Ngã Đích Thần Kinh Bệnh Ái Nhân ( Người Yêu Hoang Tưởng )
Chương 12
Kỳ thật thông qua mấy lần liên lạc với Hứa Minh Tâm, Hàn Trình Quang cảm thấy Hứa Minh Tâm căn bản chính là một người anh cưng chiều em trai không tiết tháo, bài tập cũng làn giúp, thậm chí có đoạn thời gian quần áo của Hứa Ngôn Tâm đều do Hứa Minh Tâm giặt, Hứa Ngôn Tâm muốn cái gì, Hứa Minh Tâm nhất định sẽ mua về cho Hứa Ngôn Tâm.
Theo lời Hứa Minh Tâm, lúc Hứa Ngôn Tâm mười một tuổi, có một ngày xem TV nhìn thấy tiết mục đàn piano, lập tức bị hấp dẫn, náo loạn đòi học piano.
Ba Hứa vừa thấy liền biết Hứa Ngôn Tâm chỉ là hứng thú nhất thời,nhất quyết không mua đàn cho Hứa Ngôn Tâm, Hứa Ngôn Tâm vô cùng mất hứng, việc này để cho Hứa Minh Tâm biết, không nói hai lời bắt đầu tích cóp tiền, lúc ấy tiền tiêu vặt của anh em Hứa gia rất nhiều.
Tóm lại theo lời Hứa Minh Tâm nói, hắn tích cóp tiền suốt nửa năm liền mua cho Hứa Ngôn Tâm một cây đàn piano cực tốt, lại còn tìm người dạy Hứa Ngôn Tâm học đàn.
Thế nhưng đáng tiếc là, Hứa Ngôn Tâm đúng như lời ba Hứa nói, hăng tiết nhất thời, học chưa đến một tháng đã chán, nhìn thấy thầy dạy đàn là nổi giận, cuối cùng ngay cả đàn cũng không sờ lấy một chút, còn sai người chuyển đàn vào nhà kho, mắt không thấy tâm không phiền.
Đủ loại thói quen, đủ mọi sự tích, khiến Hàn Trình Quang chỉ biết câm nín trước Hứa Minh Tâm, thật đúng là một người anh cuồng em trai mà.
Ngày đó, Hàn Trình Quang cùng Hứa Ngôn Tâm đi siêu thị, Hàn Trình Quang quyết định mua chút táo đỏ còn có lê, mấy ngày nay là thời điểm giao mùa, hôm trước mưa to một trận, độ ấm giảm vài độ, Hứa Ngôn Tâm cũng có chút ho khan, Hàn Trình Quang phỏng chừng là sắp bị cảm, nhưng Hứa Ngôn Tâm chết sống không muốn uống thuốc, Hàn Trình Quang chỉ có thể chưng chút canh táo đỏ hoặc là canh lê để chống cảm cho Hứa Ngôn Tâm.
Sau khi mùa đồ xong trở về nhà, Hàn Trình Quang đầu tiên là cầm thảm từ trong phòng ra sô pha đắp kín cho Hứa Ngôn Tâm, lại rót ly nước ấm đặt vào tay Hứa Ngôn Tâm, không cho Hứa Ngôn Tâm ăn quýt nữa.
Sắp xếp ổn cho Hứa Ngôn Tâm xong, Hàn Trình Quang liền vào phòng bếp hầm canh, suốt quá trình nấu canh đều có thể nghe thấy Hứa Ngôn Tâm thỉnh thoảng ho khan vài tiếng.
“Đến, uống cái này." Đưa chén canh đã hầm xong qua, Hàn Trình Quang cũng ngồi xuống phía sau Hứa Ngôn Tâm, từ phía sau ôm y vào trong lòng.
Bị ôm, Hứa Ngôn Tâm vô cùng tự nhiên tựa vào lòng Hàn Trình Quang, từng ngụm từng ngụm uống canh.
“Tiểu Ngôn, uống thuốc nha, nếu cảm mạo nặng thêm em sẽ rất khó chịu."
“Tôi không uống thuốc."
“Chỉ một viên?"
“Không uống!!!"
Nét mặt Hứa Ngôn Tâm cứng đơ hơn nữa bên trong mắt hiện lên tia khẩn trương, xao động, Hàn Trình Quang lập tức đầu hàng.“Được rồi, không uống thì không uống, vậy đêm nay ngủ sớm một chút, tốt nhất là ngủ một giấc tỉnh lại em sẽ khỏe ngay."
Vì thế buổi tối hai người đi ngủ sớm, Hàn Trình Quang lấy ra thêm một cái chăn, hơn nữa còn ôm chặt Hứa Ngôn Tâm vào trong ngực, nghĩ rằng có lẽ sau khi ngủ dậy Hứa Ngôn Tâm sẽ khỏe lên.
Một Hàn Trình Quang không có một chút thường thức cùng với một Hứa Ngôn Tâm vô cùng nghe lời, hai người cứ như vậy nằm dưới hai tầng chăn ngủ một đêm, trực tiếp dẫn đến kết quả chính là Hứa Ngôn Tâm bị cảm, còn Hàn Trình Quang thì bốc cháy.
Bởi vì đắp chăn quá dày, tới nửa đêm hai người đều nóng không chịu được, cuối cùng Hứa Ngôn Tâm đạp hết chăn lên người Hàn Trình Quang, còn y thì để thân trần ngủ một giấc, mà Hàn Trình Quang chôn dưới bốn tầng chăn, có thể đoán được hậu quả như thế nào.
Hứa Ngôn Tâm lần này cảm mạo rất nặng, bắt đầu là ho khan, nhảy mũi, sau đó thì không nhảy mũi nữa chỉ ho khan với chảy nước mũi, hơn nữa thần sắc ỉu xìu, Hàn Trình Quang nhìn mà lo lắng không thôi, nhưng Hứa Ngôn Tâm lại chết sống không uống thuốc, tuy Hàn Trình Quang dụ dỗ mãi cũng đồng ý, nhưng chỉ cần vừa thấy viên thuốc màu trắng hay viên nhộng, liền theo bản năng phản kháng, cuối cùng việc uống thuốc cũng không thành.
Hứa Ngôn Tâm cảm mạo giằng co nguyên một tuần, rốt cuộc vào một buổi tối chuyển sang sốt cao, khiến cho Hàn Trình Quang lo lắng cả tuần rốt cuộc bùng nổ.
Phát hiện ra Hứa Ngôn Tâm sốt cao là vào lúc nửa đêm hai người đang ngủ, lúc ấy Hàn Trình Quang cảm thấy rất nóng, giống như đang ôm lò sưởi vậy, từng bị nóng cả tuần Hàn Trình Quang rất cảnh giác, tưởng Hứa Ngôn Tâm lại đá chăn lên người mình, liền giãy ra vội vàng tỉnh lại xem xét.
Ai ngờ vừa nhìn thấy liền giật mình không nhỏ, cái thứ làm hắn nóng không phải chăn, mà là Hứa Ngôn Tâm, cả người cả người nóng lên, ngay cả hai má cũng đỏ hồng.
“Tiểu Ngôn, Tiểu Ngôn……" Kêu Hứa Ngôn Tâm mấy y cũng không phản ứng, Hàn Trình Quang nhất thời có chút kinh hoảng, cuống quít mặc quần áo vào cho Hứa Ngôn Tâm, chính mình cũng nhanh chóng chồng đồ vào, dùng lực ôm Hứa Ngôn Tâm.
Cầm ví tiền, giấy chứng nhận, Hàn Trình Quang cõng Hứa Ngôn Tâm đi ra ngoài sau đó nhanh chóng bắt một chiếc taxi đi tới bệnh viện gần nhất.
Cõng Hứa Ngôn Tâm đi đến bệnh viện Hàn Trình Quang mới phát hiện bệnh viện rất đông, phỏng chừng tại mùa này rất nhiều người cảm mạo phát sốt, tóm lại khu bên ngoài chật kín bệnh nhân, mỗi bệnh nhân đều truyền nước.
Hàn Trình Quang ôm Hứa Ngôn Tâm, nhìn thấy một hàng dài người, trong lòng vô cùng nôn nóng, bất quá trong cái nôn nóng lại đột nhiên nhớ tới Hứa Minh Tâm, vội vàng lấy di động gọi cho Hứa Minh Tâm.
Hứa Minh Tâm nhận được điện thoại của Hàn Trình Quang biết ngọn nguồn câu chuyện, nhất thời cũng khẩn trương, chỉ kêu Hàn Trình Quang chờ yên ở đó, anh lập tức sai người an bài.
Cúp điện thoại Hàn Trình Quang yên tâm hơn, ôm Hứa Ngôn Tâm tìm một chỗ ngồi, để Hứa Ngôn Tâm tựa vào trong lòng mình.
“Trình Quang……"
Hàn Trình Quang ngồi ở chỗ kia chờ, nhưng đột nhiên nghe được tiếng Hứa Ngôn Tâm đang được hắn ôm trong ngực, vội vàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy Hứa Ngôn Tâm đã mở mắt ra, có chút mơ hồ nhìn hắn.
“Em thế nào? Thấy khó chịu chỗ nào?"
Cả người cơ hồ treo trên người Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm nghe Hàn Trình Quang hỏi liền gật gật đầu, hơn nữa tựa đầu vào lòng Hàn Trình Quang.“Đầu rất đau, trên người rất đau, cổ họng cũng đau."
Vừa nghe Hứa Ngôn Tâm nói như vậy, Hàn Trình Quang nhất thời đau lòng khôn tả, lấy tay sờ sờ trán Hứa Ngôn Tâm, nôn nóng nhìn bốn phía, hy vọng người Hứa Minh Tâm an bài có thể tới nhanh nhanh một chút.
“Anh Hàn Trình Quang." Một bác sĩ mặc áo blouse trắng đi tới, thử kêu Hàn Trình Quang một tiếng.
Hàn Trình Quang vội vàng gật đầu.“Là anh Hứa an bài ông tới, mau, đây là bệnh nhân."
Lúc này Hứa Ngôn Tâm tựa vào lòng Hàn Trình Quang lại mê man, Hàn Trình Quang liền cùng bác sĩ hai người đỡ Hứa Ngôn Tâm đi tới một phòng bệnh yên tĩnh, bác sĩ rất nhanh tiến hành khám cho Hứa Ngôn Tâm, khám xong thì muốn tiêm một mũi thuốc.
Hàn Trình Quang ngồi ở bên giường, một bàn tay nắm tay Hứa Ngôn Tâm, nhìn bác sĩ chuẩn bị tiêm lên bàn tay còn lại của y.
Ngay khi bác sĩ cầm miếng bông lau lên mạch máu trên mu bàn tay y, vốn đang mê man, thân thể Hứa Ngôn Tâm bỗng dưng run lên, lúc bác sĩ đang chuẩn bị tiêm vào, Hứa Ngôn Tâm đột nhiên mở mắt quay đầu nhìn.
“A!!! không muốn, không muốn, không muốn!!!"
Đột nhiên, Hứa Ngôn Tâm sợ hãi kêu lên một tiếng, quơ bàn tay đang bị bác sĩ nắm, làm cho vị bác sĩ đang chuẩn bị tiêm hoảng sợ, không kịp rút kim tiêm về, khiến cho mu bàn tay Hứa Ngôn Tâm bị kim tiêm quẹt một đường, máu tươi hơi rỉ ra.
Hứa Ngôn Tâm đột nhiên bùng phát khiến Hàn Trình Quang cũng hoảng sợ, đảo mắt Hàn Trình Quang liền biết Hứa Ngôn Tâm vì sao lại sợ hãi như thế, vội vàng vươn tay nâng Hứa Ngôn Tâm từ trên giường dậy, ôm vào trong ngực.
“Tiểu Ngôn đừng sợ, đừng sợ…… Đây là bác sĩ, ông ấy chữa bệnh cho em, không phải muốn hại em."
“Trình Quang, không muốn, tôi không muốn …… Cứu tôi, cứu tôi, tôi không muốn chích, tôi không muốn chích, cứu tôi, cứu tôi……" Trong giọng nói tràn ngập sợ hãi, Hứa Ngôn Tâm run rẩy túm chặt áo Hàn Trình Quang.
“Bọn họ là chữa bệnh cho em, không phải muốn hại em, đó là thuốc chữa bệnh." Xuyên thấu qua lớp áo, Hàn Trình Quang có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Hứa Ngôn Tâm, khiến Hàn Trình Quang vô cùng nôn nóng.
“Không, không…… Tôi không muốn ở trong này, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà, Trình Quang, chúng ta về nhà, tôi không muốn ở trong này, không muốn ở trong này." Nghe Hàn Trình Quang nói như vậy, nước mắt Hứa Ngôn Tâm chảy xuống, trong giọng nói mang theo sợ hãi cùng với một chút tuyệt vọng, tựa hồ nếu Hàn Trình Quang không đáp ứng y sẽ nổ tung.
Vội vàng chạy tới, Hứa Minh Tâm vừa mới đi đến bên ngoài phòng bệnh liền thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời cũng đau xé lòng, nhìn về phía Hàn Trình Quang, lại thấy vẻ mặt Hàn Trình Quang thống khổ, ra sức ôm chặt Hứa Ngôn Tâm.
“Được, chúng ta về nhà, không chích, về nhà……" Cắn chặt răng, Hàn Trình Quang rặn ra một câu, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của bác sĩ, y tá cùng với Hứa Minh Tâm ngoài cửa, cởi áo khoác phủ lên người Hứa Ngôn Tâm, đỡ y dậy.
Sau khi đứng lên, Hứa Ngôn Tâm liền dùng sức ôm Hàn Trình Quang thật chặt, đem mặt chôn ở trong lòng Hàn Trình Quang, không thèm nhìn chung quanh, giống như là vùi trốn vào lòng Hàn Trình Quang vậy, cả người tựa vào Hàn Trình Quang tùy ý Hàn Trình Quang đỡ mình rời đi.
Lúc lướt qua Hứa Minh Tâm, Hàn Trình Quang nhìn thấy Hứa Minh Tâm bi thống nhìn thân ảnh Hứa Ngôn Tâm.
Ra bệnh viện Hàn Trình Quang gọi một chiếc xe, sau khi ngồi vào trong xe Hứa Ngôn Tâm tựa hồ bình tĩnh hơn nhiều, bất quá vẫn là gắt gao ôm Hàn Trình Quang, có chút choáng váng, híp mắt.
Thừa dịp Hứa Ngôn Tâm không chú ý, Hàn Trình Quang nhắn tin cho Hứa Minh Tâm, kêu Hứa Minh Tâm hỏi bác sĩ biện pháp xử lý tình trạng sốt cao.
Đợi cho về đến trong nhà, Hàn Trình Quang vừa đỡ Hứa Ngôn Tâm vào cửa, cả người Hứa Ngôn Tâm liền mềm nhũn thiếu chút nữa ngã xuống, Hàn Trình Quang sợ tới mức ôm Hứa Ngôn Tâm trở về phòng.
Hứa Minh Tâm rất nhanh gửi tin nhắn lại, hơn nữa còn gửi tới rất thứ mà hắn sắp sửa dùng đến.
Hàn Trình Quang lo liệu cho Hứa Ngôn Tâm xong ngay lập tức ra ngoài cửa mang mấy thứ kia vào, bên trong có túi chườm nước đá hạ nhiệt độ, còn có một chai rượu đế, bên cạnh viết phương pháp sử dụng.
Mở túi chườm nước đá ra Hàn Trình Quang đặt lên trán Hứa Ngôn Tâm, sau đó cởi quần áo Hứa Ngôn Tâm ra, đổ rượu đế bắt đầu dùng khăn mặt lau khắp người Hứa Ngôn Tâm.
Lúc này Hứa Ngôn Tâm đã sốt tới mức thần trí mơ hồ, miệng vẫn thều thào nói mê, Hàn Trình Quang cũng nghe không rõ.
Lau người Hứa Ngôn Tâm một tiếng đồng hồ, Hàn Trình Quang lấy ra một viên thuốc trị sốt pha vào một ly nước, sau đó đỡ Hứa Ngôn Tâm dậy, dịu dàng dỗ dành bên tai Hứa Ngôn Tâm để y uống hết nước.
Đợi cho Hứa Ngôn Tâm uống xong, Hàn Trình Quang lại dùng rượu lau người cho y tiếp
Theo lời Hứa Minh Tâm, lúc Hứa Ngôn Tâm mười một tuổi, có một ngày xem TV nhìn thấy tiết mục đàn piano, lập tức bị hấp dẫn, náo loạn đòi học piano.
Ba Hứa vừa thấy liền biết Hứa Ngôn Tâm chỉ là hứng thú nhất thời,nhất quyết không mua đàn cho Hứa Ngôn Tâm, Hứa Ngôn Tâm vô cùng mất hứng, việc này để cho Hứa Minh Tâm biết, không nói hai lời bắt đầu tích cóp tiền, lúc ấy tiền tiêu vặt của anh em Hứa gia rất nhiều.
Tóm lại theo lời Hứa Minh Tâm nói, hắn tích cóp tiền suốt nửa năm liền mua cho Hứa Ngôn Tâm một cây đàn piano cực tốt, lại còn tìm người dạy Hứa Ngôn Tâm học đàn.
Thế nhưng đáng tiếc là, Hứa Ngôn Tâm đúng như lời ba Hứa nói, hăng tiết nhất thời, học chưa đến một tháng đã chán, nhìn thấy thầy dạy đàn là nổi giận, cuối cùng ngay cả đàn cũng không sờ lấy một chút, còn sai người chuyển đàn vào nhà kho, mắt không thấy tâm không phiền.
Đủ loại thói quen, đủ mọi sự tích, khiến Hàn Trình Quang chỉ biết câm nín trước Hứa Minh Tâm, thật đúng là một người anh cuồng em trai mà.
Ngày đó, Hàn Trình Quang cùng Hứa Ngôn Tâm đi siêu thị, Hàn Trình Quang quyết định mua chút táo đỏ còn có lê, mấy ngày nay là thời điểm giao mùa, hôm trước mưa to một trận, độ ấm giảm vài độ, Hứa Ngôn Tâm cũng có chút ho khan, Hàn Trình Quang phỏng chừng là sắp bị cảm, nhưng Hứa Ngôn Tâm chết sống không muốn uống thuốc, Hàn Trình Quang chỉ có thể chưng chút canh táo đỏ hoặc là canh lê để chống cảm cho Hứa Ngôn Tâm.
Sau khi mùa đồ xong trở về nhà, Hàn Trình Quang đầu tiên là cầm thảm từ trong phòng ra sô pha đắp kín cho Hứa Ngôn Tâm, lại rót ly nước ấm đặt vào tay Hứa Ngôn Tâm, không cho Hứa Ngôn Tâm ăn quýt nữa.
Sắp xếp ổn cho Hứa Ngôn Tâm xong, Hàn Trình Quang liền vào phòng bếp hầm canh, suốt quá trình nấu canh đều có thể nghe thấy Hứa Ngôn Tâm thỉnh thoảng ho khan vài tiếng.
“Đến, uống cái này." Đưa chén canh đã hầm xong qua, Hàn Trình Quang cũng ngồi xuống phía sau Hứa Ngôn Tâm, từ phía sau ôm y vào trong lòng.
Bị ôm, Hứa Ngôn Tâm vô cùng tự nhiên tựa vào lòng Hàn Trình Quang, từng ngụm từng ngụm uống canh.
“Tiểu Ngôn, uống thuốc nha, nếu cảm mạo nặng thêm em sẽ rất khó chịu."
“Tôi không uống thuốc."
“Chỉ một viên?"
“Không uống!!!"
Nét mặt Hứa Ngôn Tâm cứng đơ hơn nữa bên trong mắt hiện lên tia khẩn trương, xao động, Hàn Trình Quang lập tức đầu hàng.“Được rồi, không uống thì không uống, vậy đêm nay ngủ sớm một chút, tốt nhất là ngủ một giấc tỉnh lại em sẽ khỏe ngay."
Vì thế buổi tối hai người đi ngủ sớm, Hàn Trình Quang lấy ra thêm một cái chăn, hơn nữa còn ôm chặt Hứa Ngôn Tâm vào trong ngực, nghĩ rằng có lẽ sau khi ngủ dậy Hứa Ngôn Tâm sẽ khỏe lên.
Một Hàn Trình Quang không có một chút thường thức cùng với một Hứa Ngôn Tâm vô cùng nghe lời, hai người cứ như vậy nằm dưới hai tầng chăn ngủ một đêm, trực tiếp dẫn đến kết quả chính là Hứa Ngôn Tâm bị cảm, còn Hàn Trình Quang thì bốc cháy.
Bởi vì đắp chăn quá dày, tới nửa đêm hai người đều nóng không chịu được, cuối cùng Hứa Ngôn Tâm đạp hết chăn lên người Hàn Trình Quang, còn y thì để thân trần ngủ một giấc, mà Hàn Trình Quang chôn dưới bốn tầng chăn, có thể đoán được hậu quả như thế nào.
Hứa Ngôn Tâm lần này cảm mạo rất nặng, bắt đầu là ho khan, nhảy mũi, sau đó thì không nhảy mũi nữa chỉ ho khan với chảy nước mũi, hơn nữa thần sắc ỉu xìu, Hàn Trình Quang nhìn mà lo lắng không thôi, nhưng Hứa Ngôn Tâm lại chết sống không uống thuốc, tuy Hàn Trình Quang dụ dỗ mãi cũng đồng ý, nhưng chỉ cần vừa thấy viên thuốc màu trắng hay viên nhộng, liền theo bản năng phản kháng, cuối cùng việc uống thuốc cũng không thành.
Hứa Ngôn Tâm cảm mạo giằng co nguyên một tuần, rốt cuộc vào một buổi tối chuyển sang sốt cao, khiến cho Hàn Trình Quang lo lắng cả tuần rốt cuộc bùng nổ.
Phát hiện ra Hứa Ngôn Tâm sốt cao là vào lúc nửa đêm hai người đang ngủ, lúc ấy Hàn Trình Quang cảm thấy rất nóng, giống như đang ôm lò sưởi vậy, từng bị nóng cả tuần Hàn Trình Quang rất cảnh giác, tưởng Hứa Ngôn Tâm lại đá chăn lên người mình, liền giãy ra vội vàng tỉnh lại xem xét.
Ai ngờ vừa nhìn thấy liền giật mình không nhỏ, cái thứ làm hắn nóng không phải chăn, mà là Hứa Ngôn Tâm, cả người cả người nóng lên, ngay cả hai má cũng đỏ hồng.
“Tiểu Ngôn, Tiểu Ngôn……" Kêu Hứa Ngôn Tâm mấy y cũng không phản ứng, Hàn Trình Quang nhất thời có chút kinh hoảng, cuống quít mặc quần áo vào cho Hứa Ngôn Tâm, chính mình cũng nhanh chóng chồng đồ vào, dùng lực ôm Hứa Ngôn Tâm.
Cầm ví tiền, giấy chứng nhận, Hàn Trình Quang cõng Hứa Ngôn Tâm đi ra ngoài sau đó nhanh chóng bắt một chiếc taxi đi tới bệnh viện gần nhất.
Cõng Hứa Ngôn Tâm đi đến bệnh viện Hàn Trình Quang mới phát hiện bệnh viện rất đông, phỏng chừng tại mùa này rất nhiều người cảm mạo phát sốt, tóm lại khu bên ngoài chật kín bệnh nhân, mỗi bệnh nhân đều truyền nước.
Hàn Trình Quang ôm Hứa Ngôn Tâm, nhìn thấy một hàng dài người, trong lòng vô cùng nôn nóng, bất quá trong cái nôn nóng lại đột nhiên nhớ tới Hứa Minh Tâm, vội vàng lấy di động gọi cho Hứa Minh Tâm.
Hứa Minh Tâm nhận được điện thoại của Hàn Trình Quang biết ngọn nguồn câu chuyện, nhất thời cũng khẩn trương, chỉ kêu Hàn Trình Quang chờ yên ở đó, anh lập tức sai người an bài.
Cúp điện thoại Hàn Trình Quang yên tâm hơn, ôm Hứa Ngôn Tâm tìm một chỗ ngồi, để Hứa Ngôn Tâm tựa vào trong lòng mình.
“Trình Quang……"
Hàn Trình Quang ngồi ở chỗ kia chờ, nhưng đột nhiên nghe được tiếng Hứa Ngôn Tâm đang được hắn ôm trong ngực, vội vàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy Hứa Ngôn Tâm đã mở mắt ra, có chút mơ hồ nhìn hắn.
“Em thế nào? Thấy khó chịu chỗ nào?"
Cả người cơ hồ treo trên người Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm nghe Hàn Trình Quang hỏi liền gật gật đầu, hơn nữa tựa đầu vào lòng Hàn Trình Quang.“Đầu rất đau, trên người rất đau, cổ họng cũng đau."
Vừa nghe Hứa Ngôn Tâm nói như vậy, Hàn Trình Quang nhất thời đau lòng khôn tả, lấy tay sờ sờ trán Hứa Ngôn Tâm, nôn nóng nhìn bốn phía, hy vọng người Hứa Minh Tâm an bài có thể tới nhanh nhanh một chút.
“Anh Hàn Trình Quang." Một bác sĩ mặc áo blouse trắng đi tới, thử kêu Hàn Trình Quang một tiếng.
Hàn Trình Quang vội vàng gật đầu.“Là anh Hứa an bài ông tới, mau, đây là bệnh nhân."
Lúc này Hứa Ngôn Tâm tựa vào lòng Hàn Trình Quang lại mê man, Hàn Trình Quang liền cùng bác sĩ hai người đỡ Hứa Ngôn Tâm đi tới một phòng bệnh yên tĩnh, bác sĩ rất nhanh tiến hành khám cho Hứa Ngôn Tâm, khám xong thì muốn tiêm một mũi thuốc.
Hàn Trình Quang ngồi ở bên giường, một bàn tay nắm tay Hứa Ngôn Tâm, nhìn bác sĩ chuẩn bị tiêm lên bàn tay còn lại của y.
Ngay khi bác sĩ cầm miếng bông lau lên mạch máu trên mu bàn tay y, vốn đang mê man, thân thể Hứa Ngôn Tâm bỗng dưng run lên, lúc bác sĩ đang chuẩn bị tiêm vào, Hứa Ngôn Tâm đột nhiên mở mắt quay đầu nhìn.
“A!!! không muốn, không muốn, không muốn!!!"
Đột nhiên, Hứa Ngôn Tâm sợ hãi kêu lên một tiếng, quơ bàn tay đang bị bác sĩ nắm, làm cho vị bác sĩ đang chuẩn bị tiêm hoảng sợ, không kịp rút kim tiêm về, khiến cho mu bàn tay Hứa Ngôn Tâm bị kim tiêm quẹt một đường, máu tươi hơi rỉ ra.
Hứa Ngôn Tâm đột nhiên bùng phát khiến Hàn Trình Quang cũng hoảng sợ, đảo mắt Hàn Trình Quang liền biết Hứa Ngôn Tâm vì sao lại sợ hãi như thế, vội vàng vươn tay nâng Hứa Ngôn Tâm từ trên giường dậy, ôm vào trong ngực.
“Tiểu Ngôn đừng sợ, đừng sợ…… Đây là bác sĩ, ông ấy chữa bệnh cho em, không phải muốn hại em."
“Trình Quang, không muốn, tôi không muốn …… Cứu tôi, cứu tôi, tôi không muốn chích, tôi không muốn chích, cứu tôi, cứu tôi……" Trong giọng nói tràn ngập sợ hãi, Hứa Ngôn Tâm run rẩy túm chặt áo Hàn Trình Quang.
“Bọn họ là chữa bệnh cho em, không phải muốn hại em, đó là thuốc chữa bệnh." Xuyên thấu qua lớp áo, Hàn Trình Quang có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Hứa Ngôn Tâm, khiến Hàn Trình Quang vô cùng nôn nóng.
“Không, không…… Tôi không muốn ở trong này, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà, Trình Quang, chúng ta về nhà, tôi không muốn ở trong này, không muốn ở trong này." Nghe Hàn Trình Quang nói như vậy, nước mắt Hứa Ngôn Tâm chảy xuống, trong giọng nói mang theo sợ hãi cùng với một chút tuyệt vọng, tựa hồ nếu Hàn Trình Quang không đáp ứng y sẽ nổ tung.
Vội vàng chạy tới, Hứa Minh Tâm vừa mới đi đến bên ngoài phòng bệnh liền thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời cũng đau xé lòng, nhìn về phía Hàn Trình Quang, lại thấy vẻ mặt Hàn Trình Quang thống khổ, ra sức ôm chặt Hứa Ngôn Tâm.
“Được, chúng ta về nhà, không chích, về nhà……" Cắn chặt răng, Hàn Trình Quang rặn ra một câu, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của bác sĩ, y tá cùng với Hứa Minh Tâm ngoài cửa, cởi áo khoác phủ lên người Hứa Ngôn Tâm, đỡ y dậy.
Sau khi đứng lên, Hứa Ngôn Tâm liền dùng sức ôm Hàn Trình Quang thật chặt, đem mặt chôn ở trong lòng Hàn Trình Quang, không thèm nhìn chung quanh, giống như là vùi trốn vào lòng Hàn Trình Quang vậy, cả người tựa vào Hàn Trình Quang tùy ý Hàn Trình Quang đỡ mình rời đi.
Lúc lướt qua Hứa Minh Tâm, Hàn Trình Quang nhìn thấy Hứa Minh Tâm bi thống nhìn thân ảnh Hứa Ngôn Tâm.
Ra bệnh viện Hàn Trình Quang gọi một chiếc xe, sau khi ngồi vào trong xe Hứa Ngôn Tâm tựa hồ bình tĩnh hơn nhiều, bất quá vẫn là gắt gao ôm Hàn Trình Quang, có chút choáng váng, híp mắt.
Thừa dịp Hứa Ngôn Tâm không chú ý, Hàn Trình Quang nhắn tin cho Hứa Minh Tâm, kêu Hứa Minh Tâm hỏi bác sĩ biện pháp xử lý tình trạng sốt cao.
Đợi cho về đến trong nhà, Hàn Trình Quang vừa đỡ Hứa Ngôn Tâm vào cửa, cả người Hứa Ngôn Tâm liền mềm nhũn thiếu chút nữa ngã xuống, Hàn Trình Quang sợ tới mức ôm Hứa Ngôn Tâm trở về phòng.
Hứa Minh Tâm rất nhanh gửi tin nhắn lại, hơn nữa còn gửi tới rất thứ mà hắn sắp sửa dùng đến.
Hàn Trình Quang lo liệu cho Hứa Ngôn Tâm xong ngay lập tức ra ngoài cửa mang mấy thứ kia vào, bên trong có túi chườm nước đá hạ nhiệt độ, còn có một chai rượu đế, bên cạnh viết phương pháp sử dụng.
Mở túi chườm nước đá ra Hàn Trình Quang đặt lên trán Hứa Ngôn Tâm, sau đó cởi quần áo Hứa Ngôn Tâm ra, đổ rượu đế bắt đầu dùng khăn mặt lau khắp người Hứa Ngôn Tâm.
Lúc này Hứa Ngôn Tâm đã sốt tới mức thần trí mơ hồ, miệng vẫn thều thào nói mê, Hàn Trình Quang cũng nghe không rõ.
Lau người Hứa Ngôn Tâm một tiếng đồng hồ, Hàn Trình Quang lấy ra một viên thuốc trị sốt pha vào một ly nước, sau đó đỡ Hứa Ngôn Tâm dậy, dịu dàng dỗ dành bên tai Hứa Ngôn Tâm để y uống hết nước.
Đợi cho Hứa Ngôn Tâm uống xong, Hàn Trình Quang lại dùng rượu lau người cho y tiếp
Tác giả :
Nhất Phiến Phù Vân