[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] Phong Cảnh Ngoài Cửa Sổ
Chương 8
Mấy trận đấu đầu tiên của trận Trung Siêu, đội Minh Châu đều xuất sắc chiến thắng, tạo nên một khởi đầu tốt cho mùa giải năm nay.
Lý Xuất Vân chú ý tới, Từ Táp đang ngồi một mình với biểu tình thâm trầm ngưng trọng, ngồi im không nhúc nhích*.
_câu này nghĩa gốc là y nguyên như cố, nhưng bỏ vào sẽ ko hợp nên ta mạo phép đổi.
Rất muốn chia sẻ một chút áp lực với Từ Táp, rất muốn vươn tay phủi đi những nét nhăn trên tâm mi của hắn, nhưng, Lý Xuất Vân lại không biết phải làm như thế nào, phải làm cái gì.
Khi biết được phải làm đại biểu của đại học Hương Đảo, đi Bắc Kinh tham gia cuộc đua tri thức, Lý Xuất Vân cũng không có hưng phấn như mong muốn.
Thân là học sinh giỏi của học việc Hóa Chất đại học Hương Đảo, từ lúc Lý Xuất Vân học năm hai, mỗi một năm đều lấy thân phận đại biểu đại học Hương Đảo, tham gia cuộc đua tri thức cúp đại học toàn quốc, cùng bạn, cùng đội, trong trận đấu lấy tên trường đại học làm đơn vị dự thi, thắng hết tất cả các trường đại học khác, đoạt giải quán quân tổ hóa chất.
Có thể đi dự thi, vì trường học giành được thắng lợi, là chuyện Lý Xuất Vân rất vui vẻ, nhưng bây giờ cậu lại không muốn rời khỏi thành phố Hương Đảo này, một ngày cũng không muốn.
Bởi vì, ở trong thành phố này, có một người đặc biệt làm cậu luyến tiếc đi.
“Cậu muốn đi thi đấu?"
“Ân."
“Thật tốt quá!"
Từ Táp kinh ngạc rất nhiều, thực vì Lý Xuất Vân mà cao hứng. Hắn thật không ngờ, tiểu hùng miêu ở chung nhà này, thoạt nhìn vừa tham ăn lại tham ngủ, nguyên lai thật sự, là một người xuất sắc như thế.
“Cậu để làm gì cao hứng như vậy?" Đối phương vì chuyện của mình mà cao hứng, nhưng, Lý Xuất Vân lại cảm thấy không được vui, “Tôi muốn đi, cậu cao hứng là thái độ gì đây?"
Từ Táp không rõ vì sao, “Tôi thay cậu cao hứng, này chẳng lẽ không đáng cao hứng?"
“Tôi không ở nhà cậu thật cao hứng?" Gịong điệu Lý Xuất Vân đã mang ra mùi thuốc súng.
Từ Táp lại nghe không ra hàm ý trong lời của Lý Xuất Vân, vẫn tiếp tục tự nói, “Tiểu hùng miêu, thật không nghĩ tới, lúc trước cậu nói cho tôi biết tôi còn không tin. Nguyên lai, cậu thật là học sinh giỏi hệ hóa chất. Đại học Hương Đảo đại danh đỉnh đỉnh, nhân tài đông đúc, cậu có thể làm đại biểu của trường học tham gia trận đấu, điều này đã nói lên, cậu thật sự rất lợi hại."
Sự tán thưởng cùng hâm mộ của Từ Táp, dật vu ngôn biểu*.
_ dật vu ngôn biểu: tình cảm bộc lộ trong lời nói.
“Hừ." Lý Xuất Vân từ trong lỗ mũi ra hừ ra bên ngoài.
Từ Táp sửng sốt, “Thực xin lỗi, tôi nói sai cái gì sao? Tôi trước kia, hiện tại, cũng không phải không tin cậu, tôi chỉ là, không biết cậu thật là..."
“Được rồi, được rồu, không cần càng tô càng đen."
“Tôi, tôi nghĩ đến, cậu sẽ thật cao hứng. Tôi là thật sự thực vui thay cậu."
Lý Xuất Vân dùng sức vỗ một cái vào chỗ dựa lưng của sô pha, “Tôi cao hứng, thật cao hứng, được rồi đi, cậu vừa lòng đi."
“Tiểu hùng miêu, cậu làm sao vậy?"
“Không có gì, tôi rất khỏe."
Từ Táp ngồi xuống, không nói.
Phát hiện Từ Táp trầm mặc, Lý Xuất Vân nhìn nhìn hắn, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, liền trở mình làm một cái xem thường thật to.
“Cậu rốt cuộc là làm sao vậy? Nếu cảm thấy được tôi có cái gì không đúng, cậu cứ việc nói thẳng."
“Cậu cao hứng là thái độ gì?"
“Tôi thay cậu cao hứng, này có cái gì không đúng sao?"
“Thấy tôi phải rời khỏi một tuần, cậu thật cao hứng? Ân?"
Từ Táp nhíu mày, biểu tình hoang mang, “Tôi cao hứng là bởi vì cậu thay trường học tham gia trận đấu, vinh quang cỡ nào, tôi không có ý tứ gì khác."
Lý Xuất Vân lập tức đáp lại về, “Lúc cậu thay đội Minh Châu thắng được giải quán quân trận Trung Siêu, cũng thực vinh quang."
“Đây là hai việc khác nhau."
“Đúng, là hai việc khác nhau." Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Từ Táp, Lý Xuất Vân nhịn không được nói “Tôi còn tưởng rằng, cậu sẽ luyến tiếc tôi đi, kết quả cậu cư nhiên thật cao hứng." Sau đó, cậu nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Cậu là thằng không có lương tâm."
“Tôi vì cái gì phải luyến tiếc? Cậu đi thi đấu là chuyện tốt, chuyện đó với việc tiếc hay không tiếc có quan hệ gì?" =.=..đồ đầu heo
“Đầu gỗ!" Lý Xuất Vân la lên.
“Cậu mới là!" Từ Táp không cam lòng yếu thế trả lời.
“Cậu đó!"
“Như nhau!"
“Nói với cậu cái gì cậu cũng không hiểu!"
“Có đồng cảm!"
Lý Xuất Vân nắm nắm tay, đánh vào trên ghế sa lon, “Hừ, tôi không ở nhà, cậu sẽ thật tiện, cậu nên sẽ không mang cô nào trở về đi."
Từ Táp oai đầu nghĩ nghĩ, “Sẽ, tôi sẽ dẫn."
“Cậu..."
“Có lẽ tiểu Mạn sẽ đến."
Lưng Lý Xuất Vân vốn đang căng thẳng, thả lỏng xuống dưới, “Nga, tiểu Mạn."
“Còn có..."
“Còn có?" Lý Xuất Vân mở to cà hai mắt như mèo.
“Tôi mẹ vẫn nói muốn tới đây xem nơi này."
“Nga, bá mẫu." Nhìn gương mặt anh tuấn của Từ Táp mang theo một nụ cười xấu xa, Lý Xuất Vân oán hận nói: “Quả nhiên nam nhân quá đẹp, sẽ làm cho người ta lo lắng."
Từ Táp đắc ý cười, “Không đẹp không ai yêu." TB: chắc hum!!
Lý Xuất Vân trừng to, “Cậu nói cái gì?"
“Giống cậu đó, tiểu hùng miêu, tuyệt không đẹp, không ai yêu."
“Ai nói, người thích tôi rất nhiều."
“Đếm mười ngón tay thì hết."
“Vậy còn cậu? Vậy còn cậu?" Lý Xuất Vân trách móc nói, bỗng nhào qua, bắt lấy Từ Táp.
Từ Táp đỡ lấy bàn tay đang đánh tới của Lý Xuất Vân “Cậu làm gì, tiểu hùng miêu, cậu làm gì?"
Lý Xuất Vân ở Từ Táp trên người vừa sờ loạn, không có tìm được thứ cậu muốn, nhảy dựng lên hướng phòng chạy Từ Táp chạy tới.
Từ Táp nóng vội đuổi theo phía sau, “Không được xằng bậy, tiểu hùng miêu, cậu muốn làm gì?"
Cướp lấy cái ví Từ Táp đặt trên bàn, Lý Xuất Vân cầm lấy nó nhảy lên giường, né tránh đuổi bắt của Từ Táp, nóng vội mở ví ra.
Cái ví màu đen bằng da, nếu như Lý Xuất Vân đoán, ở bên trong sườn, có thể dùng để làm ngăn chứa ảnh.
Mà nơi đó, quả nhiên có để ảnh chụp.
Đang cầm ví, Lý Xuất Vân ngây dại.
Từ Táp đứng ở bên giường, thấy biểu tình của Lý Xuất Vân, thầm kêu không tốt.
Trầm mặc mười giây mấy đồng hồ, Lý Xuất Vân rốt cục bạo.
“Oa! Cậu có biết xấu hổ hay không, cư nhiên đem loại ảnh chụp thẻ này để trong bao tiền!" Nói xong, Lý Xuất Vân ngẩng đầu lên, trừng mắt Từ Táp.
Biểu tình Từ Táp ổn định xuống dưới, rất trầm tĩnh trả lời: “Làm sao vậy?"
“Quả nhiên, cậu chính là kẻ tự kỷ cuồng."
Nghe lời bình như thế, Từ Táp kinh ngạc rất nhiều, biểu tình dở khóc dở cười
“Ai nói?"
“Làm gì có người nào đem ảnh của mình để vào trong ví tiền, quả nhiên lớn lên đẹp trai liền tự kỷ, cậu rất tự kỷ cuồng."
Từ Táp ở trong lòng nhận thua, thực bất đắc dĩ nhỏ giọng biện giải, “Tôi không có."
“Cậu có."
Nhảy xuống giường, Lý Xuất Vân đem ví tiền ném trả lại cho Từ Táp, trốn ra phòng.
Từ Táp cầm ví, mở ra, nhìn ảnh chụp bên trong, lộ ra nụ cười hết cách, “Tiểu hùng miêu ngốc, bên cạnh không phải còn có em sao?"
Nằm ở trên giường, Từ Táp nhìn trần nhà, ngủ không được, “Tiểu hùng miêu, ngu ngốc."
Lý Xuất Vân nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại, cũng ngủ không được, “Từ Táp, đại ngốc, cư nhiên đem ảnh chụp ngu như vậy đặt ở trong ví tiền, nếu để cho người khác nhìn thấy, thật mất mặt."
Cuộc thi tri thức ở Bắc Kinh tri thức thi đua, ngoại trừ không khí khẩn trương của trận đấu, cũng khiến Lý Xuất Vân kết thêm nhiều bạn ở trường cao đẳng khác, quen nhiều bạn bè mới.
Thời gian thấm thoát trôi qua, trận đấu cũng gần kết thục.
Tổ toán học, tổ vật lý, tổ hóa học, các tổ khác đều được huy chương đồng, á quan khác nhau,
Tổ hóa học đại học Hương Đảo ở trong trận đấu, đoạt giải quán quân.
Trong lòng Lý Xuất Vân thật cao hứng, quả nhiên thực lực học viện Hóa Chất đại học Hương Đảo cực mạnh. Mình lựa chọn làm nghiên cứu sinh đại học Hương Đảo, là lựa chọn chính xác.
Lý Xuất Vân vốn có kế hoạch, muốn thi đậu vào học viện hóa chất khoa sinh vật hóa chất chuyên nghiệp của trường cao đẳng Thượng Hải, sau lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà buông tha cho.
Hiện tại, Lý Xuất Vân ngược lại âm thầm may mắn. Nếu, nếu như bây giờ mình ở Thượng Hải, sẽ không thể được quen với người kia.
Nếu là như vậy, như vậy, người kia, đối với mình mà nói, sẽ chỉ là cao cao tại thượng, xa không thể với.
Cũng sẽ không biết, hắn làm cơm ăn thật ngon, còn có hắn đối với người vừa ôn nhu vừa quan tâm.
Lý Xuất Vân bắt đầu tưởng niệm bữa sáng Từ Táp làm.
Lặng lẽ xem tờ báo về trận đấu Trung Siêu, Lý Xuất Vân âm thầm oán giận, “Vì cái gì cuối tuần này, đội Minh Châu là sân nhà, vì cái gì không đến sân khách đội bóng Bắc Kinh khiêu chiến?"
Bạn học nghe được, hỏi: “Tiểu Vân, cậu lẩm bẩm cái gì thế?"
Cuống quít đem báo chí vo thành một cục rồi vứt bỏ, Lý Xuất Vân nói: “Không có, không nói gì."
Ban tổ chức cuộc thi lần này —— trường cao đẳng Bắc Kinh, sau khi cuộc thi chấm dứt, có dành thời gian một ngày, cho bạn học của các dự thi đội, để mọi người tự do hoạt động, đi nơi mình muốn đi.
Lý Xuất Vân hẹn bạn học, lại gọi các bạn mới quen cùng bạn học của các trường cao đẳng khác cùng nhau dạo phố Bắc Kinh.
Đi xe bus qua dục sân thể dục, Lý Xuất Vân ngoài ý muốn nhìn thấy áp phích của Từ Táp."A, nơi này cư nhiên cũng có áp-phích Từ Táp?"
Bạn học ở một bên lơ đểnh đáp “Thành thị nào có giải đấu Trung Siêu, đều có áp-phích của Từ Táp."
“Không thể nào. Bắc Kinh không phải cũng có đội bóng Trung Siêu, hẳn phải treo áp phích của siêu sao bóng đá trong đội Bắc Kinh mới đúng."
“Này có cái gì, Từ Táp là vạn người mê, thành thị nào đều có fans bóng của hắn."
Có người ở một bên phụ họa theo, “Đúng vậy. Hắn cầu đá thật là tốt, trừ bỏ người ở TP. Hương Đảo, thích hắn còn có khối người."
Lý Xuất Vân chu miệng, “Này có là cái gì."
Vài bạn học muốn đi mua sắm, nhưng Lý Xuất Vân lại không muốn vào shop, nên bên ngoài chờ bọn họ.
Trong bóng đêm, đứng trên con phố đầy bóng đèn nê ong rực rỡ, nhìn dòng người qua lại trước mắt, Lý Xuất Vân không biết tại sao, dưới đáy lòng lại cảm thấy tịch mịt.
Theo bản năng nhìn bên cạnh, chính là, không có ai.
Cỡ nào muốn phía sau hay bên cạnh có ái đó, cùng cậu sóng vai, nếu là như vậy, cảnh đêm xinh đẹp trước mắt, nhất định sẽ không khiến mình đột nhiên lại cảm thấy thật hư vô.
Lý Xuất Vân đưa tay vào trong túi tiền, cầm lấy chiếc điện thoại di động mà hôm nay đã nắm vô số lần, nhưng không có lần nào lấy ra gọi.
Nhìn thời gian biểu thị trên màn hình di động, đã hơn tám giờ tối, chắc lúc này Từ Táp, nhất định đã về nhà.
Nhớ cơm Từ Táp làm quá….
Hạ quyết tâm gần như một thế kỷ, Lý Xuất Vân rốt cục bấm vào dãy số có tên "hầu tử" trên màn hình.
Điện thoại mới vừa bắt máy, Lý Xuất Vân “Uy" một tiếng, rồi lại không biết phải nói gì nữa.
“Tiểu hùng miêu..." Giọng Từ Táp hơi có vẻ âm trầm thấp truyền tới, giống như đánh thẳng vào đáy lòng, làm cho Lý Xuất Vân không khỏi chấn động.
“Làm sao cậu biết là tôi?"
“Có hiện tên người gọi."
“Hiện chính là ‘ tiểu hùng miêu ’ đi."
Từ Táp thấp giọng cười rộ lên, “Vậy cậu thì sao? Là ‘ hầu tử ’ sao?"
“Tôi cũng không thể trực tiếp đưa tên cậu vào."
“Không sao."
“Nói cũng đúng, ai cũng sẽ không tin là tôi quen cậu."
“Tôi chẳng lẽ không thể có bạn bè?"
“Nhưng không ai tin tưởng chính là tôi."
Từ Táp trầm mặc một chút, hồi đáp: “Hiện tại, chính là cậu."
Nắm di động, đứng ở đầu đường Bắc Kinh, Lý Xuất Vân đột nhiên rất muốn cảm tạ sự phát triển của ngành truyền thông, hiện tại cách Hương Đảo xa như vậy, giọng Từ Táp lại ngay bên tai.
“Thi đua thuận lợi chứ?" Từ Táp hỏi.
“Ân, chúng tôi thắng."
“Thật tốt quá."
“Đại học Thượng Hải cùng Chiết Giang đều rất mạnh, lần này là thắng rất khó."
“Chúc mừng cậu."
“Cám ơn!" Lý Xuất Vân không biết phải nói gì nữa mới tốt, đột nhiên, ngượng ngùng lên, bởi vì được Từ Táp ca ngợi sao, cậu đưa tay sờ sờ gương mặt mình.
Hai người đều trầm mặc, nhưng ai cũng không cúp điện thoại, cứ như vậy mà nắm điện thoại, không nói lời nào, cũng không buông tay.
“Táp..."
“Ân?"
“Táp..."
“Ân." Giọng Từ Táp trả lời thực nghiêm túc.
“Táp..." Không biết phải nói gì, Lý Xuất Vân lại luyến tiếc cắt đứt, đành phải một lần lại một lần kêu tên Từ Táp.
Táp ——
“Ngày thứ hai, sẽ trở về sao?"
"Đúng vậy."
“Như vậy, ngày thứ hai gặp."
“Hảo."
Sau khi cúp điện thoại, Lý Xuất Vân liền hối hận, vốn muốn nói “Gặp lại “, bất quá vừa nghĩ tới lập tức có thể gặp nhau, cậu lại bình thường trở lại.
Lý Xuất Vân phát hiện, cậu so với cậu dự đoán càng thêm tưởng niệm Từ Táp.
Không xong.
Lý Xuất Vân chú ý tới, Từ Táp đang ngồi một mình với biểu tình thâm trầm ngưng trọng, ngồi im không nhúc nhích*.
_câu này nghĩa gốc là y nguyên như cố, nhưng bỏ vào sẽ ko hợp nên ta mạo phép đổi.
Rất muốn chia sẻ một chút áp lực với Từ Táp, rất muốn vươn tay phủi đi những nét nhăn trên tâm mi của hắn, nhưng, Lý Xuất Vân lại không biết phải làm như thế nào, phải làm cái gì.
Khi biết được phải làm đại biểu của đại học Hương Đảo, đi Bắc Kinh tham gia cuộc đua tri thức, Lý Xuất Vân cũng không có hưng phấn như mong muốn.
Thân là học sinh giỏi của học việc Hóa Chất đại học Hương Đảo, từ lúc Lý Xuất Vân học năm hai, mỗi một năm đều lấy thân phận đại biểu đại học Hương Đảo, tham gia cuộc đua tri thức cúp đại học toàn quốc, cùng bạn, cùng đội, trong trận đấu lấy tên trường đại học làm đơn vị dự thi, thắng hết tất cả các trường đại học khác, đoạt giải quán quân tổ hóa chất.
Có thể đi dự thi, vì trường học giành được thắng lợi, là chuyện Lý Xuất Vân rất vui vẻ, nhưng bây giờ cậu lại không muốn rời khỏi thành phố Hương Đảo này, một ngày cũng không muốn.
Bởi vì, ở trong thành phố này, có một người đặc biệt làm cậu luyến tiếc đi.
“Cậu muốn đi thi đấu?"
“Ân."
“Thật tốt quá!"
Từ Táp kinh ngạc rất nhiều, thực vì Lý Xuất Vân mà cao hứng. Hắn thật không ngờ, tiểu hùng miêu ở chung nhà này, thoạt nhìn vừa tham ăn lại tham ngủ, nguyên lai thật sự, là một người xuất sắc như thế.
“Cậu để làm gì cao hứng như vậy?" Đối phương vì chuyện của mình mà cao hứng, nhưng, Lý Xuất Vân lại cảm thấy không được vui, “Tôi muốn đi, cậu cao hứng là thái độ gì đây?"
Từ Táp không rõ vì sao, “Tôi thay cậu cao hứng, này chẳng lẽ không đáng cao hứng?"
“Tôi không ở nhà cậu thật cao hứng?" Gịong điệu Lý Xuất Vân đã mang ra mùi thuốc súng.
Từ Táp lại nghe không ra hàm ý trong lời của Lý Xuất Vân, vẫn tiếp tục tự nói, “Tiểu hùng miêu, thật không nghĩ tới, lúc trước cậu nói cho tôi biết tôi còn không tin. Nguyên lai, cậu thật là học sinh giỏi hệ hóa chất. Đại học Hương Đảo đại danh đỉnh đỉnh, nhân tài đông đúc, cậu có thể làm đại biểu của trường học tham gia trận đấu, điều này đã nói lên, cậu thật sự rất lợi hại."
Sự tán thưởng cùng hâm mộ của Từ Táp, dật vu ngôn biểu*.
_ dật vu ngôn biểu: tình cảm bộc lộ trong lời nói.
“Hừ." Lý Xuất Vân từ trong lỗ mũi ra hừ ra bên ngoài.
Từ Táp sửng sốt, “Thực xin lỗi, tôi nói sai cái gì sao? Tôi trước kia, hiện tại, cũng không phải không tin cậu, tôi chỉ là, không biết cậu thật là..."
“Được rồi, được rồu, không cần càng tô càng đen."
“Tôi, tôi nghĩ đến, cậu sẽ thật cao hứng. Tôi là thật sự thực vui thay cậu."
Lý Xuất Vân dùng sức vỗ một cái vào chỗ dựa lưng của sô pha, “Tôi cao hứng, thật cao hứng, được rồi đi, cậu vừa lòng đi."
“Tiểu hùng miêu, cậu làm sao vậy?"
“Không có gì, tôi rất khỏe."
Từ Táp ngồi xuống, không nói.
Phát hiện Từ Táp trầm mặc, Lý Xuất Vân nhìn nhìn hắn, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, liền trở mình làm một cái xem thường thật to.
“Cậu rốt cuộc là làm sao vậy? Nếu cảm thấy được tôi có cái gì không đúng, cậu cứ việc nói thẳng."
“Cậu cao hứng là thái độ gì?"
“Tôi thay cậu cao hứng, này có cái gì không đúng sao?"
“Thấy tôi phải rời khỏi một tuần, cậu thật cao hứng? Ân?"
Từ Táp nhíu mày, biểu tình hoang mang, “Tôi cao hứng là bởi vì cậu thay trường học tham gia trận đấu, vinh quang cỡ nào, tôi không có ý tứ gì khác."
Lý Xuất Vân lập tức đáp lại về, “Lúc cậu thay đội Minh Châu thắng được giải quán quân trận Trung Siêu, cũng thực vinh quang."
“Đây là hai việc khác nhau."
“Đúng, là hai việc khác nhau." Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Từ Táp, Lý Xuất Vân nhịn không được nói “Tôi còn tưởng rằng, cậu sẽ luyến tiếc tôi đi, kết quả cậu cư nhiên thật cao hứng." Sau đó, cậu nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Cậu là thằng không có lương tâm."
“Tôi vì cái gì phải luyến tiếc? Cậu đi thi đấu là chuyện tốt, chuyện đó với việc tiếc hay không tiếc có quan hệ gì?" =.=..đồ đầu heo
“Đầu gỗ!" Lý Xuất Vân la lên.
“Cậu mới là!" Từ Táp không cam lòng yếu thế trả lời.
“Cậu đó!"
“Như nhau!"
“Nói với cậu cái gì cậu cũng không hiểu!"
“Có đồng cảm!"
Lý Xuất Vân nắm nắm tay, đánh vào trên ghế sa lon, “Hừ, tôi không ở nhà, cậu sẽ thật tiện, cậu nên sẽ không mang cô nào trở về đi."
Từ Táp oai đầu nghĩ nghĩ, “Sẽ, tôi sẽ dẫn."
“Cậu..."
“Có lẽ tiểu Mạn sẽ đến."
Lưng Lý Xuất Vân vốn đang căng thẳng, thả lỏng xuống dưới, “Nga, tiểu Mạn."
“Còn có..."
“Còn có?" Lý Xuất Vân mở to cà hai mắt như mèo.
“Tôi mẹ vẫn nói muốn tới đây xem nơi này."
“Nga, bá mẫu." Nhìn gương mặt anh tuấn của Từ Táp mang theo một nụ cười xấu xa, Lý Xuất Vân oán hận nói: “Quả nhiên nam nhân quá đẹp, sẽ làm cho người ta lo lắng."
Từ Táp đắc ý cười, “Không đẹp không ai yêu." TB: chắc hum!!
Lý Xuất Vân trừng to, “Cậu nói cái gì?"
“Giống cậu đó, tiểu hùng miêu, tuyệt không đẹp, không ai yêu."
“Ai nói, người thích tôi rất nhiều."
“Đếm mười ngón tay thì hết."
“Vậy còn cậu? Vậy còn cậu?" Lý Xuất Vân trách móc nói, bỗng nhào qua, bắt lấy Từ Táp.
Từ Táp đỡ lấy bàn tay đang đánh tới của Lý Xuất Vân “Cậu làm gì, tiểu hùng miêu, cậu làm gì?"
Lý Xuất Vân ở Từ Táp trên người vừa sờ loạn, không có tìm được thứ cậu muốn, nhảy dựng lên hướng phòng chạy Từ Táp chạy tới.
Từ Táp nóng vội đuổi theo phía sau, “Không được xằng bậy, tiểu hùng miêu, cậu muốn làm gì?"
Cướp lấy cái ví Từ Táp đặt trên bàn, Lý Xuất Vân cầm lấy nó nhảy lên giường, né tránh đuổi bắt của Từ Táp, nóng vội mở ví ra.
Cái ví màu đen bằng da, nếu như Lý Xuất Vân đoán, ở bên trong sườn, có thể dùng để làm ngăn chứa ảnh.
Mà nơi đó, quả nhiên có để ảnh chụp.
Đang cầm ví, Lý Xuất Vân ngây dại.
Từ Táp đứng ở bên giường, thấy biểu tình của Lý Xuất Vân, thầm kêu không tốt.
Trầm mặc mười giây mấy đồng hồ, Lý Xuất Vân rốt cục bạo.
“Oa! Cậu có biết xấu hổ hay không, cư nhiên đem loại ảnh chụp thẻ này để trong bao tiền!" Nói xong, Lý Xuất Vân ngẩng đầu lên, trừng mắt Từ Táp.
Biểu tình Từ Táp ổn định xuống dưới, rất trầm tĩnh trả lời: “Làm sao vậy?"
“Quả nhiên, cậu chính là kẻ tự kỷ cuồng."
Nghe lời bình như thế, Từ Táp kinh ngạc rất nhiều, biểu tình dở khóc dở cười
“Ai nói?"
“Làm gì có người nào đem ảnh của mình để vào trong ví tiền, quả nhiên lớn lên đẹp trai liền tự kỷ, cậu rất tự kỷ cuồng."
Từ Táp ở trong lòng nhận thua, thực bất đắc dĩ nhỏ giọng biện giải, “Tôi không có."
“Cậu có."
Nhảy xuống giường, Lý Xuất Vân đem ví tiền ném trả lại cho Từ Táp, trốn ra phòng.
Từ Táp cầm ví, mở ra, nhìn ảnh chụp bên trong, lộ ra nụ cười hết cách, “Tiểu hùng miêu ngốc, bên cạnh không phải còn có em sao?"
Nằm ở trên giường, Từ Táp nhìn trần nhà, ngủ không được, “Tiểu hùng miêu, ngu ngốc."
Lý Xuất Vân nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại, cũng ngủ không được, “Từ Táp, đại ngốc, cư nhiên đem ảnh chụp ngu như vậy đặt ở trong ví tiền, nếu để cho người khác nhìn thấy, thật mất mặt."
Cuộc thi tri thức ở Bắc Kinh tri thức thi đua, ngoại trừ không khí khẩn trương của trận đấu, cũng khiến Lý Xuất Vân kết thêm nhiều bạn ở trường cao đẳng khác, quen nhiều bạn bè mới.
Thời gian thấm thoát trôi qua, trận đấu cũng gần kết thục.
Tổ toán học, tổ vật lý, tổ hóa học, các tổ khác đều được huy chương đồng, á quan khác nhau,
Tổ hóa học đại học Hương Đảo ở trong trận đấu, đoạt giải quán quân.
Trong lòng Lý Xuất Vân thật cao hứng, quả nhiên thực lực học viện Hóa Chất đại học Hương Đảo cực mạnh. Mình lựa chọn làm nghiên cứu sinh đại học Hương Đảo, là lựa chọn chính xác.
Lý Xuất Vân vốn có kế hoạch, muốn thi đậu vào học viện hóa chất khoa sinh vật hóa chất chuyên nghiệp của trường cao đẳng Thượng Hải, sau lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà buông tha cho.
Hiện tại, Lý Xuất Vân ngược lại âm thầm may mắn. Nếu, nếu như bây giờ mình ở Thượng Hải, sẽ không thể được quen với người kia.
Nếu là như vậy, như vậy, người kia, đối với mình mà nói, sẽ chỉ là cao cao tại thượng, xa không thể với.
Cũng sẽ không biết, hắn làm cơm ăn thật ngon, còn có hắn đối với người vừa ôn nhu vừa quan tâm.
Lý Xuất Vân bắt đầu tưởng niệm bữa sáng Từ Táp làm.
Lặng lẽ xem tờ báo về trận đấu Trung Siêu, Lý Xuất Vân âm thầm oán giận, “Vì cái gì cuối tuần này, đội Minh Châu là sân nhà, vì cái gì không đến sân khách đội bóng Bắc Kinh khiêu chiến?"
Bạn học nghe được, hỏi: “Tiểu Vân, cậu lẩm bẩm cái gì thế?"
Cuống quít đem báo chí vo thành một cục rồi vứt bỏ, Lý Xuất Vân nói: “Không có, không nói gì."
Ban tổ chức cuộc thi lần này —— trường cao đẳng Bắc Kinh, sau khi cuộc thi chấm dứt, có dành thời gian một ngày, cho bạn học của các dự thi đội, để mọi người tự do hoạt động, đi nơi mình muốn đi.
Lý Xuất Vân hẹn bạn học, lại gọi các bạn mới quen cùng bạn học của các trường cao đẳng khác cùng nhau dạo phố Bắc Kinh.
Đi xe bus qua dục sân thể dục, Lý Xuất Vân ngoài ý muốn nhìn thấy áp phích của Từ Táp."A, nơi này cư nhiên cũng có áp-phích Từ Táp?"
Bạn học ở một bên lơ đểnh đáp “Thành thị nào có giải đấu Trung Siêu, đều có áp-phích của Từ Táp."
“Không thể nào. Bắc Kinh không phải cũng có đội bóng Trung Siêu, hẳn phải treo áp phích của siêu sao bóng đá trong đội Bắc Kinh mới đúng."
“Này có cái gì, Từ Táp là vạn người mê, thành thị nào đều có fans bóng của hắn."
Có người ở một bên phụ họa theo, “Đúng vậy. Hắn cầu đá thật là tốt, trừ bỏ người ở TP. Hương Đảo, thích hắn còn có khối người."
Lý Xuất Vân chu miệng, “Này có là cái gì."
Vài bạn học muốn đi mua sắm, nhưng Lý Xuất Vân lại không muốn vào shop, nên bên ngoài chờ bọn họ.
Trong bóng đêm, đứng trên con phố đầy bóng đèn nê ong rực rỡ, nhìn dòng người qua lại trước mắt, Lý Xuất Vân không biết tại sao, dưới đáy lòng lại cảm thấy tịch mịt.
Theo bản năng nhìn bên cạnh, chính là, không có ai.
Cỡ nào muốn phía sau hay bên cạnh có ái đó, cùng cậu sóng vai, nếu là như vậy, cảnh đêm xinh đẹp trước mắt, nhất định sẽ không khiến mình đột nhiên lại cảm thấy thật hư vô.
Lý Xuất Vân đưa tay vào trong túi tiền, cầm lấy chiếc điện thoại di động mà hôm nay đã nắm vô số lần, nhưng không có lần nào lấy ra gọi.
Nhìn thời gian biểu thị trên màn hình di động, đã hơn tám giờ tối, chắc lúc này Từ Táp, nhất định đã về nhà.
Nhớ cơm Từ Táp làm quá….
Hạ quyết tâm gần như một thế kỷ, Lý Xuất Vân rốt cục bấm vào dãy số có tên "hầu tử" trên màn hình.
Điện thoại mới vừa bắt máy, Lý Xuất Vân “Uy" một tiếng, rồi lại không biết phải nói gì nữa.
“Tiểu hùng miêu..." Giọng Từ Táp hơi có vẻ âm trầm thấp truyền tới, giống như đánh thẳng vào đáy lòng, làm cho Lý Xuất Vân không khỏi chấn động.
“Làm sao cậu biết là tôi?"
“Có hiện tên người gọi."
“Hiện chính là ‘ tiểu hùng miêu ’ đi."
Từ Táp thấp giọng cười rộ lên, “Vậy cậu thì sao? Là ‘ hầu tử ’ sao?"
“Tôi cũng không thể trực tiếp đưa tên cậu vào."
“Không sao."
“Nói cũng đúng, ai cũng sẽ không tin là tôi quen cậu."
“Tôi chẳng lẽ không thể có bạn bè?"
“Nhưng không ai tin tưởng chính là tôi."
Từ Táp trầm mặc một chút, hồi đáp: “Hiện tại, chính là cậu."
Nắm di động, đứng ở đầu đường Bắc Kinh, Lý Xuất Vân đột nhiên rất muốn cảm tạ sự phát triển của ngành truyền thông, hiện tại cách Hương Đảo xa như vậy, giọng Từ Táp lại ngay bên tai.
“Thi đua thuận lợi chứ?" Từ Táp hỏi.
“Ân, chúng tôi thắng."
“Thật tốt quá."
“Đại học Thượng Hải cùng Chiết Giang đều rất mạnh, lần này là thắng rất khó."
“Chúc mừng cậu."
“Cám ơn!" Lý Xuất Vân không biết phải nói gì nữa mới tốt, đột nhiên, ngượng ngùng lên, bởi vì được Từ Táp ca ngợi sao, cậu đưa tay sờ sờ gương mặt mình.
Hai người đều trầm mặc, nhưng ai cũng không cúp điện thoại, cứ như vậy mà nắm điện thoại, không nói lời nào, cũng không buông tay.
“Táp..."
“Ân?"
“Táp..."
“Ân." Giọng Từ Táp trả lời thực nghiêm túc.
“Táp..." Không biết phải nói gì, Lý Xuất Vân lại luyến tiếc cắt đứt, đành phải một lần lại một lần kêu tên Từ Táp.
Táp ——
“Ngày thứ hai, sẽ trở về sao?"
"Đúng vậy."
“Như vậy, ngày thứ hai gặp."
“Hảo."
Sau khi cúp điện thoại, Lý Xuất Vân liền hối hận, vốn muốn nói “Gặp lại “, bất quá vừa nghĩ tới lập tức có thể gặp nhau, cậu lại bình thường trở lại.
Lý Xuất Vân phát hiện, cậu so với cậu dự đoán càng thêm tưởng niệm Từ Táp.
Không xong.
Tác giả :
Lâm Tử Tự