Ngã Dục Phong Thiên
Chương 272: Nhân ngoại hữu chim, thiên ngoại hữu trym!(2)

Ngã Dục Phong Thiên

Chương 272: Nhân ngoại hữu chim, thiên ngoại hữu trym!(2)

Gã vừa đứng dậy thì thân hình khẽ lay động, sắc mắt tái nhợt mà lui sau vài bước. Giờ phút này, Mạnh Hạo cũng mở mắt, có chút bội phục nhìn Trần Phàm. Hai người đã nói chuyện hai ngày hai đêm rồi...

- Tiểu sư đệ, ta còn có chút việc, ta đi trước, à à, mấy ngày nữa ta lại tìm ngươi…

Trần Phàm mặt không chút máu, giờ phút này đầu như muốn ngất, khi nhìn về miếng mỡ đông đã không còn là kính nể mà là hoảng sợ.

Gã luôn cảm thấy mình rất biết nói chuyện rồi, nhưng đến hôm nay, gã mới đột nhiên tỉnh ngộ, nhân ngoại hữu chim, thiên ngoại hữu trym! Giờ phút này, gã không đợi Mạnh Hạo nói chuyện liền vội vàng mở cửa phòng rời đi, giống như đoạt mạng mà chạy như điên.

- Sư huynh, ta thấy ngươi cùng con vẹt có thể nói tiếng người, trong mắt ẩn chứa linh trí này rất có duyên, mang nó theo đi thôi…

Mạnh Hạo gấp gáp nói theo.

Lời này vừa ra, Trần Phàm vừa ra khỏi cửa liền suýt nữa đo đường, sắc mặt đại biến, không chút do dự mà hóa thành một dải cầu vồng, chớp mắt đã đi xa.

- Người tốt a, vị sư huynh này của ngươi là tri âm của ta a, nhiều năm như vậy, hắn là một trong mấy người có thể nói chuyện với ta lâu như thế!

- Ồ! Ta còn chưa đàm luận nhân sinh với gã rồi!

Con vẹt do miếng mỡ đông hóa thành còn đứng đó cảm khái.

Mạnh Hạo nghe thế, da đầu tê dại, có thể làm cho Trần sư huynh cũng như thế, có thể thấy được sức chiến đấu mạnh mẽ của miếng mỡ đông này rồi, tuyệt đối là thế gian hiếm thấy.

- Tiếc là còn chưa nói đủ a, hứng thú mới khơi dậy liền lại kết thúc cmn rồi!

Miếng mỡ đông vẫn còn cằn nhằn bất mãn, nó vỗ cánh bay tới trên đầu vai Mạnh Hạo.

- Ngươi trò chuyện cùng ta nhé, ta tịch mịch a…

Mạnh Hạo tái mặt, hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười tươi, trong đầu thì tính toán liên tục.

- Ta cảm thấy được, ngươi quên một người rồi!

- Ai ai ai? Ta quên ai, thế nào ta lại không nhớ mình đã quên ai rồi?

Con vẹt căn bản không muốn lãng phí cơ hội nói chuyện, vừa bắt được cơ hội liền nói không ngừng.

- Quên mất lão già trong mặt nạ kia a, ngươi còn dạy lão từ trên con đường tà ác quay đầu lại đây này!

Mạnh Hạo vội vàng nói.

- Ồ! Đúng a, lão nhân kia là một người tốt, ngươi nói rất đúng, ta đi tìm lão!

Con vẹt nhất thời phấn chấn, thân hình nhoáng lên, lao thẳng vào trong túi càn khôn của Mạnh Hạo, nháy mắt liền biến mất.

Trong mơ hồ, Mạnh Hạo nghe được trong mặt nạ màu máu truyền ra tiếng gào thét thê lương tới cực điểm của Lão Tổ Lý gia. Mạnh Hạo chưa từng nghe được âm thanh nào bi thảm chấn động đến thế.

Mạnh Hạo thở dài một hơi, cười gượng ngồi dưới đất, kinh ngạc nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ. hắn không thể tưởng nổi cuộc sống sau này, nếu có một con vẹt như thế bên người, như vậy sẽ đáng sợ tới cỡ nào.

- Chắc chắn có thể tìm được vât khắc chế, miếng mỡ đông chết tiệt kia…

Mạnh Hạo nghiến răng nghiến lợi, hai mắt lóe lên tinh mang.

- Kẻ địch của nó… chính là.... gương đồng… Vẹt…

Tinh mang trong mắt Mạnh Hạo càng lúc càng sáng, khát vọng Kết Đan chưa từng mạnh mẽ như lúc này.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, ba ngày sau, Trần Phàm không xuất hiện, hiển nhiên là đã sợ hãi miếng mỡ đông bên người Mạnh Hạo, không dám đến nữa, sợ miếng mỡ đông lại tiếp tục tìm gã tham khảo nhân sinh.

Cho đến sáng thứ tư, Trần Phàm mới chậm rãi quay trở lại, mới tới đến cửa phòng thì gã liền lui vài bước, sau khi thấy trên vai Mạnh Hạo không có con vẹt kia, lại nhìn trong phòng một vòng mới thở dài một hơi.

Mạnh Hạo cười gượng, hắn không biết nói gì…

- Cái kia… Tiểu sư đệ, nó… không ở đây chứ?

Trần Phàm ở ngoài phòng, chần chờ một chút rồi khẩn trương hỏi.

- Chắc là không…

Mạnh Hạo đứng dậy, đi ra khỏi phòng.

Cho đến lúc này, Trần Phàm mới thở ra một hơi dài, cười khổ nhìn Mạnh Hạo.

- Tiểu sư đệ, con vẹt bên cạnh ngươi kia, thật sự là… bội phục, bội phục. Không nói chuyện này nữa, mấy ngày nữa đã tới ngày tiệc của Tống gia, ta đã sắp xếp xong rồi, đến lúc đó cùng truyền tống qua.

- Hôm nay ta cùng ngươi đi dạo Nhất Kiếm Tông một chuyến, ngươi cũng làm quen chút nơi này, dù sao, sau khi từ Tống gia trở về thì đây chính là tông môn của ngươi!

Trần Phàm kéo Mạnh Hạo ra sân.

Vẻ mặt Mạnh Hạo bình tĩnh, nhưng trong đầu đã hiện lên bản đồ Nam Vực, Tống gia rất gần với Tử Vận Tông. Về phần Nhất Kiếm Tông, sau nhiều ngày trầm tư, Mạnh Hạo đã có ý tưởng, hắn không định nhờ vào quan hệ của Trần sư huynh để bái nhập Nhất Kiếm Tông.

Hắn vẫn luôn muốn tự nghĩ biện pháp, thay đổi hình dạng bái nhập vào Tử Vận Tông, học trộm Tử Khí Đông Lai, học trộm thuật luyện đan, nghĩ biện pháp để làm cho Đan Quỷ đại sư giải độc.

Về phần Nhất Kiếm Tông, dù có sư tôn của Trần Phàm, nhưng Mạnh Hạo không cho rằng một tông môn khổng lồ sẽ vì Trần Phàm mà giải độc cho mình. Dù sao, điều này cần không phải tu sĩ Nguyên Anh mà là Trảm Linh!

Việc này Mạnh Hạo đã nhìn thấu triệt rồi, nhưng không thể từ chối nhiệt tình của Trần Phàm, vì vậy Mạnh Hạo không trực tiếp mở miệng. Còn Tống gia, tuy Mạnh Hạo nói là muốn tới kiến thức một phen, chỉ là hắn lo lắng Thanh La Tông nên vẫn chần chừ chưa muốn đi.

- Phải nghĩ biện pháp liên hệ Hàn Bối… Từ nàng dò xét chuyện Thanh La Tông!

Mạnh Hạo trầm tư, sờ túi trữ vật, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, tại trong túi trữ vật của hắn có một ngọc giản, là vật có thể khống chế Hàn Bối.

Giờ phút này, Mạnh Hạo theo Trần Phàm đi xuyên qua lầu các trong Nhất Kiếm Tông, nước chảy ào ào, làm cho nơi này tràn ngập bá đạo nhưng ẩn chứa lịch sự tao nhã.

Trên đường hai người nói chuyện với nhau, tới khi buổi trưa thì hai người tới cạnh một kiến trúc vòng tròn, trong đó có mấy trăm đệ tử Nhất Kiếm Tông, tất cả đều hưng phấn nhìn.

- Đây là sân Đấu Pháp, là nơi đệ tử nội tông của Nhất Kiếm Tông so đấu, có thể đả thương không thể chết, nếu trái thì phải nghiêm trị!

Trần Phàm vừa nhìn sân đấu pháp, vừa giải thích với Mạnh Hạo.

Mạnh Hạo nhìn qua mấy lần, tại khi chuẩn bị rời đi thì hắn nhíu mày, cùng lúc đó, một thanh âm vang lên.

- Trong sân đấu pháp có thể cho khách nhân đi vào, cùng luận bàn cùng đệ tử bổn tông. Hôm nay Lý mỗ vào sân, mời vị khách nhân không phải đệ tử bổn tông này… Ngươi có dám đánh một trận cùng Lý mỗ không?

Lời vừa ra, liền thấy vị trung niên họ Lý ba phen bốn bận muốn giáo huấn Mạnh Hạo bước ra. Mang bộ dáng cười cười nhìn Mạnh Hạo. Trong mắt ẩn chứa châm chọc.

- Ngươi chỉ biết trốn tránh sau lưng người khác, căn bản là một phế vật không dám xuất thủ! Không dám chiến cũng được, nhưng sau này gặp Lý mỗ phải lui sau ba bước!

Trung niên họ Lý nói to, khiến cho người xung quanh đều nhìn về phía Mạnh Hạo cùng Trần Phàm.

Mạnh Hạo bình tĩnh đứng đó, thần sắc không chút thay đổi, đưa mắt nhìn bộ dáng châm chọc của trung niên họ Lý, cùng với Chu Sơn Nhạc âm trầm cười lạnh bên cạnh.

Trần Phàm thì lộ ra thần sắc khó coi, gã biết Lý sư huynh này giao hảo với Chu Sơn Nhạc, cho nên rất phản cảm với chính mình. Chỉ là cố kỵ trong tay mình có Kiếm Hoàn, cho nên thường ngày không làm ra hành động gì quá phận.
Tác giả : Nhĩ Căn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại