Ngã Ái Biến Thái
Chương 53
Ai nói nam nhân không rơi lệ, chẳng qua không rơi là vì chưa chạm tới chỗ thương tâm thôi.
Hắn trên giường đã muốn khóc thành lũ, cũng chỉ kém là chưa có tắt thở thôi.
Toàn thân hắn cao thấp đều phủ lên tầng tầng xanh tím, bị cắn rồi liếm duyện, liền ngay cả chỗ ẩn mật cũng không có một nơi nào hoàn hảo. Toàn thân thể vặn vẹo đến cực hắn, mỗi khối cơ thể đều kêu gào.
“Tha ta…Không được…." Lời cầu xin tha thứ căn bản không động nổi tâm của các nam nhân.
Tiểu huyệt nhỏ bị chà đạp quá nhiều đã sớm uống quá nhiều bạch trọc, vừa động đến liền có bạch trọc chảy ra bên ngoài, tiếng rí rách *** mỹ không ngừng tràn ra trong không trung.
“Chưa đủ a!" Biện Quang cố gắng ra sức xâm chiếm lần nữa đem dục vọng to lớn của mình xuyên trong tiểu huyệt đã sớm không thể chứa thêm được gì nữa bắn ra.
Bụng nam nhân nguyên bản bằng phẳng đã sớm muốn trướng lớn, trên bụng dính đầy dịch thể cùng mồ hôi của mình và nam nhân, “Ngươi trước tiên phải thề cả đời này cũng sẽ không rời đi chúng ta."
Nhị ca Biện Kháng cũng không quan tâm đệ đệ Biện Quang của mình đã thỏa mãn chưa liền đã đem tính khí của y vẫn còn đang lưu lại dịch thể chưa bắn hết ra, đem súng lớn của y nhét vào.
“A…Đừng….Nhị ca…."
“Ngoan! Thả lỏng!" Đại ca Biện Hỏa để cho Biện Thái gối đầu lên trên đùi hắn, dùng nụ hôn trấn an hắn, “Tay người đừng dừng lại!" Y cầm lấy tay Biện Thái đang nắm lấy tính khí của y, cao thấp bắt tay hắn chuyển đông xoa nắn nó.
“"Hô….Hô….A….Đại ca…." Tay mỏi mông đau, đại ca Biện Hỏa còn có kéo dài lực (nghĩa là xoa quài mà hem chịu bắn :)) ) làm cho tay của hắn đã muốn tróc mất một lớp da rồi, còn đại ca Biện Quang đang điên cuồng mãnh liệt làm cho thắt lưng của hắn muốn rã rời, nhị ca Biện Kháng tuy rằng hôn hòa nhưng là hung khí của y trướng thật rất rất lớn, nội vách nhạy cảm gặp được dị vật ở trên liền ép chặt lấy mang đến khoái cảm không ngừng, làm cho hắn ngay cả nước tiểu cũng muốn rỉ ra luôn rồi.
Lúc trước mộng xuân buổi tối tuy rằng cũng có tiến vào tiếp xúc, bất quá Biện gia tam huynh đệ cũng rất kiềm chế, khai thác ngẫu nhiên cũng sẽ không làm hết toàn bộ quá trình, nhiều lắm là ra vào một nửa là quá lắm rồi.
Ngay từ đầu Biện Quang cùng Biện Kháng đã nói ai cũng không được xằng bậy, mục đích duy nhất của bọn họ là muốn làm cho Biện Thái không ly khai bọn họ mà thôi cho nên liền muốn làm cho hắn thích cảm giác bị kích thích đằng sau mới có thể có khoái cảm. Vì sợ chỉ cần một trong ba người không khắc chế được mà làm xong toàn bộ quá trình mà bị phát hiện được, cho nên bọn họ ước định chỉ cần đi vào một phần ba là được rồi.
Bất quá bọn họ đã quên cùng đại ca công tác cuồng kia nói, cho nên Biện Hỏa lần đó thực sự đem Biện Thái ăn kiền mạt tịnh làm Biện Quang cùng Biện Kháng tâm lý khó tránh khỏi có chút lo lắng.
Mãi đến về sau cũng chả ai thèm quan tâm đến ước định kiềm chế cái gì nữa, cũng chẳng màng đến Biện Thái có phát hiện ra dị trạng hay không.
“Thái đệ, đặt cược trận này chúng ta thắng." Biện Quang nhìn tình cảnh Biện Thái đang chìm trong tình sắc cùng ba huynh đệ bọn họ, hai chân mở lớn chào đón lửa nóng của Biện Kháng, cái cổ thon dài cùng ngón tay đang xoa nắn tính khí của đại ca, dục vọng phía trước của hắn đã phát tiết qua rất nhanh lại ngẩng đầu.
Chỉ tiếc bảo bối Biện Thái của bọn họ chỉ có một cái động, một động nhỏ không dung nổi ba tòa đại miếu, cho nên không phải là bọn hắn không phải muốn thưởng thức mà chia ra. Nói cách khác là thật sự rất muốn tam long nhập động a. Nhưng mà bởi vì không muốn làm chết bảo bối của bọn họ, cũng không muốn hắn hận bọn họ tới chết, nên bọn họ cũng chẳng nghĩ muốn cùng làm để rồi gây ra tai nạn máu chảy đầm đìa đâu.
Biện Quang nhướng mày nhìn về Biện Thái đang động tình mà đóng mở khóe môi, liền đem lửa nóng dục vọng của y đặt bên đôi môi đỏ mọng của hắn, “Bảo bối, liếm liếm!"
“Không cần…" Hắn ghét nhất là khẩu giao, kia làm cho người ta cảm thấy nhục nhã lắm.
“Ngươi đã quên là ngươi đã thua trận này rồi sao, toàn thân cao thấp đều là của chúng ta a." Rất không công bằng, thân y là ở thứ ba nhỏ nhất trong tam huynh đệ cho nên số lần liền cũng theo đó mà ít nhất, còn bị Thái đệ mở miệng cự tuyệt nữa chứ.
“Ta….Cáp…. Không có thua…. Lúc trước là nói yêu một trong các ngươi, còn ta hiện tại chỉ là thích các ngươi thôi, giống như thích vừa đi vệ sinh vừa đọc báo thôi…. A… Nhị ca….Điểm nhẹ…. Dù sao ta cũng không có thua…. Nhân sinh của ta vẫn là của ta…." Đánh chết cũng không thừa nhận hắn yêu tam huynh đệ này đâu.
Hắn trên giường đã muốn khóc thành lũ, cũng chỉ kém là chưa có tắt thở thôi.
Toàn thân hắn cao thấp đều phủ lên tầng tầng xanh tím, bị cắn rồi liếm duyện, liền ngay cả chỗ ẩn mật cũng không có một nơi nào hoàn hảo. Toàn thân thể vặn vẹo đến cực hắn, mỗi khối cơ thể đều kêu gào.
“Tha ta…Không được…." Lời cầu xin tha thứ căn bản không động nổi tâm của các nam nhân.
Tiểu huyệt nhỏ bị chà đạp quá nhiều đã sớm uống quá nhiều bạch trọc, vừa động đến liền có bạch trọc chảy ra bên ngoài, tiếng rí rách *** mỹ không ngừng tràn ra trong không trung.
“Chưa đủ a!" Biện Quang cố gắng ra sức xâm chiếm lần nữa đem dục vọng to lớn của mình xuyên trong tiểu huyệt đã sớm không thể chứa thêm được gì nữa bắn ra.
Bụng nam nhân nguyên bản bằng phẳng đã sớm muốn trướng lớn, trên bụng dính đầy dịch thể cùng mồ hôi của mình và nam nhân, “Ngươi trước tiên phải thề cả đời này cũng sẽ không rời đi chúng ta."
Nhị ca Biện Kháng cũng không quan tâm đệ đệ Biện Quang của mình đã thỏa mãn chưa liền đã đem tính khí của y vẫn còn đang lưu lại dịch thể chưa bắn hết ra, đem súng lớn của y nhét vào.
“A…Đừng….Nhị ca…."
“Ngoan! Thả lỏng!" Đại ca Biện Hỏa để cho Biện Thái gối đầu lên trên đùi hắn, dùng nụ hôn trấn an hắn, “Tay người đừng dừng lại!" Y cầm lấy tay Biện Thái đang nắm lấy tính khí của y, cao thấp bắt tay hắn chuyển đông xoa nắn nó.
“"Hô….Hô….A….Đại ca…." Tay mỏi mông đau, đại ca Biện Hỏa còn có kéo dài lực (nghĩa là xoa quài mà hem chịu bắn :)) ) làm cho tay của hắn đã muốn tróc mất một lớp da rồi, còn đại ca Biện Quang đang điên cuồng mãnh liệt làm cho thắt lưng của hắn muốn rã rời, nhị ca Biện Kháng tuy rằng hôn hòa nhưng là hung khí của y trướng thật rất rất lớn, nội vách nhạy cảm gặp được dị vật ở trên liền ép chặt lấy mang đến khoái cảm không ngừng, làm cho hắn ngay cả nước tiểu cũng muốn rỉ ra luôn rồi.
Lúc trước mộng xuân buổi tối tuy rằng cũng có tiến vào tiếp xúc, bất quá Biện gia tam huynh đệ cũng rất kiềm chế, khai thác ngẫu nhiên cũng sẽ không làm hết toàn bộ quá trình, nhiều lắm là ra vào một nửa là quá lắm rồi.
Ngay từ đầu Biện Quang cùng Biện Kháng đã nói ai cũng không được xằng bậy, mục đích duy nhất của bọn họ là muốn làm cho Biện Thái không ly khai bọn họ mà thôi cho nên liền muốn làm cho hắn thích cảm giác bị kích thích đằng sau mới có thể có khoái cảm. Vì sợ chỉ cần một trong ba người không khắc chế được mà làm xong toàn bộ quá trình mà bị phát hiện được, cho nên bọn họ ước định chỉ cần đi vào một phần ba là được rồi.
Bất quá bọn họ đã quên cùng đại ca công tác cuồng kia nói, cho nên Biện Hỏa lần đó thực sự đem Biện Thái ăn kiền mạt tịnh làm Biện Quang cùng Biện Kháng tâm lý khó tránh khỏi có chút lo lắng.
Mãi đến về sau cũng chả ai thèm quan tâm đến ước định kiềm chế cái gì nữa, cũng chẳng màng đến Biện Thái có phát hiện ra dị trạng hay không.
“Thái đệ, đặt cược trận này chúng ta thắng." Biện Quang nhìn tình cảnh Biện Thái đang chìm trong tình sắc cùng ba huynh đệ bọn họ, hai chân mở lớn chào đón lửa nóng của Biện Kháng, cái cổ thon dài cùng ngón tay đang xoa nắn tính khí của đại ca, dục vọng phía trước của hắn đã phát tiết qua rất nhanh lại ngẩng đầu.
Chỉ tiếc bảo bối Biện Thái của bọn họ chỉ có một cái động, một động nhỏ không dung nổi ba tòa đại miếu, cho nên không phải là bọn hắn không phải muốn thưởng thức mà chia ra. Nói cách khác là thật sự rất muốn tam long nhập động a. Nhưng mà bởi vì không muốn làm chết bảo bối của bọn họ, cũng không muốn hắn hận bọn họ tới chết, nên bọn họ cũng chẳng nghĩ muốn cùng làm để rồi gây ra tai nạn máu chảy đầm đìa đâu.
Biện Quang nhướng mày nhìn về Biện Thái đang động tình mà đóng mở khóe môi, liền đem lửa nóng dục vọng của y đặt bên đôi môi đỏ mọng của hắn, “Bảo bối, liếm liếm!"
“Không cần…" Hắn ghét nhất là khẩu giao, kia làm cho người ta cảm thấy nhục nhã lắm.
“Ngươi đã quên là ngươi đã thua trận này rồi sao, toàn thân cao thấp đều là của chúng ta a." Rất không công bằng, thân y là ở thứ ba nhỏ nhất trong tam huynh đệ cho nên số lần liền cũng theo đó mà ít nhất, còn bị Thái đệ mở miệng cự tuyệt nữa chứ.
“Ta….Cáp…. Không có thua…. Lúc trước là nói yêu một trong các ngươi, còn ta hiện tại chỉ là thích các ngươi thôi, giống như thích vừa đi vệ sinh vừa đọc báo thôi…. A… Nhị ca….Điểm nhẹ…. Dù sao ta cũng không có thua…. Nhân sinh của ta vẫn là của ta…." Đánh chết cũng không thừa nhận hắn yêu tam huynh đệ này đâu.
Tác giả :
Tĩnh Nhược Đông Phong