Ngã Dục Phong Thiên

Chương 112: Đổng hổ

Nhưng điểm này không phải là không có lợi, một khi hắn đột phá bình cảnh, trực tiếp có thể trở thành Ngưng Khí tầng chín trung kỳ, hơn nữa thân thể Mạnh Hạo trông có vẻ yếu ớt, nhưng hắn cảm nhận được rõ ràng rằng dẻo dai hơn với lúc thư sinh nhiều, chẳng qua là đang từ từ biến đổi.

Đây không phải là biến đổi của tu sĩ, mà là yêu lực còn sót lại trong cơ thể. Thậm chí có thể nói là sự biến đổi của viên yêu đan trong đan hải kia.

Thời gian dần trôi. Cho tới khi Mạnh Hạo nuốt viên Trúc Cơ Đan kia đã được hai tháng, hắn mới hoàn toàn hấp thu được viên Trúc Cơ Đan này. Trong khoảnh khắc hấp thu hết đó, Mạnh Hạo mở choàng mắt ra, thân thể rốt cuộc có thể động đậy, trong cơ thể hắn là những tiếng nổ vang, gây nên đau đớn khó có thể hình dung được, dường như một bộ phận nào đó bị trực tiếp vỡ ra, trong khoảnh khắc phun ra một ngụm máu. Mà máu đó lại là màu đen.

Hộc máu rồi, Mạnh Hạo thấy hoa mắt như muốn hôn mê, nhưng hắn cắn đầu lưỡi một cái thật mạnh, khiến cho mình giữ được tỉnh táo, vận chuyển tu vi trong cơ thể trùng kích Ngưng Khí tầng chín.

Sắc mặt hắn mang theo vẻ chấp nhất trước nay chưa từng có, ngưng tụ lấy linh lực như đang hừng hực muốn bùng nổ mà trùng kích.

Trong phút chốc, linh khí trong cơ thể Mạnh Hạo xông lên, đầu óc hắn như có sấm chớp đùng đoàng, toàn thân như muốn nổ bung. Nhưng ngay sau đó linh khí của hắn bỗng nhiên như đã mở ra một mảnh thiên địa mới trong người hắn, theo đó là một cảm giác thoải mái mà Mạnh Hạo không hình dung được, đó là những cảm giác tê tê như có người dùng lông vũ nhanh chóng phẩy qua từng vị trí trên thân thể.

Cảm giác này khiến cho Mạnh Hạo đắm chìm, rất lâu sau, khi hắn mở mắt ra, trong mắt hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nhưng lại khiến động phủ tối om này như vừa có tia chớp xẹt qua mà sáng ngời lên trong chớp mắt.

Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nhất thời linh lực trong ngoài động phủ lập tức chui theo lỗ chân lông trên cơ thể Mạnh Hạo vào trong, nhưng lại nhanh chóng chui ra. Theo sự ra vào của linh khí, lỗ chân lông trên toàn thân Mạnh Hạo lập tức tiết ra rất nhiều chất bẩn, khiến thân thể hắn càng nhẹ, ánh mắt hắn càng sáng hơn.

Lúc này đan hải trong cơ thể hắn lại càng to hơn, đã tăng thêm gấp đôi lúc trước, nghiễm nhiên đã nhìn không thấy bờ. Hải dương màu vàng sóng lớn lên xuống, ầm ầm ù ù. Yêu đan trong làn nước di chuyển lên xuống, tản ra linh lực mênh mông khiến kim quang phát sáng cả vạn trượng, tràn ngập thân thể Mạnh Hạo, làm cho Mạnh Hạo như muốn ngửa mặt lên trời thét một hơi thật dài.

- Ngưng Khí tầng chín, Mạnh Hạo ta cuối cùng đã đạt tới Ngưng Khí tầng chín rồi! Chỉ một tầng nữa chính là Trúc Cơ! Mạnh Hạo đầy phấn chấn, hít vào một hơi thật sâu.

- Với Ngưng Khí Quyển của Thái Linh Kinh, một khi ta Trúc Cơ là sẽ ngưng tụ Vô Hạ Trúc Cơ, siêu việt Hữu Khuyết, đè nát Toái Bàn! Mạnh Hạo đứng lên, lúc này hắn vô cùng tự tin, cũng đầy mong chờ vào tương lai.

Hắn chờ mong mình có thể tới Nam Vực, đi dạo khắp trời đất Nam Vực. Hắn cũng chờ mong thời khắc Trúc Cơ, Vô Hạ Trúc Cơ của mình sẽ tỏa ra phong thái gì, gặp tu sĩ Trúc Cơ khác rồi sẽ có năng lực bộc phát ra quang hoa như thế nào.

Tất cả những điều này với Mạnh Hạo mà nói, bởi vì còn chưa Trúc Cơ, bởi vì không rõ sự hiếm có của Vô Hạ Trúc Cơ nên hắn không hiểu, nhưng càng không hiểu thì lại càng chờ mong.

Mạnh Hạo vung tay áo lên, lập tức một quả bóng nước to bằng nắm tay xuất hiện, trong giây lát tới gần thân thể, nhưng lại thuận theo làn da hắn, biến thành một màng nước lan ra toàn thân. Mạnh Hạo tiến ra trước một bước, đi ra khỏi màng nước, toàn bộ chất bẩn trên người hắn đều bị rửa trôi, khiến cơ thể hắn lập tức tỏa ra mùi hương thơm ngát.

Cánh cửa động phủ rầm rầm mở ra, lúc này bên ngoài đã là buổi trưa. Mạnh Hạo cất bước đi ra, thời tiết đã sớm thay đổi, gió núi mang theo khô nóng ùa tới, nhưng Mạnh Hạo lại cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái.

- Nếu có thể đạt tới Trúc Cơ, ta có thể chân chính bay trên bầu trời.

Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, nụ cười trên khuôn mặt càng thêm tươi, hắn bước lên trước một bước, lập tức bảo phiến bay ra từ trong túi trữ vật của hắn, nâng dưới chân, mang Mạnh Hạo lượn đi.

Nơi này cách Đại Thanh Sơn không xa, Mạnh Hạo bay ra không lâu thì lập tức thấy dưới đất có một bóng người đang bỏ chạy ở trước mặt, mà phía sau người này là một tên đại hán mặt dữ tợn đuổi theo.

Người đang bỏ chạy phía trước mặt mày tái nhợt, nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ tàn khốc, người không cao, toàn thân gầy gò, chừng mười ba, mười bốn tuổi, nhưng tu vi lại đạt tới Ngưng Khí tầng năm.

Mà kẻ truy kích phía sau là một tu sĩ Ngưng Khí tầng sáu, người này vận trường bào màu thủy lam, rách tơi tả trông khá chật vật, vẻ mặt đầy sát cơ và tức giận.

- Xem ngươi trốn đằng nào, Đổng Hổ, nếu ngươi giao hạt châu kia ra, nể là cùng Phương Dạ Tông, hôm nay ta còn cho ngươi con đường sống, nếu không ngươi nhất định phải chết! Đại hán nói vậy, và vung tay phải lên. Lập tức hàn quang lóng lánh xuất hiện, thế mà lại hóa thành một thanh Viên Nguyệt loan đao, xoay tròn đánh thẳng tới vị thiếu niên đằng trước.

Thiếu niên này đúng là Tiểu Hổ, một trong mấy người của nhóm Mạnh Hạo đã được Hứa sư tỷ dẫn vào Kháo Sơn Tông.

Lúc trước tông môn giải tán, gã bị cuốn đi đâu không rõ tung tích, không rõ là đi nơi nào. Lúc này Mạnh Hạo ở trên bầu trời đảo mắt qua liền thấy được Tiểu Hổ.

Ở phía trước Tiểu Hổ bỏ chạy với sắc mặt trắng bệch, nhưng giữa hai hàng lông mày lại đầy nghiêm nghị, sát khí lóe lên. Gã nâng tay phải lên, lập tức mấy đạo hàn quang bay ra từ trong ống tay áo, hàn quang kia là mũi tên sắc bén có lóe lên u quang, hiển nhiên có bôi kịch độc, bắn thẳng tới đại hán.

Đại hán này cười lạnh, vung tay áo lên, lập tức gió thổi tới đánh văng mấy mũi tên kia đi. Y lại bấm tay phải niệm thần chú rồi chỉ ra, loan đao lập tức lao thẳng tới Tiểu Hổ. Mắt thấy nó sắp tới gần, Tiểu Hổ mắt đỏ ngầu, vội vã xoay người, lúc vung tay lên thì trong tay gã có một hạt châu màu xanh lam. Hạt châu này hơi đục, trong có nhiều tầng mây lượn lờ, lúc gã nâng nó lên thì có đám mây bay ra từ bên trong, hóa thành một bóng dáng mơ hồ với tốc độ nhanh như tia chớp lao thẳng tới loan đao.

Khoảnh khắc đụng vào nhau vang lên tiếng nổ ầm ầm, loan đao kia trực tiếp tan vỡ, bóng dáng kia cũng tiêu tan theo.

Đại hán phun ra một ngụm máu tươi, vẻ tham lam trong mắt lại càng nhiều hơn, tiếp tục đuổi theo.

Tiểu Hổ mặt tái nhợt, hiển nhiên một kích này với gã là cực kỳ khó khăn, lúc này bước chân lảo đảo, vừa chạy được vài bước thì té ngã xuống đất.

- Ngươi trốn không thoát! Đại hán nhe răng cười dữ tợn, dùng tốc độ cực nhanh xông tới. Tiểu Hổ mặt càng trắng bệch, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Lúc này ở đằng xa, Mạnh Hạo thở dài một tiếng, đầy thâm ý nhìn Tiểu Hổ đang quay lưng về phía hắn, hắn nhìn ra tâm tư của đối phương, nhưng vẫn giơ tay lên chỉ ra phía trước.

Ngón tay này lập tức khiến cuồng phong trong núi rừng gào thét, uy áp của Ngưng Khí tầng chín phút chốc phủ xuống, trực tiếp ép lên người đại hán kia. Đại hán kia rùng mình, vội ngẩng đầu lên nhìn thì thấy từ đằng xa, Mạnh Hạo đang tiến đến, lập tức hoảng sợ.

Gần như ngay khi y ngẩng đầu, Tiểu Hổ vốn ngã lăn úp sấp dưới đất mắt chợt lóe hàn quang, đột ngột vung tay phải lên, trong tay gã là một chiếc dao găm có bôi độc dược, cực kỳ sắc bén. Mà tốc độ của Tiểu Hổ lại cực nhanh, trực tiếp nhảy lên, hàn quang trên chiếc dao găm trong tay phải lóe lên, ngay lúc đại hán kia bị Mạnh Hạo làm cho kinh sợ, dao găm trực tiếp xẹt qua cổ y.

Tiếng kêu thảm thiết không cách nào vang lên, máu tươi trực tiếp trào ra, bắn hết lên người Tiểu Hổ. Lúc này Tiểu Hổ làm gì còn vẻ suy yếu, tuy có mỏi mệt nhưng hiển nhiên tất cả những biểu hiện lúc trước đều là giả. Gã đúng là chờ đại hán này tiến lên, lúc mất đi cảnh giác liền cho một chiêu.

Đại hán ngã lăn quay xuống đất, ôm cổ co giật vài cái, nhưng máu chảy quá nhiều, dần dần y trợn to mắt, khí tuyệt bỏ mình.

Tiểu Hổ lập tức bước lên trước, lúc xoay người ngẩng đầu lên nhìn thấy rõ người tới là Mạnh Hạo thì gã mới ngừng chân lại, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào. Chẳng qua là khi gã cảm nhận được tu vi của Mạnh Hạo thì thân thể run lên bần bật.

Mạnh Hạo không nói gì, cất bước đi tới cạnh thi thể, nhìn thi thể, rồi lại nhìn Tiểu Hổ rõ ràng lúc này đang rất khẩn trương, hắn im lặng.

Tiểu Hổ cũng không nói, chỉ nhìn Mạnh Hạo với ánh mắt đầy phức tạp.

- Vì viên hạt châu này mà ngươi giết Vương Hữu Tài.

Hồi lâu, Mạnh Hạo thong thả nói, trong ánh mắt hiện lên chút toan tính lừa gạt mà người ngoài không chút phát hiện.

Tiểu Hổ im lặng không nói gì, người thấp bé với làn da hơi đen, thân hình gày gò, bộ quần áo rách rưới trông thật nhếch nhác khiến gã hệt như một tên khất cái, chỉ là vẻ lạnh lùng lúc giết người ban nãy đối lập với lúc này khiến cho gã thật nổi bật.

Mạnh Hạo nhìn Tiểu Hổ, sau một lúc lâu lắc đầu, lại nhìn Tiểu Hổ một cái, thở dài một hơi rồi xoay người định bước đi khỏi nơi này.

Nhưng ngay lúc Mạnh Hạo định bỏ đi, Tiểu Hổ do dự một chút rồi đột nhiên nói với giọng nói có phần khàn khàn, nhưng lại đầy lo lắng.

- Mạnh Mạnh sư huynh định đi Đại Thanh Sơn cứu người ư?

- Là sao? Mạnh Hạo ngừng chân, quay người lại nhìn Tiểu Hổ, trầm giọng hỏi.
Tác giả : Nhĩ Căn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại