Ngã Ái Biến Thái
Chương 63
Biện Hỏa khiếm có lúc không công tác nữa mà trở lại Biện gia, vừa vào chỉ thấy hai tên tiểu quỷ kia khóc sướt mướt ôm lấy đùi một nam nhân xa lạ, dùng ánh mắt chỉ trích trừng tam thúc Biện Quang của tụi nó.
“Khóc cũng vô dụng! Tên kia, ngươi hôm nay cuốn gói về nhà đi." Biện Quang hậm hực ghi hận trừng mắt nhìn Kim Đến Đại vẻ mắt ngơ khờ một cục.
“Vì sao muốn đuổi ta, ta cũng chưa có làm sai cái gì. Tam công tử, ngươi không phải là ghi hận chuyện bị Biện Tiến, Biện Kiền tè lên trên người ngươi đó chứ, chuyện đó chỉ là ngẫu nhiên thôi." Kim Đến Đại ôm mặt khóc lỡn.
“Tam thúc, keo kiệt!" Biện Tiến, Biện Hòa đồng thanh chỉ trích Biện Quang.
“Ngươi còn dám nói! Mới đến không bao lâu liền đem hai đứa nó mua chuộc, nếu còn ở lâu nói không chừng ngươi cũng trực tiếp làm mờ mắt chúng ta luôn." Biện Quang hướng chỗ ngồi chủ vị ngồi xuống cạnh Biện Hỏa.
“Chẳng lẽ ngươi là vì tư sắc của ngươi mà làm cao, cũng là ngươi khinh thường ta già nua xấu xí…. Ngươi là kì thị đồng tính luyến ái…." Hắn vẻ mặt đầy căm phẫn nói, “Đồng tính luyến ái không phải người sao? Ta chỉ là muốn cùng ngươi lên giường, nói đùa giỡn ngươi vài câu ngươi đã như vậy? Không phải ai cũng nói người thành thị rất cởi mở sao, sao ngươi lại keo kiệt như vậy, cùng lắm ta để cho ngươi đùa giỡn ta vài câu lại thôi."
“Kim Đến Đại!" Biện Hỏa đập bàn, nhăn mặt nhìn vị nam nhân mồm miệng hùng hùng trước mắt. Y đã xem qua hồ sơ của Kim Đến Đại này rồi, xác thực là thân trong sạch, hơn bốn mươi tuổi nhưng vẫn cô đơn. Nghe nói Kim Đến Đại nguyên bản là nhi tử của địa chủ ở nông thôn, nhưng là bởi vì náo loạn mà bị trục xuất khỏi gia môn.
“Có! Chính là ta!" Kim Đến Đại mạnh mẽ đáp. “Lão đại, ngươi đừng đuổi ta đi, ta trừ bỏ nơi này không có chỗ nào để đi cả, nếu bị đuổi đi ta chỉ còn cách bán mông thôi…" Kim Đến Đại vừa nói còn dùng hành động, ôm lấy hai đứa nhóc kia khóc thành một đoàn khóc rống.
“Đại ca, ngươi xem đi! Người này thật ngộ, hắn ở lại Biện gia khẳng định là sai lầm." Ai thèm mông của ngươi?
“Đừng nói nữa, việc nhỏ này cũng còn cần ta giải quyết sao." Y nhu nhu mày, y ngày càng cảm thấy mình vất vả cả đời là vì cái gì đây? Y đã mất đi người y yêu nhất, giờ y chỉ còn có thể dùng công tác để bù đắp vào chỗ trống kia thôi.
“Lão đại, tam công tử tâm tính còn nông nổi, đừng để ý tới hắn a." Kim Đến Đại không biết từ khi nào đứng ở bên người Biện Hỏa, hai tay nhu nhu đầu của y, “Ta có học qua mát-xa, rất chuyên nghiệp nha," Trong cái huấn luyện tàn nhẫn ở Thành gia kia, hắn còn bị bắt học thêm mát-xa a. Hắn học thực tốt, còn luyện thành một thân bản lĩnh cực kì.
Biện Hỏa nguyên bản đang định trách cứ Kim bá, bất quá thủ pháp của nam nhân xác thực là rất chuyên nghiệp làm cho chứng đau đầu của y đột nhiên giảm hẳn.
“Oa khải! Ngươi tên đại thúc chết tiệt, thấy mê hoặc ta không được liền chuyển sang dụ hoặc đại ca của ta, ngươi cũng không tự nhìn lại tư sắc của mình đi, rửa chân cho chúng ta cũng không xứng." Biện Quang nhìn không hợp mắt cái gì sẽ nói thẳng ra luôn như vậy đó.
“Im miệng!" Biện Hỏa nhìn Biện Quang. Y phất tay bảo Kim Đến Đại dừng lại, “Ngươi cũng đừng có nhằm vào hắn nữa." Nhìn về Kim Đến Đại, “Ngươi cứ làm tốt việc làm bảo mẫu của ngươi đi, đừng có nghĩ thừa." Dù sao tìm được một bảo mẫu mà đôi song sinh kia thích quả thật không dễ dàng đâu.
“Yên tâm, yên tâm." Hắn hướng Biện Hỏa vươn tay ra.
Biện Hỏa khó hiều nhìn hắn. Là Kim Đến Đại muốn cùng y vỗ tay hoan nghênh?
“Một chương 5 trăm nguyên, vừa nãy xoa bóp cho ngươi tính ra cũng được nửa nguyên. Thấy ngươi làm lão bản cho nên giảm giá ngươi một phần chín, tính ngươi hai trăm nguyên thôi." Hắn thực nghèo a, chút tiền công này cũng nên xứng với mồ hôi nước mắt của hắn a.
Biện Hỏa thần tình hắc tuyến. Y rút ra một tờ tiền lớn đưa cho Kim Đến Đại.
“Ta không có tiền thối, hay là vầy đi, tiền còn dư ta giữ đó, lần sau ngươi nếu còn muốn mát-xa thì tới tìm ta, sẽ giảm ngươi một phần tám tiền. Tham tiền a!"
Biện Hỏa bỗng nhiên nhìn nam nhân ngẩn ngơ, trong đầu lại nhớ tới người kia cũng đã từng dùng một bộ mặt thám tiền cười nói với y ta muốn làm phá gia chi tử, làm bại gia sản của Biện gia.
“Khóc cũng vô dụng! Tên kia, ngươi hôm nay cuốn gói về nhà đi." Biện Quang hậm hực ghi hận trừng mắt nhìn Kim Đến Đại vẻ mắt ngơ khờ một cục.
“Vì sao muốn đuổi ta, ta cũng chưa có làm sai cái gì. Tam công tử, ngươi không phải là ghi hận chuyện bị Biện Tiến, Biện Kiền tè lên trên người ngươi đó chứ, chuyện đó chỉ là ngẫu nhiên thôi." Kim Đến Đại ôm mặt khóc lỡn.
“Tam thúc, keo kiệt!" Biện Tiến, Biện Hòa đồng thanh chỉ trích Biện Quang.
“Ngươi còn dám nói! Mới đến không bao lâu liền đem hai đứa nó mua chuộc, nếu còn ở lâu nói không chừng ngươi cũng trực tiếp làm mờ mắt chúng ta luôn." Biện Quang hướng chỗ ngồi chủ vị ngồi xuống cạnh Biện Hỏa.
“Chẳng lẽ ngươi là vì tư sắc của ngươi mà làm cao, cũng là ngươi khinh thường ta già nua xấu xí…. Ngươi là kì thị đồng tính luyến ái…." Hắn vẻ mặt đầy căm phẫn nói, “Đồng tính luyến ái không phải người sao? Ta chỉ là muốn cùng ngươi lên giường, nói đùa giỡn ngươi vài câu ngươi đã như vậy? Không phải ai cũng nói người thành thị rất cởi mở sao, sao ngươi lại keo kiệt như vậy, cùng lắm ta để cho ngươi đùa giỡn ta vài câu lại thôi."
“Kim Đến Đại!" Biện Hỏa đập bàn, nhăn mặt nhìn vị nam nhân mồm miệng hùng hùng trước mắt. Y đã xem qua hồ sơ của Kim Đến Đại này rồi, xác thực là thân trong sạch, hơn bốn mươi tuổi nhưng vẫn cô đơn. Nghe nói Kim Đến Đại nguyên bản là nhi tử của địa chủ ở nông thôn, nhưng là bởi vì náo loạn mà bị trục xuất khỏi gia môn.
“Có! Chính là ta!" Kim Đến Đại mạnh mẽ đáp. “Lão đại, ngươi đừng đuổi ta đi, ta trừ bỏ nơi này không có chỗ nào để đi cả, nếu bị đuổi đi ta chỉ còn cách bán mông thôi…" Kim Đến Đại vừa nói còn dùng hành động, ôm lấy hai đứa nhóc kia khóc thành một đoàn khóc rống.
“Đại ca, ngươi xem đi! Người này thật ngộ, hắn ở lại Biện gia khẳng định là sai lầm." Ai thèm mông của ngươi?
“Đừng nói nữa, việc nhỏ này cũng còn cần ta giải quyết sao." Y nhu nhu mày, y ngày càng cảm thấy mình vất vả cả đời là vì cái gì đây? Y đã mất đi người y yêu nhất, giờ y chỉ còn có thể dùng công tác để bù đắp vào chỗ trống kia thôi.
“Lão đại, tam công tử tâm tính còn nông nổi, đừng để ý tới hắn a." Kim Đến Đại không biết từ khi nào đứng ở bên người Biện Hỏa, hai tay nhu nhu đầu của y, “Ta có học qua mát-xa, rất chuyên nghiệp nha," Trong cái huấn luyện tàn nhẫn ở Thành gia kia, hắn còn bị bắt học thêm mát-xa a. Hắn học thực tốt, còn luyện thành một thân bản lĩnh cực kì.
Biện Hỏa nguyên bản đang định trách cứ Kim bá, bất quá thủ pháp của nam nhân xác thực là rất chuyên nghiệp làm cho chứng đau đầu của y đột nhiên giảm hẳn.
“Oa khải! Ngươi tên đại thúc chết tiệt, thấy mê hoặc ta không được liền chuyển sang dụ hoặc đại ca của ta, ngươi cũng không tự nhìn lại tư sắc của mình đi, rửa chân cho chúng ta cũng không xứng." Biện Quang nhìn không hợp mắt cái gì sẽ nói thẳng ra luôn như vậy đó.
“Im miệng!" Biện Hỏa nhìn Biện Quang. Y phất tay bảo Kim Đến Đại dừng lại, “Ngươi cũng đừng có nhằm vào hắn nữa." Nhìn về Kim Đến Đại, “Ngươi cứ làm tốt việc làm bảo mẫu của ngươi đi, đừng có nghĩ thừa." Dù sao tìm được một bảo mẫu mà đôi song sinh kia thích quả thật không dễ dàng đâu.
“Yên tâm, yên tâm." Hắn hướng Biện Hỏa vươn tay ra.
Biện Hỏa khó hiều nhìn hắn. Là Kim Đến Đại muốn cùng y vỗ tay hoan nghênh?
“Một chương 5 trăm nguyên, vừa nãy xoa bóp cho ngươi tính ra cũng được nửa nguyên. Thấy ngươi làm lão bản cho nên giảm giá ngươi một phần chín, tính ngươi hai trăm nguyên thôi." Hắn thực nghèo a, chút tiền công này cũng nên xứng với mồ hôi nước mắt của hắn a.
Biện Hỏa thần tình hắc tuyến. Y rút ra một tờ tiền lớn đưa cho Kim Đến Đại.
“Ta không có tiền thối, hay là vầy đi, tiền còn dư ta giữ đó, lần sau ngươi nếu còn muốn mát-xa thì tới tìm ta, sẽ giảm ngươi một phần tám tiền. Tham tiền a!"
Biện Hỏa bỗng nhiên nhìn nam nhân ngẩn ngơ, trong đầu lại nhớ tới người kia cũng đã từng dùng một bộ mặt thám tiền cười nói với y ta muốn làm phá gia chi tử, làm bại gia sản của Biện gia.
Tác giả :
Tĩnh Nhược Đông Phong