Ngã Đích Thần Kinh Bệnh Ái Nhân ( Người Yêu Hoang Tưởng )
Chương 29
Hàn Trình Quang co rúc trên ghế chờ đợi Hứa Minh Tâm cất tiếng, nhưng đợi nửa ngày cuối cùng chỉ đợi được một tiếng hừ lạnh, nhất thời trong lòng có chút sợ hãi.
“Anh vợ à ……"
“Ai là anh vợ của cậu hả!!!" Trán căng ra một sợi gân xanh, Hứa Minh Tâm nhìn Hàn Trình Quang với ánh mắt sắc nhọn.
“Ế……" Chết bà, ông anh vợ không thừa nhận, xem ra sự việc không mấy thuận lợi rồi.
“Muốn xưng hô thì tôi phải là anh chồng của cậu, cậu cũng chỉ có thể là em dâu tôi thôi!!!"
“⊙o⊙ Ớ!" Nhất thời Hàn Trình Quang sững sờ chết lặng, qua hơn nửa ngày mới tỉnh lại, ho nhẹ một tiếng nói:“Dạ, anh hai."
‘Bụp’ một tiếng vỗ mạnh lên giường, Hứa Minh Tâm cắn chặt răng.“Hiện tại không phải lúc bàn về chuyện xưng hô, đương nhiên chuyện đó cũng rất quan trọng, nhưng tôi muốn hỏi…… Đến cùng là cậu ‘rù quyến’ Tiểu Ngôn nhà tôi, hay là Tiểu Ngôn nhà tôi bị cậu dụ dỗ!" (=]]]]]]]]]]])
Hai vế trên chẳng lẽ không cùng một ý? Hàn Trình Quang cảm thấy anh hai Hứa đây đã nóng giận tới hồ đồ.
“Kỳ thật chúng em là…… lưỡng tình tương duyệt!"
“@#¥%……" Lưỡng tình tương duyệt con khỉ khô, Hứa Minh Tâm hung hăng đem Hàn Trình Quang mắng một trận xối xả ở trong lòng.
“Anh hai, anh yên tâm, em thích Tiểu Ngôn, em nhất định nhất định sẽ đối xử tốt với em ấy, em sẽ luôn chăm sóc em ấy, quan tâm em ấy, tuyệt không để cho em ấy chịu nửa phân ủy khuất, anh hãy đồng ý cho chúng em đi!"
“…… Cậu mơ đẹp nhỉ, ở bên Tiểu Ngôn hai người sẽ không có con cái gì hết, nhà cậu chỉ có mỗi mình cậu, cậu không có con thì hương khói nhà cậu kể như xong." Thở sâu, Hứa Minh Tâm lúc này mới trấn tĩnh lại, nghiêm túc nói.
“Không có việc gì, họ Hàn nhiều như vậy, cũng không thể vì thiếu một mình em mà tuyệt dòng, em cũng không cần con cái, Tiểu Ngôn chính là bé cưng , chẳng những em sẽ yêu em ấy, còn sẽ thương em ấy." Vội vàng cười cam đoan, lúc này đây Hàn Trình Quang căn bản không cần vạch sẵn ra mấy lời ngon tiếng ngọt trong đầu, chỉ là thuận miệng nói ra mấy câu trong lòng.
“Còn nữa, muốn ở bên Tiểu Ngôn nhà tôi thì nhất định phải là cậu gả lại, sau khi gả tới cậu phải nhập gia phả bên đây……" Nhìn bộ dạng cao hứng của Hàn Trình Quang, trong lòng Hứa Minh Tâm liền không thoải mái, nghĩ nghĩ nhất thời lại giơ giơ khóe miệng nói.
“Ối…… thời đại nào rồi còn nhập gia phả?"
“Nhà chúng tôi là một gia đình vô cùng truyền thống, cậu gả lại đây thì phải nhập gia phả, đến lúc đó tên nhất định phải đổi sang họ Hứa!" Lên mặt, Hứa Minh Tâm âm thầm cười lạnh một tiếng.
Xem ra không để ông anh hai vừa lòng là không được, Hàn Trình Quang gật gật đầu.“Ô kê ….. Hứa thì Hứa, đến lúc đó cứ viết Hứa Hàn Trình Quang."
Nhất thời câm nín trước độ dày của da mặt Hàn Trình Quang, Hứa Minh Tâm trừng mắt nhìn Hàn Trình Quang rồi mở cửa đi ra ngoài.
“Ai u…… Hóa ra ông anh vợ cũng rất dễ nói chuyện!" Đợi Hứa Minh Tâm rời khỏi, Hàn Trình Quang mới đứng dậy co duỗi tay chân.
“Là ANH CHỒNG…… Còn nữa, cậu cảm thấy tôi rất dễ nói chuyện!?!" Đột nhiên, Hứa Minh Tâm đứng ở mép cửa quay đầu lại, híp mắt, trên mặt hiện lên nét nguy hiểm.
“…… A! Anh hai, em sai rồi, tha cho em dâu một lần đi!" Thiếu chút nữa bị dọa bổ nhào xuống giường, Hàn Trình Quang vội vàng co rúm người vào trên ghế, bộ dạng đáng thương hề hề.
‘Oành’ một tiếng, là tiếng cửa phòng được đóng một cách thô bạo.
Lúc Hàn Trình Quang đi ra ngoài liền nghe thấy Hứa Minh Tâm oán giận nói với Hứa Ngôn Tâm.
“Vì sao em lại thích Hàn Trình Quang chứ? Cậu ta mặt dày như vậy, lại còn ngu ngốc, nếu em thật sự thích con trai, anh lập tức giới thiệu cho em hơn trăm thằng, tùy tiện lôi ra một thằng cũng đều tuyệt đối ăn đứt Hàn Trình Quang!"
Nhún vai, Hàn Trình Quang vội vàng chạy tới, từ phía sau kéo Hứa Ngôn Tâm vào trong lòng.
“Anh hai, anh không thể không phúc hậu như thế, sao lại có thể dụ dỗ ông xã của em ngoại tình cơ chứ!"
Che trán, Hứa Minh Tâm triệt để hết lời nào để nói với Hàn Trình Quang……
“Trình Quang, em chỉ thích anh." Bởi vì xưng hô Hàn Trình Quang vừa thốt ra nên mặt đỏ, Hứa Ngôn Tâm vội vàng xoay người ôm Hàn Trình Quang bày tỏ cõi lòng.
Đắc ý nhếch nhếch mép, Hàn Trình Quang ngây ngô cười ôm Hứa Ngôn Tâm.
“Martin, tôi phải đi, cậu cũng đi cùng tôi đi." Đã không đành lòng nhìn tiếp, Hứa Minh Tâm trực tiếp đứng lên, nói với Martin một câu liền đi ra ngoài.
Cũng nhịn không được bật cười, Martin cùng đứng dậy.“Tôi đây cũng không muốn làm kì đà, bye bye……"
“Anh hai đi thong thả, hôm nào đó em sẽ đích thân tới cửa chào hỏi." Nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của Hứa Minh Tâm hô một tiếng, Hàn Trình Quang chỉ thấy thân thể Hứa Minh Tâm hơi lảo đảo, tiếp đó liền mất dạng.
Sau khi Hứa Minh Tâm cùng Martin ra về, Hàn Trình Quang ôm Hứa Ngôn Tâm hoan hô một tiếng, vốn tưởng rằng thu phục ông anh vợ không dễ dàng, không nghĩ tới qua cửa nhanh gọn lẹ như vậy, thật đúng là khiến Hàn Trình Quang kinh ngạc, vui sướng ngoài ý muốn.
“Chờ thêm vài ngày chúng mình tới nhà anh của em, đi thăm anh ấy!"
Hứa Minh Tâm đồng ý chuyện bọn họ, mới vừa rồi Hàn Trình Quang nói tới cửa chào hỏi cũng không phải nói lung tung, nếu hắn dẫn Hứa Ngôn Tâm về nhà, Hứa Minh Tâm nhất định sẽ rất vui.
Tâm tình vui vẻ của Hàn Trình Quang cũng lây nhiễm qua Hứa Ngôn Tâm, Hứa Ngôn Tâm cũng tươi cười, bất quá vừa nghe đến về nhà, sắc mặt nhất thời hơi hơi cứng đờ, nhưng lại bị Hàn Trình Quang cao hứng ôm lấy, Hứa Ngôn Tâm khẽ rủ mắt.
Hàn Trình Quang cao hứng suốt nguyên một ngày, nhưng khi đêm đến lại cao hứng không nổi, bởi vì nhớ tới mấy câu Hứa Ngôn Tâm nói đêm qua, hiện tại Hàn Trình Quang có chút kinh hoảng trước những cơn ác mộng buổi tối cua y, cơn ác mộng mỗi buổi tối chẳng những tra tấn Hứa Ngôn Tâm, đồng thời cũng tra tấn Hàn Trình Quang, khiến Hàn Trình Quang trơ mắt nhìn Hứa Ngôn Tâm thương tâm mà khổ sở trong lòng.
Buổi tối đến, hai người nằm ở trên giường, Hàn Trình Quang ôm Hứa Ngôn Tâm nhẹ giọng trò chuyện, tận lực nói những chuyện khiến Hứa Ngôn Tâm thoải mái, hơn nữa Hứa Ngôn Tâm cũng rất phối hợp, bất luận Hàn Trình Quang nói cái gì Hứa Ngôn Tâm đều sẽ đáp lời.
“Kết hôn!?" Trong lòng chấn động, Hàn Trình Quang trực tiếp thò tay bật đèn ngủ ở đầu giường lên, sau đó quay đầu nhìn Hứa Ngôn Tâm.
Mặt đỏ bừng, Hứa Ngôn Tâm kéo chăn lên che khuất nửa khuôn mặt.“Martin nói, chỉ cần anh hai em đồng ý, chúng mình có thể kết hôn."
Tim đập có chút dồn dập, giờ này phút này Hàn Trình Quang hận không thể mặt giáp mặt để mà cảm ơn Martin.
“Anh không nghĩ tới à?"
“Không không không không…… Không phải, anh có nghĩ, nhưng mà chỉ là vụng trộm nghĩ, a a a…… anh chỉ không ngờ." Vừa kích động, nói năng cũng lộn xộn, Hàn Trình Quang trực tiếp vươn tay ôm Hứa Ngôn Tâm, khuôn mặt tràn đầy vui sướng.
Được Hàn Trình Quang ôm lấy, Hứa Ngôn Tâm cũng vươn cánh tay ôm lại, ôm Hàn Trình Quang nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trên mặt là an bình và hạnh phúc.
Buổi tối hôm nay, bởi vì niềm vui to lớn bất ngờ ập đến, khiến cho Hàn Trình Quang nằm ở trên giường nhưng mãi cũng không thể ngủ, hắn đưa tay khẽ sờ sờ gương mặt Hứa Ngôn Tâm, xác định Hứa Ngôn Tâm ngủ mới nhẹ nhàng đứng dậy ra khỏi phòng.
Đứng ở bên trong phòng khách, Hàn Trình Quang bặm môi, đưa tay túm tóc không ngừng đi tới đi lui.
Nói thật, từ năm mười lăm tuổi hắn đã biết tính hướng của mình, qua nhiều năm, những khi bạn bè bên cạnh lét lút nhìn chăm chú mấy nữ sinh trong ban thì hắn lại vụng trộm quan sát nam sinh, nhưng mà tuy rằng ngẫu nhiên cũng cảm tình vài người, nhưng lại chưa từng rung động với một ai, cho đến đại học.
Khi đó, hắn còn có đoạn thời gian cho rằng bản thân có cũng không mấy thích nam sinh, tại vì chưa từng rung động trước một nam sinh nào cả, mãi cho đến trong lúc vô tình nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm.
Càng nói tiếp càng khó có thể tin được, ngày đó lúc đi ngang qua nhà hàng kia, chẳng qua hắn chỉ vô tình quay đầu liền nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm đang ngồi bên cửa sổ, vậy là chỉ một cái liếc mắt như thế, lúc ấy trong lòng hắn liền toát ra một câu ‘Hàn Trình Quang, mày thật sự thích con trai rồi.’
Tiếp đó, hắn liền trầm luân…… sống lâu như vậy Hứa Ngôn Tâm là người duy nhất hắn, lại chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua, chỉ nhìn như thế liền khiến hắn thích suốt hai năm, mà ngay khi hắn cảm thấy cuộc đời mình vô vọng, hắn lại ngoài ý muốn đụng phải Hứa Ngôn Tâm, có khi hắn thật sự có cảm giác điều này chính là do Thượng Đế đã an bài [không, đây là tác giả an bài ], nó cũng là duyên phận của hắn và Hứa Ngôn Tâm, hai người bọn họ nhất định, nhất định phải luôn ở bên nhau.
Mà hiện tại, ngay ngày hôm nay, hắn triệt triệt để để có được Hứa Ngôn Tâm, Hứa Ngôn Tâm từ nay về sau chính là của Hàn Trình Quang hắn, là người hắn yêu, cũng chính là người yêu của hắn ……
Ở trong phòng khách kích động đi hết nửa buổi tối, Hàn Trình Quang lại lặng lẽ trở về phòng ngủ, lặng lẽ chui vào ổ chăn sau đó bình tĩnh mỏi mệt thiếp đi.
Ngay khi Hàn Trình Quang vừa ngủ, Hứa Ngôn Tâm ở bên cạnh liền mở mắt ra, nghiêng người đối mặt với Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm vươn cánh tay nhẹ nhàng ôm chặt Hàn Trình Quang lại.
Hàn Trình Quang một đêm ngon giấc, tối hôm qua Hứa Ngôn Tâm dường như không có gặp ác mộng, cùng hắn ngủ thẳng cho đến tám giờ sáng hôm sau mới tỉnh dậy, sau khi ngủ dậy hai người cùng nhau rửa mặt chải đầu, sau đó Hàn Trình Quang nấu điểm tâm, Hứa Ngôn Tâm quét dọn nhà, đợi Hàn Trình Quang nấu xong hai người cùng ăn, ăn xong Hứa Ngôn Tâm sẽ nghe một vài bản nhạc xem vài vở ca kịch hoặc là lật tạp chí đọc.
Còn Hàn Trình Quang rửa bát đũa xong thì đem quần áo dơ nhét vào máy giặt, rửa tay rồi đi lại sô pha xử.
Vừa ngồi lên sô pha, di động Hàn Trình Quang liền reo.
Vừa thấy dãy số lạ, Hàn Trình Quang kinh ngạc chốc lát rồi bắt máy.
“Xin hỏi đây có phải là số anh Hàn hay không?"
“Phải, xin chào, xin hỏi anh là?"
“Chào anh Hàn, tôi là đổng sự trưởng tập đoàn Huệ Phong, tôi họ Tống……"
“…… Ngài Tống!?" Bị thân phận của đối phương làm cho hoảng sợ, Hàn Trình Quang không hiểu đường đường chủ tịch tập đoàn Huệ Phong nổi danh tìm hắn có chuyện gì?
“Là như vầy, tôi được ngài Hứa Minh Tâm Hứa giới thiệu cho, tôi nghe nói anh là bạn của Minh Tâm."
Minh Tâm? Nghe nói? Bạn?
“…… Khụ, không sai, chúng tôi là bạn, không biết anh tìm tôi có chuyện gì không?"
“Tôi xin đi thẳng vào vấn đề, Hứa Minh Tâm cũng là bạn của tôi, hệ thống phòng ngự trong máy tính của anh ta là do anh cài đặt đúng không?"
“Đúng vậy." Hàn Trình Quang đã hơi đoán ra đối phương tìm mình vì chuyện gì rồi.
“Tôi muốn mời anh giúp tôi trang bị một hệ thống giống hệt vậy, tôi đã nhìn thấy hệ thống trên máy tính của Hứa Minh Tâm, nó có thể phòng ngự hơn hai mươi loại virus khó trị nhất, cho nên tôi cũng muốn anh Hàn giúp tôi cài đặt một cái, đương nhiên…… chuyện giá cả có thể thương lượng."
“Anh với anh hai…… anh Hứa là bạn, vậy cũng chính là bạn của tôi, tiền bạc gì chứ, chỉ là một hệ thống mà thôi."
“Điều này không thể, tuy là bạn bè, thế nhưng cũng không thể miễn phí, anh biết rõ hệ thống này của anh có thể giúp tôi phòng ngừa biết bao nhiêu tiền bị mất cắp."
“Anh vợ à ……"
“Ai là anh vợ của cậu hả!!!" Trán căng ra một sợi gân xanh, Hứa Minh Tâm nhìn Hàn Trình Quang với ánh mắt sắc nhọn.
“Ế……" Chết bà, ông anh vợ không thừa nhận, xem ra sự việc không mấy thuận lợi rồi.
“Muốn xưng hô thì tôi phải là anh chồng của cậu, cậu cũng chỉ có thể là em dâu tôi thôi!!!"
“⊙o⊙ Ớ!" Nhất thời Hàn Trình Quang sững sờ chết lặng, qua hơn nửa ngày mới tỉnh lại, ho nhẹ một tiếng nói:“Dạ, anh hai."
‘Bụp’ một tiếng vỗ mạnh lên giường, Hứa Minh Tâm cắn chặt răng.“Hiện tại không phải lúc bàn về chuyện xưng hô, đương nhiên chuyện đó cũng rất quan trọng, nhưng tôi muốn hỏi…… Đến cùng là cậu ‘rù quyến’ Tiểu Ngôn nhà tôi, hay là Tiểu Ngôn nhà tôi bị cậu dụ dỗ!" (=]]]]]]]]]]])
Hai vế trên chẳng lẽ không cùng một ý? Hàn Trình Quang cảm thấy anh hai Hứa đây đã nóng giận tới hồ đồ.
“Kỳ thật chúng em là…… lưỡng tình tương duyệt!"
“@#¥%……" Lưỡng tình tương duyệt con khỉ khô, Hứa Minh Tâm hung hăng đem Hàn Trình Quang mắng một trận xối xả ở trong lòng.
“Anh hai, anh yên tâm, em thích Tiểu Ngôn, em nhất định nhất định sẽ đối xử tốt với em ấy, em sẽ luôn chăm sóc em ấy, quan tâm em ấy, tuyệt không để cho em ấy chịu nửa phân ủy khuất, anh hãy đồng ý cho chúng em đi!"
“…… Cậu mơ đẹp nhỉ, ở bên Tiểu Ngôn hai người sẽ không có con cái gì hết, nhà cậu chỉ có mỗi mình cậu, cậu không có con thì hương khói nhà cậu kể như xong." Thở sâu, Hứa Minh Tâm lúc này mới trấn tĩnh lại, nghiêm túc nói.
“Không có việc gì, họ Hàn nhiều như vậy, cũng không thể vì thiếu một mình em mà tuyệt dòng, em cũng không cần con cái, Tiểu Ngôn chính là bé cưng , chẳng những em sẽ yêu em ấy, còn sẽ thương em ấy." Vội vàng cười cam đoan, lúc này đây Hàn Trình Quang căn bản không cần vạch sẵn ra mấy lời ngon tiếng ngọt trong đầu, chỉ là thuận miệng nói ra mấy câu trong lòng.
“Còn nữa, muốn ở bên Tiểu Ngôn nhà tôi thì nhất định phải là cậu gả lại, sau khi gả tới cậu phải nhập gia phả bên đây……" Nhìn bộ dạng cao hứng của Hàn Trình Quang, trong lòng Hứa Minh Tâm liền không thoải mái, nghĩ nghĩ nhất thời lại giơ giơ khóe miệng nói.
“Ối…… thời đại nào rồi còn nhập gia phả?"
“Nhà chúng tôi là một gia đình vô cùng truyền thống, cậu gả lại đây thì phải nhập gia phả, đến lúc đó tên nhất định phải đổi sang họ Hứa!" Lên mặt, Hứa Minh Tâm âm thầm cười lạnh một tiếng.
Xem ra không để ông anh hai vừa lòng là không được, Hàn Trình Quang gật gật đầu.“Ô kê ….. Hứa thì Hứa, đến lúc đó cứ viết Hứa Hàn Trình Quang."
Nhất thời câm nín trước độ dày của da mặt Hàn Trình Quang, Hứa Minh Tâm trừng mắt nhìn Hàn Trình Quang rồi mở cửa đi ra ngoài.
“Ai u…… Hóa ra ông anh vợ cũng rất dễ nói chuyện!" Đợi Hứa Minh Tâm rời khỏi, Hàn Trình Quang mới đứng dậy co duỗi tay chân.
“Là ANH CHỒNG…… Còn nữa, cậu cảm thấy tôi rất dễ nói chuyện!?!" Đột nhiên, Hứa Minh Tâm đứng ở mép cửa quay đầu lại, híp mắt, trên mặt hiện lên nét nguy hiểm.
“…… A! Anh hai, em sai rồi, tha cho em dâu một lần đi!" Thiếu chút nữa bị dọa bổ nhào xuống giường, Hàn Trình Quang vội vàng co rúm người vào trên ghế, bộ dạng đáng thương hề hề.
‘Oành’ một tiếng, là tiếng cửa phòng được đóng một cách thô bạo.
Lúc Hàn Trình Quang đi ra ngoài liền nghe thấy Hứa Minh Tâm oán giận nói với Hứa Ngôn Tâm.
“Vì sao em lại thích Hàn Trình Quang chứ? Cậu ta mặt dày như vậy, lại còn ngu ngốc, nếu em thật sự thích con trai, anh lập tức giới thiệu cho em hơn trăm thằng, tùy tiện lôi ra một thằng cũng đều tuyệt đối ăn đứt Hàn Trình Quang!"
Nhún vai, Hàn Trình Quang vội vàng chạy tới, từ phía sau kéo Hứa Ngôn Tâm vào trong lòng.
“Anh hai, anh không thể không phúc hậu như thế, sao lại có thể dụ dỗ ông xã của em ngoại tình cơ chứ!"
Che trán, Hứa Minh Tâm triệt để hết lời nào để nói với Hàn Trình Quang……
“Trình Quang, em chỉ thích anh." Bởi vì xưng hô Hàn Trình Quang vừa thốt ra nên mặt đỏ, Hứa Ngôn Tâm vội vàng xoay người ôm Hàn Trình Quang bày tỏ cõi lòng.
Đắc ý nhếch nhếch mép, Hàn Trình Quang ngây ngô cười ôm Hứa Ngôn Tâm.
“Martin, tôi phải đi, cậu cũng đi cùng tôi đi." Đã không đành lòng nhìn tiếp, Hứa Minh Tâm trực tiếp đứng lên, nói với Martin một câu liền đi ra ngoài.
Cũng nhịn không được bật cười, Martin cùng đứng dậy.“Tôi đây cũng không muốn làm kì đà, bye bye……"
“Anh hai đi thong thả, hôm nào đó em sẽ đích thân tới cửa chào hỏi." Nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của Hứa Minh Tâm hô một tiếng, Hàn Trình Quang chỉ thấy thân thể Hứa Minh Tâm hơi lảo đảo, tiếp đó liền mất dạng.
Sau khi Hứa Minh Tâm cùng Martin ra về, Hàn Trình Quang ôm Hứa Ngôn Tâm hoan hô một tiếng, vốn tưởng rằng thu phục ông anh vợ không dễ dàng, không nghĩ tới qua cửa nhanh gọn lẹ như vậy, thật đúng là khiến Hàn Trình Quang kinh ngạc, vui sướng ngoài ý muốn.
“Chờ thêm vài ngày chúng mình tới nhà anh của em, đi thăm anh ấy!"
Hứa Minh Tâm đồng ý chuyện bọn họ, mới vừa rồi Hàn Trình Quang nói tới cửa chào hỏi cũng không phải nói lung tung, nếu hắn dẫn Hứa Ngôn Tâm về nhà, Hứa Minh Tâm nhất định sẽ rất vui.
Tâm tình vui vẻ của Hàn Trình Quang cũng lây nhiễm qua Hứa Ngôn Tâm, Hứa Ngôn Tâm cũng tươi cười, bất quá vừa nghe đến về nhà, sắc mặt nhất thời hơi hơi cứng đờ, nhưng lại bị Hàn Trình Quang cao hứng ôm lấy, Hứa Ngôn Tâm khẽ rủ mắt.
Hàn Trình Quang cao hứng suốt nguyên một ngày, nhưng khi đêm đến lại cao hứng không nổi, bởi vì nhớ tới mấy câu Hứa Ngôn Tâm nói đêm qua, hiện tại Hàn Trình Quang có chút kinh hoảng trước những cơn ác mộng buổi tối cua y, cơn ác mộng mỗi buổi tối chẳng những tra tấn Hứa Ngôn Tâm, đồng thời cũng tra tấn Hàn Trình Quang, khiến Hàn Trình Quang trơ mắt nhìn Hứa Ngôn Tâm thương tâm mà khổ sở trong lòng.
Buổi tối đến, hai người nằm ở trên giường, Hàn Trình Quang ôm Hứa Ngôn Tâm nhẹ giọng trò chuyện, tận lực nói những chuyện khiến Hứa Ngôn Tâm thoải mái, hơn nữa Hứa Ngôn Tâm cũng rất phối hợp, bất luận Hàn Trình Quang nói cái gì Hứa Ngôn Tâm đều sẽ đáp lời.
“Kết hôn!?" Trong lòng chấn động, Hàn Trình Quang trực tiếp thò tay bật đèn ngủ ở đầu giường lên, sau đó quay đầu nhìn Hứa Ngôn Tâm.
Mặt đỏ bừng, Hứa Ngôn Tâm kéo chăn lên che khuất nửa khuôn mặt.“Martin nói, chỉ cần anh hai em đồng ý, chúng mình có thể kết hôn."
Tim đập có chút dồn dập, giờ này phút này Hàn Trình Quang hận không thể mặt giáp mặt để mà cảm ơn Martin.
“Anh không nghĩ tới à?"
“Không không không không…… Không phải, anh có nghĩ, nhưng mà chỉ là vụng trộm nghĩ, a a a…… anh chỉ không ngờ." Vừa kích động, nói năng cũng lộn xộn, Hàn Trình Quang trực tiếp vươn tay ôm Hứa Ngôn Tâm, khuôn mặt tràn đầy vui sướng.
Được Hàn Trình Quang ôm lấy, Hứa Ngôn Tâm cũng vươn cánh tay ôm lại, ôm Hàn Trình Quang nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trên mặt là an bình và hạnh phúc.
Buổi tối hôm nay, bởi vì niềm vui to lớn bất ngờ ập đến, khiến cho Hàn Trình Quang nằm ở trên giường nhưng mãi cũng không thể ngủ, hắn đưa tay khẽ sờ sờ gương mặt Hứa Ngôn Tâm, xác định Hứa Ngôn Tâm ngủ mới nhẹ nhàng đứng dậy ra khỏi phòng.
Đứng ở bên trong phòng khách, Hàn Trình Quang bặm môi, đưa tay túm tóc không ngừng đi tới đi lui.
Nói thật, từ năm mười lăm tuổi hắn đã biết tính hướng của mình, qua nhiều năm, những khi bạn bè bên cạnh lét lút nhìn chăm chú mấy nữ sinh trong ban thì hắn lại vụng trộm quan sát nam sinh, nhưng mà tuy rằng ngẫu nhiên cũng cảm tình vài người, nhưng lại chưa từng rung động với một ai, cho đến đại học.
Khi đó, hắn còn có đoạn thời gian cho rằng bản thân có cũng không mấy thích nam sinh, tại vì chưa từng rung động trước một nam sinh nào cả, mãi cho đến trong lúc vô tình nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm.
Càng nói tiếp càng khó có thể tin được, ngày đó lúc đi ngang qua nhà hàng kia, chẳng qua hắn chỉ vô tình quay đầu liền nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm đang ngồi bên cửa sổ, vậy là chỉ một cái liếc mắt như thế, lúc ấy trong lòng hắn liền toát ra một câu ‘Hàn Trình Quang, mày thật sự thích con trai rồi.’
Tiếp đó, hắn liền trầm luân…… sống lâu như vậy Hứa Ngôn Tâm là người duy nhất hắn, lại chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua, chỉ nhìn như thế liền khiến hắn thích suốt hai năm, mà ngay khi hắn cảm thấy cuộc đời mình vô vọng, hắn lại ngoài ý muốn đụng phải Hứa Ngôn Tâm, có khi hắn thật sự có cảm giác điều này chính là do Thượng Đế đã an bài [không, đây là tác giả an bài ], nó cũng là duyên phận của hắn và Hứa Ngôn Tâm, hai người bọn họ nhất định, nhất định phải luôn ở bên nhau.
Mà hiện tại, ngay ngày hôm nay, hắn triệt triệt để để có được Hứa Ngôn Tâm, Hứa Ngôn Tâm từ nay về sau chính là của Hàn Trình Quang hắn, là người hắn yêu, cũng chính là người yêu của hắn ……
Ở trong phòng khách kích động đi hết nửa buổi tối, Hàn Trình Quang lại lặng lẽ trở về phòng ngủ, lặng lẽ chui vào ổ chăn sau đó bình tĩnh mỏi mệt thiếp đi.
Ngay khi Hàn Trình Quang vừa ngủ, Hứa Ngôn Tâm ở bên cạnh liền mở mắt ra, nghiêng người đối mặt với Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm vươn cánh tay nhẹ nhàng ôm chặt Hàn Trình Quang lại.
Hàn Trình Quang một đêm ngon giấc, tối hôm qua Hứa Ngôn Tâm dường như không có gặp ác mộng, cùng hắn ngủ thẳng cho đến tám giờ sáng hôm sau mới tỉnh dậy, sau khi ngủ dậy hai người cùng nhau rửa mặt chải đầu, sau đó Hàn Trình Quang nấu điểm tâm, Hứa Ngôn Tâm quét dọn nhà, đợi Hàn Trình Quang nấu xong hai người cùng ăn, ăn xong Hứa Ngôn Tâm sẽ nghe một vài bản nhạc xem vài vở ca kịch hoặc là lật tạp chí đọc.
Còn Hàn Trình Quang rửa bát đũa xong thì đem quần áo dơ nhét vào máy giặt, rửa tay rồi đi lại sô pha xử.
Vừa ngồi lên sô pha, di động Hàn Trình Quang liền reo.
Vừa thấy dãy số lạ, Hàn Trình Quang kinh ngạc chốc lát rồi bắt máy.
“Xin hỏi đây có phải là số anh Hàn hay không?"
“Phải, xin chào, xin hỏi anh là?"
“Chào anh Hàn, tôi là đổng sự trưởng tập đoàn Huệ Phong, tôi họ Tống……"
“…… Ngài Tống!?" Bị thân phận của đối phương làm cho hoảng sợ, Hàn Trình Quang không hiểu đường đường chủ tịch tập đoàn Huệ Phong nổi danh tìm hắn có chuyện gì?
“Là như vầy, tôi được ngài Hứa Minh Tâm Hứa giới thiệu cho, tôi nghe nói anh là bạn của Minh Tâm."
Minh Tâm? Nghe nói? Bạn?
“…… Khụ, không sai, chúng tôi là bạn, không biết anh tìm tôi có chuyện gì không?"
“Tôi xin đi thẳng vào vấn đề, Hứa Minh Tâm cũng là bạn của tôi, hệ thống phòng ngự trong máy tính của anh ta là do anh cài đặt đúng không?"
“Đúng vậy." Hàn Trình Quang đã hơi đoán ra đối phương tìm mình vì chuyện gì rồi.
“Tôi muốn mời anh giúp tôi trang bị một hệ thống giống hệt vậy, tôi đã nhìn thấy hệ thống trên máy tính của Hứa Minh Tâm, nó có thể phòng ngự hơn hai mươi loại virus khó trị nhất, cho nên tôi cũng muốn anh Hàn giúp tôi cài đặt một cái, đương nhiên…… chuyện giá cả có thể thương lượng."
“Anh với anh hai…… anh Hứa là bạn, vậy cũng chính là bạn của tôi, tiền bạc gì chứ, chỉ là một hệ thống mà thôi."
“Điều này không thể, tuy là bạn bè, thế nhưng cũng không thể miễn phí, anh biết rõ hệ thống này của anh có thể giúp tôi phòng ngừa biết bao nhiêu tiền bị mất cắp."
Tác giả :
Nhất Phiến Phù Vân