[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] – Bộ 8 – Hắn Là Kẻ Nhát Gan
Chương 9
Ngày hôm sau đi làm, Phương Triển Nhan bắt đầu đắn đo xem có nên đến thỉnh giáo Lâm Sir một chút hay không.
Đương nhiên không thể mạnh bạo với Tiểu Ngôn, phải làm thế nào mới có thể hai bên cùng vừa lòng, ăn luôn tiểu tử kia?
Cáo già mà đưa ra chủ ý, khẳng định là không thể nghe toàn bộ, nhưng vẫn có thể tham khảo.
Đang nghĩ ngợi, Phương Triển Nhan thấy Âu Dương kiểm sát trưởng hướng bên này đi tới.
Thân hình cao lớn, khí chất lạnh như băng, có một loại cảm giác tồn tại mãnh liệt mà người khác không thể bỏ qua.
Dung mạo tuấn lãng phi phàm, biểu tình lạnh lùng nghiêm cẩn, khuôn mặt với những đường cong kiên nghị, đôi mắt đen rất sắc, cảm giác chỉ dùng ánh mắt có thể cắt thân thể, người này có phải từ trước đến giờ chưa bao giờ cười không?
Phương Triển Nhan thầm nghĩ, không biểu tình cũng tốt, ít có nếp nhăn. “Cao Sir, Âu Dương kiểm sát trưởng, xin chào."
“Lâm Sir đâu?"
“Ông ấy sang bên tổ giám định, một chút nữa sẽ về."
“Được. Chúng tôi chờ vậy."
Thấy Âu Dương kiểm sát trưởng ngồi xuống, mấy đặc công lặng lẽ tiến đến gần nhau, nói nhỏ.
“Ông ấy lại tới nữa."
“Điều hòa mở lớn quá, lạnh muốn chết."
“Hì hì, không biết lão cáo già có biểu tình như thế nào? Lần trước ở văn phòng chưa nhìn thấy."
“Âu Dương kiểm sát trưởng cũng rất đẹp trai."
“Đẹp trai đông chết người."
Âu Dương kiểm sát trưởng ngồi ở ghế, tư thế của quân nhân bình thường đoan chính, giống như nhận ra bị người khác đàm luận, hắn quay sang, ánh mắt lướt qua bên này.
Động tác chậm rãi quay sang, mâu quang quét qua mặt nhóm đặc công, trong lòng tất cả mọi người dâng lên một loại cảm giác không rét mà run.
Nếu nói ai đó có khả năng dùng ánh mắt để giết người, nhất định đó là Âu Dương kiểm sát trưởng.
Ánh mắt lạnh băng, rõ ràng vô hình nhưng lại làm cho người ta có cảm giác mãnh liệt.
Kiểm sát trưởng, hóa thân của chính nghĩa, đại biểu cao nhất cho quyền uy của luật pháp.
Phương Triển Nhan không khỏi nghĩ tới bức tượng nữ thần chính nghĩa nằm ở pháp viện.
Nữ thần một tay cầm kiếm, một tay cầm cân tiểu ly, hai mắt nhìn thẳng, đại diện cho công bằng và chính nghĩa, tuyệt không thiên vị.
Sau khi nhìn thoáng qua, Âu Dương kiểm sát trưởng quay qua nói chuyện với Cao Sir.
Phương Triển Nhan nghĩ thầm: ‘Nếu Âu Dương kiểm sát trưởng nói mình là người thứ hai lãnh khốc trên thế giới, vậy không ai dám nhận vị trí thứ nhất.’
Nhiều nam nhân vẫn giả bộ lãnh khốc hay tự cho rằng mình lãnh khốc, nhưng Âu Dương kiểm sát trưởng kia mới là chân chính lãnh khốc.
Đột nhiên, Phương Triển Nhan có chút đồng tình với Lâm Sir.
Nói là có vụ án phải hỗ trợ, nhất định là phải làm việc cùng nhau một thời gian, cáo già đáng thương không bị đông chết cũng sẽ bị ánh mắt của Âu Dương kiểm sát trưởng giết chết.
Lâm Sir đã trở lại.
Vừa thấy người đến, Lâm Sir nhất thời sửng sốt.
Nga, nhìn kìa, cáo già sợ.
“Nói như vậy, tôi đi trước." – Cao Sir đã hoàn thành nhiệm vụ của hắn, xoay người rời đi.
Lâm Sir đứng bất động.
Âu Dương kiểm sát trưởng thân hình cao lớn, có cảm giác từ trên cao nhìn xuống Lâm Sir.
Thân thể Lâm Sir thoáng có chút rùng mình.
Không nói cái gì, Âu Dương kiểm sát trưởng dùng ánh mắt ra hiệu cho Lâm Sir vào phòng.
Lâm Sir ngoan ngoãn theo vào.
Mấy đôi mắt nhìn theo bóng dáng Lâm Sir.
Nghĩ muốn Lâm Sir cũng rất lợi hại, ở cảnh cục, trừ bỏ cục trưởng, còn chưa gặp qua người nào lão không dám hủ. Từ tổ trọng án, tổ giao thông, đến tổ giám định, phòng bảo vệ, ngay cả nhóm cảnh quan cao cấp cũng không hề buông tha.
Năng lực công tác của lão rất tốt, lãnh đạo cả đội đặc công, cấp trên rất coi trọng, cũng rất có mặt mũi.
Cho tới nay, cáo già chính là như thế, nói một không nói hai, hôm nay lại bị hạ gục như thế?
Cũng đúng, Âu Dương kiểm sát trưởng không phải ở cùng chỗ chúng ta, đương nhiên không đem lão cáo già để vào mắt.
Ha hả, kẻ cắp gặp bà già, có cường đại huyền băng sát thương cực mạnh trước mặt, lão giống như mèo con mới sinh vậy.
Các huynh đệ trao đổi một ánh mắt đồng tình.
Ở trong văn phòng nói chuyện thật lâu, Âu Dương kiểm sát trưởng đi ra, hướng mọi người gật đầu, ly khai.
Hừ, cũng không chịu mở miệng chào lấy một tiếng.
Ai, mặc kệ thôi, ông ấy mà mở miệng, đảm bảo đông hết tất cả.
Bất quá, nhớ lúc trước cũng thấy thanh âm của ông ấy cũng dễ nghe, tuy rằng lạnh băng, nhưng vẫn có một loại từ tính đặc biệt nào đó, có thể làm cho mọi người thấy bình tĩnh.
Cửa mở ra, tất cả mọi người thấy Lâm Sir.
Không có biểu tình gì. Di, không đúng, Phương Triển Nhan chú ý tới khóe mắt của Lâm Sir nổi tiếng có điểm không bình thường, nga, không phải hoa mắt chứ, tựa hồ như có một chút ửng hồng.
Sao lại thế này??? Cả nhóm đặc công đều nhìn thấy, trong lòng đều muốn đứng lên.
Ai, Âu Dương kiểm sát trưởng, tuy rằng chán ghét lão cáo già, nhưng lão vẫn là thủ trưởng của chúng ta, lão vẫn luôn khi dễ chúng ta, nhưng ông cũng không cần quá phận thế chứ, miễn cho lão quay ra bắt nạt chúng ta.
Phương Triển Nhan quyết định, không bao giờ, hướng Lâm Sir thỉnh giáo gì nữa, vấn đề của mình thì tự mình phải giải quyết thôi.
Phương Triển Nhan tiếp tục cuộc sống tình yêu ngọt ngào với Trình Nhược Ngôn.
Có thời gian rảnh, hai người đi hẹn hò, xem ti vi hay đi xem ca nhạc
Đối với việc Phương Triển Nhan đem hết thời gian giao cho mình Trình Nhược Ngôn không chút hoài nghi.
Ngưu lang đại bộ phận đều làm việc vào buổi tối, bất quá Triển Nhan cũng nói anh ấy có thể tùy chỉnh thời gian công tác của mình, buổi tối ở nhà cũng không có gì là không đúng… Tóm lại, Triển Nhan toát ra ý tứ của ‘ngưu lang’.
Nhất định là vì mình.
Hi vọng anh ấy có thể sớm……..hoàn lương.
Thời gian trôi qua nhanh, đã đến tháng tư, cũng đến sinh nhật của Phương Triển Nhan.
Âm thầm đoán xem Trình Nhược Ngôn sẽ tặng gì cho mình, bất quá không có quà cũng không sao, chỉ cần có thể cùng Tiểu Ngôn ở một chỗ là tốt rồi.
Mặt khác, khi sinh nhật, phải tìm cơ hội thương lượng với Nhược Ngôn về hẳn đây ở, không cần đi đi về về như thế này nữa.
Như vậy mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Tiểu Ngôn đáng yêu. Tuy hiện tại cũng là mỗi ngày đều thấy nhưng cảm giác vẫn không giống.
Vừa mừng sinh nhật, đồng thời, Phương Triển Nhan cũng có một ít chuyện cần xử lý, vì thế hắn viết đơn, xin nghỉ hai ngày.
Gần đây thành phố rất yên bình, hẳn là cấp trên sẽ đồng ý.
Mang theo một chút không yên, Phương Triển Nhan nộp đơn cho Lâm Sir.
Thật không ngờ, Lâm Sir vung tuyệt bút lên, cư nhiên đồng ý cho nghỉ.
Đi, đại hồng thủy? Mặt trời mọc phía nam? Sứa bay trên trời? Khủng long chạy trốn ngoài cửa sổ? Cáo già có hay không bị băng sơn nam nhân ảnh hưởng???
Lão không lộ ra biểu tình *** loạn, không hỏi chuyện tình của mình với Nhược Ngôn, không ngoạn ta, chỉnh ta, chà đạp ta? Lâm Sir bị làm sao vậy?
“Làm sao thế?" – Lâm Sir phát hiện Phương Triển Nhan trợn tròn mắt nhìn mình, liền hỏi.
“Sếp đồng ý cho em nghỉ?"
“Đúng vậy."
“Thật tò mò quá."
Lâm Sir giữ chặt đơn của Phương Triển Nhan: “Được, nếu thế, hủy bỏ lệnh nghỉ ngơi."
Phương Triển Nhan vội vàng đem đơn cướp về: “Đừng, đừng."
Mang theo vẻ mặt bát quái biểu tình, Phương Triển Nhan hạ thấp thanh âm, ghé sát vào hỏi: “Thủ trưởng, ngài với Âu Dương kiểm sát trưởng nhận thức nhau bao nhiêu năm rồi?"
Lâm Sir thực bình tĩnh trả lời: “Cái đó và kì nghỉ của cậu có gì liên quan?"
“Đương nhiên không có, em chỉ tò mò. Nghe cảnh quan bên tổ trọng án nói, hai người học tiểu học cùng nhau."
Ha hả, bị điều đến tổ trọng án cũng có cái lợi, quen biết một đám bạn tốt, lại còn có thể kiếm được không ít tin tức tình báo.
Tiểu học nha! Cư nhiên cáo già với băng sơn biết nhau… nhiều năm! Ân, chắc chắn là một đoạn dài…. Nghiệt duyên a.
Ngũ quan Lâm Sir dần vặn vẹo đứng lên, khuôn mặt nguyên bản được ca tụng là anh tuấn thanh tú chậm rãi biến dạng.
“Không biết Âu Dương kiểm sát trưởng hồi nhỏ có lãnh khốc như vậy không? Còn có, loại băng sơn vạn năm này không biết có bạn gái chưa? Năm nay tuổi cũng không còn nhỏ đi…" – Phương Triển Nhan cố tình bày ra bộ mặt bà tám.
Lâm Sir cắn răng, đột nhiên vung tay lên: “Phương Triển Nhan, OUT!"
“YES, SIR!" – Xem ra cáo già bị chọc trúng chỗ hiểm rồi.
Phương Triển Nhan bước ra khỏi văn phòng, đám đồng nghiệp nhanh chóng bu lại.
“Oh…." – Mọi người thấp giọng cuồng tiếu.
Được ngày nghỉ, Phương Triển Nhan trước tiên đi đến ngân hàng kiểm tra tài khoản của mình, thuận tiện lấy sinh hoạt phí tháng này.
Kiểm tra xong, Phương Triển Nhan trong lòng tính toán.
Phí điện nước, vật nghiệp, điện thoại, cùng một số chi tiêu cố định hằng ngày, chính mình bình thường cũng không có tiêu pha gì nhiều lắm, chủ yếu là sinh hoạt phí và tiền tiêu vặt.
Vài năm nay thu nhập không tồi, phúc lợi cũng tương đối tốt, cũng tiết kiệm được kha khá rồi.
Đủ kết hôn! Hắc hắc, có thể cùng Tiểu Ngôn…
Cùng Tiểu Ngôn thương lượng một chút, bảo em ấy đến ở hẳn đây, chính thức ở chung.
Chính mình hoàn toàn có năng lực chiếu cố một gia đình, có một cuộc sống gia đình hạnh phúc, ổn định.
Nhược Ngôn giờ vẫn phải đi học, nhưng mình có thể chiếu cố em ấy.
Có thể Nhược Ngôn sẽ không thích bị chiếu cố như thế, nhưng không sao, em ấy sẽ rất nhanh chóng tốt nghiệp, sau đó hai người có thể cùng gánh vác gia đình.
Thật sự là một tương lai tốt đẹp!
Trình Nhược Ngôn tan học, liền đi tới một cửa hàng đồ chơi.
“Xin hỏi, mấy thứ tôi đặt làm, ngày mai có thể lấy không?"
“Đã làm xong rồi, hôm nay có thể lấy."
Trình Nhược Ngôn lấy tiền trả, cầm lấy túi đồ nho nhỏ đó cho vào cặp sách.
Trong cặp có thứ đồ này, thật có điểm ngại ngùng.
Lúc trước khi đi tới cửa hàng đồ chơi bảo làm thứ này, cũng phải lấy hết dũng khí.
Nhưng sao lão bản lại chả có gì kinh ngạc, hóa ra là cũng có người từng làm thứ này rồi, có khi còn khoa trương hơn.
Sinh nhật Phương Triển Nhan, hai đồng chí chị cũng tới góp vui.
Lúc này, tình huống hoàn toàn bất đồng.
Hai đứa em trai đã không thèm để ý tới ánh mắt của hai bà chị nhà mình.
Ngồi cạnh nhau, nhìn nhau, mỉm cười hiểu ý, tay trong tay, còn thân thiết dựa đầu vào nhau nữa… Nga thật sự là tốt nha…
Phương Hiểu Nhan cùng Trình Nhược Ngữ vô cùng thức thời, hơn tám giờ liền tự động cáo lui.
Về nhà tiếp tục hủ thôi, đã xem hết tiền rồi…….
Ôm lấy Trình Nhược Ngôn, Phương Triển Nhan dẫn cậu đến thảm trước sô pha.
Dựa vào khuôn ngực ấm áp của Phương Triển Nhan, Trình Nhược Ngôn say mê khép hờ mắt.
“Nhược Ngôn…"
“Vâng?"
“Anh có chuyện muốn bàn với em."
Trình Nhược Ngôn nhất thời khẩn trương.
Hôm nay là sinh nhật, Phương Triển Nhan sẽ không đưa ra yêu cầu nào quá phận đi…
“Em đến nhà anh ở được không?"
“Ách, thế là sao? Hiện tại không phải em vẫn ở nhà anh đấy thôi."
Vuốt ve tay Trình Nhược Ngôn, Phương Triển Nhan nói: “Ý của anh là em chính thức ở luôn tại đây, không cần đi đâu nữa."
Nga, nguyên lai hắn chính thức muốn ở chung.
Ai, kia liệu có phải còn muốn… ta … ngủ trên giường ngươi đi.
Lần đến vuốt ve khuôn mặt Trình Nhược Ngôn, Phương Triển Nhan nói tiếp: “Anh gần đây vẫn luôn suy nghĩ chuyện này, anh muốn cùng em chính thức ở chung. Em vẫn còn đi học, nhưng mà chúng ta đã chính thức kết giao, hơn nữa, điều kiện tiên quyết để kết giao lâu dài chính là ở chung, cho nên anh muốn em tới đây."
“Như vậy a… Được."
“Nếu em muốn… ngủ một mình, anh cũng sẽ không có ý kiến. Anh chỉ muốn mỗi ngày nhìn thấy em, cùng em ở một chỗ, chiếu cố em, chính là như thế."
Triển Nhan, em cũng muốn chiếu cố anh.
“Như vậy, khi nào em có thể chuyển?" – Phương Triển Nhan hỏi.
“Này, em muốn thu thập một chút, nói chuyện với chị, làm thủ tục xin ra khỏi ký túc xá, để xem nào… cũng tầm một tuần."
“Tốt lắm, đến lúc đó gọi điện cho anh, anh tới đón em."
“Em biết."
Phương Triển Nhan mặt mày hớn hở.
Ha hả, tiểu tử kia cuối cùng cũng chính thức về ở đây.
********
Đêm đã khuya, Phương Triển Nhan đi tắm rửa trước.
Trình Nhược Ngôn ở phòng khách đứng ngồi không yên.
Có thể không? Triển Nhan nhìn thấy… có giận hay không?
Hắn chính là hồng bài, loại này… có thể chướng mắt đi.
Nhưng mà, mình thật tâm muốn làm cho Triển Nhan vui vẻ.
Được rồi, liền như vậy đi.
Đợi Phương Triển Nhan tắm rửa xong, Trình Nhược Ngôn đi tới, dựa vào cửa phòng hắn.
“Triển Nhan…"
“Còn có việc sao em?"
“Anh có thể… không cần đi ngủ vội được không?"
Tiểu tử kia muốn làm gì?
“Nga, được." – Dù sao ngày mai cũng được nghỉ.
“Anh chờ em một chút." – Nói xong, Trình Nhược Ngôn trở về phòng.
Phương Triển Nhan đợi một hồi, không thấy động tĩnh gì, bụng đầy hồ nghi.
Tiểu tử kia rốt cuộc muốn gì?
Chờ đợi nhàm chán, Phương Triển Nhan tiện tay mở radio, trên đài đang phát một bài hát hắn thích.
Âm nhạc mềm nhẹ vang vọng trong phòng ngủ.
“Anh cứ chờ em mãi, chờ mãi. Vậy mà em lại không đến.
Anh còn rất nhiều suy nghĩ muốn cho em biết, anh rất nhớ em
Anh nhớ đến đêm cùng em thổ lộ
Anh sẽ tìm, sẽ tìm, vì em bảo anh đi tìm, dù có khó khăn thế nào anh cũng sẽ làm
Em đến làm cho anh thấy được tình yêu cuồng dại
Mau đến đây yêu anh đi không cần bất cứ gì nữa
Kỳ thật chỉ có em cùng anh là điều tốt nhất
Em cố tình để anh đợi, như vậy thật buồn…"
Tiểu Ngôn, anh cũng đợi em lâu lắm rồi, mau tới đi…
Phương Triển Nhan tới gõ cửa phòng Trình Nhược Ngôn: “Nhược Ngôn, em đang làm gì thế? Có việc gì không?"
“Sẽ nhanh thôi…"
“Anh đi uống chén nước."
“Ừ."
Đến khi Phương Triển Nhan trở lại phòng ngủ, hắn lập tức sững sờ.
Trên giường, đó là…
Nhược Ngôn… Ô hô hô, Tiểu Ngôn đây là… mặc…hay là…. Không mặc?
Trên giường, Trình Nhược Ngôn giống như một tiểu động vật đang nằm đó, để lộ một mảng lớn da thịt. Trên mái tóc đen, là một thứ gì đó, tròn tròn, giống như là tai báo, hai tay đeo găng hình chân báo đáng yêu, chân mang giày có báo văn, trừ bỏ mấy thứ đó, toàn thân cậu cũng chỉ có một tiểu khố có báo văn bao bọc cái mông nhỏ.
Phương Triển Nhan vô cùng kinh hỉ, thật là báo hoa nhỏ đáng yêu! Rất đáng yêu! Thật muốn ôm một cái!
Nhược Ngôn vì cái gì mà phải mặc thành như thế này? Nga, mình đã từng nói mình thích báo văn, thoạt nhìn rất gợi cảm.
Quả nhiên, Nhược Ngôn mặc thế này, biến thành một báo hoa Tiểu Ngôn rất đáng yêu, vừa đáng yêu vừa gợi cảm!
Phương Triển Nhan hận không thể lập tức lao đến ôm Trình Nhược Ngôn.
Tiểu Ngôn vì mình đã từng nói thích báo văn, mới ăn mặc như vậy, em ấy muốn mình cao hứng.
“Nhược Ngôn, em rất đáng yêu! Anh yêu em!"
Trình Nhược Ngôn nằm trên giường, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên.
Này cũng… Rất… Chính là đưa lên tận cửa cho mình ăn rồi, nếu đêm nay không thể ăn, Triển Nhan nhất định sẽ phát điên.
“Triển Nhan…."
“A." – Phương Triển Nhan vội vàng lau nước miếng.
“Anh đáp ứng em, sẽ cho em…. Một dịch vụ đặc biệt, hôm nay mời anh…. Cho em đặc biệt độc nhất vô nhị phục vụ anh…."
A,Tiểu Ngôn, nguyên lai là như thế…
Phương Triển Nhan nhấc chân đá cửa phòng đóng lại.
Ngồi trên giường, nhìn thấy báo hoa nhỏ đáng yêu, Phương Triển Nhan không lập tức lao lên.
“Nhược Ngôn, em nói, anh là….cởi tiểu khố làm, vẫn là… đều cởi làm…. Bộ dáng hiện tại của em rất đáng yêu nha…"
Trình Nhược Ngôn nhịn không được lao đến đá hắn một cái.
Phương Triển Nhan rất linh hoạt, kéo chân Trình Nhược Ngôn về phía mình.
Tiểu Ngôn, đá anh sao? Hắc hắc, luận về tự do vật lộn, em không có khả năng thắng anh.
Ôm lấy Trình Nhược Ngôn, Phương Triển Nhan không lập tức hành động.
Thật muốn hảo hảo ôm em ấy, báo hoa nhỏ Tiểu Ngôn thật đáng yêu.
Trình Nhược Ngôn bị ôm, có chút khẩn trương.
Lúc này, âm nhạc mềm mại vang lên trong phòng, làm cho hai người thoải mái hơn nhiều.
“Anh cứ chờ em mãi, chờ mãi. Vậy mà em lại không đến.
Anh còn rất nhiều suy nghĩ muốn cho em biết, anh rất nhớ em
Anh nhớ đến đêm cùng em thổ lộ
Anh sẽ tìm, sẽ tìm, vì em bảo anh đi tìm, dù có khó khăn thế nào anh cũng sẽ làm
……
Em đến làm cho anh thấy được tình yêu cuồng dại
Mau đến đây yêu anh đi không cần bất cứ gì nữa
Kỳ thật chỉ có em cùng anh là điều tốt nhất
Em cố tình để anh đợi, như vậy thật buồn…"
……..
Chờ em đến rồi cùng nhau cho đến về sau
Tình yêu luôn là điều tốt đẹp như vậy
Một ngày nào đó, tin rằng một ngày nào đó
Chúng ta bên nhau, sống đến cuối đời
…….
Em đến làm cho anh thấy được tình yêu cuồng dại
Mau đến đây yêu anh đi không cần bất cứ gì nữa
Kỳ thật chỉ có em cùng anh là điều tốt nhất
Em cố tình để anh đợi, như vậy thật buồn…"
Nếu em biết rằng, ở bên nhau là điều tốt nhất
Thủy chung một ngày anh nhất định đợi em
Từ sớm cho tới chiều, tới tận đêm khuya
Vẫn si ngốc chờ, chờ em mãi
Vẫn luôn chờ đợi….."
Trình Nhược Ngôn ôm cổ Phương Triển Nhan, ghé đầu vào tai hắn nói: “Triển Nhan, không cần đợi nữa."
Một ngày nào đó đợi em, một ngày nào đó tìm được em, chờ đợi cùng tìm kiếm lâu như vậy, Nhan Nhan rồi sẽ tìm được Ngôn Ngôn.
“Nhược Ngôn, anh yêu em…" – Nhất định sẽ cho em một dịch vụ độc nhất vô nhị.
Cảm giác bao tay nhung bé nhỏ của Trình Nhược Ngôn chạm vào vai mình, Phương Triển Nhan vẫn thấy chưa đủ, còn muốn bàn tay nhỏ bé của Nhược Ngôn sờ.
Cởi bao tay ném ra, cả giày cũng bị ném đi.
Phương Triển Nhan cởi giày xong, liền nắm lấy chân Trình Nhược Ngôn, nhẹ nhàng cắn cắn mấy ngón chân.
Phát hiện Trình Nhược Ngôn co mình lại, tựa hồ có một chút sợ hãi lại thẹn thùng, Phương Triển Nhan ôm cậu, vô cùng ôn nhu hôn môi, chậm rãi mở thân mình đang khẩn trương của Trình Nhược Ngôn.
Nga, bị chị già ‘dạy dỗ’ nhiều năm như vậy, ít nhiều gì đều biết phải làm gì.
Phương Triển Nhan vừa đẩy nụ hôn sâu thêm, vừa vuốt ve thân thể Trình Nhược Ngôn.
Làn da của báo hoa nhỏ Tiểu Ngôn thật mịn, sờ thật thoải mái.
Rất đáng yêu…
Bàn tay dừng lại trước hai anh quả trước ngực, khéo léo vuốt ve.
“Ân…" – Trình Nhược Ngôn rên rỉ.
Tiếp tục âu yếm, một hồi lâu sau, phát hiện thấy Trình Nhược Ngôn không còn khẩn trương, tay Phương Triển Nhan lần mò xuống dưới lướt qua bụng, sau đó tiến vào trong tiểu khố, cầm lấy.
“Ân…….. A……." – Trình Nhược Ngôn phát ra âm thanh kiều mị ngọt ngào.
Đem mao nhung báo văn tiểu khố cởi ra. “Di nha…" – Trình Nhược Ngôn bất an văn vẹo.
Có phải hay không thấy không công bằng? Tốt lắm, cùng nhau cởi.
Mắt thấy Phương Triển Nhan cởi áo ngủ ra, hai tay nắm chặt hai bên quần dài, Trình Nhược Ngôn nhắm mắt lại, sau đó lặng lẽ mở ra.
Oa… Triển Nhan thật sự….
Đã từng xem qua bộ dáng của hắn khi đang tắm, bất quá khi đó không để ý… Hiện tại nhìn thấy, Triển Nhan thực sự….
Một lần nữa lại ôm nhau, thân thể trần trụi ma sát, trong lòng lửa dục càng cháy mạnh.
Phương Triển Nhan mở ngăn kéo ở tủ đầu giường, sờ soạng.
Lúc chị đến đã lén vào đây, hẳn là phải có…
Ngô, quả nhiên có… Cái gì cũng đều chuẩn bị….
Cảm tạ chị thân yêu, tháng tới sẽ mua tặng chị một bộ trang sức đáp lễ.
Nhìn thấy Phương Triển Nhan lấy ra dầu bôi trơn, Trình Nhược Ngôn đỏ hết mặt.
Phần eo bị nâng lên, tại nơi tư mật có cảm giác lành lạnh.
Không thoải mái xoay xoay thắt lưng, bên tai, Phương Triển Nhan trầm giọng ôn nhu: “Nhược Ngôn, không phải sợ, anh sẽ rất nhẹ nhàng."
“Sẽ… Đau."
“Sẽ không."
“Nhưng chị nói là có."
“Loại thời điểm này đừng nhắc tới người không thể làm chung được. Yên tâm, cứ giao tất cả cho anh là được."
Nghe Phương Triển Nhan nói vậy, Trình Nhược Ngôn chậm rãi thả lỏng, chịu đựng cảm giác kì lạ, nhắm mắt lại.
Phương Triển Nhan kiên nhẫn chuẩn bị thật lâu, muốn cho Tiểu Ngôn thả lỏng, hắn cũng phải nhẫn nhịn vô cùng vất vả.
Tiểu tử kia đáng yêu như vậy, hận không thể lập tức ăn luôn, nhưng là, loại sự tình này, mình vui vẻ Nhược Ngôn cũng vui vẻ mới tốt.
Thời điểm bị Phương Triển Nhan xỏ xuyên qua, vượt quá tưởng tượng của Trình Nhược Ngôn, làm cậu nhíu mày.
Trong thanh âm mang theo tiếng khóc: “Triển Nhan, không cần… Đau…"
“Ngoan, Nhược Ngôn, thả lỏng một chút…"
Cảm giác dị vật trong cở thể chuyển động khiến Trình Nhược Ngôn vặn vẹo đứng lên.
“Tê……" – Phương Triển Nhan nhịn không được hấp khí.
Cơ thể nóng rực, xúc cảm mềm mại bao quanh, thật nhanh….. Nhược Ngôn, em còn kẹp nữa, anh chịu không nổi…….
Phương Triển Nhan ôm lấy Trình Nhược Ngôn, hôn môi, thấp giọng: “Nhược Ngôn thả lỏng một chút…."
“Anh…"
Phương Triển Nhan vuốt ve thân thể Trình Nhược Ngôn, phân tán sự chú ý của cậu.
Cảm giác được nơi đó hơi thả lỏng, liền lập tưc tiến vào.
“A…. Triển Nhan….." – Trình Nhược Ngôn nhăn mày, khó chịu.
Phương Triển Nhan luật động eo, một bên trấn an Trình Nhược Ngôn: “Nhược Ngôn, ngoan…"
Mới đầu là đau, nhưng dần dần, một cảm giác tê dại kỳ dị, hỗn thụ khoái cảm dần dần rơi xuống.
“A… A…. Triển Nhan…."
“Nhược Ngôn."
“Triển Nhan …. Từ bỏ…. anh …… thật lớn……em…. Triển Nhan… Nóng quá…."
Ngô, Tiểu Ngôn đây là ca ngợi anh sao? Yên tâm, anh sẽ cố gắng để em khoái hoạt.
“Nha……."
Sau khi lên tới cao trào trong cơ thể Trình Nhược Ngôn, Phương Triển Nhan ôm lấy cậu.
Lúc này, Trình Nhược Ngôn cũng bị thứ chất lỏng của mình lúc khoái hoạt kia dính đầy bụng.
Trình Nhược Ngôn xoay người, quay lưng về phía Phương Triển Nhan.
Di, tiểu tử kia không vui sao? Vừa rồi làm không tốt?
“Nhược Ngôn…" – Nhẹ nhàng xoa bả vai, Phương Triển Nhan ôm thắt lưng Trình Nhược Ngôn – “Nhược Ngôn…"
“Rõ ràng là đau, còn nói là không."
Nga, là chuyện này. “Về sau thì tốt rồi."
“Còn muốn có lần sau, nếu về sau mỗi lần đều đau như vậy thì sao?"
Di, Nhược Ngôn, anh như vậy lại không có tiêu chuẩn sao. “Chắc chắn sẽ không."
“Em không tin."
Vẫn là tư thế ôm lưng, bàn tay to của Phương Triển Nhan lần đến mông của Trình Nhược Ngôn.
“Nha, anh làm gì?" – Cơ thể Trình Nhược Ngôn vẫn còn dư vị khoái cảm vừa xong, địa phương mẫn cảm bị động chạm, cậu lập tức bật dậy.
Cái mông giống quả đào, sờ rất mềm mại, tay Phương Triển Nhan lần tới nơi nào đó, đảo vòng quanh.
“Chán ghét."
Ngăn cản Trình Nhược Ngôn, Phương Triển Nhan cười nói: “Em nói không tin, vậy chúng ta làm lần nữa."
“A, không cần…"
Hiện tại không do em quyết định rồi….
Địa phương vừa mới bị khai phá, vẫn còn thực mềm mại, chỉ dùng sức một chút, Phương Triển Nhan có thể dễ dàng đi vào.
“Nha……."
Kết quả Trình Nhược Ngôn cứ thế bị liếm rồi ăn, ăn rồi lại ăn nữa.
Mãi đến khi cả người vô lực, cầu xin tha mới được buông tha.
Thay báo hoa nhỏ Nhược Ngôn vệ sinh thân thể, Phương Triển Nhan ôm cậu tiến vào giấc ngủ.
Được Triển Nhan ôm ấp, thấy thật an toàn, nằm trong vòng tay vững chãi này có thể an tâm ngủ.
Đương nhiên không thể mạnh bạo với Tiểu Ngôn, phải làm thế nào mới có thể hai bên cùng vừa lòng, ăn luôn tiểu tử kia?
Cáo già mà đưa ra chủ ý, khẳng định là không thể nghe toàn bộ, nhưng vẫn có thể tham khảo.
Đang nghĩ ngợi, Phương Triển Nhan thấy Âu Dương kiểm sát trưởng hướng bên này đi tới.
Thân hình cao lớn, khí chất lạnh như băng, có một loại cảm giác tồn tại mãnh liệt mà người khác không thể bỏ qua.
Dung mạo tuấn lãng phi phàm, biểu tình lạnh lùng nghiêm cẩn, khuôn mặt với những đường cong kiên nghị, đôi mắt đen rất sắc, cảm giác chỉ dùng ánh mắt có thể cắt thân thể, người này có phải từ trước đến giờ chưa bao giờ cười không?
Phương Triển Nhan thầm nghĩ, không biểu tình cũng tốt, ít có nếp nhăn. “Cao Sir, Âu Dương kiểm sát trưởng, xin chào."
“Lâm Sir đâu?"
“Ông ấy sang bên tổ giám định, một chút nữa sẽ về."
“Được. Chúng tôi chờ vậy."
Thấy Âu Dương kiểm sát trưởng ngồi xuống, mấy đặc công lặng lẽ tiến đến gần nhau, nói nhỏ.
“Ông ấy lại tới nữa."
“Điều hòa mở lớn quá, lạnh muốn chết."
“Hì hì, không biết lão cáo già có biểu tình như thế nào? Lần trước ở văn phòng chưa nhìn thấy."
“Âu Dương kiểm sát trưởng cũng rất đẹp trai."
“Đẹp trai đông chết người."
Âu Dương kiểm sát trưởng ngồi ở ghế, tư thế của quân nhân bình thường đoan chính, giống như nhận ra bị người khác đàm luận, hắn quay sang, ánh mắt lướt qua bên này.
Động tác chậm rãi quay sang, mâu quang quét qua mặt nhóm đặc công, trong lòng tất cả mọi người dâng lên một loại cảm giác không rét mà run.
Nếu nói ai đó có khả năng dùng ánh mắt để giết người, nhất định đó là Âu Dương kiểm sát trưởng.
Ánh mắt lạnh băng, rõ ràng vô hình nhưng lại làm cho người ta có cảm giác mãnh liệt.
Kiểm sát trưởng, hóa thân của chính nghĩa, đại biểu cao nhất cho quyền uy của luật pháp.
Phương Triển Nhan không khỏi nghĩ tới bức tượng nữ thần chính nghĩa nằm ở pháp viện.
Nữ thần một tay cầm kiếm, một tay cầm cân tiểu ly, hai mắt nhìn thẳng, đại diện cho công bằng và chính nghĩa, tuyệt không thiên vị.
Sau khi nhìn thoáng qua, Âu Dương kiểm sát trưởng quay qua nói chuyện với Cao Sir.
Phương Triển Nhan nghĩ thầm: ‘Nếu Âu Dương kiểm sát trưởng nói mình là người thứ hai lãnh khốc trên thế giới, vậy không ai dám nhận vị trí thứ nhất.’
Nhiều nam nhân vẫn giả bộ lãnh khốc hay tự cho rằng mình lãnh khốc, nhưng Âu Dương kiểm sát trưởng kia mới là chân chính lãnh khốc.
Đột nhiên, Phương Triển Nhan có chút đồng tình với Lâm Sir.
Nói là có vụ án phải hỗ trợ, nhất định là phải làm việc cùng nhau một thời gian, cáo già đáng thương không bị đông chết cũng sẽ bị ánh mắt của Âu Dương kiểm sát trưởng giết chết.
Lâm Sir đã trở lại.
Vừa thấy người đến, Lâm Sir nhất thời sửng sốt.
Nga, nhìn kìa, cáo già sợ.
“Nói như vậy, tôi đi trước." – Cao Sir đã hoàn thành nhiệm vụ của hắn, xoay người rời đi.
Lâm Sir đứng bất động.
Âu Dương kiểm sát trưởng thân hình cao lớn, có cảm giác từ trên cao nhìn xuống Lâm Sir.
Thân thể Lâm Sir thoáng có chút rùng mình.
Không nói cái gì, Âu Dương kiểm sát trưởng dùng ánh mắt ra hiệu cho Lâm Sir vào phòng.
Lâm Sir ngoan ngoãn theo vào.
Mấy đôi mắt nhìn theo bóng dáng Lâm Sir.
Nghĩ muốn Lâm Sir cũng rất lợi hại, ở cảnh cục, trừ bỏ cục trưởng, còn chưa gặp qua người nào lão không dám hủ. Từ tổ trọng án, tổ giao thông, đến tổ giám định, phòng bảo vệ, ngay cả nhóm cảnh quan cao cấp cũng không hề buông tha.
Năng lực công tác của lão rất tốt, lãnh đạo cả đội đặc công, cấp trên rất coi trọng, cũng rất có mặt mũi.
Cho tới nay, cáo già chính là như thế, nói một không nói hai, hôm nay lại bị hạ gục như thế?
Cũng đúng, Âu Dương kiểm sát trưởng không phải ở cùng chỗ chúng ta, đương nhiên không đem lão cáo già để vào mắt.
Ha hả, kẻ cắp gặp bà già, có cường đại huyền băng sát thương cực mạnh trước mặt, lão giống như mèo con mới sinh vậy.
Các huynh đệ trao đổi một ánh mắt đồng tình.
Ở trong văn phòng nói chuyện thật lâu, Âu Dương kiểm sát trưởng đi ra, hướng mọi người gật đầu, ly khai.
Hừ, cũng không chịu mở miệng chào lấy một tiếng.
Ai, mặc kệ thôi, ông ấy mà mở miệng, đảm bảo đông hết tất cả.
Bất quá, nhớ lúc trước cũng thấy thanh âm của ông ấy cũng dễ nghe, tuy rằng lạnh băng, nhưng vẫn có một loại từ tính đặc biệt nào đó, có thể làm cho mọi người thấy bình tĩnh.
Cửa mở ra, tất cả mọi người thấy Lâm Sir.
Không có biểu tình gì. Di, không đúng, Phương Triển Nhan chú ý tới khóe mắt của Lâm Sir nổi tiếng có điểm không bình thường, nga, không phải hoa mắt chứ, tựa hồ như có một chút ửng hồng.
Sao lại thế này??? Cả nhóm đặc công đều nhìn thấy, trong lòng đều muốn đứng lên.
Ai, Âu Dương kiểm sát trưởng, tuy rằng chán ghét lão cáo già, nhưng lão vẫn là thủ trưởng của chúng ta, lão vẫn luôn khi dễ chúng ta, nhưng ông cũng không cần quá phận thế chứ, miễn cho lão quay ra bắt nạt chúng ta.
Phương Triển Nhan quyết định, không bao giờ, hướng Lâm Sir thỉnh giáo gì nữa, vấn đề của mình thì tự mình phải giải quyết thôi.
Phương Triển Nhan tiếp tục cuộc sống tình yêu ngọt ngào với Trình Nhược Ngôn.
Có thời gian rảnh, hai người đi hẹn hò, xem ti vi hay đi xem ca nhạc
Đối với việc Phương Triển Nhan đem hết thời gian giao cho mình Trình Nhược Ngôn không chút hoài nghi.
Ngưu lang đại bộ phận đều làm việc vào buổi tối, bất quá Triển Nhan cũng nói anh ấy có thể tùy chỉnh thời gian công tác của mình, buổi tối ở nhà cũng không có gì là không đúng… Tóm lại, Triển Nhan toát ra ý tứ của ‘ngưu lang’.
Nhất định là vì mình.
Hi vọng anh ấy có thể sớm……..hoàn lương.
Thời gian trôi qua nhanh, đã đến tháng tư, cũng đến sinh nhật của Phương Triển Nhan.
Âm thầm đoán xem Trình Nhược Ngôn sẽ tặng gì cho mình, bất quá không có quà cũng không sao, chỉ cần có thể cùng Tiểu Ngôn ở một chỗ là tốt rồi.
Mặt khác, khi sinh nhật, phải tìm cơ hội thương lượng với Nhược Ngôn về hẳn đây ở, không cần đi đi về về như thế này nữa.
Như vậy mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Tiểu Ngôn đáng yêu. Tuy hiện tại cũng là mỗi ngày đều thấy nhưng cảm giác vẫn không giống.
Vừa mừng sinh nhật, đồng thời, Phương Triển Nhan cũng có một ít chuyện cần xử lý, vì thế hắn viết đơn, xin nghỉ hai ngày.
Gần đây thành phố rất yên bình, hẳn là cấp trên sẽ đồng ý.
Mang theo một chút không yên, Phương Triển Nhan nộp đơn cho Lâm Sir.
Thật không ngờ, Lâm Sir vung tuyệt bút lên, cư nhiên đồng ý cho nghỉ.
Đi, đại hồng thủy? Mặt trời mọc phía nam? Sứa bay trên trời? Khủng long chạy trốn ngoài cửa sổ? Cáo già có hay không bị băng sơn nam nhân ảnh hưởng???
Lão không lộ ra biểu tình *** loạn, không hỏi chuyện tình của mình với Nhược Ngôn, không ngoạn ta, chỉnh ta, chà đạp ta? Lâm Sir bị làm sao vậy?
“Làm sao thế?" – Lâm Sir phát hiện Phương Triển Nhan trợn tròn mắt nhìn mình, liền hỏi.
“Sếp đồng ý cho em nghỉ?"
“Đúng vậy."
“Thật tò mò quá."
Lâm Sir giữ chặt đơn của Phương Triển Nhan: “Được, nếu thế, hủy bỏ lệnh nghỉ ngơi."
Phương Triển Nhan vội vàng đem đơn cướp về: “Đừng, đừng."
Mang theo vẻ mặt bát quái biểu tình, Phương Triển Nhan hạ thấp thanh âm, ghé sát vào hỏi: “Thủ trưởng, ngài với Âu Dương kiểm sát trưởng nhận thức nhau bao nhiêu năm rồi?"
Lâm Sir thực bình tĩnh trả lời: “Cái đó và kì nghỉ của cậu có gì liên quan?"
“Đương nhiên không có, em chỉ tò mò. Nghe cảnh quan bên tổ trọng án nói, hai người học tiểu học cùng nhau."
Ha hả, bị điều đến tổ trọng án cũng có cái lợi, quen biết một đám bạn tốt, lại còn có thể kiếm được không ít tin tức tình báo.
Tiểu học nha! Cư nhiên cáo già với băng sơn biết nhau… nhiều năm! Ân, chắc chắn là một đoạn dài…. Nghiệt duyên a.
Ngũ quan Lâm Sir dần vặn vẹo đứng lên, khuôn mặt nguyên bản được ca tụng là anh tuấn thanh tú chậm rãi biến dạng.
“Không biết Âu Dương kiểm sát trưởng hồi nhỏ có lãnh khốc như vậy không? Còn có, loại băng sơn vạn năm này không biết có bạn gái chưa? Năm nay tuổi cũng không còn nhỏ đi…" – Phương Triển Nhan cố tình bày ra bộ mặt bà tám.
Lâm Sir cắn răng, đột nhiên vung tay lên: “Phương Triển Nhan, OUT!"
“YES, SIR!" – Xem ra cáo già bị chọc trúng chỗ hiểm rồi.
Phương Triển Nhan bước ra khỏi văn phòng, đám đồng nghiệp nhanh chóng bu lại.
“Oh…." – Mọi người thấp giọng cuồng tiếu.
Được ngày nghỉ, Phương Triển Nhan trước tiên đi đến ngân hàng kiểm tra tài khoản của mình, thuận tiện lấy sinh hoạt phí tháng này.
Kiểm tra xong, Phương Triển Nhan trong lòng tính toán.
Phí điện nước, vật nghiệp, điện thoại, cùng một số chi tiêu cố định hằng ngày, chính mình bình thường cũng không có tiêu pha gì nhiều lắm, chủ yếu là sinh hoạt phí và tiền tiêu vặt.
Vài năm nay thu nhập không tồi, phúc lợi cũng tương đối tốt, cũng tiết kiệm được kha khá rồi.
Đủ kết hôn! Hắc hắc, có thể cùng Tiểu Ngôn…
Cùng Tiểu Ngôn thương lượng một chút, bảo em ấy đến ở hẳn đây, chính thức ở chung.
Chính mình hoàn toàn có năng lực chiếu cố một gia đình, có một cuộc sống gia đình hạnh phúc, ổn định.
Nhược Ngôn giờ vẫn phải đi học, nhưng mình có thể chiếu cố em ấy.
Có thể Nhược Ngôn sẽ không thích bị chiếu cố như thế, nhưng không sao, em ấy sẽ rất nhanh chóng tốt nghiệp, sau đó hai người có thể cùng gánh vác gia đình.
Thật sự là một tương lai tốt đẹp!
Trình Nhược Ngôn tan học, liền đi tới một cửa hàng đồ chơi.
“Xin hỏi, mấy thứ tôi đặt làm, ngày mai có thể lấy không?"
“Đã làm xong rồi, hôm nay có thể lấy."
Trình Nhược Ngôn lấy tiền trả, cầm lấy túi đồ nho nhỏ đó cho vào cặp sách.
Trong cặp có thứ đồ này, thật có điểm ngại ngùng.
Lúc trước khi đi tới cửa hàng đồ chơi bảo làm thứ này, cũng phải lấy hết dũng khí.
Nhưng sao lão bản lại chả có gì kinh ngạc, hóa ra là cũng có người từng làm thứ này rồi, có khi còn khoa trương hơn.
Sinh nhật Phương Triển Nhan, hai đồng chí chị cũng tới góp vui.
Lúc này, tình huống hoàn toàn bất đồng.
Hai đứa em trai đã không thèm để ý tới ánh mắt của hai bà chị nhà mình.
Ngồi cạnh nhau, nhìn nhau, mỉm cười hiểu ý, tay trong tay, còn thân thiết dựa đầu vào nhau nữa… Nga thật sự là tốt nha…
Phương Hiểu Nhan cùng Trình Nhược Ngữ vô cùng thức thời, hơn tám giờ liền tự động cáo lui.
Về nhà tiếp tục hủ thôi, đã xem hết tiền rồi…….
Ôm lấy Trình Nhược Ngôn, Phương Triển Nhan dẫn cậu đến thảm trước sô pha.
Dựa vào khuôn ngực ấm áp của Phương Triển Nhan, Trình Nhược Ngôn say mê khép hờ mắt.
“Nhược Ngôn…"
“Vâng?"
“Anh có chuyện muốn bàn với em."
Trình Nhược Ngôn nhất thời khẩn trương.
Hôm nay là sinh nhật, Phương Triển Nhan sẽ không đưa ra yêu cầu nào quá phận đi…
“Em đến nhà anh ở được không?"
“Ách, thế là sao? Hiện tại không phải em vẫn ở nhà anh đấy thôi."
Vuốt ve tay Trình Nhược Ngôn, Phương Triển Nhan nói: “Ý của anh là em chính thức ở luôn tại đây, không cần đi đâu nữa."
Nga, nguyên lai hắn chính thức muốn ở chung.
Ai, kia liệu có phải còn muốn… ta … ngủ trên giường ngươi đi.
Lần đến vuốt ve khuôn mặt Trình Nhược Ngôn, Phương Triển Nhan nói tiếp: “Anh gần đây vẫn luôn suy nghĩ chuyện này, anh muốn cùng em chính thức ở chung. Em vẫn còn đi học, nhưng mà chúng ta đã chính thức kết giao, hơn nữa, điều kiện tiên quyết để kết giao lâu dài chính là ở chung, cho nên anh muốn em tới đây."
“Như vậy a… Được."
“Nếu em muốn… ngủ một mình, anh cũng sẽ không có ý kiến. Anh chỉ muốn mỗi ngày nhìn thấy em, cùng em ở một chỗ, chiếu cố em, chính là như thế."
Triển Nhan, em cũng muốn chiếu cố anh.
“Như vậy, khi nào em có thể chuyển?" – Phương Triển Nhan hỏi.
“Này, em muốn thu thập một chút, nói chuyện với chị, làm thủ tục xin ra khỏi ký túc xá, để xem nào… cũng tầm một tuần."
“Tốt lắm, đến lúc đó gọi điện cho anh, anh tới đón em."
“Em biết."
Phương Triển Nhan mặt mày hớn hở.
Ha hả, tiểu tử kia cuối cùng cũng chính thức về ở đây.
********
Đêm đã khuya, Phương Triển Nhan đi tắm rửa trước.
Trình Nhược Ngôn ở phòng khách đứng ngồi không yên.
Có thể không? Triển Nhan nhìn thấy… có giận hay không?
Hắn chính là hồng bài, loại này… có thể chướng mắt đi.
Nhưng mà, mình thật tâm muốn làm cho Triển Nhan vui vẻ.
Được rồi, liền như vậy đi.
Đợi Phương Triển Nhan tắm rửa xong, Trình Nhược Ngôn đi tới, dựa vào cửa phòng hắn.
“Triển Nhan…"
“Còn có việc sao em?"
“Anh có thể… không cần đi ngủ vội được không?"
Tiểu tử kia muốn làm gì?
“Nga, được." – Dù sao ngày mai cũng được nghỉ.
“Anh chờ em một chút." – Nói xong, Trình Nhược Ngôn trở về phòng.
Phương Triển Nhan đợi một hồi, không thấy động tĩnh gì, bụng đầy hồ nghi.
Tiểu tử kia rốt cuộc muốn gì?
Chờ đợi nhàm chán, Phương Triển Nhan tiện tay mở radio, trên đài đang phát một bài hát hắn thích.
Âm nhạc mềm nhẹ vang vọng trong phòng ngủ.
“Anh cứ chờ em mãi, chờ mãi. Vậy mà em lại không đến.
Anh còn rất nhiều suy nghĩ muốn cho em biết, anh rất nhớ em
Anh nhớ đến đêm cùng em thổ lộ
Anh sẽ tìm, sẽ tìm, vì em bảo anh đi tìm, dù có khó khăn thế nào anh cũng sẽ làm
Em đến làm cho anh thấy được tình yêu cuồng dại
Mau đến đây yêu anh đi không cần bất cứ gì nữa
Kỳ thật chỉ có em cùng anh là điều tốt nhất
Em cố tình để anh đợi, như vậy thật buồn…"
Tiểu Ngôn, anh cũng đợi em lâu lắm rồi, mau tới đi…
Phương Triển Nhan tới gõ cửa phòng Trình Nhược Ngôn: “Nhược Ngôn, em đang làm gì thế? Có việc gì không?"
“Sẽ nhanh thôi…"
“Anh đi uống chén nước."
“Ừ."
Đến khi Phương Triển Nhan trở lại phòng ngủ, hắn lập tức sững sờ.
Trên giường, đó là…
Nhược Ngôn… Ô hô hô, Tiểu Ngôn đây là… mặc…hay là…. Không mặc?
Trên giường, Trình Nhược Ngôn giống như một tiểu động vật đang nằm đó, để lộ một mảng lớn da thịt. Trên mái tóc đen, là một thứ gì đó, tròn tròn, giống như là tai báo, hai tay đeo găng hình chân báo đáng yêu, chân mang giày có báo văn, trừ bỏ mấy thứ đó, toàn thân cậu cũng chỉ có một tiểu khố có báo văn bao bọc cái mông nhỏ.
Phương Triển Nhan vô cùng kinh hỉ, thật là báo hoa nhỏ đáng yêu! Rất đáng yêu! Thật muốn ôm một cái!
Nhược Ngôn vì cái gì mà phải mặc thành như thế này? Nga, mình đã từng nói mình thích báo văn, thoạt nhìn rất gợi cảm.
Quả nhiên, Nhược Ngôn mặc thế này, biến thành một báo hoa Tiểu Ngôn rất đáng yêu, vừa đáng yêu vừa gợi cảm!
Phương Triển Nhan hận không thể lập tức lao đến ôm Trình Nhược Ngôn.
Tiểu Ngôn vì mình đã từng nói thích báo văn, mới ăn mặc như vậy, em ấy muốn mình cao hứng.
“Nhược Ngôn, em rất đáng yêu! Anh yêu em!"
Trình Nhược Ngôn nằm trên giường, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên.
Này cũng… Rất… Chính là đưa lên tận cửa cho mình ăn rồi, nếu đêm nay không thể ăn, Triển Nhan nhất định sẽ phát điên.
“Triển Nhan…."
“A." – Phương Triển Nhan vội vàng lau nước miếng.
“Anh đáp ứng em, sẽ cho em…. Một dịch vụ đặc biệt, hôm nay mời anh…. Cho em đặc biệt độc nhất vô nhị phục vụ anh…."
A,Tiểu Ngôn, nguyên lai là như thế…
Phương Triển Nhan nhấc chân đá cửa phòng đóng lại.
Ngồi trên giường, nhìn thấy báo hoa nhỏ đáng yêu, Phương Triển Nhan không lập tức lao lên.
“Nhược Ngôn, em nói, anh là….cởi tiểu khố làm, vẫn là… đều cởi làm…. Bộ dáng hiện tại của em rất đáng yêu nha…"
Trình Nhược Ngôn nhịn không được lao đến đá hắn một cái.
Phương Triển Nhan rất linh hoạt, kéo chân Trình Nhược Ngôn về phía mình.
Tiểu Ngôn, đá anh sao? Hắc hắc, luận về tự do vật lộn, em không có khả năng thắng anh.
Ôm lấy Trình Nhược Ngôn, Phương Triển Nhan không lập tức hành động.
Thật muốn hảo hảo ôm em ấy, báo hoa nhỏ Tiểu Ngôn thật đáng yêu.
Trình Nhược Ngôn bị ôm, có chút khẩn trương.
Lúc này, âm nhạc mềm mại vang lên trong phòng, làm cho hai người thoải mái hơn nhiều.
“Anh cứ chờ em mãi, chờ mãi. Vậy mà em lại không đến.
Anh còn rất nhiều suy nghĩ muốn cho em biết, anh rất nhớ em
Anh nhớ đến đêm cùng em thổ lộ
Anh sẽ tìm, sẽ tìm, vì em bảo anh đi tìm, dù có khó khăn thế nào anh cũng sẽ làm
……
Em đến làm cho anh thấy được tình yêu cuồng dại
Mau đến đây yêu anh đi không cần bất cứ gì nữa
Kỳ thật chỉ có em cùng anh là điều tốt nhất
Em cố tình để anh đợi, như vậy thật buồn…"
……..
Chờ em đến rồi cùng nhau cho đến về sau
Tình yêu luôn là điều tốt đẹp như vậy
Một ngày nào đó, tin rằng một ngày nào đó
Chúng ta bên nhau, sống đến cuối đời
…….
Em đến làm cho anh thấy được tình yêu cuồng dại
Mau đến đây yêu anh đi không cần bất cứ gì nữa
Kỳ thật chỉ có em cùng anh là điều tốt nhất
Em cố tình để anh đợi, như vậy thật buồn…"
Nếu em biết rằng, ở bên nhau là điều tốt nhất
Thủy chung một ngày anh nhất định đợi em
Từ sớm cho tới chiều, tới tận đêm khuya
Vẫn si ngốc chờ, chờ em mãi
Vẫn luôn chờ đợi….."
Trình Nhược Ngôn ôm cổ Phương Triển Nhan, ghé đầu vào tai hắn nói: “Triển Nhan, không cần đợi nữa."
Một ngày nào đó đợi em, một ngày nào đó tìm được em, chờ đợi cùng tìm kiếm lâu như vậy, Nhan Nhan rồi sẽ tìm được Ngôn Ngôn.
“Nhược Ngôn, anh yêu em…" – Nhất định sẽ cho em một dịch vụ độc nhất vô nhị.
Cảm giác bao tay nhung bé nhỏ của Trình Nhược Ngôn chạm vào vai mình, Phương Triển Nhan vẫn thấy chưa đủ, còn muốn bàn tay nhỏ bé của Nhược Ngôn sờ.
Cởi bao tay ném ra, cả giày cũng bị ném đi.
Phương Triển Nhan cởi giày xong, liền nắm lấy chân Trình Nhược Ngôn, nhẹ nhàng cắn cắn mấy ngón chân.
Phát hiện Trình Nhược Ngôn co mình lại, tựa hồ có một chút sợ hãi lại thẹn thùng, Phương Triển Nhan ôm cậu, vô cùng ôn nhu hôn môi, chậm rãi mở thân mình đang khẩn trương của Trình Nhược Ngôn.
Nga, bị chị già ‘dạy dỗ’ nhiều năm như vậy, ít nhiều gì đều biết phải làm gì.
Phương Triển Nhan vừa đẩy nụ hôn sâu thêm, vừa vuốt ve thân thể Trình Nhược Ngôn.
Làn da của báo hoa nhỏ Tiểu Ngôn thật mịn, sờ thật thoải mái.
Rất đáng yêu…
Bàn tay dừng lại trước hai anh quả trước ngực, khéo léo vuốt ve.
“Ân…" – Trình Nhược Ngôn rên rỉ.
Tiếp tục âu yếm, một hồi lâu sau, phát hiện thấy Trình Nhược Ngôn không còn khẩn trương, tay Phương Triển Nhan lần mò xuống dưới lướt qua bụng, sau đó tiến vào trong tiểu khố, cầm lấy.
“Ân…….. A……." – Trình Nhược Ngôn phát ra âm thanh kiều mị ngọt ngào.
Đem mao nhung báo văn tiểu khố cởi ra. “Di nha…" – Trình Nhược Ngôn bất an văn vẹo.
Có phải hay không thấy không công bằng? Tốt lắm, cùng nhau cởi.
Mắt thấy Phương Triển Nhan cởi áo ngủ ra, hai tay nắm chặt hai bên quần dài, Trình Nhược Ngôn nhắm mắt lại, sau đó lặng lẽ mở ra.
Oa… Triển Nhan thật sự….
Đã từng xem qua bộ dáng của hắn khi đang tắm, bất quá khi đó không để ý… Hiện tại nhìn thấy, Triển Nhan thực sự….
Một lần nữa lại ôm nhau, thân thể trần trụi ma sát, trong lòng lửa dục càng cháy mạnh.
Phương Triển Nhan mở ngăn kéo ở tủ đầu giường, sờ soạng.
Lúc chị đến đã lén vào đây, hẳn là phải có…
Ngô, quả nhiên có… Cái gì cũng đều chuẩn bị….
Cảm tạ chị thân yêu, tháng tới sẽ mua tặng chị một bộ trang sức đáp lễ.
Nhìn thấy Phương Triển Nhan lấy ra dầu bôi trơn, Trình Nhược Ngôn đỏ hết mặt.
Phần eo bị nâng lên, tại nơi tư mật có cảm giác lành lạnh.
Không thoải mái xoay xoay thắt lưng, bên tai, Phương Triển Nhan trầm giọng ôn nhu: “Nhược Ngôn, không phải sợ, anh sẽ rất nhẹ nhàng."
“Sẽ… Đau."
“Sẽ không."
“Nhưng chị nói là có."
“Loại thời điểm này đừng nhắc tới người không thể làm chung được. Yên tâm, cứ giao tất cả cho anh là được."
Nghe Phương Triển Nhan nói vậy, Trình Nhược Ngôn chậm rãi thả lỏng, chịu đựng cảm giác kì lạ, nhắm mắt lại.
Phương Triển Nhan kiên nhẫn chuẩn bị thật lâu, muốn cho Tiểu Ngôn thả lỏng, hắn cũng phải nhẫn nhịn vô cùng vất vả.
Tiểu tử kia đáng yêu như vậy, hận không thể lập tức ăn luôn, nhưng là, loại sự tình này, mình vui vẻ Nhược Ngôn cũng vui vẻ mới tốt.
Thời điểm bị Phương Triển Nhan xỏ xuyên qua, vượt quá tưởng tượng của Trình Nhược Ngôn, làm cậu nhíu mày.
Trong thanh âm mang theo tiếng khóc: “Triển Nhan, không cần… Đau…"
“Ngoan, Nhược Ngôn, thả lỏng một chút…"
Cảm giác dị vật trong cở thể chuyển động khiến Trình Nhược Ngôn vặn vẹo đứng lên.
“Tê……" – Phương Triển Nhan nhịn không được hấp khí.
Cơ thể nóng rực, xúc cảm mềm mại bao quanh, thật nhanh….. Nhược Ngôn, em còn kẹp nữa, anh chịu không nổi…….
Phương Triển Nhan ôm lấy Trình Nhược Ngôn, hôn môi, thấp giọng: “Nhược Ngôn thả lỏng một chút…."
“Anh…"
Phương Triển Nhan vuốt ve thân thể Trình Nhược Ngôn, phân tán sự chú ý của cậu.
Cảm giác được nơi đó hơi thả lỏng, liền lập tưc tiến vào.
“A…. Triển Nhan….." – Trình Nhược Ngôn nhăn mày, khó chịu.
Phương Triển Nhan luật động eo, một bên trấn an Trình Nhược Ngôn: “Nhược Ngôn, ngoan…"
Mới đầu là đau, nhưng dần dần, một cảm giác tê dại kỳ dị, hỗn thụ khoái cảm dần dần rơi xuống.
“A… A…. Triển Nhan…."
“Nhược Ngôn."
“Triển Nhan …. Từ bỏ…. anh …… thật lớn……em…. Triển Nhan… Nóng quá…."
Ngô, Tiểu Ngôn đây là ca ngợi anh sao? Yên tâm, anh sẽ cố gắng để em khoái hoạt.
“Nha……."
Sau khi lên tới cao trào trong cơ thể Trình Nhược Ngôn, Phương Triển Nhan ôm lấy cậu.
Lúc này, Trình Nhược Ngôn cũng bị thứ chất lỏng của mình lúc khoái hoạt kia dính đầy bụng.
Trình Nhược Ngôn xoay người, quay lưng về phía Phương Triển Nhan.
Di, tiểu tử kia không vui sao? Vừa rồi làm không tốt?
“Nhược Ngôn…" – Nhẹ nhàng xoa bả vai, Phương Triển Nhan ôm thắt lưng Trình Nhược Ngôn – “Nhược Ngôn…"
“Rõ ràng là đau, còn nói là không."
Nga, là chuyện này. “Về sau thì tốt rồi."
“Còn muốn có lần sau, nếu về sau mỗi lần đều đau như vậy thì sao?"
Di, Nhược Ngôn, anh như vậy lại không có tiêu chuẩn sao. “Chắc chắn sẽ không."
“Em không tin."
Vẫn là tư thế ôm lưng, bàn tay to của Phương Triển Nhan lần đến mông của Trình Nhược Ngôn.
“Nha, anh làm gì?" – Cơ thể Trình Nhược Ngôn vẫn còn dư vị khoái cảm vừa xong, địa phương mẫn cảm bị động chạm, cậu lập tức bật dậy.
Cái mông giống quả đào, sờ rất mềm mại, tay Phương Triển Nhan lần tới nơi nào đó, đảo vòng quanh.
“Chán ghét."
Ngăn cản Trình Nhược Ngôn, Phương Triển Nhan cười nói: “Em nói không tin, vậy chúng ta làm lần nữa."
“A, không cần…"
Hiện tại không do em quyết định rồi….
Địa phương vừa mới bị khai phá, vẫn còn thực mềm mại, chỉ dùng sức một chút, Phương Triển Nhan có thể dễ dàng đi vào.
“Nha……."
Kết quả Trình Nhược Ngôn cứ thế bị liếm rồi ăn, ăn rồi lại ăn nữa.
Mãi đến khi cả người vô lực, cầu xin tha mới được buông tha.
Thay báo hoa nhỏ Nhược Ngôn vệ sinh thân thể, Phương Triển Nhan ôm cậu tiến vào giấc ngủ.
Được Triển Nhan ôm ấp, thấy thật an toàn, nằm trong vòng tay vững chãi này có thể an tâm ngủ.
Tác giả :
Lâm Tử Tự