Ngã Thị Chân Đích Vi Nhĩ Khốc Liễu
Chương 40
Hà Thụ đã quên mình làm sao rời khỏi tiểu khu kia, gió thổi qua, cả người liền phát run, cả người vừa dính vừa ẩm ướt, thời điểm ngồi ở bên đường, từ nam chí bắc, ngựa xe như nước (1), mơ hồ nhìn thấy ánh mắt của người qua đường, có xem thường có không thèm chú ý tới có đồng tình, hắn biết bộ dáng hắn lúc này rất sa sút, khó tránh không khỏi làm người ta nghĩ đến người này xui rủi vô công rỗi nghề, khó tránh làm cho người ta nghĩ đến người đến đường cùng, một.. không… chú ý tới loại nghèo túng này sẽ nhảy lầu, Hà Thụ dùng khuỷu tay hơi sạch của mình chà mặt, rồi mới chậm rãi bắt đầu đi mép đường cái, gió thổi qua lạnh đến thấu xương.
Hắn nhớ tới khởi đầu từng đọc trong một quyển sách: “Gió lạnh như đạo, mặt đất như cái thớt gỗ, bá tánh là thịt bò, ngàn dặm tuyết bay, đem trời cao làm hỏa lò, hòa tan vạn vật thành bạc trắng." Hắn chỉ nghĩ rằng gió mùa đông rất lạnh, hiện giờ bất quá chỉ là cuối thu, không ngờ có thể lạnh thấu xương đến vậy. Trong chớp mắt, thu đi qua người đã già, cố nhân nay còn đâu.
Những năm trước kia, hắn có thể dùng tưởng tượng của mình dùng một quyển sách để gây dựng thêm sự dũng cảm cho mình, mặc dù không điên cuồng lêu lổng mà thành thật sống: Bao nhiêu năm trước kia, hắn có thể là một người nhẫn nhịn ở trong công ty, mặc dù thật sự không hòa thuận nhưng vẫn bình an vô sự. Đã qua bao lâu rồi, hắn còn không cẩn thận dùng cái chổi quét rác làm vỡ nát một cái chén, ở trong gió lạnh buổi tối quỳ cả buổi, rồi buổi sáng thụ sủng nhược kinh uống một chén canh nóng.
Hắn nhớ tới nhóm người thi sĩ thường thích nói: Thời gian phóng túng trôi đi. Cỏ cây vô tình, không nhịn được cảnh xuân tươi đẹp tung bay, thoáng cái, bốn mùa thay đổi, hắn đột nhiên hy vọng có thể quay về nhưng lúc này chỉ còn đơn độc tịch mịch, tuy rằng không có người yêu mến, nhưng hắn có thể dùng sự yêu mến đến đáng thương này, tất cả dùng để yêu quý bản thân.
Con gái như minh châu, chỉ để mình đặt trên lòng bàn tay mà nâng niêu, người khác mới có thể quý trọng hương hoa của nàng. Hà Thụ nghĩ tới mình, hắn đem mình đặt dưới lòng bàn chân rồi đạp lên, rồi lại nhặt lên, quỳ cầu người khác nhặt lấy. Rất buồn cười đúng không? Nhưng hắn đã quen với cái loại ti tiện như vậy, không có cốt khi mà dám cùng Tô Mạch ở chung. Hắn chợt nghĩ, có lẽ có người cũng sẽ quý trọng người quỳ xuống cầu xin mình đi — hắn vốn tưởng rằng đây là ảo tưởng, ảo tưởng khiến cho mình hy vọng.
Tô Mạch vì hắn mà khóc. Hắn nghĩ Tô Mạch đại khái rất hận hắn đi. Hắn nhớ tới Lỗ Tấn từng nói: buồn khổ vì bất hạnh, tức giận vì không thể tranh giành. Chỉ hận rèn sắt không thành thép, bùn lầy không thể được tường. Loại hận này của Tô Mạch làm cho hắn từ tận trong xương cốt đều là xấu hổ, hắn dù sao cũng không thể giống A Đẩu mặt dày nói vui quên cả trời đất, da mặt hắn so với người khác còn mỏng hơn, hắn đột nhiên cảm thấy rất hối hận — loại hỗn loạn này từ trong lồng ngực lan tràn ra làm cho hối hận càng thêm tràn đầy.
Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy cổ nhân nói những câu thật có lý. Cổ nhân nói, sớm biết như thế, lúc trước làm để làm gì. Cổ nhân cũng từng nói: Quay đầu là bờ. Nhưng hắn lúc này nhìn thấy chỉ là biển khổ không giới hạn, bờ ở nơi nào? Biển khổ vô biên còn có thuyền, buồn cười thay hắn ngay lúc này cả thuyền cũng không có. Không có đường lên trường, xuống đất không có cửa, tự cứu không đực, thế là ba hồn khác nhau mà bảy phách lại không đủ, giống như một cái xác không hồn. Rất vô dụng, đúng không? Hắn không thể giống Thích Mộ Thương buông tha hoàn toàn, cũng không có dũng khí cắn răng nói không với Tô Mạch. Hà Thụ đi không mục đích tiến về phía trước, một bên ôm ngực mặt nhăn mày nhíu, hắn nhớ tới bức tranh của Thích Mộ Thương, cảnh vật bốn phía đều sinh tồn, hắn vươn tay, nhẹ nhàng hô to với không khí: “Cứu cứu tôi — cứu tôi —“
Bước đi bị lệch, tựa hồ là vừa đá trúng một hòn đá, thế là cả người ngã xuống, bụi dính đầy mặt. Hà Thụ muốn an ủi mình vài câu, nói Khổng Tử còn có biểu hiện như chó chết chủ, nhưng chung quy nói không nên lời, liền như vậy nằm sấp một hồi lâu, lại chậm rãi đứng lên, phát hiện mình bất tri bất giác đi tới phòng trọ trước kia từng ở.
Hắn sửng sốt một hồi, thời điểm đang muốn trở về, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên khoảng hơn năm mươi tuổi đứng ở trước cầu thang đi lên phòng trọ, cùng bảo vệ nhỏ giọng, ăn nói khép nép hỏi: “Nó thật sự không trở về đây sao?" Hà Thụ sửng sốt, rồi mới nhìn cả người dính đầy bụi đất của mình, không cần nhìn cũng biết mặt mình như thế nào, nội tâm trong chốc lát vỡ nát, hắn nghĩ bản thân vĩnh viễn có thể chậm chạp thế nhưng trái đột nhiên kịch liệt đập, chạy như điên bỏ mặc mọi thứ.
Người đàn bà kia là mẹ hắn.
Người mẹ lấy chổi đuổi đánh hắn, người mẹ dùng sức gõ đầu hắn, người mẹ mắng hắn không có tiền đồ không có cốt khí, vì hắn từ đầu thôn đến cuối thôn quỳ xin mọi người vay tiền. Người mẹ cả đời hy vọng hắn có thể làm nên tiền đồ. Trí nhớ giống như thủy triều ập tới, đem hắn từ trong đẩy ra ngoài, hắn nhớ tới món ăn bình dân đường đỏ cùng đậu nành rang khô, hắn mới tới mẹ mình bé trà lạnh bằng cây xa tiền, xạ cúc, hắn nhớ tới những câu chuyện chính nghĩa, tóc mai đầy phong sương, tấm nệm đầy nước mưa, hắn nghĩ tới mẹ hắn đang nói.
Hắn không có tiền đồ a — Hà Thụ lần đầu tiên biết mình hoàn toàn sai như thế nào — cả ngày toàn tình yêu, cứ cho rằng bản thân đỉnh thiên lập địa không thẹn với trời đất, tự cho rằng cảnh ngày oanh oanh liệt liệt cảm động. Ở trong thành phố tự mình ủy khuất, hận không thể chết đi, lại quên rằng mẹ như thế nào mới có thể đưa mình vào thành phố học đại học —
Hắn nghĩ mình bất hạnh nhất, bất hạnh đến nổi có thể thấy tháng sáu tuyết bay đầy trời, vùi trong xương cốt một vở bi kịch, tình của hắn là thật, khổ của hắn là thật, nhưng hắn thật sự là người vứt đi?
Thì ra hắn tự cho tuyệt vọng cùng phóng túng của mình là đúng, bất quá chỉ là tự mình uống rượu độc gây tổn thương, vừa uống vừa vui vẻ chịu đựng. Hà Thụ đột nhiên hung hăng cắn cổ tay mình, vừa cắn vừa chạy, mới từ trong xương cốt phát ra một tiếng rên rỉ.
Gió đánh tới trên mặt, bộ dáng của mẹ bị để qua sau não. Từ khu nhỏ ấy chạy ra ngoài lâu như một thế kỷ, từ bên ngoài chạy về chỉ cần vài chục phút, Hà Thụ mặc kệ ánh mắt nghi ngờ của bảo vệ cắn răng hướng vào bên trong, thời điểm vọt tới tầng cao nhất, khí lực không đủ, lập tức ngã vào trước cửa, mồ hôi từ trán tùy ý chảy xuống, Hà Thụ dùng sức gõ cửa, dùng sức đập, một bên đập một bên hô to: “Tô Mạch, mở cửa, mở cửa! Cầu anh — Tô Mạch —“
Thời điểm cánh cửa mở ra, kỳ thật cũng không lâu. Tô Mạch mặt không chút thay đổi đứng ở nơi đó, Hà Thụ tiến lên, khóc, ôm chân y, toàn bộ thân mình run rẩy không ngừng.
Nước mắt của hắn dình vào quần một mảnh lớn — rõ ràng nước mắt rẻ mạt như vậy, tại sao lại liều mạng chảy, liều mạng chảy, nhìn người, trong lòng vẫn đau mà? Tay Tô Mạch, chậm rãi xoa đầu người kia, y không biết tại sao, đột nhiên trong đầu xuất hiện một ý niệm.
Nhìn con mình như vậy, người mẹ nào lại không khổ sở, hắn sao có thể quên điều ấy.
Thương tổn người chân thành với mình, ai có đủ nhẫn tâm?
Hắn nhớ tới khởi đầu từng đọc trong một quyển sách: “Gió lạnh như đạo, mặt đất như cái thớt gỗ, bá tánh là thịt bò, ngàn dặm tuyết bay, đem trời cao làm hỏa lò, hòa tan vạn vật thành bạc trắng." Hắn chỉ nghĩ rằng gió mùa đông rất lạnh, hiện giờ bất quá chỉ là cuối thu, không ngờ có thể lạnh thấu xương đến vậy. Trong chớp mắt, thu đi qua người đã già, cố nhân nay còn đâu.
Những năm trước kia, hắn có thể dùng tưởng tượng của mình dùng một quyển sách để gây dựng thêm sự dũng cảm cho mình, mặc dù không điên cuồng lêu lổng mà thành thật sống: Bao nhiêu năm trước kia, hắn có thể là một người nhẫn nhịn ở trong công ty, mặc dù thật sự không hòa thuận nhưng vẫn bình an vô sự. Đã qua bao lâu rồi, hắn còn không cẩn thận dùng cái chổi quét rác làm vỡ nát một cái chén, ở trong gió lạnh buổi tối quỳ cả buổi, rồi buổi sáng thụ sủng nhược kinh uống một chén canh nóng.
Hắn nhớ tới nhóm người thi sĩ thường thích nói: Thời gian phóng túng trôi đi. Cỏ cây vô tình, không nhịn được cảnh xuân tươi đẹp tung bay, thoáng cái, bốn mùa thay đổi, hắn đột nhiên hy vọng có thể quay về nhưng lúc này chỉ còn đơn độc tịch mịch, tuy rằng không có người yêu mến, nhưng hắn có thể dùng sự yêu mến đến đáng thương này, tất cả dùng để yêu quý bản thân.
Con gái như minh châu, chỉ để mình đặt trên lòng bàn tay mà nâng niêu, người khác mới có thể quý trọng hương hoa của nàng. Hà Thụ nghĩ tới mình, hắn đem mình đặt dưới lòng bàn chân rồi đạp lên, rồi lại nhặt lên, quỳ cầu người khác nhặt lấy. Rất buồn cười đúng không? Nhưng hắn đã quen với cái loại ti tiện như vậy, không có cốt khi mà dám cùng Tô Mạch ở chung. Hắn chợt nghĩ, có lẽ có người cũng sẽ quý trọng người quỳ xuống cầu xin mình đi — hắn vốn tưởng rằng đây là ảo tưởng, ảo tưởng khiến cho mình hy vọng.
Tô Mạch vì hắn mà khóc. Hắn nghĩ Tô Mạch đại khái rất hận hắn đi. Hắn nhớ tới Lỗ Tấn từng nói: buồn khổ vì bất hạnh, tức giận vì không thể tranh giành. Chỉ hận rèn sắt không thành thép, bùn lầy không thể được tường. Loại hận này của Tô Mạch làm cho hắn từ tận trong xương cốt đều là xấu hổ, hắn dù sao cũng không thể giống A Đẩu mặt dày nói vui quên cả trời đất, da mặt hắn so với người khác còn mỏng hơn, hắn đột nhiên cảm thấy rất hối hận — loại hỗn loạn này từ trong lồng ngực lan tràn ra làm cho hối hận càng thêm tràn đầy.
Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy cổ nhân nói những câu thật có lý. Cổ nhân nói, sớm biết như thế, lúc trước làm để làm gì. Cổ nhân cũng từng nói: Quay đầu là bờ. Nhưng hắn lúc này nhìn thấy chỉ là biển khổ không giới hạn, bờ ở nơi nào? Biển khổ vô biên còn có thuyền, buồn cười thay hắn ngay lúc này cả thuyền cũng không có. Không có đường lên trường, xuống đất không có cửa, tự cứu không đực, thế là ba hồn khác nhau mà bảy phách lại không đủ, giống như một cái xác không hồn. Rất vô dụng, đúng không? Hắn không thể giống Thích Mộ Thương buông tha hoàn toàn, cũng không có dũng khí cắn răng nói không với Tô Mạch. Hà Thụ đi không mục đích tiến về phía trước, một bên ôm ngực mặt nhăn mày nhíu, hắn nhớ tới bức tranh của Thích Mộ Thương, cảnh vật bốn phía đều sinh tồn, hắn vươn tay, nhẹ nhàng hô to với không khí: “Cứu cứu tôi — cứu tôi —“
Bước đi bị lệch, tựa hồ là vừa đá trúng một hòn đá, thế là cả người ngã xuống, bụi dính đầy mặt. Hà Thụ muốn an ủi mình vài câu, nói Khổng Tử còn có biểu hiện như chó chết chủ, nhưng chung quy nói không nên lời, liền như vậy nằm sấp một hồi lâu, lại chậm rãi đứng lên, phát hiện mình bất tri bất giác đi tới phòng trọ trước kia từng ở.
Hắn sửng sốt một hồi, thời điểm đang muốn trở về, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên khoảng hơn năm mươi tuổi đứng ở trước cầu thang đi lên phòng trọ, cùng bảo vệ nhỏ giọng, ăn nói khép nép hỏi: “Nó thật sự không trở về đây sao?" Hà Thụ sửng sốt, rồi mới nhìn cả người dính đầy bụi đất của mình, không cần nhìn cũng biết mặt mình như thế nào, nội tâm trong chốc lát vỡ nát, hắn nghĩ bản thân vĩnh viễn có thể chậm chạp thế nhưng trái đột nhiên kịch liệt đập, chạy như điên bỏ mặc mọi thứ.
Người đàn bà kia là mẹ hắn.
Người mẹ lấy chổi đuổi đánh hắn, người mẹ dùng sức gõ đầu hắn, người mẹ mắng hắn không có tiền đồ không có cốt khí, vì hắn từ đầu thôn đến cuối thôn quỳ xin mọi người vay tiền. Người mẹ cả đời hy vọng hắn có thể làm nên tiền đồ. Trí nhớ giống như thủy triều ập tới, đem hắn từ trong đẩy ra ngoài, hắn nhớ tới món ăn bình dân đường đỏ cùng đậu nành rang khô, hắn mới tới mẹ mình bé trà lạnh bằng cây xa tiền, xạ cúc, hắn nhớ tới những câu chuyện chính nghĩa, tóc mai đầy phong sương, tấm nệm đầy nước mưa, hắn nghĩ tới mẹ hắn đang nói.
Hắn không có tiền đồ a — Hà Thụ lần đầu tiên biết mình hoàn toàn sai như thế nào — cả ngày toàn tình yêu, cứ cho rằng bản thân đỉnh thiên lập địa không thẹn với trời đất, tự cho rằng cảnh ngày oanh oanh liệt liệt cảm động. Ở trong thành phố tự mình ủy khuất, hận không thể chết đi, lại quên rằng mẹ như thế nào mới có thể đưa mình vào thành phố học đại học —
Hắn nghĩ mình bất hạnh nhất, bất hạnh đến nổi có thể thấy tháng sáu tuyết bay đầy trời, vùi trong xương cốt một vở bi kịch, tình của hắn là thật, khổ của hắn là thật, nhưng hắn thật sự là người vứt đi?
Thì ra hắn tự cho tuyệt vọng cùng phóng túng của mình là đúng, bất quá chỉ là tự mình uống rượu độc gây tổn thương, vừa uống vừa vui vẻ chịu đựng. Hà Thụ đột nhiên hung hăng cắn cổ tay mình, vừa cắn vừa chạy, mới từ trong xương cốt phát ra một tiếng rên rỉ.
Gió đánh tới trên mặt, bộ dáng của mẹ bị để qua sau não. Từ khu nhỏ ấy chạy ra ngoài lâu như một thế kỷ, từ bên ngoài chạy về chỉ cần vài chục phút, Hà Thụ mặc kệ ánh mắt nghi ngờ của bảo vệ cắn răng hướng vào bên trong, thời điểm vọt tới tầng cao nhất, khí lực không đủ, lập tức ngã vào trước cửa, mồ hôi từ trán tùy ý chảy xuống, Hà Thụ dùng sức gõ cửa, dùng sức đập, một bên đập một bên hô to: “Tô Mạch, mở cửa, mở cửa! Cầu anh — Tô Mạch —“
Thời điểm cánh cửa mở ra, kỳ thật cũng không lâu. Tô Mạch mặt không chút thay đổi đứng ở nơi đó, Hà Thụ tiến lên, khóc, ôm chân y, toàn bộ thân mình run rẩy không ngừng.
Nước mắt của hắn dình vào quần một mảnh lớn — rõ ràng nước mắt rẻ mạt như vậy, tại sao lại liều mạng chảy, liều mạng chảy, nhìn người, trong lòng vẫn đau mà? Tay Tô Mạch, chậm rãi xoa đầu người kia, y không biết tại sao, đột nhiên trong đầu xuất hiện một ý niệm.
Nhìn con mình như vậy, người mẹ nào lại không khổ sở, hắn sao có thể quên điều ấy.
Thương tổn người chân thành với mình, ai có đủ nhẫn tâm?
Tác giả :
Mi Như Đại