Ngã Đích Thần Kinh Bệnh Ái Nhân ( Người Yêu Hoang Tưởng )
Chương 43
Sau khi Hứa Ngôn Tâm ngủ, Hàn Trình Quang ôm Hứa Ngôn Tâm một chốc cũng ngủ theo. Nói gì thì nói đã ngồi máy bay lâu như vậy, lại còn không nghỉ ngơi, lúc này nằm ở bên cạnh Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang cũng có chút mệt nhọc.
Có cảm giác cuối cùng cũng ngủ được một giấc an ổn, nửa năm qua đây là giấc ngủ ngon nhất của Hàn Trình Quang, tỉnh ngủ thì đã đến buổi chiều, mở mắt ra nhìn về phía Hứa Ngôn Tâm ở trước mặt, chỉ thấy Hứa Ngôn Tâm đã sớm tỉnh lại, mở to mắt nhìn hắn,
Cánh tay dùng sức kéo sát Hứa Ngôn Tâm vào trong lòng, Hàn Trình Quang thoải mái thở hắt ra.
“Đột nhiên có cảm giác, nếu mỗi ngày tỉnh dậy anh đều có thể nhìn thấy em, vậy đời này sống không uổng mà."
Hàn Trình Quang than thở làm cho Hứa Ngôn Tâm nhịn không được khóe miệng cong cong, không đợi Hàn Trình Quang cảm thán xong, Hứa Ngôn Tâm lập tức ngẩng đầu nhìn Hàn Trình Quang nói:“Anh còn chưa nói cho em biết anh sao lại …… yêu em." Nói xong, mặt Hứa Ngôn Tâm có chút hồng, bất quá ánh mắt cực kỳ chờ mong câu trả lời của Hàn Trình Quang.
Nhìn bộ dạng ngóng trông của Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nhíu mày, hắn không nghĩ tới Hứa Ngôn Tâm lại tò mò chuyện này như vậy.
“Cụ thể tại sao yêu anh cũng không biết, chỉ là bất tri bất giác yêu." Sờ sờ cằm, Hàn Trình Quang hồi tưởng lại, phát hiện thật đúng là nghĩ không ra mình đã yêu Hứa Ngôn Tâm như thế nào.
Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm hắn liền thích Hứa Ngôn Tâm ngay, bất quá cái loại thích ấy chỉ là một loại thích trong ảo tưởng, bởi vì Hứa Ngôn Tâm là dạng người gì hắn không hề biết, mà sau đó trong lúc vô tình gặp được Hứa Ngôn Tâm, hắn có thể sống chung với Hứa Ngôn Tâm, bắt đầu giúp hắn hiểu thêm về Hứa Ngôn Tâm…… Nên nói như thế nào nhỉ? Sống chung với Hứa Ngôn Tâm kỳ thật không giống với cảm giác mà hắn đã từng tưởng tượng ra.
Lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm sau đó thích Hứa Ngôn Tâm, rất nhiều ngày ngày đêm đêm hắn vô số lần ảo tưởng Hứa Ngôn Tâm là kiểu người như thế nào, nếu hắn sống chung với Hứa Ngôn Tâm thì sẽ ra sao, ở trong lòng mình, hắn đem Hứa Ngôn Tâm đắp nặn thành một hình tượng tình nhân trong mộng.
Nhưng mà, trong hiện thực đụng phải Hứa Ngôn Tâm, sau đó cùng Hứa Ngôn Tâm ở chung, một Hứa Ngôn Tâm chân chính căn bản không có một điểm tương tự với Hứa Ngôn Tâm mà hắn hằng tưởng tượng, nhưng cho dù như thế, khiến bản thân hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn là, hắn vẫn yêu Hứa Ngôn Tâm, hơn nữa còn có cảm giác, một Hứa Ngôn Tâm như vậy mới đúng Hứa Ngôn Tâm mà hắn yêu, mới khiến hắn yêu người kia cho đến tận bây giờ ……
Câu trả lời của Hàn Trình Quang hiển nhiên khiến Hứa Ngôn Tâm có chút bất mãn, cái gì gọi là ‘bất tri bất giác yêu’ chứ?
Chìm đắm trong hồi ức, Hàn Trình Quang nhớ lại từng khoảnh khắc ở bên Hứa Ngôn Tâm, khóe miệng không khỏi tươi cười, cho nên không có chú ý tới người nào đó đã sớm bởi vì câu trả lời của hắn mà mất hứng.
“Tiểu Ngôn…… em có nhớ từng có một lần anh vụng trộm hôn em không?" Nghĩ đủ, Hàn Trình Quang ôm Hứa Ngôn Tâm cười hỏi.
Đó là lần đầu tiên hắn lén hôn môi Hứa Ngôn Tâm, lúc ấy hôn xong Hứa Ngôn Tâm mở mắt, dọa hắn cả kinh, mà lúc ấy Hứa Ngôn Tâm bộ dạng không phản ứng, khiến Hàn Trình Quang cảm thấy may mắn trong lòng, cho rằng Hứa Ngôn Tâm không có phát hiện.
Vốn đang vùi vào lòng Hàn Trình Quang bực bực dọc dọc, Hứa Ngôn Tâm khi nghe Hàn Trình Quang hỏi, không tự chủ được cũng cùng nghĩ nghĩ.
“Sau khi hết sốt, anh hôn em."
“Không phải lần đó, đó là lần thứ hai…… Xem ra em thật sự không biết." Bật cười một tiếng, sau khi Hàn Trình Quang biết Hứa Ngôn Tâm không biết, trên mặt mang dáng vẻ chiếm được tiện nghi bự.
“Lần thứ hai?" Nhìn về phía Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm hiện lên vẻ nghi hoặc.
Cười nhìn Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nói:“Trước lần đó, có một lần anh trộm hôn em, bất quá em không biết, lúc ấy lén hôn em anh sợ quá chừng, sợ bị em phát hiện…… Vẫn là hiện tại tốt hơn, em là của anh, anh có thể quang minh chính đại hôn em, có thể vĩnh viễn hôn em ……"
Nói xong một chữ cuối cùng, Hàn Trình Quang trực tiếp nghiêng người đè lên người Hứa Ngôn Tâm, hai tay bưng đầu Hứa Ngôn Tâm hôn xuống.
“Tiểu Ngôn, có nhớ anh không……" Buông đầu lưỡi Hứa Ngôn Tâm đang dây dưa với mình ra, Hàn Trình Quang buông tha nhưng vẫn kề sát môi Hứa Ngôn Tâm nhẹ giọng hỏi.
Khí tức Hàn Trình Quang thở ra khiến bờ môi Hứa Ngôn Tâm có chút tê ngứa, tim đập cũng nhanh hơn.
“Nhớ ……" Nói ra chữ này, Hứa Ngôn Tâm rướn người dùng môi mình ma sát trên môi Hàn Trình Quang.
Khóe miệng cong lên, Hàn Trình Quang lại một ngụm nuốt lấy môi Hứa Ngôn Tâm.“Anh cũng rất nhớ em ……"
Vừa hôn Hứa Ngôn Tâm, bàn tay Hàn Trình Quang cũng lưu luyến qua lại ở eo bụng Hứa Ngôn Tâm, khiến cho Hứa Ngôn Tâm hé miệng phát ra tiếng hừ nhè nhẹ.
Vẫn đamg đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào, hai người đều không có nghe được ở bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa cùng với tiếng mở cửa.
Gõ cửa hồi lâu nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, Hứa Minh Tâm cảm giác có chút kỳ quái và lo lắng, vì thế đợi chừng mười phút liền trực tiếp dùng mật mã bệnh viện cung cấp mở cửa ra.
“Hàn Trình Quang, cậu với Tiểu Ngôn –" Câu nói kế tiếp đều kẹt hết ở trong cổ họng, Hứa Minh Tâm khiếp sợ nhìn cảnh tượng trên giường.
Hàn Trình Quang!!! NẰM ĐÈ LÊN NGƯỜI Hứa Ngôn Tâm!!!
Tuy rằng câu nói kế tiếp bị nghẹn lại, nhưng Hàn Trình Quang vẫn nghe thấy tiếng Hứa Minh Tâm gọi mình, nhất thời trong lòng cả kinh, rời khỏi môi Hứa Ngôn Tâm nhìn ngay về phía cửa, liền thấy được Hứa Minh Tâm đứng ở chỗ đó sắc mặt biến đổi liên tục.
Quần áo của Hứa Ngôn Tâm đã bị Hàn Trình Quang cởi bỏ hơn phân nửa, hơn nữa bị hôn nên sắc mặt ửng hồng thần sắc mê ly.
Vội vàng một tay ôm chặt lấy Hứa Ngôn Tâm vào trong ngực, một tay còn lại Hàn Trình Quang kéo cái chăn bị hai người vứt sang một bên qua che lại.
“Trình Quang……" Không rõ tình hình, Hứa Ngôn Tâm bị Hàn Trình Quang ôm vào trong ngực lại dùng chăn đắp kín, không biết Hứa Minh Tâm đến, vươn tay ôm lấy cổ Hàn Trình Quang, giọng nói biếng nhác gợi cảm, bất mãn Hàn Trình Quang đốt lửa xong lại đột nhiên ngừng ngang.
Hứa Ngôn Tâm vừa thốt ra câu này, Hàn Trình Quang nhìn thấy đứng ở bên kia sắc mặt Hứa Minh Tâm cực độ biến hóa, tựa hồ giống như sắp vỡ vụn thành từng mảnh, sau đó không đợi Hàn Trình Quang mở miệng, Hứa Minh Tâm trực tiếp xoay người mở cửa vội vã chạy ra ngoài.
Hàn Trình Quang không nghĩ tới Hứa Minh Tâm lại đi! Hơn nữa còn vội vàng như thế, nhất thời có chút ngây ngốc.
“Tiểu Ngôn, vừa……" Sau khi Hứa Minh Tâm đi khỏi, Hàn Trình Quang kéo chăn ra muốn báo cho Hứa Ngôn Tâm biết tin tức này, nhưng Hàn Trình Quang vừa mới nói vài chữ, Hứa Ngôn Tâm đã nâng đầu đến sát trước mặt Hàn Trình Quang, hôn lên môi Hàn Trình Quang.
Hôn Hàn Trình Quang xong, trên mặt Hứa Ngôn Tâm càng hồng thêm, rũ mi mắt vươn ngón tay kích thích ***g ngực Hàn Trình Quang.
Ý tứ của Hứa Ngôn Tâm không cần nói cũng có thể hiểu, Hàn Trình Quang nhất thời quăng chuyện Hứa Minh Tâm ra sau đầu, trực tiếp bổ nhào vào người Hứa Ngôn Tâm.
…………
Lúc ôm Hứa Ngôn Tâm ở trong phòng tắm tẩy rửa, hai tay Hứa Ngôn Tâm vẫn luôn níu giữ Hàn Trình Quang.
Giúp Hứa Ngôn Tâm tẩy rửa sạch sẽ, Hàn Trình Quang cũng rửa một chút, rồi ôm Hứa Ngôn Tâm trở lại giường.
“Em khó chịu không? Có cần anh đi tìm thuốc không?" Bởi vì nơi này không có thuốc bôi trơn, nửa năm không gặp hai người cũng đều có chút vội vàng, cho nên mặt sau của Hứa Ngôn Tâm hơi bị thương. Phải biết rằng lần đầu tiên Hàn Trình Quang cũng chưa làm Hứa Ngôn Tâm bị thương, lại không nghĩ tới lần này lại thương tổn Hứa Ngôn Tâm.
“Không cần…… Trình Quang, anh đừng đi, anh ở đây với em là được."
Cúi đầu hôn hôn môi Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nhẹ giọng nói:“Được, anh không đi …… nhưng anh phải đi xem cơm chiều."
“Sáu giờ bọn họ sẽ đưa đồ ăn tới." Giữ chặt Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm nói.
“Sáu giờ …… Hiện tại đã hơn bảy giờ gần tám giờ rồi." Nhìn nhìn đồng hồ, Hàn Trình Quang đột nhiên nghĩ không ai đến đưa cơm, chắc không phải là do Hứa Minh Tâm làm đó chứ!
Hàn Trình Quang suy đoán một chút cũng không sai, từ trong phòng Hứa Ngôn Tâm đi ra ngoài, Hứa Minh Tâm tuy rằng trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng khi nhìn thấy hộ sĩ bưng đồ ăn đi tới chỗ Hứa Ngôn Tâm, vội vàng ngăn cản hộ sĩ lại, thuốc buổi tối cũng không cho hộ sĩ đưa tới, tóm lại hết thảy những sinh vật muốn đến gần cửa phòng Hứa Ngôn Tâm đều bị Hứa Minh Tâm đuổi đi một cách nhanh chóng.
Gãi đầu, Hàn Trình Quang chầm chậm lấy di động qua, hít một hơi thật sâu rồi gọi vào số Hứa Minh Tâm.
Hứa Minh Tâm:“……"
Bên này điện thoại, Hàn Trình Quang chỉ nghe thấy tiếng Hứa Minh Tâm hít thở, nghe vào tai lại áp lực vạn phần.
“Ách…… anh hai, Tiểu Ngôn đói bụng?" Cũng chưa dám nói mình đói bụng, Hàn Trình Quang trực tiếp đẩy Hứa Ngôn Tâm ra.
“…… Biết"
“Còn có…… có thể đưa chút cháo lại đây không ạ?" =)))))
‘Cạch’ bên kia điện thoại cúp máy, Hàn Trình Quang nhìn di động một cái, nhún vai.
Không đến nửa tiếng, liền có hộ sĩ đưa đồ ăn tới, đồng thời còn đem đến thuốc Hứa Ngôn Tâm cần uống cùng một cái hộp nhỏ.
Sau khi hộ sĩ rời khỏi, Hàn Trình Quang mở chiếc hộp kia ra, chỉ thấy bên trong là thuốc hạ sốt, miếng dán hạ sốt, băng gạc linh tinh này nọ.
Nháy mắt minh bạch mấy thứ này để làm gì, Hàn Trình Quang nhất thời hô to ngoài ý muốn ở trong lòng, không nghĩ tới ông anh hai lại thấu tình đạt lí như vậy.
Có thuốc, Hàn Trình Quang vội vàng xử lí vết thương phía sau của Hứa Ngôn Tâm, sau đó cùng Hứa Ngôn Tâm cùng nhau ăn đồ ăn.
Lúc Hứa Ngôn Tâm uống thuốc Hàn Trình Quang còn hơi lo lắng, lại không nghĩ rằng, cầm lấy thuốc Hứa Ngôn Tâm chỉ nhìn thoáng qua, liền ngoan ngoãn một ngụm uống cạn thuốc, một chút do dự kháng cự cũng không có.
Vào lúc ban đêm, Hàn Trình Quang cũng không có rời đi, cùng ngủ với Hứa Ngôn Tâm.
Đợi đến ngày hôm sau, căn cứ theo lịch hẹn, sau khi Hứa Ngôn Tâm ăn điểm tâm xong phải tới phòng trị liệu tiếp nhận trị liệu, bởi vậy Hàn Trình Quang cùng Hứa Ngôn Tâm ăn sáng liền theo Hứa Ngôn Tâm cùng đi tới phòng trị liệu.
Đến phòng trị liệu, Hàn Trình Quang không thể vào trong, chỉ có thể ở bên ngoài chờ Hứa Ngôn Tâm.
Đứng ở ngoài cửa phòng trị liệu, Hứa Ngôn Tâm ngóng trông nhìn Hàn Trình Quang.
“Em yên tâm, anh ở đây đợi em, không đi đâu hết." Đưa tay xoa xoa đầu Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang lại gần hôn nhẹ lên trán Hứa Ngôn Tâm.
Yên lòng, Hứa Ngôn Tâm nhìn Hàn Trình Quang vài lần, mới chầm chậm bước vào phòng trị liệu.
Hứa Ngôn Tâm đi, Hàn Trình Quang ngồi yên ở hành lang bên ngoài chờ, bất quá không đến một hồi, Hứa Minh Tâm và Martin cũng đi tới.
“Tiểu Ngôn đi vào?" Nhìn thấy Hàn Trình Quang, Hứa Minh Tâm liền hỏi.
“Vâng, vừa đi vào."
“Không ngờ, trước kia chán ghét trị liệu này nhất lần này Hứa Ngôn Tâm lại nghe lời như vậy." Nhìn nhìn phòng trị liệu, Martin có chút bất ngờ nói.
Có cảm giác cuối cùng cũng ngủ được một giấc an ổn, nửa năm qua đây là giấc ngủ ngon nhất của Hàn Trình Quang, tỉnh ngủ thì đã đến buổi chiều, mở mắt ra nhìn về phía Hứa Ngôn Tâm ở trước mặt, chỉ thấy Hứa Ngôn Tâm đã sớm tỉnh lại, mở to mắt nhìn hắn,
Cánh tay dùng sức kéo sát Hứa Ngôn Tâm vào trong lòng, Hàn Trình Quang thoải mái thở hắt ra.
“Đột nhiên có cảm giác, nếu mỗi ngày tỉnh dậy anh đều có thể nhìn thấy em, vậy đời này sống không uổng mà."
Hàn Trình Quang than thở làm cho Hứa Ngôn Tâm nhịn không được khóe miệng cong cong, không đợi Hàn Trình Quang cảm thán xong, Hứa Ngôn Tâm lập tức ngẩng đầu nhìn Hàn Trình Quang nói:“Anh còn chưa nói cho em biết anh sao lại …… yêu em." Nói xong, mặt Hứa Ngôn Tâm có chút hồng, bất quá ánh mắt cực kỳ chờ mong câu trả lời của Hàn Trình Quang.
Nhìn bộ dạng ngóng trông của Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nhíu mày, hắn không nghĩ tới Hứa Ngôn Tâm lại tò mò chuyện này như vậy.
“Cụ thể tại sao yêu anh cũng không biết, chỉ là bất tri bất giác yêu." Sờ sờ cằm, Hàn Trình Quang hồi tưởng lại, phát hiện thật đúng là nghĩ không ra mình đã yêu Hứa Ngôn Tâm như thế nào.
Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm hắn liền thích Hứa Ngôn Tâm ngay, bất quá cái loại thích ấy chỉ là một loại thích trong ảo tưởng, bởi vì Hứa Ngôn Tâm là dạng người gì hắn không hề biết, mà sau đó trong lúc vô tình gặp được Hứa Ngôn Tâm, hắn có thể sống chung với Hứa Ngôn Tâm, bắt đầu giúp hắn hiểu thêm về Hứa Ngôn Tâm…… Nên nói như thế nào nhỉ? Sống chung với Hứa Ngôn Tâm kỳ thật không giống với cảm giác mà hắn đã từng tưởng tượng ra.
Lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm sau đó thích Hứa Ngôn Tâm, rất nhiều ngày ngày đêm đêm hắn vô số lần ảo tưởng Hứa Ngôn Tâm là kiểu người như thế nào, nếu hắn sống chung với Hứa Ngôn Tâm thì sẽ ra sao, ở trong lòng mình, hắn đem Hứa Ngôn Tâm đắp nặn thành một hình tượng tình nhân trong mộng.
Nhưng mà, trong hiện thực đụng phải Hứa Ngôn Tâm, sau đó cùng Hứa Ngôn Tâm ở chung, một Hứa Ngôn Tâm chân chính căn bản không có một điểm tương tự với Hứa Ngôn Tâm mà hắn hằng tưởng tượng, nhưng cho dù như thế, khiến bản thân hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn là, hắn vẫn yêu Hứa Ngôn Tâm, hơn nữa còn có cảm giác, một Hứa Ngôn Tâm như vậy mới đúng Hứa Ngôn Tâm mà hắn yêu, mới khiến hắn yêu người kia cho đến tận bây giờ ……
Câu trả lời của Hàn Trình Quang hiển nhiên khiến Hứa Ngôn Tâm có chút bất mãn, cái gì gọi là ‘bất tri bất giác yêu’ chứ?
Chìm đắm trong hồi ức, Hàn Trình Quang nhớ lại từng khoảnh khắc ở bên Hứa Ngôn Tâm, khóe miệng không khỏi tươi cười, cho nên không có chú ý tới người nào đó đã sớm bởi vì câu trả lời của hắn mà mất hứng.
“Tiểu Ngôn…… em có nhớ từng có một lần anh vụng trộm hôn em không?" Nghĩ đủ, Hàn Trình Quang ôm Hứa Ngôn Tâm cười hỏi.
Đó là lần đầu tiên hắn lén hôn môi Hứa Ngôn Tâm, lúc ấy hôn xong Hứa Ngôn Tâm mở mắt, dọa hắn cả kinh, mà lúc ấy Hứa Ngôn Tâm bộ dạng không phản ứng, khiến Hàn Trình Quang cảm thấy may mắn trong lòng, cho rằng Hứa Ngôn Tâm không có phát hiện.
Vốn đang vùi vào lòng Hàn Trình Quang bực bực dọc dọc, Hứa Ngôn Tâm khi nghe Hàn Trình Quang hỏi, không tự chủ được cũng cùng nghĩ nghĩ.
“Sau khi hết sốt, anh hôn em."
“Không phải lần đó, đó là lần thứ hai…… Xem ra em thật sự không biết." Bật cười một tiếng, sau khi Hàn Trình Quang biết Hứa Ngôn Tâm không biết, trên mặt mang dáng vẻ chiếm được tiện nghi bự.
“Lần thứ hai?" Nhìn về phía Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm hiện lên vẻ nghi hoặc.
Cười nhìn Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nói:“Trước lần đó, có một lần anh trộm hôn em, bất quá em không biết, lúc ấy lén hôn em anh sợ quá chừng, sợ bị em phát hiện…… Vẫn là hiện tại tốt hơn, em là của anh, anh có thể quang minh chính đại hôn em, có thể vĩnh viễn hôn em ……"
Nói xong một chữ cuối cùng, Hàn Trình Quang trực tiếp nghiêng người đè lên người Hứa Ngôn Tâm, hai tay bưng đầu Hứa Ngôn Tâm hôn xuống.
“Tiểu Ngôn, có nhớ anh không……" Buông đầu lưỡi Hứa Ngôn Tâm đang dây dưa với mình ra, Hàn Trình Quang buông tha nhưng vẫn kề sát môi Hứa Ngôn Tâm nhẹ giọng hỏi.
Khí tức Hàn Trình Quang thở ra khiến bờ môi Hứa Ngôn Tâm có chút tê ngứa, tim đập cũng nhanh hơn.
“Nhớ ……" Nói ra chữ này, Hứa Ngôn Tâm rướn người dùng môi mình ma sát trên môi Hàn Trình Quang.
Khóe miệng cong lên, Hàn Trình Quang lại một ngụm nuốt lấy môi Hứa Ngôn Tâm.“Anh cũng rất nhớ em ……"
Vừa hôn Hứa Ngôn Tâm, bàn tay Hàn Trình Quang cũng lưu luyến qua lại ở eo bụng Hứa Ngôn Tâm, khiến cho Hứa Ngôn Tâm hé miệng phát ra tiếng hừ nhè nhẹ.
Vẫn đamg đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào, hai người đều không có nghe được ở bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa cùng với tiếng mở cửa.
Gõ cửa hồi lâu nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, Hứa Minh Tâm cảm giác có chút kỳ quái và lo lắng, vì thế đợi chừng mười phút liền trực tiếp dùng mật mã bệnh viện cung cấp mở cửa ra.
“Hàn Trình Quang, cậu với Tiểu Ngôn –" Câu nói kế tiếp đều kẹt hết ở trong cổ họng, Hứa Minh Tâm khiếp sợ nhìn cảnh tượng trên giường.
Hàn Trình Quang!!! NẰM ĐÈ LÊN NGƯỜI Hứa Ngôn Tâm!!!
Tuy rằng câu nói kế tiếp bị nghẹn lại, nhưng Hàn Trình Quang vẫn nghe thấy tiếng Hứa Minh Tâm gọi mình, nhất thời trong lòng cả kinh, rời khỏi môi Hứa Ngôn Tâm nhìn ngay về phía cửa, liền thấy được Hứa Minh Tâm đứng ở chỗ đó sắc mặt biến đổi liên tục.
Quần áo của Hứa Ngôn Tâm đã bị Hàn Trình Quang cởi bỏ hơn phân nửa, hơn nữa bị hôn nên sắc mặt ửng hồng thần sắc mê ly.
Vội vàng một tay ôm chặt lấy Hứa Ngôn Tâm vào trong ngực, một tay còn lại Hàn Trình Quang kéo cái chăn bị hai người vứt sang một bên qua che lại.
“Trình Quang……" Không rõ tình hình, Hứa Ngôn Tâm bị Hàn Trình Quang ôm vào trong ngực lại dùng chăn đắp kín, không biết Hứa Minh Tâm đến, vươn tay ôm lấy cổ Hàn Trình Quang, giọng nói biếng nhác gợi cảm, bất mãn Hàn Trình Quang đốt lửa xong lại đột nhiên ngừng ngang.
Hứa Ngôn Tâm vừa thốt ra câu này, Hàn Trình Quang nhìn thấy đứng ở bên kia sắc mặt Hứa Minh Tâm cực độ biến hóa, tựa hồ giống như sắp vỡ vụn thành từng mảnh, sau đó không đợi Hàn Trình Quang mở miệng, Hứa Minh Tâm trực tiếp xoay người mở cửa vội vã chạy ra ngoài.
Hàn Trình Quang không nghĩ tới Hứa Minh Tâm lại đi! Hơn nữa còn vội vàng như thế, nhất thời có chút ngây ngốc.
“Tiểu Ngôn, vừa……" Sau khi Hứa Minh Tâm đi khỏi, Hàn Trình Quang kéo chăn ra muốn báo cho Hứa Ngôn Tâm biết tin tức này, nhưng Hàn Trình Quang vừa mới nói vài chữ, Hứa Ngôn Tâm đã nâng đầu đến sát trước mặt Hàn Trình Quang, hôn lên môi Hàn Trình Quang.
Hôn Hàn Trình Quang xong, trên mặt Hứa Ngôn Tâm càng hồng thêm, rũ mi mắt vươn ngón tay kích thích ***g ngực Hàn Trình Quang.
Ý tứ của Hứa Ngôn Tâm không cần nói cũng có thể hiểu, Hàn Trình Quang nhất thời quăng chuyện Hứa Minh Tâm ra sau đầu, trực tiếp bổ nhào vào người Hứa Ngôn Tâm.
…………
Lúc ôm Hứa Ngôn Tâm ở trong phòng tắm tẩy rửa, hai tay Hứa Ngôn Tâm vẫn luôn níu giữ Hàn Trình Quang.
Giúp Hứa Ngôn Tâm tẩy rửa sạch sẽ, Hàn Trình Quang cũng rửa một chút, rồi ôm Hứa Ngôn Tâm trở lại giường.
“Em khó chịu không? Có cần anh đi tìm thuốc không?" Bởi vì nơi này không có thuốc bôi trơn, nửa năm không gặp hai người cũng đều có chút vội vàng, cho nên mặt sau của Hứa Ngôn Tâm hơi bị thương. Phải biết rằng lần đầu tiên Hàn Trình Quang cũng chưa làm Hứa Ngôn Tâm bị thương, lại không nghĩ tới lần này lại thương tổn Hứa Ngôn Tâm.
“Không cần…… Trình Quang, anh đừng đi, anh ở đây với em là được."
Cúi đầu hôn hôn môi Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nhẹ giọng nói:“Được, anh không đi …… nhưng anh phải đi xem cơm chiều."
“Sáu giờ bọn họ sẽ đưa đồ ăn tới." Giữ chặt Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm nói.
“Sáu giờ …… Hiện tại đã hơn bảy giờ gần tám giờ rồi." Nhìn nhìn đồng hồ, Hàn Trình Quang đột nhiên nghĩ không ai đến đưa cơm, chắc không phải là do Hứa Minh Tâm làm đó chứ!
Hàn Trình Quang suy đoán một chút cũng không sai, từ trong phòng Hứa Ngôn Tâm đi ra ngoài, Hứa Minh Tâm tuy rằng trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng khi nhìn thấy hộ sĩ bưng đồ ăn đi tới chỗ Hứa Ngôn Tâm, vội vàng ngăn cản hộ sĩ lại, thuốc buổi tối cũng không cho hộ sĩ đưa tới, tóm lại hết thảy những sinh vật muốn đến gần cửa phòng Hứa Ngôn Tâm đều bị Hứa Minh Tâm đuổi đi một cách nhanh chóng.
Gãi đầu, Hàn Trình Quang chầm chậm lấy di động qua, hít một hơi thật sâu rồi gọi vào số Hứa Minh Tâm.
Hứa Minh Tâm:“……"
Bên này điện thoại, Hàn Trình Quang chỉ nghe thấy tiếng Hứa Minh Tâm hít thở, nghe vào tai lại áp lực vạn phần.
“Ách…… anh hai, Tiểu Ngôn đói bụng?" Cũng chưa dám nói mình đói bụng, Hàn Trình Quang trực tiếp đẩy Hứa Ngôn Tâm ra.
“…… Biết"
“Còn có…… có thể đưa chút cháo lại đây không ạ?" =)))))
‘Cạch’ bên kia điện thoại cúp máy, Hàn Trình Quang nhìn di động một cái, nhún vai.
Không đến nửa tiếng, liền có hộ sĩ đưa đồ ăn tới, đồng thời còn đem đến thuốc Hứa Ngôn Tâm cần uống cùng một cái hộp nhỏ.
Sau khi hộ sĩ rời khỏi, Hàn Trình Quang mở chiếc hộp kia ra, chỉ thấy bên trong là thuốc hạ sốt, miếng dán hạ sốt, băng gạc linh tinh này nọ.
Nháy mắt minh bạch mấy thứ này để làm gì, Hàn Trình Quang nhất thời hô to ngoài ý muốn ở trong lòng, không nghĩ tới ông anh hai lại thấu tình đạt lí như vậy.
Có thuốc, Hàn Trình Quang vội vàng xử lí vết thương phía sau của Hứa Ngôn Tâm, sau đó cùng Hứa Ngôn Tâm cùng nhau ăn đồ ăn.
Lúc Hứa Ngôn Tâm uống thuốc Hàn Trình Quang còn hơi lo lắng, lại không nghĩ rằng, cầm lấy thuốc Hứa Ngôn Tâm chỉ nhìn thoáng qua, liền ngoan ngoãn một ngụm uống cạn thuốc, một chút do dự kháng cự cũng không có.
Vào lúc ban đêm, Hàn Trình Quang cũng không có rời đi, cùng ngủ với Hứa Ngôn Tâm.
Đợi đến ngày hôm sau, căn cứ theo lịch hẹn, sau khi Hứa Ngôn Tâm ăn điểm tâm xong phải tới phòng trị liệu tiếp nhận trị liệu, bởi vậy Hàn Trình Quang cùng Hứa Ngôn Tâm ăn sáng liền theo Hứa Ngôn Tâm cùng đi tới phòng trị liệu.
Đến phòng trị liệu, Hàn Trình Quang không thể vào trong, chỉ có thể ở bên ngoài chờ Hứa Ngôn Tâm.
Đứng ở ngoài cửa phòng trị liệu, Hứa Ngôn Tâm ngóng trông nhìn Hàn Trình Quang.
“Em yên tâm, anh ở đây đợi em, không đi đâu hết." Đưa tay xoa xoa đầu Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang lại gần hôn nhẹ lên trán Hứa Ngôn Tâm.
Yên lòng, Hứa Ngôn Tâm nhìn Hàn Trình Quang vài lần, mới chầm chậm bước vào phòng trị liệu.
Hứa Ngôn Tâm đi, Hàn Trình Quang ngồi yên ở hành lang bên ngoài chờ, bất quá không đến một hồi, Hứa Minh Tâm và Martin cũng đi tới.
“Tiểu Ngôn đi vào?" Nhìn thấy Hàn Trình Quang, Hứa Minh Tâm liền hỏi.
“Vâng, vừa đi vào."
“Không ngờ, trước kia chán ghét trị liệu này nhất lần này Hứa Ngôn Tâm lại nghe lời như vậy." Nhìn nhìn phòng trị liệu, Martin có chút bất ngờ nói.
Tác giả :
Nhất Phiến Phù Vân