Ngã Dục Phong Thiên
Chương 279: Cố nhân tên béo
Mạnh Hạo vẫn luôn bình tĩnh, cũng sớm thu hồi tầm mắt. Gặp được Vương Đằng Phi ở đây, hắn không hề bất ngờ, tất nhiên cũng không xảy ra dao động tâm tư như Vương Đằng Phi.
Thậm chí với Mạnh Hạo hiện giờ mà nói, ân oán với Vương Đằng Phi đã không phải là chuyện gì quá lớn, đã qua rất nhiều năm rồi. Thậm chí hắn còn cảm thấy mình lúc trước tuổi trẻ khí thịnh, quả thực có chỗ không đúng.
Vả lại nay tu vi Mạnh Hạo đã đạt tới Trúc Cơ trung kỳ, chiến lực lại có thể chiến với Đạo tử, chẳng qua người biết được không nhiều mấy. Về phần Vương Đằng Phi, lúc trước ở Ngưng Khí hắn đã có thể thắng thì lúc này lại càng khỏi cần nói.
Hiện giờ thứ hắn coi trọng nhất chính là Tứ Phương Châu mà Tống lão quái đã nhắc đến trong lần chọn rể này của Tống gia. Châu ấy có thể giải được thiên hạ kỳ độc, chỉ điểm này cũng khiến Mạnh Hạo phải thèm muốn.
Hắn không biết Tứ Phương Châu này có giải được độc của Bỉ Ngạn hoa ba màu không, nhưng dù sao hạt châu này là Tống gia lấy ra, vả lại ở trường hợp thế này thì hiển nhiên không phải vật phàm tục.
- Có lẽ thực sự có hi vọng giải được… Nếu giải được thì không cần nghĩ cách vào Tử Vận Tông nữa, mà ở lại Nhất Kiếm Tông này cũng không tồi.
Mạnh Hạo tim đập thình thịch, hắn biết nếu mình cứ tiếp tục làm tán tu thì Kết Đan chính là cửa ải rất khó vượt được, chẳng bằng bái nhập vào một tông môn hùng mạnh.
Lúc này nghĩ thế, đôi mắt Mạnh Hạo hiện lên vẻ quyết đoán.
Giờ phút này Tống lão quái và lão già họ Phàn, còn cả tu sĩ Nguyên Anh của Vương gia, ba người hóa thành cầu vồng thẳng tới bóng đêm của Tống gia.
Trên mặt đất, hai người lúc trước đến cùng Tống lão quái tách ra tới chỗ Nhất Kiếm Tông và Vương gia.
- Các vị đạo hữu của Nhất Kiếm Tông và Vương gia kính mời đi theo chúng ta vào sơn thành của Tống gia.
Hai người này ôm quyền, tươi cười nói.
Nói xong, mọi người đều bay lên, mà có một vài tộc nhân của Vương gia và đệ tử Nhất Kiếm Tông hiển nhiên là có quen biết, nên không có đường ai nấy đi mà tụ tập với nhau, trò chuyện với nhau. Một hàng mấy chục người hóa thành cầu vồng theo người của Tống gia bay đi.
Mạnh Hạo và Trần Phàm ở phía bên ngoài, không tới gần đám tu sĩ Vương gia. Vương Đằng Phi thì sắc mặt lãnh đạm, lúc này đang bận cau mày suy nghĩ, không rảnh để ý Mạnh Hạo.
Đoàn người bay đi, dần dần xông vào ánh sáng mặt trời bên ngoài là bầu trời ban đêm của Tống gia. Vừa bước vào, Mạnh Hạo bỗng giật mình, hắn phát hiện linh khí trong thế giới trời đêm khác với bên ngoài này lại có thể cho hắn hấp thu!!
Sự tình đột ngột như vậy khiến Mạnh Hạo tinh thần chấn động, nhưng hắn tu hành nhiều năm nên đã sớm có thể giấu diếm tâm tư, lúc này lòng như có vạn con sóng cuồn cuộn mà sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước.
- Nơi đây lại có thể để ta hấp thu, với ta mà nói, nơi này là nơi thích hợp để tu hành nhất!
Phát hiện này vượt ngoài tưởng tượng của Mạnh Hạo, lúc này vừa bay hắn vừa chuẩn bị vận chuyển tu vi hấp thu linh khí bốn phía, nhưng hắn chợt có suy nghĩ, không thể tùy tiện làm như vậy.
Tu hành đến nay, sự cẩn thận đã giúp Mạnh Hạo vượt qua rất nhiều cạm bẫy, nay ở đây cũng là như vậy.
Rồi hắn nhanh chóng tìm được manh mối, đám tu sĩ Nhất Kiếm Tông và Vương gia khi bay vào bầu trời đêm này thì đều nhíu mày.
- Nơi này quả nhiên không hấp thu được chút linh khí nào… Lúc trước đã nghe nói qua chỗ kỳ dị của Tống gia, ở đây chỉ có người của Tống gia với thổ nạp, tu sĩ của các gia tộc tông môn khác ở nơi này bị cấm linh, không thể hấp thu linh khí.
Trần Phàm thấp giọng nói với Mạnh Hạo.
Không lâu sau, đoàn người được dẫn vào thành chính của Tống gia. Dọc đường đi qua hơn mười sơn thành của Tống gia, nhìn núi non hùng vĩ dưới chân, lại nhìn tu sĩ trong những tòa thành kia, Mạnh Hạo càng cảm thấy Tống gia này thật thần bí.
Cho đến thành chính của Tống gia này có một quảng trường cực lớn, lúc này nơi đây đã có một ít tu sĩ ngoại tông đến, sớm hơn Nhất Kiếm Tông và Vương gia, là Kim Hàn Tông và Huyết Yêu Tông.
Tiếng nhốn nha nhốn nháo, tiếng tranh cãi vang lên.
- Chuyện này là hoàn toàn chính xác, Chu Đại Nha ta chính mắt nhìn thấy, ngày đó Sở Ngọc Yên kia quần áo không chỉnh tề, mà còn mặc y phục nam tử, lại có thái độ cực kỳ thân mật với một tu sĩ nam khác, các ngươi không tin? Chu Đại Nha này thề, nếu có một câu giả dối, các ngươi hãy móc mắt ta ra!
Còn chưa đợi người của Vương gia và Nhất Kiếm Tông tới gần thì đã nghe được từ quảng trường kia truyền ra âm thanh.
Một tu sĩ thanh niên đang vội bắn nước miếng, hớn ha hớn hở nói gì đó với tộc nhân của Tống gia ở nơi này, vừa nói lại vừa khoa tay múa chân, khiến đám tộc nhân Tống gia nghe mà trợn tròn mắt há hốc mồm.
Mà Huyết Yêu Tông thì đang ở một phía khác, im lặng khoanh chân ngồi đấy, có một người mặc áo trắng, chính là Lý Thi Kỳ!
Bên cạnh Lý Thi Kỳ có hai người, một là huynh trưởng của Tang La, mà người còn lại chính là Vương Hữu Tài!
Lúc này Vương Hữu Tài đang yên lặng nhìn một người trong đám người Kim Hàn Tông. Người này hơi béo, như mặt trăng được các ngôi sao vây quanh, trên mặt có mụn, dáng người không cao, đang đắc ý nhìn Chu Đại Nha. Đúng là Lý Phú Quý.
Lúc trước hai người gặp nhau, Lý Phú Quý vô cùng kinh ngạc tiến lên bắt chuyện thì bị gã phủ nhận, lúc này gã cảm thấy lòng rất phức tạp, cũng thầm than.
- Các ngươi tuyệt đối không tưởng tượng được vẻ mặt Sở Ngọc Yên lúc ấy như nào, thế mới gọi là phấn khích. Còn cả nam tu sĩ xa lạ kia nữa, người này tuấn lãng phi phàm, dáng vẻ lại phải nói là rồng trong chốn người. Thật sự đó! Lúc ấy hai người ôm lấy nhau, còn nói mấy lời ngọt ngào, tay chân sờ soạng, hô hấp dồn dập…
Chu Đại Nha càng nói càng hưng phấn, đang nói thì chợt nghe Lý Phú Quý vội ho một tiếng.
- Chuyện này ta có thể làm chứng! Lúc ấy ta cũng có mặt ở đó, ôi, vốn định đi khuyên một hai. Nhưng các vị đạo hữu cũng biết đó, Sở Ngọc Yên đạo hữu là đạo lữ của Vương Đằng Phi đạo hữu, mà ta với Vương Đằng Phi đạo hữu lại không giao thiệp gì. Vì thế ta nhìn mà muốn nói lắm, nhưng… Ôi, các người không thấy được, lúc đó quan hệ giữa hai người kia, ta thấy rõ là thật tình.
Lý Phú Quý nói rõ là to, giọng hắn truyền khắp bốn phía, khiến đám tộc nhân Tống gia kia ai nấy đều vẻ mặt cổ quái.
Bọn họ tất nhiên là biết tên mập này, cũng biết vị Lý Phú Quý này ở Kim Hàn Tông phải nói là không ai dám chọc, bối phận rất lớn, là bảo bối của Kim Hàn Tông. Nếu kẻ nào dám đắc tội gã là chẳng khác nào động vào nghịch lân của Kim Hàn Tông, sẽ bị toàn bộ Kim Hàn Tông trút giận.
Tất cả là bởi vì Kim Hàn Tông có mười tám mạch truyền thừa, mà mười tám mạch đầy đủ là có thể triển khai đại trận đạo uẩn của tông môn này. Mà trận này nếu có thể thi triển toàn bộ là có thể sánh với Trảm Tiên!
Chỉ là đã bao nhiêu năm qua vẫn chỉ có mười bảy mạch, mạch cuối cùng mặc cho Kim Hàn Tông tìm kiếm thế nào cũng không tìm thấy người kế thừa, khiến bao nhiêu năm qua trận pháp của Kim Hàn Tông mãi không thể thể hiện ra năng lực mạnh nhất.
Thậm chí với Mạnh Hạo hiện giờ mà nói, ân oán với Vương Đằng Phi đã không phải là chuyện gì quá lớn, đã qua rất nhiều năm rồi. Thậm chí hắn còn cảm thấy mình lúc trước tuổi trẻ khí thịnh, quả thực có chỗ không đúng.
Vả lại nay tu vi Mạnh Hạo đã đạt tới Trúc Cơ trung kỳ, chiến lực lại có thể chiến với Đạo tử, chẳng qua người biết được không nhiều mấy. Về phần Vương Đằng Phi, lúc trước ở Ngưng Khí hắn đã có thể thắng thì lúc này lại càng khỏi cần nói.
Hiện giờ thứ hắn coi trọng nhất chính là Tứ Phương Châu mà Tống lão quái đã nhắc đến trong lần chọn rể này của Tống gia. Châu ấy có thể giải được thiên hạ kỳ độc, chỉ điểm này cũng khiến Mạnh Hạo phải thèm muốn.
Hắn không biết Tứ Phương Châu này có giải được độc của Bỉ Ngạn hoa ba màu không, nhưng dù sao hạt châu này là Tống gia lấy ra, vả lại ở trường hợp thế này thì hiển nhiên không phải vật phàm tục.
- Có lẽ thực sự có hi vọng giải được… Nếu giải được thì không cần nghĩ cách vào Tử Vận Tông nữa, mà ở lại Nhất Kiếm Tông này cũng không tồi.
Mạnh Hạo tim đập thình thịch, hắn biết nếu mình cứ tiếp tục làm tán tu thì Kết Đan chính là cửa ải rất khó vượt được, chẳng bằng bái nhập vào một tông môn hùng mạnh.
Lúc này nghĩ thế, đôi mắt Mạnh Hạo hiện lên vẻ quyết đoán.
Giờ phút này Tống lão quái và lão già họ Phàn, còn cả tu sĩ Nguyên Anh của Vương gia, ba người hóa thành cầu vồng thẳng tới bóng đêm của Tống gia.
Trên mặt đất, hai người lúc trước đến cùng Tống lão quái tách ra tới chỗ Nhất Kiếm Tông và Vương gia.
- Các vị đạo hữu của Nhất Kiếm Tông và Vương gia kính mời đi theo chúng ta vào sơn thành của Tống gia.
Hai người này ôm quyền, tươi cười nói.
Nói xong, mọi người đều bay lên, mà có một vài tộc nhân của Vương gia và đệ tử Nhất Kiếm Tông hiển nhiên là có quen biết, nên không có đường ai nấy đi mà tụ tập với nhau, trò chuyện với nhau. Một hàng mấy chục người hóa thành cầu vồng theo người của Tống gia bay đi.
Mạnh Hạo và Trần Phàm ở phía bên ngoài, không tới gần đám tu sĩ Vương gia. Vương Đằng Phi thì sắc mặt lãnh đạm, lúc này đang bận cau mày suy nghĩ, không rảnh để ý Mạnh Hạo.
Đoàn người bay đi, dần dần xông vào ánh sáng mặt trời bên ngoài là bầu trời ban đêm của Tống gia. Vừa bước vào, Mạnh Hạo bỗng giật mình, hắn phát hiện linh khí trong thế giới trời đêm khác với bên ngoài này lại có thể cho hắn hấp thu!!
Sự tình đột ngột như vậy khiến Mạnh Hạo tinh thần chấn động, nhưng hắn tu hành nhiều năm nên đã sớm có thể giấu diếm tâm tư, lúc này lòng như có vạn con sóng cuồn cuộn mà sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước.
- Nơi đây lại có thể để ta hấp thu, với ta mà nói, nơi này là nơi thích hợp để tu hành nhất!
Phát hiện này vượt ngoài tưởng tượng của Mạnh Hạo, lúc này vừa bay hắn vừa chuẩn bị vận chuyển tu vi hấp thu linh khí bốn phía, nhưng hắn chợt có suy nghĩ, không thể tùy tiện làm như vậy.
Tu hành đến nay, sự cẩn thận đã giúp Mạnh Hạo vượt qua rất nhiều cạm bẫy, nay ở đây cũng là như vậy.
Rồi hắn nhanh chóng tìm được manh mối, đám tu sĩ Nhất Kiếm Tông và Vương gia khi bay vào bầu trời đêm này thì đều nhíu mày.
- Nơi này quả nhiên không hấp thu được chút linh khí nào… Lúc trước đã nghe nói qua chỗ kỳ dị của Tống gia, ở đây chỉ có người của Tống gia với thổ nạp, tu sĩ của các gia tộc tông môn khác ở nơi này bị cấm linh, không thể hấp thu linh khí.
Trần Phàm thấp giọng nói với Mạnh Hạo.
Không lâu sau, đoàn người được dẫn vào thành chính của Tống gia. Dọc đường đi qua hơn mười sơn thành của Tống gia, nhìn núi non hùng vĩ dưới chân, lại nhìn tu sĩ trong những tòa thành kia, Mạnh Hạo càng cảm thấy Tống gia này thật thần bí.
Cho đến thành chính của Tống gia này có một quảng trường cực lớn, lúc này nơi đây đã có một ít tu sĩ ngoại tông đến, sớm hơn Nhất Kiếm Tông và Vương gia, là Kim Hàn Tông và Huyết Yêu Tông.
Tiếng nhốn nha nhốn nháo, tiếng tranh cãi vang lên.
- Chuyện này là hoàn toàn chính xác, Chu Đại Nha ta chính mắt nhìn thấy, ngày đó Sở Ngọc Yên kia quần áo không chỉnh tề, mà còn mặc y phục nam tử, lại có thái độ cực kỳ thân mật với một tu sĩ nam khác, các ngươi không tin? Chu Đại Nha này thề, nếu có một câu giả dối, các ngươi hãy móc mắt ta ra!
Còn chưa đợi người của Vương gia và Nhất Kiếm Tông tới gần thì đã nghe được từ quảng trường kia truyền ra âm thanh.
Một tu sĩ thanh niên đang vội bắn nước miếng, hớn ha hớn hở nói gì đó với tộc nhân của Tống gia ở nơi này, vừa nói lại vừa khoa tay múa chân, khiến đám tộc nhân Tống gia nghe mà trợn tròn mắt há hốc mồm.
Mà Huyết Yêu Tông thì đang ở một phía khác, im lặng khoanh chân ngồi đấy, có một người mặc áo trắng, chính là Lý Thi Kỳ!
Bên cạnh Lý Thi Kỳ có hai người, một là huynh trưởng của Tang La, mà người còn lại chính là Vương Hữu Tài!
Lúc này Vương Hữu Tài đang yên lặng nhìn một người trong đám người Kim Hàn Tông. Người này hơi béo, như mặt trăng được các ngôi sao vây quanh, trên mặt có mụn, dáng người không cao, đang đắc ý nhìn Chu Đại Nha. Đúng là Lý Phú Quý.
Lúc trước hai người gặp nhau, Lý Phú Quý vô cùng kinh ngạc tiến lên bắt chuyện thì bị gã phủ nhận, lúc này gã cảm thấy lòng rất phức tạp, cũng thầm than.
- Các ngươi tuyệt đối không tưởng tượng được vẻ mặt Sở Ngọc Yên lúc ấy như nào, thế mới gọi là phấn khích. Còn cả nam tu sĩ xa lạ kia nữa, người này tuấn lãng phi phàm, dáng vẻ lại phải nói là rồng trong chốn người. Thật sự đó! Lúc ấy hai người ôm lấy nhau, còn nói mấy lời ngọt ngào, tay chân sờ soạng, hô hấp dồn dập…
Chu Đại Nha càng nói càng hưng phấn, đang nói thì chợt nghe Lý Phú Quý vội ho một tiếng.
- Chuyện này ta có thể làm chứng! Lúc ấy ta cũng có mặt ở đó, ôi, vốn định đi khuyên một hai. Nhưng các vị đạo hữu cũng biết đó, Sở Ngọc Yên đạo hữu là đạo lữ của Vương Đằng Phi đạo hữu, mà ta với Vương Đằng Phi đạo hữu lại không giao thiệp gì. Vì thế ta nhìn mà muốn nói lắm, nhưng… Ôi, các người không thấy được, lúc đó quan hệ giữa hai người kia, ta thấy rõ là thật tình.
Lý Phú Quý nói rõ là to, giọng hắn truyền khắp bốn phía, khiến đám tộc nhân Tống gia kia ai nấy đều vẻ mặt cổ quái.
Bọn họ tất nhiên là biết tên mập này, cũng biết vị Lý Phú Quý này ở Kim Hàn Tông phải nói là không ai dám chọc, bối phận rất lớn, là bảo bối của Kim Hàn Tông. Nếu kẻ nào dám đắc tội gã là chẳng khác nào động vào nghịch lân của Kim Hàn Tông, sẽ bị toàn bộ Kim Hàn Tông trút giận.
Tất cả là bởi vì Kim Hàn Tông có mười tám mạch truyền thừa, mà mười tám mạch đầy đủ là có thể triển khai đại trận đạo uẩn của tông môn này. Mà trận này nếu có thể thi triển toàn bộ là có thể sánh với Trảm Tiên!
Chỉ là đã bao nhiêu năm qua vẫn chỉ có mười bảy mạch, mạch cuối cùng mặc cho Kim Hàn Tông tìm kiếm thế nào cũng không tìm thấy người kế thừa, khiến bao nhiêu năm qua trận pháp của Kim Hàn Tông mãi không thể thể hiện ra năng lực mạnh nhất.
Tác giả :
Nhĩ Căn