Ngã Dục Phong Thiên

Chương 124: Cường sát

Lưu Đạo Vân cũng ở trong đám người đang bay lên theo này, ánh mắt khi nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra một nụ cười lạnh.

Ngươi nhất định phải chết! Lưu Đạo Vân cười lạnh, nói.

Mạnh Hạo trầm mặc, không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn khuôn mặt có chút vặn vẹo của Lưu Đạo Vân.

Cho dù ngươi đưa các vị Lão Tổ đi động phủ, chờ sau khi đi ra, ngươi cũng vẫn phải chết, cho dù độc có được giải, Lưu mỗ cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi!

Toàn bộ Triệu quốc, đã không còn có chỗ cho ngươi dung thân, thân là đệ tử nội môn của Kháo Sơn Tông, nhưng lại không thể không dẫn người tới giết Lão Tổ của tông môn mình, loại tư vị này như thế nào? Lưu Đạo Vân lời nói ác độc, lên tiếng châm biếm.

Vì một thanh ngân thương, giết Tôn Hoa, loại tư vị này như thế nào? Mạnh Hạo thản nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn về mặt đất phía dưới, một vùng đất đai rất nhanh lui lại phía sau, loại tốc độ này Mạnh Hạo chưa bao giờ được trải qua.

Đối với Lưu Đạo Vân, Mạnh Hạo cũng không thèm để ý, vì chỉ một câu nói này đã đâm thẳng vào vết thương lòng của Lưu Đạo Vân, khiến cho hai mắt gã đỏ ngầu. Trong mắt gã giờ chỉ còn vẻ oán độc không thôi với Mạnh Hạo, chỉ hận không thể xé nát đối phương ra. Việc này có thể nói là sỉ nhục một đời của gã, trực tiếp chặt đứt tiền đồ, khiến cho gã biến thành đồ bỏ. Lúc này hai mắt gã tựa như muốn phóng hỏa, nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo không thôi.

Nhưng dáng vẻ Mạnh Hạo không chút thay đổi, khiến cho gã có cảm giác như đánh vào bị bông, cái loại cảm giác khó có thể hình dung này, đủ để khiến người khác nổi giận.

Ngươi đã nuốt bốn viên Độc Đan, Lưu mỗ sẽ đợi để tận mắt thấy ngươi sau khi độc phát toàn thân hư thối, đau đến tê tâm liệt phế.

Lưu Đạo Vân hô hấp dồn dập, một lúc sau nghiến răng nghiến lợi lên tiếng.

Hôm nay ngươi sẽ phải chết dưới loạn kiếm của ta.

Mạnh Hạo thanh âm bình thản, không vui không giận, nhìn xuống dưới núi hoang vội vàng lướt qua, nhìn bốn ngọn núi của Kháo Sơn Tông ở phía xa đã ở ngay trước mắt, giống như tùy ý lên tiếng.

Nói khoác mà không biết ngượng, chỉ dựa vào ngươi sao? Lưu mỗ chờ ngày thấy ngươi phát độc.

Lưu Đạo Vân hoàn toàn không để ý chút gì tới lời nói này, thần sắc âm độc, cười lạnh nói.

Gã vừa nói xong, lập tức phía dưới tiếng nổ vang vọng, mọi người đã kéo nhau tới quảng trường sơn môn của Kháo Sơn Tông. Nơi đây hoang vu, trên mặt đất đầy những lá rụng phân chim, còn có một vài dã thú ở bên trong, lúc này nhất thời bị kinh hãi tức khắp tản đi khắp nơi.

Cùng với sự giáng lâm của mọi người, cuồng phong quét ngang đã làm quảng trường ngoại tông hỗn độn trở nên sạch sẽ hơn không ít. Mạnh Hạo nhìn nơi đây, thần sắc lộ vẻ phức tạp.

Nhìn thấy tông môn ngày xưa của mình trở thành bộ dạng này, Mạnh Hạo ngươi cảm thấy thế nào?

Lưu Đạo Vân lên tiếng mỉa mai, nhưng ngay khi gã nói ra những lời đó, Mạnh Hạo bỗng quay đầu, chút sát cơ trong mắt dường như vừa nổi lên. Hắn đã cất bước đi tới, tay phải nhấc lên năm mươi thanh phi kiếm gào thét, lao thẳng về phía Lưu Đạo Vân.

Ta cảm thấy nơi đây rất thích hợp để chôn cất ngươi.

Mạnh Hạo trước khi ra tay không hề có chút dấu hiệu nào, lời nói vẫn còn quanh quẩn, thanh phi kiếm đã gần kề Lưu Đạo Vân với tốc độ cực nhanh. Thần sắc Lưu Đạo Vân đại biến, cho dù thế nào thì gã cũng không thể nghĩ tới rằng Mạnh Hạo cư nhiên có dũng khí ra tay với gã khi ở trước mặt đông đảo Lão Tổ.

Thân mình gã lùi về phía sau nhanh như bay, cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, có cả một hạt châu bay ra. Hạt châu này vừa bay ra liền tán ra sát khí mãnh liệt, hóa thành một cái mặt quỷ dữ tợn màu xanh, nháy mắt va chạm cùng năm mươi thanh phi kiếm của Mạnh Hạo.

Tiếng nổ vang quanh quẩn, nhưng ngay khi tiếng nổ truyền ra, hạt châu này biến thành mặt quỷ, sau khi đã cản trở rất nhiều phi kiếm, vẫn bị một thanh phi kiếm xuyên thấu lao thẳng tới phía Lưu Đạo Vân.

Sắc mặt Lưu Đạo Vân thay đổi liên tục, mối nguy sinh tử mãnh liệt bao phủ. Trong thởi khắc sinh tử, gã gầm nhẹ, lấy tay mình ngăn cản phi kiếm, thanh phi kiếm kia xuyên thẳng qua vai phải gã, máu tươi tràn ngập, tiếng kêu thê lương thảm thiết ở nơi Kháo Sơn Tông yên tĩnh này lập tức truyền khắp tám phương.

Một tiếng nổ vang lên, sau khi thanh phi kiếm bay xuyên qua bả vai phải của Lưu Đạo Vân thì bỗng nhiên nổ tung, chấn động dấy lên đã đem cánh tay phải của gã đánh dập nát, huyết nhục mơ hồ, khiến cho gã phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, mau chóng lùi lại, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ cùng điên cuồng.

Một màn này xảy ra quá nhanh, cứ như điện quang hỏa thạch. Cánh tay phải Lưu Đạo Vân bị phế hỏng, tiếng kêu thảm thiết vọng đến. Đám lão quái của ba đại tông môn đều nhìn lại, nhất là mấy người của Phong Hàn Tông càng nhìn ánh mắt càng lạnh lùng.

Lưu Đạo Vân kêu thê thảm rồi cấp tốc rút lui, trong miệng lại càng rống to hơn.

Lão tổ, tên này

Thần sắc Mạnh Hạo lạnh lùng, nháy mắt lúc Lưu Đạo Vân truyền thanh âm, cơ thể hắn đã bước về phía trước một bước, tay phải vung lên, một trăm thanh phi kiếm lập tức đồng loạt bay ra, bao phủ tám phương giống như kiếm vũ, bay thẳng về phía Lưu Đạo Vân. Lưu Đạo Vân tuy cũng là Ngưng Khí tầng chín, nhưng bản thân Mạnh Hạo cũng là tầng chín. Vả lại bởi tu hành Thái Linh Kinh, đan hải trong cơ thể trở thành màu vàng, trong đầu cũng có một tia linh thức, đủ để nghiền ép Lưu Đạo Vân, khiến cho gã không còn cách nào nói tiếp thành lời được.

Một tiếng nổ, Lưu Đạo Vân lại phun ra máu tươi, trước người tinh quang lóe diệu. Thanh tinh kiếm kia chống cự lại lực hàng trăm thanh phi kiếm của Mạnh Hạo. Nhưng lực đạo lại phản phệ, vẫn khiến cho Lưu Đạo Vân càng bị chấn thương thêm, lúc này lại lui về phía sau, thảm thiết gầm nhẹ.

Lão tổ cứu ta!

Mạnh Hạo ngươi còn không dừng tay!

Trên không trung truyền đến một tiếng quát khẽ. Đó là bốn cường giả Trúc Cơ của Phong Hàn Tông. Bốn người lúc này nhíu mày, đương nhiên sẽ không để cho Mạnh Hạo có cơ hội đánh chết Lưu Đạo Vân trước mặt mọi người. Lúc này khi lên tiếng thì cơ thể đã hóa thành cầu vồng, chạy thẳng từ phía dưới.

Đây là chuyện giữa ta và hắn, bây giờ Mạnh Hạo thà độc phát thân vong, cũng phải giết được người này!

Mạnh Hạo không quay đầu lại, như không thấy được bốn cường giả Trúc Cơ trên không trung, thần sắc đem theo sát cơ, quả quyết kiên định lên tiếng.

Người hắn muốn giết là Lưu Đạo Vân của Phong Hàn Tông, mà ba đại tông môn nơi đây ngoài Phong Hàn Tông ra vẫn còn có hai tông môn khác nữa. Bọn họ hiển nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Mạnh Hạo còn chưa mở ra động phủ thì độc phát thân vong, cũng không muốn vì chuyện nhỏ của tông môn khác mà ảnh hưởng tới lợi ích của tông môn mình.

Lúc này lập tức có bốn người như vậy, hiển nhiên là nhận được ám thị của Lão Tổ trong tông môn, trong nháy mắt bay ra cản trước mặt bốn cường giả Trúc Cơ của Phong Hàn Tông.

Trương đạo hữu, hà tất phải nổi nóng với tu sĩ Ngưng Khí nhỏ bé này, đến, chúng ta đã bao nhiêu năm không gặp, giờ ôn lại chuyện cũ một chút.

Đúng vậy, ta cùng Trần huynh gặp nhau năm đó, đến giờ cũng ba năm rồi, ta có vài vấn đề tu hành muốn thảo luận cùng Trần huynh.

Đủ loại lời nói ra, bốn tu sĩ Trúc Cơ của Phong Hàn Tông mặt mày tái mét, đang định lên tiếng thì trên quảng trường ngoại tông của Kháo Sơn Tông, tiếng kêu gào thảm thiết của Lưu Đạo Vân lại vang lên.

Mạnh Hạo hai tay niệm pháp quyết, hai trăm thanh phi kiếm bao lấy trời đất, tiếng rít chói tai phi thẳng tới Lưu Đạo Vân. Hắn lại càng bước tới gần, trên tay lại hiện ra hơn mười con Hỏa Mãng rít gào không thôi, từng con lao thẳng tới khiến cho Lưu Đạo Vân lại phun ra máu tươi, tinh kiếm trước người gã lại bị nổ bung thành mảnh vụn, thân hình không ngừng rút lui, ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng.

Sát cơ trong mắt Mạnh Hạo rất quả quyết, cất bước đi nhanh như bay, tay phải kiếm quang chợt lóe lên, kiếm gỗ thế như chẻ tre giống như đi theo thân thể hắn, chém thẳng về phía Lưu Đạo Vân.

Tránh ra! Bốn cường giả Trúc Cơ mặt biến sắc, liền gầm nhẹ, bốn người lại càng mạnh mẽ thoát khỏi trói buộc, muốn đi ngăn cản Mạnh Hạo.

Người này nhiều lần muốn giết ta, đây là tư oán. Nếu hôm nay có kẻ nào dám ngăn ta, Mạnh mỗ có chết cũng tuyệt không mở ra động phủ của Lão Tổ!

Thanh âm của Mạnh Hạo truyền ra, cũng không cần để ý gì hết, cứ thế lao tới, nhanh chóng vượt qua đám Trúc Cơ, đuổi theo tên Lưu Đạo Vân đang trương một bộ mặt tuyệt vọng kia ra, tay cầm kiếm gỗ quyết phải giết chết kẻ này.

Lão Tổ cứu ta!

Lưu Đạo Vân phát ra thanh âm thê lương, nhưng đúng vào lúc bốn tu sĩ Trúc Cơ của Phong Hàn Tông muốn ra tay thì một tiếng ho khan vang lên từ lão yêu bà, bốn người này nhất thời chấn động, sắc mặt liền tái nhợt, thân thể không khỏi có chút dừng lại, một tiếng ho này đã khiến cho tâm thần bọn hắn tựa như gặp phải thiên địa lôi đình vậy, trực tiếp lâm vào mê mang...

Quá đáng!

Hàn quang trong mắt lão giả mặt đỏ của Phong Hàn Tông dấy lên, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hướng về phía Mạnh Hạo. Nhưng lúc lão nhìn về phía Mạnh Hạo, Thiên Cơ Lão Nhân cười lớn, tay áo vung lên, giữa không trung lập tức nổ vang, như vậy cũng ngăn cản ánh mắt của Mạnh Hạo, vô hình trung đã làm hỏng ý đồ của lão giả.

Ngươi!

Hai mắt lão giả mặt đỏ trợn trừng lên.
Tác giả : Nhĩ Căn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại