Ngã Đích Thần Kinh Bệnh Ái Nhân ( Người Yêu Hoang Tưởng )
Chương 24

Ngã Đích Thần Kinh Bệnh Ái Nhân ( Người Yêu Hoang Tưởng )

Chương 24

“Em xem em kìa, đã ngốc trong phòng làn việc nửa tháng, bây giờ là lúc nên ra ngoài dạo chơi, như vậy mới tốt!" Vừa thấy vẻ mặt của Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang đã biết Hứa Ngôn Tâm đang nghĩ gì, trực tiếp mở miệng nói.

“Vậy thì ngày mai em không đến phòng làm việc, em xem phim với anh."

Lắc lắc đầu, Hàn Trình Quang vươn tay ôm chặt Hứa Ngôn Tâm.“Lúc còn ở trong nước em lâu lâu còn đi ra ngoài với anh, tại sao vừa đến đây lại không muốn đi?"

“Em không biết, em không muốn nhìn thấy những người bên ngoài, em chỉ muốn ở cạnh anh." Ôm Hàn Trình Quang, giọng Hứa Ngôn Tâm có chút rầu rĩ.

“Đi ra ngoài cũng là đi cùng anh, hai đứa mình tản bộ vài vòng xung quanh đây, sau đó mua chút hoa quả rồi về."

“……" Chôn đầu, Hứa Ngôn Tâm không nói lời nào.

Lấy tay kéo Hứa Ngôn Tâm trong lòng ra, Hàn Trình Quang nâng cằm Hứa Ngôn Tâm lên, nhìn vẻ mặt không tình nguyện của Hứa Ngôn Tâm, cười cười hôn hôn môi Hứa Ngôn Tâm.“Ngoan, nghe lời…… Ngày mai nghỉ ngơi một ngày, hôm sau rồi hãy tiếp tục làm việc."

Ngữ điệu cưng chiều của Hàn Trình Quang khiến Hứa Ngôn Tâm đỏ mặt, không được tự nhiên liếc mắt qua, gật gật đầu.

Phỏng chừng ông trời cũng hưởng ứng theo, hôm Hàn Trình Quang và Hứa Ngôn Tâm đi ra ngoài chơi khí trời đặc biệt đẹp, thời tiết London từ tháng chín độ ẩm rất cao xung quanh bị bao phủ bởi sương mù, muốn nhìn thấy một chút ánh nắng cũng không dễ dàng, nhưng Hàn Trình Quang và Hứa Ngôn Tâm rất may mắn gặp phải.

Sáng sớm dùng xong bữa sáng, Hàn Trình Quang kéo Hứa Ngôn Tâm đang dây dưa không muốn đi đi ra ngoài, Hàn Trình Quang cũng không tính đi xa, chỉ đi dạo gần nhà thôi, mấy ngày hôm trước hắn lên mạng tra xét, khung cảnh gần đây rất tốt, có một công viên lớn, người dân trong khu đôi khi sẽ đi đến đó dạo chơi.

Hôm nay Hàn Trình Quang không cho Hứa Ngôn Tâm đeo kính đen, chỉ đội mũ, quàng khăn quàng cổ, thời tiết đẹp như vậy nhiều cũng nên ngắm cảnh, vả lại cũng sẽ tốt cho đôi mắt.

Hai người đều mặc áo khoác, Hàn Trình Quang cầm một bàn tay Hứa Ngôn Tâm nhét vào trong túi áo, hai người chậm rì rì đi dạo, sau khi tới công viên nhìn thấy ở chỗ đó có rất nhiều tiết mục biểu diễn, Hàn Trình Quang lại kéo Hứa Ngôn Tâm nhìn ngắm khắp nơi.

May mắn tiếng Anh của Hàn Trình Quang cũng không tệ lắm, bởi vì chuyên viên máy tính yêu cầu trình độ Anh ngữ rất nghiêm, cho nên lúc học đại học Hàn Trình Quang cố gắng điên cuồng học tiếng Anh. Tuy rằng nói không lưu loát lắm, nhưng khả năng nghe không tệ, trừ phi gặp phải một người nói nhanh.

Hàn Trình Quang vốn tưởng rằng ở London người da trắng nhiều, nào ngờ dọc đường đi lại nhìn thấy rất nhiều người da đen còn có người da vàng, hình như là cứ mười người thì có hai ba người da đen và vàng.

Tới trưa Hàn Trình Quang cùng Hứa Ngôn Tâm ngồi nghỉ trong một tiệm cà phê, hai người còn gặp một người Trung Quốc.

Người nọ là nhân viên phục vụ trong tiệm cà phê, đi du học ở London, bình thường lúc không có giờ học thì sẽ làm thêm ở tiệm cà phê, tên là Vil, là con gái, bởi vì tên tiếng Trung là Ngụy Nhị, cho nên mới chọn một cái tên tiếng Anh đồng âm.

Sau khi nữ sinh kia biết Hàn Trình Quang và Hứa Ngôn Tâm là người Trung Quốc, đặc biệt nhiệt tình, mời hai người uống cà phê, còn giới thiệu những món điểm tâm ngon trong tiệm, hơn nữa đặc biệt khen ngợi ngoại hình Hứa Ngôn Tâm thật đẹp, cũng gọi Hàn Trình Quang là anh đẹp trai.

“Anh đẹp trai, đây là menu của tiệm chúng em, em đã nói với chú đầu bếp, phần đặc biệt này của hai người tăng lượng không tăng giá!" Đặt hai phần điểm tâm trước mặt Hàn Trình Quang và Hứa Ngôn Tâm, Ngụy Nhị ghé vào tai Hàn Trình Quang thì thầm một câu, nói xong còn nhìn Hàn Trình Quang chớp mắt vài cái, cười tươi.

“Vậy thì cám ơn em nhiều." Tha hương tương ngộ đồng hương,  phỏng chừng chính là cảm giác của Hàn Trình Quang đối với Ngụy Nhị, vì thế cũng cười gật gật đầu với cô nàng.

“Không có việc gì, mọi người đều là đồng hương, anh đẹp trai chậm rãi dùng cơm nha, bye ……" Bởi vì Hứa Ngôn Tâm từ lúc tới đây đều mang bộ mặt lạnh như băng, khó gần, cho nên sau khi Ngụy Nhị chào hỏi Hứa Ngôn Tâm một câu, lúc sau chỉ trêu chọc Hàn Trình Quang.

Cười cười, Hàn Trình Quang quay đầu nhìn Hứa Ngôn Tâm, từ sáng sớm tới giờ, Hứa Ngôn Tâm luôn căng thẳng như vậy, không chút thả lỏng, đến tiệm cà phê cũng là vì giữa trưa ở công viên thưa thớt dần, tiệm cà phê từ bên ngoài nhìn vào thì thấy rất ít người, cho nên Hàn Trình Quang mới cùng Hứa Ngôn Tâm vào tiệm này.

“Nếm thử điểm tâm này đi!" Đẩy cái đĩa đến trước mặt Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nhẹ giọng nói.

“Em không ăn!" Một tay đẩy đĩa ra, Hứa Ngôn Tâm trầm giọng nói một câu.

“Không sao đâu, em nếm thử chút đi." Bởi vì mỗi lần Hứa Ngôn Tâm dùng bữa ở ngoài đều rất cẩn thận, cho nên lần này Hàn Trình Quang cũng không nghĩ nhiều, chỉ cười vươn tay ôm y, lại đẩy cái đĩa về phía trước.

Hàn Trình Quang ôm khiến Hứa Ngôn Tâm bình tĩnh lại, sắc mặt hòa hoãn hơn một chút, nhưng lại sống chết không muốn ăn một ngụm nào hết.

“Vẫn không ăn? Vậy anh nếm thử trước, nếu ăn ngon thì em cũng ăn." Không nghĩ tới Hứa Ngôn Tâm vẫn không chịu ăn, Hàn Trình Quang liền quyết định ăn một chút trước mặt Hứa Ngôn Tâm, nói không chừng Hứa Ngôn Tâm sẽ yên tâm hơn.

Đáng tiếc Hàn Trình Quang chưa kịp ăn vào miệng, Hứa Ngôn Tâm liền nói một câu:“Cũng không cho anh ăn!" Hơn nữa còn vung tay hất văng khối điểm tâm Hàn Trình Quang đang cầm, bởi vì vung tay quá mạnh cho nên quét trúng cà phê và cái đĩa trên bàn, nhất thời chúng bùm bùm vỡ đầy đất, cũng hấp dẫn toàn bộ ánh mắt mọi người trong tiệm.

“Tiểu Ngôn, em ……" Kinh ngạc vô cùng, Hàn Trình Quang không rõ Hứa Ngôn Tâm bị gì, đây là lần đầu tiên Hứa Ngôn Tâm cũng không cho hắn ăn.

“Sao vậy sao vậy? Là không cẩn thận sao? Em lập tức thu dọn cho các anh!" Lúc này Ngụy Nhị cũng vội vàng chạy tới, nhìn thấy vô số mảnh vỡ dưới đất thì nhìn hai người nhanh chóng nói hơn nữa cười cười ý bảo không có việc gì, sau đó liền lấy công cụ ra quét dọn.

Thấy Ngụy Nhị đi tới, Hàn Trình Quang cũng không có nói tiếp, gật gật đầu, chỉ nhìn về phía Hứa Ngôn Tâm, thì thấy Hứa Ngôn Tâm cúi thấp đầu, đôi môi cũng gắt gao mím chặt.

Ngụy Nhị thu dọn sạch sẽ những mảnh vỡ trước mặt Hàn Trình Quang xong, lại chuyển tới chỗ Hứa Ngôn Tâm lau chùi bàn, nhưng đột nhiên, Hứa Ngôn Tâm ngẩng mạnh đầu lên, vươn tay dùng lực đẩy, làm cho Ngụy Nhị vốn không hề phòng bị ngã nhào xuống đất.

“Tiểu Ngôn!!!" Không nghĩ tới Hứa Ngôn Tâm đột nhiên làm vậy, Hàn Trình Quang vội vàng đứng dậy kéo Hứa Ngôn Tâm qua, chỉ thấy Hứa Ngôn Tâm vừa cảnh giác vừa tràn ngập lửa giận trừng Ngụy Nhị vẫn đang kinh ngạc.

Giọng nói kinh ngạc của Hàn Trình Quang khiến thân thể Hứa Ngôn Tâm cương cứng, sau đó thấy Hàn Trình Quang muốn đi tới chỗ Ngụy Nhị, vội vàng giữ chặt Hàn Trình Quang lại.

“Trình Quang đừng đi, cô ta là người xấu!"

Không nghĩ tới Hứa Ngôn Tâm nói như vậy, Hàn Trình Quang dừng chân, quay đầu chỉ thấy Hứa Ngôn Tâm đầy mặt kinh hoảng bộ dạng sốt ruột, hơn nữa còn dùng sức giữ chặt hắn.

“Tiểu Ngôn, cô ấy không phải người xấu." Thấy Hứa Ngôn Tâm kinh hoảng, Hàn Trình Quang liếc thấy Ngụy Nhị đã tự đứng dậy, vì thế cũng không qua đó, chỉ đặt một bàn tay lên lưng Hứa Ngôn Tâm.

“Không, cô ta là người xấu, Trình Quang, chúng ta về nhà, em không muốn ở trong này nữa, chúng ta về nhà có được hay không?"

“Không phải, Tiểu Ngôn em hãy nghe anh nói……"

“Trình Quang, em muốn về nhà, chúng ta về nhà có được không, em muốn về nhà, em không muốn ở trong này nữa, đừng ở đây nữa mà……"

Mắt thấy thần sắc Hứa Ngôn Tâm càng ngày càng hoảng sợ, mà Hàn Trình Quang cũng chú ý thấy người chung quanh vẫn đang  nhìn bọn họ, lại còn có mấy người đi tới, phỏng chừng là những người đó nhìn ngó làm  Hứa Ngôn Tâm càng thêm khẩn trương, Hàn Trình Quang nghe Hứa Ngôn Tâm nói, giọng nói đã hơi run rẩy, hơn nữa ngữ khí cũng có chút nôn nóng.

“Được, chúng ta về nhà, lập tức về nhà." Lấy ra khăn quàng cổ quấn kín cho Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang vươn cánh tay ra ôm Hứa Ngôn Tâm vào trong lòng, cũng không quản những tiếng kinh ngạc của mọi người chung quanh, chỉ áy náy nói với Ngụy Nhị một câu.“Xin lỗi, đây là phí tổn hôm nay, nếu em bị thương, xin gọi vào số điện thoại này, bọn anh sẽ đền bù."

Viết số điện thoại vào giấy gọi món, Hàn Trình Quang ôm Hứa Ngôn Tâm rời đi.

Dọc theo đường đi Hàn Trình Quang vẫn ôm Hứa Ngôn Tâm, vừa về đến trong nhà, Hứa Ngôn Tâm liền xoay người ôm lại Hàn Trình Quang, ôm Hàn Trình Quang không muốn buông tay.

“Sao vậy? Tiểu Ngôn có chuyện gì vậy?" Nghe được hai người trở về, Hứa Minh Tâm  từ trong phòng đi ra liền nhìn thấy hai người đứng ở bên đó ôm nhau, hơn nữa thấy được thần sắc Hứa Ngôn Tâm có chút kinh hãi.

Hàn Trình Quang trầm mặc, kỳ thật hắn cũng không rõ Hứa Ngôn Tâm bị sao, Hứa Ngôn Tâm không thích đi ra ngoài, bởi vì luôn cảm thấy sợ hãi, nhưng mỗi lần chỉ cần hắn đi theo bên cạnh, nhất là sau này đã đi nhiều lần, lúc rời đi Hứa Ngôn Tâm cũng chỉ biểu hiện ra sự đề phòng và trầm mặc, căn bản là chưa làm ra hành vi quá khích nào, giống như hôm nay hất tung thứ trong tay hắn, thậm chí hành động đẩy Ngụy Nhị ngã cũng khiến Hàn Trình Quang giật mình.

Bất quá tuy rằng giật mình, có thể thấy được hiện tại Hứa Ngôn Tâm quả thật đang rất sợ hãi, Hàn Trình Quang vẫn đau lòng vô cùng, cho nên hai tay cũng ôm chặt Hứa Ngôn Tâm, ôm Hứa Ngôn Tâm vào phòng khách ngồi xuống sô pha.

Mà Hứa Ngôn Tâm từ khi về tới nhà cứ gắt gao ôm Hàn Trình Quang, ngồi trên sô pha cũng không buông tay, hơn nữa đem đầu chôn vào lòng Hàn Trình Quang không hề nhúc nhích, Hứa Minh Tâm bên cạnh hỏi cái gì cũng không trả lời.

“Hàn Trình Quang cậu nói, hai người vừa đi đâu?" Thấy Hứa Ngôn Tâm không trả lời, trong lòng Hứa Minh Tâm lo lắng không thôi, chỉ có thể hỏi Hàn Trình Quang.

Bàn tay nhè nhẹ vỗ lưng Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang cảm thấy Hứa Ngôn Tâm vẫn đang ra sức ôm hắn, bởi vì lực quá mạnh nên hắn cảm thấy hơi đau đớn.

Hàn Trình Quang đem từ đầu tới đuôi chuyến đi chơi của mình và Hứa Ngôn Tâm chậm rãi kể cho Hứa Minh Tâm nghe, bất quá khi Hàn Trình Quang nhắc tới cô bé Ngụy Nhị, Hứa Ngôn Tâm đột nhiên mở miệng.

“Cô ta là người xấu!"

“Tiểu Ngôn, vì sao em nghĩ cô ấy là người xấu?" Hứa Ngôn Tâm mở miệng làm cho Hàn Trình Quang yên lòng hơn chút ít, nhưng đồng thời lại phi thường khó hiểu lý do Hứa Ngôn Tâm nhận định như vậy.

“Cô ta là, cô ta là…… Trình Quang, anh phả tin em!!" câu hỏi của Hàn Trình Quang khiến Hứa Ngôn Tâm hơi chút kích động, ngữ khí cũng càng thêm nôn nóng.

Vừa thấy Hứa Ngôn Tâm sốt ruột, Hàn Trình Quang liền lập tức thu lại sự khó hiểu, vỗ về Hứa Ngôn Tâm, phụ họa nói:“Đúng đúng đúng, cô ta là người xấu, sau này chúng ta không đi tới tiệm đó nữa."

Câu trấn an này của Hàn Trình Quang hiển nhiên rất hữu hiệu, Hứa Ngôn Tâm nghe xong chậm rãi bình tĩnh trở lại.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại