Ngã Đích Thần Kinh Bệnh Ái Nhân ( Người Yêu Hoang Tưởng )
Chương 15
Sau khi nói ra phân tích của mình, Hàn Trình Quang cảm thấy Hứa Ngôn Tâm trong ngực vẫn trầm mặc, bất quá không phản bác cũng đã là một sự tiến bộ rất lớn.
Buông Hứa Ngôn Tâm ra, Hàn Trình Quang lấy tay nâng cằm Hứa Ngôn Tâm lên, thì thấy Hứa Ngôn Tâm chau mày, thần sắc mặc dù có chút thống khổ, nhưng cũng có một tia nghi hoặc và suy nghĩ sâu xa.
Cảm giác hôm nay đã là tiến bộ rất lớn, Hàn Trình Quang cũng không ép Hứa Ngôn Tâm, chỉ cúi đầu in nụ hôn lên môi Hứa Ngôn Tâm, kéo Hứa Ngôn Tâm ra khỏi những suy tư, khiến Hứa Ngôn Tâm lại đỏ bừng mặt.
Nhìn khuôn mặt Hứa Ngôn Tâm đỏ bừng, Hàn Trình Quang cảm thấy thật cao hứng, thỏa mãn.
Kỳ thật trong khoảng thời gian này, Hứa Ngôn Tâm vẫn luôn tránh né Hàn Trình Quang đàm luận về mối quan hệ của hai người bọn họ, khiến Hàn Trình Quang quả thật có một đoạn thời gian lo lắng, cho rằng Hứa Ngôn Tâm có lẽ không phải có ý với hắn như hắn nghĩ, đồng thời lại nghĩ đến Hứa Ngôn Tâm là bệnh nhân thần trí có chút vấn đề, nhất thời làm cho hắn càng thêm thấp thỏm trước thái độ Hứa Ngôn Tâm đối với hắn.
Vì thế Hàn Trình Quang liền thông qua Hứa Minh Tâm bảo muốn tham khảo ý kiến của bác sĩ Martin, để Hứa Minh Tâm đưa số điện thoại của bác sĩ Martin cho hắn, sau đó vào một buổi tối nọ, Hàn Trình Quang thừa dịp Hứa Ngôn Tâm ngủ say liền chui vào phòng tắm vụng trộm gọi điện thoại cho bác sĩ Martin.
Hàn Trình Quang lắp bắp nói ra chuyện giữa hắn với Hứa Ngôn Tâm cho bác sĩ Martin nghe, sau đó còn miêu tả biểu hiện của y sau nụ hôn kia , đồng thời còn nói ra điều lo lắng của mình.
“Bác sĩ Martin, anh nói Tiểu Ngôn có phải không hiểu hành động của tôi hay không, kỳ thật em ấy, em ấy không thích tôi, em ấy không phải bị cái kia sao? Lẽ nào hiểu khác đi hành vi hôm đó của tôi?" Trầm giọng, Hàn Trình Quang rối rắm hỏi.
“Anh Hàn nghĩ nhiều, cậu Ngôn chỉ là có chút bệnh tinh thần, chứ không phải bệnh trí lực." Bên kia bác sĩ Martin ha ha cười, khôi hài nói.
“A! vậy ý của anh là Tiểu Ngôn biết ý của tôi, vậy biểu hiện của y?"
“Chính là giống như anh nghĩ, cậu Ngôn thẹn thùng, bất quá căn cứ vào tâm lý học mà nói, tuy rằng hiện tại ngoài mặt cậu Ngôn tránh né thảo luận về vấn đề quan hệ với anh, kỳ thật ở trong lòng cậu ấy đã thừa nhận quan hệ của hai người — quan, hệ, tình, nhân."
Câu kết luận cuối cùng của bác sĩ Martin quả thực làm cho Hàn Trình Quang lâng lâng, trái tim càng không ngừng đập mạnh.
“…… Còn nữa, bác sĩ Martin, có thể nhờ anh giữ kín giúp tôi hay không, chuyện này đừng nói cho anh Hứa, nếu anh Hứa biết tôi ôm loại tâm tư này với Tiểu Ngôn, phỏng chừng anh Hứa sẽ giết tôi mất." Cười ngây ngô nửa ngày, Hàn Trình Quang mới đột nhiên nghĩ đến Hứa Minh Tâm, vội vàng dặn dò bác sĩ Martin.
“Ha ha ha! Chính xác, căn cứ vào mức độ cưng chiều em trai của ngài Hứa, nếu biết anh Hàn tóm cậu Ngôn về, phỏng chừng nhất định sẽ không tha cho anh! bất quá tôi có một đề nghị cho anh, nếu tương lai muốn ngài Hứa chấp nhận chuyện của anh và cậu Ngôn, anh Hàn nhất định phải để cậu Ngôn chính miệng nói cho ngài Hứa biết, như vậy mới có thể hơi chút bình ổn nộ khí của ngài Hứa, cũng để ngài Hứa chấp nhận hai ngươi."
“Như vậy à! cám ơn bác sĩ Martin."
“Không cần khách khí, kỳ thật lần đầu tiên gặp mặt tôi đã nhìn ra tình cảm của anh Hàn dành cho cậu Ngôn, đồng thời cũng rất tán thưởng dũng khí của anh, cho nên chúc hai người: Người có tình sẽ trở thành quyến thuộc."
Cúp điện thoại, trong lòng Hàn Trình Quang vô cùng mĩ mãn, trở lại phòng lại nhìn Hứa Ngôn Tâm – người yêu của mình, sau ngày đó, hắn không nhắc tới đề tài quan hệ hai người nữa, cứ bắt đầu biểu hiện ra mình là người yêu của Hứa Ngôn Tâm, hôn hít ôm ấp gì đó cứ thế mà làm, về phần ‘hỏi ý kiến người thân’ , Hàn Trình Quang đã sớm không hỏi, hôn người yêu của mình còn phải hỏi sao? Đương nhiên muốn hôn thì hôn thôi.
Ngày đó dụng tâm nói chuyện về Hứa Minh Tâm xong, qua vài ngày Hàn Trình Quang cũng không lại nhắc đến đề tài ấy, cho đến một buổi tối nọ, lúc Hàn Trình Quang tắm rửa, di động vang lên, Hàn Trình Quang bảo Hứa Ngôn Tâm giúp hắn tiếp điện thoại.
Bởi vì nhìn thấy Hàn Trình Quang đầu đầy bọt xà phòng từ trong phòng tắm nhô đầu ra, Hứa Ngôn Tâm không có cách nào khác mới do dự nhận điện thoại thay Hàn Trình Quang.
“Cậu Hàn, xin chào, tôi muốn biết gần đây Tiểu Ngôn ở chỗ cậu thế nào? Nó có ăn cơm ngon miệng hay không, có mất hứng hay không, có sinh bệnh hay không?"
Hứa Ngôn Tâm vừa ấn nút nghe xong liền áp điện thoại di động tới tai, thì nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng Hứa Minh Tâm, nhất thời sợ tới mức biến sắc, thiếu chút nữa quăng điện thoại đi.
Hứa Ngôn Tâm trầm mặc nắm chặt di động, đầu dây bên kia cũng trầm mặc theo, thật lâu không thấy ai trả lời, Hứa Minh Tâm có chút thật cẩn thận lên tiếng.
“Là Tiểu Ngôn sao? Anh hai đây …… Tiểu Ngôn, thực xin lỗi, là anh sai lầm, anh không nên……" Hứa Minh Tâm còn chưa nói xong, điện thoại đã cúp.
Tắm rửa xong Hàn Trình Quang trở lại phòng liền nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm nắm chặt điện thoại trong tay, sắc mặt khó coi ngồi ở chỗ kia.
“Sao vậy? Vừa rồi là điện thoại của ai?" Đi qua, Hàn Trình Quang nhẹ giọng hỏi, hỏi xong thì thấy Hứa Ngôn Tâm ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt hiện lên nét ai oán, bất mãn, ủy khuất.
“Anh vẫn luôn liên lạc với anh hai." Nhìn Hàn Trình Quang, giọng Hứa Ngôn Tâm tràn đầy ủy khuất, thần sắc cũng là mang theo bộ dạng bị thương tổn, bị lừa gạt.
Vội vàng đi tới ôm lấy Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang cảm thấy Hứa Ngôn Tâm giãy dụa không cho hắn ôm, nhất thời trong lòng hối hận vì đã liên lạc kiểu này với Hứa Minh Tâm, để Hứa Ngôn Tâm âm thầm trừ điểm hắn rồi đấy thôi? Thật sự không nên đồng ý mà!!!
“Tôi không thường liên lạc với anh hai em, thật sự, kỳ thật cũng chỉ liên lạc gần đây thôi…… mà cũng không phải tôi liên lạc với anh ta, mà là anh hai em gọi điện thoại cho tôi, tôi cũng không biết sao anh ấy lại có số của tôi." Ôm Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang vội vàng giải thích, tận lực làm cho bản thân không tụt điểm trong lòng Hứa Ngôn Tâm.
Nghe Hàn Trình Quang nói, Hứa Ngôn Tâm quả nhiên không đẩy Hàn Trình Quang ra, chỉ là nhìn về phía Hàn Trình Quang tiếp tục hỏi:“Anh nói thật?"
“Tuyệt đối thật, tôi cũng chỉ trong một lúc vô ý nhận được một cuộc điện thoại lạ, sau khi trò chuyện mới biết đó là anh hai em." Hắn là nói thật, lúc trước chính là Hứa Minh Tâm đột nhiên tìm tới hắn.
“Vậy sao anh không nói cho em biết?" Vô cùng thản nhiên, Hứa Ngôn Tâm bắt đầu hỏi tiếp.
“Không phải em từng nói anh hai em sẽ hại em, tôi mới không nói ngay cho em biết, tôi nghĩ anh ta là người xấu, hơn nữa trong điện thoại tôi cũng kiên quyết với anh ta, hiện tại Tiểu Ngôn đang ở chỗ tôi, hơn nữa em cũng đã lớn, anh ta không có tư cách bắt em trở về, còn mắng anh ta một hồi."
“Anh hai em mới không đồng ý với anh, nếu anh ấy muốn bắt em trở về nhất định sẽ làm được."
Vốn muốn thổi phồng một chút, Hàn Trình Quang không ngờ Hứa Ngôn Tâm lại nhả ra một câu như vậy, nhất thời lén bĩu môi, xem ra Hứa Ngôn Tâm rất hiểu Hứa Minh Tâm.
“…… Ừ, em nói không sai, nhưng điều làm tôi cảm thấy ngoài ý muốn là anh hai em không nói là sẽ bắt em về, anh ta chỉ hỏi tôi một ít chuyện bình thường về em, khi anh ấy biết em ở chỗ tôi rất tốt, thì nhờ tôi chăm sóc em cẩn thận hơn."
Hàn Trình Quang nói xong liền nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm trầm mặc, vì thế càng thêm ra sức nói giúp Hứa Minh Tâm.“Còn nhớ rõ lần trước em phát sốt không? Tôi nguyên một đêm không ngủ chăm sóc em, kỳ thật anh hai em cũng không ngủ, anh ấy muốn đến thăm em nhưng sợ em khi thấy anh ấy sẽ nổi giận, cho nên vẫn luôn gọi điện thoại hỏi tôi tình huống của em, hơn nữa mỗi ngày, anh hai em đều hỏi tôi em sống thế nào?"
Nói, Hàn Trình Quang lấy di động mở mục tin nhắn ra, đương nhiên trước đó đã xóa sạch mấy tin nhắn cũ, chỉ lưu lại mấy tin từ hôm Hứa Ngôn Tâm phát sốt.
Tin nhắn của Hứa Minh Tâm, tất cả đều là ‘Tiểu Ngôn hôm nay vui không?’‘Tiểu Ngôn hôm nay ăn cái gì?’‘Tiểu Ngôn hôm nay làm cái gì?’. Đồng thời mấy tin nhắn kia đều đã được Hàn Trình Quang sàng chọn, mấy tin kiểu như ‘Tiểu Ngôn gần đây cảm xúc ổn định không?’ linh tinh, Hàn Trình Quang đều đã cho vào thùng rác.
Đọc tin nhắn, Hứa Minh Tâm vẫn trầm mặc.
“Tiểu Ngôn, tôi cảm thấy kỳ thật anh hai em rất thương em, anh ấy giống như mẹ tôi, kỳ thật đều muốn tốt cho chúng ta, nhưng cách làm lại khiến cho chúng ta có chút hiểu lầm."
“Nhưng mà, rõ ràng là chính miệng anh ta bảo những người đem trói em lại, anh ta cũng tận mắt chứng kiến những người đó chích em, cho em uống thuốc, em kêu anh ta cứu em, nhưng anh ta vẫn đứng yên không nhúc nhích." Rốt cuộc mở miệng, Hứa Ngôn Tâm xoay người ôm Hàn Trình Quang, gối đầu lên vai Hàn Trình Quang, giọng nói cũng có chút run rẩy nghẹn ngào.
“Ừm, quả thật chuyện này anh ấy không đúng, nhưng tôi có cảm giác chúng ta hẳn nên hỏi anh hai em, vì sao anh ấy lại đối xử với em như thế? Chẳng lẽ em không thắc mắc lý do mà anh hai em muốn làm như vậy sao?" Bàn tay nhẹ nhàng vỗ về Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nhe giọng dẫn dụ.
“Hỏi như thế nào?" Nhìn về phía Hàn Trình Quang, lúc này vẻ mặt Hứa Ngôn Tâm có chút ủy khuất, không được tự nhiên hỏi.
Lấy tay sờ sờ đầu Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nhịn không được hôn môi Hứa Ngôn Tâm một cái mới mở miệng nói:“Hay là chúng ta gặp mặt anh hai em?"
Biểu tình có chút do dự, Hứa Ngôn Tâm cau mày suy xét.
“Em yên tâm, chúng ta hẹn anh ấy ở trong nhà, bảo anh ta đến một mình, sau đó hỏi vài câu, cũng không đi ra ngoài."
Hàn Trình Quang nói xong, Hứa Ngôn Tâm lại suy xét hồi lâu, thần sắc vẫn do do dự dự, mãi đến hơn nửa ngày rốt cuộc mới gật đầu.
Vì thế Hàn Trình Quang coi như đại diện Hứa Ngôn Tâm nhắn tin cho Hứa Minh Tâm, ghi chú rõ chỉ có một mình Hứa Minh Tâm tới, hơn nữa muốn Hứa Minh Tâm cam đoan chỉ đến ăn một bữa cơm xong liền đi.
Sau khi hẹn gặp Hứa Minh Tâm, Hàn Trình Quang cảm giác Hứa Ngôn Tâm đã có một sự tiến bộ vượt bậc, căn cứ theo lời bác sĩ Martin nói, muốn Hứa Ngôn Tâm chậm rãi buông sự cảnh giác với mọi người, bước đầu tiên nhất định phải để y thừa nhận chuyện Hứa Minh Tâm sẽ không hại y
Buông Hứa Ngôn Tâm ra, Hàn Trình Quang lấy tay nâng cằm Hứa Ngôn Tâm lên, thì thấy Hứa Ngôn Tâm chau mày, thần sắc mặc dù có chút thống khổ, nhưng cũng có một tia nghi hoặc và suy nghĩ sâu xa.
Cảm giác hôm nay đã là tiến bộ rất lớn, Hàn Trình Quang cũng không ép Hứa Ngôn Tâm, chỉ cúi đầu in nụ hôn lên môi Hứa Ngôn Tâm, kéo Hứa Ngôn Tâm ra khỏi những suy tư, khiến Hứa Ngôn Tâm lại đỏ bừng mặt.
Nhìn khuôn mặt Hứa Ngôn Tâm đỏ bừng, Hàn Trình Quang cảm thấy thật cao hứng, thỏa mãn.
Kỳ thật trong khoảng thời gian này, Hứa Ngôn Tâm vẫn luôn tránh né Hàn Trình Quang đàm luận về mối quan hệ của hai người bọn họ, khiến Hàn Trình Quang quả thật có một đoạn thời gian lo lắng, cho rằng Hứa Ngôn Tâm có lẽ không phải có ý với hắn như hắn nghĩ, đồng thời lại nghĩ đến Hứa Ngôn Tâm là bệnh nhân thần trí có chút vấn đề, nhất thời làm cho hắn càng thêm thấp thỏm trước thái độ Hứa Ngôn Tâm đối với hắn.
Vì thế Hàn Trình Quang liền thông qua Hứa Minh Tâm bảo muốn tham khảo ý kiến của bác sĩ Martin, để Hứa Minh Tâm đưa số điện thoại của bác sĩ Martin cho hắn, sau đó vào một buổi tối nọ, Hàn Trình Quang thừa dịp Hứa Ngôn Tâm ngủ say liền chui vào phòng tắm vụng trộm gọi điện thoại cho bác sĩ Martin.
Hàn Trình Quang lắp bắp nói ra chuyện giữa hắn với Hứa Ngôn Tâm cho bác sĩ Martin nghe, sau đó còn miêu tả biểu hiện của y sau nụ hôn kia , đồng thời còn nói ra điều lo lắng của mình.
“Bác sĩ Martin, anh nói Tiểu Ngôn có phải không hiểu hành động của tôi hay không, kỳ thật em ấy, em ấy không thích tôi, em ấy không phải bị cái kia sao? Lẽ nào hiểu khác đi hành vi hôm đó của tôi?" Trầm giọng, Hàn Trình Quang rối rắm hỏi.
“Anh Hàn nghĩ nhiều, cậu Ngôn chỉ là có chút bệnh tinh thần, chứ không phải bệnh trí lực." Bên kia bác sĩ Martin ha ha cười, khôi hài nói.
“A! vậy ý của anh là Tiểu Ngôn biết ý của tôi, vậy biểu hiện của y?"
“Chính là giống như anh nghĩ, cậu Ngôn thẹn thùng, bất quá căn cứ vào tâm lý học mà nói, tuy rằng hiện tại ngoài mặt cậu Ngôn tránh né thảo luận về vấn đề quan hệ với anh, kỳ thật ở trong lòng cậu ấy đã thừa nhận quan hệ của hai người — quan, hệ, tình, nhân."
Câu kết luận cuối cùng của bác sĩ Martin quả thực làm cho Hàn Trình Quang lâng lâng, trái tim càng không ngừng đập mạnh.
“…… Còn nữa, bác sĩ Martin, có thể nhờ anh giữ kín giúp tôi hay không, chuyện này đừng nói cho anh Hứa, nếu anh Hứa biết tôi ôm loại tâm tư này với Tiểu Ngôn, phỏng chừng anh Hứa sẽ giết tôi mất." Cười ngây ngô nửa ngày, Hàn Trình Quang mới đột nhiên nghĩ đến Hứa Minh Tâm, vội vàng dặn dò bác sĩ Martin.
“Ha ha ha! Chính xác, căn cứ vào mức độ cưng chiều em trai của ngài Hứa, nếu biết anh Hàn tóm cậu Ngôn về, phỏng chừng nhất định sẽ không tha cho anh! bất quá tôi có một đề nghị cho anh, nếu tương lai muốn ngài Hứa chấp nhận chuyện của anh và cậu Ngôn, anh Hàn nhất định phải để cậu Ngôn chính miệng nói cho ngài Hứa biết, như vậy mới có thể hơi chút bình ổn nộ khí của ngài Hứa, cũng để ngài Hứa chấp nhận hai ngươi."
“Như vậy à! cám ơn bác sĩ Martin."
“Không cần khách khí, kỳ thật lần đầu tiên gặp mặt tôi đã nhìn ra tình cảm của anh Hàn dành cho cậu Ngôn, đồng thời cũng rất tán thưởng dũng khí của anh, cho nên chúc hai người: Người có tình sẽ trở thành quyến thuộc."
Cúp điện thoại, trong lòng Hàn Trình Quang vô cùng mĩ mãn, trở lại phòng lại nhìn Hứa Ngôn Tâm – người yêu của mình, sau ngày đó, hắn không nhắc tới đề tài quan hệ hai người nữa, cứ bắt đầu biểu hiện ra mình là người yêu của Hứa Ngôn Tâm, hôn hít ôm ấp gì đó cứ thế mà làm, về phần ‘hỏi ý kiến người thân’ , Hàn Trình Quang đã sớm không hỏi, hôn người yêu của mình còn phải hỏi sao? Đương nhiên muốn hôn thì hôn thôi.
Ngày đó dụng tâm nói chuyện về Hứa Minh Tâm xong, qua vài ngày Hàn Trình Quang cũng không lại nhắc đến đề tài ấy, cho đến một buổi tối nọ, lúc Hàn Trình Quang tắm rửa, di động vang lên, Hàn Trình Quang bảo Hứa Ngôn Tâm giúp hắn tiếp điện thoại.
Bởi vì nhìn thấy Hàn Trình Quang đầu đầy bọt xà phòng từ trong phòng tắm nhô đầu ra, Hứa Ngôn Tâm không có cách nào khác mới do dự nhận điện thoại thay Hàn Trình Quang.
“Cậu Hàn, xin chào, tôi muốn biết gần đây Tiểu Ngôn ở chỗ cậu thế nào? Nó có ăn cơm ngon miệng hay không, có mất hứng hay không, có sinh bệnh hay không?"
Hứa Ngôn Tâm vừa ấn nút nghe xong liền áp điện thoại di động tới tai, thì nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng Hứa Minh Tâm, nhất thời sợ tới mức biến sắc, thiếu chút nữa quăng điện thoại đi.
Hứa Ngôn Tâm trầm mặc nắm chặt di động, đầu dây bên kia cũng trầm mặc theo, thật lâu không thấy ai trả lời, Hứa Minh Tâm có chút thật cẩn thận lên tiếng.
“Là Tiểu Ngôn sao? Anh hai đây …… Tiểu Ngôn, thực xin lỗi, là anh sai lầm, anh không nên……" Hứa Minh Tâm còn chưa nói xong, điện thoại đã cúp.
Tắm rửa xong Hàn Trình Quang trở lại phòng liền nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm nắm chặt điện thoại trong tay, sắc mặt khó coi ngồi ở chỗ kia.
“Sao vậy? Vừa rồi là điện thoại của ai?" Đi qua, Hàn Trình Quang nhẹ giọng hỏi, hỏi xong thì thấy Hứa Ngôn Tâm ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt hiện lên nét ai oán, bất mãn, ủy khuất.
“Anh vẫn luôn liên lạc với anh hai." Nhìn Hàn Trình Quang, giọng Hứa Ngôn Tâm tràn đầy ủy khuất, thần sắc cũng là mang theo bộ dạng bị thương tổn, bị lừa gạt.
Vội vàng đi tới ôm lấy Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang cảm thấy Hứa Ngôn Tâm giãy dụa không cho hắn ôm, nhất thời trong lòng hối hận vì đã liên lạc kiểu này với Hứa Minh Tâm, để Hứa Ngôn Tâm âm thầm trừ điểm hắn rồi đấy thôi? Thật sự không nên đồng ý mà!!!
“Tôi không thường liên lạc với anh hai em, thật sự, kỳ thật cũng chỉ liên lạc gần đây thôi…… mà cũng không phải tôi liên lạc với anh ta, mà là anh hai em gọi điện thoại cho tôi, tôi cũng không biết sao anh ấy lại có số của tôi." Ôm Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang vội vàng giải thích, tận lực làm cho bản thân không tụt điểm trong lòng Hứa Ngôn Tâm.
Nghe Hàn Trình Quang nói, Hứa Ngôn Tâm quả nhiên không đẩy Hàn Trình Quang ra, chỉ là nhìn về phía Hàn Trình Quang tiếp tục hỏi:“Anh nói thật?"
“Tuyệt đối thật, tôi cũng chỉ trong một lúc vô ý nhận được một cuộc điện thoại lạ, sau khi trò chuyện mới biết đó là anh hai em." Hắn là nói thật, lúc trước chính là Hứa Minh Tâm đột nhiên tìm tới hắn.
“Vậy sao anh không nói cho em biết?" Vô cùng thản nhiên, Hứa Ngôn Tâm bắt đầu hỏi tiếp.
“Không phải em từng nói anh hai em sẽ hại em, tôi mới không nói ngay cho em biết, tôi nghĩ anh ta là người xấu, hơn nữa trong điện thoại tôi cũng kiên quyết với anh ta, hiện tại Tiểu Ngôn đang ở chỗ tôi, hơn nữa em cũng đã lớn, anh ta không có tư cách bắt em trở về, còn mắng anh ta một hồi."
“Anh hai em mới không đồng ý với anh, nếu anh ấy muốn bắt em trở về nhất định sẽ làm được."
Vốn muốn thổi phồng một chút, Hàn Trình Quang không ngờ Hứa Ngôn Tâm lại nhả ra một câu như vậy, nhất thời lén bĩu môi, xem ra Hứa Ngôn Tâm rất hiểu Hứa Minh Tâm.
“…… Ừ, em nói không sai, nhưng điều làm tôi cảm thấy ngoài ý muốn là anh hai em không nói là sẽ bắt em về, anh ta chỉ hỏi tôi một ít chuyện bình thường về em, khi anh ấy biết em ở chỗ tôi rất tốt, thì nhờ tôi chăm sóc em cẩn thận hơn."
Hàn Trình Quang nói xong liền nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm trầm mặc, vì thế càng thêm ra sức nói giúp Hứa Minh Tâm.“Còn nhớ rõ lần trước em phát sốt không? Tôi nguyên một đêm không ngủ chăm sóc em, kỳ thật anh hai em cũng không ngủ, anh ấy muốn đến thăm em nhưng sợ em khi thấy anh ấy sẽ nổi giận, cho nên vẫn luôn gọi điện thoại hỏi tôi tình huống của em, hơn nữa mỗi ngày, anh hai em đều hỏi tôi em sống thế nào?"
Nói, Hàn Trình Quang lấy di động mở mục tin nhắn ra, đương nhiên trước đó đã xóa sạch mấy tin nhắn cũ, chỉ lưu lại mấy tin từ hôm Hứa Ngôn Tâm phát sốt.
Tin nhắn của Hứa Minh Tâm, tất cả đều là ‘Tiểu Ngôn hôm nay vui không?’‘Tiểu Ngôn hôm nay ăn cái gì?’‘Tiểu Ngôn hôm nay làm cái gì?’. Đồng thời mấy tin nhắn kia đều đã được Hàn Trình Quang sàng chọn, mấy tin kiểu như ‘Tiểu Ngôn gần đây cảm xúc ổn định không?’ linh tinh, Hàn Trình Quang đều đã cho vào thùng rác.
Đọc tin nhắn, Hứa Minh Tâm vẫn trầm mặc.
“Tiểu Ngôn, tôi cảm thấy kỳ thật anh hai em rất thương em, anh ấy giống như mẹ tôi, kỳ thật đều muốn tốt cho chúng ta, nhưng cách làm lại khiến cho chúng ta có chút hiểu lầm."
“Nhưng mà, rõ ràng là chính miệng anh ta bảo những người đem trói em lại, anh ta cũng tận mắt chứng kiến những người đó chích em, cho em uống thuốc, em kêu anh ta cứu em, nhưng anh ta vẫn đứng yên không nhúc nhích." Rốt cuộc mở miệng, Hứa Ngôn Tâm xoay người ôm Hàn Trình Quang, gối đầu lên vai Hàn Trình Quang, giọng nói cũng có chút run rẩy nghẹn ngào.
“Ừm, quả thật chuyện này anh ấy không đúng, nhưng tôi có cảm giác chúng ta hẳn nên hỏi anh hai em, vì sao anh ấy lại đối xử với em như thế? Chẳng lẽ em không thắc mắc lý do mà anh hai em muốn làm như vậy sao?" Bàn tay nhẹ nhàng vỗ về Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nhe giọng dẫn dụ.
“Hỏi như thế nào?" Nhìn về phía Hàn Trình Quang, lúc này vẻ mặt Hứa Ngôn Tâm có chút ủy khuất, không được tự nhiên hỏi.
Lấy tay sờ sờ đầu Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nhịn không được hôn môi Hứa Ngôn Tâm một cái mới mở miệng nói:“Hay là chúng ta gặp mặt anh hai em?"
Biểu tình có chút do dự, Hứa Ngôn Tâm cau mày suy xét.
“Em yên tâm, chúng ta hẹn anh ấy ở trong nhà, bảo anh ta đến một mình, sau đó hỏi vài câu, cũng không đi ra ngoài."
Hàn Trình Quang nói xong, Hứa Ngôn Tâm lại suy xét hồi lâu, thần sắc vẫn do do dự dự, mãi đến hơn nửa ngày rốt cuộc mới gật đầu.
Vì thế Hàn Trình Quang coi như đại diện Hứa Ngôn Tâm nhắn tin cho Hứa Minh Tâm, ghi chú rõ chỉ có một mình Hứa Minh Tâm tới, hơn nữa muốn Hứa Minh Tâm cam đoan chỉ đến ăn một bữa cơm xong liền đi.
Sau khi hẹn gặp Hứa Minh Tâm, Hàn Trình Quang cảm giác Hứa Ngôn Tâm đã có một sự tiến bộ vượt bậc, căn cứ theo lời bác sĩ Martin nói, muốn Hứa Ngôn Tâm chậm rãi buông sự cảnh giác với mọi người, bước đầu tiên nhất định phải để y thừa nhận chuyện Hứa Minh Tâm sẽ không hại y
Tác giả :
Nhất Phiến Phù Vân