Ngã Ái Biến Thái
Chương 90
“Ta phản đối, tuy rằng chúng ta không có giấy trắng mực đen viết ra nhưng vị trí chủ mẫu này là phải để cho Biện Thái ngồi!" Biện Quang đập bàn.
“Ngươi nói tứ thiếu gia vừa rồi bị ngươi đuổi đi?…" Kim Đến Đại hừ hừ hai tiếng, “Ngươi không phải nói hắn ngay cả chó cũng không bằng sao?! Ngươi cái tên này bừa bãi, loạn thất bát tao, gặp một người thượng một người, cùng tên biến thái chả có khác gì nhau cả!"
“Ngươi còn dám ở đó mà tranh luận, ngươi cho là ngươi làm người của đại ca rồi thì chúng ta không có biện pháp trị ngươi sao?!" Biện Quang phát điên nắm lấy chân Kim Đến Đại, kéo tay của hắn, đem chiếc nhẫn biểu tượng bằng đồng của y tống vào trong ngón áp út của hắn, “Như vậy thì ngươi cũng là người của ta!"
Biện Kháng nãy giờ không có lên tiếng đứng lên.
“Quang đệ ngươi đừng đùa!" Nhìn hai chiếc nhẫn kia thôi cũng đủ thấy là chiếm hớt hai phần ba tài sản của Biện gia rồi, chả khác nào cùng với huynh đệ bọn họ hưởng tài phú, cái này ngay cả Biện Thái lúc trước còn không có được, “Ba chiếc nhẫn này lúc trước chính là vì Biện Thái mà làm ra, chỉ là không kịp trao cho hắn." Ba chiếc nhẫn này không phải là nhẫn bình thường mà là chìa khóa có thể mở được két sắt của Biện gia.
“Đại ca có thể đưa, ta vì cái gì không đưa được, tên Biện Thái giả kia ta tử bỏ!" Biện Quang lớn tiếng nói.
“Quang đệ ngươi đã sớm biết?!" Biện Kháng neo lại mắt.
“Đương nhiên! Ta cũng không phải ngu ngốc, cái tên Biện Thái giả kia tuy rằng lớn lên giống hắn như đúc nhưng là …" Biện Quang đem chân Kim Đến Đại nâng lên, một tay đưa vào chỗ ẩn mật của hắn, cầm tính khí cùng chỗ mềm nhũn kia lên, “Hắn cũng chả có khỏa chí này, huống chi ngoài tiểu Thái Thái làm cả ba người chúng ta động tâm ra thì còn ai có thể có đây!"
“Ngươi…. ngươi….." Kim Đến Đại, nga không phải, là Biện Thái chính cống của chúng ta bị dọa đến quên mất phản kháng luôn rồi.
“Ta còn nghĩ ngươi đầu óc chỉ dùng để phát tình thôi chứ…" Biện Kháng nở nụ cười, “Không nghĩ tới ngươi đã sớm biết!" Y xoay người nhìn về phía đại ca Biện Hỏa, “Đại ca, ta đã nói ván chơi này ngươi không có thắng được đâu, ngươi xem đi, liền ngay cả Quang đệ cũng phát hiện ra rồi."
“Ngươi nói tứ thiếu gia vừa rồi bị ngươi đuổi đi?…" Kim Đến Đại hừ hừ hai tiếng, “Ngươi không phải nói hắn ngay cả chó cũng không bằng sao?! Ngươi cái tên này bừa bãi, loạn thất bát tao, gặp một người thượng một người, cùng tên biến thái chả có khác gì nhau cả!"
“Ngươi còn dám ở đó mà tranh luận, ngươi cho là ngươi làm người của đại ca rồi thì chúng ta không có biện pháp trị ngươi sao?!" Biện Quang phát điên nắm lấy chân Kim Đến Đại, kéo tay của hắn, đem chiếc nhẫn biểu tượng bằng đồng của y tống vào trong ngón áp út của hắn, “Như vậy thì ngươi cũng là người của ta!"
Biện Kháng nãy giờ không có lên tiếng đứng lên.
“Quang đệ ngươi đừng đùa!" Nhìn hai chiếc nhẫn kia thôi cũng đủ thấy là chiếm hớt hai phần ba tài sản của Biện gia rồi, chả khác nào cùng với huynh đệ bọn họ hưởng tài phú, cái này ngay cả Biện Thái lúc trước còn không có được, “Ba chiếc nhẫn này lúc trước chính là vì Biện Thái mà làm ra, chỉ là không kịp trao cho hắn." Ba chiếc nhẫn này không phải là nhẫn bình thường mà là chìa khóa có thể mở được két sắt của Biện gia.
“Đại ca có thể đưa, ta vì cái gì không đưa được, tên Biện Thái giả kia ta tử bỏ!" Biện Quang lớn tiếng nói.
“Quang đệ ngươi đã sớm biết?!" Biện Kháng neo lại mắt.
“Đương nhiên! Ta cũng không phải ngu ngốc, cái tên Biện Thái giả kia tuy rằng lớn lên giống hắn như đúc nhưng là …" Biện Quang đem chân Kim Đến Đại nâng lên, một tay đưa vào chỗ ẩn mật của hắn, cầm tính khí cùng chỗ mềm nhũn kia lên, “Hắn cũng chả có khỏa chí này, huống chi ngoài tiểu Thái Thái làm cả ba người chúng ta động tâm ra thì còn ai có thể có đây!"
“Ngươi…. ngươi….." Kim Đến Đại, nga không phải, là Biện Thái chính cống của chúng ta bị dọa đến quên mất phản kháng luôn rồi.
“Ta còn nghĩ ngươi đầu óc chỉ dùng để phát tình thôi chứ…" Biện Kháng nở nụ cười, “Không nghĩ tới ngươi đã sớm biết!" Y xoay người nhìn về phía đại ca Biện Hỏa, “Đại ca, ta đã nói ván chơi này ngươi không có thắng được đâu, ngươi xem đi, liền ngay cả Quang đệ cũng phát hiện ra rồi."
Tác giả :
Tĩnh Nhược Đông Phong