Ngã Đích Thần Kinh Bệnh Ái Nhân ( Người Yêu Hoang Tưởng )
Chương 17
Từ hôm ghé thăm ấy, cứ qua vài ngày, Hứa Minh Tâm đều tới chơi một lần, mà Hứa Ngôn Tâm lúc ban đầu còn mang theo sự đề phòng đối với Hứa Minh Tâm thì nay đã có thể ngồi trong phòng khách trò chuyện cả ngày với anh.
Mà sau khi Hứa Ngôn Tâm chịu ngồi tán gẫu với Hứa Minh Tâm, những lúc như vậy Hàn Trình Quang đều sẽ bị Hứa Minh Tâm dùng ánh mắt điều khiển, hoặc là đi pha trà, hoặc là đi nấu cơm, y chóc người hầu của hai anh em nhà này.
Còn về chuyện mẹ ruột Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang kỳ thật rất quan tâm, hơn nữa sau lần đó nghe Hứa Minh Tâm nhắc qua, Hứa Ngôn Tâm cũng bắt đầu nhớ lại mẹ ruột của mình, nhưng cứ nghĩ mãi không ra, có mấy lần làm cho Hứa Ngôn Tâm nóng nảy cả lên.
Sau năm sáu lần Hứa Ngôn Tâm bực dọc bởi vì không nhớ ra, nửa đêm Hàn Trình Quang trốn ở trong phòng tắm lặng lẽ gọi điện thoại cho Hứa Minh Tâm.
“Tôi muốn biết chuyện về mẹ Hứa Ngôn Tâm."
Sau khi Hàn Trình Quang nói xong liền phát hiện ở đầu dây bên kia Hứa Minh Tâm im lặng không nói.
“Có phải chuyện về mẹ ruột Hứa Ngôn Tâm có chút…… không tốt, bởi vì không nhớ ra mà Hứa Ngôn Tâm đã mấy lần nóng nảy, tôi hy vọng anh có thể nói trước cho tôi biết một chút, để tôi chuẩn bị tâm lý."
Lại vẫn im lặng, nếu không phải trên di động nổi lên biểu tượng đang kết nối, Hàn Trình Quang còn tưởng rằng Hứa Minh Tâm đã cúp điện thoại.
Bên kia Hứa Minh Tâm trầm mặc chừng năm phút đồng hồ, mới trầm giọng cất tiếng.
“…… Cậu hẳn là đã biết tôi với Tiểu Ngôn là cùng cha khác mẹ!"
“Ừ, đã biết."
“Tiểu Ngôn là con riêng của ba tôi, mà mẹ tôi đã qua đời khi tôi tám tuổi, khi ấy Tiểu Ngôn ba tuổi, mà mẹ ruột của Tiểu Ngôn đã chết lúc nó bốn tuổi."
Hàn Trình Quang cảm thấy chỗ này rất là khả nghi, mẹ Hứa Minh chết đi một năm thì mẹ của Hứa Ngôn Tâm cũng chết theo, sao lại trùng hợp đến vậy.
“Mẹ ruột Tiểu Ngôn là tự sát."
“A? Vì sao?"
“Mẹ ruột Tiểu Ngôn là nhân tình của ba tôi, nguyện vọng lớn nhất của cả đời bà ta phỏng chừng chính là có thể lên làm chính thất, cho nên khi mẹ tôi chết đi, mẹ Tiểu Ngôn bắt đầu dây dưa ba tôi, kêu ba tôi cưới bà ta, cho Tiểu Ngôn một danh phận.
Thế nhưng mọi chuyện sao có thể thuận lợi như vậy? Khoan nói tới chuyện mẹ tôi mới chết có một năm, chỉ cần cưới một nhân tình cũng đủ để cho mọi người trong gia tộc nhạo báng, ba tôi chỉ có thể nhận đứa con riêng Tiểu Ngôn, chứ không thể cưới mẹ Tiểu Ngôn.
Mà mẹ Tiểu Ngôn náo loạn với ba tôi suốt một năm, thậm chí cuối cùng còn dùng tính mạng Tiểu Ngôn uy hiếp ba tôi, nhưng lúc ấy, ba tôi không tin, bởi vì ông đã không còn kiên nhẫn để xử lý một phụ nữ không biết nói lý lẽ, cho nên trực tiếp biến mất, không gặp người đàn bà kia nữa.
Nhưng điều khiến ba tôi không ngờ chính là người đàn bà kia hóa điên, khi không tìm thấy ba tôi, thật sự đã đi tự sát, lại còn…… mang theo Tiểu Ngôn cùng chết."
“Cái gì!!!" Nắm điện thoại, Hàn Trình Quang bởi vì lời Hứa Minh Tâm nói mà chấn kinh.
“Người đàn bà kia, chính là mẹ ruột Tiểu Ngôn, vào một buổi chiều nấu một bàn ăn thịnh soạn, trong đồ ăn có bỏ thuốc. Có lẽ là ông trời có mắt, ngày đó Tiểu Ngôn ăn vặt kha khá trong trường, cho nên buổi tối ăn cũng không nhiều, cũng nhờ vậy được một người hàng xóm đi ngang qua nghe được tiếng khóc la do độc phát tác mà vọt vào cứu, đáng tiếc lúc hàng xóm đi vào mẹ Tiểu Ngôn sớm đã ngấm độc chết, mà Tiểu Ngôn phỏng chừng đã chính mắt chứng kiến mẹ mình chết.
Sau khi ba tôi biết ngọn nguồn câu chuyện, liền nhận Tiểu Ngôn về nhà, lúc Tiểu Ngôn mới từ bệnh viện trở về, luôn hoảng sợ, hơn nữa không ngừng khóc nháo, mỗi ngày mỗi đêm không ngừng khóc, cho đến ngày thứ ba đột nhiên té xỉu đưa đến bệnh viện, khi tỉnh lại không khóc không nháo nữa, thậm chí quên đi chuyện mẹ mình. Mà ba tôi cũng nhân cơ hội bảo mọi người đừng nhắc lại chuyện của mẹ Tiểu Ngôn nữa."
“Vậy 24/6 kỳ thật chính là ngày giỗ mẹ ruột Hứa Ngôn Tâm."
“Không sai, tuy rằng Tiểu Ngôn đã quên đi chuyện của mẹ mình, nhưng vào ngày 24/6 hàng năm nó đều sẽ có cảm giác, ngày đó Tiểu Ngôn sẽ đặc biệt không cảm thấy an toàn, sẽ sợ hãi, thậm chí buổi tối còn khóc lớn.
Kỳ thật chứng hoang tưởng bị hại của Tiểu Ngôn cũng bởi vì chuyện này mà có, sau khi nó quên đi chuyện mẹ mình, chúng tôi đều cho rằng chỉ cần không nhắc tới, chuyện này sẽ bị chôn giấu vĩnh viễn, nhưng Tiểu Ngôn lại vì sự kiện kia mà lưu lại bóng ma trong lòng.
Từ nhỏ Tiểu Ngôn đã đặc biệt không thể tin tưởng người khác, cũng luôn cho rằng có người muốn hại nó, nhưng khi đó nó còn nhỏ, chúng tôi lén hỏi bác sĩ, bác sĩ nói chỉ cần người thân chăm sóc cẩn thận, nó sẽ dần dần tốt lên, nhưng nào ngờ năm năm trước, phỏng chừng là do ba qua đời nên lại một lần nữa kích động nó, từ đó về sau bệnh tình của nó càng xấu đi rõ rệt, qua một năm, tôi mới ý thức được tinh thần Tiểu Ngôn thật sự đã xảy ra vấn đề, khi đó tôi bắt đầu nghĩ biện pháp, đầu tiên là ở nhà cùng nó, muốn loại bỏ ý nghĩ luôn bị người ta hãm hại của nó.
Ai nào biết nó càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng ngay cả những người hầu chăm sóc nó nó cũng không tin, cơ hồ là ngoại trừ gặp ta, suốt ngày nó trốn ở trong phòng ai cũng không gặp ai cũng không thấy, cuối cùng phát triển đến mức ngay cả cơm người hầu bưng tới nó cũng không ăn. Sau đó chính là đột nhiên phát sinh hành vi tự sát vào ngày 24/6, tôi mới không có cách nào khác đành phải giam nó lại, cũng triệt để làm cho nó mất lòng tin với tôi – người duy nhất nó tin tưởng, hai năm qua tôi không dám để cho nó tỉnh lại, bởi vì lúc Tiểu Ngôn tỉnh hoàn toàn khác lạ, không phải sợ hãi kêu gào thì không ngừng tự mình hại mình, cuối cùng tôi mời bác sĩ Martin đến, tình trạng của Tiểu Ngôn. mới tốt lên một ít, nhưng từ khi Tiểu Ngôn tỉnh lại có ý thức liền bắt đầu chạy trốn ra khỏi nhà."
“…… Vậy nếu Hứa Ngôn Tâm thật sự nhớ lại chuyện của mẹ mình, như vậy em ấy sẽ như thế nào?"
“Thật ra tôi cũng không hy vọng Tiểu Ngôn nhớ lại, nhưng bác sĩ Martin lại bảo tôi nhắc nhở Tiểu Ngôn, cậu ta cho rằng chuyện này chính là nguyên nhân làm cho Tiểu Ngôn mắc bệnh, chỉ có thể chữa lành thương tổn này, nó mới có thể chậm rãi khỏe lại."
“Hóa ra là đề nghị của bác sĩ Martin……"
“Không thì sao! hơn nữa nếu không phải bác sĩ Martin bảo tôi đem chuyện này nói cho cậu, cậu cho rằng tôi sẽ nói cậu nghe chắc!"
“A? Hóa ra là vậy……" Sờ sờ đầu, Hàn Trình Quang biết mà! hắn kêu Hứa Minh Tâm kể hắn nghe, Hứa Minh Tâm chỉ là trầm mặc một chút đã nói ngay.
“Hàn Trình Quang…… cậu không cảm thấy cậu đã biết — QUÁ, NHIỀU, À!" Ba chữ cuối cùng Hứa Minh Tâm nhẹ nhàng nói nhưng lại nhấn mạnh, bên này Hàn Trình Quang nghe mà giật mình.
“Ha ha, anh hai …… Em biết cũng là vì Hứa Ngôn Tâm, em thề, em cam đoan, việc này tuyệt đối không có người thứ, ừm, tuyệt sẽ không có người nào khác biết." Vốn đang muốn nói người thứ ba, nhưng bác sĩ Martin đã biết, tương lai nếu Hứa Ngôn Tâm nhớ ra, vậy không phải đã vượt qua người thứ 3 rồi sao.
“Tôi không phải anh hai cậu!" Nghe Hàn Trình Quang cam đoan, Hứa Minh Tâm lại bởi vì cách xưng hô của Hàn Trình Quang mà cau mày, trong lòng không thoải mái, trực tiếp trầm giọng chốt một câu rồi ‘cạch’ một tiếng cúp điện thoại.
“……"
Bị cúp điện thoại, nháy mắt Hàn Trình Quang cảm thấy con đường tình yêu của hắn trong tương lai thật gian nan, anh hai Hứa Ngôn Tâm tuyệt đối không dễ thu phục.
Cất điện thoại nhẹ nhàng trở về phòng, Hàn Trình Quang quyết định thần không biết quỷ không hay về ngủ, nhưng nào ngờ khi hắn vừa đi vào phòng, liền nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm vốn đã ngủ, lúc này ngồi dậy ngốc lăng nhìn chằm chằm vào góc tường.
“Tiểu Ngôn, sao lại dậy rồi?" Vốn định giải thích, Hàn Trình Quang sau khi nhìn thấy thần sắc quỷ dị của Hứa Ngôn Tâm liền vội vàng chạy qua.
“…… Trình Quang, vừa rồi sao anh không ở đây?" Tiếng của Hàn Trình Quang kéo thần trí Hứa Ngôn Tâm lại.
Cởi giày leo lên giường, Hàn Trình Quang chui vào trong ổ chăn vươn hai tay quàng qua eo Hứa Ngôn Tâm ôm thật chặt.
“Tôi đi đi WC, sao em lại tỉnh, còn ngây ngẩn cả người?"
“Em nhớ ra rồi, em vừa nằm mơ, mơ thấy mẹ em!"
Hứa Ngôn Tâm nói làm cho Hàn Trình Quang hoảng sợ, vừa mới từ chỗ Hứa Minh Tâm nghe được sự tích về mẹ ruột Hứa Ngôn Tâm xong, làm trong lòng Hàn Trình Quang có chút sợ đối với việc Hứa Ngôn Tâm nhớ ra, càng sợ nếu Hứa Ngôn Tâm không chịu đựng nổi, vậy phải làm sao?
“A? Vậy, vậy em mơ thấy chuyện gì về bác gái?" Toàn bộ thân mình đều dán sát vào phía sau Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang thật cẩn thận ôm gọn Hứa Ngôn Tâm vào trong lòng.
“Không biết, em quên mất là gì rồi, nhưng em có cảm giác vừa mới mơ thấy mẹ." Trên mặt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, Hứa Ngôn Tâm nhíu mày, hiển nhiên đang cố gắng nhớ lại giấc mơ lúc nãy.
“Hóa ra đã quên……" Thở ra một hơi, bất quá khi Hàn Trình Quang nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm đang cố gắng nhớ lại, nhất thời lại hoảng sợ, tay dùng thêm chút lực ấn Hứa Ngôn Tâm xuống giường.
“Nhớ không ra thì thôi, đã trễ thế này, nhanh ngủ đi!"
Bị Hàn Trình Quang ấn nằm lại giường, Hứa Ngôn Tâm cũng thuận theo, nhưng là vẫn ráng hồi tưởng lại, hiển nhiên không định từ bỏ.
“Đều đã trễ thế này, suy nghĩ làm gì cho phí óc, nói không chừng ngày mai lại đau đầu." Sợ rằng Hứa Ngôn Tâm sẽ đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó không tốt, lúc này Hàn Trình Quang thật sự rất lo lắng, hiện tại hắn không có chút chuẩn bị nào, vạn nhất Hứa Ngôn Tâm sau khi nhớ lại không chịu đựng nổi mà suy sụp, hắn sợ rằng hắn sẽ không ứng phó nổi.
“Ừm…… Có, em nhớ rõ ở trong mơ, mẹ nấu thật nhiều món ngon cho em, sau đó…… Sau đó……"
Trong lòng phát lạnh, Hàn Trình Quang vừa nghe Hứa Ngôn Tâm nói, liền vươn tay gắt gao ôm chặt Hứa Ngôn Tâm, mắt thấy Hứa Ngôn Tâm vẫn còn cố gắng nhớ lại, trong lòng vừa khẩn trương vừa sợ, cuối cùng trong đầu chợt lóe lên ý tưởng, trực tiếp nghiêng người nằm đè lên Hứa Ngôn Tâm, cúi đầu hôn xuống môi y.
“Ư…… Trình…… Ưm……" Kinh ngạc vô cùng, Hứa Ngôn Tâm vừa mở miệng muốn hỏi, liền bị Hàn Trình Quang nhân cơ hội chen đầu lưỡi vào trong, nhất thời cái gì cũng không nói nên lời.
Dĩ vãng mỗi lần Hàn Trình Quang hôn môi Hứa Ngôn Tâm, cũng chỉ là nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó,đây là lần đầu tiên cho đầu lưỡi luồn vào trong, khiến Hứa Ngôn Tâm ngạc nhiên rất nhiều, trong lòng cực kỳ chấn động, hơn nữa toàn bộ hai gò má nhanh chóng nóng đỏ bừng bừng, lại bị Hàn Trình Quang hôn đến thần trí bị phá thành từng mảnh nhỏ, mọi suy nghĩ vừa rồi đều quên hết, mơ mơ màng màng đắm chìm vào mộng cảnh.
Vốn chỉ muốn ngăn không cho Hứa Ngôn Tâm nhớ lại, Hàn Trình Quang nào biết nụ hôn sâu này cũng đã cuốn hắn vào, khiến hắn trầm mê, say đắm, hãm sâu vào trong đó không thể tự thoát ra được.
Mà sau khi Hứa Ngôn Tâm chịu ngồi tán gẫu với Hứa Minh Tâm, những lúc như vậy Hàn Trình Quang đều sẽ bị Hứa Minh Tâm dùng ánh mắt điều khiển, hoặc là đi pha trà, hoặc là đi nấu cơm, y chóc người hầu của hai anh em nhà này.
Còn về chuyện mẹ ruột Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang kỳ thật rất quan tâm, hơn nữa sau lần đó nghe Hứa Minh Tâm nhắc qua, Hứa Ngôn Tâm cũng bắt đầu nhớ lại mẹ ruột của mình, nhưng cứ nghĩ mãi không ra, có mấy lần làm cho Hứa Ngôn Tâm nóng nảy cả lên.
Sau năm sáu lần Hứa Ngôn Tâm bực dọc bởi vì không nhớ ra, nửa đêm Hàn Trình Quang trốn ở trong phòng tắm lặng lẽ gọi điện thoại cho Hứa Minh Tâm.
“Tôi muốn biết chuyện về mẹ Hứa Ngôn Tâm."
Sau khi Hàn Trình Quang nói xong liền phát hiện ở đầu dây bên kia Hứa Minh Tâm im lặng không nói.
“Có phải chuyện về mẹ ruột Hứa Ngôn Tâm có chút…… không tốt, bởi vì không nhớ ra mà Hứa Ngôn Tâm đã mấy lần nóng nảy, tôi hy vọng anh có thể nói trước cho tôi biết một chút, để tôi chuẩn bị tâm lý."
Lại vẫn im lặng, nếu không phải trên di động nổi lên biểu tượng đang kết nối, Hàn Trình Quang còn tưởng rằng Hứa Minh Tâm đã cúp điện thoại.
Bên kia Hứa Minh Tâm trầm mặc chừng năm phút đồng hồ, mới trầm giọng cất tiếng.
“…… Cậu hẳn là đã biết tôi với Tiểu Ngôn là cùng cha khác mẹ!"
“Ừ, đã biết."
“Tiểu Ngôn là con riêng của ba tôi, mà mẹ tôi đã qua đời khi tôi tám tuổi, khi ấy Tiểu Ngôn ba tuổi, mà mẹ ruột của Tiểu Ngôn đã chết lúc nó bốn tuổi."
Hàn Trình Quang cảm thấy chỗ này rất là khả nghi, mẹ Hứa Minh chết đi một năm thì mẹ của Hứa Ngôn Tâm cũng chết theo, sao lại trùng hợp đến vậy.
“Mẹ ruột Tiểu Ngôn là tự sát."
“A? Vì sao?"
“Mẹ ruột Tiểu Ngôn là nhân tình của ba tôi, nguyện vọng lớn nhất của cả đời bà ta phỏng chừng chính là có thể lên làm chính thất, cho nên khi mẹ tôi chết đi, mẹ Tiểu Ngôn bắt đầu dây dưa ba tôi, kêu ba tôi cưới bà ta, cho Tiểu Ngôn một danh phận.
Thế nhưng mọi chuyện sao có thể thuận lợi như vậy? Khoan nói tới chuyện mẹ tôi mới chết có một năm, chỉ cần cưới một nhân tình cũng đủ để cho mọi người trong gia tộc nhạo báng, ba tôi chỉ có thể nhận đứa con riêng Tiểu Ngôn, chứ không thể cưới mẹ Tiểu Ngôn.
Mà mẹ Tiểu Ngôn náo loạn với ba tôi suốt một năm, thậm chí cuối cùng còn dùng tính mạng Tiểu Ngôn uy hiếp ba tôi, nhưng lúc ấy, ba tôi không tin, bởi vì ông đã không còn kiên nhẫn để xử lý một phụ nữ không biết nói lý lẽ, cho nên trực tiếp biến mất, không gặp người đàn bà kia nữa.
Nhưng điều khiến ba tôi không ngờ chính là người đàn bà kia hóa điên, khi không tìm thấy ba tôi, thật sự đã đi tự sát, lại còn…… mang theo Tiểu Ngôn cùng chết."
“Cái gì!!!" Nắm điện thoại, Hàn Trình Quang bởi vì lời Hứa Minh Tâm nói mà chấn kinh.
“Người đàn bà kia, chính là mẹ ruột Tiểu Ngôn, vào một buổi chiều nấu một bàn ăn thịnh soạn, trong đồ ăn có bỏ thuốc. Có lẽ là ông trời có mắt, ngày đó Tiểu Ngôn ăn vặt kha khá trong trường, cho nên buổi tối ăn cũng không nhiều, cũng nhờ vậy được một người hàng xóm đi ngang qua nghe được tiếng khóc la do độc phát tác mà vọt vào cứu, đáng tiếc lúc hàng xóm đi vào mẹ Tiểu Ngôn sớm đã ngấm độc chết, mà Tiểu Ngôn phỏng chừng đã chính mắt chứng kiến mẹ mình chết.
Sau khi ba tôi biết ngọn nguồn câu chuyện, liền nhận Tiểu Ngôn về nhà, lúc Tiểu Ngôn mới từ bệnh viện trở về, luôn hoảng sợ, hơn nữa không ngừng khóc nháo, mỗi ngày mỗi đêm không ngừng khóc, cho đến ngày thứ ba đột nhiên té xỉu đưa đến bệnh viện, khi tỉnh lại không khóc không nháo nữa, thậm chí quên đi chuyện mẹ mình. Mà ba tôi cũng nhân cơ hội bảo mọi người đừng nhắc lại chuyện của mẹ Tiểu Ngôn nữa."
“Vậy 24/6 kỳ thật chính là ngày giỗ mẹ ruột Hứa Ngôn Tâm."
“Không sai, tuy rằng Tiểu Ngôn đã quên đi chuyện của mẹ mình, nhưng vào ngày 24/6 hàng năm nó đều sẽ có cảm giác, ngày đó Tiểu Ngôn sẽ đặc biệt không cảm thấy an toàn, sẽ sợ hãi, thậm chí buổi tối còn khóc lớn.
Kỳ thật chứng hoang tưởng bị hại của Tiểu Ngôn cũng bởi vì chuyện này mà có, sau khi nó quên đi chuyện mẹ mình, chúng tôi đều cho rằng chỉ cần không nhắc tới, chuyện này sẽ bị chôn giấu vĩnh viễn, nhưng Tiểu Ngôn lại vì sự kiện kia mà lưu lại bóng ma trong lòng.
Từ nhỏ Tiểu Ngôn đã đặc biệt không thể tin tưởng người khác, cũng luôn cho rằng có người muốn hại nó, nhưng khi đó nó còn nhỏ, chúng tôi lén hỏi bác sĩ, bác sĩ nói chỉ cần người thân chăm sóc cẩn thận, nó sẽ dần dần tốt lên, nhưng nào ngờ năm năm trước, phỏng chừng là do ba qua đời nên lại một lần nữa kích động nó, từ đó về sau bệnh tình của nó càng xấu đi rõ rệt, qua một năm, tôi mới ý thức được tinh thần Tiểu Ngôn thật sự đã xảy ra vấn đề, khi đó tôi bắt đầu nghĩ biện pháp, đầu tiên là ở nhà cùng nó, muốn loại bỏ ý nghĩ luôn bị người ta hãm hại của nó.
Ai nào biết nó càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng ngay cả những người hầu chăm sóc nó nó cũng không tin, cơ hồ là ngoại trừ gặp ta, suốt ngày nó trốn ở trong phòng ai cũng không gặp ai cũng không thấy, cuối cùng phát triển đến mức ngay cả cơm người hầu bưng tới nó cũng không ăn. Sau đó chính là đột nhiên phát sinh hành vi tự sát vào ngày 24/6, tôi mới không có cách nào khác đành phải giam nó lại, cũng triệt để làm cho nó mất lòng tin với tôi – người duy nhất nó tin tưởng, hai năm qua tôi không dám để cho nó tỉnh lại, bởi vì lúc Tiểu Ngôn tỉnh hoàn toàn khác lạ, không phải sợ hãi kêu gào thì không ngừng tự mình hại mình, cuối cùng tôi mời bác sĩ Martin đến, tình trạng của Tiểu Ngôn. mới tốt lên một ít, nhưng từ khi Tiểu Ngôn tỉnh lại có ý thức liền bắt đầu chạy trốn ra khỏi nhà."
“…… Vậy nếu Hứa Ngôn Tâm thật sự nhớ lại chuyện của mẹ mình, như vậy em ấy sẽ như thế nào?"
“Thật ra tôi cũng không hy vọng Tiểu Ngôn nhớ lại, nhưng bác sĩ Martin lại bảo tôi nhắc nhở Tiểu Ngôn, cậu ta cho rằng chuyện này chính là nguyên nhân làm cho Tiểu Ngôn mắc bệnh, chỉ có thể chữa lành thương tổn này, nó mới có thể chậm rãi khỏe lại."
“Hóa ra là đề nghị của bác sĩ Martin……"
“Không thì sao! hơn nữa nếu không phải bác sĩ Martin bảo tôi đem chuyện này nói cho cậu, cậu cho rằng tôi sẽ nói cậu nghe chắc!"
“A? Hóa ra là vậy……" Sờ sờ đầu, Hàn Trình Quang biết mà! hắn kêu Hứa Minh Tâm kể hắn nghe, Hứa Minh Tâm chỉ là trầm mặc một chút đã nói ngay.
“Hàn Trình Quang…… cậu không cảm thấy cậu đã biết — QUÁ, NHIỀU, À!" Ba chữ cuối cùng Hứa Minh Tâm nhẹ nhàng nói nhưng lại nhấn mạnh, bên này Hàn Trình Quang nghe mà giật mình.
“Ha ha, anh hai …… Em biết cũng là vì Hứa Ngôn Tâm, em thề, em cam đoan, việc này tuyệt đối không có người thứ, ừm, tuyệt sẽ không có người nào khác biết." Vốn đang muốn nói người thứ ba, nhưng bác sĩ Martin đã biết, tương lai nếu Hứa Ngôn Tâm nhớ ra, vậy không phải đã vượt qua người thứ 3 rồi sao.
“Tôi không phải anh hai cậu!" Nghe Hàn Trình Quang cam đoan, Hứa Minh Tâm lại bởi vì cách xưng hô của Hàn Trình Quang mà cau mày, trong lòng không thoải mái, trực tiếp trầm giọng chốt một câu rồi ‘cạch’ một tiếng cúp điện thoại.
“……"
Bị cúp điện thoại, nháy mắt Hàn Trình Quang cảm thấy con đường tình yêu của hắn trong tương lai thật gian nan, anh hai Hứa Ngôn Tâm tuyệt đối không dễ thu phục.
Cất điện thoại nhẹ nhàng trở về phòng, Hàn Trình Quang quyết định thần không biết quỷ không hay về ngủ, nhưng nào ngờ khi hắn vừa đi vào phòng, liền nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm vốn đã ngủ, lúc này ngồi dậy ngốc lăng nhìn chằm chằm vào góc tường.
“Tiểu Ngôn, sao lại dậy rồi?" Vốn định giải thích, Hàn Trình Quang sau khi nhìn thấy thần sắc quỷ dị của Hứa Ngôn Tâm liền vội vàng chạy qua.
“…… Trình Quang, vừa rồi sao anh không ở đây?" Tiếng của Hàn Trình Quang kéo thần trí Hứa Ngôn Tâm lại.
Cởi giày leo lên giường, Hàn Trình Quang chui vào trong ổ chăn vươn hai tay quàng qua eo Hứa Ngôn Tâm ôm thật chặt.
“Tôi đi đi WC, sao em lại tỉnh, còn ngây ngẩn cả người?"
“Em nhớ ra rồi, em vừa nằm mơ, mơ thấy mẹ em!"
Hứa Ngôn Tâm nói làm cho Hàn Trình Quang hoảng sợ, vừa mới từ chỗ Hứa Minh Tâm nghe được sự tích về mẹ ruột Hứa Ngôn Tâm xong, làm trong lòng Hàn Trình Quang có chút sợ đối với việc Hứa Ngôn Tâm nhớ ra, càng sợ nếu Hứa Ngôn Tâm không chịu đựng nổi, vậy phải làm sao?
“A? Vậy, vậy em mơ thấy chuyện gì về bác gái?" Toàn bộ thân mình đều dán sát vào phía sau Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang thật cẩn thận ôm gọn Hứa Ngôn Tâm vào trong lòng.
“Không biết, em quên mất là gì rồi, nhưng em có cảm giác vừa mới mơ thấy mẹ." Trên mặt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, Hứa Ngôn Tâm nhíu mày, hiển nhiên đang cố gắng nhớ lại giấc mơ lúc nãy.
“Hóa ra đã quên……" Thở ra một hơi, bất quá khi Hàn Trình Quang nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm đang cố gắng nhớ lại, nhất thời lại hoảng sợ, tay dùng thêm chút lực ấn Hứa Ngôn Tâm xuống giường.
“Nhớ không ra thì thôi, đã trễ thế này, nhanh ngủ đi!"
Bị Hàn Trình Quang ấn nằm lại giường, Hứa Ngôn Tâm cũng thuận theo, nhưng là vẫn ráng hồi tưởng lại, hiển nhiên không định từ bỏ.
“Đều đã trễ thế này, suy nghĩ làm gì cho phí óc, nói không chừng ngày mai lại đau đầu." Sợ rằng Hứa Ngôn Tâm sẽ đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó không tốt, lúc này Hàn Trình Quang thật sự rất lo lắng, hiện tại hắn không có chút chuẩn bị nào, vạn nhất Hứa Ngôn Tâm sau khi nhớ lại không chịu đựng nổi mà suy sụp, hắn sợ rằng hắn sẽ không ứng phó nổi.
“Ừm…… Có, em nhớ rõ ở trong mơ, mẹ nấu thật nhiều món ngon cho em, sau đó…… Sau đó……"
Trong lòng phát lạnh, Hàn Trình Quang vừa nghe Hứa Ngôn Tâm nói, liền vươn tay gắt gao ôm chặt Hứa Ngôn Tâm, mắt thấy Hứa Ngôn Tâm vẫn còn cố gắng nhớ lại, trong lòng vừa khẩn trương vừa sợ, cuối cùng trong đầu chợt lóe lên ý tưởng, trực tiếp nghiêng người nằm đè lên Hứa Ngôn Tâm, cúi đầu hôn xuống môi y.
“Ư…… Trình…… Ưm……" Kinh ngạc vô cùng, Hứa Ngôn Tâm vừa mở miệng muốn hỏi, liền bị Hàn Trình Quang nhân cơ hội chen đầu lưỡi vào trong, nhất thời cái gì cũng không nói nên lời.
Dĩ vãng mỗi lần Hàn Trình Quang hôn môi Hứa Ngôn Tâm, cũng chỉ là nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó,đây là lần đầu tiên cho đầu lưỡi luồn vào trong, khiến Hứa Ngôn Tâm ngạc nhiên rất nhiều, trong lòng cực kỳ chấn động, hơn nữa toàn bộ hai gò má nhanh chóng nóng đỏ bừng bừng, lại bị Hàn Trình Quang hôn đến thần trí bị phá thành từng mảnh nhỏ, mọi suy nghĩ vừa rồi đều quên hết, mơ mơ màng màng đắm chìm vào mộng cảnh.
Vốn chỉ muốn ngăn không cho Hứa Ngôn Tâm nhớ lại, Hàn Trình Quang nào biết nụ hôn sâu này cũng đã cuốn hắn vào, khiến hắn trầm mê, say đắm, hãm sâu vào trong đó không thể tự thoát ra được.
Tác giả :
Nhất Phiến Phù Vân