Ngã Đích Thần Kinh Bệnh Ái Nhân ( Người Yêu Hoang Tưởng )
Chương 44
Lời Martin nói gợi sự chú ý của Hàn Trình Quang.“Tiểu Ngôn rất ghét trị liệu này?"
“Ừ, đây là liệu pháp điện giật, thông qua kích thích thần kinh cộng thêm bác sĩ dẫn đường khiến bệnh nhân thành lập quan điểm chính xác, bởi vì khi trị liệu sẽ có cảm giác đau đớn, hơn nữa sau khi trị liệu bệnh nhân có lú sẽ xuất hiện bệnh trạng ký ức hỗn loạn và ký ức thiếu sót …… Bất quá nơi này của chúng tôi có trang thiết bị tiên tiến nhất, sau khi trị liệu khoảng nửa tiếng thì bệnh trạng sẽ chậm rãi khôi phục, sẽ không lưu lại di chứng gì cả." Nhìn ra bởi vì miêu tả của mình mà thần sắc Hàn Trình Quang có chút khẩn trương nôn nóng, Martin vội vàng lại giải thích thêm.
“Ngày hôm qua Tiểu Ngôn đột nhiên rất mệt, đây có phải cũng là di chứng hoặc là tác dụng phụ?" Martin giải thích khiến Hàn Trình Quang thoáng yên tâm hơn, nhưng vừa nghĩ đến bệnh trạng ngày hôm qua của Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang lập tức lại vội vàng hỏi.
“Mệt mỏi vô lực là do thuốc, đối với tình trạng bệnh của Hứa Ngôn Tâm, chúng tôi đã tận lực hạ tác dụng phụ đến mức thấp nhất, phương diện thuốc thang cũng được điều chỉnh, bất quá cho dù có điều chỉnh cũng vẫn sẽ có tác dụng phụ nào đó, mệt mỏi vô lực chính là một dạng không thể tiêu trừ, bởi vậy nhất định phải vận động nhiều, thế nhưng đáng tiếc Hứa Ngôn Tâm lại chán ghét tiếp xúc với người lạ với những địa phương đông đúc, cho dù chứng bệnh được giảm bớt, giúp cậu ấy giảm bớt tâm lí bị hại, nhưng sự chán ghét này lại không có cách nào thay đổi, cho nên bình thường lượng vận động của cậu ấy cũng không nhiều."
Martin nói xong, Hàn Trình Quang lại nhìn về phía Hứa Minh Tâm.“Anh hai, em muốn ở lại đây với Tiểu Ngôn."
“Nơi này là bệnh viện tâm thần, cậu ở trong này làm gì?"
“Anh hai, lần này mặc kệ anh có đồng ý hay không, em nhất định phải ở đây!" Đứng lên nhìn Hứa Minh Tâm, lần này Hàn Trình Quang bằng mọi giá đều phải ở lại chỗ này.
Cung tay, Hứa Minh Tâm bình tĩnh nhìn Hàn Trình Quang, hai người mắt to mắt nhỏ trừng đối phương.
“Được thôi ……" Đứng một bên Martin thấy vậy nhịn không được nở nụ cười một tiếng, lấy tay vỗ vỗ vai Hứa Minh Tâm rồi nói với Hàn Trình Quang:“Hứa Minh Tâm đã thuyết minh tình huống với viện trưởng, hơn nữa cũng đã được viện trưởng phá lệ đồng ý cho cậu ở chung với Hứa Ngôn Tâm …… Hàn Trình Quang, cậu là thân nhân duy nhất được sống trong này của chúng tôi đấy."
Trừng mắt liếc Hàn Trình Quang một cái, Hứa Minh Tâm hừ lạnh một tiếng, anh còn đang tức giận vì cảnh tượng bắt gặp tối hôm qua, cho dù đã được Martin khai đạo cả đêm.
“Bất quá để báo đáp, tôi hy vọng cậu có giúp đỡ một chuyện."
“Chuyện gì? Chỉ cần anh nói, tôi nhất định đáp ứng."
“Gần đây bệnh viện có một bệnh nhân mới vào, là một cao thủ cuồng máy tính mắc chứng cố chấp, từ khi bệnh nhân này đến, hệ thống máy tính trong bệnh viện cứ cách ba ngày lại bị tê liệt, nghe nói kỹ thuật máy tính của cậu rất giỏi, cho nên muốn mời cậu giúp đỡ một chút."
Hàn Trình Quang “–…… Cao thủ cuồng máy tính mắc chứng cố chấp, được rồi! Tôi sẽ thử xem."
“Bởi vì có chứng cố chấp, bệnh nhân này luôn cho rằng mình là cao thủ máy tính số 1 trên thế giới, luôn tùy ý xâm nhập vào máy người khác làm tê liệt máy đối phương, việc cậu cần làm chính là đánh vỡ cái loại siêu phàm mà ông ta tự phong này, làm cho ông ta nhận ra bản thân cũng không phải cao thủ vĩ đại gì cả."
“Còn có loại người này……" Hắc tuyến nghẹt đầu, Hàn Trình Quang nhất thời cảm thấy, Tiểu Ngôn nhà bọn họ kỳ thật còn rất tốt …… Tối thiểu chưa từng có thương tổn tới người khác hoặc là gây trở ngại cho ai cả.
Thời gian Hứa Ngôn Tâm trị liệu là một giờ, lúc bước ra khỏi phòng trị liệu, sắc mặt Hứa Ngôn Tâm thật sự không tốt, thoạt nhìn rất mỏi mệt, bất quá vừa ra khỏi phòng nhìn thấy Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm vươn cánh tay ra liền lao tới chỗ Hàn Trình Quang.
Bước nhanh đến đón được Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang cảm thấy Hứa Ngôn Tâm đem hơn phân nửa sức nặng chuyển sang trên người hắn.
“Có phải rất khó chịu hay không, đau đầu?" Ôm Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang đau lòng hỏi.
Ôm Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm lắc lắc đầu, một câu cũng không muốn nói.
“Cậu dẫn cậu ấy đi nghỉ ngơi một lát đi! buổi chiều ra ngoài tản bộ rèn luyện một chút."
Nhìn Martin gật gật đầu, Hàn Trình Quang đỡ Hứa Ngôn Tâm rời đi.
Nhìn thân ảnh Hàn Trình Quang cùng Hứa Ngôn Tâm rời đi, Hứa Minh Tâm thở dài ngồi xuống ghế trên hành lang.
“Sao vậy, còn chưa nghĩ thông suốt à……" Lấy tay nâng kính mắt, Martin ngồi xuống cạnh Hứa Minh Tâm.
“Kỳ thật trong lòng tôi đã xem Hàn Trình Quang là người nhà, cậu ta đối tốt với Tiểu Ngôn tôi đều nhìn thấy, tôi cũng biết, trên đời này phỏng chừng sẽ không tìm thấy người thứ hai có thể đối xử với Tiểu Ngôn như vậy …… Nhưng mà, vì sao Tiểu Ngôn lại là người bị — đè chứ!!!" Bốn chữ cuối cùng, Hứa Minh Tâm nghiến răng nghiến lợi vô cùng không cam tâm thốt ra.
Nâng một bàn tay che trán, trên mặt Martin lộ ra vẻ bất đắc dĩ……con ngựa thần cuồng em trai này thật khó thu phục mà, Hứa Ngôn Tâm rõ ràng vừa nhìn đã biết là thụ, vì sao Hứa Minh Tâm cứ mãi cho rằng em trai nhà mình nhất định là công cơ chứ!
Hàn Trình Quang đỡ Hứa Ngôn Tâm trở lại phòng, nằm xuống giường rồi Hứa Ngôn Tâm vẫn níu chặt góc áo Hàn Trình Quang.
Nhìn vẻ mặt tái nhợt của Hứa Ngôn Tâm, chân mày cũng nhíu chặt, trong lòng Hàn Trình Quang rất là lo lắng.
“Có cần anh gọi bác sĩ hay không,anh thấy em rất khó chịu."
Lắc lắc đầu, Hứa Ngôn Tâm giương mắt nhìn về phía Hàn Trình Quang, sắc mặt tuy rằng không tốt, nhưng biểu tình lại có chút cao hứng.
“Trình Quang, lần trước anh nói sẽ cùng em đi tới rạp hát xem ca kịch, còn cùng em đi ăn ngon."
Hứa Ngôn Tâm nói ra khiến Hàn Trình Quang sửng sốt một chút, đây hẳn là nói đến lần đi London! Hứa Ngôn Tâm đột nhiên nhắc đến, hẳn chính là ký ức hỗn loạn mà Martin nói!
Vươn tay ôm lấy Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nhắm chặt mắt ôn nhu nói:“Ừ, chờ em ngủ một giấc tỉnh lại thư thái, anh sẽ đi với em, cùng em xem ca kịch cả ngày luôn."
Hàn Trình Quang hứa hẹn khiến khíe miệng Hứa Ngôn Tâm hiện lên tia tươi cười.“Martin nói, chờ em hết bệnh rồi là có thể kết hôn với anh, ở đây chúng ta có thể đăng kí."
Nhìn về phía Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nhìn thấy khuôn mặt vốn tái nhợt của Hứa Ngôn Tâm thế nhưng chậm rãi đỏ lên, sau khi nói xong ánh mắt nhìn về phía hắn cũng ngập tràn chờ mong.
Trong lòng nhất thời vừa chua xót lại viwà căng tràn, cánh tay Hàn Trình Quang ôm sát Hứa Ngôn Tâm.“Đúng vậy, chờ em hết bệnh rồi chúng ta liền kết hôn, kết hôn xong chúng sẽ đi du lịch, sau đó anh sẽ cùng em xem hết mấy vở ca kịch em muốn xem, anh còn muốn cùng em tham gia cuộc thi thiết kế trang sức, nhìn em đoạt giải……"
Hàn Trình Quang miêu tả, khiến Hứa Ngôn Tâm ức chế không được nở nụ cười và cả khát khao.
Lấy tay vuốt vuốt trán Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang lại hôn nhẹ lên môi Hứa Ngôn Tâm.“Được rồi, hiện tại em ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi……"
Gật gật đầu, Hứa Ngôn Tâm dựa vào người Hàn Trình Quang.“Anh phải ở cạnh em, không được đi đâu hết."
“Được."
Hứa Ngôn Tâm ngủ một giấc, tinh thần khá hơn rất nhiều, hơn nữa lần này lúc trị liệu và lúc khó chịu đều có Hàn Trình Quang bên cạnh, điều này làm cho tâm tình Hứa Ngôn Tâm càng thêm tốt, sau khk tỉnh dậy hộ sĩ đưa thuốc đến cũng trực tiếp uống ngay.
Không giống mọi khi trị liệu xong một mình khó chịu nằm ở trong phòng, ngủ một giấc tỉnh dậy lại nhìn thấy mấy viên thuốc đáng ghét, dẫn đến tính tình rất kém, còn vô cùng bài xích uống thuốc.
Đợi đến sau bữa trưa, Hàn Trình Quang kéo Hứa Ngôn Tâm ra khỏi phòng, chậm rãi tản bộ trong vườn hoa, mà đối với Hứa Ngôn Tâm, chỉ cần là Hàn Trình Quang muốn, vô luận bảo y làm gì y đều không cự tuyệt.
Sau giờ ngọ hai người tản bộ trở về, ở trên đường đúng lúc gặp vị viện trưởng đang đi tìm Hàn Trình Quang — một ông lão râu đầy mặt.
“Vị này hẳn chính là người yêu của cậu Hứa Ngôn Tâm, cậu Hàn Trình Quang." Viện trưởng nhìn đôi tay nắm chặt của Hàn Trình Quang và Hứa Ngôn Tâm, cười cười dùng tiếng Anh hỏi.
Phỏng chừng do xưng hô của viện trưởng nên Hứa Ngôn Tâm đặc biệt vui vẻ, cười quay đầu nhìn về phía Hàn Trình Quang, đến khi nhìn thấy Hàn Trình Quang gật đầu, khóe miệng nhịn không được cong lên.
Quét mắt nhìn vẻ mặt của Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang thầm cười ở trong lòng, ngón tay nhéo nhéo tay Hứa Ngôn Tâm một cái rồi bắt đầu trò chuyện với viện trưởng.
Viện trưởng đột nhiên tìm đến Hàn Trình Quang là vì máy tính xảy ra vấn đề, bởi vì người bệnh là bệnh nhân tâm thần, cho nên lúc đi ra ngoài mời mấy vị chuyên gia vi tính tương đối lợi hại, đều lắc đầu cự tuyệt sau khi nghe địa điểm là bệnh viện tâm thần, ai cũng không chịu đến bệnh viện tâm thần để so tài với một người bệnh cả.
Mới đây thôi, năm phút trước, tên bệnh nhân cuồng máy tính kia lại làm cho toàn bộ hệ thống máy tính ở bệnh viện tê liệt hết, hiện tại ngay cả mật mã ngoài cửa phòng bệnh cũng đều hỏng mất, rất nhiều bệnh nhân đột nhiên bị nhốt ở trong phòng, điều này làm cho một vài bệnh nhân đặc thù sợ hãi.
Bởi vì rất biết ơn viện trưởng đã chấp nhận cho mình ở lại nơi này cùng Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nghe viện trưởng xong, liền kéo Hứa Ngôn Tâm đến phòng điều khiển máy tính chủ.
Đến phòng điều khiển, Hàn Trình Quang không nói hai lời ngồi xuống trước máy tính bắt đầu thao tác, mà Hứa Ngôn Tâm ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn.
Hàn Trình Quang nhìn chằm chằm máy tính ngón tay nhanh chóng gõ bấm, vốn đang mỉm cười nhìn ngắm, nụ cười trên mặt Hứa Ngôn Tâm đột nhiên chậm rãi biến mất……
Nhập xong một loạt kí tự, Hàn Trình Quang chờ máy tính khôi phục, nghỉ tay nhìn về phía Hứa Ngôn Tâm, chỉ thấy Hứa Ngôn Tâm cúi đầu nhíu mày suy nghĩ điều gì đó?
Nhanh chóng kéo tay Hứa Ngôn Tâm qua, Hàn Trình Quang nghiêng người dùng bả vai cọ cọ Hứa Ngôn Tâm.
“Suy nghĩ gì vậy?"
Ngẩng đầu, Hứa Ngôn Tâm nhìn về phía máy tính, thì thấy trên màn hình máy tính xuất hiện một tỉ lệ phần trăm, hàng loạt phần trăm liên tục nhảy lên.
“Trình Quang…… Bởi vì em mà anh bị mất việc ……" Cúi thấp đầu, giọng Hứa Ngôn Tâm nhỏ dần. Nhờ trị liệu, Hứa Ngôn Tâm chậm rãi không chỉ không chú ý đến việc bị hại nữa, mà còn bắt đầu một lần nữa nhớ lại cuộc sống của mình trước kia cũng một lần nữa cảm nhận cuộc sống …… Mà vừa rồi khi nhìn thấy ánh mắt rực sáng của Hàn Trình Quang lúc ngồi trước máy tính, Hứa Ngôn Tâm đột nhiên nhớ lại lần đó vẻ thất lạc của Hàn Trình Quang sau khi bị công ty sa thải.
Ôm chặt bả vai Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang cười cười.“Chỉ có thế, anh còn tưởng chuyện gì nữa chứ! Công việc không có anh còn có thể tìm, nếu lúc ấy không có em, anh đây sẽ hối hận chết mất…… Lại nói hiện tại anh cũng không tệ, nhờ anh hai giới thiệu nên có rất nhiều người tìm anh làm hệ thống, còn thuê anh đối phó hacker, em không biết nửa năm này ở trong giới máy tính anh là nhân vật đắt giá đấy nhé, rất lợi hại!" Nói, Hàn Trình Quang nắm chặt nắm tay vươn thẳng tay lên trời, làm ra vẻ ta đây rất mạnh cho Hứa Ngôn Tâm xem.
Bộ dạng của Hàn Trình Quang chọc cười Hứa Ngôn Tâm, bất quá cũng khiến lòng Hứa Ngôn Tâm ấm áp hơn hẳn, ý niệm không muốn xa rời Hàn Trình Quang cũng càng thêm khắc sâu.
“Ừ, đây là liệu pháp điện giật, thông qua kích thích thần kinh cộng thêm bác sĩ dẫn đường khiến bệnh nhân thành lập quan điểm chính xác, bởi vì khi trị liệu sẽ có cảm giác đau đớn, hơn nữa sau khi trị liệu bệnh nhân có lú sẽ xuất hiện bệnh trạng ký ức hỗn loạn và ký ức thiếu sót …… Bất quá nơi này của chúng tôi có trang thiết bị tiên tiến nhất, sau khi trị liệu khoảng nửa tiếng thì bệnh trạng sẽ chậm rãi khôi phục, sẽ không lưu lại di chứng gì cả." Nhìn ra bởi vì miêu tả của mình mà thần sắc Hàn Trình Quang có chút khẩn trương nôn nóng, Martin vội vàng lại giải thích thêm.
“Ngày hôm qua Tiểu Ngôn đột nhiên rất mệt, đây có phải cũng là di chứng hoặc là tác dụng phụ?" Martin giải thích khiến Hàn Trình Quang thoáng yên tâm hơn, nhưng vừa nghĩ đến bệnh trạng ngày hôm qua của Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang lập tức lại vội vàng hỏi.
“Mệt mỏi vô lực là do thuốc, đối với tình trạng bệnh của Hứa Ngôn Tâm, chúng tôi đã tận lực hạ tác dụng phụ đến mức thấp nhất, phương diện thuốc thang cũng được điều chỉnh, bất quá cho dù có điều chỉnh cũng vẫn sẽ có tác dụng phụ nào đó, mệt mỏi vô lực chính là một dạng không thể tiêu trừ, bởi vậy nhất định phải vận động nhiều, thế nhưng đáng tiếc Hứa Ngôn Tâm lại chán ghét tiếp xúc với người lạ với những địa phương đông đúc, cho dù chứng bệnh được giảm bớt, giúp cậu ấy giảm bớt tâm lí bị hại, nhưng sự chán ghét này lại không có cách nào thay đổi, cho nên bình thường lượng vận động của cậu ấy cũng không nhiều."
Martin nói xong, Hàn Trình Quang lại nhìn về phía Hứa Minh Tâm.“Anh hai, em muốn ở lại đây với Tiểu Ngôn."
“Nơi này là bệnh viện tâm thần, cậu ở trong này làm gì?"
“Anh hai, lần này mặc kệ anh có đồng ý hay không, em nhất định phải ở đây!" Đứng lên nhìn Hứa Minh Tâm, lần này Hàn Trình Quang bằng mọi giá đều phải ở lại chỗ này.
Cung tay, Hứa Minh Tâm bình tĩnh nhìn Hàn Trình Quang, hai người mắt to mắt nhỏ trừng đối phương.
“Được thôi ……" Đứng một bên Martin thấy vậy nhịn không được nở nụ cười một tiếng, lấy tay vỗ vỗ vai Hứa Minh Tâm rồi nói với Hàn Trình Quang:“Hứa Minh Tâm đã thuyết minh tình huống với viện trưởng, hơn nữa cũng đã được viện trưởng phá lệ đồng ý cho cậu ở chung với Hứa Ngôn Tâm …… Hàn Trình Quang, cậu là thân nhân duy nhất được sống trong này của chúng tôi đấy."
Trừng mắt liếc Hàn Trình Quang một cái, Hứa Minh Tâm hừ lạnh một tiếng, anh còn đang tức giận vì cảnh tượng bắt gặp tối hôm qua, cho dù đã được Martin khai đạo cả đêm.
“Bất quá để báo đáp, tôi hy vọng cậu có giúp đỡ một chuyện."
“Chuyện gì? Chỉ cần anh nói, tôi nhất định đáp ứng."
“Gần đây bệnh viện có một bệnh nhân mới vào, là một cao thủ cuồng máy tính mắc chứng cố chấp, từ khi bệnh nhân này đến, hệ thống máy tính trong bệnh viện cứ cách ba ngày lại bị tê liệt, nghe nói kỹ thuật máy tính của cậu rất giỏi, cho nên muốn mời cậu giúp đỡ một chút."
Hàn Trình Quang “–…… Cao thủ cuồng máy tính mắc chứng cố chấp, được rồi! Tôi sẽ thử xem."
“Bởi vì có chứng cố chấp, bệnh nhân này luôn cho rằng mình là cao thủ máy tính số 1 trên thế giới, luôn tùy ý xâm nhập vào máy người khác làm tê liệt máy đối phương, việc cậu cần làm chính là đánh vỡ cái loại siêu phàm mà ông ta tự phong này, làm cho ông ta nhận ra bản thân cũng không phải cao thủ vĩ đại gì cả."
“Còn có loại người này……" Hắc tuyến nghẹt đầu, Hàn Trình Quang nhất thời cảm thấy, Tiểu Ngôn nhà bọn họ kỳ thật còn rất tốt …… Tối thiểu chưa từng có thương tổn tới người khác hoặc là gây trở ngại cho ai cả.
Thời gian Hứa Ngôn Tâm trị liệu là một giờ, lúc bước ra khỏi phòng trị liệu, sắc mặt Hứa Ngôn Tâm thật sự không tốt, thoạt nhìn rất mỏi mệt, bất quá vừa ra khỏi phòng nhìn thấy Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm vươn cánh tay ra liền lao tới chỗ Hàn Trình Quang.
Bước nhanh đến đón được Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang cảm thấy Hứa Ngôn Tâm đem hơn phân nửa sức nặng chuyển sang trên người hắn.
“Có phải rất khó chịu hay không, đau đầu?" Ôm Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang đau lòng hỏi.
Ôm Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm lắc lắc đầu, một câu cũng không muốn nói.
“Cậu dẫn cậu ấy đi nghỉ ngơi một lát đi! buổi chiều ra ngoài tản bộ rèn luyện một chút."
Nhìn Martin gật gật đầu, Hàn Trình Quang đỡ Hứa Ngôn Tâm rời đi.
Nhìn thân ảnh Hàn Trình Quang cùng Hứa Ngôn Tâm rời đi, Hứa Minh Tâm thở dài ngồi xuống ghế trên hành lang.
“Sao vậy, còn chưa nghĩ thông suốt à……" Lấy tay nâng kính mắt, Martin ngồi xuống cạnh Hứa Minh Tâm.
“Kỳ thật trong lòng tôi đã xem Hàn Trình Quang là người nhà, cậu ta đối tốt với Tiểu Ngôn tôi đều nhìn thấy, tôi cũng biết, trên đời này phỏng chừng sẽ không tìm thấy người thứ hai có thể đối xử với Tiểu Ngôn như vậy …… Nhưng mà, vì sao Tiểu Ngôn lại là người bị — đè chứ!!!" Bốn chữ cuối cùng, Hứa Minh Tâm nghiến răng nghiến lợi vô cùng không cam tâm thốt ra.
Nâng một bàn tay che trán, trên mặt Martin lộ ra vẻ bất đắc dĩ……con ngựa thần cuồng em trai này thật khó thu phục mà, Hứa Ngôn Tâm rõ ràng vừa nhìn đã biết là thụ, vì sao Hứa Minh Tâm cứ mãi cho rằng em trai nhà mình nhất định là công cơ chứ!
Hàn Trình Quang đỡ Hứa Ngôn Tâm trở lại phòng, nằm xuống giường rồi Hứa Ngôn Tâm vẫn níu chặt góc áo Hàn Trình Quang.
Nhìn vẻ mặt tái nhợt của Hứa Ngôn Tâm, chân mày cũng nhíu chặt, trong lòng Hàn Trình Quang rất là lo lắng.
“Có cần anh gọi bác sĩ hay không,anh thấy em rất khó chịu."
Lắc lắc đầu, Hứa Ngôn Tâm giương mắt nhìn về phía Hàn Trình Quang, sắc mặt tuy rằng không tốt, nhưng biểu tình lại có chút cao hứng.
“Trình Quang, lần trước anh nói sẽ cùng em đi tới rạp hát xem ca kịch, còn cùng em đi ăn ngon."
Hứa Ngôn Tâm nói ra khiến Hàn Trình Quang sửng sốt một chút, đây hẳn là nói đến lần đi London! Hứa Ngôn Tâm đột nhiên nhắc đến, hẳn chính là ký ức hỗn loạn mà Martin nói!
Vươn tay ôm lấy Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nhắm chặt mắt ôn nhu nói:“Ừ, chờ em ngủ một giấc tỉnh lại thư thái, anh sẽ đi với em, cùng em xem ca kịch cả ngày luôn."
Hàn Trình Quang hứa hẹn khiến khíe miệng Hứa Ngôn Tâm hiện lên tia tươi cười.“Martin nói, chờ em hết bệnh rồi là có thể kết hôn với anh, ở đây chúng ta có thể đăng kí."
Nhìn về phía Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nhìn thấy khuôn mặt vốn tái nhợt của Hứa Ngôn Tâm thế nhưng chậm rãi đỏ lên, sau khi nói xong ánh mắt nhìn về phía hắn cũng ngập tràn chờ mong.
Trong lòng nhất thời vừa chua xót lại viwà căng tràn, cánh tay Hàn Trình Quang ôm sát Hứa Ngôn Tâm.“Đúng vậy, chờ em hết bệnh rồi chúng ta liền kết hôn, kết hôn xong chúng sẽ đi du lịch, sau đó anh sẽ cùng em xem hết mấy vở ca kịch em muốn xem, anh còn muốn cùng em tham gia cuộc thi thiết kế trang sức, nhìn em đoạt giải……"
Hàn Trình Quang miêu tả, khiến Hứa Ngôn Tâm ức chế không được nở nụ cười và cả khát khao.
Lấy tay vuốt vuốt trán Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang lại hôn nhẹ lên môi Hứa Ngôn Tâm.“Được rồi, hiện tại em ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi……"
Gật gật đầu, Hứa Ngôn Tâm dựa vào người Hàn Trình Quang.“Anh phải ở cạnh em, không được đi đâu hết."
“Được."
Hứa Ngôn Tâm ngủ một giấc, tinh thần khá hơn rất nhiều, hơn nữa lần này lúc trị liệu và lúc khó chịu đều có Hàn Trình Quang bên cạnh, điều này làm cho tâm tình Hứa Ngôn Tâm càng thêm tốt, sau khk tỉnh dậy hộ sĩ đưa thuốc đến cũng trực tiếp uống ngay.
Không giống mọi khi trị liệu xong một mình khó chịu nằm ở trong phòng, ngủ một giấc tỉnh dậy lại nhìn thấy mấy viên thuốc đáng ghét, dẫn đến tính tình rất kém, còn vô cùng bài xích uống thuốc.
Đợi đến sau bữa trưa, Hàn Trình Quang kéo Hứa Ngôn Tâm ra khỏi phòng, chậm rãi tản bộ trong vườn hoa, mà đối với Hứa Ngôn Tâm, chỉ cần là Hàn Trình Quang muốn, vô luận bảo y làm gì y đều không cự tuyệt.
Sau giờ ngọ hai người tản bộ trở về, ở trên đường đúng lúc gặp vị viện trưởng đang đi tìm Hàn Trình Quang — một ông lão râu đầy mặt.
“Vị này hẳn chính là người yêu của cậu Hứa Ngôn Tâm, cậu Hàn Trình Quang." Viện trưởng nhìn đôi tay nắm chặt của Hàn Trình Quang và Hứa Ngôn Tâm, cười cười dùng tiếng Anh hỏi.
Phỏng chừng do xưng hô của viện trưởng nên Hứa Ngôn Tâm đặc biệt vui vẻ, cười quay đầu nhìn về phía Hàn Trình Quang, đến khi nhìn thấy Hàn Trình Quang gật đầu, khóe miệng nhịn không được cong lên.
Quét mắt nhìn vẻ mặt của Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang thầm cười ở trong lòng, ngón tay nhéo nhéo tay Hứa Ngôn Tâm một cái rồi bắt đầu trò chuyện với viện trưởng.
Viện trưởng đột nhiên tìm đến Hàn Trình Quang là vì máy tính xảy ra vấn đề, bởi vì người bệnh là bệnh nhân tâm thần, cho nên lúc đi ra ngoài mời mấy vị chuyên gia vi tính tương đối lợi hại, đều lắc đầu cự tuyệt sau khi nghe địa điểm là bệnh viện tâm thần, ai cũng không chịu đến bệnh viện tâm thần để so tài với một người bệnh cả.
Mới đây thôi, năm phút trước, tên bệnh nhân cuồng máy tính kia lại làm cho toàn bộ hệ thống máy tính ở bệnh viện tê liệt hết, hiện tại ngay cả mật mã ngoài cửa phòng bệnh cũng đều hỏng mất, rất nhiều bệnh nhân đột nhiên bị nhốt ở trong phòng, điều này làm cho một vài bệnh nhân đặc thù sợ hãi.
Bởi vì rất biết ơn viện trưởng đã chấp nhận cho mình ở lại nơi này cùng Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nghe viện trưởng xong, liền kéo Hứa Ngôn Tâm đến phòng điều khiển máy tính chủ.
Đến phòng điều khiển, Hàn Trình Quang không nói hai lời ngồi xuống trước máy tính bắt đầu thao tác, mà Hứa Ngôn Tâm ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn.
Hàn Trình Quang nhìn chằm chằm máy tính ngón tay nhanh chóng gõ bấm, vốn đang mỉm cười nhìn ngắm, nụ cười trên mặt Hứa Ngôn Tâm đột nhiên chậm rãi biến mất……
Nhập xong một loạt kí tự, Hàn Trình Quang chờ máy tính khôi phục, nghỉ tay nhìn về phía Hứa Ngôn Tâm, chỉ thấy Hứa Ngôn Tâm cúi đầu nhíu mày suy nghĩ điều gì đó?
Nhanh chóng kéo tay Hứa Ngôn Tâm qua, Hàn Trình Quang nghiêng người dùng bả vai cọ cọ Hứa Ngôn Tâm.
“Suy nghĩ gì vậy?"
Ngẩng đầu, Hứa Ngôn Tâm nhìn về phía máy tính, thì thấy trên màn hình máy tính xuất hiện một tỉ lệ phần trăm, hàng loạt phần trăm liên tục nhảy lên.
“Trình Quang…… Bởi vì em mà anh bị mất việc ……" Cúi thấp đầu, giọng Hứa Ngôn Tâm nhỏ dần. Nhờ trị liệu, Hứa Ngôn Tâm chậm rãi không chỉ không chú ý đến việc bị hại nữa, mà còn bắt đầu một lần nữa nhớ lại cuộc sống của mình trước kia cũng một lần nữa cảm nhận cuộc sống …… Mà vừa rồi khi nhìn thấy ánh mắt rực sáng của Hàn Trình Quang lúc ngồi trước máy tính, Hứa Ngôn Tâm đột nhiên nhớ lại lần đó vẻ thất lạc của Hàn Trình Quang sau khi bị công ty sa thải.
Ôm chặt bả vai Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang cười cười.“Chỉ có thế, anh còn tưởng chuyện gì nữa chứ! Công việc không có anh còn có thể tìm, nếu lúc ấy không có em, anh đây sẽ hối hận chết mất…… Lại nói hiện tại anh cũng không tệ, nhờ anh hai giới thiệu nên có rất nhiều người tìm anh làm hệ thống, còn thuê anh đối phó hacker, em không biết nửa năm này ở trong giới máy tính anh là nhân vật đắt giá đấy nhé, rất lợi hại!" Nói, Hàn Trình Quang nắm chặt nắm tay vươn thẳng tay lên trời, làm ra vẻ ta đây rất mạnh cho Hứa Ngôn Tâm xem.
Bộ dạng của Hàn Trình Quang chọc cười Hứa Ngôn Tâm, bất quá cũng khiến lòng Hứa Ngôn Tâm ấm áp hơn hẳn, ý niệm không muốn xa rời Hàn Trình Quang cũng càng thêm khắc sâu.
Tác giả :
Nhất Phiến Phù Vân