Ngã Ái Biến Thái
Chương 58
“Ngươi là ai?! Vì cái gì bắt ta đến đây?!" Biện Thái vừa tỉnh liền phát hiện chính mình bị trói gô một chõ nhốt trong một tầng hầm nào đó không rõ.
“Ngươi đừng có phí công gào, im lặng chút đi!"
Nam nhân từ trong chỗ tối đi ra. Lão ước chừng tầm sáu mươi tuổi đầu, xem như cũng là một nam nhân anh tuấn, chỉ có điều trong ánh mắt lão lại tràn ngập phẫn hận cùng âm hiểm.
“Ngươi là ai? Ta nói cho ngươi biết bắt cóc chính lá phạm pháp!" Những lời này nghe rất quen tai nha, “Ngươi muốn giật tiền hay cướp sắc?!" =.=
Nam nhân dùng một loại ánh mắt khinh thường hắn ngu ngốc nhìn hắn. Lão xoay người hỏi thuộc hạ.
“Ngươi xác định hắn là tứ công tử Biện gia?! Không có nghe nói qua Biện Thái hắn bị bại não (khùng đấy)!"
“Uy! Ngươi đừng có ở đó mà sỉ nhục người khác! Bắt có không giựt tiền cướp sắc thì không lẽ ngươi bắt ta về để tâm sự uống nước trà?!"
“Ngoại nhân đồn đại tôn tử duy nhất của Biện gia là một người mê tiền tiêu xài phung phí, nếu không phải ở trên ngươi còn có ba vị ca ca làm trụ vững, kia mấy trăm triệu gia sản nhà ngươi đã sớm thiêu ra tro hết rồi, ngươi chết như vầy cũng đúng." Nam nhân dùng một loại ánh mắt thực khinh thường nhìn Biện Thái.
“Ta không phải yêu tiền, ta cũng không phải phá gia chi tử, ta cảnh cáo ngươi mau thả ta ra. Ba huynh trưởng của ta thực đáng sợ, bọn họ yêu đệ đệ ta nhất, ngươi nếu dám đụng đến một cọng tóc của ta thôi, ta cam đoan các ngươi nhất định sẽ hối hận."
“Ta sợ bọn họ chắc! Hừ! Có giỏi thì đến đây xem! Ta đây chờ xem thử bọn hắn như thế nào cứu ngươi ra."
“Kỳ thật muốn kiếm tiền, ngươi nên đòi bọn họ tiền a, bọn họ có nhiều tiền mà. Như vậy đi, ngươi đi yêu cầu tiền chuộc một trăm ngàn, chúng ta phân 3-7, thế nào?" Mọi chuyện giải quyết như vậy là tốt nhất, chỉ sợ mục đích của nam nhân này không phải tiền thôi.
“Ngươi không phải ngươi không có thích tiền sao, mắc gì theo ta thương lượng chuyện tiền chuộc." Nam nhân không khỏi buồn cười nói.
“Ai~ Ta thực đáng thương a, một tháng chỉ có hai trăm nguyên tiền tiên vặt, ngay cả tiền đi taxi cũng không đi nổi a, bằng không ngươi nghĩ ta làm sao bị ngươi bắt được. Ngươi có thấy đại gia bạc triệu nào ở trên được lết a lết không! Ta chính là một cái ví dụ a." Tam huynh đệ vì sợ hắn khi có tiền liền làm bậy cho nên liền đem tài khoản của hắn khống chế, tuy rằng áo cơm không lo nhưng là so với người nghèo thì chẳng có khác gì đâu.
“Tam huynh đệ kia cứ như vậy đối xử ngươi? Ngươi yên tâm, chờ ta dùng ngươi làm mồi dẫn bọn họ xong, ngươi có thể có lại tất cả."
“Mục đích của ngươi là tam huynh đệ Biện gia?"
“Ta muốn bọn họ ba người ở trước mặt ta quỳ xuống nhân sai, ta muốn bọn họ phải đền tội!"
“Vậy ngươi bắt ta làm cái gì? Ta chỉ là như vật nhỏ nuôi trong nhà họ Biện thôi, không có địa vị gì hết." Hắn chỉ biết tam huynh đệ kia bên ngoài có rất nhiều kẻ thù thôi.
Sớm biết rằng trốn nhà đi sẽ gặp chuyện này thôi, xem ra báo ứng đến rồi.
Nam nhân cười cười.
“Người ngoài có lẽ không biết nhưng ta biết, ngươi chính là nhược điểm duy nhất của bọn họ a. Bọn họ yêu ngươi."
“Cả nhà chúng ta đều biến thái như thế, ngươi là hâm mộ hay đối kị a?" Đừng nhìn hắn không dám thừa nhận mình là đồng tính luyến ái nha. “Ngươi cũng không nên xuống tay với bọn họ, mặc dù bọn họ có hơi vô sỉ hạ lưu một chút, vừa bỉ ổi lại vừa gian trá, nhưng là bọn họ…. Bọn họ…" Nói thế nào thì nói hắn cũng không nhẫn tâm nhìn bọn họ bị thương đâu.
“Không còn kịp rồi!" Lão ngoắc một cái, một phụ nhân từ trong chỗ tối đi ra.
“Từng tẩu…"
Nữ nhân kia chính là giúp việc cho Biện gia nhà bọn hắn a, nàng phụ trách cho bọn hắn ngày ba bữa cơm, rất yên lặng ít lời.
Phụ nhân ước chừng hơn sáu mươi tuổi đem lớp da giả trên mặt kéo xuống, biến thành một nam tử trẻ tuổi.
“Ta vốn có thể giải độc chết người trên người bọn họ, dù sao độc trên người các ngươi trừ bỏ ta ra ai cũng không cứu được đâu. Nhưng là đến lúc này trò chơi này một chút chơi cũng không có vui. Ta nghĩ, không bằng cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi thắng ta liền tha cho anh em ba người kia, nếu ta thắng ngay cả ngươi cũng đừng hòng muốn sống."
“Ngươi…. Thật ác độc!" Bọn kia không những đã sớm cài nội gián ở bên người bọn hắn, còn ở trong đồ ăn của bọn hắn bỏ độc nữa.
Rốt cuộc là thâm cừu đại hận như thế nào mà lại làm cho bọn người kia oán hận tam huynh đệ Biện gia như thế.
Nam nhân kia thực sự không phải nói giỡn, từ trong mắt gã có thể nhìn ra gã thực hận ba người kia.
“Ta đáp ứng ngươi…."
Nam nhân trẻ tuổi từng giả trang phụ nhân giúp việc nhà hắn rời đi.
“Bọn họ giết nữ nhi của ta, ta bất quá chỉ muốn làm cho bọn họ hiểu được thống khổ khi mất đi người bọ họ yêu nhất là như thế nào." Nam nhân nhìn tấm ảnh trong bóp da, “Lâm nhi, ba ba sẽ giúp ngươi báo thù."
“Thành bang chủ, chuyện ngươi phân phó đã chuẩn bị tốt! Bọn họ không lâu sau sẽ nhìn thấy thi thể." Một gã thủ hạ cung kính nói.
“Khuôn mặt có sơ hở không?"
“Nghĩa phụ yên tâm, thuật dịch dung của ta trừ bỏ nghĩa phụ ra, tuyệt sẽ không có người khác phát hiện ra đâu." Nam tử trẻ tuổi tên gọi Thành Đường chỉ mới hơn hai mươi tuổi, mang một nét mặt vẫn còn trẻ con lắm, nhưng chính là cao thủ dịch dung thế giới đó.
“Ân! Khi bọn hắn phát hiện bảo bối của bọn hắn bị chết ngoài đường, chỉ sợ là sẽ cảm thấy rất thống khổ đi!"
…………………………………………………………………
“Ngươi đừng có phí công gào, im lặng chút đi!"
Nam nhân từ trong chỗ tối đi ra. Lão ước chừng tầm sáu mươi tuổi đầu, xem như cũng là một nam nhân anh tuấn, chỉ có điều trong ánh mắt lão lại tràn ngập phẫn hận cùng âm hiểm.
“Ngươi là ai? Ta nói cho ngươi biết bắt cóc chính lá phạm pháp!" Những lời này nghe rất quen tai nha, “Ngươi muốn giật tiền hay cướp sắc?!" =.=
Nam nhân dùng một loại ánh mắt khinh thường hắn ngu ngốc nhìn hắn. Lão xoay người hỏi thuộc hạ.
“Ngươi xác định hắn là tứ công tử Biện gia?! Không có nghe nói qua Biện Thái hắn bị bại não (khùng đấy)!"
“Uy! Ngươi đừng có ở đó mà sỉ nhục người khác! Bắt có không giựt tiền cướp sắc thì không lẽ ngươi bắt ta về để tâm sự uống nước trà?!"
“Ngoại nhân đồn đại tôn tử duy nhất của Biện gia là một người mê tiền tiêu xài phung phí, nếu không phải ở trên ngươi còn có ba vị ca ca làm trụ vững, kia mấy trăm triệu gia sản nhà ngươi đã sớm thiêu ra tro hết rồi, ngươi chết như vầy cũng đúng." Nam nhân dùng một loại ánh mắt thực khinh thường nhìn Biện Thái.
“Ta không phải yêu tiền, ta cũng không phải phá gia chi tử, ta cảnh cáo ngươi mau thả ta ra. Ba huynh trưởng của ta thực đáng sợ, bọn họ yêu đệ đệ ta nhất, ngươi nếu dám đụng đến một cọng tóc của ta thôi, ta cam đoan các ngươi nhất định sẽ hối hận."
“Ta sợ bọn họ chắc! Hừ! Có giỏi thì đến đây xem! Ta đây chờ xem thử bọn hắn như thế nào cứu ngươi ra."
“Kỳ thật muốn kiếm tiền, ngươi nên đòi bọn họ tiền a, bọn họ có nhiều tiền mà. Như vậy đi, ngươi đi yêu cầu tiền chuộc một trăm ngàn, chúng ta phân 3-7, thế nào?" Mọi chuyện giải quyết như vậy là tốt nhất, chỉ sợ mục đích của nam nhân này không phải tiền thôi.
“Ngươi không phải ngươi không có thích tiền sao, mắc gì theo ta thương lượng chuyện tiền chuộc." Nam nhân không khỏi buồn cười nói.
“Ai~ Ta thực đáng thương a, một tháng chỉ có hai trăm nguyên tiền tiên vặt, ngay cả tiền đi taxi cũng không đi nổi a, bằng không ngươi nghĩ ta làm sao bị ngươi bắt được. Ngươi có thấy đại gia bạc triệu nào ở trên được lết a lết không! Ta chính là một cái ví dụ a." Tam huynh đệ vì sợ hắn khi có tiền liền làm bậy cho nên liền đem tài khoản của hắn khống chế, tuy rằng áo cơm không lo nhưng là so với người nghèo thì chẳng có khác gì đâu.
“Tam huynh đệ kia cứ như vậy đối xử ngươi? Ngươi yên tâm, chờ ta dùng ngươi làm mồi dẫn bọn họ xong, ngươi có thể có lại tất cả."
“Mục đích của ngươi là tam huynh đệ Biện gia?"
“Ta muốn bọn họ ba người ở trước mặt ta quỳ xuống nhân sai, ta muốn bọn họ phải đền tội!"
“Vậy ngươi bắt ta làm cái gì? Ta chỉ là như vật nhỏ nuôi trong nhà họ Biện thôi, không có địa vị gì hết." Hắn chỉ biết tam huynh đệ kia bên ngoài có rất nhiều kẻ thù thôi.
Sớm biết rằng trốn nhà đi sẽ gặp chuyện này thôi, xem ra báo ứng đến rồi.
Nam nhân cười cười.
“Người ngoài có lẽ không biết nhưng ta biết, ngươi chính là nhược điểm duy nhất của bọn họ a. Bọn họ yêu ngươi."
“Cả nhà chúng ta đều biến thái như thế, ngươi là hâm mộ hay đối kị a?" Đừng nhìn hắn không dám thừa nhận mình là đồng tính luyến ái nha. “Ngươi cũng không nên xuống tay với bọn họ, mặc dù bọn họ có hơi vô sỉ hạ lưu một chút, vừa bỉ ổi lại vừa gian trá, nhưng là bọn họ…. Bọn họ…" Nói thế nào thì nói hắn cũng không nhẫn tâm nhìn bọn họ bị thương đâu.
“Không còn kịp rồi!" Lão ngoắc một cái, một phụ nhân từ trong chỗ tối đi ra.
“Từng tẩu…"
Nữ nhân kia chính là giúp việc cho Biện gia nhà bọn hắn a, nàng phụ trách cho bọn hắn ngày ba bữa cơm, rất yên lặng ít lời.
Phụ nhân ước chừng hơn sáu mươi tuổi đem lớp da giả trên mặt kéo xuống, biến thành một nam tử trẻ tuổi.
“Ta vốn có thể giải độc chết người trên người bọn họ, dù sao độc trên người các ngươi trừ bỏ ta ra ai cũng không cứu được đâu. Nhưng là đến lúc này trò chơi này một chút chơi cũng không có vui. Ta nghĩ, không bằng cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi thắng ta liền tha cho anh em ba người kia, nếu ta thắng ngay cả ngươi cũng đừng hòng muốn sống."
“Ngươi…. Thật ác độc!" Bọn kia không những đã sớm cài nội gián ở bên người bọn hắn, còn ở trong đồ ăn của bọn hắn bỏ độc nữa.
Rốt cuộc là thâm cừu đại hận như thế nào mà lại làm cho bọn người kia oán hận tam huynh đệ Biện gia như thế.
Nam nhân kia thực sự không phải nói giỡn, từ trong mắt gã có thể nhìn ra gã thực hận ba người kia.
“Ta đáp ứng ngươi…."
Nam nhân trẻ tuổi từng giả trang phụ nhân giúp việc nhà hắn rời đi.
“Bọn họ giết nữ nhi của ta, ta bất quá chỉ muốn làm cho bọn họ hiểu được thống khổ khi mất đi người bọ họ yêu nhất là như thế nào." Nam nhân nhìn tấm ảnh trong bóp da, “Lâm nhi, ba ba sẽ giúp ngươi báo thù."
“Thành bang chủ, chuyện ngươi phân phó đã chuẩn bị tốt! Bọn họ không lâu sau sẽ nhìn thấy thi thể." Một gã thủ hạ cung kính nói.
“Khuôn mặt có sơ hở không?"
“Nghĩa phụ yên tâm, thuật dịch dung của ta trừ bỏ nghĩa phụ ra, tuyệt sẽ không có người khác phát hiện ra đâu." Nam tử trẻ tuổi tên gọi Thành Đường chỉ mới hơn hai mươi tuổi, mang một nét mặt vẫn còn trẻ con lắm, nhưng chính là cao thủ dịch dung thế giới đó.
“Ân! Khi bọn hắn phát hiện bảo bối của bọn hắn bị chết ngoài đường, chỉ sợ là sẽ cảm thấy rất thống khổ đi!"
…………………………………………………………………
Tác giả :
Tĩnh Nhược Đông Phong