Ngã Vi Ngư Nhục
Chương 204: Tụ lý huyền cơ (24)
Con đường mà A Hy chỉ cho Chân Văn Quân quả nhiên là một con đường ngoài dự đoán, chỉ trong vòng nửa ngày đã đến được ngoại thành Nhữ Trữ, chẳng qua con đường này cũng vạn phần gian nguy, tất cả đều là sơn đạo dốc đứng chưa được tu sửa, chỉ cần một chút bất cẩn sẽ rơi xuống vách núi hài cốt không còn.
Khiến cho nàng tò mò chính là người vẫn luôn đi theo phía sau nàng kia, địa phương nguy hiểm như vậy người này vẫn cứ đuổi theo không bỏ. Nàng cũng sắp tới Nhữ Trữ rồi, người này lại còn chưa hiện thân ám sát, chỉ sợ tới nơi rồi sẽ không thể kiềm được hắn.
Chân Văn Quân không có thời gian dây dưa cùng thích khách, gia tăng tốc độ tiến tới muốn bỏ xa người này. Ai ngờ người này lại hết sức ương ngạnh, tiếp tục chạy vội hơn một canh giờ nữa, vẫn như trước có thể cảm giác được khí tức của hắn.
Chân Văn Quân rút kiếm ra chuẩn bị sẵn kim thiền đao, dự tính giết chết cho xong việc.
Khi đang chuẩn bị động thủ, con ngựa của người kia chạy quá lâu bị kiệt sức, suýt chút nữa rơi xuống vách núi. Chân Văn Quân vừa nhìn thấy, không phải Tiểu Kiêu thì là ai, vội vàng phi thân lên ôm nàng trở lại.
"Ngươi đi theo đến đây làm cái gì?" Chân Văn Quân sao có thể nghĩ đến người vẫn đuổi theo không bỏ lại là Tiểu Kiêu. Bất quá suy nghĩ lại vẫn là rất phù hợp với tác phong trước sau như một của nàng.
"A mẫu đi cứu a bà, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn! Những người khác đều sợ nguy hiểm không dám đến đây, nhưng ta không sợ!" Tiểu Kiêu chỉ sợ Chân Văn Quân lại muốn đuổi nàng đi, vội nói, "A mẫu, suốt một đường này ta có từng gây cho ngươi thêm phiền toái hay không? Nếu không phải là không có một con ngựa tốt ta có thể vẫn đi theo ngươi đến Nhữ Trữ rồi! Thiên sơn vạn hách này đều là ta tự mình tới được!"
"Đích thực là vượt ngoài dự kiến của ta. Vốn tưởng rằng người theo dõi ta là một cao thủ, không nghĩ tới lại là ngươi."
Tiểu Kiêu hưng phấn không thôi: "Nói vậy a mẫu đã đồng ý cho ta cùng đi Nhữ Trữ?"
Chân Văn Quân nói: "Nhữ Trữ nguy cơ trùng điệp, ngươi thật sự dám đi?"
"Dám! Tất nhiên dám! Ta muốn đi cứu a bà! Đi giết mấy tên người hồ!"
Chân Văn Quân nói: "Bản thân ngươi chính là người hồ đấy. Ngươi đi Nhữ Trữ cũng không phải là không thể, nhưng ta nói trước, tất cả mọi hành động đều phải nghe ta, không được có một chút tùy hứng nào, nếu không tính mạng khó giữ cũng không phải là nói đùa! Lên ngựa đi!"
Tiểu Kiêu nhảy phốc lên, ôm chặt eo Chân Văn Quân.
Hai người xuyên qua núi rừng cực kỳ xóc nảy, Tiểu Kiêu nửa câu oán hận cũng không có.
Chân Văn Quân trong lòng cảm động không thôi, lại nhiệt huyết sôi trào.
Nhữ Trữ đã ở trước mắt.
. . . . . .
Tiếng vó ngựa cùng tiếng cười điên cuồng của hồ tặc ở phía sau gầm vang khắp đất trời, chấn động đến mức Canh Thái hậu sắc mặt xanh mét. Mục nhi trốn trong lòng nàng, ở bên trong xe ngựa xóc nảy mà run lên bần bật.
Lẽ ra đã tới bến thuyền rồi, ai ngờ ở bến thuyền tất cả đều là người hồ, các binh lính đành phải quay đầu ngựa lại trước tiên rời đi. Người Trùng Tấn phát hiện ra xe ngựa của các nàng, truy binh như nước thủy triều hướng các nàng vọt tới.
"Hoàng tổ mẫu, Mục nhi sợ." Mục nhi níu lấy góc áo của Canh Thái hậu, khuôn mặt nhỏ nhắn trong ngày thường tựa như khối bột giờ khắc này bởi vì sợ hãi mà trở nên trắng bệch như tuyết.
Canh Thái hậu giờ khắc này cũng không có tâm tình nào để trấn an vị Hoàng tử nhát gan này, nàng một lòng chỉ lo lắng cho Lý Duyên Ý.
Lúc thì suy nghĩ, không phải nói là đi ra ngoài rồi sẽ hội hợp sao? Sao đến bây giờ cũng không thấy bóng người? Lúc thì lại nghĩ, bọn hồ tặc này truy đuổi sát sao như vậy, Hoài Sâm có phải là không thể trốn ra được hay không? Canh Thái hậu vài lần muốn kêu dừng xe ngựa, nhưng binh lính Truy Nguyệt quân đang đánh xe không hề mảy may để ý tới nàng, chỉ chuyên tâm lao điên cuồng về phía trước.
Canh Thái hậu muốn xốc màn che lên nhìn về phía sau một cái, nhìn xem Nhữ Trữ thành ở phía sau rốt cuộc như thế nào rồi, bọn hồ tặc truy kích này lại là tình huống gì. Vài lần nảy lên ý niệm muốn tìm tòi kết quả đều bị tiếng la hét đáng sợ của bọn hồ tặc cùng âm thanh truy đuổi dọa trở về.
Nàng lẩm bẩm trong miệng vạn phần do dự, Cung nhi ngồi ở một bên nhìn ra được tâm tư của nàng, ghé vào cửa sổ phía sau lắng nghe một lúc lâu, trong lòng hạ quyết định, đem cửa sổ chống mở ra.
Một màn vừa thấy này dọa nàng sốc lớn một trận.
Dưới ánh nắng ban mai tươi xanh, một mảnh đông nghịt các binh mã mặc chiến giáp tạo thành hình cánh quạt nhìn không thấy giới hạn đang ùn ùn hướng về phía các nàng, khoảng cách càng ngày càng gần, nàng cơ hồ có thể nhìn thấy tên hồ tặc cầm đầu cả đầu được đan bện thành những bím tóc kỳ quái, tóc dài giống như cái chổi tung bay trong gió, đầu lưỡi đỏ hồng vươn ra liếm một vòng quanh đôi môi dày, lưỡi dài đến mức giống như quỷ sai từ địa ngục đến lấy mạng.
Cung nhi tim nảy đập thình thịch, cảm thấy chính mình vừa cùng quỷ sai kia nhìn nhau. Quỷ sai từ sau lưng rút ra một mũi tên, "vụt" một tiếng bắn về phía tròng mắt của Cung nhi. Cung nhi kinh hãi, một binh lính Truy Nguyệt quân dùng thân mình chắn đỡ mũi tên kia, từ trên lưng ngựa ngã xuống, bị vó ngựa của kỵ binh Trùng Tấn đuổi theo sau đó giẫm nát.
"Mau rút lui! Mau!"
Tiếng gào thét nổi lên bốn phía, mang theo sự sợ hãi khiến cho người ta da đầu tê dại. Mắt thấy xe ngựa của Canh Thái hậu sắp bị đuổi kịp, Truy Nguyệt quân chỉ có thể chia ra hai đường, một đường tiếp tục hộ tống, một đường khác phân ra hơn hai trăm người liều chết ngăn cản, cùng Trùng Tấn quân chính diện giao phong chỉ muốn kéo dài thêm chút thời gian.
Mà ngay tại khoảnh khắc các nàng va chạm với Trùng Tấn quân lại giống như mạng nhện bị liệt mã đụng vỡ, trong nháy mắt đã bị cắn nuốt đến không còn một mảnh.
Truy binh vẫn điên cuồng như trước.
Cung nhi vội vàng đem cửa sổ khép lại, hơi thở đều bị dọa đến tan mất.
Canh Thái hậu cùng Mục nhi ôm nhau thở mạnh cũng không dám thở.
"Phát, phát sinh chuyện gì . . . . . ." Canh Thái hậu hỏi.
Cung nhi nhìn nhìn bộ dáng cực kỳ hoảng sợ của Mục nhi, không dám nói cho các nàng biết tình huống chân chính hiện tại, chỉ nói: "Hoàng tổ mẫu, Mục nhi đừng tự làm rối loạn trận tuyến, bọn hồ tặc kia tính ra tuy nhiều, nhưng ngựa mà bọn họ cưỡi chưa chắc có thể chạy nhanh như tuấn mã của Đại Duật ta. . . . . ."
Lời còn chưa dứt, một mũi tên bắn lén từ phía sau thùng xe đâm xuyên tới, cọ lướt qua khuôn mặt nàng, căn bản không cho các nàng chút thời gian nào để phản ứng, "vù" một tiếng phá thủng ô cửa sổ phía trước, trúng ngay giữa lưng của binh lính đang đánh xe ngựa. Binh lính kia kêu rên một tiếng ngã khỏi xe, con ngựa chấn kinh tùy tiện bỏ chạy. Các Truy Nguyệt binh lính khác đều đang ở trên ngựa lao điên cuồng, truy binh gần trong gang tấc, chỉ cần có chút do dự sẽ lập tức bị giết, trong lúc nhất thời xe ngựa chạy băng băng không một người nào có thể ngăn lại được.
Con ngựa kinh hãi lao ra khỏi đường chạy hướng đến giữa những bụi cỏ, bánh xe nghiền trên đá vụn rung lắc đến mức người ở bên trong thùng xe đều lắc lư lảo đảo sang hai bên. Canh Thái hậu đầu bị va đập mấy cái, búi tóc cũng xiêu vẹo. Mục nhi hét lớn lăn ra ngoài, nếu không phải Cung nhi đưa tay kéo hắn lại, chỉ sợ hắn đã vùi thây dưới vó ngựa rồi.
Cung nhi biết rõ cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, nhất định phải ổn định con ngựa này.
Nàng tuổi còn quá nhỏ chưa từng tự mình cưỡi ngựa, nhưng mà xe ngựa thì khác, chỉ cần khống chế được dây cương liền có thể một lần nữa nắm giữ con ngựa. Cung nhi lắc lư trái phải gian nan dịch chuyển ra bên ngoài thùng xe, quyết đoán một phát túm lấy dây cương. Nàng đã từng chú ý đến động tác thuần mã của các mã phu, lúc này bắt chước làm theo mặc dù không thể lập tức có hiệu quả, nhưng ít nhất cũng có thể dần dần đem con ngựa chạy trở về quỹ đạo.
Đáng tiếc kỵ binh Trùng Tấn lại không cho nàng quá nhiều thời gian.
Chỉ trong nháy mắt đã bao vây.
. . . . . .
Phía trước Thái Cực điện, Lý Duyên Ý ngửi được mùi lửa cháy.
"Bệ hạ! Bọn họ đã đánh vào tới đây rồi!" Mấy binh lính Truy Nguyệt quân ở sau lưng bị kiếm đâm xuyên, cả người đều là máu, lồm cồm vừa bò vừa chạy đến trước mặt Lý Duyên Ý. Hai vạn tàng binh của Lý Duyên Ý đã sớm bị đánh tan, thi thể ở bên ngoài Cấm uyển chồng chất thành núi.
Đã không còn ai có thể ngăn cản Trùng Tấn.
Âm thanh chém giết càng lúc càng dữ dội ở bên ngoài đại môn thâm trầm của Cấm uyển nện vào trong lòng các binh lính, nện đến tất cả mọi vật ở bên trong Cấm uyển trống vắng đều đang phát run.
Ngoại trừ Lý Duyên Ý.
Rút kiếm ra khỏi vỏ, tao nhã vẽ ra một đường cong sáng rực giữa không trung.
Vị đế vương của quốc gia này cầm kiếm đứng giữa quảng trường rộng lớn bên ngoài Thái Cực điện, mặt không đổi sắc.
Lồng giam khổng lồ, nơi đã vây khốn nàng lâu như vậy, cuối cùng vẫn không thể từ bên trong đào thoát ra được.
"Các ngươi đi đi." Lý Duyên Ý nói, "Không cần hi sinh vô ích."
Binh lính Truy Nguyệt quân làm sao chịu đi, tất cả đều tử thủ ở bên người Lý Duyên Ý.
"Chúng thần nguyện cùng bệ hạ đồng sinh cộng tử!"
Lý Duyên Ý ha ha cười: "Tốt! Là quân nhân có khí phách của Đại Duật ta! Chết thì có cái gì phải sợ? Có thể giết được một tên hồ tử thì giết một tên!"
Các Truy Nguyệt binh lính cất cao giọng phụ họa, chỉ còn lại hơn hai mươi người nhưng lại có được khí thế càn quét thiên thu.
Kỳ thật các nàng đã sớm đoán được kết cục.
Khí thế cho dù có mãnh liệt đến đâu cũng không thể địch lại khảm đao tên ngầm của đại quân đang xông vào, Lý Duyên Ý bị chém sáu nhát đao, lung lay sắp đổ, nhưng trước sau vẫn không hề ngã xuống.
Các binh lính đã sớm bị phân thây, chỉ có nàng còn sống.
Nàng suy nghĩ, đám hồ tặc này tựa hồ cũng không muốn để cho nàng chết nhanh như vậy, có lẽ còn muốn làm nhục nàng, hoặc là biến nàng thành lợi thế để mưu đồ càng nhiều hơn nữa.
Nằm mơ.
Lý Duyên Ý đem kiếm đặt vào trên cổ, không chút do dự hung hăng quét qua.
"Keng" một tiếng, thanh kiếm bị hòn đá bay tới đánh rơi, vượt ngoài dự kiến của Lý Duyên Ý, cũng vượt ngoài dự kiến của đám người Trùng Tấn đang bao vây bốn phía xung quanh nàng.
Ai có thể nghĩ đến trên đời này lại còn có người có được bản lĩnh này, từ trên trời giáng xuống, một kiếm ngăn chặn lưỡi đao của mọi người, giống như thần tiên giáng thế hạ xuống ở bên người Lý Duyên Ý, trường kiếm quét qua, chém đứt vô số cẳng chân.
Lý Duyên Ý toàn thân đầy máu từ sớm đã hoàn toàn nhìn không thấy gì nữa rồi, nhưng nàng biết là ai tới đây.
Không cần một vòng tay mạnh mẽ kia ôm lấy, cũng không cần một tia hương vị mỏng manh tràn vào giữa mùi máu tươi nồng đậm, có ai lại bất chấp sinh mệnh nguy hiểm, bất cứ lúc nào nơi nào, xông pha khói lửa chỉ vì nàng?
Lý Duyên Ý không cần dùng mắt nhìn cũng biết.
"Mang ta đi. . . . . ." Lý Duyên Ý dùng sức ôm lấy người nọ, nước mắt rơi như mưa, "Mang ta đi!"
A Hâm hét to một tiếng "Được", một tay che chở nàng đá bay người Trùng Tấn vừa xông lên, một tay cầm kiếm đâm chém, từ lối vào trước đó đi lùi trở ra.
Thế kiếm của A Hâm tựa như sấm sét, ở bên trong đám người đông nghìn nghịt mở một đường máu. Người Trùng Tấn quả thực không nghĩ tới, Đại Duật lại còn có người như vậy, có thể dùng sức lực của một người khiến cho cả ngàn người không thể tới gần.
Trên người A Hâm bị rạch mở rất nhiều miệng vết thương, nhưng trong đầu vẫn chỉ quanh quẩn ba chữ mà Lý Duyên Ý vừa rồi đã hô lên.
Nàng chờ đợi ba chữ này đã bao lâu rồi!
"Hoài Sâm đừng sợ! Ta nhất định mang ngươi đi!"
A Hâm chém giết đỏ cả mắt toàn thân đều là vết thương, lại hoàn toàn chẳng biết đau đớn. Kiếm đã bị chém gãy, ánh lên trong mắt là máu tươi không biết từ người nào bắn lên tung tóe.
Hơn mười thanh đao từ trên đỉnh đầu nàng bổ xuống, A Hâm một tay ngăn cản, thân mình run rẩy bị đè áp càng lúc càng thấp, người Trùng Tấn mặt cũng đều đỏ bừng, dốc hết toàn lực chém xuống. Đúng lúc này phía bên kia lại quét tới mấy thanh chiến phủ, A Hâm với sức lực chẳng biết từ đâu đến, gầm lên một tiếng đánh văng toàn bộ đao kiếm ra ngoài, ôm Lý Duyên Ý toàn thân bay lên, đá vào một người ở bên dưới vững vàng ngồi lên lưng ngựa.
Lý Duyên Ý xiêu xiêu vẹo vẹo tựa vào người nàng, không có chút khí lực. A Hâm trong lòng đại loạn, nén nhịn nước mắt hung hăng đá một cước vào bụng ngựa, con ngựa nhảy vọt lên phóng như bay ra ngoài, đao phủ hướng đến trên người nàng cùng thân ngựa giáng xuống, A Hâm hai mắt chớp cũng không hề chớp, dùng nửa thanh kiếm đã gãy ngăn cản từng chiêu một.
Bạch quang hung ác cùng âm thanh binh khí tương giao giống như một chiếc lồng sắt đem A Hâm cùng Lý Duyên Ý nhốt vào bên trong, những giọt máu bắn lên đã không còn phân biệt được là của ai nữa rồi, ngay khi người Trùng Tấn muốn chém đứt chân con ngựa của nàng, A Hâm bay lên tung một cước đá trúng vào mặt người nọ. Người nọ ngã nhào đè vào hai ba người ở phía sau, A Hâm ghìm ngựa bay lên vượt qua thân mình bọn họ, hướng đến chỗ sâu bên trong ngự hoa viên lao điên cuồng!
Nơi đó có một con đường thông ra ngoài cung, là con đường sống của các nàng!
Người Trùng Tấn làm sao có thể ngờ được dưới sự bao vây của trọng binh đột nhiên lại xông ra một thần nhân, đơn thương độc mã cứu đi Hoàng đế Đại Duật, nhất thời đều có chút sững sờ. Ai đó bỗng hô lên một tiếng "Đuổi theo", bọn họ mới giật mình từ trong giấc mộng bừng tỉnh, lên ngựa điên cuồng đuổi theo.
Kỵ binh Trùng Tấn ở phía sau đuổi theo không tha, A Hâm ôm Lý Duyên Ý ở trên ngựa chạy băng băng, con ngựa dũng mãnh này quả thực lợi hại, toàn thân đầy máu cũng có thể phi nhanh như sấm giật. Chạy vội suốt ba canh giờ cũng đã sớm chạy ra khỏi Nhữ Trữ, nàng mấy lần đã bỏ xa Trùng Tấn quân, mấy lần lại bị bọn họ đuổi theo.
Đám người hồ này tựa như dã thú, đối với con mồi có khứu giác nhạy bén trời sinh. Vả lại Hoàng đế Đại Duật đối với bọn họ mà nói là lợi thế cực kỳ lớn mạnh, bên trong lãnh thổ rộng lớn này còn có rất nhiều thế lực, bọn họ nếu như có thể bắt được Hoàng đế làm uy hiếp, chinh phục toàn bộ Đại Duật sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Đây chính là chấp nhất của Trùng Tấn quân, A Hâm hiểu được.
Mặt trời đã hoàn toàn lặn về tây, khắp nơi chìm vào bóng tối.
Máu ở trên người A Hâm cùng y phục bị đông cứng toàn bộ, biến thành một khối áo giáp cứng rắn, lạnh buốt mà nặng nề.
Trong gió lạnh tựa hồ mang theo những lưỡi đao nhỏ, từng đao từng đao cắt ở trên mặt A Hâm, nàng lại hoàn toàn không phát giác.
Rét lạnh cũng có điểm tốt, đó là có thể làm tê liệt tất cả mọi đau đớn, ngay cả lạnh lẽo chính mình cũng không cảm nhận được rõ rệt như vậy nữa.
"Ngươi có lạnh không?" A Hâm không ngừng thở dốc, nói chuyện không quá lưu loát, "Kiên trì trong chốc lát, chốc lát nữa thôi. . . . . . Ta còn nhớ phía trước không xa chính là Trường Niệm Sơn mà chúng ta đã từng đi săn bắn vô số lần, nơi đó địa hình phức tạp, ta nhắm mắt lại cũng có thể chạy băng băng, nhưng bọn họ thì khác. Tới Trường Niệm Sơn bỏ xa bọn họ rồi chúng ta có thể xuống ngựa nghỉ ngơi một lát."
Đây là tính toán của A Hâm, lại không ngờ được rằng ở trên Trường Niệm Sơn tất cả đều là Trùng Tấn quân.
Bó đuốc giơ cao, người hồ đầy khắp núi đồi, con ngựa của A Hâm bị buộc phải dừng lại.
"Không sợ." A Hâm sờ vuốt đầu Lý Duyên Ý, lại kéo nàng ôm sát vào trong lòng mình thêm một chút nữa, "Ta đáp ứng ngươi sẽ mang ngươi đi, thì nhất định sẽ mang ngươi đi."
Kỳ thật nàng cũng không được xem là một người thông minh, từ nhỏ mỗi khi tập võ và đọc sách là có thể nhìn ra, lời dạy bảo của các sư phụ luôn phải nói qua mấy lần, khoa tay múa chân mấy lần nàng mới có thể ghi nhớ rõ được. Hơn nữa nàng học võ rất muộn, sau khi nhận thức Lý Duyên Ý mới bắt đầu chân chính bái sư học nghệ, rất nhiều người đều nói nàng có lẽ là không thích hợp, nàng cũng đã từng hoài nghi chính mình có thể không phải là người thích hợp tập võ, đã từng nản lòng thoái chí.
May mắn có Lý Duyên Ý, người luôn tâng bốc nàng nhất trên thế gian này.
Bất kể là trong lúc múa kiếm thanh kiếm bị nàng ném ra ngoài mấy lần, cũng bất kể là xoay người phi thân tung cước động tác này khiến cho nàng ngã đập mông xuống đất bao nhiêu lần, vị Trưởng Công chúa nhàn rỗi kia vẫn luôn ngồi ở một bên không hề phân biệt phải trái tốt xấu mà khen ngợi liên hồi.
Khanh khanh thật lợi hại, khanh khanh thật đẹp, khanh khanh làm cái gì cũng đẹp.
A Hâm được tâng bốc đến đau đầu, đối với Lý Duyên Ý cũng là không có biện pháp, chỉ có thể cười với nàng.
Lý Duyên Ý hẳn là biết pháp thuật, bằng không vì sao nàng nói cái gì, thì cái đó liền thành sự thật?
A Hâm trắng đêm khổ luyện, rốt cục trở nên mạnh mẽ hơn qua từng ngày.
Mọi người đều nói nàng là kỳ tài võ học, thực ra không phải, nàng chỉ là có được một ái nhân mà người khác không có mà thôi.
Cho nên hôm nay nàng có thể hai lần xông ra khỏi vòng vây, cũng là nhờ có người trong lòng.
Còn có muội muội của nàng.
Chân Văn Quân cùng Tiểu Kiêu xuất hiện đúng lúc, cùng A Hâm hợp lực chém rơi đầu Trùng Tấn quân lao ra khỏi vòng vây.
"Ta biết có một địa phương có thể lẩn trốn!" Chân Văn Quân nói, "Lúc ta đến đây đã phát hiện ra, phía trước một dặm có một sơn động cực kỳ ẩn khuất! Chúng ta tới đó ẩn náu! Chờ đại quân đi rồi tính sau!"
Chân Văn Quân sợ A Hâm có ý tưởng khác, cưỡi ngựa ở phía sau gần như là xua nàng vào trong sơn động.
Trên đỉnh đầu là tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc của truy binh, thần kinh căng thẳng sau khi truy binh càng lúc càng xa mới chậm rãi thả lỏng.
Tiểu Kiêu đẩy ra những nhánh cây rậm rạp, giống như một con khỉ leo lên trên ngọn cây, tra xét sau đó trở lại nói: "Bọn họ đi về phía tây của ngọn núi rồi."
Chân Văn Quân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, đem dược cao mang theo bên người đưa cho A Hâm: "Ngươi bị thương quá nặng, mau chóng trị liệu một chút đi."
"Đa tạ." A Hâm hỏi, "Ngươi có nước không? Hoài Sâm bị thương nặng lại xóc nảy suốt dọc đường đi, uống chút nước mới có thể tỉnh lại."
Chân Văn Quân nói: "Lý Duyên Ý đã chết rồi, ngươi ôm thi thể của nàng chạy lâu như vậy, nên hảo hảo chú ý đến thương tích của chính mình."
A Hâm giống như không hề nghe thấy, lấy dược cao đến thoa lên miệng vết thương của Lý Duyên Ý, hỏi Lý Duyên Ý có đau hay không có muốn nhẹ tay một chút hay không.
Lý Duyên Ý khép chặt đôi mắt, không hề trả lời nàng.
Đây không phải là tác phong của Lý Duyên Ý, nàng ấy khi nào lại nhẫn tâm không để ý tới nàng.
Chân Văn Quân đưa cho nàng túi nước: "Nàng đã kiên trì tới một khắc cuối cùng, là vị đế vương khiến cho người ta kính phục."
A Hâm tiếp nhận túi nước, muốn để cho Lý Duyên Ý uống nước.
Không thể làm được.
Thật lâu sau, A Hâm thở dài thật sâu một tiếng.
Nàng ôm chặt ái nhân đã không còn bất kỳ độ ấm nào nữa, tựa như bao bọc lấy bảo vật trân quý nhất, không muốn buông tay.
Tiểu Kiêu lau nước mắt, khóc thút thít từng trận. Chân Văn Quân vỗ vỗ vai A Hâm:
"Cuối cùng được chết ở trong lòng ngươi, khóe miệng còn lưu lại ý cười, nàng hẳn là rất hạnh phúc."
******
Editor có lời muốn nói:
Lúc edit mấy chương này cảm giác rất đau lòng, vì LDY là một trong những nhân vật mình thích nhất của truyện. Vẫn ước gì nàng chưa từng bị đẩy vào thế cuộc này, vẫn là một Trưởng công chúa Hoài Sâm vui vẻ phóng khoáng. Nhưng đời là vậy, không bao giờ được hoàn hảo như ý. Chiến tranh là vậy, ngươi sống ta chết, mềm lòng với địch thủ là tàn nhẫn với bản thân mình.
Thương LDY một thì thương A Hâm mười. Nàng cuối cùng gần như đã mất hết tất cả.
Chỉ có thể cảm thán, tác giả quá tàn nhẫn!
Khiến cho nàng tò mò chính là người vẫn luôn đi theo phía sau nàng kia, địa phương nguy hiểm như vậy người này vẫn cứ đuổi theo không bỏ. Nàng cũng sắp tới Nhữ Trữ rồi, người này lại còn chưa hiện thân ám sát, chỉ sợ tới nơi rồi sẽ không thể kiềm được hắn.
Chân Văn Quân không có thời gian dây dưa cùng thích khách, gia tăng tốc độ tiến tới muốn bỏ xa người này. Ai ngờ người này lại hết sức ương ngạnh, tiếp tục chạy vội hơn một canh giờ nữa, vẫn như trước có thể cảm giác được khí tức của hắn.
Chân Văn Quân rút kiếm ra chuẩn bị sẵn kim thiền đao, dự tính giết chết cho xong việc.
Khi đang chuẩn bị động thủ, con ngựa của người kia chạy quá lâu bị kiệt sức, suýt chút nữa rơi xuống vách núi. Chân Văn Quân vừa nhìn thấy, không phải Tiểu Kiêu thì là ai, vội vàng phi thân lên ôm nàng trở lại.
"Ngươi đi theo đến đây làm cái gì?" Chân Văn Quân sao có thể nghĩ đến người vẫn đuổi theo không bỏ lại là Tiểu Kiêu. Bất quá suy nghĩ lại vẫn là rất phù hợp với tác phong trước sau như một của nàng.
"A mẫu đi cứu a bà, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn! Những người khác đều sợ nguy hiểm không dám đến đây, nhưng ta không sợ!" Tiểu Kiêu chỉ sợ Chân Văn Quân lại muốn đuổi nàng đi, vội nói, "A mẫu, suốt một đường này ta có từng gây cho ngươi thêm phiền toái hay không? Nếu không phải là không có một con ngựa tốt ta có thể vẫn đi theo ngươi đến Nhữ Trữ rồi! Thiên sơn vạn hách này đều là ta tự mình tới được!"
"Đích thực là vượt ngoài dự kiến của ta. Vốn tưởng rằng người theo dõi ta là một cao thủ, không nghĩ tới lại là ngươi."
Tiểu Kiêu hưng phấn không thôi: "Nói vậy a mẫu đã đồng ý cho ta cùng đi Nhữ Trữ?"
Chân Văn Quân nói: "Nhữ Trữ nguy cơ trùng điệp, ngươi thật sự dám đi?"
"Dám! Tất nhiên dám! Ta muốn đi cứu a bà! Đi giết mấy tên người hồ!"
Chân Văn Quân nói: "Bản thân ngươi chính là người hồ đấy. Ngươi đi Nhữ Trữ cũng không phải là không thể, nhưng ta nói trước, tất cả mọi hành động đều phải nghe ta, không được có một chút tùy hứng nào, nếu không tính mạng khó giữ cũng không phải là nói đùa! Lên ngựa đi!"
Tiểu Kiêu nhảy phốc lên, ôm chặt eo Chân Văn Quân.
Hai người xuyên qua núi rừng cực kỳ xóc nảy, Tiểu Kiêu nửa câu oán hận cũng không có.
Chân Văn Quân trong lòng cảm động không thôi, lại nhiệt huyết sôi trào.
Nhữ Trữ đã ở trước mắt.
. . . . . .
Tiếng vó ngựa cùng tiếng cười điên cuồng của hồ tặc ở phía sau gầm vang khắp đất trời, chấn động đến mức Canh Thái hậu sắc mặt xanh mét. Mục nhi trốn trong lòng nàng, ở bên trong xe ngựa xóc nảy mà run lên bần bật.
Lẽ ra đã tới bến thuyền rồi, ai ngờ ở bến thuyền tất cả đều là người hồ, các binh lính đành phải quay đầu ngựa lại trước tiên rời đi. Người Trùng Tấn phát hiện ra xe ngựa của các nàng, truy binh như nước thủy triều hướng các nàng vọt tới.
"Hoàng tổ mẫu, Mục nhi sợ." Mục nhi níu lấy góc áo của Canh Thái hậu, khuôn mặt nhỏ nhắn trong ngày thường tựa như khối bột giờ khắc này bởi vì sợ hãi mà trở nên trắng bệch như tuyết.
Canh Thái hậu giờ khắc này cũng không có tâm tình nào để trấn an vị Hoàng tử nhát gan này, nàng một lòng chỉ lo lắng cho Lý Duyên Ý.
Lúc thì suy nghĩ, không phải nói là đi ra ngoài rồi sẽ hội hợp sao? Sao đến bây giờ cũng không thấy bóng người? Lúc thì lại nghĩ, bọn hồ tặc này truy đuổi sát sao như vậy, Hoài Sâm có phải là không thể trốn ra được hay không? Canh Thái hậu vài lần muốn kêu dừng xe ngựa, nhưng binh lính Truy Nguyệt quân đang đánh xe không hề mảy may để ý tới nàng, chỉ chuyên tâm lao điên cuồng về phía trước.
Canh Thái hậu muốn xốc màn che lên nhìn về phía sau một cái, nhìn xem Nhữ Trữ thành ở phía sau rốt cuộc như thế nào rồi, bọn hồ tặc truy kích này lại là tình huống gì. Vài lần nảy lên ý niệm muốn tìm tòi kết quả đều bị tiếng la hét đáng sợ của bọn hồ tặc cùng âm thanh truy đuổi dọa trở về.
Nàng lẩm bẩm trong miệng vạn phần do dự, Cung nhi ngồi ở một bên nhìn ra được tâm tư của nàng, ghé vào cửa sổ phía sau lắng nghe một lúc lâu, trong lòng hạ quyết định, đem cửa sổ chống mở ra.
Một màn vừa thấy này dọa nàng sốc lớn một trận.
Dưới ánh nắng ban mai tươi xanh, một mảnh đông nghịt các binh mã mặc chiến giáp tạo thành hình cánh quạt nhìn không thấy giới hạn đang ùn ùn hướng về phía các nàng, khoảng cách càng ngày càng gần, nàng cơ hồ có thể nhìn thấy tên hồ tặc cầm đầu cả đầu được đan bện thành những bím tóc kỳ quái, tóc dài giống như cái chổi tung bay trong gió, đầu lưỡi đỏ hồng vươn ra liếm một vòng quanh đôi môi dày, lưỡi dài đến mức giống như quỷ sai từ địa ngục đến lấy mạng.
Cung nhi tim nảy đập thình thịch, cảm thấy chính mình vừa cùng quỷ sai kia nhìn nhau. Quỷ sai từ sau lưng rút ra một mũi tên, "vụt" một tiếng bắn về phía tròng mắt của Cung nhi. Cung nhi kinh hãi, một binh lính Truy Nguyệt quân dùng thân mình chắn đỡ mũi tên kia, từ trên lưng ngựa ngã xuống, bị vó ngựa của kỵ binh Trùng Tấn đuổi theo sau đó giẫm nát.
"Mau rút lui! Mau!"
Tiếng gào thét nổi lên bốn phía, mang theo sự sợ hãi khiến cho người ta da đầu tê dại. Mắt thấy xe ngựa của Canh Thái hậu sắp bị đuổi kịp, Truy Nguyệt quân chỉ có thể chia ra hai đường, một đường tiếp tục hộ tống, một đường khác phân ra hơn hai trăm người liều chết ngăn cản, cùng Trùng Tấn quân chính diện giao phong chỉ muốn kéo dài thêm chút thời gian.
Mà ngay tại khoảnh khắc các nàng va chạm với Trùng Tấn quân lại giống như mạng nhện bị liệt mã đụng vỡ, trong nháy mắt đã bị cắn nuốt đến không còn một mảnh.
Truy binh vẫn điên cuồng như trước.
Cung nhi vội vàng đem cửa sổ khép lại, hơi thở đều bị dọa đến tan mất.
Canh Thái hậu cùng Mục nhi ôm nhau thở mạnh cũng không dám thở.
"Phát, phát sinh chuyện gì . . . . . ." Canh Thái hậu hỏi.
Cung nhi nhìn nhìn bộ dáng cực kỳ hoảng sợ của Mục nhi, không dám nói cho các nàng biết tình huống chân chính hiện tại, chỉ nói: "Hoàng tổ mẫu, Mục nhi đừng tự làm rối loạn trận tuyến, bọn hồ tặc kia tính ra tuy nhiều, nhưng ngựa mà bọn họ cưỡi chưa chắc có thể chạy nhanh như tuấn mã của Đại Duật ta. . . . . ."
Lời còn chưa dứt, một mũi tên bắn lén từ phía sau thùng xe đâm xuyên tới, cọ lướt qua khuôn mặt nàng, căn bản không cho các nàng chút thời gian nào để phản ứng, "vù" một tiếng phá thủng ô cửa sổ phía trước, trúng ngay giữa lưng của binh lính đang đánh xe ngựa. Binh lính kia kêu rên một tiếng ngã khỏi xe, con ngựa chấn kinh tùy tiện bỏ chạy. Các Truy Nguyệt binh lính khác đều đang ở trên ngựa lao điên cuồng, truy binh gần trong gang tấc, chỉ cần có chút do dự sẽ lập tức bị giết, trong lúc nhất thời xe ngựa chạy băng băng không một người nào có thể ngăn lại được.
Con ngựa kinh hãi lao ra khỏi đường chạy hướng đến giữa những bụi cỏ, bánh xe nghiền trên đá vụn rung lắc đến mức người ở bên trong thùng xe đều lắc lư lảo đảo sang hai bên. Canh Thái hậu đầu bị va đập mấy cái, búi tóc cũng xiêu vẹo. Mục nhi hét lớn lăn ra ngoài, nếu không phải Cung nhi đưa tay kéo hắn lại, chỉ sợ hắn đã vùi thây dưới vó ngựa rồi.
Cung nhi biết rõ cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, nhất định phải ổn định con ngựa này.
Nàng tuổi còn quá nhỏ chưa từng tự mình cưỡi ngựa, nhưng mà xe ngựa thì khác, chỉ cần khống chế được dây cương liền có thể một lần nữa nắm giữ con ngựa. Cung nhi lắc lư trái phải gian nan dịch chuyển ra bên ngoài thùng xe, quyết đoán một phát túm lấy dây cương. Nàng đã từng chú ý đến động tác thuần mã của các mã phu, lúc này bắt chước làm theo mặc dù không thể lập tức có hiệu quả, nhưng ít nhất cũng có thể dần dần đem con ngựa chạy trở về quỹ đạo.
Đáng tiếc kỵ binh Trùng Tấn lại không cho nàng quá nhiều thời gian.
Chỉ trong nháy mắt đã bao vây.
. . . . . .
Phía trước Thái Cực điện, Lý Duyên Ý ngửi được mùi lửa cháy.
"Bệ hạ! Bọn họ đã đánh vào tới đây rồi!" Mấy binh lính Truy Nguyệt quân ở sau lưng bị kiếm đâm xuyên, cả người đều là máu, lồm cồm vừa bò vừa chạy đến trước mặt Lý Duyên Ý. Hai vạn tàng binh của Lý Duyên Ý đã sớm bị đánh tan, thi thể ở bên ngoài Cấm uyển chồng chất thành núi.
Đã không còn ai có thể ngăn cản Trùng Tấn.
Âm thanh chém giết càng lúc càng dữ dội ở bên ngoài đại môn thâm trầm của Cấm uyển nện vào trong lòng các binh lính, nện đến tất cả mọi vật ở bên trong Cấm uyển trống vắng đều đang phát run.
Ngoại trừ Lý Duyên Ý.
Rút kiếm ra khỏi vỏ, tao nhã vẽ ra một đường cong sáng rực giữa không trung.
Vị đế vương của quốc gia này cầm kiếm đứng giữa quảng trường rộng lớn bên ngoài Thái Cực điện, mặt không đổi sắc.
Lồng giam khổng lồ, nơi đã vây khốn nàng lâu như vậy, cuối cùng vẫn không thể từ bên trong đào thoát ra được.
"Các ngươi đi đi." Lý Duyên Ý nói, "Không cần hi sinh vô ích."
Binh lính Truy Nguyệt quân làm sao chịu đi, tất cả đều tử thủ ở bên người Lý Duyên Ý.
"Chúng thần nguyện cùng bệ hạ đồng sinh cộng tử!"
Lý Duyên Ý ha ha cười: "Tốt! Là quân nhân có khí phách của Đại Duật ta! Chết thì có cái gì phải sợ? Có thể giết được một tên hồ tử thì giết một tên!"
Các Truy Nguyệt binh lính cất cao giọng phụ họa, chỉ còn lại hơn hai mươi người nhưng lại có được khí thế càn quét thiên thu.
Kỳ thật các nàng đã sớm đoán được kết cục.
Khí thế cho dù có mãnh liệt đến đâu cũng không thể địch lại khảm đao tên ngầm của đại quân đang xông vào, Lý Duyên Ý bị chém sáu nhát đao, lung lay sắp đổ, nhưng trước sau vẫn không hề ngã xuống.
Các binh lính đã sớm bị phân thây, chỉ có nàng còn sống.
Nàng suy nghĩ, đám hồ tặc này tựa hồ cũng không muốn để cho nàng chết nhanh như vậy, có lẽ còn muốn làm nhục nàng, hoặc là biến nàng thành lợi thế để mưu đồ càng nhiều hơn nữa.
Nằm mơ.
Lý Duyên Ý đem kiếm đặt vào trên cổ, không chút do dự hung hăng quét qua.
"Keng" một tiếng, thanh kiếm bị hòn đá bay tới đánh rơi, vượt ngoài dự kiến của Lý Duyên Ý, cũng vượt ngoài dự kiến của đám người Trùng Tấn đang bao vây bốn phía xung quanh nàng.
Ai có thể nghĩ đến trên đời này lại còn có người có được bản lĩnh này, từ trên trời giáng xuống, một kiếm ngăn chặn lưỡi đao của mọi người, giống như thần tiên giáng thế hạ xuống ở bên người Lý Duyên Ý, trường kiếm quét qua, chém đứt vô số cẳng chân.
Lý Duyên Ý toàn thân đầy máu từ sớm đã hoàn toàn nhìn không thấy gì nữa rồi, nhưng nàng biết là ai tới đây.
Không cần một vòng tay mạnh mẽ kia ôm lấy, cũng không cần một tia hương vị mỏng manh tràn vào giữa mùi máu tươi nồng đậm, có ai lại bất chấp sinh mệnh nguy hiểm, bất cứ lúc nào nơi nào, xông pha khói lửa chỉ vì nàng?
Lý Duyên Ý không cần dùng mắt nhìn cũng biết.
"Mang ta đi. . . . . ." Lý Duyên Ý dùng sức ôm lấy người nọ, nước mắt rơi như mưa, "Mang ta đi!"
A Hâm hét to một tiếng "Được", một tay che chở nàng đá bay người Trùng Tấn vừa xông lên, một tay cầm kiếm đâm chém, từ lối vào trước đó đi lùi trở ra.
Thế kiếm của A Hâm tựa như sấm sét, ở bên trong đám người đông nghìn nghịt mở một đường máu. Người Trùng Tấn quả thực không nghĩ tới, Đại Duật lại còn có người như vậy, có thể dùng sức lực của một người khiến cho cả ngàn người không thể tới gần.
Trên người A Hâm bị rạch mở rất nhiều miệng vết thương, nhưng trong đầu vẫn chỉ quanh quẩn ba chữ mà Lý Duyên Ý vừa rồi đã hô lên.
Nàng chờ đợi ba chữ này đã bao lâu rồi!
"Hoài Sâm đừng sợ! Ta nhất định mang ngươi đi!"
A Hâm chém giết đỏ cả mắt toàn thân đều là vết thương, lại hoàn toàn chẳng biết đau đớn. Kiếm đã bị chém gãy, ánh lên trong mắt là máu tươi không biết từ người nào bắn lên tung tóe.
Hơn mười thanh đao từ trên đỉnh đầu nàng bổ xuống, A Hâm một tay ngăn cản, thân mình run rẩy bị đè áp càng lúc càng thấp, người Trùng Tấn mặt cũng đều đỏ bừng, dốc hết toàn lực chém xuống. Đúng lúc này phía bên kia lại quét tới mấy thanh chiến phủ, A Hâm với sức lực chẳng biết từ đâu đến, gầm lên một tiếng đánh văng toàn bộ đao kiếm ra ngoài, ôm Lý Duyên Ý toàn thân bay lên, đá vào một người ở bên dưới vững vàng ngồi lên lưng ngựa.
Lý Duyên Ý xiêu xiêu vẹo vẹo tựa vào người nàng, không có chút khí lực. A Hâm trong lòng đại loạn, nén nhịn nước mắt hung hăng đá một cước vào bụng ngựa, con ngựa nhảy vọt lên phóng như bay ra ngoài, đao phủ hướng đến trên người nàng cùng thân ngựa giáng xuống, A Hâm hai mắt chớp cũng không hề chớp, dùng nửa thanh kiếm đã gãy ngăn cản từng chiêu một.
Bạch quang hung ác cùng âm thanh binh khí tương giao giống như một chiếc lồng sắt đem A Hâm cùng Lý Duyên Ý nhốt vào bên trong, những giọt máu bắn lên đã không còn phân biệt được là của ai nữa rồi, ngay khi người Trùng Tấn muốn chém đứt chân con ngựa của nàng, A Hâm bay lên tung một cước đá trúng vào mặt người nọ. Người nọ ngã nhào đè vào hai ba người ở phía sau, A Hâm ghìm ngựa bay lên vượt qua thân mình bọn họ, hướng đến chỗ sâu bên trong ngự hoa viên lao điên cuồng!
Nơi đó có một con đường thông ra ngoài cung, là con đường sống của các nàng!
Người Trùng Tấn làm sao có thể ngờ được dưới sự bao vây của trọng binh đột nhiên lại xông ra một thần nhân, đơn thương độc mã cứu đi Hoàng đế Đại Duật, nhất thời đều có chút sững sờ. Ai đó bỗng hô lên một tiếng "Đuổi theo", bọn họ mới giật mình từ trong giấc mộng bừng tỉnh, lên ngựa điên cuồng đuổi theo.
Kỵ binh Trùng Tấn ở phía sau đuổi theo không tha, A Hâm ôm Lý Duyên Ý ở trên ngựa chạy băng băng, con ngựa dũng mãnh này quả thực lợi hại, toàn thân đầy máu cũng có thể phi nhanh như sấm giật. Chạy vội suốt ba canh giờ cũng đã sớm chạy ra khỏi Nhữ Trữ, nàng mấy lần đã bỏ xa Trùng Tấn quân, mấy lần lại bị bọn họ đuổi theo.
Đám người hồ này tựa như dã thú, đối với con mồi có khứu giác nhạy bén trời sinh. Vả lại Hoàng đế Đại Duật đối với bọn họ mà nói là lợi thế cực kỳ lớn mạnh, bên trong lãnh thổ rộng lớn này còn có rất nhiều thế lực, bọn họ nếu như có thể bắt được Hoàng đế làm uy hiếp, chinh phục toàn bộ Đại Duật sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Đây chính là chấp nhất của Trùng Tấn quân, A Hâm hiểu được.
Mặt trời đã hoàn toàn lặn về tây, khắp nơi chìm vào bóng tối.
Máu ở trên người A Hâm cùng y phục bị đông cứng toàn bộ, biến thành một khối áo giáp cứng rắn, lạnh buốt mà nặng nề.
Trong gió lạnh tựa hồ mang theo những lưỡi đao nhỏ, từng đao từng đao cắt ở trên mặt A Hâm, nàng lại hoàn toàn không phát giác.
Rét lạnh cũng có điểm tốt, đó là có thể làm tê liệt tất cả mọi đau đớn, ngay cả lạnh lẽo chính mình cũng không cảm nhận được rõ rệt như vậy nữa.
"Ngươi có lạnh không?" A Hâm không ngừng thở dốc, nói chuyện không quá lưu loát, "Kiên trì trong chốc lát, chốc lát nữa thôi. . . . . . Ta còn nhớ phía trước không xa chính là Trường Niệm Sơn mà chúng ta đã từng đi săn bắn vô số lần, nơi đó địa hình phức tạp, ta nhắm mắt lại cũng có thể chạy băng băng, nhưng bọn họ thì khác. Tới Trường Niệm Sơn bỏ xa bọn họ rồi chúng ta có thể xuống ngựa nghỉ ngơi một lát."
Đây là tính toán của A Hâm, lại không ngờ được rằng ở trên Trường Niệm Sơn tất cả đều là Trùng Tấn quân.
Bó đuốc giơ cao, người hồ đầy khắp núi đồi, con ngựa của A Hâm bị buộc phải dừng lại.
"Không sợ." A Hâm sờ vuốt đầu Lý Duyên Ý, lại kéo nàng ôm sát vào trong lòng mình thêm một chút nữa, "Ta đáp ứng ngươi sẽ mang ngươi đi, thì nhất định sẽ mang ngươi đi."
Kỳ thật nàng cũng không được xem là một người thông minh, từ nhỏ mỗi khi tập võ và đọc sách là có thể nhìn ra, lời dạy bảo của các sư phụ luôn phải nói qua mấy lần, khoa tay múa chân mấy lần nàng mới có thể ghi nhớ rõ được. Hơn nữa nàng học võ rất muộn, sau khi nhận thức Lý Duyên Ý mới bắt đầu chân chính bái sư học nghệ, rất nhiều người đều nói nàng có lẽ là không thích hợp, nàng cũng đã từng hoài nghi chính mình có thể không phải là người thích hợp tập võ, đã từng nản lòng thoái chí.
May mắn có Lý Duyên Ý, người luôn tâng bốc nàng nhất trên thế gian này.
Bất kể là trong lúc múa kiếm thanh kiếm bị nàng ném ra ngoài mấy lần, cũng bất kể là xoay người phi thân tung cước động tác này khiến cho nàng ngã đập mông xuống đất bao nhiêu lần, vị Trưởng Công chúa nhàn rỗi kia vẫn luôn ngồi ở một bên không hề phân biệt phải trái tốt xấu mà khen ngợi liên hồi.
Khanh khanh thật lợi hại, khanh khanh thật đẹp, khanh khanh làm cái gì cũng đẹp.
A Hâm được tâng bốc đến đau đầu, đối với Lý Duyên Ý cũng là không có biện pháp, chỉ có thể cười với nàng.
Lý Duyên Ý hẳn là biết pháp thuật, bằng không vì sao nàng nói cái gì, thì cái đó liền thành sự thật?
A Hâm trắng đêm khổ luyện, rốt cục trở nên mạnh mẽ hơn qua từng ngày.
Mọi người đều nói nàng là kỳ tài võ học, thực ra không phải, nàng chỉ là có được một ái nhân mà người khác không có mà thôi.
Cho nên hôm nay nàng có thể hai lần xông ra khỏi vòng vây, cũng là nhờ có người trong lòng.
Còn có muội muội của nàng.
Chân Văn Quân cùng Tiểu Kiêu xuất hiện đúng lúc, cùng A Hâm hợp lực chém rơi đầu Trùng Tấn quân lao ra khỏi vòng vây.
"Ta biết có một địa phương có thể lẩn trốn!" Chân Văn Quân nói, "Lúc ta đến đây đã phát hiện ra, phía trước một dặm có một sơn động cực kỳ ẩn khuất! Chúng ta tới đó ẩn náu! Chờ đại quân đi rồi tính sau!"
Chân Văn Quân sợ A Hâm có ý tưởng khác, cưỡi ngựa ở phía sau gần như là xua nàng vào trong sơn động.
Trên đỉnh đầu là tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc của truy binh, thần kinh căng thẳng sau khi truy binh càng lúc càng xa mới chậm rãi thả lỏng.
Tiểu Kiêu đẩy ra những nhánh cây rậm rạp, giống như một con khỉ leo lên trên ngọn cây, tra xét sau đó trở lại nói: "Bọn họ đi về phía tây của ngọn núi rồi."
Chân Văn Quân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, đem dược cao mang theo bên người đưa cho A Hâm: "Ngươi bị thương quá nặng, mau chóng trị liệu một chút đi."
"Đa tạ." A Hâm hỏi, "Ngươi có nước không? Hoài Sâm bị thương nặng lại xóc nảy suốt dọc đường đi, uống chút nước mới có thể tỉnh lại."
Chân Văn Quân nói: "Lý Duyên Ý đã chết rồi, ngươi ôm thi thể của nàng chạy lâu như vậy, nên hảo hảo chú ý đến thương tích của chính mình."
A Hâm giống như không hề nghe thấy, lấy dược cao đến thoa lên miệng vết thương của Lý Duyên Ý, hỏi Lý Duyên Ý có đau hay không có muốn nhẹ tay một chút hay không.
Lý Duyên Ý khép chặt đôi mắt, không hề trả lời nàng.
Đây không phải là tác phong của Lý Duyên Ý, nàng ấy khi nào lại nhẫn tâm không để ý tới nàng.
Chân Văn Quân đưa cho nàng túi nước: "Nàng đã kiên trì tới một khắc cuối cùng, là vị đế vương khiến cho người ta kính phục."
A Hâm tiếp nhận túi nước, muốn để cho Lý Duyên Ý uống nước.
Không thể làm được.
Thật lâu sau, A Hâm thở dài thật sâu một tiếng.
Nàng ôm chặt ái nhân đã không còn bất kỳ độ ấm nào nữa, tựa như bao bọc lấy bảo vật trân quý nhất, không muốn buông tay.
Tiểu Kiêu lau nước mắt, khóc thút thít từng trận. Chân Văn Quân vỗ vỗ vai A Hâm:
"Cuối cùng được chết ở trong lòng ngươi, khóe miệng còn lưu lại ý cười, nàng hẳn là rất hạnh phúc."
******
Editor có lời muốn nói:
Lúc edit mấy chương này cảm giác rất đau lòng, vì LDY là một trong những nhân vật mình thích nhất của truyện. Vẫn ước gì nàng chưa từng bị đẩy vào thế cuộc này, vẫn là một Trưởng công chúa Hoài Sâm vui vẻ phóng khoáng. Nhưng đời là vậy, không bao giờ được hoàn hảo như ý. Chiến tranh là vậy, ngươi sống ta chết, mềm lòng với địch thủ là tàn nhẫn với bản thân mình.
Thương LDY một thì thương A Hâm mười. Nàng cuối cùng gần như đã mất hết tất cả.
Chỉ có thể cảm thán, tác giả quá tàn nhẫn!
Tác giả :
Ninh Viễn