Ngã Ái Biến Thái
Chương 64
“Đưa thuốc giải đây!" Kim Đến Đại lôi lão làm vương kéo đến trong nhà kính.
“Ai, nhẹ nhẹ chút đi, lão nhân ta già rồi xương cốt cũng dễ gãy lắm a."
“Quái thái, ngươi đừng có giả bộ nữa. Hôm nay ta bắt mạch cho đại ca cùng tam ca, tình trạng của đại ca so với tam ca nặng hơn rất nhiều, ngươi chắc chắn là không có đúng giờ giải độc cho các ca ca ta, cho nên mạch của đại ca mới hỗn loạn như vậy!"
“Ngươi thật đúng là đồ đệ giỏi nhất của ta nga." Thành Quái Đường dùng cái mặt già ha ha cười to, “Hết một năm, ngươi khẳng định là đem hết bí quyết của ta học sạch sẽ đi."
“Đừng có mà đánh trống lãng, nói mau, bằng không ngươi đừng có trách ta nói cho lão nhân kia của ngươi nghe rằng nghĩa tử của hắn nghĩ mơ tưởng muốn đâm vào mông hắn a." Làm sao mà hắn không hiểu được tâm tư của tên quái thai này cơ chứ, nói gì thì nói hai người bọn hắn cũng đã ở chung với nhau được một năm rồi, bao nhiêu biến thái của quái thai này hắn đều đã quá rõ ràng, cũng làm cho hắn biết được cái tên quái thai này cũng chỉ mới hai mươi tuổi đầu, căn bản là so với hắn còn muốn biến thái hơn.
“Ngươi dám?!" Mặt vừa nãy mới cười giờ liền biến đổi.
“Ngươi thử xem ta có dám hay không! Hừ!"
“Hừ! Này cũng không nên trách ta a, đại ca của ngươi thật ít khi về nhà cho nên cũng có lúc quên giải." Gã nói tựa như là chuyện này không liên quan gì đến gã nha. “Ai nha~ Ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần hắn thường xuyên về nhà một chút, ngửi mùi hoa ta vất vả trồng thì sẽ khỏe thôi, không những thế mà còn thêm dũng mãnh a."
“Ngươi rõ ràng là thiên tài, mắc gì chịu thiệt ở bên người lão nam nhân kia, ta thực không hiểu nổi nha! Bằng bản lĩnh của ngươi muốn trở thành đứng đầu ban hội cũng dễ như lòng bàn tay ấy chứ." Lắc đầu thở dài, thanh niên tài cán như vậy thật là lãng phí cuộc đời a.
“Ha ha….Biến Thái, ngươi nghĩ rằng ta sẽ mắc bẫy li gián của ngươi hả. Nói vậy sao ngươi không chịu vỗ mông chạy khỏi ba người kia đi, đừng có mà ở đó lo cho sống chết của bọn họ nữa. Bọn họ bất quá cũng chỉ là đem ngươi đè xuống thao cho tới chết thôi, là thao ra cảm tình nga!" Lão nhân mặt mày nhăn nhúm nói ra những lời hạ lưu như vậy, “Ta yêu lão nam nhân kia, cam nguyện vì hắn làm trâu làm ngựa, ít nhất hắn cho ta mông hắn để thao, không có giống như ngươi chỉ có bị người ta thượng, oa hahaha!"
“Ngươi….Ngươi cái tên quái thai này ~ một ngày nào đó chủ nhân của ngươi cũng sẽ phát hiện ra chân tướng của ngươi thôi." Đánh không lại người ta, Biện Thái đỏ mặt nói.
“Ngươi cảm thấy sẽ có người có thẻ thoát khỏi tay ta sao!" Gã thế nhưng là thiên tài trăm năm khó gặp đó nha, “Đừng có lải nhãi giống đàn bà nữa, ngươi sớm đi mát-xa mê hoặc bọn họ đi."
“Biết rồi!"
Đang lúc nhìn như hai người cá tính không hợp nhau đang bàn kế hoặc, nhà kính tối tăm bỗng nhiên được bật điện sáng trưng.
Kim Đến Đại phản ứng rất nhanh đè xuống người làm vườn, đem lão nằm dưới người mình.
“Ca ca! Ngươi liền đến đi! Ta rất thích cái kia của ngươi a." Hắn đưa tay sờ tới sờ lui trên người Thành Quái Đường.
“Đệ đệ, ngươi không được như vậy a, ta cũng đã gài rồi, phía trước chạy không có nổi đâu, nước tiểu thì ra nổi chứ cái kia thì không ra được." Lão làm vườn không ngừng kháng cự.
“Các ngươi ở đây làm cái gì!?" Biện Quang từ rất xa nhìn thấy hai người lén lút, khẳng định là có cái gì mờ ám đang xảy ra.
“Tam công tử…." Kim Đến Đại đã sớm đem quần của hai người lột xuống một nửa để lộ ra bờ mông trắng noãn.
“Tam thiếu gia, Kim bảo mẫu muốn cưỡng gian lão nhân, ngươi phải thay ta làm chủ a!" Thành Quái Nhân cũng rất phối hợp diễn trò.
Biện Quang vẻ mặt buồn nôn nhìn Kim Đến Đại, bất quá mắt lại nhịn không được cái mông nộn nộn trắng noãn của Kim bá.
“Lão nhân hơn bày mươi tuổi rồi ngươi cũng muốn, ngươi không phải là đói bụng quá nên ăn bậy đó chứ!" Thật là làm mất mặt dân đồng tính luyến!
“A ô ~ Ta danh tự lão nam nhân tuyệt thế cư nhiên bị hủy trong tay tên xú tiểu tử này a…." Lão làm vườn mặt mày đầy nước mắt ôm mặt chạy đi.
Cái tên quái thai này sao mà chạy nhanh như vậy chứ! Cư nhiên để lại một mình Kim bá ứng phó.
Kím Đến Đại quỳ rạp xuống mặt đất để mặt ngay tầm mông của Biện Quang, ngẩng đầu lên không chút e dè nhìn chằm chằm chằm ‘phía trước’ mông của y, trên mặt còn có một tầng ửng đỏ khả nghi lắm.
Kim bá quay đầu nhìn về phía bên cạnh lại thấy có một lọ thủy tinh nhỏ bị đổ, bên trong chính là chứa phấn hoa của hoa trong vườn a, tản ra từng trận từng trận mùi hương hoa lan tử, trong đó còn có một loại mùi vị ngọt ngọt.
Kim Đến Đại trong lòng hô to một tiếng nguy rồi, cái tên quái thai kia dám dụ hắn vào bẫy!
Bình thường cây hương tử tỏa ra mùi rất thơm, mà cái tên quái thai kia còn cố ý trộn thêm cái loại hương ngọt ngọt kia vào, hai loại mùi này hòa cùng một chỗ chính là kích thích *** nam nhân rất mạnh a.
Quái thai kia căn bản là đã sớm biết Biện Quang sẽ đến cho nên mới ngoại lệ cùng hắn cả đống giờ đồng hồ nói tam nói tứ.
Hắn là định dụ hoặc bọn họ, nhưng không phải là dùng phương thức này a.
Nam nhân ngẫu nhiên nói chút chuyện tình yêu thuần khiết thì tốt nhất, hắn nhưng chính là tính dùng danh tính Kim Đại Đến ‘thật to’ đại thúc ôn nhu trấn an tam huynh đệ đã mất đi người yêu kia, hắn không cần lại phải rơi vào con dường đậm chất *** kia a!
“Lão nam nhân, không nghĩ tới mông của ngươi lại tốt như vậy nha!~" Y sờ soạng lung tung.
………………………………………………………………….
“Ai, nhẹ nhẹ chút đi, lão nhân ta già rồi xương cốt cũng dễ gãy lắm a."
“Quái thái, ngươi đừng có giả bộ nữa. Hôm nay ta bắt mạch cho đại ca cùng tam ca, tình trạng của đại ca so với tam ca nặng hơn rất nhiều, ngươi chắc chắn là không có đúng giờ giải độc cho các ca ca ta, cho nên mạch của đại ca mới hỗn loạn như vậy!"
“Ngươi thật đúng là đồ đệ giỏi nhất của ta nga." Thành Quái Đường dùng cái mặt già ha ha cười to, “Hết một năm, ngươi khẳng định là đem hết bí quyết của ta học sạch sẽ đi."
“Đừng có mà đánh trống lãng, nói mau, bằng không ngươi đừng có trách ta nói cho lão nhân kia của ngươi nghe rằng nghĩa tử của hắn nghĩ mơ tưởng muốn đâm vào mông hắn a." Làm sao mà hắn không hiểu được tâm tư của tên quái thai này cơ chứ, nói gì thì nói hai người bọn hắn cũng đã ở chung với nhau được một năm rồi, bao nhiêu biến thái của quái thai này hắn đều đã quá rõ ràng, cũng làm cho hắn biết được cái tên quái thai này cũng chỉ mới hai mươi tuổi đầu, căn bản là so với hắn còn muốn biến thái hơn.
“Ngươi dám?!" Mặt vừa nãy mới cười giờ liền biến đổi.
“Ngươi thử xem ta có dám hay không! Hừ!"
“Hừ! Này cũng không nên trách ta a, đại ca của ngươi thật ít khi về nhà cho nên cũng có lúc quên giải." Gã nói tựa như là chuyện này không liên quan gì đến gã nha. “Ai nha~ Ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần hắn thường xuyên về nhà một chút, ngửi mùi hoa ta vất vả trồng thì sẽ khỏe thôi, không những thế mà còn thêm dũng mãnh a."
“Ngươi rõ ràng là thiên tài, mắc gì chịu thiệt ở bên người lão nam nhân kia, ta thực không hiểu nổi nha! Bằng bản lĩnh của ngươi muốn trở thành đứng đầu ban hội cũng dễ như lòng bàn tay ấy chứ." Lắc đầu thở dài, thanh niên tài cán như vậy thật là lãng phí cuộc đời a.
“Ha ha….Biến Thái, ngươi nghĩ rằng ta sẽ mắc bẫy li gián của ngươi hả. Nói vậy sao ngươi không chịu vỗ mông chạy khỏi ba người kia đi, đừng có mà ở đó lo cho sống chết của bọn họ nữa. Bọn họ bất quá cũng chỉ là đem ngươi đè xuống thao cho tới chết thôi, là thao ra cảm tình nga!" Lão nhân mặt mày nhăn nhúm nói ra những lời hạ lưu như vậy, “Ta yêu lão nam nhân kia, cam nguyện vì hắn làm trâu làm ngựa, ít nhất hắn cho ta mông hắn để thao, không có giống như ngươi chỉ có bị người ta thượng, oa hahaha!"
“Ngươi….Ngươi cái tên quái thai này ~ một ngày nào đó chủ nhân của ngươi cũng sẽ phát hiện ra chân tướng của ngươi thôi." Đánh không lại người ta, Biện Thái đỏ mặt nói.
“Ngươi cảm thấy sẽ có người có thẻ thoát khỏi tay ta sao!" Gã thế nhưng là thiên tài trăm năm khó gặp đó nha, “Đừng có lải nhãi giống đàn bà nữa, ngươi sớm đi mát-xa mê hoặc bọn họ đi."
“Biết rồi!"
Đang lúc nhìn như hai người cá tính không hợp nhau đang bàn kế hoặc, nhà kính tối tăm bỗng nhiên được bật điện sáng trưng.
Kim Đến Đại phản ứng rất nhanh đè xuống người làm vườn, đem lão nằm dưới người mình.
“Ca ca! Ngươi liền đến đi! Ta rất thích cái kia của ngươi a." Hắn đưa tay sờ tới sờ lui trên người Thành Quái Đường.
“Đệ đệ, ngươi không được như vậy a, ta cũng đã gài rồi, phía trước chạy không có nổi đâu, nước tiểu thì ra nổi chứ cái kia thì không ra được." Lão làm vườn không ngừng kháng cự.
“Các ngươi ở đây làm cái gì!?" Biện Quang từ rất xa nhìn thấy hai người lén lút, khẳng định là có cái gì mờ ám đang xảy ra.
“Tam công tử…." Kim Đến Đại đã sớm đem quần của hai người lột xuống một nửa để lộ ra bờ mông trắng noãn.
“Tam thiếu gia, Kim bảo mẫu muốn cưỡng gian lão nhân, ngươi phải thay ta làm chủ a!" Thành Quái Nhân cũng rất phối hợp diễn trò.
Biện Quang vẻ mặt buồn nôn nhìn Kim Đến Đại, bất quá mắt lại nhịn không được cái mông nộn nộn trắng noãn của Kim bá.
“Lão nhân hơn bày mươi tuổi rồi ngươi cũng muốn, ngươi không phải là đói bụng quá nên ăn bậy đó chứ!" Thật là làm mất mặt dân đồng tính luyến!
“A ô ~ Ta danh tự lão nam nhân tuyệt thế cư nhiên bị hủy trong tay tên xú tiểu tử này a…." Lão làm vườn mặt mày đầy nước mắt ôm mặt chạy đi.
Cái tên quái thai này sao mà chạy nhanh như vậy chứ! Cư nhiên để lại một mình Kim bá ứng phó.
Kím Đến Đại quỳ rạp xuống mặt đất để mặt ngay tầm mông của Biện Quang, ngẩng đầu lên không chút e dè nhìn chằm chằm chằm ‘phía trước’ mông của y, trên mặt còn có một tầng ửng đỏ khả nghi lắm.
Kim bá quay đầu nhìn về phía bên cạnh lại thấy có một lọ thủy tinh nhỏ bị đổ, bên trong chính là chứa phấn hoa của hoa trong vườn a, tản ra từng trận từng trận mùi hương hoa lan tử, trong đó còn có một loại mùi vị ngọt ngọt.
Kim Đến Đại trong lòng hô to một tiếng nguy rồi, cái tên quái thai kia dám dụ hắn vào bẫy!
Bình thường cây hương tử tỏa ra mùi rất thơm, mà cái tên quái thai kia còn cố ý trộn thêm cái loại hương ngọt ngọt kia vào, hai loại mùi này hòa cùng một chỗ chính là kích thích *** nam nhân rất mạnh a.
Quái thai kia căn bản là đã sớm biết Biện Quang sẽ đến cho nên mới ngoại lệ cùng hắn cả đống giờ đồng hồ nói tam nói tứ.
Hắn là định dụ hoặc bọn họ, nhưng không phải là dùng phương thức này a.
Nam nhân ngẫu nhiên nói chút chuyện tình yêu thuần khiết thì tốt nhất, hắn nhưng chính là tính dùng danh tính Kim Đại Đến ‘thật to’ đại thúc ôn nhu trấn an tam huynh đệ đã mất đi người yêu kia, hắn không cần lại phải rơi vào con dường đậm chất *** kia a!
“Lão nam nhân, không nghĩ tới mông của ngươi lại tốt như vậy nha!~" Y sờ soạng lung tung.
………………………………………………………………….
Tác giả :
Tĩnh Nhược Đông Phong