Ngã Dục Phong Thiên
Chương 178: Có muốn ra ngoài không?
Đây là một khối tinh thạch, nhưng không phải là tinh thạch bình thường, mà là một trong ba khối đại tinh thạch còn sót lại bên trong túi trữ vật bên trong túi Mạnh Hạo!
Sắc mặt Sở Ngọc Yên tái nhợt, dựa vào nham bích phía sau, trong lòng xáo trộn, nàng không hiểu tại sao Tử khí Tây Khứ lại thất bại, nhưng lúc trước nàng rõ ràng cảm nhận được Mạnh Hạo hoàn toàn tu thành thuật ấy, hơn nữa tử khí trong mắt hắn, tuyệt nhiên không thể làm giả, nếu không cũng sẽ không khiến cho tu vi bản thận sôi trào, càng không thể bị chính mình hút đi một chút.
Sở Ngọc Yên run run, kế hoạch này là nàng nhất thời nghĩ ra, chắc chắn tồn tại không ít sơ hở, nhưng đây không khác gì một canh bạc, đối phương chắc chắn sẽ dao động cho dù có phòng bị. Chỉ khi nào vào tròng sẽ tuyệt nhiên không có sức kháng cự
Nhưng nay, việc này xảy ra trước mắt, làm cho Sở Ngọc Yên chấn động, khi nhìn về phía Mạnh Hạo thì lập tức có cảm giác đối phương sâu không lường được, càng không biết được nguyên nhân, loại cảm xúc này lại càng mãnh liệt.
Nếu chỉ như thế thì đành thôi, nhưng rất nhanh, Sở Ngọc Yên liền để ý thấy viên đại tinh thạch mà Mạnh Hạo cầm trong tay, hai mắt nàng đột nhiên co rút lại, cẩn thận nhìn lại thì đột nhiên mở miệng, tim đập nhanh hơn, trong mắt không dám tin tưởng nữa.
Đây làCực phẩm tinh thạch!! Sở Ngọc Yên thất thanh.
Hai mắt Mạnh Hạo mở ra, nhìn Sở Ngọc Yên một cái, sau đó tay trái hắn nâng lên vỗ thẳng vào mặt nham bích kia, lập tức trên lòng bàn tay hắn lộ ra một vết thương, khiến cho máu tươi phun trào ra ngoài.
Một màn này khiến cho Sở Ngọc Yên hơi thở gấp, sau khi Mạnh Hạo nhặt viên đại linh thạch kia, không chần chứ mà đặt lên lòng bàn tay đầy huyết nhục, khiến cho Sở Ngọc Yên nhìn cũng có cảm giác bản thân bị đau nhức vô cùng, nhưng Mạnh Hạo lại không hề nhăn mày một chút nào.
Đối với Mạnh Hạo mà nói, thì một chút đau đớn đó so với việc độc phát thì cũng không là gì.
Từ khi viên đại linh thạch vùi sâu vào huyết nhục trong lòng bàn tay, linh khí tràn đấy lập tức bùng nổ, dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Mạnh Hạo, khiến cho hai mắt hiện lên từng đạo tinh quang.
Đạo đài trong cơ thể hắn đang bị áp chế, trong nháy mắt chấn động, lượng lớn linh khí được hấp thu, dần phóng ra linh lực mạnh mẽ, rồi bắt đầu lưu chuyển trong cơ thể của Mạnh Hạo.
Giờ phút này, đan hải thứ hai của hắn mở ra lúc trước đã biến mất, trên thực tế thì hắn cũng không ngần ngại gì. Căn bản là đan hải thứ hai kia có tồn tại nhưng khi hắn tu hành công pháp Tử Khí Tây Khứ thì không dùng đạo đài Trúc Cơ mà là dùng đan hải thứ hai kia để tu luyện.
Cho nên cần nhiều thời gian hơn một chút, mà Sở Ngọc Yên hút đi cũng chính là đan hải thứ hai của Mạnh Hạo mà thôi, hơn nữa với tu vi của hắn thì đan hải thứ hai kia cũng chỉ như là một đốm lửa vậy.
Theo linh lực vận chuyển, Mạnh Hạo lập tức vỗ lên túi trữ vật, thanh lôi kỳ ngay lập tức lao ra, xung quanh hắn lập tức xuất hiện sương mù, bên trong đó điện quang chạy không ngừng. Sở Ngọc Yên sắc mặt tái nhợt, liên tục lùi về sau, nàng ta ngơ ngác nhìn sương mù, trong đầu một mảnh trống rỗng.
Trong sương mù, đôi mắt Mạnh Hạo vẫn nhắm lại, trong cơ thể vận chuyển linh lực không ngừng, áp chế nơi này cũng dần bị phá bỏ, nhưng tu vi của hắn vẫn dao động chậm rãi.
Ngưng Khí tầng một, tầng hai, tầng ba.. Cho tới khi tu vi Ngưng Khí tầng bảy xuất hiện thì năng lực áp chế kỳ dị nơi này tựa như bàn thạch không thể nào đột phá tiếp thì Mạnh Hạo mới mở mắt ra.
Tinh quang trong mắt hắn chậm rãi chớp động, khẽ hút một cái, đám sương mù xung quanh cuồn cuộn tụ lại, cuối cùng hóa thành một chiếc cờ nhỏ rồi bị Mạnh Hạo nuốt vào trong miệng. Hắn đứng lên, bắt lấy túi Càn Khôn, từ bên trong đó lấy ra một viên đan dược, đặt vào trong lòng bàn tay trái, dần dần huyết nhục cũng khép lại, vết máu cũng dần liền lại, còn viên đại linh thạch kia thì nằm sâu trong đó. Nếu như mà lấy ra thì tu vi hắn sẽ lại bị áp chế lại lần nữa biến thành phàm nhân nhưng hiện giờ hắn có thể thi triển ra sức mạnh của Ngưng Khí tầng bảy rồi.
Không để ý tới Sở Ngọc Yên nữa, tay phải Mạnh Hạo vỗ xuống túi Càn Khôn, rồi một thanh mộc kiếm lao ra, hắn đạp lên nó, sau đó thân ảnh hóa thành một đạo quang mang lao thẳng lên bầu trời mà đi.
Ở trong cái khe kia, Sở Ngọc Yên kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo đi xa, trong lòng phức tạp mà cũng chua sót không thôi.
Bốn phía vô cùng yên tĩnh, ở trong loại yên tĩnh này có một cảm giác cô độc không nói nên lời, nhanh chóng tràn ngập tứ phía, bao phủ lấy Sở Ngọc Yên vào trong. Nàng cười nhẹ, tựa như không biết nơi đây có ai có thể tới bên miệng núi lửa mà tìm kiếm hay không, Sở Ngọc Yên bị vây ở nơi này chả khác gì bị chôn trong một cái mộ cả.
Tốc độ bay của Mạnh Hạo rất nhanh, hắn đạp lên mộc kiếm, khi mộc kiếm bay lên thì hai mắt lộ tinh mang, sương mù tứ phía nhanh chóng lùi về sau, tốc độ của hắn càng thêm mau, nhưng hiện giờ hắn chỉ có thể phát huy ra tu vi Ngưng Khi tầng bảy cho nên thân thể có chút không thích ứng. Đúng lúc này sương mù xung quanh người hắn bỗng nhiên tiêu tán, để lộ ra phía trên hắn là một mảnh tinh không.
Khi hắn nhìn thấy tinh không thì trong lòng cũng có một cảm giác phấn chấn, rồi hai mắt lại co rụt lại rất nhanh, cả người nhanh chóng dừng lại, cũng không lập tức lao đi mà vẻ mặt ngưng trọng, nhìn về phía trước.
Một đạo khí tức mà hắn không chú ý, cũng có thể là do tầng quang mạc mờ mờ kia, bao trùm lên miệng núi lửa, tựa như là một đạo phong ấn vậy, hai mắt hắn khẽ đảo, rồi từ trong túi Càn Khôn lấy ra vài thanh phi kiếm, ném thẳng chúng tới quầng sáng kia.
Nhưng trong chớp mắt va chạm thì đám phi kiếm kia vô thanh vô tức mà biến thành tro bụi.
Một màn này khiến cho sắc mặt Mạnh Hạo sa sầm hẳn đi, há miệng ra thì lôi kỳ lập tức xuất hiện, biến hóa thành một màn sương mù, lao thẳng tới màn sáng kia, lôi vụ có thể chống lại công kích của Trúc Cơ kỳ lúc này khi chạm phải quầng sáng kia thì lập tức co lại, không thể thoát ra ngoài nửa điểm mà lại có dấu hiệu bị tiêu diệt.
Mạnh Hạo hít vào một hơi lạnh, rất nhanh triệu hồi nó lại, chỉ là trong nháy mắt như thế mà lôi kỳ đã xuất hiện không ít vết nứt.
- Có lẽ nào nơi này chỉ có thể vào mà không thể nào ra, nếu cả lôi kỳ mà không qua được thì bản thân ta nếu như đụng phải quầng sáng này thì sẽ sao đây....
Mạnh Hạo cau mày, lúc này bên ngoài chính là tinh không, chỉ là bị quầng sáng kia ngăn cản lại.
Hai mắt Mạnh Hạo chớp chớp, thân thể đạp lên mộc kiếm, khiến cho nó chìm nó, đi xuống tận cùng màn sương mù, ánh mắt đảo qua, trực tiếp cất bước tới một góc, sau khi bay lên thì trong tay hắn là một con rắn độc màu đỏ dài hơn một trượng.
Con rắn vặn vẹo, răng nanh cũng giương ra, chỉ là bị hắn bóp lấy đầu, cho nên răng nanh cũng chỉ làm cảnh, chẳng thể nào làm hại đến hắn được.
Một lần nữa quay lại chỗ quầng sáng kia, Mạnh Hạo không hề do dự cầm con rắn độc trong tay mà ném vào quầng sáng kia. Ánh mắt lập tức sáng lên, hắn nhìn thấy rõ ràng kia con rắn này đụng phải quầng sáng thì toàn thân, cả huyết nhục đều biến thành sương mù, chỉ còn lại một bộ xương rắn nhẹ nhàng rơi xuống mà thôi.
Sắc mặt Sở Ngọc Yên tái nhợt, dựa vào nham bích phía sau, trong lòng xáo trộn, nàng không hiểu tại sao Tử khí Tây Khứ lại thất bại, nhưng lúc trước nàng rõ ràng cảm nhận được Mạnh Hạo hoàn toàn tu thành thuật ấy, hơn nữa tử khí trong mắt hắn, tuyệt nhiên không thể làm giả, nếu không cũng sẽ không khiến cho tu vi bản thận sôi trào, càng không thể bị chính mình hút đi một chút.
Sở Ngọc Yên run run, kế hoạch này là nàng nhất thời nghĩ ra, chắc chắn tồn tại không ít sơ hở, nhưng đây không khác gì một canh bạc, đối phương chắc chắn sẽ dao động cho dù có phòng bị. Chỉ khi nào vào tròng sẽ tuyệt nhiên không có sức kháng cự
Nhưng nay, việc này xảy ra trước mắt, làm cho Sở Ngọc Yên chấn động, khi nhìn về phía Mạnh Hạo thì lập tức có cảm giác đối phương sâu không lường được, càng không biết được nguyên nhân, loại cảm xúc này lại càng mãnh liệt.
Nếu chỉ như thế thì đành thôi, nhưng rất nhanh, Sở Ngọc Yên liền để ý thấy viên đại tinh thạch mà Mạnh Hạo cầm trong tay, hai mắt nàng đột nhiên co rút lại, cẩn thận nhìn lại thì đột nhiên mở miệng, tim đập nhanh hơn, trong mắt không dám tin tưởng nữa.
Đây làCực phẩm tinh thạch!! Sở Ngọc Yên thất thanh.
Hai mắt Mạnh Hạo mở ra, nhìn Sở Ngọc Yên một cái, sau đó tay trái hắn nâng lên vỗ thẳng vào mặt nham bích kia, lập tức trên lòng bàn tay hắn lộ ra một vết thương, khiến cho máu tươi phun trào ra ngoài.
Một màn này khiến cho Sở Ngọc Yên hơi thở gấp, sau khi Mạnh Hạo nhặt viên đại linh thạch kia, không chần chứ mà đặt lên lòng bàn tay đầy huyết nhục, khiến cho Sở Ngọc Yên nhìn cũng có cảm giác bản thân bị đau nhức vô cùng, nhưng Mạnh Hạo lại không hề nhăn mày một chút nào.
Đối với Mạnh Hạo mà nói, thì một chút đau đớn đó so với việc độc phát thì cũng không là gì.
Từ khi viên đại linh thạch vùi sâu vào huyết nhục trong lòng bàn tay, linh khí tràn đấy lập tức bùng nổ, dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Mạnh Hạo, khiến cho hai mắt hiện lên từng đạo tinh quang.
Đạo đài trong cơ thể hắn đang bị áp chế, trong nháy mắt chấn động, lượng lớn linh khí được hấp thu, dần phóng ra linh lực mạnh mẽ, rồi bắt đầu lưu chuyển trong cơ thể của Mạnh Hạo.
Giờ phút này, đan hải thứ hai của hắn mở ra lúc trước đã biến mất, trên thực tế thì hắn cũng không ngần ngại gì. Căn bản là đan hải thứ hai kia có tồn tại nhưng khi hắn tu hành công pháp Tử Khí Tây Khứ thì không dùng đạo đài Trúc Cơ mà là dùng đan hải thứ hai kia để tu luyện.
Cho nên cần nhiều thời gian hơn một chút, mà Sở Ngọc Yên hút đi cũng chính là đan hải thứ hai của Mạnh Hạo mà thôi, hơn nữa với tu vi của hắn thì đan hải thứ hai kia cũng chỉ như là một đốm lửa vậy.
Theo linh lực vận chuyển, Mạnh Hạo lập tức vỗ lên túi trữ vật, thanh lôi kỳ ngay lập tức lao ra, xung quanh hắn lập tức xuất hiện sương mù, bên trong đó điện quang chạy không ngừng. Sở Ngọc Yên sắc mặt tái nhợt, liên tục lùi về sau, nàng ta ngơ ngác nhìn sương mù, trong đầu một mảnh trống rỗng.
Trong sương mù, đôi mắt Mạnh Hạo vẫn nhắm lại, trong cơ thể vận chuyển linh lực không ngừng, áp chế nơi này cũng dần bị phá bỏ, nhưng tu vi của hắn vẫn dao động chậm rãi.
Ngưng Khí tầng một, tầng hai, tầng ba.. Cho tới khi tu vi Ngưng Khí tầng bảy xuất hiện thì năng lực áp chế kỳ dị nơi này tựa như bàn thạch không thể nào đột phá tiếp thì Mạnh Hạo mới mở mắt ra.
Tinh quang trong mắt hắn chậm rãi chớp động, khẽ hút một cái, đám sương mù xung quanh cuồn cuộn tụ lại, cuối cùng hóa thành một chiếc cờ nhỏ rồi bị Mạnh Hạo nuốt vào trong miệng. Hắn đứng lên, bắt lấy túi Càn Khôn, từ bên trong đó lấy ra một viên đan dược, đặt vào trong lòng bàn tay trái, dần dần huyết nhục cũng khép lại, vết máu cũng dần liền lại, còn viên đại linh thạch kia thì nằm sâu trong đó. Nếu như mà lấy ra thì tu vi hắn sẽ lại bị áp chế lại lần nữa biến thành phàm nhân nhưng hiện giờ hắn có thể thi triển ra sức mạnh của Ngưng Khí tầng bảy rồi.
Không để ý tới Sở Ngọc Yên nữa, tay phải Mạnh Hạo vỗ xuống túi Càn Khôn, rồi một thanh mộc kiếm lao ra, hắn đạp lên nó, sau đó thân ảnh hóa thành một đạo quang mang lao thẳng lên bầu trời mà đi.
Ở trong cái khe kia, Sở Ngọc Yên kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo đi xa, trong lòng phức tạp mà cũng chua sót không thôi.
Bốn phía vô cùng yên tĩnh, ở trong loại yên tĩnh này có một cảm giác cô độc không nói nên lời, nhanh chóng tràn ngập tứ phía, bao phủ lấy Sở Ngọc Yên vào trong. Nàng cười nhẹ, tựa như không biết nơi đây có ai có thể tới bên miệng núi lửa mà tìm kiếm hay không, Sở Ngọc Yên bị vây ở nơi này chả khác gì bị chôn trong một cái mộ cả.
Tốc độ bay của Mạnh Hạo rất nhanh, hắn đạp lên mộc kiếm, khi mộc kiếm bay lên thì hai mắt lộ tinh mang, sương mù tứ phía nhanh chóng lùi về sau, tốc độ của hắn càng thêm mau, nhưng hiện giờ hắn chỉ có thể phát huy ra tu vi Ngưng Khi tầng bảy cho nên thân thể có chút không thích ứng. Đúng lúc này sương mù xung quanh người hắn bỗng nhiên tiêu tán, để lộ ra phía trên hắn là một mảnh tinh không.
Khi hắn nhìn thấy tinh không thì trong lòng cũng có một cảm giác phấn chấn, rồi hai mắt lại co rụt lại rất nhanh, cả người nhanh chóng dừng lại, cũng không lập tức lao đi mà vẻ mặt ngưng trọng, nhìn về phía trước.
Một đạo khí tức mà hắn không chú ý, cũng có thể là do tầng quang mạc mờ mờ kia, bao trùm lên miệng núi lửa, tựa như là một đạo phong ấn vậy, hai mắt hắn khẽ đảo, rồi từ trong túi Càn Khôn lấy ra vài thanh phi kiếm, ném thẳng chúng tới quầng sáng kia.
Nhưng trong chớp mắt va chạm thì đám phi kiếm kia vô thanh vô tức mà biến thành tro bụi.
Một màn này khiến cho sắc mặt Mạnh Hạo sa sầm hẳn đi, há miệng ra thì lôi kỳ lập tức xuất hiện, biến hóa thành một màn sương mù, lao thẳng tới màn sáng kia, lôi vụ có thể chống lại công kích của Trúc Cơ kỳ lúc này khi chạm phải quầng sáng kia thì lập tức co lại, không thể thoát ra ngoài nửa điểm mà lại có dấu hiệu bị tiêu diệt.
Mạnh Hạo hít vào một hơi lạnh, rất nhanh triệu hồi nó lại, chỉ là trong nháy mắt như thế mà lôi kỳ đã xuất hiện không ít vết nứt.
- Có lẽ nào nơi này chỉ có thể vào mà không thể nào ra, nếu cả lôi kỳ mà không qua được thì bản thân ta nếu như đụng phải quầng sáng này thì sẽ sao đây....
Mạnh Hạo cau mày, lúc này bên ngoài chính là tinh không, chỉ là bị quầng sáng kia ngăn cản lại.
Hai mắt Mạnh Hạo chớp chớp, thân thể đạp lên mộc kiếm, khiến cho nó chìm nó, đi xuống tận cùng màn sương mù, ánh mắt đảo qua, trực tiếp cất bước tới một góc, sau khi bay lên thì trong tay hắn là một con rắn độc màu đỏ dài hơn một trượng.
Con rắn vặn vẹo, răng nanh cũng giương ra, chỉ là bị hắn bóp lấy đầu, cho nên răng nanh cũng chỉ làm cảnh, chẳng thể nào làm hại đến hắn được.
Một lần nữa quay lại chỗ quầng sáng kia, Mạnh Hạo không hề do dự cầm con rắn độc trong tay mà ném vào quầng sáng kia. Ánh mắt lập tức sáng lên, hắn nhìn thấy rõ ràng kia con rắn này đụng phải quầng sáng thì toàn thân, cả huyết nhục đều biến thành sương mù, chỉ còn lại một bộ xương rắn nhẹ nhàng rơi xuống mà thôi.
Tác giả :
Nhĩ Căn