Ngã Dục Phong Thiên
Chương 298: Giết người trong đêm mưa! (2)
Nhưng Mạnh Hạo lại không phải chọn lựa như vậy, mà trong mắt bắn ra hàn quang bức người, trong tính cách của hắn mang theo sự quyết đoán, thời gian dùng để thoát đi không bằng đơn giản ra tay quấy nhiễu.
Sự suy tư chỉ diễn ra trong đầu Mạnh Hạo một chớp mắt, sau đó hắn cất bước đi tới, tay phải nhấc lên, lập tức một đạo phong nhận cự đại cùng với hỏa long ầm ầm lao ra, hướng về phía hắc động trước mặt, cách không nhấn mạnh một cái.
Nhất thời hỏa long rít gào lao thẳng đến hắc động, trong phút chốc, một tiếng nổ vang kinh thiên truyền ra, hắc động kia như muốn tan vỡ, run lên kịch liệt, trong đó vậy mà xuất hiện hơn mười đạo thân ảnh của tu sĩ, bọn họ đang tụ lại rất nhanh, dường nhau bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra.
Mạnh Hạo không hề chần chờ, tay phải nhấc lên, cắn nát đầu ngón tay, huyết chỉ thuật được thi triển ra đồng thời thân thể cũng tiến lên phía trước, lại nhấn một cái về phía hắc động kia.
Rầm!
Một tiếng nổ vang cực lớn truyền lại đồng thời lôi đình nổi lên, hắc động chấn động mạnh, lập tức nổ tung tan vỡ, dù không có tiếng kêu thảm thiết truyền ra nhưng hơn mười đạo thân ảnh từ bên trong đi ra, lại chỉ còn có một nửa!
Còn một nửa thì đã bị hủy diệt cùng với hắc động kia!
Giết người không thấy máu, để có thể làm được chuyện này thì sự quyết đoán lúc trước của Mạnh Hạo đóng vai trò rất lớn, nếu lúc trước hắn hơi có chút chần chờ do dự, hay là không dám đối mặt mà bỏ chạy, như vậy hắn phải đối mặt với không chỉ có hơn mười người trước mặt, mà có thể còn nhiều hơn nữa.
Hơn mười người này vừa mới xuất hiện nhưng đã lập tức bộc phát ra lực lượng Trúc Cơ hậu kỳ, nhất là một nam tử tóc dài trong số đó, người này thân thể thon dài, bộ dạng tuấn lãng, môi hơi bạc, mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới Giả Đan, Trúc Cơ đại viên mãn!
- Thanh La Tông!
Hai mắt Mạnh Hạo co rụt lại, hắn đã nhận ra trang phục của những người này, sát cơ trong khoảnh khắc đạt đến mức cao nhất, người của Thanh La Tông xuất hiện ở nơi này, ánh mắt Mạnh Hạo lập tức trở nên thanh tịnh, giờ phút này căn bản không nói hai lời, thủ đoạn làm việc của hắn xưa nay luôn luôn quyết đoán, nếu phải ra tay sẽ không chần chừ chút nào.
Giờ phút này hắn bước về phía trước một bước, năm tòa đạo đài Hoàn Mỹ Trúc Cơ trong phút chốc vận chuyển toàn bộ, nhưng không tán ra ngoài chút nào, vậy mà vẫn làm cho màn mưa bốn phía chấn động, Mạnh Hạo bước tới trước mặt một tu sĩ Thanh La Tông.
Người này hừ lạnh một tiếng, tay phải nhấc lên, lập tức một đại thủ ấn bỗng nhiên xuất hiện, lao thẳng đến Mạnh Hạo, cùng lúc đó tu sĩ Thanh La Tông khác ở bốn phía, không ai nói lời nào mà đồng loạt lao đến chỗ Mạnh Hạo.
Duy chỉ có tu sĩ cảnh giới Giả Đan kia là không ra tay, mà đang dùng tay phải vỗ vào túi trữ vật phía sau lấy ra một lư hương lớn bằng lòng bàn tay, hai tay chà xát, đốt lên trong đêm mưa.
Dần dần có một làn khói ngưng tụ ở giữa không trung, hình thành từng vòng ký hiệu, nhìn bộ dáng như muốn tạo thành một loại trận pháp nào đó.
Gần như ngay khi lư hương được lấy ra, vị tu sĩ Thanh La Tông bị Mạnh Hạo nhằm vào kia đã thi triển xong hư ảo đại thủ ấn, khóe miệng lộ ra nụ cười, theo gã thấy, lần hành động này thật sự là chuyện bé xé ra to, dùng tu vi hậu kỳ của mình để giết chết một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ sẽ cực kỳ dễ dàng.
- Công lao này thuộc về Tạ mỗ rồi!
Tu sĩ Thanh La Tông kia cười ha ha, thân thể lao ra, vậy mà muốn dùng thân thể đối chọi với Mạnh Hạo, trên vai người này có quang mang lóe lên, dường như huyễn hóa ra vài gốc gai sắc.
Vẻ mặt Mạnh Hạo vẫn như thường, đợi gã đến gần trong nháy mắt, liền nâng tay phải lên, điểm một chỉ vào hư ảnh đại thủ ấn kia, một tiếng ầm vang lên, đại thủ ấn lập tức tan thành từng mảnh khiến tu sĩ Thanh La Tông họ Tạ sửng sốt, đồng thời Mạnh Hạo tiến tới gần, không quan tâm đến gã, tốc độ nháy mắt bạo tăng lên, tu vi vốn dùng nội liễm, trong nháy mắt toàn bộ bộc phát ra.
Rầm!
Uy áp ngập trời, tốc độ của Mạnh Hạo cực nhanh, ngay lập tức xuất hiện trước mặt tu sĩ họ Tạ, tay phải túm lấy cổ gã, lạnh lùng bóp chặt.
Răng rắc một tiếng, tu sĩ họ Tạ mở to mắt, khí tuyệt thân vong!
Đây đơn thuần là cảnh tượng giết người trong đêm mưa!
Giết người không thấy máu, bởi vì cho dù có máu thì cũng bị nước mưa tẩy sạch đi, như được gột sạch cả thể xác và tinh thần, khiến cho Mạnh Hạo ở nơi này căn bản không để ý đến cơn mưa đang rơi xuống, cũng không cần lãng phí tu vi để che người trong mưa nữa.
Hắn chậm rãi buông lỏng tay ra, xoay người, mưa xẹt qua khuôn mặt của hắn, theo cằm theo tóc theo quần áo chảy xuống, một tia chớp xẹt qua trong đêm tối, khiến cho hình tượng của Mạnh Hạo giờ khắc này nhiều thêm một phần yêu dị.
Cảnh tượng này làm cho hơn mười đệ tử Thanh La Tông ở bốn phía xung quanh nhất tề chấn động tâm thần, ánh mắt nhìn Mạnh Hạo đã không hề có sự khinh miệt mà đã xuất hiện sự ngưng trọng.
Ngay cả vị đệ tử Thanh La Tông có tu vi Giả Đan, Chu Kiệt, cũng phải ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo liếc mắt một cái, hai mắt co rút lại một chút, nhưng không ra tay, mà nâng tay phải lên, lăng không ấn xuống lư hương, khiến cho làn khói tăng tốc bay lên, nhanh chóng ngưng tụ lại.
- Không tiếc bất cứ giá nào, vây khốn giết chết người này.
Y thản nhiên mở miệng, thanh âm trong đêm mưa mang theo một cỗ hàn khí.
Hơn mười tu sĩ Thanh La Tông ở bốn phía xung quanh Mạnh Hạo nghe vậy, toàn bộ ngưng trọng sau đó lập tức lao ra, thuật pháp, bảo khí, đủ loại thủ đoạn trong phút chốc được thi triển ra, tiếng nổ vang kinh thiên động địa, trận chém giết trong đêm mưa này là trận chặn giết mạnh nhất mà Mạnh Hạo từng đối mặt, hơn mười người này, bất kỳ một người nào cũng là Trúc Cơ hậu kỳ.
Thậm chí có thể nói, hơn mười người này không một tiểu tông môn nào có thể có được, cho dù là tông môn bậc trung cũng tuyệt đối sẽ không phái ra cùng một lúc, bởi vì đối với tông môn mà nói, những đệ tử Trúc Cơ hậu kỳ này nếu như có cơ duyên có người Kết Đan thành công, cho dù chỉ có một người có thể Kết Đan, đối với tông môn cũng cực kỳ trọng yếu.
Duy chỉ có siêu cấp tông môn như Thanh La Tông mới có thể có nội tình như thế, có thể một lần phái ra nhiều Trúc Cơ hậu kỳ như vậy.
Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, nếu đổi lại lúc hắn chưa mở ra tòa đạo đài thứ năm thì một trận chiến này đối với hắn mà nói sẽ cực kỳ gian nan, thậm chí có nguy cơ tử vong, nhưng hôm nay, Mạnh Hạo đã có đủ năm tòa đạo đài, chiến lực có thể được xưng là vô địch trong Trúc Cơ cảnh, thậm chí có thể nói giờ phút này Mạnh Hạo là đệ nhất nhân dưới Kết Đan trong tu chân giới ở Nam Vực!
Hắn cười lạnh một tiếng, trong khoảnh khắc khi hơn mười tu sĩ Thanh La Tông kia tiến đến, hắn nâng tay phải lên tung một trảo vào hư không, trong nháy mắt tản ra tiến về phía trước, lập tức hiện lên hình dạng hỏa long, cho dù còn chưa hoàn toàn ngưng hình nhưng đã phát ra hơi nóng kinh người khiến cho màn mưa bốn phía bị bốc hơi thành sương mù.
Sự suy tư chỉ diễn ra trong đầu Mạnh Hạo một chớp mắt, sau đó hắn cất bước đi tới, tay phải nhấc lên, lập tức một đạo phong nhận cự đại cùng với hỏa long ầm ầm lao ra, hướng về phía hắc động trước mặt, cách không nhấn mạnh một cái.
Nhất thời hỏa long rít gào lao thẳng đến hắc động, trong phút chốc, một tiếng nổ vang kinh thiên truyền ra, hắc động kia như muốn tan vỡ, run lên kịch liệt, trong đó vậy mà xuất hiện hơn mười đạo thân ảnh của tu sĩ, bọn họ đang tụ lại rất nhanh, dường nhau bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra.
Mạnh Hạo không hề chần chờ, tay phải nhấc lên, cắn nát đầu ngón tay, huyết chỉ thuật được thi triển ra đồng thời thân thể cũng tiến lên phía trước, lại nhấn một cái về phía hắc động kia.
Rầm!
Một tiếng nổ vang cực lớn truyền lại đồng thời lôi đình nổi lên, hắc động chấn động mạnh, lập tức nổ tung tan vỡ, dù không có tiếng kêu thảm thiết truyền ra nhưng hơn mười đạo thân ảnh từ bên trong đi ra, lại chỉ còn có một nửa!
Còn một nửa thì đã bị hủy diệt cùng với hắc động kia!
Giết người không thấy máu, để có thể làm được chuyện này thì sự quyết đoán lúc trước của Mạnh Hạo đóng vai trò rất lớn, nếu lúc trước hắn hơi có chút chần chờ do dự, hay là không dám đối mặt mà bỏ chạy, như vậy hắn phải đối mặt với không chỉ có hơn mười người trước mặt, mà có thể còn nhiều hơn nữa.
Hơn mười người này vừa mới xuất hiện nhưng đã lập tức bộc phát ra lực lượng Trúc Cơ hậu kỳ, nhất là một nam tử tóc dài trong số đó, người này thân thể thon dài, bộ dạng tuấn lãng, môi hơi bạc, mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới Giả Đan, Trúc Cơ đại viên mãn!
- Thanh La Tông!
Hai mắt Mạnh Hạo co rụt lại, hắn đã nhận ra trang phục của những người này, sát cơ trong khoảnh khắc đạt đến mức cao nhất, người của Thanh La Tông xuất hiện ở nơi này, ánh mắt Mạnh Hạo lập tức trở nên thanh tịnh, giờ phút này căn bản không nói hai lời, thủ đoạn làm việc của hắn xưa nay luôn luôn quyết đoán, nếu phải ra tay sẽ không chần chừ chút nào.
Giờ phút này hắn bước về phía trước một bước, năm tòa đạo đài Hoàn Mỹ Trúc Cơ trong phút chốc vận chuyển toàn bộ, nhưng không tán ra ngoài chút nào, vậy mà vẫn làm cho màn mưa bốn phía chấn động, Mạnh Hạo bước tới trước mặt một tu sĩ Thanh La Tông.
Người này hừ lạnh một tiếng, tay phải nhấc lên, lập tức một đại thủ ấn bỗng nhiên xuất hiện, lao thẳng đến Mạnh Hạo, cùng lúc đó tu sĩ Thanh La Tông khác ở bốn phía, không ai nói lời nào mà đồng loạt lao đến chỗ Mạnh Hạo.
Duy chỉ có tu sĩ cảnh giới Giả Đan kia là không ra tay, mà đang dùng tay phải vỗ vào túi trữ vật phía sau lấy ra một lư hương lớn bằng lòng bàn tay, hai tay chà xát, đốt lên trong đêm mưa.
Dần dần có một làn khói ngưng tụ ở giữa không trung, hình thành từng vòng ký hiệu, nhìn bộ dáng như muốn tạo thành một loại trận pháp nào đó.
Gần như ngay khi lư hương được lấy ra, vị tu sĩ Thanh La Tông bị Mạnh Hạo nhằm vào kia đã thi triển xong hư ảo đại thủ ấn, khóe miệng lộ ra nụ cười, theo gã thấy, lần hành động này thật sự là chuyện bé xé ra to, dùng tu vi hậu kỳ của mình để giết chết một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ sẽ cực kỳ dễ dàng.
- Công lao này thuộc về Tạ mỗ rồi!
Tu sĩ Thanh La Tông kia cười ha ha, thân thể lao ra, vậy mà muốn dùng thân thể đối chọi với Mạnh Hạo, trên vai người này có quang mang lóe lên, dường như huyễn hóa ra vài gốc gai sắc.
Vẻ mặt Mạnh Hạo vẫn như thường, đợi gã đến gần trong nháy mắt, liền nâng tay phải lên, điểm một chỉ vào hư ảnh đại thủ ấn kia, một tiếng ầm vang lên, đại thủ ấn lập tức tan thành từng mảnh khiến tu sĩ Thanh La Tông họ Tạ sửng sốt, đồng thời Mạnh Hạo tiến tới gần, không quan tâm đến gã, tốc độ nháy mắt bạo tăng lên, tu vi vốn dùng nội liễm, trong nháy mắt toàn bộ bộc phát ra.
Rầm!
Uy áp ngập trời, tốc độ của Mạnh Hạo cực nhanh, ngay lập tức xuất hiện trước mặt tu sĩ họ Tạ, tay phải túm lấy cổ gã, lạnh lùng bóp chặt.
Răng rắc một tiếng, tu sĩ họ Tạ mở to mắt, khí tuyệt thân vong!
Đây đơn thuần là cảnh tượng giết người trong đêm mưa!
Giết người không thấy máu, bởi vì cho dù có máu thì cũng bị nước mưa tẩy sạch đi, như được gột sạch cả thể xác và tinh thần, khiến cho Mạnh Hạo ở nơi này căn bản không để ý đến cơn mưa đang rơi xuống, cũng không cần lãng phí tu vi để che người trong mưa nữa.
Hắn chậm rãi buông lỏng tay ra, xoay người, mưa xẹt qua khuôn mặt của hắn, theo cằm theo tóc theo quần áo chảy xuống, một tia chớp xẹt qua trong đêm tối, khiến cho hình tượng của Mạnh Hạo giờ khắc này nhiều thêm một phần yêu dị.
Cảnh tượng này làm cho hơn mười đệ tử Thanh La Tông ở bốn phía xung quanh nhất tề chấn động tâm thần, ánh mắt nhìn Mạnh Hạo đã không hề có sự khinh miệt mà đã xuất hiện sự ngưng trọng.
Ngay cả vị đệ tử Thanh La Tông có tu vi Giả Đan, Chu Kiệt, cũng phải ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo liếc mắt một cái, hai mắt co rút lại một chút, nhưng không ra tay, mà nâng tay phải lên, lăng không ấn xuống lư hương, khiến cho làn khói tăng tốc bay lên, nhanh chóng ngưng tụ lại.
- Không tiếc bất cứ giá nào, vây khốn giết chết người này.
Y thản nhiên mở miệng, thanh âm trong đêm mưa mang theo một cỗ hàn khí.
Hơn mười tu sĩ Thanh La Tông ở bốn phía xung quanh Mạnh Hạo nghe vậy, toàn bộ ngưng trọng sau đó lập tức lao ra, thuật pháp, bảo khí, đủ loại thủ đoạn trong phút chốc được thi triển ra, tiếng nổ vang kinh thiên động địa, trận chém giết trong đêm mưa này là trận chặn giết mạnh nhất mà Mạnh Hạo từng đối mặt, hơn mười người này, bất kỳ một người nào cũng là Trúc Cơ hậu kỳ.
Thậm chí có thể nói, hơn mười người này không một tiểu tông môn nào có thể có được, cho dù là tông môn bậc trung cũng tuyệt đối sẽ không phái ra cùng một lúc, bởi vì đối với tông môn mà nói, những đệ tử Trúc Cơ hậu kỳ này nếu như có cơ duyên có người Kết Đan thành công, cho dù chỉ có một người có thể Kết Đan, đối với tông môn cũng cực kỳ trọng yếu.
Duy chỉ có siêu cấp tông môn như Thanh La Tông mới có thể có nội tình như thế, có thể một lần phái ra nhiều Trúc Cơ hậu kỳ như vậy.
Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, nếu đổi lại lúc hắn chưa mở ra tòa đạo đài thứ năm thì một trận chiến này đối với hắn mà nói sẽ cực kỳ gian nan, thậm chí có nguy cơ tử vong, nhưng hôm nay, Mạnh Hạo đã có đủ năm tòa đạo đài, chiến lực có thể được xưng là vô địch trong Trúc Cơ cảnh, thậm chí có thể nói giờ phút này Mạnh Hạo là đệ nhất nhân dưới Kết Đan trong tu chân giới ở Nam Vực!
Hắn cười lạnh một tiếng, trong khoảnh khắc khi hơn mười tu sĩ Thanh La Tông kia tiến đến, hắn nâng tay phải lên tung một trảo vào hư không, trong nháy mắt tản ra tiến về phía trước, lập tức hiện lên hình dạng hỏa long, cho dù còn chưa hoàn toàn ngưng hình nhưng đã phát ra hơi nóng kinh người khiến cho màn mưa bốn phía bị bốc hơi thành sương mù.
Tác giả :
Nhĩ Căn