Ngã Hòa Tha
Chương 8
“Đến lúc cậu phải chủ trì cuộc họp rồi đấy, nhanh lên một chút đi." Tôi giơ tập tài liệu trên tay lên. “Cậu nếu không xem qua, lát nữa không biết chủ trì thế nào đâu."
“Lát nữa anh lên thay tôi là được chứ gì." Y ngáp một cái, chỉnh chỉnh lại y phục, đi đến tiếp nhận tập tài liệu trong tay tôi, nhíu mày. “Anh đi được không?"
“Vợ à, anh chỉ là bảo tiêu thôi đấy, không thể làm trợ thủ của em được, cũng không có ý định làm thay luôn chức tổng tài đâu." Tôi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn y nói. Tôi cầm tập tài liệu, lật lật một chút, chỉ vào một vài chỗ cho y xem. “Cậu đối chiếu mấy điều ở đây đi, còn lại cậu đều đã làm khá tốt rồi."
“Vậy sao?" Tư Đồ Thiên Mạch khép tài liệu lại, thượng ngay cái kính lên mũi tôi. “Đi thôi, theo sau tôi, nghe rõ chưa?"
“Tuân lệnh, thê tử đại nhân." Tôi cực kì lễ độ trả lời.
Khi tôi cùng Thiên Mạch đi ra ngoài, đến phòng họp, bên trong sớm đã đầy đủ người ngồi đâu vào đấy, chỉ còn thiếu Thiên Mạch mà thôi.
Y ngồi vào chỗ của mình, lạnh lùng quét mắt nhìn khắp một lượt mọi người. “Bắt đầu đi."
Tuy mới biết bản thân phải chủ trì cuộc họp chưa đến một phút đồng hồ trước, nhưng biểu hiện của y vẫn vô cùng lãnh tĩnh.
Tôi đứng ở phía sau y, nghe bọn họ tranh luận không ngớt, không nhịn được muốn ngáp vài cái. Nhưng nể mặt mũi Thiên Mạch, không được làm y mất mặt, không muốn ăn gió Tây Bắc mà sống tối nay, càng không muốn phải ngủ trên sàn nhà… khụ, vậy nên, nói thẳng ra là tôi sợ Thiên Mạch không được sao?
Bọn họ vẫn tiếp tục tranh luận không có dấu hiệu dừng, đã hai tiếng đồng hồ trôi qua. Thẳng đến bảy giờ rưỡi, Tư Đồ Thiên Mạch cuối cùng mới buông một câu, giải tán cuộc họp.
Thấy bọn họ đều đã đi cả, tôi mới dám duỗi thắt lưng, thở một hơi thật đã đời: “Thiên Mạch, chúng ta đi ăn thôi." Đứng lâu như vậy, thắt lưng tôi đã rã rời cả ra rồi.
“Được, tìm một chỗ ăn cơm, sau đó đi đến phòng tập thể thao." Tư Đồ Thiên Mạch thẳng thừng nói, còn tôi thực không mong y thẳng thắn như vậy.
“Vợ à, không thể ăn ở nhà được sao?" Tôi dùng giọng điệu cùng ánh mắt vô cùng chân thành nhìn y, mong muốn y có thể thay đổi ý định. “Vợ à, nhà hàng ở ngoài làm sao sánh được với tay nghề của em, chúng ta về nhà ăn có được không?"
Y quay đầu xem thường nhìn tôi: “Nếu như anh có biểu hiện khiến tôi hài lòng, buổi tối tôi sẽ cho anh được ăn khuya tùy ý. Bằng không… hừ hừ, anh cứ chờ xem, một tuần ăn ở bên ngoài hoặc mì gói."
“…" Tôi, tôi còn có thể nói gì được đây? Ai.
Tôi cùng y ra ngoài tùy tiện kiếm một chỗ dùng cơm tối, sau đó y lôi kéo tôi đến phòng tập thể thao gần đó.
Tôi hít sâu một hơi, đứng một cục trên sân thi đấu, dùng ánh mắt đáng thương nhìn nhìn Tư Đồ Thiên Mạch: “Việc này, vợ a, anh thực sự đã lâu không tập luyện thân thể gì rồi."
Chỉ khi có chuyện muốn cầu xin Tư Đồ Thiên Mạch, tôi mới dùng giọng điệu như vậy nói với y.
Thế nhưng, tôi lại quên mất một việc, đó là hiện tại chúng tôi vẫn còn đang ở bên ngoài…
Ngay khi tôi nói đến từ “vợ", hai bên trái phải đồng loạt rất nhiều ánh mắt quỷ dị nhìn vào chúng tôi. Tôi lúc này mới bất tri bất giác nhận ra được mình vừa gây ra chuyện gì đến Tư Đồ Thiên Mạch.
“Lên đi." Tư Đồ Thiên Mạch lại không chút nào để ý lời tôi nói vừa nãy, như gió thoảng qua tai, vẫn tiếp tục chuẩn bị. “Anh mà không lên, tôi tấn công trước đấy."
“V…, Thiên Mạch đừng như vậy được không!" Tôi né một cước của y tung đến, liên tục lui về phía sau.
“Hừ anh không phải vừa nói thân thủ đã bị kém đi rồi sao, công phu né đòn của anh sao tôi lại không thấy chậm chút nào nhỉ." Tư Đồ Thiên Mạch mỉa mai vài tiếng, thế nhưng nghe vào lại có điểm khoái trá trong đấy. Y vận thân pháp nhanh hơn, ngay mặt tôi tung một quyền.
“Oa a, vợ a, em muốn… À không, Thiên Mạch… Oa a, vợ a!" Tôi cứ lui rồi lại lui đến khi lưng đã chạm tường, mắt thấy khuôn mặt có thể sắp bị hủy dung luôn bởi quyền thứ hai đang đánh đến của y, vội vàng lấy tay chặn lại, đồng thời phản xạ có điều kiện bắt được cánh tay y, làm tay y chệch hướng về phía bên mặt mình, hướng vào lưng tôi.
“Ha, xem ra công phu của anh đâu có thụt lùi chút nào đâu nhỉ." Tư Đồ Thiên Mạch hình như không hề vì bị tôi chặn được mà tức giận, ngược lại còn bày ra thái độ vui vẻ.
Thế nhưng tôi lại thấy sởn tóc gáy.
“Như vậy sẽ không làm tôi buồn chán." Quả nhiên, câu tiếp theo y đã muốn không nhường tôi chút nào. “Sau này anh có thể cùng tôi luyện tập được rồi."
“Thế nhưng, vợ à…"
“Nếu không đáp ứng, từ nay ăn bên ngoài đi, ăn đồ ăn nhanh, ngủ sàn nhà, anh tự lựa chọn đi."
“…" Xem ra tôi không còn lựa chọn nào khác, trong lòng nghĩ nghĩ mà không khỏi thở dài.
Đánh qua đánh lại đã mất một giờ đồng hồ, y có vẻ như đã mệt mỏi, rốt cục cũng dừng lại.
Tôi nhanh nhẹn lấy khăn mặt và nước cho y. Nghĩ mà có chút buồn bực, vì sao tôi lại phải làm bao cát cho người này? Thế nhưng chỉ cần một ánh mắt của Tư Đồ Thiên Mạch, tôi liền không dám phản kháng gì nữa.
… Được rồi, một tiếng vừa rồi, y cũng đã đánh trúng tôi vài phát, ngẫm lại thì y cũng tương đối mệt rồi. Y cố sức đánh với tôi như vậy, chắc chắn là cũng đau nhức không ít… Giờ nghĩ lại, y cần người làm cho y hài lòng, tôi có thể không làm được sao? Hơn nữa, tôi còn nhớ kỹ lời y nói vừa nãy, làm xong, nói không chừng sẽ được ăn khuya một bữa no nê, ha ha.
“Lát nữa đi mua mấy thứ rồi về." Tư Đồ Thiên Mạch ngại cùng nhau đi ra ngoài, đứng bên cạnh nói.
“Được, Thiên Mạch, cậu muốn mua cái gì thì mua cái đấy." Tôi giống như con cún đáp.
Đừng trách tôi, nhiều năm như vậy đối với tôi đã thành thói quen rồi, có lẽ cưng chiều y chính là một trong những trách nhiệm của tôi, bây giờ nói sửa cũng không còn kịp nữa.
“Anh muốn ăn gì?"
“Hử, tôi được chọn món sao?"
“Coi như báo đáp anh tối nay đã tập cùng tôi."
“Hi, Thiên Mạch là tuyệt vời nhất."
“… Phụt, anh cái tên này, chỉ có ăn là tuyệt, không được ăn thì khỏi tuyệt phải không?" Tư Đồ Thiên Mạch khuôn mặt đã có chút không vui, cười giận dỗi vỗ vỗ ngực tôi nói. “Anh, sau này chắc sẽ bị một cô gái tay nghề tốt bắt cóc mất thôi."
“Tay nghề tốt vẫn chưa đủ. Còn cần phải làm được việc nhà nữa, cậu nói có đúng không?" Tôi rung đùi đắc ý đáp.
“Được rồi, đi thôi." Y mỉm cười nói.
Tôi cùng y đi đến chỗ xe đang đậu.
Thế nhưng, ngay trước khi lên xe, tôi chợt cảm thấy có ánh sáng không bình thường lóe lên. Nhìn nhìn xung quanh, không thấy gì, chắc tôi nghĩ nhiều quá rồi. Có lẽ chỉ là đèn xe chiếu ra mà thôi.
“Lát nữa anh lên thay tôi là được chứ gì." Y ngáp một cái, chỉnh chỉnh lại y phục, đi đến tiếp nhận tập tài liệu trong tay tôi, nhíu mày. “Anh đi được không?"
“Vợ à, anh chỉ là bảo tiêu thôi đấy, không thể làm trợ thủ của em được, cũng không có ý định làm thay luôn chức tổng tài đâu." Tôi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn y nói. Tôi cầm tập tài liệu, lật lật một chút, chỉ vào một vài chỗ cho y xem. “Cậu đối chiếu mấy điều ở đây đi, còn lại cậu đều đã làm khá tốt rồi."
“Vậy sao?" Tư Đồ Thiên Mạch khép tài liệu lại, thượng ngay cái kính lên mũi tôi. “Đi thôi, theo sau tôi, nghe rõ chưa?"
“Tuân lệnh, thê tử đại nhân." Tôi cực kì lễ độ trả lời.
Khi tôi cùng Thiên Mạch đi ra ngoài, đến phòng họp, bên trong sớm đã đầy đủ người ngồi đâu vào đấy, chỉ còn thiếu Thiên Mạch mà thôi.
Y ngồi vào chỗ của mình, lạnh lùng quét mắt nhìn khắp một lượt mọi người. “Bắt đầu đi."
Tuy mới biết bản thân phải chủ trì cuộc họp chưa đến một phút đồng hồ trước, nhưng biểu hiện của y vẫn vô cùng lãnh tĩnh.
Tôi đứng ở phía sau y, nghe bọn họ tranh luận không ngớt, không nhịn được muốn ngáp vài cái. Nhưng nể mặt mũi Thiên Mạch, không được làm y mất mặt, không muốn ăn gió Tây Bắc mà sống tối nay, càng không muốn phải ngủ trên sàn nhà… khụ, vậy nên, nói thẳng ra là tôi sợ Thiên Mạch không được sao?
Bọn họ vẫn tiếp tục tranh luận không có dấu hiệu dừng, đã hai tiếng đồng hồ trôi qua. Thẳng đến bảy giờ rưỡi, Tư Đồ Thiên Mạch cuối cùng mới buông một câu, giải tán cuộc họp.
Thấy bọn họ đều đã đi cả, tôi mới dám duỗi thắt lưng, thở một hơi thật đã đời: “Thiên Mạch, chúng ta đi ăn thôi." Đứng lâu như vậy, thắt lưng tôi đã rã rời cả ra rồi.
“Được, tìm một chỗ ăn cơm, sau đó đi đến phòng tập thể thao." Tư Đồ Thiên Mạch thẳng thừng nói, còn tôi thực không mong y thẳng thắn như vậy.
“Vợ à, không thể ăn ở nhà được sao?" Tôi dùng giọng điệu cùng ánh mắt vô cùng chân thành nhìn y, mong muốn y có thể thay đổi ý định. “Vợ à, nhà hàng ở ngoài làm sao sánh được với tay nghề của em, chúng ta về nhà ăn có được không?"
Y quay đầu xem thường nhìn tôi: “Nếu như anh có biểu hiện khiến tôi hài lòng, buổi tối tôi sẽ cho anh được ăn khuya tùy ý. Bằng không… hừ hừ, anh cứ chờ xem, một tuần ăn ở bên ngoài hoặc mì gói."
“…" Tôi, tôi còn có thể nói gì được đây? Ai.
Tôi cùng y ra ngoài tùy tiện kiếm một chỗ dùng cơm tối, sau đó y lôi kéo tôi đến phòng tập thể thao gần đó.
Tôi hít sâu một hơi, đứng một cục trên sân thi đấu, dùng ánh mắt đáng thương nhìn nhìn Tư Đồ Thiên Mạch: “Việc này, vợ a, anh thực sự đã lâu không tập luyện thân thể gì rồi."
Chỉ khi có chuyện muốn cầu xin Tư Đồ Thiên Mạch, tôi mới dùng giọng điệu như vậy nói với y.
Thế nhưng, tôi lại quên mất một việc, đó là hiện tại chúng tôi vẫn còn đang ở bên ngoài…
Ngay khi tôi nói đến từ “vợ", hai bên trái phải đồng loạt rất nhiều ánh mắt quỷ dị nhìn vào chúng tôi. Tôi lúc này mới bất tri bất giác nhận ra được mình vừa gây ra chuyện gì đến Tư Đồ Thiên Mạch.
“Lên đi." Tư Đồ Thiên Mạch lại không chút nào để ý lời tôi nói vừa nãy, như gió thoảng qua tai, vẫn tiếp tục chuẩn bị. “Anh mà không lên, tôi tấn công trước đấy."
“V…, Thiên Mạch đừng như vậy được không!" Tôi né một cước của y tung đến, liên tục lui về phía sau.
“Hừ anh không phải vừa nói thân thủ đã bị kém đi rồi sao, công phu né đòn của anh sao tôi lại không thấy chậm chút nào nhỉ." Tư Đồ Thiên Mạch mỉa mai vài tiếng, thế nhưng nghe vào lại có điểm khoái trá trong đấy. Y vận thân pháp nhanh hơn, ngay mặt tôi tung một quyền.
“Oa a, vợ a, em muốn… À không, Thiên Mạch… Oa a, vợ a!" Tôi cứ lui rồi lại lui đến khi lưng đã chạm tường, mắt thấy khuôn mặt có thể sắp bị hủy dung luôn bởi quyền thứ hai đang đánh đến của y, vội vàng lấy tay chặn lại, đồng thời phản xạ có điều kiện bắt được cánh tay y, làm tay y chệch hướng về phía bên mặt mình, hướng vào lưng tôi.
“Ha, xem ra công phu của anh đâu có thụt lùi chút nào đâu nhỉ." Tư Đồ Thiên Mạch hình như không hề vì bị tôi chặn được mà tức giận, ngược lại còn bày ra thái độ vui vẻ.
Thế nhưng tôi lại thấy sởn tóc gáy.
“Như vậy sẽ không làm tôi buồn chán." Quả nhiên, câu tiếp theo y đã muốn không nhường tôi chút nào. “Sau này anh có thể cùng tôi luyện tập được rồi."
“Thế nhưng, vợ à…"
“Nếu không đáp ứng, từ nay ăn bên ngoài đi, ăn đồ ăn nhanh, ngủ sàn nhà, anh tự lựa chọn đi."
“…" Xem ra tôi không còn lựa chọn nào khác, trong lòng nghĩ nghĩ mà không khỏi thở dài.
Đánh qua đánh lại đã mất một giờ đồng hồ, y có vẻ như đã mệt mỏi, rốt cục cũng dừng lại.
Tôi nhanh nhẹn lấy khăn mặt và nước cho y. Nghĩ mà có chút buồn bực, vì sao tôi lại phải làm bao cát cho người này? Thế nhưng chỉ cần một ánh mắt của Tư Đồ Thiên Mạch, tôi liền không dám phản kháng gì nữa.
… Được rồi, một tiếng vừa rồi, y cũng đã đánh trúng tôi vài phát, ngẫm lại thì y cũng tương đối mệt rồi. Y cố sức đánh với tôi như vậy, chắc chắn là cũng đau nhức không ít… Giờ nghĩ lại, y cần người làm cho y hài lòng, tôi có thể không làm được sao? Hơn nữa, tôi còn nhớ kỹ lời y nói vừa nãy, làm xong, nói không chừng sẽ được ăn khuya một bữa no nê, ha ha.
“Lát nữa đi mua mấy thứ rồi về." Tư Đồ Thiên Mạch ngại cùng nhau đi ra ngoài, đứng bên cạnh nói.
“Được, Thiên Mạch, cậu muốn mua cái gì thì mua cái đấy." Tôi giống như con cún đáp.
Đừng trách tôi, nhiều năm như vậy đối với tôi đã thành thói quen rồi, có lẽ cưng chiều y chính là một trong những trách nhiệm của tôi, bây giờ nói sửa cũng không còn kịp nữa.
“Anh muốn ăn gì?"
“Hử, tôi được chọn món sao?"
“Coi như báo đáp anh tối nay đã tập cùng tôi."
“Hi, Thiên Mạch là tuyệt vời nhất."
“… Phụt, anh cái tên này, chỉ có ăn là tuyệt, không được ăn thì khỏi tuyệt phải không?" Tư Đồ Thiên Mạch khuôn mặt đã có chút không vui, cười giận dỗi vỗ vỗ ngực tôi nói. “Anh, sau này chắc sẽ bị một cô gái tay nghề tốt bắt cóc mất thôi."
“Tay nghề tốt vẫn chưa đủ. Còn cần phải làm được việc nhà nữa, cậu nói có đúng không?" Tôi rung đùi đắc ý đáp.
“Được rồi, đi thôi." Y mỉm cười nói.
Tôi cùng y đi đến chỗ xe đang đậu.
Thế nhưng, ngay trước khi lên xe, tôi chợt cảm thấy có ánh sáng không bình thường lóe lên. Nhìn nhìn xung quanh, không thấy gì, chắc tôi nghĩ nhiều quá rồi. Có lẽ chỉ là đèn xe chiếu ra mà thôi.
Tác giả :
Tiểu Bất Điểm