Ngã Đích Thần Kinh Bệnh Ái Nhân ( Người Yêu Hoang Tưởng )
Chương 49
Híp mắt cảm nhận nụ hôn của Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm níu chặt góc áo Hàn Trình Quang.
“Trình Quang, đừng rời bỏ em, cũng đừng giận em."
“Sẽ không, anh sẽ không rời xa em, cũng sẽ không giận em, đừng quên, anh yêu em."
Giọng Hàn Trình Quang vô cùng dịu dàng, khiến hốc mắt Hứa Ngôn Tâm cay xè, trực tiếp nghiêng đầu tựa đầu vào lòng Hàn Trình Quang.
“Em biết anh yêu em …… Nhưng em sợ có một ngày anh sẽ phiền chán em, bởi vì bệnh của em." Nói tới đây, Hứa Ngôn Tâm gắt gao ôm eo Hàn Trình Quang.“Trình Quang, sau này em sẽ không giận dỗi lung tung nữa, em sẽ khám bác sĩ, em sẽ uống thuốc, em cũng sẽ nghe lời anh, anh đừng phiền chán em."
Hứa Ngôn Tâm trong lúc nhất thời nói ra khiến Hàn Trình Quang có chút trầm mặc, hắn không nghĩ tới hóa ra bấy lâu nay ở trong lòng Hứa Ngôn Tâm đã nghĩ như vậy, dùng ngữ khí hèn mọn cầu xin nói ra những câu như thế, nghe vào tai Hàn Trình Quang lại như là thanh đao bén nhọn đâm vào tim.
“Tiểu Ngôn…… Sẽ không, anh vĩnh viễn cũng sẽ không phiền chán em, em tuyệt đối không biết ở trong lòng anh em quan trọng đến nhường nào đâu, cũng không biết đến cùng anh yêu em bao nhiêu đâu." Thở dài một tiếng, Hàn Trình Quang kéo Hứa Ngôn Tâm vào trong lòng.
Bởi vì lần này khóc quá mức lợi hại, hai mắt Hứa Ngôn Tâm chẳng những sưng lên, ngay cả khi nói chuyện cổ họng cũng có chút đau, Hàn Trình Quang thấy mắt Hứa Ngôn Tâm thũng khá sâu, liền muốn đi tới tủ lạnh lấy vài khối nước đá chần chần cho Hứa Ngôn Tâm, nhưng Hàn Trình Quang vừa đứng lên, Hứa Ngôn Tâm đã dùng lực bắt lấy Hàn Trình Quang.
“Anh đi lấy nước đá cho em, mắt không phải đau sao?"
“Em đi với anh." Nắm chặt Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm khàn giọng nói một câu, sau đó liền đứng dậy khỏi giường.
Bất đắc dĩ hôn nhẹ lên môi Hứa Ngôn Tâm một cái, Hàn Trình Quang nắm tay Hứa Ngôn Tâm cùng đi xuống phòng bếp, tới tủ lạnh lấy túi chườm nước đá, Hàn Trình Quang thuận tiện lại pha ly nước mật ong.
Ngồi trên sô pha, Hứa Ngôn Tâm bưng ly nước trong tay nhấp từng ngụm, Hàn Trình Quang thì cầm túi chườm nước đá cẩn thận đắp lên mắt Hứa Ngôn Tâm. Đợi đến khi Hứa Ngôn Tâm uống xong, nghiêng người ôm chầm Hàn Trình Quang, đem thân mình tựa vào trong lòng Hàn Trình Quang, để yên cho Hàn Trình Quang giúp mình mình đắp mắt.
Lấy túi chườm nước đá đã bớt lạnh xuống, Hàn Trình Quang nhìn nhìn mắt Hứa Ngôn Tâm tuy rằng còn hồng, thế nhưng cũng không sưng lên như hồi nãy. Bất quá bộ dạng hai mắt đỏ hồng như vậy, khiến Hàn Trình Quang cảm giác Hứa Ngôn Tâm trước mặt thoạt nhìn có vẻ đáng thương lại ủy khuất.
“Mắt còn đau không?" Lấy tay sờ sờ khóe mắt Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nói chuyện giọng điệu mang theo cảm giác dỗ dành.
Lắc lắc đầu, Hứa Ngôn Tâm ôm Hàn Trình Quang, cả thân mình đều dán lên người Hàn Trình Quang, cơ hồ một chút khe hở cũng không tồn tại.
Thuận tay xoa xoa đầu Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang có cảm giác sau khi trở về từ mộ địa, Hứa Ngôn Tâm càng thêm dính hắn.
“Có đói bụng không, một ngày cũng chưa ăn gì hết." Hơn nữa còn khóc cả buổi như vậy, ngẫm lại Hứa Ngôn Tâm hẳn là đã đói bụng. Hàn Trình Quang vươn tay sờ sờ bụng Hứa Ngôn Tâm.
Bị Hàn Trình Quang sờ nên hơi nhột, Hứa Ngôn Tâm nhích nhích người, sau đó gật gật đầu.
“Anh đi nấu cơm."
“Em cũng đi." Hàn Trình Quang nói xong, Hứa Ngôn Tâm lập tức cũng nói.
“Em cứ ngồi đây đợi, hoặc là xem TV, hoặc là đọc tạp chí của em, không phải còn rất nhiều kì chưa xem sao, rất nhanh anh sẽ nấu xong." Vỗ vỗ lưng Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang cười nói.
Lắc lắc đầu, Hứa Ngôn Tâm túm lấy áo Hàn Trình Quang nhìn Hàn Trình Quang, ánh mắt kiên định nhất thời khiến Hàn Trình Quang bất đắc dĩ cười cười.
Bàn tay đang túm áo Hàn Trình Quang bỗng rụt về, Hứa Ngôn Tâm khẽ cúi đầu, giọng nói ảm đạm:“Em chỉ là muốn ở cạnh anh, Trình Quang…… Thực xin lỗi, em –"
Trong lòng cả kinh, Hàn Trình Quang không nghĩ tới Hứa Ngôn Tâm đột nhiên lại nói như vậy, vội vàng nắm tay Hứa Ngôn Tâm, một bàn tay nâng cằm Hứa Ngôn Tâm lên.“Tiểu Ngôn, vì sao lại xin lỗi?"
Ánh mắt có chút ảm đạm, Hứa Ngôn Tâm dời tầm mắt nhìn về phía một bên.“Em cũng không biết tại sao, em chỉ muốn ở cạnh anh thôi, em không muốn làm phiền anh, em tin lời anh nói anh sẽ không rời bỏ em, nhưng em vẫn sợ …… Không, không phải, em không có sợ hãi, em cũng không có miên man suy nghĩ, Trình Quang, em, em –"
Sợ Hàn Trình Quang lại cảm thấy y bởi vì bệnh nên mới sợ hãi, cuối cùng ngữ khí Hứa Ngôn Tâm cực kỳ nôn nóng.
Nhìn vẻ khẩn trương của Hứa Ngôn Tâm mà Hàn Trình Quang đau đớn không thôi, đối mặt với một Hứa Ngôn Tâm như vậy, Hàn Trình Quang không nói nên một câu an ủi, chỉ có thể vươn tay ôm lấy Hứa Ngôn Tâm, cúi đầu hôn lấy bờ môi đang không ngừng giải thích của Hứa Ngôn Tâm, ngăn chặn câu nói kế tiếp của y.
Hàn Trình Quang đột nhiên hôn khiến Hứa Ngôn Tâm hơi chút sửng sốt, bất quá rất nhanh Hứa Ngôn Tâm liền ra sức ôm lấy Hàn Trình Quang, đáp lại nụ hôn này của hắn.
“Được rồi, anh đi nấu cơm, em tới phụ anh đi."
“Trình Quang –"
Nắm tay Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang dắt Hứa Ngôn Tâm cùng nhau đi đến phòng bếp, đưa hết những nguyên liệu sắp nấu cho Hứa Ngôn Tâm đi rửa, còn mình thì làm chuyện khác.
Đợi cho cơm nước xong, Hàn Trình Quang rửa bát đũa, bất quá lần này hắn chỉ cho Hứa Ngôn Tâm đứng ở một bên nhìn, cũng không cho Hứa Ngôn Tâm rửa cùng.
Dọn dẹp xong xuôi, hai người cùng nhau lấy quần áo bẩn ra nhét vào máy giặt, sau đó Hàn Trình Quang ôm Hứa Ngôn Tâm ngồi trên sô pha đọc sách.
Có lẽ là Hàn Trình Quang nửa ngày bầu bạn khiến Hứa Ngôn Tâm an tâm không ít, quần áo giặt xong Hàn Trình Quang đi phơi, Hứa Ngôn Tâm chỉ dựa vào sô pha nhìn theo.
Cầm từng chiếc quần áo treo đến trên ban công, Hàn Trình Quang đang chuẩn bị xoay người đi thì nhìn thấy một cái áo sơ mi màu xanh đã phơi khô, hắn nhớ rõ cái áo này hắn chưa giặt, đó là chiếc áo sơ mi bị dính cháo.
Lấy nó xuống, Hàn Trình Quang nhìn chiếc áo được giặt sạch sẽ, hơn nữa còn được ngâm nước xả thơm tho, mềm mại, bình thường giặt quần áo vì nhanh chóng hắn đều giặt bằng máy giặt, giặt xong rồi treo trên ban công, chưa từng ngâm nước xả bao giờ.
Nhất thời hiểu ra sao lại thế này, Hàn Trình Quang cầm áo trở lại phòng khách.“Tiểu Ngôn, cái này là em giặt giùm anh à?"
Nhìn thấy bộ đồ trong tay Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm rũ mắt.“Trình Quang, thực xin lỗi, ngày đó em không nên nổi giận với anh."
Quăng áo sang một bên, Hàn Trình Quang trực tiếp trèo lên sô pha ôm chầm lấy Hứa Ngôn Tâm.“Muốn giận thì cứ giận, em không nổi giận với anh thì còn nổi giận với ai?"
“Anh không giận em?"
“Anh căn bản là không có giận, ai mà chả có lúc tâm tình không tốt, ngày đó em đang khó chịu trong người nổi giận là bình thường, anh cũng có lúc tâm tình không tốt vậy, nếu ngày nào đó anh cũng không cẩn thận mà nổi giận, em cũng đừng giận anh,có được không?"
Vươn tay ôm cổ Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm hơi mím môi.“Anh chưa từng nổi giận với em."
“Cái này không phải là anh tiêm thuốc dự phòng cho em đó sao! về sau chúng ta còn sống với nhau mấy chục năm, thể nào cũng có một ngày anh tức giận, nếu ngày nào đó anh nổi giận, không phân rõ phải trái, nói chuyện khó nghe, em không được giận anh, cho dù có giận, cũng không thể tức giận đến mức không để ý tới anh, tức giận đến mức cáo trạng với anh hai, biết chưa?"
“Em sẽ không méc anh hai…… vậy sau này em có nổi giận, anh cũng không thể giận em, cũng không thể đi, không thể không trở về."
Hóa ra lần này ra ngoài ở, Hứa Ngôn Tâm vẫn cho rằng hắn giận. Hàn Trình Quang cảm thấy chuyện này thật đúng là may mắn ngoài ý muốn mà, vô tình hắn thành bỏ nhà đi bụi đúng chuẩn rồi.
“Được, về sau cũng sẽ không không trở về nhà."
Được câu cam đoan này, Hứa Ngôn Tâm nhất thời an tâm hơn hẳn, trực tiếp đến gần Hàn Trình Quang chủ động hôn hắn.
Hứa Ngôn Tâm hiếm khi chủ động như vậ, trong lúc nhất thời Hàn Trình Quang cảm thấy trong lòng nóng lên, trực tiếp ôm Hứa Ngôn Tâm nằm xuống sô pha.
Chủ động hôn môi Hàn Trình Quang xong, Hứa Ngôn Tâm tiếp tục đỏ mặt chủ động đưa tay cởi áo Hàn Trình Quang, hành động này càng khiến Hàn Trình Quang kích động.
Hàn Trình Quang đang muốn bổ nhào tới ăn món ngon Hứa Ngôn Tâm vào bụng, thì điện thoại lại reo lên khiến Hàn Trình Quang không thể không ngậm miệng.
Thân trần một tay ôm Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang tiếp nhận cuộc gọi của Hứa Minh Tâm, liều mạng làm cho ngữ khí của mình vừa vững vàng vừa tự nhiên.
“Anh hai không cần lo lắng, Tiểu Ngôn rất khỏe …… Ha ha, không cần không cần! Anh còn không tin em sao, Tiểu Ngôn thật sự không có việc gì, em ấy, em ấy đang ngủ, không thể trò chuyện với anh được, thật sự, thật sự không có việc gì, không tin ngày mai anh cứ đến xem……"
Nằm ở dưới thân Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm nhìn dáng vẻ nhẫn nại của Hàn Trình Quang, thân thể vốn đang khó chịu dần dần cũng bình tĩnh trở lại, phỏng chừng bên kia Hứa Minh Tâm thật sự rất lo lắng, không ngừng hỏi, mà Hàn Trình Quang cũng từ áp lực ban đầu trở nên bất đắc dĩ, cánh tay ôm Hứa Ngôn Tâm cũng không còn dùng sức nữa.
Khóe miệng lộ ra tươi cười, Hứa Ngôn Tâm dùng cánh tay chậm rãi ôm chặt Hàn Trình Quang. Lưng trần, mặt cũng dán lên ***g ngực Hàn Trình Quang, trên khuôn ngực săn chắc, ấm áp nhẹ nhàng cắn một phát.
Đưa tay nhéo nhẹ eo Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang ý bảo Hứa Ngôn Tâm không nên lộn xộn. Chọc ghẹo như vậy, không thấy hắn đang cố ứng phó anh hai sao! Đối phương y hệt hồ ly, hơi chút sơ sẩy liền sẽ bị phát hiện ngay.
Hàn Trình Quang cảnh báo chỉ làm cho Hứa Ngôn Tâm rụt thân mình lại một tí, sau đó Hứa Ngôn Tâm tiếp tục động tác của mình, ở trên ***g ngực Hàn Trình Quang tỉ mỉ hôn khắp một lần, sau đó ngẩng đầu, ấn đầu Hàn Trình Quang xuống nhẹ nhàng hôn lên cổ và cằm của Hàn Trình Quang.
Bởi vì Hàn Trình Quang đang nói chuyện, cho nên Hứa Ngôn Tâm chỉ hôn lướt qua khóe môi một chút, sau đó dời sang chỗ khác.
Lực đạo vốn đã thả lỏng nhất thời lại tăng mạnh lên, một bàn tay của Hàn Trình Quang ôm lưng Hứa Ngôn Tâm cũng không tự chủ được bắt đầu vuốt ve lên xuống, động tác ái muội, khiến cho bầu không khí vừa phục hồi lại trở nên nóng bỏng.
“Tiểu Ngôn thật sự đã không có việc gì, anh hai, ngày mai anh tới đây đi!!!" Nói xong câu này, Hàn Trình Quang trực tiếp cúp điện thoại, sau đó kéo Hứa Ngôn Tâm đang hôn đến hai má mình qua, trực tiếp dán hai đôi môi của hai người lại.
“Tiểu Ngôn, em dụ dỗ anh!" Rời khỏi môi Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang híp mắt nói.
Cắn môi cười cười, Hứa Ngôn Tâm dịch người lại gần Hàn Trình Quang hơn.
Một mâm cỗ thịnh soạn bày ra ngay trước mắt, Hàn Trình Quang không chút do dự trực tiếp xử gọn.
…………
Ngày hôm sau, lúc Hứa Minh Tâm tới thăm Hứa Ngôn Tâm, chỉ vào bộ dạng mệt mỏi của Hứa Ngôn Tâm, cắn răng nhìn Hàn Trình Quang.
“Đây chính là cái gì cũng tốt mà cậu nói đó hả, vì sao mắt nó vẫn đỏ như thế, vì sao giọng nó vẫn còn khàn, vì sao cả người nó đều mệt mỏi đến như vậy!!!"
Xấu hổ vuốt vuốt mồ hôi trên trán, Hàn Trình Quang thật sự khó mà nói ra nguyên nhân Hứa Ngôn Tâm mắt đỏ, giọng khàn, cả người mỏi mệt.
“Trình Quang, đừng rời bỏ em, cũng đừng giận em."
“Sẽ không, anh sẽ không rời xa em, cũng sẽ không giận em, đừng quên, anh yêu em."
Giọng Hàn Trình Quang vô cùng dịu dàng, khiến hốc mắt Hứa Ngôn Tâm cay xè, trực tiếp nghiêng đầu tựa đầu vào lòng Hàn Trình Quang.
“Em biết anh yêu em …… Nhưng em sợ có một ngày anh sẽ phiền chán em, bởi vì bệnh của em." Nói tới đây, Hứa Ngôn Tâm gắt gao ôm eo Hàn Trình Quang.“Trình Quang, sau này em sẽ không giận dỗi lung tung nữa, em sẽ khám bác sĩ, em sẽ uống thuốc, em cũng sẽ nghe lời anh, anh đừng phiền chán em."
Hứa Ngôn Tâm trong lúc nhất thời nói ra khiến Hàn Trình Quang có chút trầm mặc, hắn không nghĩ tới hóa ra bấy lâu nay ở trong lòng Hứa Ngôn Tâm đã nghĩ như vậy, dùng ngữ khí hèn mọn cầu xin nói ra những câu như thế, nghe vào tai Hàn Trình Quang lại như là thanh đao bén nhọn đâm vào tim.
“Tiểu Ngôn…… Sẽ không, anh vĩnh viễn cũng sẽ không phiền chán em, em tuyệt đối không biết ở trong lòng anh em quan trọng đến nhường nào đâu, cũng không biết đến cùng anh yêu em bao nhiêu đâu." Thở dài một tiếng, Hàn Trình Quang kéo Hứa Ngôn Tâm vào trong lòng.
Bởi vì lần này khóc quá mức lợi hại, hai mắt Hứa Ngôn Tâm chẳng những sưng lên, ngay cả khi nói chuyện cổ họng cũng có chút đau, Hàn Trình Quang thấy mắt Hứa Ngôn Tâm thũng khá sâu, liền muốn đi tới tủ lạnh lấy vài khối nước đá chần chần cho Hứa Ngôn Tâm, nhưng Hàn Trình Quang vừa đứng lên, Hứa Ngôn Tâm đã dùng lực bắt lấy Hàn Trình Quang.
“Anh đi lấy nước đá cho em, mắt không phải đau sao?"
“Em đi với anh." Nắm chặt Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm khàn giọng nói một câu, sau đó liền đứng dậy khỏi giường.
Bất đắc dĩ hôn nhẹ lên môi Hứa Ngôn Tâm một cái, Hàn Trình Quang nắm tay Hứa Ngôn Tâm cùng đi xuống phòng bếp, tới tủ lạnh lấy túi chườm nước đá, Hàn Trình Quang thuận tiện lại pha ly nước mật ong.
Ngồi trên sô pha, Hứa Ngôn Tâm bưng ly nước trong tay nhấp từng ngụm, Hàn Trình Quang thì cầm túi chườm nước đá cẩn thận đắp lên mắt Hứa Ngôn Tâm. Đợi đến khi Hứa Ngôn Tâm uống xong, nghiêng người ôm chầm Hàn Trình Quang, đem thân mình tựa vào trong lòng Hàn Trình Quang, để yên cho Hàn Trình Quang giúp mình mình đắp mắt.
Lấy túi chườm nước đá đã bớt lạnh xuống, Hàn Trình Quang nhìn nhìn mắt Hứa Ngôn Tâm tuy rằng còn hồng, thế nhưng cũng không sưng lên như hồi nãy. Bất quá bộ dạng hai mắt đỏ hồng như vậy, khiến Hàn Trình Quang cảm giác Hứa Ngôn Tâm trước mặt thoạt nhìn có vẻ đáng thương lại ủy khuất.
“Mắt còn đau không?" Lấy tay sờ sờ khóe mắt Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nói chuyện giọng điệu mang theo cảm giác dỗ dành.
Lắc lắc đầu, Hứa Ngôn Tâm ôm Hàn Trình Quang, cả thân mình đều dán lên người Hàn Trình Quang, cơ hồ một chút khe hở cũng không tồn tại.
Thuận tay xoa xoa đầu Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang có cảm giác sau khi trở về từ mộ địa, Hứa Ngôn Tâm càng thêm dính hắn.
“Có đói bụng không, một ngày cũng chưa ăn gì hết." Hơn nữa còn khóc cả buổi như vậy, ngẫm lại Hứa Ngôn Tâm hẳn là đã đói bụng. Hàn Trình Quang vươn tay sờ sờ bụng Hứa Ngôn Tâm.
Bị Hàn Trình Quang sờ nên hơi nhột, Hứa Ngôn Tâm nhích nhích người, sau đó gật gật đầu.
“Anh đi nấu cơm."
“Em cũng đi." Hàn Trình Quang nói xong, Hứa Ngôn Tâm lập tức cũng nói.
“Em cứ ngồi đây đợi, hoặc là xem TV, hoặc là đọc tạp chí của em, không phải còn rất nhiều kì chưa xem sao, rất nhanh anh sẽ nấu xong." Vỗ vỗ lưng Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang cười nói.
Lắc lắc đầu, Hứa Ngôn Tâm túm lấy áo Hàn Trình Quang nhìn Hàn Trình Quang, ánh mắt kiên định nhất thời khiến Hàn Trình Quang bất đắc dĩ cười cười.
Bàn tay đang túm áo Hàn Trình Quang bỗng rụt về, Hứa Ngôn Tâm khẽ cúi đầu, giọng nói ảm đạm:“Em chỉ là muốn ở cạnh anh, Trình Quang…… Thực xin lỗi, em –"
Trong lòng cả kinh, Hàn Trình Quang không nghĩ tới Hứa Ngôn Tâm đột nhiên lại nói như vậy, vội vàng nắm tay Hứa Ngôn Tâm, một bàn tay nâng cằm Hứa Ngôn Tâm lên.“Tiểu Ngôn, vì sao lại xin lỗi?"
Ánh mắt có chút ảm đạm, Hứa Ngôn Tâm dời tầm mắt nhìn về phía một bên.“Em cũng không biết tại sao, em chỉ muốn ở cạnh anh thôi, em không muốn làm phiền anh, em tin lời anh nói anh sẽ không rời bỏ em, nhưng em vẫn sợ …… Không, không phải, em không có sợ hãi, em cũng không có miên man suy nghĩ, Trình Quang, em, em –"
Sợ Hàn Trình Quang lại cảm thấy y bởi vì bệnh nên mới sợ hãi, cuối cùng ngữ khí Hứa Ngôn Tâm cực kỳ nôn nóng.
Nhìn vẻ khẩn trương của Hứa Ngôn Tâm mà Hàn Trình Quang đau đớn không thôi, đối mặt với một Hứa Ngôn Tâm như vậy, Hàn Trình Quang không nói nên một câu an ủi, chỉ có thể vươn tay ôm lấy Hứa Ngôn Tâm, cúi đầu hôn lấy bờ môi đang không ngừng giải thích của Hứa Ngôn Tâm, ngăn chặn câu nói kế tiếp của y.
Hàn Trình Quang đột nhiên hôn khiến Hứa Ngôn Tâm hơi chút sửng sốt, bất quá rất nhanh Hứa Ngôn Tâm liền ra sức ôm lấy Hàn Trình Quang, đáp lại nụ hôn này của hắn.
“Được rồi, anh đi nấu cơm, em tới phụ anh đi."
“Trình Quang –"
Nắm tay Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang dắt Hứa Ngôn Tâm cùng nhau đi đến phòng bếp, đưa hết những nguyên liệu sắp nấu cho Hứa Ngôn Tâm đi rửa, còn mình thì làm chuyện khác.
Đợi cho cơm nước xong, Hàn Trình Quang rửa bát đũa, bất quá lần này hắn chỉ cho Hứa Ngôn Tâm đứng ở một bên nhìn, cũng không cho Hứa Ngôn Tâm rửa cùng.
Dọn dẹp xong xuôi, hai người cùng nhau lấy quần áo bẩn ra nhét vào máy giặt, sau đó Hàn Trình Quang ôm Hứa Ngôn Tâm ngồi trên sô pha đọc sách.
Có lẽ là Hàn Trình Quang nửa ngày bầu bạn khiến Hứa Ngôn Tâm an tâm không ít, quần áo giặt xong Hàn Trình Quang đi phơi, Hứa Ngôn Tâm chỉ dựa vào sô pha nhìn theo.
Cầm từng chiếc quần áo treo đến trên ban công, Hàn Trình Quang đang chuẩn bị xoay người đi thì nhìn thấy một cái áo sơ mi màu xanh đã phơi khô, hắn nhớ rõ cái áo này hắn chưa giặt, đó là chiếc áo sơ mi bị dính cháo.
Lấy nó xuống, Hàn Trình Quang nhìn chiếc áo được giặt sạch sẽ, hơn nữa còn được ngâm nước xả thơm tho, mềm mại, bình thường giặt quần áo vì nhanh chóng hắn đều giặt bằng máy giặt, giặt xong rồi treo trên ban công, chưa từng ngâm nước xả bao giờ.
Nhất thời hiểu ra sao lại thế này, Hàn Trình Quang cầm áo trở lại phòng khách.“Tiểu Ngôn, cái này là em giặt giùm anh à?"
Nhìn thấy bộ đồ trong tay Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm rũ mắt.“Trình Quang, thực xin lỗi, ngày đó em không nên nổi giận với anh."
Quăng áo sang một bên, Hàn Trình Quang trực tiếp trèo lên sô pha ôm chầm lấy Hứa Ngôn Tâm.“Muốn giận thì cứ giận, em không nổi giận với anh thì còn nổi giận với ai?"
“Anh không giận em?"
“Anh căn bản là không có giận, ai mà chả có lúc tâm tình không tốt, ngày đó em đang khó chịu trong người nổi giận là bình thường, anh cũng có lúc tâm tình không tốt vậy, nếu ngày nào đó anh cũng không cẩn thận mà nổi giận, em cũng đừng giận anh,có được không?"
Vươn tay ôm cổ Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm hơi mím môi.“Anh chưa từng nổi giận với em."
“Cái này không phải là anh tiêm thuốc dự phòng cho em đó sao! về sau chúng ta còn sống với nhau mấy chục năm, thể nào cũng có một ngày anh tức giận, nếu ngày nào đó anh nổi giận, không phân rõ phải trái, nói chuyện khó nghe, em không được giận anh, cho dù có giận, cũng không thể tức giận đến mức không để ý tới anh, tức giận đến mức cáo trạng với anh hai, biết chưa?"
“Em sẽ không méc anh hai…… vậy sau này em có nổi giận, anh cũng không thể giận em, cũng không thể đi, không thể không trở về."
Hóa ra lần này ra ngoài ở, Hứa Ngôn Tâm vẫn cho rằng hắn giận. Hàn Trình Quang cảm thấy chuyện này thật đúng là may mắn ngoài ý muốn mà, vô tình hắn thành bỏ nhà đi bụi đúng chuẩn rồi.
“Được, về sau cũng sẽ không không trở về nhà."
Được câu cam đoan này, Hứa Ngôn Tâm nhất thời an tâm hơn hẳn, trực tiếp đến gần Hàn Trình Quang chủ động hôn hắn.
Hứa Ngôn Tâm hiếm khi chủ động như vậ, trong lúc nhất thời Hàn Trình Quang cảm thấy trong lòng nóng lên, trực tiếp ôm Hứa Ngôn Tâm nằm xuống sô pha.
Chủ động hôn môi Hàn Trình Quang xong, Hứa Ngôn Tâm tiếp tục đỏ mặt chủ động đưa tay cởi áo Hàn Trình Quang, hành động này càng khiến Hàn Trình Quang kích động.
Hàn Trình Quang đang muốn bổ nhào tới ăn món ngon Hứa Ngôn Tâm vào bụng, thì điện thoại lại reo lên khiến Hàn Trình Quang không thể không ngậm miệng.
Thân trần một tay ôm Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang tiếp nhận cuộc gọi của Hứa Minh Tâm, liều mạng làm cho ngữ khí của mình vừa vững vàng vừa tự nhiên.
“Anh hai không cần lo lắng, Tiểu Ngôn rất khỏe …… Ha ha, không cần không cần! Anh còn không tin em sao, Tiểu Ngôn thật sự không có việc gì, em ấy, em ấy đang ngủ, không thể trò chuyện với anh được, thật sự, thật sự không có việc gì, không tin ngày mai anh cứ đến xem……"
Nằm ở dưới thân Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm nhìn dáng vẻ nhẫn nại của Hàn Trình Quang, thân thể vốn đang khó chịu dần dần cũng bình tĩnh trở lại, phỏng chừng bên kia Hứa Minh Tâm thật sự rất lo lắng, không ngừng hỏi, mà Hàn Trình Quang cũng từ áp lực ban đầu trở nên bất đắc dĩ, cánh tay ôm Hứa Ngôn Tâm cũng không còn dùng sức nữa.
Khóe miệng lộ ra tươi cười, Hứa Ngôn Tâm dùng cánh tay chậm rãi ôm chặt Hàn Trình Quang. Lưng trần, mặt cũng dán lên ***g ngực Hàn Trình Quang, trên khuôn ngực săn chắc, ấm áp nhẹ nhàng cắn một phát.
Đưa tay nhéo nhẹ eo Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang ý bảo Hứa Ngôn Tâm không nên lộn xộn. Chọc ghẹo như vậy, không thấy hắn đang cố ứng phó anh hai sao! Đối phương y hệt hồ ly, hơi chút sơ sẩy liền sẽ bị phát hiện ngay.
Hàn Trình Quang cảnh báo chỉ làm cho Hứa Ngôn Tâm rụt thân mình lại một tí, sau đó Hứa Ngôn Tâm tiếp tục động tác của mình, ở trên ***g ngực Hàn Trình Quang tỉ mỉ hôn khắp một lần, sau đó ngẩng đầu, ấn đầu Hàn Trình Quang xuống nhẹ nhàng hôn lên cổ và cằm của Hàn Trình Quang.
Bởi vì Hàn Trình Quang đang nói chuyện, cho nên Hứa Ngôn Tâm chỉ hôn lướt qua khóe môi một chút, sau đó dời sang chỗ khác.
Lực đạo vốn đã thả lỏng nhất thời lại tăng mạnh lên, một bàn tay của Hàn Trình Quang ôm lưng Hứa Ngôn Tâm cũng không tự chủ được bắt đầu vuốt ve lên xuống, động tác ái muội, khiến cho bầu không khí vừa phục hồi lại trở nên nóng bỏng.
“Tiểu Ngôn thật sự đã không có việc gì, anh hai, ngày mai anh tới đây đi!!!" Nói xong câu này, Hàn Trình Quang trực tiếp cúp điện thoại, sau đó kéo Hứa Ngôn Tâm đang hôn đến hai má mình qua, trực tiếp dán hai đôi môi của hai người lại.
“Tiểu Ngôn, em dụ dỗ anh!" Rời khỏi môi Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang híp mắt nói.
Cắn môi cười cười, Hứa Ngôn Tâm dịch người lại gần Hàn Trình Quang hơn.
Một mâm cỗ thịnh soạn bày ra ngay trước mắt, Hàn Trình Quang không chút do dự trực tiếp xử gọn.
…………
Ngày hôm sau, lúc Hứa Minh Tâm tới thăm Hứa Ngôn Tâm, chỉ vào bộ dạng mệt mỏi của Hứa Ngôn Tâm, cắn răng nhìn Hàn Trình Quang.
“Đây chính là cái gì cũng tốt mà cậu nói đó hả, vì sao mắt nó vẫn đỏ như thế, vì sao giọng nó vẫn còn khàn, vì sao cả người nó đều mệt mỏi đến như vậy!!!"
Xấu hổ vuốt vuốt mồ hôi trên trán, Hàn Trình Quang thật sự khó mà nói ra nguyên nhân Hứa Ngôn Tâm mắt đỏ, giọng khàn, cả người mỏi mệt.
Tác giả :
Nhất Phiến Phù Vân