Ngã Ái Nhĩ, Bất Hội Cải Biến (Tôi Yêu Em, Sẽ Không Thay Đổi )
Chương 13
“Ôn Ôn, em chờ anh có lâu không?" Kế Hoằng đi đến trước cậu, câu đầu tiên hỏi chính là như vậy. Vốn chính mình có thể đến sớm một chút, kết quả là bị gia khỏa Hàn Tưởng kia đông lạp tây xả, kéo đến khi hắn phải đồng ý mời gã đi ăn một bữa cơm mới vừa lòng buông tay.
“Cũng chưa lâu lắm đâu." Ôn Nhuận một bên đáp, một bên bị Kế Hoằng kéo vào trong tiệm “Uy, anh định làm gì? Anh …….. sẽ không phải là muốn đi mua nhẫn đi?" Tuy rằng …….. tuy rằng chính mình cũng muốn có cái gọi là biểu tượng hôn nhân của hai người, nhưng là …….. nhưng là nhẫn cũng không phải đồ vật này nọ bình thường vài đồng tiền là có thể mua được a, nhất là nhẫn kim cương. Vừa nghĩ đến trên ngón tay sẽ xuất hiện một cái vòng tròn tròn nhỏ nhỏ trị giá mấy ngàn nguyên tiền mặt, Ôn Nhuận lại bắt đầu do dự.
“Có cái gì không đúng? Chúng ta đã kết hôn, nhưng anh ngay cả một chiếc nhẫn còn chưa tặng em được. Nếu nói là do lúc đó rất nghèo, ngay cả nhẫn cũng không mua được, nhưng hiện tại anh đã có tiền, có khả năng cho em một cuộc sống no đủ cả đời, vì cái gì lại không mua?" Kế Hoằng không để Ôn Nhuận phân trần, liền túm lấy cậu lôi thẳng vào cửa hàng xa hoa kia.
“Nga …… Này …… Cái kia ….." Ôn Nhuận nhìn vào đủ loại châu báu kiểu dáng tinh xảo khiến cậu cơ hồ hoa cả mắt, mở miệng nói loạn mà ngay cả chính cậu cũng không biết là mình đang nói gì. Nghĩ rằng Kế Hoằng nói cũng đúng, này không đơn giản là vấn đề tiền nong, hắn hiện tại đã không còn là tiểu tử không xu dính túi như trước kia, hắn bây giờ có địa vị cùng năng lực kiếm tiền, lại còn anh tuấn như thế, đương nhiên sẽ có biết bao nhiêu ánh mắt nữ nhân nhìn chăm chú, đeo nhẫn vào rồi có nghĩ là cho người khác biết hắn đã kết hôn, làm cho đám nữ nhân thèm nhỏ dãi ba thước kia sớm chùn bước cũng tốt. Nghĩ đến đây, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh trên ngón tay hai người mang nhẫn đôi, khóe miệng không khỏi thỏa mãn lộ ra một ra một chút tươi cười.
Kế Hoằng mang cậu đến quầy nhẫn cặp dành cho nam, di động bỗng nhiên vang lên inh ỏi, hắn nói với Ôn Nhuận một câu “Em cứ lựa trước đi." Rồi liền ra ngoài tiếp điện thoại. Trùng hợp là ở quầy này vừa mới thay ca, cô nàng mới tới không nhìn thấy Kế Hoằng, chỉ thấy Ôn Nhuận một người đứng đó, dáng vẻ quê mùa đang nhìn chăm chú một loạt nhẫn kim cương giá trị xa xỉ, cô khó chịu nhíu mày, bất quá vì thủ tục phục vụ nhiệt tình liền kiên nhẫn không nói gì. Được một lúc Ôn Nhuận ngẩng đầu, cười khe khẽ chỉ vào một cặp nhẫn hỏi cô: “Tiểu thư, cái này bao nhiêu tiền?" Cô cúi đầu nhìn nhìn, trong lòng cảm thấy thực buồn cười, nghĩ rằng người này thế nhưng thật tinh mắt, nhìn trúng cặp nhẫn này. Dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn phi thường khách khí giới thiệu: “Tiên sinh, nhẫn này là của một danh sư người Ý thiết kế, toàn thế giới chỉ có duy nhất một đôi, giá là 25 vạn ……." Không đợi cô nói xong đã thấy người trước mặt lộ ra biểu tình ngơ ngác như trong dự đoán, mãi sau mới hoàn hồn lại, lẩm bẩm: “Má ơi, đắt quá!"
Tuy rằng dáng vẻ thực quê mùa nhưng cử chỉ lại vô cùng đáng yêu. Tiểu thư bán hàng ban đầu đối với Ôn Nhuận còn chán ghét nay đã đánh tan không ít, nghĩ nghĩ, thập phần hảo tâm mở miệng nói: “Tiên sinh, nhẫn kết hôn chính là đại biểu cho tâm ý, một mảnh chân tình, chỉ cần hai người thật sự yêu nhau, dù cho có là sang quý hay rẻ tiền đều không quan trọng. Nếu như ngài ngại đắt, cũng có thể đến quầy bên này nhìn một cái." Nói xong cô kéo Ôn Nhuận vào một quầy khác, bên trong phần lớn là nhẫn bạch kim nam giới, ngẫu nhiên có vài cái đính kim cương, chỉ là một viên nhỏ thôi nhưng lại thập phần tinh xảo, hơn nữa giá cả cũng không cao, chỉ từ mấy trăm đến mấy ngàn nguyên, xem ra chính mình có thể mua loại này, bởi vậy Ôn Nhuận lại càng cao hứng lựa chọn.
Kế Hoằng đẩy cửa bước vào liền bắt gặp Ôn Nhuận không biết từ khi nào chuyển đến quầy bên kia hào hứng lựa chọn, hắn không khỏi sửng sốt kêu lên: “Ôn Ôn, em sao lại chạy qua đó? Không phải là anh nói em ở quầy bên này lựa chọn sao?" Một câu này vừa thốt ra chẳng những làm Ôn Nhuận quay đầu, cũng khiến cho tiểu thư bán hàng kia chú ý. Vừa nhìn thấy hắn mặc âu phục hành hiệu, cùng với cây bút cắm ở túi áo kia là đồ rất ít người có được, cô ngay lập tức hiểu được chân chính người giàu là đây, nhìn lại một thân nghèo kiết xác của Ôn Nhuận, nga, nguyên lai là một bụi công tử(1) a, bất quá cũng không nhất định, vị công tử nhà giàu trước mắt này có lẽ là tìm đồ mới mẻ để ngoạn một đêm tình, nếu không bằng người này, sao có khả năng coi trọng một người không có dung mạo xuất chúng như cậu.
“Thưa ngài, vị tiên sinh vừa rồi đã chọn cặp nhẫn cưới này." Tiểu thư bán hàng trưng ra khuôn mặt tươi cười lấy lòng khách nhân, vội vội vàng vàng đem cặp nhẫn 25 vạn kia đưa cho Kế Hoằng xem, làm Ôn Nhuận sợ tới mức bất động. Quả nhiên nghe Kế Hoằng vừa lòng nói: “Ánh mắt không tồi, tốt lắm, tiểu thư, phiền cô lấy ra cho chúng tôi thử một chút."
“Chờ chút." Ôn Nhuận xông lên, liều mạng phất tay ngăn cản: “Cái kia ……. Kế Hoằng, anh lại bên này …… Lại bên này nhìn xem, cũng có một đôi rất đẹp …….. Anh…….." Lời nói còn chưa dứt đã bị tiểu thư bán hàng đánh gãy: “Ai nha, tiên sinh, bên kia đều là hàng giá rẻ, tất nhiên là không bằng với cặp nhẫn này rồi, đẹp tới mức làm tâm ý vui vẻ có phải hay không? Bằng hữu ngài là thật lòng muốn tặng, ngài làm gì phải phụ người ta."
Ôn Nhuận trợn mắt há hốc mồm: “Cái kia ……. Tiểu thư, cô không phải mới vừa rồi còn nói ‘Chỉ cần hai người thật sự yêu nhau, dù cho có là sang quý hay rẻ tiền đều không quan trọng’ Sao? Sao…. Trong nháy mắt ……." Trong trường hợp này, khẩu khí thay đổi cũng quá nhanh đi. Lại nghe Kế Hoằng đứng bên cạnh còn sửa lại cho đúng: “Tôi không phải là bằng hữu mà là chồng của cậu ấy, chúng ta đã kết hôn rồi, hôm nay là tới mua nhẫn cưới." Ôn Nhuận đầu óc lại muốn đau hết lên, trong lòng la hét: ‘Ngu ngốc, hiện tại không phải là lúc so đo vấn đề này.’
(1) “bụi công tử" : là chỉ những người giống như cô bé lọ lem gặp được hoàng tử giàu có
“Cũng chưa lâu lắm đâu." Ôn Nhuận một bên đáp, một bên bị Kế Hoằng kéo vào trong tiệm “Uy, anh định làm gì? Anh …….. sẽ không phải là muốn đi mua nhẫn đi?" Tuy rằng …….. tuy rằng chính mình cũng muốn có cái gọi là biểu tượng hôn nhân của hai người, nhưng là …….. nhưng là nhẫn cũng không phải đồ vật này nọ bình thường vài đồng tiền là có thể mua được a, nhất là nhẫn kim cương. Vừa nghĩ đến trên ngón tay sẽ xuất hiện một cái vòng tròn tròn nhỏ nhỏ trị giá mấy ngàn nguyên tiền mặt, Ôn Nhuận lại bắt đầu do dự.
“Có cái gì không đúng? Chúng ta đã kết hôn, nhưng anh ngay cả một chiếc nhẫn còn chưa tặng em được. Nếu nói là do lúc đó rất nghèo, ngay cả nhẫn cũng không mua được, nhưng hiện tại anh đã có tiền, có khả năng cho em một cuộc sống no đủ cả đời, vì cái gì lại không mua?" Kế Hoằng không để Ôn Nhuận phân trần, liền túm lấy cậu lôi thẳng vào cửa hàng xa hoa kia.
“Nga …… Này …… Cái kia ….." Ôn Nhuận nhìn vào đủ loại châu báu kiểu dáng tinh xảo khiến cậu cơ hồ hoa cả mắt, mở miệng nói loạn mà ngay cả chính cậu cũng không biết là mình đang nói gì. Nghĩ rằng Kế Hoằng nói cũng đúng, này không đơn giản là vấn đề tiền nong, hắn hiện tại đã không còn là tiểu tử không xu dính túi như trước kia, hắn bây giờ có địa vị cùng năng lực kiếm tiền, lại còn anh tuấn như thế, đương nhiên sẽ có biết bao nhiêu ánh mắt nữ nhân nhìn chăm chú, đeo nhẫn vào rồi có nghĩ là cho người khác biết hắn đã kết hôn, làm cho đám nữ nhân thèm nhỏ dãi ba thước kia sớm chùn bước cũng tốt. Nghĩ đến đây, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh trên ngón tay hai người mang nhẫn đôi, khóe miệng không khỏi thỏa mãn lộ ra một ra một chút tươi cười.
Kế Hoằng mang cậu đến quầy nhẫn cặp dành cho nam, di động bỗng nhiên vang lên inh ỏi, hắn nói với Ôn Nhuận một câu “Em cứ lựa trước đi." Rồi liền ra ngoài tiếp điện thoại. Trùng hợp là ở quầy này vừa mới thay ca, cô nàng mới tới không nhìn thấy Kế Hoằng, chỉ thấy Ôn Nhuận một người đứng đó, dáng vẻ quê mùa đang nhìn chăm chú một loạt nhẫn kim cương giá trị xa xỉ, cô khó chịu nhíu mày, bất quá vì thủ tục phục vụ nhiệt tình liền kiên nhẫn không nói gì. Được một lúc Ôn Nhuận ngẩng đầu, cười khe khẽ chỉ vào một cặp nhẫn hỏi cô: “Tiểu thư, cái này bao nhiêu tiền?" Cô cúi đầu nhìn nhìn, trong lòng cảm thấy thực buồn cười, nghĩ rằng người này thế nhưng thật tinh mắt, nhìn trúng cặp nhẫn này. Dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn phi thường khách khí giới thiệu: “Tiên sinh, nhẫn này là của một danh sư người Ý thiết kế, toàn thế giới chỉ có duy nhất một đôi, giá là 25 vạn ……." Không đợi cô nói xong đã thấy người trước mặt lộ ra biểu tình ngơ ngác như trong dự đoán, mãi sau mới hoàn hồn lại, lẩm bẩm: “Má ơi, đắt quá!"
Tuy rằng dáng vẻ thực quê mùa nhưng cử chỉ lại vô cùng đáng yêu. Tiểu thư bán hàng ban đầu đối với Ôn Nhuận còn chán ghét nay đã đánh tan không ít, nghĩ nghĩ, thập phần hảo tâm mở miệng nói: “Tiên sinh, nhẫn kết hôn chính là đại biểu cho tâm ý, một mảnh chân tình, chỉ cần hai người thật sự yêu nhau, dù cho có là sang quý hay rẻ tiền đều không quan trọng. Nếu như ngài ngại đắt, cũng có thể đến quầy bên này nhìn một cái." Nói xong cô kéo Ôn Nhuận vào một quầy khác, bên trong phần lớn là nhẫn bạch kim nam giới, ngẫu nhiên có vài cái đính kim cương, chỉ là một viên nhỏ thôi nhưng lại thập phần tinh xảo, hơn nữa giá cả cũng không cao, chỉ từ mấy trăm đến mấy ngàn nguyên, xem ra chính mình có thể mua loại này, bởi vậy Ôn Nhuận lại càng cao hứng lựa chọn.
Kế Hoằng đẩy cửa bước vào liền bắt gặp Ôn Nhuận không biết từ khi nào chuyển đến quầy bên kia hào hứng lựa chọn, hắn không khỏi sửng sốt kêu lên: “Ôn Ôn, em sao lại chạy qua đó? Không phải là anh nói em ở quầy bên này lựa chọn sao?" Một câu này vừa thốt ra chẳng những làm Ôn Nhuận quay đầu, cũng khiến cho tiểu thư bán hàng kia chú ý. Vừa nhìn thấy hắn mặc âu phục hành hiệu, cùng với cây bút cắm ở túi áo kia là đồ rất ít người có được, cô ngay lập tức hiểu được chân chính người giàu là đây, nhìn lại một thân nghèo kiết xác của Ôn Nhuận, nga, nguyên lai là một bụi công tử(1) a, bất quá cũng không nhất định, vị công tử nhà giàu trước mắt này có lẽ là tìm đồ mới mẻ để ngoạn một đêm tình, nếu không bằng người này, sao có khả năng coi trọng một người không có dung mạo xuất chúng như cậu.
“Thưa ngài, vị tiên sinh vừa rồi đã chọn cặp nhẫn cưới này." Tiểu thư bán hàng trưng ra khuôn mặt tươi cười lấy lòng khách nhân, vội vội vàng vàng đem cặp nhẫn 25 vạn kia đưa cho Kế Hoằng xem, làm Ôn Nhuận sợ tới mức bất động. Quả nhiên nghe Kế Hoằng vừa lòng nói: “Ánh mắt không tồi, tốt lắm, tiểu thư, phiền cô lấy ra cho chúng tôi thử một chút."
“Chờ chút." Ôn Nhuận xông lên, liều mạng phất tay ngăn cản: “Cái kia ……. Kế Hoằng, anh lại bên này …… Lại bên này nhìn xem, cũng có một đôi rất đẹp …….. Anh…….." Lời nói còn chưa dứt đã bị tiểu thư bán hàng đánh gãy: “Ai nha, tiên sinh, bên kia đều là hàng giá rẻ, tất nhiên là không bằng với cặp nhẫn này rồi, đẹp tới mức làm tâm ý vui vẻ có phải hay không? Bằng hữu ngài là thật lòng muốn tặng, ngài làm gì phải phụ người ta."
Ôn Nhuận trợn mắt há hốc mồm: “Cái kia ……. Tiểu thư, cô không phải mới vừa rồi còn nói ‘Chỉ cần hai người thật sự yêu nhau, dù cho có là sang quý hay rẻ tiền đều không quan trọng’ Sao? Sao…. Trong nháy mắt ……." Trong trường hợp này, khẩu khí thay đổi cũng quá nhanh đi. Lại nghe Kế Hoằng đứng bên cạnh còn sửa lại cho đúng: “Tôi không phải là bằng hữu mà là chồng của cậu ấy, chúng ta đã kết hôn rồi, hôm nay là tới mua nhẫn cưới." Ôn Nhuận đầu óc lại muốn đau hết lên, trong lòng la hét: ‘Ngu ngốc, hiện tại không phải là lúc so đo vấn đề này.’
(1) “bụi công tử" : là chỉ những người giống như cô bé lọ lem gặp được hoàng tử giàu có
Tác giả :
Lê Hoa Yên Vũ