Ngã Dục Phong Thiên

Chương 246: Ôn nhu chi sát!

- Vật này, trước tiên tiểu muội xin lỗi lời nói lúc trước, cái gọi là cửa ra kia, cũng không phải là thật, một khi mở ra, vẫn sẽ về tới đây, mặt la bàn này, là bảo vật của tông môn tiểu muội, lúc nào cũng có thể mở ra, sẽ có thể rời đi, nhưng không cách nào rời khỏi phúc địa, mà là truyền tống ra khỏi đỉnh này mà thôi.

Hàn Bối nói xong, liền đưa la bàn màu tím tới trước người Mạnh Hạo.

Mạnh Hạo mắt nhìn la bàn, mặt không thay đổi, linh thức đảo qua sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hàn Bối đầy thâm ý, Hàn Bối cũng nhìn Mạnh Hạo, hai tròng mắt sáng ngời, Tạ Kiệt sắc mặt vẫn luôn âm trầm đứng ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng.

Mạnh Hạo thần sắc như thường, bắt lấy la bàn, dùng linh lực dung nhập vào trong đó, cảm nhận được truyền tống lực thì suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu.

Hàn Bối tươi cười càng thêm xinh đẹp, hướng về Mạnh Hạo, khẽ khom người, Tạ Kiệt ở một bên, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo thật sự không tốt, giờ phút này đã đến tình cảnh này, cũng không có gì phải giấu diếm nữa, Hàn Bối ở trong tông môn, sớm đã ấn định, là đạo lữ song tu của gã, chỉ chờ xong chuyện lần này, tông môn sẽ tổ chức lễ song tu cho hai người.

Hàn Bối ngẩng đầu hít sâu một cái, bàn tay ngọc bỗng nhiên nâng lên, nhất thời, sợi tơ ba màu trong tay bay ra, kéo dài, vặn vẹo một hồi, bay thẳng đến pho tượng tổ tiên Hàn gia, theo cái khe sau lưng pho tượng, trực tiếp lan tràn đi vào, cùng lúc đó Hàn Bối cắn chót lưỡi, một ngụm máu tươi phun ra, khiến cho sợi tơ ba màu nháy mắt đã trở thành màu đỏ, dung nhập vào trong pho tượng tổ tiên.

Một cái khác, ở chỗ Hàn Bối phân tán ra, chính nàng bắt lấy một cây, còn lại hai cây thì bay tới trước người Mạnh Hạo và Tạ Kiệt, bị Tạ Kiệt bắt lấy.

Mạnh Hạo hai mắt chợt lóe, cũng nắm lấy, ngay khi Mạnh Hạo đụng chạm vào sợi tơ này, gương đồng trong túi Càn Khôn lại nóng lên.

- Đồ vật trong tay chín pho tượng đều không phải là chân bảo, mà chỉ là hư ảnh, chí bảo chân chính, tồn tại ở bên trong đỉnh tròn, người ngoài không thể lấy được, cho dù là huyết mạch đời sau của chín người cũng không thể lấy ra, nhưng lão tổ Hàn gia trải qua lôi kiếp bị tổn hại, mất đi sự vĩnh cửu, xuất hiện sơ hở, cho nên cửu đại bảo vật bên trong đỉnh, chỉ có Tuế Nguyệt chi luyện là có thể được lấy ra!

- Mà phương pháp lấy ra, là mở ra đỉnh tròn, nhưng việc này dựa vào tu vi của chúng ta thì không thể nào làm được, cho nên cần Mạnh huynh cùng Tạ lang giúp ta thiêu đốt huyết mạch, mượn lực lượng của pho tượng tổ tiên!

Hàn Bối hai mắt lộ ra u quang, nhìn Mạnh Hạo, nói xong thì hướng Tạ Kiệt lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Tiếng nổ vang trong nháy mắt truyền khắp không gian trong đỉnh vuông, lôi điện ở bốn phía tán loạn, vật như mỡ đông ở giữa không trung kia giống bị hoảng sợ, nhìn về phía đám người Mạnh Hạo.

Đúng lúc này, thanh âm của Hàn Bối truyền ra.

- Tiểu muội muốn thi triển phương pháp huyết mạch, kính xin Mạnh huynh và Tạ lang toàn lực giúp ta.

Lời nói vừa dứt, Hàn Bối cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tiên huyết, máu tươi lập tức dung nhập vào sợi tơ ba màu đang quấn quanh trên người, trong khoảnh khắc bị nó hấp thu, khiến cho sợi tơ này ngày càng hồng hơn, như là có một cỗ huyết khí lưu chuyển bên trong, từ sợi tơ cho đến khe hở sau lưng pho tượng.

Khoảnh khắc sau khi nó tiến vào trong đó, tiếng nổ vang lại quanh quẩn, pho tượng cực lớn kia, nhưng ở một khắc này, toàn thân chấn động mạnh, cũng có lượng lớn bụi đất thoát xuống, Mạnh Hạo nhất thời cảm nhận được tu vi trong cơ thể ngay một cái chớp mắt này liền trực tiếp bị sợi tơ trong tay hút đi, cũng có linh thức lẫn trong đó, theo sợi tơ đi xa.

Hai mắt hắn chợt lóe, thần sắc không chút biến hóa, một bên Tạ Kiệt ánh mắt sáng ngời, cầm lấy sợi tơ trong tay, tùy ý để cho tu vi cùng linh thức dũng mãnh nhập vào trong đó, khi thì nhìn về phía Mạnh Hạo thì trong mắt có sát cơ chợt lóe lên, mà khi nhìn về phía Hàn Bối thì chuyển thành nhu hòa, gã cùng với Hàn Bối có thể nói là thanh mai trúc mã, mặc dù lúc thiếu niên từng đối địch, nhưng hôm nay nhìn lại, thân ảnh của Hàn Bối, bất tri bất giác đã đi vào trong lòng gã.

Đúng lúc này, tiếng nổ vang càng thêm mãnh liệt, Hàn Bối sắc tái nhợt, trong ba sợi tơ quấn quanh, nàng là chủ đạo, Mạnh Hạo và Tạ Kiệt chỉ là phụ trợ, vả lại tu vi cùng linh thức của bọn họ, cũng không phải thúc dục pho tượng kia, mà chỉ là dũng mãnh truyền đến cho Hàn Bối, để nàng có thể kích thích lực lượng huyết mạch.

Nàng muốn dùng huyết mạch bản thân, đi dung hợp với linh hồn trong pho tượng tổ tiên, sau đó thúc dục, loại phương pháp này, cũng chỉ có nàng có thể làm được, nếu không có lực lượng huyết mạch, muốn thúc dục linh hồn trong pho tượng kia cần tiêu hao tu vi căn bản cũng không phải là đám người Mạnh Hạo có thể thừa nhận.

Thời gian trôi qua, ước chừng hơn mười phút sau, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, pho tượng nửa quỳ kia, giờ phút này trong chấn động của vụ nổ, vậy mà dường như sống lại, hai mắt dần dần lộ ra hào quang, thân thể chậm rãi xuất hiện dấu hiệu... như muốn đứng lên.

Hàn Bối sắc mặt càng tái nhợt, nhưng hai mắt lại sáng ngời, lại phun ra một ngụm tiên huyết, huyết khí dũng mãnh tiến vào pho tượng. Pho tượng kia toàn thân ầm ầm chấn động giống như đất rung núi chuyển. Pho tượng to lớn kia đột nhiên đứng dậy!

Hai mắt của nó lộ ra quang mang ảm đạm, sau khi đứng lên, lập tức một cỗ uy áp khó có thể hình dung bao phủ bát phương. Hai tay vốn giơ cao thì giờ phút này tay trái chậm rãi buông xuống, cảnh tượng này rơi vào trong mắt Mạnh Hạo, hóa thành hình ảnh khó có thể quên.

Hắn hít sâu một cái, tiếp tục giữ ổn định tu vi và linh thức đang trào ra, Hàn Bối thân mình run rẩy, lúc này đây không phải là giả bộ nữa mà thật sự đang run lên, sắc mặt đã tái nhợt giống như người chết, nhưng trong mắt mang theo sự kiên định, lại phun ra một ngụm máu tươi.

Rầm!

Pho tượng cực lớn kia đã hoàn toàn đứng lên, tay trái lại càng chậm rãi hạ xuống, đưa ra ngón trỏ. Ngón tay trỏ khổng lồ này dường như ngưng tụ một cỗ lực lượng khó có thể hình dung, hướng về phía dưới đỉnh tròn dưới chín pho tượng hạ xuống.

Trong khoảnh khắc khi ngón tay trỏ hạ xuống, hai mắt Mạnh Hạo nhất thời co rút lại, phát ra quang mang lóng lánh kỳ dị.

- Lại cho ta mượn một tia lực lượng tu vi!

Thanh âm của Hàn Bối mang theo sự dồn dập truyền ra, Tạ Kiệt không chút do dự đem tu vi trong cơ thể, thuận theo sợi tơ trong tay dũng mãnh tiến vào trong.

Mạnh Hạo ánh mắt chớp động, cũng làm theo, tức khắc Hàn Bối ở trong sắc ửng đỏ, giống như đã khôi phục mấy phần huyết sắc, nhưng rất nhanh liền hóa thành một ngụm máu tươi lại phun ra, khiến cho khí thế của pho tượng kia càng mạnh, tốc độ ngón trỏ tay trái hạ xuống càng nhanh hơn, thẳng đến đỉnh tròn mà đi, như muốn mở ra chiếc đỉnh này!

Nhưng vào lúc này, ngón trỏ tay trái của pho tượng đang hạ xuống, lại đột nhiên thay đổi phương hướng, không còn nhằm phía đỉnh tròn nữa, mà là hướng về phía Tạ Kiệt, trong khoảnh khắc tốc độ cực nhanh, khiến cho Tạ Kiệt đang sửng sốt, sắc mặt lập tức đại biến.

Tác giả : Nhĩ Căn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại