là khiến người ta khó mà lựa chọn, khó lòng phòng bị!
Ngay tại khoảnh khắc sinh tử chỉ trong chớp mắt đó, A Hương vẫn quyết định dùng vũ lực giãy thoát.
Lưỡi đao thép của binh lính giơ lên cao, A Hương nội lực hội tụ đan điền, nàng dự tính sau khi giãy thoát khỏi sự trói buộc của binh lính sẽ lập tức bắt lấy Vệ Đình Húc làm con tin, uy hiếp nàng rời khỏi nơi này! Nếu như có thể thành công thì chuyến này không hề uổng phí. Nếu như thất bại chết ở nơi này nàng cũng đành phải chấp nhận!
A Hương xoay chuyển cổ tay, hướng về phía người đang khóa hai cánh tay nàng. Ngón tay mềm mại không xương của nàng có thể bẻ ngược về sau chạm tới cánh tay, muốn tóm lấy cổ tay của binh lính cũng không phải việc khó. Kỳ quái chính là một chiêu nắm chắc phần thắng này của nàng đã vươn ra nhưng lại không chạm tới cổ tay của bất kỳ kẻ nào, tiếp theo sau lưng chợt buông lỏng, binh lính ấn giữ nàng tất cả đều bị đẩy ngã trên mặt đất.
A Hương còn chưa thấy rõ động tác của người vừa tới thì cánh tay đã bị nắm lấy kéo qua một bên, sau một trận trời đất quay cuồng tầm nhìn lại một lần nữa ổn định, nàng mới nhìn rõ người đứng ở phía trước nàng chính là Chân Văn Quân.
Thực rõ ràng Chân Văn Quân là tới giúp nàng giải vây, nhưng động tác vừa gỡ vừa kéo này rõ ràng lưu loát lại nhanh mạnh, A Hương ngay cả nhìn cũng nhìn không rõ lại càng không nói đến đề phòng. Chân Văn Quân nếu như muốn giết nàng, chỉ sợ ngay cả chiêu thức nàng còn chưa kịp thấy rõ thì đầu đã rơi xuống đất rồi. Nghĩ đến đây sau lưng A Hương toát lên một tầng mồ hôi lạnh.
Cố nén xuống cảm giác khó chịu, A Hương ôm lấy cánh tay Chân Văn Quân khóc nức nở: "Tướng quân! May mà ngươi đã đến! Nếu không sẽ không gặp được A Lĩnh rồi!"
"Tử Trác." Chân Văn Quân cùng nhóm người Vệ Đình Húc mặt đối mặt, thanh âm hơi nâng cao nói, "Ta đã nói rất nhiều lần rồi, A Lĩnh cô nương là ân nhân cứu mạng của ta, cho dù ngươi không thể đối xử tử tế với nàng thì cũng không cần thương tổn nàng. Nàng cũng không có uy hiếp đến ngươi thậm chí còn không hề tới gần ngươi, vì cái gì ngươi lại như vậy không chấp nhận được nàng?"
A Trúc có chút tức giận, tiến lên một bước nói: "Tiểu cô nương này thừa dịp ngươi mang binh rời đi đã tiến vào trong lều trại của ngươi trộm đồ, bị nữ lang của chúng ta bắt quả tang, giết một kẻ mật thám còn cần lý do hay sao! Phu nhân, nữ lang có ý tốt ngươi không cần thì cũng được thôi, nhưng không biết phân biệt đổi trắng thay đen như vậy thật sự là tức chết người rồi, ngươi sao có thể hồ đồ như thế!"
Chân Văn Quân nheo mắt lại: "Trộm đồ?"
"Đúng vậy! Chúng ta tận mắt nhìn thấy còn có thể là giả sao?"
"A Trúc cô cô, ngươi có lẽ là hiểu lầm rồi, hôm nay trước khi ta xuất chinh đã căn dặn A Hương bảo nàng giúp ta thu dọn lều trại, nàng cũng không phải là đang trộm đồ."
Chân Văn Quân vừa nói ra lời này, Vệ Đình Húc liền hít một hơi thật sâu, chẳng còn muốn nói thêm gì nữa, cũng ngăn cản A Trúc đang tức giận lại, sắc mặt cũng trở nên ảm đạm, có rất nhiều lời trong lòng muốn nói ra, cuối cùng đều là muốn nói lại thôi.
"Nếu như Chân Tướng quân đã muốn bảo vệ nàng, ta có thể nào không nể mặt. Sự việc hôm nay liền dừng ở đây, Tướng quân, tự giải quyết cho tốt." Lưu lại năm chữ, Vệ Đình Húc dẫn người rời đi.
Đúng lúc Bộ Giai đi ngang qua đây, nhìn thấy một màn này, liền tiến lên hỏi Vệ Đình Húc: "Vệ nữ lang vì sao không vào trong?"
Vệ Đình Húc lắc lắc đầu, một lần nữa ngồi trở lại trên xe lăn.
"Chính là đến đây đưa cháo cho Chân nữ lang?" Bộ Giai thấy trong tay nàng bưng một chén cháo cá còn đang bốc hơi nóng.
Vệ Đình Húc nói: "Văn Thăng có lẽ không biết ta nấu ăn vốn luôn khó có thể cho vào miệng, đa phần là bị ghét bỏ, không ăn cũng được."
Bộ Giai cố ý đề cao thanh âm, nói: "Chén cháo cá này nấu đến chín mềm ngon miệng, chỉ ngửi thôi cũng đã rất thơm, Vệ nữ lang hẳn là tốn rất nhiều tâm tư đi."
Vệ Đình Húc cười lắc đầu: "Làm cho người ta ăn cũng là làm khó người ta, hà tất."
Chân Văn Quân nghe được tiếng nói chuyện liền xốc lều bạt lên đi ra, nhìn thấy chén cháo kia, kinh ngạc nói: "Tử Trác vì sao không tiến vào?"
Vệ Đình Húc cái gì cũng chưa nói, tự mình đẩy xe rời đi.
Chân Văn Quân liền đi theo.
Lúc A Hương bước ra vừa vặn nhìn thấy bóng dáng Chân Văn Quân giúp Vệ Đình Húc đẩy xe, cắn ngón tay lo lắng hỏi Bộ Giai: "Bộ công, có phải ta đã làm chuyện gì khiến Vệ nữ lang hiểu lầm rồi không?"
Bộ Giai hỏi ngược lại nàng: "A Lĩnh cô nương đã làm chuyện gì?"
"Chính là thấy Chân Tướng quân cả ngày bôn ba mệt nhọc, cổ đau nhức khó nhịn nhưng không có một người nào giúp nàng phân ưu, A Lĩnh trong lòng khó chịu không đành, chẳng qua chỉ giúp Tướng quân xoa ấn chỗ bị thương, giúp xoa dịu một chút mà thôi."
"Nếu như không thẹn với lương tâm, thì có cái gì phải sợ?"
"Vệ nữ lang kia. . . . . ." A Hương nhỏ giọng hỏi Bộ Giai, "Thật sự là nàng đã độc chết Tiên đế sao?"
Bộ Giai nghe nói như thế hai hàng lông mày khẽ nhấc lên, hai bên khóe miệng trầm xuống, tạo thành biểu tình "khó mà tin được", cũng không có trả lời câu hỏi của nàng liền rời đi.
Đợi Bộ Giai đi rồi, A Hương nhanh chóng đi theo phía sau Chân Văn Quân cùng Vệ Đình Húc, thấy Chân Văn Quân đẩy Vệ Đình Húc tới bên bờ sông, dòng sông đóng băng này đã bắt đầu chậm rãi hòa tan.
Mùa xuân ở phương nam luôn luôn đến sớm hơn, hơi lạnh trong gió đã không còn rõ rệt như trước nữa, bên bờ sông những bụi cỏ cùng cây cối đìu hiu suốt cả một mùa đông đã bắt đầu lác đác sinh ra vài đốm màu xanh nhạt.
"Nhiều năm như vậy, ta cho rằng có rất nhiều chuyện không cần phải nói quá rõ ràng ngươi cũng sẽ hiểu." Chân Văn Quân đứng ở phía sau Vệ Đình Húc, bưng lấy chén cháo từ trong tay nàng, từng muỗng từng muỗng ăn vào bụng.
Vệ Đình Húc không có đáp lại, chỉ nhìn về phía mặt sông.
A Hương trốn ở phía sau thân cây nín thở im lặng, nàng biết Chân Văn Quân là cao thủ nhất đẳng, chỉ cần hít thở hơi lớn một chút đều có khả năng bị nàng phát hiện, nên chỉ lộ ra đôi mắt, quan sát nhất cử nhất động của các nàng.
"Ta cho rằng mối quan hệ giữa hai chúng ta gần đây đã hòa dịu rất nhiều rồi."
Vệ Đình Húc lại nói: "Ta cũng cho là như vậy, mãi cho đến khi ngươi không quan tâm cảm thụ của ta, nhất quyết muốn cùng ta đối nghịch."
"Ta cũng không muốn cùng ngươi đối nghịch." Chân Văn Quân nói, "Ta nói rồi, A Lĩnh là ân nhân cứu mạng của ta, chẳng lẽ ngươi có thể vứt bỏ ân nhân cứu mạng không quan tâm?"
"Ta có thể trả lời rất khẳng định, ta có thể. Nếu nói ân nhân cứu mạng kỳ thực chính là thích khách lòng mang ác ý muốn lấy mạng của ta, loại sự tình này ngươi ta đều rất quen thuộc."
Bàn tay của Chân Văn Quân đang nắm tay vịn xe lăn bất chợt siết chặt, các khớp ngón tay đều trở nên trắng bệch.
"Ngươi nên biết, lúc trước ta giả trang thành 'Chân Văn Quân' đến bên cạnh ngươi mượn cơ hội ám sát ngươi, cũng đều là ngươi âm thầm để cho Phương Vũ Văn tính kế ta, bắt giữ a mẫu ta dùng tính mạng của a mẫu ta để uy hiếp, ta mới có thể làm như vậy. Từ đầu tới cuối đều là mưu kế của ngươi, ta vốn đã không muốn nói, ngươi trái lại còn nhắc tới. . . . . ." Chân Văn Quân buông tay vịn ra, "Ta không muốn cùng ngươi tranh cãi. Hiện giờ đại chiến Cự Lộc sắp tới, ta hi vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, trước lúc đó chớ gây thêm chuyện."
Nói xong Chân Văn Quân liền muốn đi, trước khi đi Vệ Đình Húc gọi nàng lại, hỏi: "Cháo cá uống có ngon không?"
Chân Văn Quân: ". . . . . ."
"Ta đã thử qua rất nhiều lần, hẳn là hương vị mà ngươi thích."
Vẻ mặt của Chân Văn Quân trong nháy mắt có chút động dung, bị A Hương nhìn thấy nhất thanh nhị sở.
Bởi vì những lời này của Vệ Đình Húc, Chân Văn Quân cũng không thật sự rời đi, mà là đưa nàng trở về đại doanh.
Lúc Chân Văn Quân chuẩn bị rời đi A Hương đã dự tính sẵn sàng ám sát Vệ Đình Húc, kẻ tàn phế này đơn giản là ỷ vào có người bảo hộ mới dám tùy tiện, khi chỉ còn một mình thì có cái gì lợi hại, nàng thật sự muốn lĩnh giáo một phen. Không nghĩ tới Vệ Đình Húc lại có thể chỉ bằng hai câu nói đã khiến cho Chân Văn Quân nguôi giận, tiếp tục ở lại, làm cho nàng không có cơ hội để tận dụng.
Vệ Đình Húc quả nhiên quá tâm cơ.
Chân Văn Quân đẩy Vệ Đình Húc rời đi, A Hương đi theo một con đường khác. Đi được nửa đường bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, vừa rồi Chân Văn Quân ở lại mới là cứu chính mình một mạng.
Vệ Đình Húc này hai chân bất tiện làm sao có khả năng sẽ một mình hành động? Sợ là đi đến chỗ nào cũng có một đám ám vệ đi theo. Nếu vừa rồi nàng ra tay chỉ sợ hiện tại đã biến thành một đống thịt nát.
Trong lúc A Hương lòng còn sợ hãi lại một lần nữa răn đe chính mình, không thể quá liều lĩnh, phải cẩn thận càng cẩn thận hơn nữa.
Đi vào bên trong rừng rậm dựa vào sao trời để định vị, ở trên cây khắc lại những ký hiệu đặc thù tạo thành Hoàng Tinh Cửu Trận, dưới tàng cây ở tâm trận để lại một bức mật thư có chứa tự nghiệm. A Hương đem bức thư chôn xong, đi bắt một con thỏ rừng rồi trở lại doanh địa, nấu canh mang đến cho Chân Văn Quân.
Chân Văn Quân ở bên trong lều trại tay cầm Thiên Binh Thần Hạp đang suy xét địa hình các vùng phụ cận, mùi thơm của thịt nhẹ nhàng bay vào, khiến nàng không tự chủ mà "A" một tiếng, tinh thần bất chợt rung lên.
"Tướng quân ngươi nhìn xem ta mang món ngon gì đến cho ngươi đây!" A Hương bưng một chén canh thỏ tiến vào, Chân Văn Quân lập tức đem Thiên Binh Thần Hạp cất vào, tiếp nhận cái chén cười nói:
"Làm phiền A Lĩnh cô nương rồi."
"Vừa mới múc ra khỏi nồi vẫn còn nóng hổi đấy! Tướng quân mau ăn đi!"
Loại đũa mà Chân Văn Quân chuyên dùng là được làm bằng bạc, đâm một cái vào thức ăn liền biết có độc hay không, lúc này có một đôi đũa bạc thử độc ngược lại cũng không lúng túng, sau khi thử thấy không có độc liền ăn.
Chân Văn Quân vừa ăn vừa khen: "A Lĩnh cô nương thật sự là thủ nghệ tốt, độ lửa vừa đủ, thơm ngon vô cùng!"
A Hương vui mừng nói: "Tướng quân thích ăn là tốt rồi, ăn chậm một chút coi chừng phỏng! Ai, Tướng quân thực háu ăn!"
Chân Văn Quân cúi đầu ăn mãnh liệt, A Lĩnh hỏi: "Sau đó Vệ nữ lang không có việc gì chứ. Ta thực không phải cố ý, không muốn nàng hiểu lầm. . . . . ."
"Yên tâm đi." Chân Văn Quân nói, "Ta cùng với nàng đã trải qua rất nhiều chuyện, sẽ không dễ dàng có cái gì hiểu lầm. Hơn nữa ta cùng nàng hiện tại chung tay làm đại sự, cần phải giúp đỡ lẫn nhau, đều lấy đại cục làm trọng."
"Tướng quân thật là rộng lượng, thảo nào có thể mang theo nhiều binh lính như vậy! Nhưng Tướng quân không phải lúc nãy đã đi theo nàng sao? Ta còn tưởng rằng Tướng quân đã ăn cháo của nàng, không ngờ là chưa ăn nha, còn đói đến thế này."
"Không phải như vậy." Chân Văn Quân nói, "Ngươi có điều không biết, Tử Trác nàng về những phương diện khác đều rất tài giỏi rất lợi hại, duy chỉ có việc nấu ăn thật sự là một lời khó nói hết. Sau khi ăn thức ăn nàng làm chỉ càng thêm đói, càng muốn ăn chút gì đó khác. Canh thỏ này còn nữa không?"
"Hết rồi, đều bị Tướng quân ăn cả rồi. Tướng quân nếu thích ăn thì về sau ba bữa cơm của Tướng quân đều giao cho ta thế nào?"
"Thương thế ở chân ngươi còn chưa lành. . . . . ."
"Không có gì nghiêm trọng, chỉ cần Tướng quân mỗi ngày giúp ta kiểm tra thương thế, băng bó một phen, làm vài bữa cơm còn không phải quá dễ dàng sao?"
"Vậy thì làm phiền rồi."
A Hương hai bàn tay chống ở hai bên má, chống đầu miệng cười sáng rực: "Chỉ cần Tướng quân thích, ta làm cái gì cũng được."
Chân Văn Quân cũng nhìn nàng cười, trong ánh mắt dường như có chút đăm chiêu bị A Hương thu hết vào đáy mắt.
Chất thịt của thỏ rừng trơn mềm ăn vào không có chút cảm giác béo ngậy nào, sau khi ăn hết cả chén A Hương rời đi, Chân Văn Quân sau khi rửa mặt nằm ở trên giường dư vị vẫn còn kéo dài vô tận:
"Đúng là ngon thật."
Đêm đen gió lớn, bên trong đại doanh ánh lửa sáng rực khắp nơi đều là lính gác, nhưng bên trong rừng cây tối om ở phía ngoài đại doanh thì không ai chú ý lại càng không ai canh chừng.
Một bóng đen ở trong rừng dò dẫm lục lọi một trận, ở nơi tối như bưng cũng không hề đốt đuốc, mà mang theo một ngọn đèn dầu nho nhỏ miễn cưỡng có thể chiếu sáng lên sự vật trước mắt. Dần dần, hắn rốt cục đã tìm được thứ mình muốn, ở bên dưới một cái cây nào đó lấy ra một bức thư, ngay sau đó liền biến mất.
A Hương nói được thì làm được, trong một khoảng thời gian dài sau đó mỗi ngày đều đi lên núi, giúp Chân Văn Quân bắt vài con thú hoang trở về tự mình xuống bếp, từ xào nướng cho đến chưng hầm tất cả đều làm nhiều lần, mỗi đêm đều đi đến lều trại của Chân Văn Quân đưa thức ăn. Vì không để cho Vệ Đình Húc đa tâm, nàng mỗi lần đi tìm Chân Văn Quân đều phải đến tiểu viện của Vệ Đình Húc "báo cáo" một lần.
"Tiểu tiện chân* này thật sự quá kiêu ngạo rồi, mỗi ngày đều chạy đến lều trại của Tướng quân, không biết Tướng quân cùng nữ lang đã thành thân rồi hay sao? Còn ra thể thống gì!" Tất cả các tỳ nữ đi theo Vệ Đình Húc đều nhìn nữ tử này không vừa mắt, Vệ Đình Húc vẫn luôn ẩn nhẫn không biểu lộ, chưa từng tỏ bất cứ thái độ gì.
(*) Tiện chân (贱蹄子): cách gọi mắng chửi loại gái điếm đê tiện thấp hèn
Lại qua mười ngày, Chân Văn Quân nghe nói Lưu gia quân ở bên ngoài cách đây mười dặm đang bắt đầu rục rịch, tựa hồ muốn tiếp cận thăm dò. Chân Văn Quân cùng các mưu sĩ thảo luận, không định chờ bọn họ chui vào tròng, mà là chủ động xuất kích, dồn đẩy bọn họ vào khu đất hoang ở phía trước Phong huyện để vây giết.
Chân Văn Quân mang binh xuất kích, quyết định quá nhanh, cũng không có tự mình đi nói với Vệ Đình Húc, chỉ để lại lời nhắn cho người đi chuyển cáo thay.
Binh lính đi vào trong thành tìm Vệ Đình Húc rốt cuộc đã đi một chuyến vô ích, lúc đến tiểu viện thì phát hiện Vệ Đình Húc đã xuất môn rồi.
Giữa lúc cảnh xuân tươi đẹp, hai chân cũng nên di chuyển vận động nhiều một chút, Vệ Đình Húc dưới sự đồng hành của A Trúc cô cô từ trong thành đi ra, mang theo chút lương thực cùng rau quả hiếm có, đi về hướng đại doanh.
Đoàn người Vệ Đình Húc đi đến đại doanh thấy số người trong doanh ít đi rất nhiều, liền hỏi Thiên phu trưởng đóng giữ tại đó. Thiên phu trưởng nói rõ ngọn nguồn, Vệ Đình Húc bèn mang rau quả đi vào trong lều trại của Chân Văn Quân, chờ nàng trở lại là có thể lập tức ăn được.
Khi nàng đi vào lều trại của Chân Văn Quân, bước chân bỗng nhiên dừng lại. A Trúc tò mò từ phía sau nàng đi vòng lên:
"Xảy ra chuyện gì vậy nữ lang? Ân? Ngươi là ai? Ngươi ở trong lều trại của Chân Tướng quân làm cái gì?"
A Hương đứng ở phía sau bàn của Chân Văn Quân, trong tay còn cầm một xấp văn thư, Vệ Đình Húc cùng A Trúc vừa tiến vào nàng liền hoảng sợ, lập tức buông xuống.
"Ta đang giúp Chân Tướng quân thu dọn đồ đạc." A Hương tận lực làm cho chính mình điềm tĩnh trở lại, nhưng trong khoảnh khắc bị bắt gặp biểu tình hoảng sợ đã bán đứng nàng.
"Những thứ này đều là văn kiện quân cơ quan trọng, ngươi thừa dịp đại quân xuất hành liền vụng trộm lẻn vào lều trại Tướng quân, chỉ sợ là muốn thu thập ra thứ gì đó mà ngươi muốn đi." Vệ Đình Húc cười lạnh, hướng đến bên ngoài lều trại đề cao thanh âm gọi một tiếng, lập tức có binh lính cầm vũ khí xông vào. Trong doanh địa ngoại trừ binh lính của Chân Văn Quân còn có một nửa đều là Vệ gia quân mà Vệ Đình Húc mang đến, tất cả đều nghe Vệ Đình Húc chỉ huy.
Vệ Đình Húc nói: "Đem ả mật thám này lôi ra ngoài, chém."
"Dạ!"
Binh lính cao khỏe trong nháy mắt đã kiềm chặt A Hương, đem hai cánh tay của nàng kéo ra ngoài. A Hương không nghĩ tới Vệ Đình Húc lại khó đối phó như vậy, lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, bọn lính cũng không chút nào khoan nhượng, vừa nói muốn bắt nàng liền đem hai cánh tay nàng quặt ngược ra sau, ấn đầu nàng lôi ra ngoài lều trại, đẩy tới trước cọc gỗ ở cách đó không xa, vung đao định chém.
A Hương lòng nóng như lửa đốt, nàng đã nghĩ đến chuyện chính mình có thể bỏ mạng trong nhiệm vụ lần này, nhưng lại không nghĩ là nhanh như vậy đã bị đe dọa tính mạng rồi. Nàng kêu gào muốn giãy giụa, bọn lính khí lực càng lớn hơn, ba người hợp lực chế ngự nàng, cũng không chừa cho nàng bất kỳ đường sống nào.
A Hương hai tay bị kiềm giữ ở sau người tạm thời không thể cựa quậy, nhưng dùng hết sức thì vẫn có thể sử dụng cầm nã thủ giãy thoát khỏi sự ràng buộc của bọn họ, nàng đối với việc này rất chắc chắn.
Thế nhưng, nàng nhất định phải giãy thoát sao?
Đầu của A Hương bị ấn vào trên cọc gỗ, nhìn không thấy biểu tình của Vệ Đình Húc lúc này, nhưng có thể cảm giác được ánh nhìn chằm chằm của Vệ Đình Húc.
Một khi nàng sử dụng cầm nã thủ thì sẽ chứng tỏ nàng là người biết võ công, cũng không phải là nông phụ bình thường, như vậy thân phận mật thám của nàng sẽ bị vạch trần —— nói không chừng Vệ Đình Húc chính là nghĩ như vậy, đây chẳng qua chỉ là một màn thăm dò. Nhưng nếu không động thủ, Vệ Đình Húc chưa chắc sẽ không thật sự giết nàng.
Thật sự là khiến người ta khó mà lựa chọn, khó lòng phòng bị!
Ngay tại khoảnh khắc sinh tử chỉ trong chớp mắt đó, A Hương vẫn quyết định dùng vũ lực giãy thoát.
Lưỡi đao thép của binh lính giơ lên cao, A Hương nội lực hội tụ đan điền, nàng dự tính sau khi giãy thoát khỏi sự trói buộc của binh lính sẽ lập tức bắt lấy Vệ Đình Húc làm con tin, uy hiếp nàng rời khỏi nơi này! Nếu như có thể thành công thì chuyến này không hề uổng phí. Nếu như thất bại chết ở nơi này nàng cũng đành phải chấp nhận!
A Hương xoay chuyển cổ tay, hướng về phía người đang khóa hai cánh tay nàng. Ngón tay mềm mại không xương của nàng có thể bẻ ngược về sau chạm tới cánh tay, muốn tóm lấy cổ tay của binh lính cũng không phải việc khó. Kỳ quái chính là một chiêu nắm chắc phần thắng này của nàng đã vươn ra nhưng lại không chạm tới cổ tay của bất kỳ kẻ nào, tiếp theo sau lưng chợt buông lỏng, binh lính ấn giữ nàng tất cả đều bị đẩy ngã trên mặt đất.
A Hương còn chưa thấy rõ động tác của người vừa tới thì cánh tay đã bị nắm lấy kéo qua một bên, sau một trận trời đất quay cuồng tầm nhìn lại một lần nữa ổn định, nàng mới nhìn rõ người đứng ở phía trước nàng chính là Chân Văn Quân.
Thực rõ ràng Chân Văn Quân là tới giúp nàng giải vây, nhưng động tác vừa gỡ vừa kéo này rõ ràng lưu loát lại nhanh mạnh, A Hương ngay cả nhìn cũng nhìn không rõ lại càng không nói đến đề phòng. Chân Văn Quân nếu như muốn giết nàng, chỉ sợ ngay cả chiêu thức nàng còn chưa kịp thấy rõ thì đầu đã rơi xuống đất rồi. Nghĩ đến đây sau lưng A Hương toát lên một tầng mồ hôi lạnh.
Cố nén xuống cảm giác khó chịu, A Hương ôm lấy cánh tay Chân Văn Quân khóc nức nở: "Tướng quân! May mà ngươi đã đến! Nếu không sẽ không gặp được A Lĩnh rồi!"
"Tử Trác." Chân Văn Quân cùng nhóm người Vệ Đình Húc mặt đối mặt, thanh âm hơi nâng cao nói, "Ta đã nói rất nhiều lần rồi, A Lĩnh cô nương là ân nhân cứu mạng của ta, cho dù ngươi không thể đối xử tử tế với nàng thì cũng không cần thương tổn nàng. Nàng cũng không có uy hiếp đến ngươi thậm chí còn không hề tới gần ngươi, vì cái gì ngươi lại như vậy không chấp nhận được nàng?"
A Trúc có chút tức giận, tiến lên một bước nói: "Tiểu cô nương này thừa dịp ngươi mang binh rời đi đã tiến vào trong lều trại của ngươi trộm đồ, bị nữ lang của chúng ta bắt quả tang, giết một kẻ mật thám còn cần lý do hay sao! Phu nhân, nữ lang có ý tốt ngươi không cần thì cũng được thôi, nhưng không biết phân biệt đổi trắng thay đen như vậy thật sự là tức chết người rồi, ngươi sao có thể hồ đồ như thế!"
Chân Văn Quân nheo mắt lại: "Trộm đồ?"
"Đúng vậy! Chúng ta tận mắt nhìn thấy còn có thể là giả sao?"
"A Trúc cô cô, ngươi có lẽ là hiểu lầm rồi, hôm nay trước khi ta xuất chinh đã căn dặn A Hương bảo nàng giúp ta thu dọn lều trại, nàng cũng không phải là đang trộm đồ."
Chân Văn Quân vừa nói ra lời này, Vệ Đình Húc liền hít một hơi thật sâu, chẳng còn muốn nói thêm gì nữa, cũng ngăn cản A Trúc đang tức giận lại, sắc mặt cũng trở nên ảm đạm, có rất nhiều lời trong lòng muốn nói ra, cuối cùng đều là muốn nói lại thôi.
"Nếu như Chân Tướng quân đã muốn bảo vệ nàng, ta có thể nào không nể mặt. Sự việc hôm nay liền dừng ở đây, Tướng quân, tự giải quyết cho tốt." Lưu lại năm chữ, Vệ Đình Húc dẫn người rời đi.
Tác giả :
Ninh Viễn