[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] Phong Cảnh Ngoài Cửa Sổ
Chương 6

[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] Phong Cảnh Ngoài Cửa Sổ

Chương 6

Trước Khi kỳ nghỉ dài hạn kết thúc, Thiệu Hiểu Mạn đến thăm Từ Táp.

Phát hiện ngồi trong phòng khách là một cô gái, Lý Xuất Vân cao thấp đánh giá một phen.

Cô gái trước mắt, khoảng hai mươi, tóc dài chạm vai, cười dịu dàng, chưa nói tới có bao nhiêu xinh đẹp, khí chất đã thập phần dịu dàng, vừa thấy đã biết là một cô gái ôn nhu.

“Cô là… em gái Từ Táp?"

Thiệu Hiểu Mạn gật đầu mỉm cười bảo:" Đúng vậy, em là em gái Từ Táp, em tên Thiệu Hiểu Mạn, gọi em là tiểu Mạn được rồi, hôm nay em đến thăm anh em."

Không cần hỏi, nam tử trước mắt nhất định là chủ cho thuê nhà của Từ Táp, Thiệu Hiểu Mạn không khỏi nhìn kỹ vài lần.

Một nam sinh thực bình thường, áo T-Shirt và quần bò, không thể nói là đẹp trai, có một chút nhã nhặn, cười rộ lên thực đáng yêu.

Chắc hẳn là phải có vài chỗ khác với kẻ khác như thế, nếu không vì cái gì Từ Táp lại kính trọng cậu.

Từ Táp ra khỏi phòng, “A, tiểu Mạn, em đã đến rồi."

Giơ bao lớn bao nhỏ mang theo trên tay lên, Thiệu Hiểu Mạn nói: “Anh, mẹ kêu em mang đồ tới cho anh."

Sau khi đem quần áo đồ dùng mang đến, đưa vào phòng Từ Táp, ba người ngồi trong phòng khách.

Thiệu Hiểu Mạn nói với Lý Xuất Vân: “Phòng ở của anh em còn có chút vấn đề, tạm thời ở nhờ nơi này, thật sự là đã làm phiền anh."

Lý Xuất Vân vừa nghe, không thèm để ý chút nào nói: “Không sao, tôi không sao cả, dù sao chỗ này đủ, thích ở bao lâu cũng được."

Thiệu Hiểu Mạn mỉm cười nhìn Từ Táp liếc mắt một cái, “Kia thật sự cám ơn anh."

Lý Xuất Vân hỏi: “Em có quen với Tạ Minh à?"

“A, em cùng Tạ Uyển Đình là bạn tốt."

Lý Xuất Vân chu chu miệng, thầm nghĩ, nguyên lai chính là bé con thoạt nhìn thực ôn nhu này, đã đưa mình đến bên người Từ Táp, cho hắn biết người trên mạng “Bát quái" chính là mình.

“Nghe anh của em nói anh là sinh viên, cùng anh Minh cùng học cùng khoa sao?"

“Không phải, tôi là nghiên cứu sinh hệ hóa chất nguyên ngành sinh vật hóa chất. Chính là trước kia cùng Tạ Mạnh học cùng một khóa."

Thiệu Hiểu Mạn “À" một tiếng, thầm nghĩ, nhìn đoán không ra, bằng cấp của người này thật tốt. Cười nhìn Từ Táp liếc mắt một cái, Thiệu Hiểu Mạn nói: “Về phương diện đọc sách, anh em lại không được."

Lý Xuất Vân vội hỏi: “Cậy ấy đá bóng rất giỏi."

“Làm gì có, bình thường bình thường."

“Ai nói, Từ Táp chính là cầu tinh quốc nội đại danh đỉnh đỉnh, bản lĩnh thuộc hạng nhất hiện nay."

“Cậu cũng biết bóng đá?"

Lý Xuất Vân lắc đầu, “Không, tôi đối với vận động hoàn toàn không hiểu, cái gì cũng không. Ba tôi là người mê bóng, tôi nghe cha tôi nói."

Thiệu Hiểu Mạn xoay mặt nhìn Từ Táp, “Anh em yêu nhất bóng đá, đó chính là toàn bộ thế giới của ảnh. Tôi chỉ là hy vọng, anh em ít bị thương trong lúc đấu."

“Tôi cũng nghĩ như vậy." Lý Xuất Vân gật đầu.

Từ Táp bị hai người khác nhìn chăm chú, có chút ngượng ngùng, bối rối nói không ra lời.

Trước khi đi, Thiệu Hiểu Mạn nói với Lý Xuất Vân: “Về sau, anh em phiền anh, cám ơn anh."

“Làm sao, kỳ thật là cậu ấy chăm sóc tôi nhiều hơn."

“Như vậy, xin các người tự chăm sóc lẫn nhau."

Sau khi Thiệu Hiểu Mạn đi rồi, Từ Táp nói với Lý Xuất Vân: “Lời em tôi nói, cậu không cần để ý."

“Không có gì, cô ấy rất tốt a."

Từ Táp có điểm chột dạ, hắn cảm thấy câu nói của Thiệu Hiểu Mạn hôm nay luôn có hàm ý khác, xem ra, tiểu hùng miêu trì độn cái gì cũng nghe không hiểu.

Này có phải hay không cũng biểu thị, cậu cái gì cũng không biết.

Mãi cho đến khi mùa thi đấu chấm dứt, Từ Táp cũng không có dọn đi.

Năm nay, đội bóng Minh Châu của Hương Đảo không địch lại đội cường hào của Thượng Hải, chỉ lấy được giải á quân trong trận thi đấu.

Từ Táp thực không cam lòng, hy vọng sang năm, có thể có thành tích tốt hơn, vì đội Minh Châu tranh cúp quán quân.

Trước mùa thi đấu mới, Từ Táp đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào huấn luyện. Đương nhiên, dù huấn luyện rất nhiều, hắn không quên chiếu cố cuộc sống của tiểu hùng miêu.

Không có biện pháp, ai kêu con tiểu hùng miêu kia ngoại trừ bài tập ra cái gì cũng không biết, không chăm sóc cậu Từ Táp không thể an tâm.

Ở chung một thời gian dài, hai người càng ngày càng hiểu biết đối phương, không khí giương thương múa kiếm lúc ban đầu khi đã không còn, nhưng đôi lúc cũng sẽ có cãi vãi.

Hôm nay Từ Táp dành thời gian quét tước, Lý Xuất Vân cũng phá lệ tới hỗ trợ.

Vừa quét nhà, Từ Táp vừa hỏi: “Tiểu hùng miêu, gần đây cậu còn làm trong trang web không?"

“Còn."

“Sao không thấy cậu bát quái*."

_bát quái: tám nhảm, dân IT hay gọi chém gió ý.

Lý Xuất Vân trừng mắt nhìn Từ Táp liếc mắt một cái, dùng sức lau cái bàn, “Tám cái gì, tám chuyện xấu mới của cậu? Bây giờ cậu đang ở cùng với tôi, tôi làm sao có thể tám."

Từ Táp cười thầm không chỉ."Lúc nghỉ đông không đi du lịch sao?"

Lý Xuất Vân nghĩ nghĩ, “Quên đi, không đi, đợi tới mùa hè rồi nói. Bài giáo sư cho chúng tôi, thật khó làm, tôi hy vọng có thể làm tốt một chút."

“Vậy là không thể coi ảnh chụp của cậu, cũng không coi được mấy bài viết về kiến thức du lịch của cậu rồi."

“Ân, mùa hè rồi nói sau."

“Mùa hè, sẽ đi nơi nào?"

“Còn chưa nghĩ tới, đến lúc đó thì tính, tùy tiện tìm trên bản đồ một chỗ là được." Nói xong, Lý Xuất Vân nhìn Từ Táp liếc mắt một cái, “Vì để dành lộ phí cho cả mùa hè, tôi sẽ tiếp tục làm công, cậu, coi chừng một chút nga."

“Coi chừng cái gì?"

“Để ý tôi đem ảnh của cậu ở trong này, ăn cơm ngủ huấn luyện, còn có tắm rửa đi nhà cầu đều *** xuống dưới, cầm ra bán."

Từ Táp cười lắc đầu, “Không có người nào cảm thây hứng thú đâu."

Lý Xuất Vân buông khăn lau, “Ai nói, người cảm thấy hứng thú rất nhiều, Fans bóng nữ của cậu nhiều như vậy, nhất định có thể bán được một cái giá tốt." Sau đó, Lý Xuất Vân đưa tay, dùng ngón cái cùng ngón trỏ chống cằm, không có hảo ý cười nói: “Cậu nói, muốn tôi đặt cameras ở trong phòng tắm và vân vân hay không."

Từ Táp hoàn toàn bất vi sở động, “Không sao, cậu xem tôi, tôi cũng nhìn cậu, huề nhau."

Lý Xuất Vân vừa nghe, vội vàng lấy hai tay ôm ngực, “A, cái gì? Kia, kia hay là quên đi."

Lúc này, trên TV phát tiết mục ca nhạc, Lý Xuất Vân nghe thấy, cầm lấy khăn lau, giả làm microphone, lớn tiếng hát theo.

Không thể nói ngũ âm Lý Xuất Vân không được đầy đủ, nhưng cậu hát toàn trật nhịp, Từ Táp nghe mà lắc đầu.

Lý Xuất Vân hình như rất thích thú, vẻ mặt say mê nhắm mắt lại.

Từ Táp cũng cảm thấy được có ý tứ, cũng gia nhập, ôm cây lau mà, trở thành guitar, làm tư thế gãy đàn.

Lý Xuất Vân mở to mắt, nhìn Từ Táp cũng ở một bên, hòa theo âm nhạc, ôm cây lau giống như guitar mà múa may như vậy, cậu cảm thấy thực kinh ngạc, không nghĩ tới Từ Táp lại bắt chước tư thế gãy đàn, thật đúng là có khuông có mẫu.

“Uy, cậu đang làm cái gì?" Lý Xuất Vân ra tiếng quát bảo ngưng lại.

“Tôi? Nhìn cậu ca say mê như thế, phối hợp với cậu một chút "

“Phối hợp, tôi phi, ai muốn cậu phối hợp, phối hợp làm gì? Lau nhà!"

Từ Táp bị đả kích, vẻ mặt buồn bực, “Tiểu hùng miêu cậu sao lại như vậy, cậu làm được người khác lại không được làm."

“Đúng, ít dong dài, lau nhà nhanh đi."

Thời gian vào đến tháng mười hai, Lý Xuất Vân phải chuẩn bị bài tập cuối kỳ, lập tức bận lên.

Mỗi ngày huấn luyện trở về, Từ Táp sẽ thực chủ động chuẩn bị bữa tối, đồng thời, đem bữa sáng ngày hôm sau cũng chuẩn bị tốt, làm có Lý Xuất Vân vốn không biết nấu cơm rất vui, còn có thức ăn. Đồng thời, Từ Táp cũng xử lý những thứ việc vặt vãnh khác, giặt quần áo, quét tước.

Lý Xuất Vân biết việc nhà vẫn do Từ Táp làm, cậu rất cảm kích, lại không biết phải nói cái gì, điều duy nhất có thể làm, chính là đem hết mọi thứ Từ Táp nấu, ăn hết.

Mỗi buổi tối, Từ Táp đều thấy Lý Xuất Vân cậm cụi trước bàn học tới khuya, thực nghiêm túc đọc sách, ở trên mạng bắt chước thực nghiệm. Từ Táp thấy cậu nghiêm túc chuẩn bị cuộc thi cuối kỳ đến thế, rất muốn dùng phương pháp gì đó làm cho Lý Xuất Vân thoải mái một chút, rồi lại không biết làm cái gì mới tốt.

Sau khi thi xong hai môn, tâm lý Lý Xuất Vân thoải mái không ít. Khoa chính quy năm bốn, thành tích chuyên ngành của Lý Xuất Vân tương đương ốt, nghiên cứu sinh năm thứ nhất, cậu thực hy vọng cũng có thể làm thực tốt.

Sau khi tan học, Lý Xuất Vân nhìn đồng hồ, thời gian còn sớm, cậu đột nhiên nảy ra một ý niệm trong đầu, muốn đi xem buổi huấn luyện của Từ Táp.

Thừa lúc xe đi tới sân huấn luyện của đội Minh Châu trên sườn núi, Lý Xuất Vân xuống xe, nhưng không biết phải làm sao mới có thể đi vào.

Đi dọc theo ngoài sân vận động gần nửa đồng, Lý Xuất Vân phát hiện, một chỗ lan can có cỏ quay quanh, tụ tập không ít người.

Đến gần vừa thấy, lúc này, các cầu thủ của đội Minh Châu đang tập huấn.

Các buổi huấn luyện của đội Minh Châu luôn luôn có thể hấp dẫn người mê bóng, mỗi ngày đều có nhân đặc biệt đến xem huấn luyện.

Đứng ở ngoài lan can, nhìn cầu thủ chạy bộ xung quanh sân, tuy rằng Lý Xuất Vân không thường xem bóng đá, nhưng cũng ảnh hưởng bởi cha, nên những người đang chạy bộ này, nhìn thấy một vài gương mặt như đã từng quen biết.

Lúc này, đột nhiên đám người phát ra một trận tiếng hoan hô.

Lý Xuất Vân bị hoảng sợ, nhìn kỹ, nguyên lai, Từ Táp mặc đồ huấn luyện, xuất hiện trên cỏ.

Đây là lần đầu tiên Lý Xuất Vân thấy Từ Táp mặc đồ vận động, đứng trên bãi bóng.

Sau khi làm nóng cơ thể đơn giản, Từ Táp bắt đầu luyện tập chạy gia tốc.

Lý Xuất Vân nhớ tới, hình như ba đã từng nói, tốc độ chạy trăm mét của Từ Táp, ở trong sân thi đấu, là nhanh số một số hai, nếu để hắn chạy hết sức, muốn đuổi kịp hắn, thực không dễ dàng.

Tư thế chạy bộ của Từ Táp rất tiêu sái, khiến cho đám phụ nữ mê bóng một trận thét chói tai.

Nhìn mái tóc đen của Từ Táp vũ động ở trong gió, Lý Xuất Vân cảm thấy, cậu càng ngày càng yêu thích người này.

Vài cầu thủ huấn luyện, chia làm hai tổ, bắt chước trận đấu, Từ Táp cũng gia nhập vào trong đó, nhìn Từ Táp linh hoạt cướp chặn, mang theo phấn khích, bên tai thỉnh thoảng vang lên từng đợt tiếng thét chói tai, Lý Xuất Vân nở nụ cười.

Vách túi sách trên lưng, Lý Xuất Vân lặng lẽ ly khai sân huấn luyện.

Tuy rằng không có chân chính xem qua biểu hiện của Từ Táp ở trong sân thi đấu, Lý Xuất Vân mơ hồ có thể hiểu được, nguyên nhân hắn được xưng là chiến tướng.

Đó là một người nam nhân có thể chỉ huy trên sân cỏ.

Buổi tối, Từ Táp đã trở lại.

Nhìn bóng dáng Từ Táp ở phòng bếp nấu cơm, thấy hắn nấu canh thật giỏi, thêm gia vị, sau đó múc ra một muỗng nhỏ, mếm mếm, cười một cái, Lý Xuất Vân cảm thấy, thân ảnh trước mắt này, cùng thân ảnh hôm nay ở trên sân cầu kia, trùng lên nhau. Từ Táp tổng nói thế giới của hắn chỉ có bóng đá, nhưng, Từ Táp cũng không phải chỉ một thứ như thế, hắn rất phong phú.

Ăn xong cơm chiều, Lý Xuất Vân không trở về phòng, ngồi ở trong phòng khách, đọc báo.

Từ Táp tắm xong, đi vào phòng khách, phát hiện Lý Xuất Vân cư nhiên mở ra TV rồi đọc báo, lại hỏi: “Hôm nay không làm bài tập?"

“A, đã có hai môn khóa thi xong, nghỉ ngơi một chút."

Lật báo, Lý Xuất Vân thở dài: “Vài ngày bế quan, cư nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy."

“Hương Đảo mỗi ngày đều sẽ phát sinh rất nhiều chuyện."

“A, bỏ bỏ." Lật Lật, Lý Xuất Vân bỗng “Âu" một tiếng, cái tay đang lật sách rụt lạy.

“Sao vậy?"

Lý Xuất Vân vươn tay ra, nguyên lai, ngón trỏ của cậu bị báo chí cắt trúng.

Từ Táp lập tức vươn tay bắt lấy tay Lý Xuất Vân, đem ngón tay bị cắt của cậu ngậm vào trong miệng của mình.

Ngón tay bị thương cảm giác được đầu lưỡi chạm vào, cảm nhận sâu sắc làm cho Lý Xuất Vân nhắm lại một con mắt.

Một lát sau, Lý Xuất Vân mới phát hiện Từ Táp đang liếm ngón tay bị thương của mình, cậu vội vàng dùng sức rút về, vừa vẫy vẫy vừa cau mày nói: “Làm gì vậy! Ghê quá đi."

Từ Táp cũng không thèm để ý, hắn vươn tay giữ chặt cánh tay Lý Xuất Vân “Đau lắm hả?"

“Hoàn hảo."

“Để tôi xem."

Lý Xuất Vân phủi, “Nhìn cái gì vậy."

Từ Táp kéo tay Lý Xuất Vân qua xem, “Vết cắt thật sâu."

Vốn tưởng rằng Từ Táp nhất định sẽ nói tiếp những lời như “Cậu sao lại không cẩn thận như vậy" linh tinh, kết quả hắn cái gì cũng không có nói, lôi kéo Lý Xuất Vân vào phòng tắm, rửa ngón tay bị thương của cậu, sau đó lại lấy hòm thuốc ra, khử trùng ngón tay dùm Lý Xuất Vân, rồi lại dán băng cá nhân vào.

Sau khi làm xong một loạt động tác, Từ Táp cúi đầu, hỏi Lý Xuất Vân: “Hiện tại cảm giác khá hơn chút nào không?"

Từ Táp hỏi thực ôn nhu, Lý Xuất Vân sửng sốt một chút, lúc này mới nghiêng về phía trước nhìn Từ Táp, hồi đáp: “Một chút tiểu thương."

“Tay đứt ruột xót, nhất định sẽ đau."

Lý Xuất Vân nhìn Từ Táp, đôi mắt màu đen thâm thúy của Từ Táp nhìn chăm chú vào mình, vị dũng tướng trên sân cỏ này, khi triển lộ ôn nhu, thật sự là khiến động lòng người.

“Không, không quá đau."

Từ Táp vươn tay sờ sờ tóc Lý Xuất Vân.

“Không sao, loại tiểu thương này." Lý Xuất Vân phất phất tay, tỏ vẻ mình không có việc gì, sau đó liền về phòng của mình.

Ngồi ở ghế trên nhìn ngón tay, trong đầu Lý Xuất Vân hiện lên xúc cảm khi đầu ngón tay bị đầu lưỡi Từ Táp xẹt qua, cả người cậu rùng mạnh, liều mạng phủi bay cảm giác muốn quên kia.
Tác giả : Lâm Tử Tự
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại