Ngã Đích Thần Kinh Bệnh Ái Nhân ( Người Yêu Hoang Tưởng )
Chương 23
Trở ra Hứa Minh Tâm nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm ngồi ở trước bàn làm việc, mặc quần áo chuyên ngành, nghiêm túc làm trang sức, còn Hàn Trình Quang thì ngồi xếp bằng trên sô pha bên cửa sổ.
Hàn Trình Quang ngồi trên sô pha khoanh chân, máy tính để trên đùi, cũng không biết đang xem cái gì, trên bàn trước sô pha đặt một cái tách còn có điểm tâm, Hàn Trình Quang lâu lâu lại ăn một ngụm hoặc là uống một ngụm, thoạt nhìn vô cùng thích ý.
“Anh …… anh hai!" Nhìn thấy Hứa Minh Tâm, Hàn Trình Quang thiếu chút nữa đã gọi câu anh vợ, may mắn đúng lúc phanh lại.
Gật gật đầu với Hàn Trình Quang, Hứa Minh Tâm đi qua, anh gật đầu là do nể tình Hàn Trình Quang lần trước giúp ạn, lần đó may mắn có Hàn Trình Quang, chẳng những giúp anh không có tổn thất, lại còn chế trụ quân địch, dễ dàng lời một khoảng lớn.
Hứa Ngôn Tâm đang nghiêm túc làm việc, Hứa Minh Tâm cũng không tiện quấy rầy, vì thế đi qua ngồi cạnh Hàn Trình Quang, hơn nữa mấy ngày nay, mỗi buổi tối Hứa Minh Tâm đều gọi điện thoại cho bác sĩ Martin, chậm rãi dịu bớt đi những bất mãn do Hàn Trình Quang chiếm cứ địa vị ngày càng nhiều trong lòng Hứa Ngôn Tâm, cảm thấy Hàn Trình Quang kỳ thật không tệ, tốt với em trai anh như vậy, hơn nữa cũng không tức giận mỗi khi anh có thái độ không đúng, mỗi lần nhìn thấy anh đều rất thân thiết chào hỏi.
Đặc biệt hai ngày này, anh bởi vì nhàm chán nên đi ra ngoài chơi, mà Hàn Trình Quang lại vẫn luôn ở cạnh Tiểu Ngôn, có thể thấy được Hàn Trình Quang thật lòng quan tâm Tiểu Ngôn, một người hết lòng vì Tiểu Ngôn hơn nữa còn rất kính cẩn với anh như vậy, anh sao có thể cứ giữ thái độ ác liệt mãi chứ? Cho nên hôm nay sau khi trở về, Hứa Minh Tâm muốn cải thiện một chút quan hệ với Hàn Trình Quang, anh còn muốn trịnh trọng cảm tạ Hàn Trình Quang.
“Anh hai đi chơi về rồi à?" Ngó ngó Hứa Minh Tâm, Hàn Trình Quang cười chào hỏi, vừa rồi hắn cảm giác được, lần này lúc nhìn thấy hắn mặt Hứa Minh Tâm vô cùng ôn hòa, nên biết rằng thái độ kiểu này của Hứa Minh Tâm, ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt năm phút đồng hồ ra, Hàn Trình Quang chưa từng nhìn thấy Hứa Minh Tâm ôn hòa lại với hắn, lần này thật khiến Hàn Trình Quang có chút ngỡ ngàng.
“Ừ….. Trình Quang, trong khoảng thời gian này — HÀN, TRÌNH, QUANG!!!"
Tươi cười trên mặt cứng đơ, Hàn Trình Quang vốn đang đắm chìm trong xúc cảm khi ông anh vợ bất ngờ kêu hắn ‘Trình Quang’ , đã vậy ngữ khí còn vô cùng ôn nhu, đột nhiên lại bị ngữ khí áp suất thấp như mang theo cơn bão siêu cấp của Hứa Minh Tâm dọa sợ.
“Anh, anh hai……" Sắc mặt cứng đơ, Hàn Trình Quang thật cẩn thận nhìn về phía Hứa Minh Tâm, chỉ thấy vẻ mặt Hứa Minh Tâm như đang đè nén lửa giận, cùng với biểu tình đạp trúng mìn, không dám tin .
“Anh hai, anh sao vậy?" Bên kia Hứa Ngôn Tâm cũng nghe thấy tiếng Hứa Minh Tâm, nhìn thấy vẻ mặt của Hứa Minh Tâm khi nhìn Hàn Trình Quang, lập tức buông đồ trong tay xuống khẩn trương che Hàn Trình Quang ra sau.
“Anh, anh đột nhiên không thoải mái, anh đi, ngủ, đây." Siết chặt quyền, Hứa Minh Tâm đứng dậy từng bước đi ra ngoài, sau khi rời khỏi để lại sau lưng tiếng đóng cửa thật mạnh.
“Anh hai em sao vậy? Vừa rồi hai người nói gì vậy?"
“Anh cũng không biết, một giây trước còn rất tốt, đột nhiên liền đổi sắc mặt …… Tiểu Ngôn, anh hai em thật khủng bố." Sao hắn cứ cảm thấy kỳ thật người có bệnh là Hứa Minh Tâm! so với Hứa Minh Tâm, Hứa Ngôn Tâm tốt hơn rất rất nhiều, ít nhất sẽ không thay đổi thất thường như vậy.
Trở lại phòng, Hứa Minh Tâm nhốt mình lại, hơn nữa còn khóa cửa phòng cẩn thận, sau đó móc điện thoại di động ra, mu bàn tay cầm di động đã cuồn cuộn gân xanh.
“Martin!!! Hàn Trình Quang và Tiểu Ngôn……" Cuộc gọi đã kết nối, Hứa Minh Tâm nổi giận rống lên, nhưng mới nói đến một nửa liền dừng lại, hít vào một hơi thật sâu mới nhỏ giọng lại tiếp tục nói:“Tôi vừa phát hiện ra ở trên cổ Hàn Trình Quang có một dấu hôn!!!"
Không sai, là dấu hôn, lại còn ở trên cổ Hàn Trình Quang, bất quá cũng chính là vì ở trên cổ Hàn Trình Quang chứ không phải trên cổ Hứa Ngôn Tâm, cho nên Hứa Minh Tâm mới nhẫn đến trong phòng hơn nữa còn gọi cho Martin, nếu dấu hôn kia bị anh phát hiện ở trên cổ Hứa Ngôn Tâm, phỏng chừng một giây kia anh đã nhào qua bóp chết Hàn Trình Quang.
Nhưng mà, vì sao dấu hôn lại ở trên cổ Hàn Trình Quang, cái này khẳng định không phải Hàn Trình Quang bắt buộc Tiểu Ngôn hôn lên rồi, vô luận Hứa Minh Tâm có phân tích như thế nào, cũng chỉ có hoặc là Hứa Ngôn Tâm cường hôn Hàn Trình Quang, hoặc là Hứa Ngôn Tâm chủ động hôn Hàn Trình Quang. Nhưng đáng chết là bất kỳ giả thiết nào cũng đều khiến anh có loại cảm giác sụp đổ.
Hứa Minh Tâm kể đại khái, bác sĩ tâm lý Martin ở đầu dây bên kia nhún vai, trong lòng cũng đang suy xét xem phải nói như thế nào cho Hứa Minh Tâm đáng thương nghe cái chân tướng ‘Tàn nhẫn’ này.
“Martin, cậu nói xem có lẽ nào là vì bệnh tình của Tiểu Ngôn, lúc nửa đêm nó vụng trộm hôn Hàn Trình Quang, Hàn Trình Quang vẫn chưa biết gì hết! Tiểu Ngôn có phải ……"
Martin chưa kịp suy nghĩ xem nên nói như thế nào, thì ở bên này Hứa Minh Tâm sau khi tỉnh táo lại bắt đầu đưa ra những phân tích hãi hùng, bởi vì anh nghe nói có rất nhiều bệnh nhân tâm thần rất cực đoan trên phương diện tình cảm.
“Ngài Hứa nghĩ nhiều rồi, phương diện tình cảm của cậu Ngôn rất bình thường, mặc dù cậu ấy mắc chứng hoang tưởng, nhưng không phải hoang tưởng trong chuyện tình cảm, chỉ là có những suy nghĩ viễn vong đối với nguy hiểm, hơn nữa cậu Ngôn trên phương diện tình cảm rất mẫn cảm và luôn đề cao cảnh giác, cậu ấy không phải cái loại người dễ dãi, ngược lại cậu ấy rất trân trọng tình cảm, bởi vì bất an cho nên rất khó tiếp nhận tình cảm của người khác."
“……"
“Ngài Hứa?"
“Ý của cậu là Tiểu Ngôn thích Hàn Trình Quang, hơn nữa còn rất rất thích."
“Có thể nói như vậy……"
“Cậu, là, nói, Tiểu Ngôn thích Hàn Trình Quang, hơn nữa còn rất thích, thích không bỏ xuống được."
“Ách…… Đích thực là như thế."
“Cậu là — nói, Tiểu Ngôn rất thích Hàn Trình Quang, hơn nữa rất rất thích, thích vô cùng?"
“…… Đúng vậy."
“Cậu là nói……"
“Ngài Hứa, cậu Ngôn yêu Hàn Trình Quang, hơn nữa là vô, cùng, yêu"
Bưng trán, Hứa Minh Tâm mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần ngã xuống giường, mặc kệ di động trượt xuống bên tai, mở to mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà, trong đầu loạn cào cào.
“Vậy còn Hàn Trình Quang? Cậu ta có ý gì với Tiểu Ngôn nhà chúng tôi?" Bỗng dưng bật dậy, Hứa Minh Tâm lại cầm di động hỏi.
Nghe thấy rõ sự giận dữ muốn giận chó đánh mèo trong giọng nói của Hứa Minh Tâm, Martin nghĩ nghĩ một chút liền nhún vai nói:“Cái này tôi cũng không biết, có lẽ giống như ngài Hứa nói, cậu Hàn vẫn chưa phát hiện! Cậu Hàn xem cậu Ngôn như một người bạn bình thường quan tâm chăm sóc."
“Có phải cậu đã sớm nhìn ra, không thì lần đó tại sao nói cho tôi biết Hàn Trình Quang là một tồn tại đặc thù đối với Tiểu Ngôn, cậu nói đặc thù chính là ý này?"
“…… Ừ, không sai."
Cạch, Hứa Minh Tâm hung hăng khép di động lại.
……
Sau đó là giờ cơm chiều, Hứa Ngôn Tâm tự mình đến phòng Hứa Minh Tâm gọi Hứa Minh Tâm, mà Hứa Minh Tâm thì lạnh mặt ngồi vào trước bàn ăn, toàn bộ quá trình dùng bữa đều chỉ trầm mặc không nói, biến không khí trên bàn cơm trở nên cực áp lực.
Cơm nước xong, Hứa Ngôn Tâm cũng không đi làm việc, mà là cùng Hàn Trình Quang ngồi trong phòng khách xem phim. Thấy vậy, Hứa Minh Tâm cũng không trở về phòng, khoanh tay ngồi vào trên một cái sô pha phòng khác.
Hôm nay không khí chung quanh Hứa Minh Tâm thật sự là rất kỳ quái cũng quá nguy hiểm, Hàn Trình Quang mấy lần cảm giác được Hứa Minh Tâm ngồi kế bên đang trừng hắn, nhưng khi hắn quay qua, Hứa Minh Tâm không phải đang nhìn máy tính thì cũng đang xem phim, căn bản là không nhìn hắn.
Nhân lúc xem phim, Hứa Minh Tâm quan sát Hứa Ngôn Tâm và Hàn Trình Quang, chỉ thấy Hàn Trình Quang vẫn nghiêm túc xem điện ảnh, mà Hứa Ngôn Tâm xen một hồi liền cởi giày leo lên sô pha, sau đó chuyển người dựa vào Hàn Trình Quang bên cạnh, đầu gối lên vai Hàn Trình Quang, sau đó vươn tay ôm lấy cánh tay Hàn Trình Quang.
Nhìn mà trong lòng tê rần, Hứa Minh Tâm âm thầm cung tay thành nắm đấm, sau đó lại quan sát biểu hiện của Hàn Trình Quang, chỉ thấy Hàn Trình Quang giật giật người, tựa hồ đẩy đẩy Hứa Ngôn Tâm, muốn Hứa Ngôn Tâm ngồi thẳng dậy, nhưng nào ngờ Hứa Ngôn Tâm càng nhích lại gần Hàn Trình Quang hơn, cuối cùng thậm chí dán cả người lên! thấy một màn như vậy, Hứa Minh Tâm triệt để suy sụp …… Vì sao là Tiểu ngôn thích Hàn Trình Quang, không phải Hàn Trình Quang thằng nhóc thúi kia thích Tiểu Ngôn nhà anh !!! như vậy anh còn có thể cho Hàn Trình Quang một trận nhớ đời.
Hàn Trình Quang bởi vì áp suất thấp Hứa Minh Tâm, cho nên lúc xen phim rất đoan chính, không dám làm ra một chút động tác quá phận nào, nhưng nào ngờ Hứa Ngôn Tâm cứ nhích lại gần, tuy rằng hắn rất muốn ôm Hứa Ngôn Tâm vào trong ngực, nhưng ý tưởng vừa nảy ra, hắn đã cảm thấy Hứa Minh Tâm nhìn chằm chằm hắn, khiến trán Hàn Trình Quang toát đầy mồ hôi lạnh. Vì thế trước *** uy [?] của Hứa Minh Tâm, Hàn Trình Quang đẩy Hứa Ngôn Tâm ra muốn Hứa Ngôn Tâm đừng dựa vào mình nữa, ai ngờ hắn càng đẩy, Hứa Ngôn Tâm càng dịch về phía hắn, sau đó Hứa Minh Tâm lại đột nhiên đứng dậy, xoay người trở về phòng.
Đợi cho Hứa Minh Tâm rời đi, Hàn Trình Quang mới đầy mặt ưu thương nhìn về phía Hứa Ngôn Tâm.“Tiểu Ngôn, sao anh có cảm giác hình như anh hai em đã biết chuyện của chúng ta?"
Nghe Hàn Trình Quang nói, Hứa Ngôn Tâm ngược lại thản nhiên không bận tâm.“Biết thì biết." Nói xong còn kéo cánh tay Hàn Trình Quang ôm chặt mình, càng thêm thoải mái tựa vào lòng Hàn Trình Quang xem phim.
“Aizz…… Biết thì cũng không có gì, nhưng sau khi anh hai em biết lại không muốn giết ạn, càng không chất vấn anh, chỉ là lúc giữa trưa có chút kỳ quái, như vậy làm anh rất khó chịu, anh thà rằng anh ấy trực tiếp hỏi thẳng." Nếu Hứa Minh Tâm hỏi, hắn cho thể bộc bạch nỗi lòng, nói lên tình yêu và sự quyết tâm của hắn dành cho Hứa Ngôn Tâm, hơn nữa cố gắng cảm động Hứa Minh Tâm, đêt Hứa Minh Tâm chúc phúc bọn họ. Nhưng ai biết được Hứa Minh Tâm lại như vậy, làm cho Hàn Trình Quang có chút không chắc chắn .
Nhưng nỗi lo của Hàn Trình Quang cũng không ảnh hưởng gì đến Hứa Ngôn Tâm, Hứa Ngôn Tâm vùi vào lòng Hàn Trình Quang hoàn toàn đắm chìm trong thế giới phim ảnh, Hàn Trình Quang nói gì cũng không nghe vô, khiến Hàn Trình Quang hết biết phải nói gì luôn.
“Được rồi, kệ đi, cứ thuận theo tự nhiên! chờ khi nào anh hai em hỏi thì tính …… Đúng rồi, ngày mai chúng ta đi ra ngoài đi dạo nha?"
Lực chú ý bị kéo về, Hứa Ngôn Tâm vừa nghe thấy phải ra ngoài, lập tức lộ ra vẻ mặt không bằng lòng, phim ảnh gì cũng hết hứng xem.
Hàn Trình Quang ngồi trên sô pha khoanh chân, máy tính để trên đùi, cũng không biết đang xem cái gì, trên bàn trước sô pha đặt một cái tách còn có điểm tâm, Hàn Trình Quang lâu lâu lại ăn một ngụm hoặc là uống một ngụm, thoạt nhìn vô cùng thích ý.
“Anh …… anh hai!" Nhìn thấy Hứa Minh Tâm, Hàn Trình Quang thiếu chút nữa đã gọi câu anh vợ, may mắn đúng lúc phanh lại.
Gật gật đầu với Hàn Trình Quang, Hứa Minh Tâm đi qua, anh gật đầu là do nể tình Hàn Trình Quang lần trước giúp ạn, lần đó may mắn có Hàn Trình Quang, chẳng những giúp anh không có tổn thất, lại còn chế trụ quân địch, dễ dàng lời một khoảng lớn.
Hứa Ngôn Tâm đang nghiêm túc làm việc, Hứa Minh Tâm cũng không tiện quấy rầy, vì thế đi qua ngồi cạnh Hàn Trình Quang, hơn nữa mấy ngày nay, mỗi buổi tối Hứa Minh Tâm đều gọi điện thoại cho bác sĩ Martin, chậm rãi dịu bớt đi những bất mãn do Hàn Trình Quang chiếm cứ địa vị ngày càng nhiều trong lòng Hứa Ngôn Tâm, cảm thấy Hàn Trình Quang kỳ thật không tệ, tốt với em trai anh như vậy, hơn nữa cũng không tức giận mỗi khi anh có thái độ không đúng, mỗi lần nhìn thấy anh đều rất thân thiết chào hỏi.
Đặc biệt hai ngày này, anh bởi vì nhàm chán nên đi ra ngoài chơi, mà Hàn Trình Quang lại vẫn luôn ở cạnh Tiểu Ngôn, có thể thấy được Hàn Trình Quang thật lòng quan tâm Tiểu Ngôn, một người hết lòng vì Tiểu Ngôn hơn nữa còn rất kính cẩn với anh như vậy, anh sao có thể cứ giữ thái độ ác liệt mãi chứ? Cho nên hôm nay sau khi trở về, Hứa Minh Tâm muốn cải thiện một chút quan hệ với Hàn Trình Quang, anh còn muốn trịnh trọng cảm tạ Hàn Trình Quang.
“Anh hai đi chơi về rồi à?" Ngó ngó Hứa Minh Tâm, Hàn Trình Quang cười chào hỏi, vừa rồi hắn cảm giác được, lần này lúc nhìn thấy hắn mặt Hứa Minh Tâm vô cùng ôn hòa, nên biết rằng thái độ kiểu này của Hứa Minh Tâm, ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt năm phút đồng hồ ra, Hàn Trình Quang chưa từng nhìn thấy Hứa Minh Tâm ôn hòa lại với hắn, lần này thật khiến Hàn Trình Quang có chút ngỡ ngàng.
“Ừ….. Trình Quang, trong khoảng thời gian này — HÀN, TRÌNH, QUANG!!!"
Tươi cười trên mặt cứng đơ, Hàn Trình Quang vốn đang đắm chìm trong xúc cảm khi ông anh vợ bất ngờ kêu hắn ‘Trình Quang’ , đã vậy ngữ khí còn vô cùng ôn nhu, đột nhiên lại bị ngữ khí áp suất thấp như mang theo cơn bão siêu cấp của Hứa Minh Tâm dọa sợ.
“Anh, anh hai……" Sắc mặt cứng đơ, Hàn Trình Quang thật cẩn thận nhìn về phía Hứa Minh Tâm, chỉ thấy vẻ mặt Hứa Minh Tâm như đang đè nén lửa giận, cùng với biểu tình đạp trúng mìn, không dám tin .
“Anh hai, anh sao vậy?" Bên kia Hứa Ngôn Tâm cũng nghe thấy tiếng Hứa Minh Tâm, nhìn thấy vẻ mặt của Hứa Minh Tâm khi nhìn Hàn Trình Quang, lập tức buông đồ trong tay xuống khẩn trương che Hàn Trình Quang ra sau.
“Anh, anh đột nhiên không thoải mái, anh đi, ngủ, đây." Siết chặt quyền, Hứa Minh Tâm đứng dậy từng bước đi ra ngoài, sau khi rời khỏi để lại sau lưng tiếng đóng cửa thật mạnh.
“Anh hai em sao vậy? Vừa rồi hai người nói gì vậy?"
“Anh cũng không biết, một giây trước còn rất tốt, đột nhiên liền đổi sắc mặt …… Tiểu Ngôn, anh hai em thật khủng bố." Sao hắn cứ cảm thấy kỳ thật người có bệnh là Hứa Minh Tâm! so với Hứa Minh Tâm, Hứa Ngôn Tâm tốt hơn rất rất nhiều, ít nhất sẽ không thay đổi thất thường như vậy.
Trở lại phòng, Hứa Minh Tâm nhốt mình lại, hơn nữa còn khóa cửa phòng cẩn thận, sau đó móc điện thoại di động ra, mu bàn tay cầm di động đã cuồn cuộn gân xanh.
“Martin!!! Hàn Trình Quang và Tiểu Ngôn……" Cuộc gọi đã kết nối, Hứa Minh Tâm nổi giận rống lên, nhưng mới nói đến một nửa liền dừng lại, hít vào một hơi thật sâu mới nhỏ giọng lại tiếp tục nói:“Tôi vừa phát hiện ra ở trên cổ Hàn Trình Quang có một dấu hôn!!!"
Không sai, là dấu hôn, lại còn ở trên cổ Hàn Trình Quang, bất quá cũng chính là vì ở trên cổ Hàn Trình Quang chứ không phải trên cổ Hứa Ngôn Tâm, cho nên Hứa Minh Tâm mới nhẫn đến trong phòng hơn nữa còn gọi cho Martin, nếu dấu hôn kia bị anh phát hiện ở trên cổ Hứa Ngôn Tâm, phỏng chừng một giây kia anh đã nhào qua bóp chết Hàn Trình Quang.
Nhưng mà, vì sao dấu hôn lại ở trên cổ Hàn Trình Quang, cái này khẳng định không phải Hàn Trình Quang bắt buộc Tiểu Ngôn hôn lên rồi, vô luận Hứa Minh Tâm có phân tích như thế nào, cũng chỉ có hoặc là Hứa Ngôn Tâm cường hôn Hàn Trình Quang, hoặc là Hứa Ngôn Tâm chủ động hôn Hàn Trình Quang. Nhưng đáng chết là bất kỳ giả thiết nào cũng đều khiến anh có loại cảm giác sụp đổ.
Hứa Minh Tâm kể đại khái, bác sĩ tâm lý Martin ở đầu dây bên kia nhún vai, trong lòng cũng đang suy xét xem phải nói như thế nào cho Hứa Minh Tâm đáng thương nghe cái chân tướng ‘Tàn nhẫn’ này.
“Martin, cậu nói xem có lẽ nào là vì bệnh tình của Tiểu Ngôn, lúc nửa đêm nó vụng trộm hôn Hàn Trình Quang, Hàn Trình Quang vẫn chưa biết gì hết! Tiểu Ngôn có phải ……"
Martin chưa kịp suy nghĩ xem nên nói như thế nào, thì ở bên này Hứa Minh Tâm sau khi tỉnh táo lại bắt đầu đưa ra những phân tích hãi hùng, bởi vì anh nghe nói có rất nhiều bệnh nhân tâm thần rất cực đoan trên phương diện tình cảm.
“Ngài Hứa nghĩ nhiều rồi, phương diện tình cảm của cậu Ngôn rất bình thường, mặc dù cậu ấy mắc chứng hoang tưởng, nhưng không phải hoang tưởng trong chuyện tình cảm, chỉ là có những suy nghĩ viễn vong đối với nguy hiểm, hơn nữa cậu Ngôn trên phương diện tình cảm rất mẫn cảm và luôn đề cao cảnh giác, cậu ấy không phải cái loại người dễ dãi, ngược lại cậu ấy rất trân trọng tình cảm, bởi vì bất an cho nên rất khó tiếp nhận tình cảm của người khác."
“……"
“Ngài Hứa?"
“Ý của cậu là Tiểu Ngôn thích Hàn Trình Quang, hơn nữa còn rất rất thích."
“Có thể nói như vậy……"
“Cậu, là, nói, Tiểu Ngôn thích Hàn Trình Quang, hơn nữa còn rất thích, thích không bỏ xuống được."
“Ách…… Đích thực là như thế."
“Cậu là — nói, Tiểu Ngôn rất thích Hàn Trình Quang, hơn nữa rất rất thích, thích vô cùng?"
“…… Đúng vậy."
“Cậu là nói……"
“Ngài Hứa, cậu Ngôn yêu Hàn Trình Quang, hơn nữa là vô, cùng, yêu"
Bưng trán, Hứa Minh Tâm mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần ngã xuống giường, mặc kệ di động trượt xuống bên tai, mở to mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà, trong đầu loạn cào cào.
“Vậy còn Hàn Trình Quang? Cậu ta có ý gì với Tiểu Ngôn nhà chúng tôi?" Bỗng dưng bật dậy, Hứa Minh Tâm lại cầm di động hỏi.
Nghe thấy rõ sự giận dữ muốn giận chó đánh mèo trong giọng nói của Hứa Minh Tâm, Martin nghĩ nghĩ một chút liền nhún vai nói:“Cái này tôi cũng không biết, có lẽ giống như ngài Hứa nói, cậu Hàn vẫn chưa phát hiện! Cậu Hàn xem cậu Ngôn như một người bạn bình thường quan tâm chăm sóc."
“Có phải cậu đã sớm nhìn ra, không thì lần đó tại sao nói cho tôi biết Hàn Trình Quang là một tồn tại đặc thù đối với Tiểu Ngôn, cậu nói đặc thù chính là ý này?"
“…… Ừ, không sai."
Cạch, Hứa Minh Tâm hung hăng khép di động lại.
……
Sau đó là giờ cơm chiều, Hứa Ngôn Tâm tự mình đến phòng Hứa Minh Tâm gọi Hứa Minh Tâm, mà Hứa Minh Tâm thì lạnh mặt ngồi vào trước bàn ăn, toàn bộ quá trình dùng bữa đều chỉ trầm mặc không nói, biến không khí trên bàn cơm trở nên cực áp lực.
Cơm nước xong, Hứa Ngôn Tâm cũng không đi làm việc, mà là cùng Hàn Trình Quang ngồi trong phòng khách xem phim. Thấy vậy, Hứa Minh Tâm cũng không trở về phòng, khoanh tay ngồi vào trên một cái sô pha phòng khác.
Hôm nay không khí chung quanh Hứa Minh Tâm thật sự là rất kỳ quái cũng quá nguy hiểm, Hàn Trình Quang mấy lần cảm giác được Hứa Minh Tâm ngồi kế bên đang trừng hắn, nhưng khi hắn quay qua, Hứa Minh Tâm không phải đang nhìn máy tính thì cũng đang xem phim, căn bản là không nhìn hắn.
Nhân lúc xem phim, Hứa Minh Tâm quan sát Hứa Ngôn Tâm và Hàn Trình Quang, chỉ thấy Hàn Trình Quang vẫn nghiêm túc xem điện ảnh, mà Hứa Ngôn Tâm xen một hồi liền cởi giày leo lên sô pha, sau đó chuyển người dựa vào Hàn Trình Quang bên cạnh, đầu gối lên vai Hàn Trình Quang, sau đó vươn tay ôm lấy cánh tay Hàn Trình Quang.
Nhìn mà trong lòng tê rần, Hứa Minh Tâm âm thầm cung tay thành nắm đấm, sau đó lại quan sát biểu hiện của Hàn Trình Quang, chỉ thấy Hàn Trình Quang giật giật người, tựa hồ đẩy đẩy Hứa Ngôn Tâm, muốn Hứa Ngôn Tâm ngồi thẳng dậy, nhưng nào ngờ Hứa Ngôn Tâm càng nhích lại gần Hàn Trình Quang hơn, cuối cùng thậm chí dán cả người lên! thấy một màn như vậy, Hứa Minh Tâm triệt để suy sụp …… Vì sao là Tiểu ngôn thích Hàn Trình Quang, không phải Hàn Trình Quang thằng nhóc thúi kia thích Tiểu Ngôn nhà anh !!! như vậy anh còn có thể cho Hàn Trình Quang một trận nhớ đời.
Hàn Trình Quang bởi vì áp suất thấp Hứa Minh Tâm, cho nên lúc xen phim rất đoan chính, không dám làm ra một chút động tác quá phận nào, nhưng nào ngờ Hứa Ngôn Tâm cứ nhích lại gần, tuy rằng hắn rất muốn ôm Hứa Ngôn Tâm vào trong ngực, nhưng ý tưởng vừa nảy ra, hắn đã cảm thấy Hứa Minh Tâm nhìn chằm chằm hắn, khiến trán Hàn Trình Quang toát đầy mồ hôi lạnh. Vì thế trước *** uy [?] của Hứa Minh Tâm, Hàn Trình Quang đẩy Hứa Ngôn Tâm ra muốn Hứa Ngôn Tâm đừng dựa vào mình nữa, ai ngờ hắn càng đẩy, Hứa Ngôn Tâm càng dịch về phía hắn, sau đó Hứa Minh Tâm lại đột nhiên đứng dậy, xoay người trở về phòng.
Đợi cho Hứa Minh Tâm rời đi, Hàn Trình Quang mới đầy mặt ưu thương nhìn về phía Hứa Ngôn Tâm.“Tiểu Ngôn, sao anh có cảm giác hình như anh hai em đã biết chuyện của chúng ta?"
Nghe Hàn Trình Quang nói, Hứa Ngôn Tâm ngược lại thản nhiên không bận tâm.“Biết thì biết." Nói xong còn kéo cánh tay Hàn Trình Quang ôm chặt mình, càng thêm thoải mái tựa vào lòng Hàn Trình Quang xem phim.
“Aizz…… Biết thì cũng không có gì, nhưng sau khi anh hai em biết lại không muốn giết ạn, càng không chất vấn anh, chỉ là lúc giữa trưa có chút kỳ quái, như vậy làm anh rất khó chịu, anh thà rằng anh ấy trực tiếp hỏi thẳng." Nếu Hứa Minh Tâm hỏi, hắn cho thể bộc bạch nỗi lòng, nói lên tình yêu và sự quyết tâm của hắn dành cho Hứa Ngôn Tâm, hơn nữa cố gắng cảm động Hứa Minh Tâm, đêt Hứa Minh Tâm chúc phúc bọn họ. Nhưng ai biết được Hứa Minh Tâm lại như vậy, làm cho Hàn Trình Quang có chút không chắc chắn .
Nhưng nỗi lo của Hàn Trình Quang cũng không ảnh hưởng gì đến Hứa Ngôn Tâm, Hứa Ngôn Tâm vùi vào lòng Hàn Trình Quang hoàn toàn đắm chìm trong thế giới phim ảnh, Hàn Trình Quang nói gì cũng không nghe vô, khiến Hàn Trình Quang hết biết phải nói gì luôn.
“Được rồi, kệ đi, cứ thuận theo tự nhiên! chờ khi nào anh hai em hỏi thì tính …… Đúng rồi, ngày mai chúng ta đi ra ngoài đi dạo nha?"
Lực chú ý bị kéo về, Hứa Ngôn Tâm vừa nghe thấy phải ra ngoài, lập tức lộ ra vẻ mặt không bằng lòng, phim ảnh gì cũng hết hứng xem.
Tác giả :
Nhất Phiến Phù Vân