Ngã Dục Phong Thiên
Chương 289: Tích niệm kiến mộc (2)
- Chư vị tông môn gia tộc tới đây đều là anh kiệt thiên kiêu, không biết ai có thể là người đầu tiên bước lên đại thụ kia.
Tống Thiên mỉm cười, âm thanh truyền ra thì phía dưới lão, các lão quái Nguyên Anh của từng tông môn gia tộc đều lộ ra vẻ tươi cười.
- E là có chút gian nan. Không nghĩ tới lần khảo nghiệm chiêu rể này Tống tiền bối lại mở ra bảo đồ như vậy...
- Cây ấy chắc là một đạo tàn niệm của Kiến Mộc viễn cổ biến thành, được một thế hệ đạo sư cảm ngộ từ truyền thuyết Kiến Mộc ở phương đông, lúc này mới họa ra được. Nghe nói nếu có thể cảm ngộ đầy đủ là có thể huyễn hóa ra cây ấy, thì có thể triệu hồi chí bảo viễn cổ.
Theo lời nói của tu sĩ Nguyên Anh bốn phía, ánh mắt của Hàn Bối ngồi tít ở phía dưới lại nhìn về phía Mạnh Hạo trong lốc xoáy. Sau khi quét qua, vẻ mặt bình tĩnh không chút suy nghĩ.
Lý Thi Kỳ nơi đó, thì nhìn về phía cái cây do tàn niệm Kiến Mộc tạo thành với vẻ suy tư.
- Tàn niệm Kiến Mộc, theo truyền thuyết có thể phóng thích hoán đổi linh khí thiên địa thời viễn cổ, đáng tiếc linh khí đó tu sĩ lại không thể sử dụng, chỉ có thể trở thành bức tường cản trở. Nhưng bảo vật này nếu tu vi đủ, cũng tùy theo cảm ngộ, có thể có cả thế giới cất chứa ở bên trong Kiến Mộc, có thể gọi là chí bảo. Mặt khác quan trọng nhất là bảo vật này đối với những đệ tử muốn đột phá tu vi rất có lợi.
Một trong những tu sĩ Nguyên Anh của Thanh La Tông, là một nam tử trung niên giờ phút này mỉm cười mở miệng ánh mắt như tùy ý, đảo qua về phía lốc xoáy, khi nhìn về phía Mạnh Hạo thì nhiều thêm mấy lần.
Trước đây y đã chú ý đến Mạnh Hạo, nhưng lại không bất động thanh sắc, giờ phút này cũng như vậy.
- Cây ấy quả thật là tàn ảnh Kiến Mộc, tên bức tranh đó là Tích Niệm Kiến Mộc. Năm đó, khi lão phu thọ ngàn tuổi thì chúa biển đời thứ tám của Thiên Hà Hải tặng cho, hôm nay lấy ra, một mặt muốn đám tiểu bối này cảm thụ viễn cổ, mặt khác cũng muốn chư vị quan sát một phen. Bởi vì không bao lâu sau bức họa này không còn thuộc về lão phu nữa.
Tống Thiên cười ha ha, lắc đầu mở miệng.
- Lão phu sẽ đem bức họa này tặng cho con rể tương lai của Tống gia ta.
Tống Thiên vừa dứt lời, hai mắt tu sĩ Nguyên Anh bốn phía nhất thời sáng lên, nhưng trong khoảnh khắc không ai mở miệng, toàn bộ đều nhìn về hướng tầng mây lốc xoáy.
- Lão tổ, chi bằng vãn bối cùng những đạo hữu này đánh cược một phen, xem đám đệ tử các tông kia ai là người đầu tiên bước tới gần cái cây đó?
Tống lão quái ngồi ở phía dưới bỗng nhiên cười mở miệng.
- Bọn ta đương nhiên cá đệ tử của tông môn nhà mình, Tống lão quái ngươi muốn đánh cược ai?
Lão giả họ Phàn của Nhất Kiếm Tông cười ha ha uống một ngụm rượu trêu chọc nói.
- Ta chọn hắn!
Tay phải Tống lão quái chỉ về phía lốc xoáy, lắc lắc có thể thấy được hướng chỉ ngón tay đó là…
Mạnh Hạo!
Lời nói Tống lão quái truyền ra, các tu sĩ Nguyên Anh lập tức đều nhìn đi, thấy Tống lão quái chọn là Mạnh Hạo, hai mắt vị trung niên nam tử Nguyên Anh của Thanh La Tông chợt lóe lên.
Lão giả Nguyên Anh của Vương gia nhíu mày.
Vị lão giả họ Phàn của Nhất Kiếm Tông cười cười, thâm ý sâu sắc liếc nhìn Tống lão quái.
- Được muốn đánh cược gì?
Bà lão tu sĩ Nguyên Anh của Huyết Yêu Tông, tóc bạc trắng làn da nhăn nheo, giọng nói khàn khàn truyền ra một cảm giác giống như xương cốt ma sát, cười như không cười, chậm rãi mở miệng.
- Cược một quả Anh Quả!
Tay áo Tống lão quái vung lên, tay phải đặt tại mi tâm, cũng chỉ trong mấy hô hấp, có một ảo ảnh tiểu nhân khoanh chân ngồi xuống, được lấy ra từ mi tâm.
Mắt thường có thể thấy được, tiểu nhân này rất nhanh liền ngưng tụ, trở thành một vật giống như linh quả, phát ra mùi thơm ngát.
Vật ấy chính là Anh Quả, chỉ có tu sĩ Nguyên Anh mới có thể từ trong Nguyên Anh của bản thân ngưng tụ ra, có thể so với Thiên Tài Địa Bảo! Linh quả do thiên địa sản sinh ra, mà trong cơ thể tu sĩ Nguyên Anh có thể tự thành thiên địa, tự nhiên cũng có thể xuất hiện linh quả.
Vật ấy giống như tạo hóa thiên địa, là vật quý giá nhất của tu sĩ Nguyên Anh. Giống như khác biệt giữa Trúc Cơ là trình độ cùng số lượng đạo đài, Kết Đan thì khác ở màu sắc của nguyên đan, ở cảnh giới Nguyên Anh thì là phân biệt bởi số lượng Anh Quả.
Lấy chín làm chuẩn, Nguyên Anh tam cửu, Nguyên Anh lục cửu cho đến Nguyên Anh cửu cửu, đây là sự phân chia trình độ trong cảnh giới Nguyên Anh.
Anh Quả của người ngoài sẽ không thể tăng số lượng Anh Quả của người khác, không thể tăng phẩm cấp, nhưng có thể dùng để việc tái sinh bổ sung. Đối với Nguyên Anh mà nói Anh Quả của người ngoài là đan dược tốt nhất cho việc chữa thương cùng khôi phục.
Về phần Trảm Linh, là chém toàn bộ, cho nên Anh Quả vô dụng, chỉ có sau khi Vấn Đạo, mới có thể cảm ngộ được đại đạo thiên địa, ngưng tụ ra đạo quả của bản thân, là chứng nhận cho việc thăng tiên.
Theo lời Tống lão quái truyền ra, tu sĩ Nguyên Anh bốn phía đều trầm tư, rất nhanh mọi người đều ngưng tụ một quả Anh Quả của bản thân, phút chốc đã có tổng cộng tám quả Anh Quả trôi nổi trên không.
Tám quả Anh Quả đối với tu sĩ Nguyên Anh mà nói có sức lôi cuốn không nhỏ, thời khắc này ai cũng bình thản nhưng trên thực tế tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên, nhìn về phía các đệ tử trong tông ở tầng mây lốc xoáy.
Tống Thiên mỉm cười không có ý ngăn cản, hai nam tử bên cạnh y một người nhắm mắt ngồi xuống, người còn lại sắc mặt trầm lặng, nhìn đám tu sĩ trong lốc xoáy, thần sắc quan sát kỹ.
Về phía Đạo tử Tống Vân Thư của Tống gia giờ phút này yên lặng ngồi bên cạnh Lão Tổ Tống Thiên mỉm cười nhìn tất cả, nhưng ở sâu trong mắt cũng có chút lóe sáng lên.
Tống lão quái tinh thần phấn chấn hẳn, giờ phút này ánh mắt chăm chú nhìn Mạnh Hạo ở trong tầng mây lốc xoáy.
- Tiểu tử họ Mạnh, đem bản lĩnh của ngươi ở Triệu quốc lấy ra đi, lần này nếu ngươi giúp ta thắng cược, lão phu nhất định ban cho ngươi một quả Anh Quả.
Tống lão quái thầm nghĩ, đối với Mạnh Hạo ở nơi đó, bởi vì việc ở Triệu quốc, bởi vì truyền âm bên tai Tống gia lúc trước, lúc này lão cực kỳ chờ mong.
Từ khi mọi người nơi đây đánh cược. Dưới tầng mây, hơn mười người bên cạnh đại thụ che trời đều mau chóng tiến về phía trước, sự uy áp ở phía trước khiến tốc độ không thể không giảm đi nhưng vẫn là tiến về phía trước.
Kẻ nhanh nhất chính là Vương Đằng Phi, y hai mắt đỏ rực, liều lĩnh lao về phía trước, đối với y đây là một cơ hội, một khi trở thành con rể Tống gia, thì nhân sinh của y mới có thể quật khởi lên được.
- Mạnh Hạo, còn có con tiện nhân Sở Ngọc Yên, các ngươi cứ chờ đấy!
Vương Đằng Phi nghiến răng nghiến lợi gào thét, lại tiến được gần thêm mười trượng.
Ngoại trừ Vương Đằng Phi, còn có Vương Hữu Tài, gã lặng lẽ tiếp cận bất tri bất giác đã ở gần Vương Đằng Phi, theo sau mới là tu sĩ các tông khác. Mà Trần Phàm ở trong này cũng là một nhân tài kiệt xuất.
Tên mập vì có mọi người bảo hộ, tốc độ không nhanh, nhưng cũng không chậm.
Ngược lại Mạnh Hạo ở nơi này hiển nhiên là tụt về phía sau một chút, nhưng vẻ mặt hắn lại bình tĩnh. Cứ bước nửa bước một, Mạnh Hạo đều dừng lại một tý, linh khí chung quanh hắn càng lúc càng nồng đậm, được hắn cẩn thận hấp thu.
Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã một canh giờ, lúc này Vương Đằng Phi cách cây đại thụ che trời chỉ hơn mười trượng, Vương Hữu Tài cách khoảng hai mươi trượng, những người khác lần lượt đều lần lượt tầm trăm trượng, Tống lão quái trên tầng mây sắc mặt dần khó coi, tu sĩ Nguyên Anh khác thì lộ vẻ mỉm cười.
Mạnh Hạo cách trăm trượng, giờ phút này hít một hơi sâu, đoạn đường này cẩn thận hấp thu giống như hắn nuốt vào vài viên La Địa Đan. Nhưng mặc dù cẩn thận vẫn không ngừng đi về phía trước, loại linh khí bốn phía mà hắn có thể hấp thu càng lúc càng nhiều, hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên lóe sáng.
- Cơ hội hiếm có, dứt khoát toàn lực hấp thu!
Trong tính cách của Mạnh Hạo mang theo quyết đoán, giờ phút này một khi đã quyết định, cả người lập tức tiến về phía trước từng bước một. Khoảnh khắc một bước hạ xuống trong cơ thể Mạnh Hạo nhất thời nổ vang, bốn tòa đạo đài Hoàn Mỹ không có bị Mạnh Hạo áp chế mà toàn lực vận chuyển, tiếng động rầm rầm quanh quẩn trong cơ thể Mạnh Hạo, trong phút chốc xung quanh hắn giống như xuất hiện cơn lốc xoáy cực đại.
Lốc xoáy vừa xuất hiện lập tức tràn ngập bốn phía, linh khí không bị những người khác hấp thu trong chớp mắt như sôi trào lên nhất tề hướng thẳng về phía Mạnh Hạo.
Nước biển phía dưới càng rít gào quay cuồng, thân thể Mạnh Hạo thậm chí xuất hiện sự vặn vẹo mơ hồ, linh khí có thể hình dung dũng mãnh điên cuồng lao thẳng đến thân thể của hắn, khi đó tốc độ của Mạnh Hạo trong nháy mắt tăng vọt.
Không phải hắn muốn tăng tốc mà là càng đi về phía trước càng hấp thu được nhiều linh khí, giờ phút này cất bước từ khoảng cách trăm trượng rồi tám mươi, sáu mươi trượng…
Tu vi trong cơ thể Mạnh Hạo cũng trong thời gian ngắn không ngừng tăng lên, tòa đạo đài thứ năm cũng đã xuất hiện sơ hình, vả lại cũng đang ngưng tụ rất nhanh.
Một màn này khiến nội tâm Mạnh Hạo kích động, hắn hít một hơi sâu, tốc độ nhanh hơn, nếu đã quyết định liều lĩnh hấp thu, như vậy liền nhất định phải cắn nuốt một cách triệt để.
Đây chính là tính cách Mạnh Hạo, lúc hắn là thư sinh cũng vậy, cũng là cách hắn đối nhân xử thế. Ngày thường không hề nhiều chuyện chọc phải phiền toái, nhưng một khi đã phạm phải, vả lại không thể hóa giải, như vậy liền phải làm dứt khoát triệt để.
Tòa đạo đài thứ năm giờ phút này không ngừng ngưng tụ khiến tu vi Mạnh Hạo cũng không ngừng tăng lên, hai mắt hắn càng sáng lên, khí tức càng trở nên mạnh hơn.
Phút chốc Mạnh Hạo đã vượt qua bảy mươi trượng, khoảng cách với cây đại thụ che trời chỉ còn lại ba mươi trượng. Lần này hắn bùng nổ, tốc độ quá nhanh, hấp thu quá mức kinh người khiến tâm thần tu sĩ bốn phía đều chấn động.
Bọn họ thấy được lốc xoáy đáng sợ bao quanh Mạnh Hạo, cảm nhận được linh khí bản thân không thể hấp thu ở bốn phía lại trào lên hướng thẳng về phía Mạnh Hạo, làm cho cả thế giới này trong nháy mắt giống như trở thành một mảnh thiên địa gợn sóng.
- Hắn đang làm cái gì đó…
- Đây là… Đây là đang hấp thu những linh khí không thể bị hấp thu ở nơi này?
- Hắn… Hắn sao có thể làm được!!
Tu sĩ các tông bốn phía chớp mắt đều chấn động nhất tề nhìn về phía Mạnh Hạo.
Không chỉ có bọn họ, giờ phút này mọi người trên tầng mây sau khi nhìn thấy việc này đều chấn động tâm thần.
- Hắn lại có thể cắn nuốt linh khí viễn cổ.
- Hắn là thể chất gì, tu hành công pháp gì, sao lại có thể như thế!
Những tu sĩ Nguyên Anh nhất thời hai mắt như điện, muốn nhìn thấu Mạnh Hạo, trong lòng chấn động. Một màn này của Mạnh Hạo, vượt khỏi dự liệu của bọn họ.
Nhưng cho dù bọn họ là tu sĩ Nguyên Anh, có thể dễ dàng nhìn ra tu vi một người, nhưng đối với đạo đài của Mạnh Hạo, thì trong khoảnh khắc nhìn thấy đều là một mảng mơ hồ.
Như có một luồng sức mạnh kỳ dị làm nhiễu, lực lượng này ở trong đó, khiến bọn họ không thể nhìn ra manh mối gì, vị nam tử trung niên của Thanh La Tông trầm mặc nhưng trong mắt có chút kỳ dị. Trên thực tế trước khi Mạnh Hạo tiến vào tầng mây lốc xoáy, y cũng đã cảm nhận được trên người Mạnh Hạo có loại đạo đài kỳ dị không thể nhìn thấu được.
Lúc các tu sĩ Nguyên Anh các tông ở nơi này bị Mạnh Hạo làm cho kinh động, Lão Tổ Tống gia Tống Thiên hai mắt bỗng nhiên sáng lên, tia sáng mà từ đầu đến giờ chưa từng xuất hiện.
Lão nhìn chằm chằm Mạnh Hạo trong lốc xoáy, hai mắt chợt lóe lên, không nói gì nhưng trong mắt đã có chút rung động rồi nhanh chóng tiêu tán.
Tống lão quái cười ha ha, lão mặc dù cũng thấy khó tin nhưng hiển nhiên là cực kỳ phấn chấn. Giờ phút này tiếng cười quanh quẩn, thì Hàn Bối cách đó không xa cũng hít một hơi sâu, nàng nghĩ tới cửu cổ vô Mạnh, nhưng Mạnh Hạo lại có thể tiến vào đỉnh vuông.
Lý Thi Kỳ mắt phượng chợt lóe lên, nhìn vào thân ảnh Mạnh Hạo trong lốc xoáy như có suy nghĩ gì.
Đúng lúc này dưới tầng mây, xung quanh cây đại thụ che trời, thậm chí chỉ trong chớp mắt, bởi vì sự quay cuồng của linh khí khiến cho cuồng phong mãnh liệt hơn, thổi đám người Vương Đằng Phi từ khoảng cách mười trượng, trực tiếp ngã lộn xuống biến thành bốn mươi năm mươi trượng!
Y cũng giống như những người khác đều bị thổi đi không kiềm chế được, kể từ đó tình thế thay đổi, Mạnh Hạo khoảng cách ba mươi trượng nháy mắt trở thành người gần cây đại thụ che trời nhất.
Vương Đằng Phi ngửa mặt lên trời rống to, y không cam lòng liền lao mạnh đi, nhưng gần như trong nháy mắt khi y lao ra, Mạnh Hạo ở phía trước hít một hơi sâu, bước một bước vượt qua mười trượng, rồi lại một bước, hai mươi trượng.
Chỉ hai bước, khoảng cách tới cây đại thụ che trời chỉ còn lại mười trượng, dưới tàng cây kia Mạnh Hạo rõ ràng như con kiến nhỏ bé, nhưng xung quanh hắn tồn tại lốc xoáy hùng mạnh, linh khí nơi đây rầm rầm tiến vào, được đạo đài trong cơ thể hắn hấp thu. Tòa đạo đài thứ năm của hắn giờ phút này đã xuất hiện hình thái, nếu có thể tiếp tục duy trì thì không bao lâu có thể ngưng tụ ra tòa đạo đài thứ năm hoàn chỉnh trong cơ thể Mạnh Hạo.
Một khi đã đến đó, có được năm tòa đạo đài Hoàn Mỹ, Mạnh Hạo liền trở thành người mạnh nhất trong Trúc Cơ cảnh.
Thiên kiêu cũng được, Đạo tử cũng thế, tất cả Trúc Cơ cảnh, khi đứng trước mặt Mạnh Hạo đều bị bẻ gãy, nghiền nát.
Tống Thiên mỉm cười, âm thanh truyền ra thì phía dưới lão, các lão quái Nguyên Anh của từng tông môn gia tộc đều lộ ra vẻ tươi cười.
- E là có chút gian nan. Không nghĩ tới lần khảo nghiệm chiêu rể này Tống tiền bối lại mở ra bảo đồ như vậy...
- Cây ấy chắc là một đạo tàn niệm của Kiến Mộc viễn cổ biến thành, được một thế hệ đạo sư cảm ngộ từ truyền thuyết Kiến Mộc ở phương đông, lúc này mới họa ra được. Nghe nói nếu có thể cảm ngộ đầy đủ là có thể huyễn hóa ra cây ấy, thì có thể triệu hồi chí bảo viễn cổ.
Theo lời nói của tu sĩ Nguyên Anh bốn phía, ánh mắt của Hàn Bối ngồi tít ở phía dưới lại nhìn về phía Mạnh Hạo trong lốc xoáy. Sau khi quét qua, vẻ mặt bình tĩnh không chút suy nghĩ.
Lý Thi Kỳ nơi đó, thì nhìn về phía cái cây do tàn niệm Kiến Mộc tạo thành với vẻ suy tư.
- Tàn niệm Kiến Mộc, theo truyền thuyết có thể phóng thích hoán đổi linh khí thiên địa thời viễn cổ, đáng tiếc linh khí đó tu sĩ lại không thể sử dụng, chỉ có thể trở thành bức tường cản trở. Nhưng bảo vật này nếu tu vi đủ, cũng tùy theo cảm ngộ, có thể có cả thế giới cất chứa ở bên trong Kiến Mộc, có thể gọi là chí bảo. Mặt khác quan trọng nhất là bảo vật này đối với những đệ tử muốn đột phá tu vi rất có lợi.
Một trong những tu sĩ Nguyên Anh của Thanh La Tông, là một nam tử trung niên giờ phút này mỉm cười mở miệng ánh mắt như tùy ý, đảo qua về phía lốc xoáy, khi nhìn về phía Mạnh Hạo thì nhiều thêm mấy lần.
Trước đây y đã chú ý đến Mạnh Hạo, nhưng lại không bất động thanh sắc, giờ phút này cũng như vậy.
- Cây ấy quả thật là tàn ảnh Kiến Mộc, tên bức tranh đó là Tích Niệm Kiến Mộc. Năm đó, khi lão phu thọ ngàn tuổi thì chúa biển đời thứ tám của Thiên Hà Hải tặng cho, hôm nay lấy ra, một mặt muốn đám tiểu bối này cảm thụ viễn cổ, mặt khác cũng muốn chư vị quan sát một phen. Bởi vì không bao lâu sau bức họa này không còn thuộc về lão phu nữa.
Tống Thiên cười ha ha, lắc đầu mở miệng.
- Lão phu sẽ đem bức họa này tặng cho con rể tương lai của Tống gia ta.
Tống Thiên vừa dứt lời, hai mắt tu sĩ Nguyên Anh bốn phía nhất thời sáng lên, nhưng trong khoảnh khắc không ai mở miệng, toàn bộ đều nhìn về hướng tầng mây lốc xoáy.
- Lão tổ, chi bằng vãn bối cùng những đạo hữu này đánh cược một phen, xem đám đệ tử các tông kia ai là người đầu tiên bước tới gần cái cây đó?
Tống lão quái ngồi ở phía dưới bỗng nhiên cười mở miệng.
- Bọn ta đương nhiên cá đệ tử của tông môn nhà mình, Tống lão quái ngươi muốn đánh cược ai?
Lão giả họ Phàn của Nhất Kiếm Tông cười ha ha uống một ngụm rượu trêu chọc nói.
- Ta chọn hắn!
Tay phải Tống lão quái chỉ về phía lốc xoáy, lắc lắc có thể thấy được hướng chỉ ngón tay đó là…
Mạnh Hạo!
Lời nói Tống lão quái truyền ra, các tu sĩ Nguyên Anh lập tức đều nhìn đi, thấy Tống lão quái chọn là Mạnh Hạo, hai mắt vị trung niên nam tử Nguyên Anh của Thanh La Tông chợt lóe lên.
Lão giả Nguyên Anh của Vương gia nhíu mày.
Vị lão giả họ Phàn của Nhất Kiếm Tông cười cười, thâm ý sâu sắc liếc nhìn Tống lão quái.
- Được muốn đánh cược gì?
Bà lão tu sĩ Nguyên Anh của Huyết Yêu Tông, tóc bạc trắng làn da nhăn nheo, giọng nói khàn khàn truyền ra một cảm giác giống như xương cốt ma sát, cười như không cười, chậm rãi mở miệng.
- Cược một quả Anh Quả!
Tay áo Tống lão quái vung lên, tay phải đặt tại mi tâm, cũng chỉ trong mấy hô hấp, có một ảo ảnh tiểu nhân khoanh chân ngồi xuống, được lấy ra từ mi tâm.
Mắt thường có thể thấy được, tiểu nhân này rất nhanh liền ngưng tụ, trở thành một vật giống như linh quả, phát ra mùi thơm ngát.
Vật ấy chính là Anh Quả, chỉ có tu sĩ Nguyên Anh mới có thể từ trong Nguyên Anh của bản thân ngưng tụ ra, có thể so với Thiên Tài Địa Bảo! Linh quả do thiên địa sản sinh ra, mà trong cơ thể tu sĩ Nguyên Anh có thể tự thành thiên địa, tự nhiên cũng có thể xuất hiện linh quả.
Vật ấy giống như tạo hóa thiên địa, là vật quý giá nhất của tu sĩ Nguyên Anh. Giống như khác biệt giữa Trúc Cơ là trình độ cùng số lượng đạo đài, Kết Đan thì khác ở màu sắc của nguyên đan, ở cảnh giới Nguyên Anh thì là phân biệt bởi số lượng Anh Quả.
Lấy chín làm chuẩn, Nguyên Anh tam cửu, Nguyên Anh lục cửu cho đến Nguyên Anh cửu cửu, đây là sự phân chia trình độ trong cảnh giới Nguyên Anh.
Anh Quả của người ngoài sẽ không thể tăng số lượng Anh Quả của người khác, không thể tăng phẩm cấp, nhưng có thể dùng để việc tái sinh bổ sung. Đối với Nguyên Anh mà nói Anh Quả của người ngoài là đan dược tốt nhất cho việc chữa thương cùng khôi phục.
Về phần Trảm Linh, là chém toàn bộ, cho nên Anh Quả vô dụng, chỉ có sau khi Vấn Đạo, mới có thể cảm ngộ được đại đạo thiên địa, ngưng tụ ra đạo quả của bản thân, là chứng nhận cho việc thăng tiên.
Theo lời Tống lão quái truyền ra, tu sĩ Nguyên Anh bốn phía đều trầm tư, rất nhanh mọi người đều ngưng tụ một quả Anh Quả của bản thân, phút chốc đã có tổng cộng tám quả Anh Quả trôi nổi trên không.
Tám quả Anh Quả đối với tu sĩ Nguyên Anh mà nói có sức lôi cuốn không nhỏ, thời khắc này ai cũng bình thản nhưng trên thực tế tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên, nhìn về phía các đệ tử trong tông ở tầng mây lốc xoáy.
Tống Thiên mỉm cười không có ý ngăn cản, hai nam tử bên cạnh y một người nhắm mắt ngồi xuống, người còn lại sắc mặt trầm lặng, nhìn đám tu sĩ trong lốc xoáy, thần sắc quan sát kỹ.
Về phía Đạo tử Tống Vân Thư của Tống gia giờ phút này yên lặng ngồi bên cạnh Lão Tổ Tống Thiên mỉm cười nhìn tất cả, nhưng ở sâu trong mắt cũng có chút lóe sáng lên.
Tống lão quái tinh thần phấn chấn hẳn, giờ phút này ánh mắt chăm chú nhìn Mạnh Hạo ở trong tầng mây lốc xoáy.
- Tiểu tử họ Mạnh, đem bản lĩnh của ngươi ở Triệu quốc lấy ra đi, lần này nếu ngươi giúp ta thắng cược, lão phu nhất định ban cho ngươi một quả Anh Quả.
Tống lão quái thầm nghĩ, đối với Mạnh Hạo ở nơi đó, bởi vì việc ở Triệu quốc, bởi vì truyền âm bên tai Tống gia lúc trước, lúc này lão cực kỳ chờ mong.
Từ khi mọi người nơi đây đánh cược. Dưới tầng mây, hơn mười người bên cạnh đại thụ che trời đều mau chóng tiến về phía trước, sự uy áp ở phía trước khiến tốc độ không thể không giảm đi nhưng vẫn là tiến về phía trước.
Kẻ nhanh nhất chính là Vương Đằng Phi, y hai mắt đỏ rực, liều lĩnh lao về phía trước, đối với y đây là một cơ hội, một khi trở thành con rể Tống gia, thì nhân sinh của y mới có thể quật khởi lên được.
- Mạnh Hạo, còn có con tiện nhân Sở Ngọc Yên, các ngươi cứ chờ đấy!
Vương Đằng Phi nghiến răng nghiến lợi gào thét, lại tiến được gần thêm mười trượng.
Ngoại trừ Vương Đằng Phi, còn có Vương Hữu Tài, gã lặng lẽ tiếp cận bất tri bất giác đã ở gần Vương Đằng Phi, theo sau mới là tu sĩ các tông khác. Mà Trần Phàm ở trong này cũng là một nhân tài kiệt xuất.
Tên mập vì có mọi người bảo hộ, tốc độ không nhanh, nhưng cũng không chậm.
Ngược lại Mạnh Hạo ở nơi này hiển nhiên là tụt về phía sau một chút, nhưng vẻ mặt hắn lại bình tĩnh. Cứ bước nửa bước một, Mạnh Hạo đều dừng lại một tý, linh khí chung quanh hắn càng lúc càng nồng đậm, được hắn cẩn thận hấp thu.
Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã một canh giờ, lúc này Vương Đằng Phi cách cây đại thụ che trời chỉ hơn mười trượng, Vương Hữu Tài cách khoảng hai mươi trượng, những người khác lần lượt đều lần lượt tầm trăm trượng, Tống lão quái trên tầng mây sắc mặt dần khó coi, tu sĩ Nguyên Anh khác thì lộ vẻ mỉm cười.
Mạnh Hạo cách trăm trượng, giờ phút này hít một hơi sâu, đoạn đường này cẩn thận hấp thu giống như hắn nuốt vào vài viên La Địa Đan. Nhưng mặc dù cẩn thận vẫn không ngừng đi về phía trước, loại linh khí bốn phía mà hắn có thể hấp thu càng lúc càng nhiều, hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên lóe sáng.
- Cơ hội hiếm có, dứt khoát toàn lực hấp thu!
Trong tính cách của Mạnh Hạo mang theo quyết đoán, giờ phút này một khi đã quyết định, cả người lập tức tiến về phía trước từng bước một. Khoảnh khắc một bước hạ xuống trong cơ thể Mạnh Hạo nhất thời nổ vang, bốn tòa đạo đài Hoàn Mỹ không có bị Mạnh Hạo áp chế mà toàn lực vận chuyển, tiếng động rầm rầm quanh quẩn trong cơ thể Mạnh Hạo, trong phút chốc xung quanh hắn giống như xuất hiện cơn lốc xoáy cực đại.
Lốc xoáy vừa xuất hiện lập tức tràn ngập bốn phía, linh khí không bị những người khác hấp thu trong chớp mắt như sôi trào lên nhất tề hướng thẳng về phía Mạnh Hạo.
Nước biển phía dưới càng rít gào quay cuồng, thân thể Mạnh Hạo thậm chí xuất hiện sự vặn vẹo mơ hồ, linh khí có thể hình dung dũng mãnh điên cuồng lao thẳng đến thân thể của hắn, khi đó tốc độ của Mạnh Hạo trong nháy mắt tăng vọt.
Không phải hắn muốn tăng tốc mà là càng đi về phía trước càng hấp thu được nhiều linh khí, giờ phút này cất bước từ khoảng cách trăm trượng rồi tám mươi, sáu mươi trượng…
Tu vi trong cơ thể Mạnh Hạo cũng trong thời gian ngắn không ngừng tăng lên, tòa đạo đài thứ năm cũng đã xuất hiện sơ hình, vả lại cũng đang ngưng tụ rất nhanh.
Một màn này khiến nội tâm Mạnh Hạo kích động, hắn hít một hơi sâu, tốc độ nhanh hơn, nếu đã quyết định liều lĩnh hấp thu, như vậy liền nhất định phải cắn nuốt một cách triệt để.
Đây chính là tính cách Mạnh Hạo, lúc hắn là thư sinh cũng vậy, cũng là cách hắn đối nhân xử thế. Ngày thường không hề nhiều chuyện chọc phải phiền toái, nhưng một khi đã phạm phải, vả lại không thể hóa giải, như vậy liền phải làm dứt khoát triệt để.
Tòa đạo đài thứ năm giờ phút này không ngừng ngưng tụ khiến tu vi Mạnh Hạo cũng không ngừng tăng lên, hai mắt hắn càng sáng lên, khí tức càng trở nên mạnh hơn.
Phút chốc Mạnh Hạo đã vượt qua bảy mươi trượng, khoảng cách với cây đại thụ che trời chỉ còn lại ba mươi trượng. Lần này hắn bùng nổ, tốc độ quá nhanh, hấp thu quá mức kinh người khiến tâm thần tu sĩ bốn phía đều chấn động.
Bọn họ thấy được lốc xoáy đáng sợ bao quanh Mạnh Hạo, cảm nhận được linh khí bản thân không thể hấp thu ở bốn phía lại trào lên hướng thẳng về phía Mạnh Hạo, làm cho cả thế giới này trong nháy mắt giống như trở thành một mảnh thiên địa gợn sóng.
- Hắn đang làm cái gì đó…
- Đây là… Đây là đang hấp thu những linh khí không thể bị hấp thu ở nơi này?
- Hắn… Hắn sao có thể làm được!!
Tu sĩ các tông bốn phía chớp mắt đều chấn động nhất tề nhìn về phía Mạnh Hạo.
Không chỉ có bọn họ, giờ phút này mọi người trên tầng mây sau khi nhìn thấy việc này đều chấn động tâm thần.
- Hắn lại có thể cắn nuốt linh khí viễn cổ.
- Hắn là thể chất gì, tu hành công pháp gì, sao lại có thể như thế!
Những tu sĩ Nguyên Anh nhất thời hai mắt như điện, muốn nhìn thấu Mạnh Hạo, trong lòng chấn động. Một màn này của Mạnh Hạo, vượt khỏi dự liệu của bọn họ.
Nhưng cho dù bọn họ là tu sĩ Nguyên Anh, có thể dễ dàng nhìn ra tu vi một người, nhưng đối với đạo đài của Mạnh Hạo, thì trong khoảnh khắc nhìn thấy đều là một mảng mơ hồ.
Như có một luồng sức mạnh kỳ dị làm nhiễu, lực lượng này ở trong đó, khiến bọn họ không thể nhìn ra manh mối gì, vị nam tử trung niên của Thanh La Tông trầm mặc nhưng trong mắt có chút kỳ dị. Trên thực tế trước khi Mạnh Hạo tiến vào tầng mây lốc xoáy, y cũng đã cảm nhận được trên người Mạnh Hạo có loại đạo đài kỳ dị không thể nhìn thấu được.
Lúc các tu sĩ Nguyên Anh các tông ở nơi này bị Mạnh Hạo làm cho kinh động, Lão Tổ Tống gia Tống Thiên hai mắt bỗng nhiên sáng lên, tia sáng mà từ đầu đến giờ chưa từng xuất hiện.
Lão nhìn chằm chằm Mạnh Hạo trong lốc xoáy, hai mắt chợt lóe lên, không nói gì nhưng trong mắt đã có chút rung động rồi nhanh chóng tiêu tán.
Tống lão quái cười ha ha, lão mặc dù cũng thấy khó tin nhưng hiển nhiên là cực kỳ phấn chấn. Giờ phút này tiếng cười quanh quẩn, thì Hàn Bối cách đó không xa cũng hít một hơi sâu, nàng nghĩ tới cửu cổ vô Mạnh, nhưng Mạnh Hạo lại có thể tiến vào đỉnh vuông.
Lý Thi Kỳ mắt phượng chợt lóe lên, nhìn vào thân ảnh Mạnh Hạo trong lốc xoáy như có suy nghĩ gì.
Đúng lúc này dưới tầng mây, xung quanh cây đại thụ che trời, thậm chí chỉ trong chớp mắt, bởi vì sự quay cuồng của linh khí khiến cho cuồng phong mãnh liệt hơn, thổi đám người Vương Đằng Phi từ khoảng cách mười trượng, trực tiếp ngã lộn xuống biến thành bốn mươi năm mươi trượng!
Y cũng giống như những người khác đều bị thổi đi không kiềm chế được, kể từ đó tình thế thay đổi, Mạnh Hạo khoảng cách ba mươi trượng nháy mắt trở thành người gần cây đại thụ che trời nhất.
Vương Đằng Phi ngửa mặt lên trời rống to, y không cam lòng liền lao mạnh đi, nhưng gần như trong nháy mắt khi y lao ra, Mạnh Hạo ở phía trước hít một hơi sâu, bước một bước vượt qua mười trượng, rồi lại một bước, hai mươi trượng.
Chỉ hai bước, khoảng cách tới cây đại thụ che trời chỉ còn lại mười trượng, dưới tàng cây kia Mạnh Hạo rõ ràng như con kiến nhỏ bé, nhưng xung quanh hắn tồn tại lốc xoáy hùng mạnh, linh khí nơi đây rầm rầm tiến vào, được đạo đài trong cơ thể hắn hấp thu. Tòa đạo đài thứ năm của hắn giờ phút này đã xuất hiện hình thái, nếu có thể tiếp tục duy trì thì không bao lâu có thể ngưng tụ ra tòa đạo đài thứ năm hoàn chỉnh trong cơ thể Mạnh Hạo.
Một khi đã đến đó, có được năm tòa đạo đài Hoàn Mỹ, Mạnh Hạo liền trở thành người mạnh nhất trong Trúc Cơ cảnh.
Thiên kiêu cũng được, Đạo tử cũng thế, tất cả Trúc Cơ cảnh, khi đứng trước mặt Mạnh Hạo đều bị bẻ gãy, nghiền nát.
Tác giả :
Nhĩ Căn